Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[43.44.45] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

[43] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Ôi... Kỳ Tuân Bị Nhạc Hàm Xù Lông Chọc Tới Ngứa Ngáy

****

Ôi chao?

Nhạc Hàm ngây người tầm một phút mới phản ứng được, gương mặt nháy mắt đỏ ửng.

Chờ đã, Kỳ Tuân biết cậu sợ anh sao? Biết cậu vì chuyện trong quán bar ngày đó mà sợ anh?

Nhạc Hàm hốt hoảng nói: "A, không có, không phải, chuyện ngày đó tôi thật sự không để ý mà, chỉ là..." Cậu gấp tới độ sứt đầu mẻ trán, không biết nên giải thích thế nào, cứ có cảm giác có lỗi.

Thấy Nhạc Hàm gấp tới luống cuống, Kỳ Tuân vội nói: "Tôi biết tôi biết, em đừng gấp, tôi biết em không để bụng chuyện ngày đó."

Nhạc Hàm thấp thỏm nhìn anh.

Kỳ Tuân ôn hòa nói: "Chẳng qua là tôi biết ngày đó có hơi hung dữ, dọa em... tôi hi vọng em sẽ không sợ tôi, dù sao thì hôm đó... khụ khụ, bình thường tôi cũng không phải như vậy..."

Lúc nói lời này, Kỳ Tuân cũng tự kiểm điểm mình, bình thường anh không phải như vậy đi? Đúng không?

Ừm... dù sao thì không quản trước kia có phải thế hay không, sau này khẳng định là không, ít nhất là trước mặt Nhạc Hàm anh tuyệt đối sẽ không hung dữ nữa...

Lá gan của Oa này quá nhỏ, sẽ không chịu nổi kinh sợ... anh cũng không hung ác nổi.

Nghĩ vậy trái tim của Kỳ Tuân lại càng mềm nhũn hơn, biểu cảm nhìn Nhạc Hàm lại càng ôn nhu hơn.

Nhạc Hàm ngơ ngác nhìn người đàn ông này.

Cậu không biết Kỳ Tuân bị làm sao, chỉ cảm thấy anh thật kỳ quái, sao lại nhìn cậu như vậy chứ?

Kỳ Tuân như vậy và Kỳ Tuân trong ấn tượng ban đầu của cậu, rất giống nhau.

...lẽ nào đây mới là dáng vẻ thật sự của Kỳ Tuân?

Nhạc Hàm nghi ngờ.

Thấy nam sinh dùng ánh mắt nghi ngờ lại mờ mịt nhìn mình, trái cổ Kỳ Tuân lăn lộn, trong lòng cũng ngứa ngáy.

Gương mặt nam sinh có chút bụ bẫm, da rất trắng nhưng lúc này bị gió lạnh ảnh hưởng nên có chút ửng đó, thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng đôi mắt và nốt ruồi bên khóe mắt phải lại giống như có móc câu, đặc biệt câu người.

Hai lần gặp trước không có cảm giác, nhưng lúc này Kỳ Tuân cứ cảm thấy người trước mắt không có chỗ nào không đặc biệt, nó làm cảm xúc của anh trở nên phập phồng, thật sự rất muốn....

Đệt, sao trên đời này lại có một nam sinh xinh đẹp đáng yêu đến như vậy chứ?

Anh hít sâu một hơi, tự nói với mình là hai người bây giờ vẫn chưa chính thức quen biết, cũng không thể vì kìm lòng không nổi mà làm ra chuyện gì quá phận, bằng không.... lớp da 'hung dữ' vừa bị xé bỏ sẽ bị đắp lên con dấu 'biến thái'.

Kỳ Tuân thật sự cám ơn không khí ở bên ngoài lúc này đủ lạnh, hít một hơi khí lạnh, lại đảo ánh mắt nhìn xung quanh một chút, nội tâm hỗn loạn của anh rốt cuộc cũng chịu bình ổn lại.

Anh ho khẽ một tiếng rồi nói: "Đúng rồi, lần đầu tiên gặp không phải có một người đàn ông quấn lấy em à? Người đó... bây giờ còn quấy rầy em nữa không?"

Nghe Kỳ Tuân đột nhiên nhắc tới chuyện Hà Nghị Minh, Nhạc Hàm sợ tới phát hoảng.

Oa, người này vẫn còn nhớ kỹ chuyện đó.

Cậu lúng túng nói: "Ừm, không còn nữa, cám ơn lần đó anh đã giúp."

Nghĩ tới người đàn ông kia, Kỳ Tuân cảm thấy đặc biệt khó chịu, khi đó tên đó dám dùng ánh mắt có địch ý trừng anh, đáng lý ra anh phải hung tợn trừng lại mới đúng, hừ.

Anh căn dặn: "Nếu hắn còn quấn lấy em nữa, em nhớ phải gọi điện cho Kiều Duệ ngay, nếu thật sự không ứng phó được... khụ khụ, tôi sẽ tới giúp em, đừng để hắn chiếm tiện nghi."

Chuyện lần đó tuy Kỳ Tuân không nghe được rõ đầu đuôi nhưng cũng không hề trở ngại trong chuyện anh muốn đạp tên đàn ông dám mơ ước Nhạc Hàm: "Loại đàn ông này không có gì tốt đẹp cả, em tuyệt đối không được nhẹ dạ."

Nghe Kỳ Tuân dặn dò mà Nhạc Hàm có chút sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì bật cười.

Cậu cười nói: "Tôi biết, không đến mức đó đâu, cho dù chạm mặt thật thì tôi cũng không đến mức không đánh lại hắn."

Dù sao thì lần trước cậu cũng đấm một quyền đánh ngã Hà Nghị Minh.

Nhưng hai câu nói này của Kỳ Tuân đã làm Nhạc Hàm có thể bình tĩnh trở lại.

Cậu ngượng ngùng nói: "Cả hai lần gặp mặt đều để anh nhìn thấy chuyện như vậy, thật sự ngại quá."

"Có gì đâu mà ngại." Kỳ tuân cúi đầu, giọng điệu trêu ghẹo: "thể chất của em dễ dàng trêu chọc người ta như vậy, không ai giúp em cả sao?"

Trong khoảng thời gian ngắn Nhạc Hàm không hề cảm thấy có gì không thích hợp, nghe thấy vậy chỉ cảm thấy có chút không phục, nhỏ giọng phản bác: "Bình thường tôi không có như vậy..."

Không có?

Kỳ Tuân nhướng cao mày, vậy Thang thái tử ở trong game tính là gì?

Nhạc Hàm bị ánh mắt của Kỳ Tuân làm cho chột dạ rụt cổ, nhưng vẫn cố nhấn mạnh: "Thật sự không có!"

Ui.... Kỳ Tuân bị phản ứng của Nhạc Hàm cào tới ngứa ngáy, dỗ dành nói: "Rồi rồi rồi, không có thì không có."

Giọng nói lơ đãng lộ ra chút dung túng, cưng chiều.

Ôi chao?

Nhạc Hàm đỏ bừng mặt, là cậu nghĩ nhiều quá sao? Sao, sao lại cảm thấy giọng điệu của Kỳ Tuân đặc biệt ôn hòa thế nhỉ...

Thấy Nhạc Hàm đỏ mặt rũ mi mắt, hiển nhiên đã cảm nhận được gì đó, Kỳ Tuân liếm liếm môi, ánh mắt cũng trở nên âm u.

Anh thấp giọng gọi: "Nhạc Hàm."

"A? Sao, sao ạ?" Nhạc Hàm không dám ngẩng đầu.

Kỳ Tuân cứ vậy chăm chú nhìn nam sinh, nhẹ giọng nói: "Dễ thích người khác cũng không sao cả."

Nhạc Hàm ngẩng người, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông trước mắt trông cực kỳ ôn hòa.

Đối phương nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Em rất tốt, cũng rất đơn thuần, em không làm sai gì cả, em chỉ cố gắng theo đuổi thứ mà mình muốn thôi. Có lẽ em sẽ bị người ta hiểu nhầm, ngay cả tôi khi chưa hiểu gì về em cũng đưa ra kết luận như vậy... nhưng, em không làm sai gì cả, cũng không cần cảm thấy có lỗi. Lần đó, người sai là tôi."

Đây là lần thứ ba Kỳ Tuân xin lỗi Nhạc Hàm.

Cũng là lần khác thường nhất.

Kỳ Tuân vẫn nhớ rõ những chuyện Oa Oa đã nói với mình trong lần đi dạo ở Chu quốc.

Điện thoại bị ăn cắp, nội dung trò chuyện bị người ta công bố, không phải toàn bộ nhưng phần lớn mọi người trong trường đều bàn tán về chuyện này. Khi đó có bao nhiêu người dùng những lời khó nghe như 'thấy một người yêu một người' để tổn thương em ấy chứ?

Mặc dù trong quán bar ngày đó, Kỳ Tuân cũng không có ác ý như những kẻ kia, nhưng đối với người bị tổn thương mà nói, ác ý ít hay nhiều thì có gì khác nhau sao?

Không quản là ít hay nhiều, ác ý chính là ác ý.

Trong lúc lơ đãng, anh đã tự mình đâm một dao vào người Nhạc Hàm.

Kỳ Tuân thích Oa Oa, cũng chính là thích Nhạc Hàm, giờ phút này hiển nhiên rất hối hận vì cái miệng tiện của mình, cũng cảm thấy đau lòng vì nam sinh trước mặt.

Anh chậm rãi nói: "Sai, là vì không hiểu về tình huống của em đã tùy tiện phán xét em như vậy. Tôi hi vọng em có thể tha thứ cho tôi."

Nhạc Hàm nín thở.

Im lặng một hồi, cậu khàn khàn nói: "Kỳ thực... anh chán ghét người thấy một người yêu một người cũng là quyền tự do của anh, thật sự không cần phải xin lỗi tôi. Chỉ là, nghe thấy lời đó làm tôi... tự cảm thấy không vui mà thôi..."

Kỳ Tuân hơi nhíu mày, muốn nói 'em khó chịu chính là hậu quả rất nghiêm trọng đối với tôi', nhưng hiển nhiên anh không nói ra lời này, mà chỉ nói: "Điều tôi ghét là vì dễ dàng thích người khác nên khi có đối tượng kết giao rồi vẫn cứ chân trong chân ngoài. Đương nhiên, xét theo phương diện khác, nếu người mình thích quá dễ động lòng thích người khác thì tôi nhất định sẽ nổi máu ghen... nhưng không quản thế nào, em cũng không nên chịu đựng lời nói của tôi khi đó, khi đó tôi đang có chuyện tức giận nên đã hiểu lầm em, cho nên đó là tôi không đúng."

Nhạc Hàm kinh ngạc nhìn Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân thở dài, lúc này đây anh thật sự rất muốn ôm Nhạc Hàm vào lòng.

Anh cố nhịn xuống, chỉ nói: "Tha thứ cho tôi, được không?"

Giọng điệu lại có mùi dỗ dành.

Nhạc Hàm kinh ngạc, một lần nữa cúi đầu hỗn loạn gật gật, không dám lên tiếng.

Kỳ Tuân nhếch khóe môi, cố ý trêu ghẹo hỏi: "Vậy còn sợ tôi nữa không?"

"Không không không không sợ!" Nhạc Hàm lắp bắp.

Kỳ Tuân bật cười.

Không sợ mà cũng đáng yêu như vậy, Oa này thực là...

Còn không đợi Kỳ Tuân thực là xong, chỉ thấy Nhạc Hàm hít sâu một hơi như đang chuẩn bị tâm lý, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Cái đó, tôi có bạn trai rồi!"

Kỳ Tuân: "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"

Mặt Nhạc Hàm đỏ ửng, cậu không biết có phải mình tự mình đa tình hay không, thế nhưng cứ cảm thấy thái độ của Kỳ Tuân hôm nay thật sự rất kỳ quái, cậu phải nói rõ ràng một chút, vì thế cố nén xấu hổ nói: "Cái đó, tôi thật sự rất thích bạn trai của mình, cho nên, tôi, tôi chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi."

Kỳ Tuân bụm miệng, nhất thời không biết nên làm ra biểu cảm gì.

Câu nói đột ngột của Nhạc Hàm đã chặn ngang họng anh.

Anh dời mắt đi, ho khan vài tiếng mới hàm hồ nói: "Oh, vậy hả...."

"Ưm, đúng vậy!" Nhạc Hàm nhìn chằm chằm Kỳ Tuân.

Khóe miệng Kỳ Tuân đang điên cuồng giơ cao nhưng lại phải liều mạng nhịn xuống.

Anh nghẹn một hồi mới hỏi: "Em thích bạn trai mình nhiều cỡ nào?"

Nhạc Hàm đỏ mặt: "Thì... rất thích rất thích!"

Kỳ Tuân: "Rất thích là bao nhiêu?"

Nhạc Hàm ngẩn người: "Thì..."

Kỳ Tuân giơ tay diễn tả một khoảng nhỏ: "Nhiêu đây?"

Nhạc Hàm lắc đầu lia lịa, sau đó giang tay vẽ thành một vòng tròn lớn: "Nhiều như vầy nè!"

Kỳ Tuân: "Oh, nhiều như vậy à?"

Nhạc Hàm bị giọng điệu của Kỳ Tuân kích thích, liền nhảy dựng lên khoa tay múa chân: "Nhiều như vầy nè! Siêu siêu siêu nhiều luôn!"

....

Kiều Duệ đi vệ sinh xong ra ngoài tiệm lẩu nhưng không thấy bóng người đâu, nhìn trái nhìn phải tìm một phen thì thấy Nhạc Hàm ở trong góc đang nhảy nhót vung tay làm gì đó, ở trước mặt cậu ta là Kỳ Tuân đang đưa tay bụm miệng, khóe môi nhếch cao, biểu cảm đầy ý cười.

Kiều Duệ sửng sốt, cảm giác quái dị ở trong lòng lại càng sâu sắc hơn.

Cậu đi tới hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Nhạc Hàm khoa tay múa chân mệt tới thở hồng hộc, tới tận khi Kiều Duệ đi tới phá vỡ bầu không khí này mới đột nhiên tỉnh lại, hình như mình bị Kỳ Tuân trêu chọc!

Nháy mắt, Nhạc Hàm tức giận trừng mắt lườm Kỳ Tuân, người này đùa giỡn cậu!

Kỳ Tuân: "Phụt!"

Nhạc Hàm nghiến răng, chỉ hận không thể đạp hai phát.

Kỳ Tuân nhịn không được đưa tay xoa đầu Nhạc Hàm, cười nói: "Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?"

Kiều Duệ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Kỳ Tuân.

Mà người này lại hồn nhiên không hề hay biết, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm đỏ mặt nói: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi có bạn trai rồi!"

Kỳ Tuân đáp lại: "Tôi biết, tôi biết."

Dù sao thì anh cũng chính là người bạn trai đó, hơn nữa bây giờ còn biết Oa Oa thích mình nhiều cỡ nào.

Tâm tình của anh thật sự rất tốt.

Nhạc Hàm tức giận xoay người lại đi tới chỗ Kiều Duệ, nén giận liếc nhìn Kỳ Tuân, không muốn để ý tới người này nữa.

Kỳ Tuân mặt dày tiến tới, tiếp tục trêu ghẹo: "Không thèm để ý tới tôi nữa hả?"

Nhạc Hàm quay mặt đi, không thèm nhìn anh.

Sao tức giận cũng đáng yêu vậy chứ?

Kỳ Tuân cảm thán.

Dọc theo đường đi, Nhạc Hàm thì cứ dính lấy bên người Kiều Duệ, mà Kỳ Tuân thì dính lấy Nhạc Hàm, cả một đường trêu đùa, cả một đường tranh luận.

Kiều Duệ ở bên cạnh, muốn chen miệng lại cứ cảm thấy không chen vào được.

Rốt cuộc cậu ta đã bỏ lỡ chuyện gì chứ...

Tới tận khi tới dưới lầu ký túc xá, Kiều Duệ mới bất đắc dĩ nói: "Anh Kỳ, anh về đi, bọn em phải lên phòng đây."

Kỳ Tuân liếc nhìn thời gian, đã chín giờ rồi, tuy luyến tiếc nhưng cũng không có cách nào.

Lại nhìn Nhạc Hàm một chút--- dọc theo đường đi, ánh mắt của anh căn bản không thể rời khỏi nam sinh này.

Nhạc Hàm vẫn còn đang trừng anh.

Kỳ Tuân mỉm cười, chăm chú nhìn Nhạc Hàm, cười khẽ nói: "Tôi về đây... ngủ ngon."

Ngủ ngon nhé, Oa Oa.

Nhạc Hàm cảm thấy có chút mất tự nhiên dời ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Muộn rồi, ngủ ngon."

Kỳ Tuân nhìn hai người đi lên lầu, biến mất ở chỗ rẽ mới xoay người rời đi.

Mà chờ tới lúc đi lên lầu, Kiều Duệ mới hỏi: "Ông với anh Kỳ xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhạc Hàm sửng sốt.

Kiều Duệ có chút do dự nói: "Sao tôi cảm thấy anh Kỳ đối với ông có chút..."

"Tôi cũng thấy vậy... nhưng tôi cũng nói với ảnh là tôi có bạn trai rồi, biểu hiện của ảnh rất bình thường." Nhạc Hàm nghĩ một chút, cười nói: "Tôi với ảnh cũng chỉ mới gặp có ba lần, chắc không có khả năng đâu."

Kỳ thực Kiều Duệ cũng cảm thấy như vậy, cậu không tưởng tượng được anh Kỳ sẽ thích một người nhanh đến như vậy.

Nhưng biểu hiện của anh Kỳ hôm nay thật sự rất kỳ quái.

Ngay lúc này, Nhạc Hàm đột nhiên kêu lên một tiếng.

"Sao thế?" Kiều Duệ liếc mắt.

Nhạc Hàm ôm điện thoại nói: "Chiến Ca vừa mới gửi tin cho tui, chắc liên quan tới chuyện gặp mặt hôm hai tháng mười... ôi chao, ảnh gửi cho tui mã QR."

Bước chân của Nhạc Hàm hơi khựng một chút, mắt trợn to: "Khoan đã, cái này là mã tham gia buổi gặp mặt fans của quán bar bọn ông mà, ôi chao, địa chỉ cũng là địa chỉ quán bar nè!"

Nhạc Hàm ngẩng đầu, có chút giật mình nhìn Kiều Duệ: "Chiến Ca cũng là fans hâm mộ của ban nhạc bọn ông!"

Nhưng đồng thời, Nhạc Hàm vô thức nghĩ tới may mà mình không chụp rõ mặt Kỳ Tuân, bằng không... Chiến Ca sẽ kích động chết mất!

.... mà cậu thì lại càng ghen tị hơn.

Mà Kiều Duệ thì chết điếng tại chỗ.

Giờ phút này, Kiều Duệ chỉ cảm thấy mọi thứ quá ảo.

Nhưng Kiều Duệ không biết càng ảo hơn chính là thân phận thật sự của bạn trai trên mạng của Nhạc Hàm, chỉ có mỗi mình Nhạc Hàm tin rằng bạn trai mình là fan hâm mộ ban nhạc mà thôi...

Kiều Duệ lùi lại sau Nhạc Hàm hai bước, trấn định, chậm rãi lấy điện thoại ra, sau đó... điên cuồng gõ chữ!

"Anh Kỳ, anh gửi mã mời cho Nhạc Hàm hả? ? ?"

Vài giây sau, cậu ta nhận được hồi phục.

Người đàn ông kia đáp lại một chữ: "Suỵt."

[end 43]

[44] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Nhạc Hàm Đâu? Dụ Em Ấy Ra Đi, Tôi Muốn Hẹn Hò

****

Kiều Duệ bây giờ quả thực có cả đầu chấm hỏi.

Ai tới nói cho cậu biết, lão đại ban nhạc với bạn cùng phòng đã dính lấy nhau từ khi nào được không? ? ?

Lúc này Kỳ Tuân đang đi trên đường, gió đêm quất vào mặt nhưng khóe môi anh vẫn lộ ra nụ cười, tốp năm tốp ba nữ sinh đi ngang qua đều nhịn không được lén nhìn anh.

Nhìn tin nhắn của Kiều Duệ dồn dập gửi tới, Kỳ Tuân rất kiên nhẫn trả lời từng cái một, tâm tình rất tốt.

Mà thông qua Kỳ Tuân biết được chân tướng, Kiều Duệ đã hoàn toàn chết điếng.

Tuy bình thường cậu rất sùng bái anh Kỳ nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được có cảm giác cọng cải thìa Nhạc Hàm này bị.... củng mất.

Kiều Duệ câm nín một chốc, sau đó bùm bùm gõ chữ: "Cho nên nếu không phải em phát hiện sớm, thì phải chờ tới tận buổi biểu diễn ăn cơm chó đầy họng mới phát hiện anh gặp mặt người yêu trên mạng? !"

Cậu lại hỏi: "Chu Diêu với Lạc Diễn có biết không? !"

Kỳ Tuân ngẫm nghĩ.

Ngày hôm qua, Chu Diêu tới tìm anh.

Chu Diêu đã biết chuyện anh và Oa Oa tiến triển ra ngoài đời thực, mà cậu ta với Lộc Giác không biết cũng thảo luận chuyện này từ khi nào. Chu Diêu có chút do dự và mong đợi, buồn bực chạy tới hỏi anh: "Lộc Giác nói mình là fan hâm mộ của ban nhạc chúng ta, nói là hẹn gặp vào ngày tổ chức buổi biểu diễn, làm em giật mình..."

Kỳ Tuân khi đó: "..." Sao giống mánh của anh vậy.

Chu Diêu sờ đầu hỏi: "Lộc Giác ước định ám hiệu với em là 'bé dễ thương' nhưng lại không nói làm sao ra ám hiệu, đâu thể nào bảo em hỏi từng người chứ?"

Kỳ Tuân biết rõ 'bé dễ thương' có ý gì lặng lẽ nói: "Nếu anh ta đã nói thế thì chắc chắn sẽ có cách tìm được cậu, nghĩ nhiều làm gì."

Nói thì nói vậy nhưng Chu Diêu vẫn có chút lo lắng, hoặc cũng có thể là vì sắp được gặp mặt người mình thích nên hồi hộp.

Mà hôm qua Chu Diêu ở trong căn hộ của anh ngồi nửa ngày, phát ngốc nửa ngày, cuối cùng dùng ánh mắt chờ mong hỏi anh: "Em đang nghĩ xem có nên hẹn ám hiệu với Lộc Giác hay không! Hai ngày trước có nói với anh là em định hát bài em tự viết, vậy chọn bài 'hôm nay ngủ chỏng vó' đi, anh nói coi em dùng tên bài hát này làm ám hiệu được không? Đến khi đó em chỉ cần nói ra tên bài hát là Lộc Giác biết em là ai ngay!"

Chu Diêu càng nghĩ lại càng thấy đây là biện pháp tốt, tâm tình liền vui vẻ hẳn: "Đệt, lỡn mợn quá đi, sao mình lại thông minh vậy chứ!"

Trong buổi biểu diễn lần này, ngoại trừ cả đội hát chung với nhau thì cũng sẽ có thời gian hát đơn ca, ai muốn hát gì thì có thể tự chọn, mọi người cũng chưa thống nhất. Bài hát 'hôm nay ngủ chỏng vó' này là Chu Diêu tự mình nghĩ ra, phong cách đặc biệt trẻ trâu. Lúc nghe bài này, Kỳ Tuân đã nhịn không được phải cười phá lên.

Chu Diêu bị cười tới đen mặt, ảo não hỏi: "Sao? Cười gì mà cười?"

Mà Kỳ Tuân thì lập tức ngừng cười, xua tay ậm ờ nói: "Không có gì, nghe hay lắm."

Hai người này, chậc, thật là xứng.

Còn Lạc Diễn thì cũng có lén lút trao đổi với Kỳ Tuân.

Hồi ức xong, Kỳ Tuân sâu xa nói: "Bọn họ... cũng biết."

Kiều Duệ: "? ? ?" Tình huống gì đây? Tức là, cậu bị xa lánh à? Cậu bị xa lánh đúng không?

Kỳ Tuân còn không chút thành ý nào bổ sung: "Ừm, không phải cố ý không nói cho nhóc biết đâu."

Kiều Duệ tức giận nói: "Mấy người... thực đáng ghét! ! !"

Kỳ Tuân bị mắng mà vẫn vui sướng như không.

Kết quả hôm sau đã bị báo ứng---

Anh về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm rời giường liền bắt đầu tắm gội, sấy tóc xong thì lôi hũ gel mẹ mua mà mình chưa bao giờ dùng tới loay hoay cả nửa ngày.

Làm tóc xong, anh tới trước tủ quần áo thử vài bộ.

Đến khi chuẩn bị xong thì đã là hai tiếng sau.

Kỳ Tuân hăm hở gọi điện cho Kiều Duệ: "Nhạc Hàm đâu rồi? Dụ em ấy ra ngoài đi, anh muốn hẹn hò."

Kiều Duệ lạnh như băng trả lời: "Oh, cậu ta về nhà rồi."

Kỳ Tuân: "..."

Kỳ Tuân giật mình, lúc này mới nhớ ra hôm nay đã là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh--- anh tức tối chửi tục một câu, hôm qua còn tự cho là trước khi hai người gặp mặt vẫn còn rất nhiều thời gian để xoát độ hảo cảm, kết quả hôm nay Nhạc Hàm đã về nhà mất rồi? !

Kỳ Tuân tức giận: "Sao hôm qua em không nói? !"

Kiều Duệ phát ra tiếng cười quái dị: "Hôm qua anh Kỳ bạo tin như thế, sao em còn nhớ tới chuyện này chứ."

"..." Kỳ Tuân híp mắt: "Em như thế là ghen tị."

Bạn cùng phòng, anh em tốt giờ biến thành vợ của anh, Kiều Duệ rõ ràng là đang bị tâm tình chiếm hữu của mình quấy phá!

Kiều Duệ lạnh lùng nói: "Em không biết, dù sao thì chúc hai người hẹn hò thuận lợi nha."

Dứt lời liền cúp máy.

Kỳ Tuân liền trừng điện thoại: "..."

Đứng im một hồi, anh xám xịt gửi tin wechat cho Nhạc Hàm: "Em về nhà rồi à?"

Nhạc Hàm đang trên xe bus nhìn thấy tin wechat: "..."

Sao Kỳ Tuân lại gửi tin như vậy? Người này không phải có ý gì với cậu chứ? Nhưng cậu đã có bạn trai rồi mà?

Đấu tranh tâm lý một hồi, Nhạc Hàm cắn răng quyết định đặt điện thoại xuống coi như không thấy.

Đợi nửa ngày không nhận được trả lời, Kỳ Tuân vuốt mặt.

Bắt đầu, bắt đầu có chút thấp thỏm.

Kỳ Tuân có ý gì, sau đó lại thấp thỏm ra sao, Nhạc Hàm không biết.

Lúc Nhạc Hàm ôm bao hành lý nhỏ về tới nhà, mẹ đang chuẩn bị cơm trưa.

Người trong khu vốn rất đông, tới ngày nghỉ con cháu đều tập trung về nhà lại càng náo nhiệt hơn, mấy cụ dẫn theo con cháu dạo chơi, phơi nắng, trò chuyện, rất có không khí đoàn viên.

Vừa vào cửa, Nhạc Hàm liền gọi 'ba mẹ', mẹ Nhạc từ phòng bếp đi ra nói 'về rồi à', ba Nhạc thì đang tưới hoa trước cửa sổ, cũng đáp một tiếng.

Nhạc Hàm bỏ đồ dơ vào máy giặt, đồ cần giặt tay thì ngâm vào thau, sau đó chạy ra phụ dọn cơm.

Ba Nhạc tưới hoa xong liền tới bàn ngồi, mẹ Nhạc dọn thức ăn lên, quan sát Nhạc Hàm nói: "Ai u, học trong trường một tháng cái là trắng lại rồi hả?"

Lúc nghỉ hè Nhạc Hàm đã cùng Triệu Nhất Phi quậy một phen ở bên ngoài nên đã đen đi không ít, bây giờ thì lại trắng trắng mềm mềm rồi.

Nhạc Hàm cười he he, thầm nghĩ may mà trắng lại, bằng không đen thủi đen thui đi gặp Chiến Ca thì xấu quá!

Ba Nhạc liếc mắt: "Chắc chắn là không chịu ra ngoài vận động, cả ngày vùi đầu trong phòng ngủ, con nói coi con trai con đứa gì mà không chịu chơi mấy trò banh bóng này nọ..."

Nói tới đây, ba Nhạc húng hắng giọng một chút, có chút mất tự nhiên lẩm bẩm: "Chơi bóng rổ không phải có thể làm quen với nhiều con trai hơn à?"

Nhạc Hàm đỏ mặt, không trả lời.

Mẹ Nhạc cũng xấu hổ, liếc ba Nhạc nói: "Ông nói linh tinh gì đó."

Ba Nhạc gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.

Nhạc Hàm mím mím môi, cố nhịn cười: "Ba..."

Ba Nhạc chống đỡ không nổi, xua tay xấu hổ nói: "Rồi rồi, coi như ba chưa nói gì đi, không cho nói!"

Nhạc Hàm phì cười.

Cậu biết ba đang cố gắng thích ứng với chuyện 'con trai mình thích con trai'.

Năm mười hai, Nhạc Hàm quả thực rất khổ sở, nhưng có được ba mẹ như thế, cậu cảm thấy rất thỏa mãn.

--- không phải bất kỳ người đồng tính nào cũng sẽ được người thân tiếp nhận, vì thế tuy ba mẹ cần một chút thời gian mới có thể điều chỉnh được tâm tình, khoảng thời gian đó cũng làm Nhạc Hàm đau lòng, nhưng chung quy, Nhạc Hàm vẫn rất cảm kích bọn họ.

Cảm kích bọn họ đã bao dung cậu, ủng hộ cậu.

Lúc ăn cơm, mẹ Nhạc nói tới chuyện qua hai ngày nữa sẽ qua nhà bà ngoại Nhạc Hàm dùng cơm.

Ông bà nội Nhạc Hàm đều đã qua đời, nhưng ông bà ngoại thì vẫn còn, ngày tết vẫn luôn qua đó ăn bữa cơm đoàn viên.

--- may mắn là sau khi cha mẹ Nhạc Hàm tiếp thu xu hướng tính dục của cậu, hai vị trưởng bối cũng chủ động làm công tác tư tưởng cho hai cụ, mà ông bà ngoại từ nhỏ đã rất yêu thích Nhạc Hàm, sao nỡ nặng nề trách móc ép buộc cháu trai, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, vì thế bây giờ Nhạc Hàm vẫn thường xuyên ở chung với người nhà, tình cảm rất tốt đẹp.

Nói nói một hồi thì mẹ Nhạc nhớ ra một chuyện.

"Đúng rồi, ngày đó trên đường từ nhà ngoại về mẹ có tình cờ gặp cô Lư chủ nhiệm lớp con hồi cấp ba." Mẹ Nhạc nhíu mày: "Nghe nói lớp con định tổ chức họp lớp, con có đi không?"

Nhạc Hàm sửng sốt, lắc đầu: "Không ai thông báo với con cả."

"Không thì thôi, có báo con cũng đừng có đi." Ba Nhạc mất hứng nói: "Mấy cái người đó, sau này đừng lui tới nữa mới tốt!"

"Aiz, kỳ thực cũng không phải đứa nào cũng thế mà, chỉ là..." Mẹ Nhạc cũng không biết nên nói gì, nghĩ tới tình cảnh của Nhạc Hàm năm mười hai, hai vợ chồng liền cảm thấy đau lòng.

Khi đó vì chuyện Nhạc Hàm bị bạn học trộm điện thoại mà bọn họ được gọi tới trường, vốn tưởng chuyện đã giải quyết xong, không ngờ ngày hôm sau lại nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, mà chờ bọn họ chính là một trận sấm sét giữa trời quang.

Nhạc Hàm là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện gì để bọn họ phiền lòng.

Chưa từng đánh lộn, chưa từng ham chơi, học tập cũng tự giác. Bọn họ sao lại ngờ được đứa con trai mà mình cực kỳ an tâm lại thích con trai chứ.

Hai người đều là người truyền thống, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khó hiểu, thậm chí nghe cô Lư nói trong trường đều đang đồn đãi chuyện này, đồng thời còn có không ít học sinh đang nghe lén ngoài văn phòng, bọn họ chỉ cảm thấy--- chẳng trách lại như vậy!

Nhạc Hàm là đồng tính, khó trách cả trường đều bàn tán chuyện của nó!

Chuyện này mất mặt cỡ nào chứ?

... giờ nghĩ lại, bọn họ đương nhiên biết được khi đó mình đã phạm phải sai lòng nghiêm trọng cỡ nào.

Bị chỉ trích, bị đồn đãi, thậm chí là bắt nạt học đường.

Lúc Nhạc Hàm chịu đựng những chuyện này, bọn họ nên chuyển trường cho Nhạc Hàm, bởi vì đó là sự dằn vặt mà khó có người nào có thể chịu đựng được.

Nhưng khi đó Nhạc Hàm đã quá kiên cường, cũng quá hiểu chuyện, lúc hai vợ chồng bọn họ vì chuyện của Nhạc Hàm mà cãi nhau, mắng chửi, ép buộc, đứa bé này không nói gì cả, chỉ im lặng ngoan ngoãn hoàn thành bài tập, ôn bài học bài, chăm chỉ học tập, đúng giờ đi học đúng giờ về nhà.

Biểu hiện của Nhạc Hàm quá bình thường, mà hai vợ chồng bọn họ hoàn toàn không ý thức được khi đó mình nên làm gì, mà Nhạc Hàm cứ vậy gắng gượng vượt qua được năm mười hai.

Nhưng thật sự là, cho dù là một người trưởng thành trải qua chuyện kia rồi bị hậm hực trầm cảm cũng không có gì kỳ quái.

Mẹ Nhạc nhớ lại một năm đó liền nhịn không được rơi nước mắt.

Sau đó một đoạn thời gian rất dài, mỗi tối mẹ Nhạc đều nhớ tới khi còn nhỏ đã từng nói sau này muốn thi vào T đại, T đại là trường đại học nổi tiếng nhất C thị, cũng xếp top đầu toàn quốc, khi đó người lớn đều cười, nói là đứa nhỏ này mơ cao thật, nhưng liệu có làm được hay không? Mà Nhạc Hàm thì vẫn rất hùng dũng oai vệ, tràn đầy tự tin.

Nhạc Hàm thích làm toán, mặc dù tư chất không phải quá tốt, học cũng khá khó khăn nhưng giấc mộng của cậu chính là trở thành giáo viên dạy toán, cậu cảm thấy có thể giúp người khác đánh bại được môn học 'tui yêu mấy người như vậy sao mấy người lại không yêu tui' thì sẽ rất có cảm giác thành tựu.

Nhạc Hàm không phải đứa bé đặc biệt thông minh, nhưng lại là một đứa bé đặc biệt nỗ lực đặc biệt cần cù, vì thế từ nhỏ đến lớn, thành tích vẫn luôn rất tốt.

Mà năm lớp mười hai, giấc mộng của Nhạc Hàm thoạt nhìn có vẻ thật xa xôi.

Lớp mười hai chính là giai đoạn quan trọng nhất, có đứa bé nào có thể trong tình huống đó giữ vững thành tích mà không suy sút không chứ?

Mẹ Nhạc cũng không phải chưa từng nghe nói tới, lúc vợ chồng gây lộn muốn li dị, đứa nhỏ vốn đang đứng nhất lớp kết quả trong đợt kiểm tra gần đây chỉ đủ điểm qua môn, hai vợ chồng rất hối hận, nhưng đứa nhỏ thì đã trở nên tối tăm.

Chuyện như vậy có rất nhiều, nghe thấy cũng rất nhiều.

Mà tình cảnh của Nhạc Hàm so với những đứa bé kia còn kinh khủng hơn đi? Giờ nghĩ lại mà mẹ Nhạc cảm thấy rất chua xót, đứa bé này làm sao chịu được chứ?

---nhưng Nhạc Hàm đã làm được, yên lặng làm được.

Khoảng thời gian tối tăm lạnh lẽo nhất, ngay cả cha mẹ cũng không ở bên cạnh, đứa nhỏ này đã một mình gắng gượng vượt qua, từng bước từng bước tràn đầy kiên định đi tới mục tiêu mà mình đã định sẵn từ ban đầu.

Nhạc Hàm không hề oán giận, cũng không cam chịu, thậm chí sau đó khi ba mẹ thành khẩn nói xin lỗi, Nhạc Hàm cũng nói rằng mình chưa từng oán giận hai người.

Cậu hiểu được, cũng thực cảm kích vì cuối cùng bọn họ cũng ủng hộ.

Khi đó mẹ Nhạc liền nhịn không được nghĩ rằng, mình đã sinh được một mặt trời nhỏ.

Tích cực như vậy, sáng sủa như vậy, lại tràn đầy năng lượng như vậy.

Đương nhiên, nó không thể nào xóa nhòa được sự hổ hẹn của hai vợ chồng đối với đứa bé này.

Nói tiếp thì khi đó cô Lư thật sự chịu không được khi một đứa bé như Nhạc Hàm phải chịu những chuyện như vậy, năm đó mạo hiểm nguy cơ bị khiếu nại, nhiều lần mời vợ chồng bọn họ tới trường để nói chuyện, cuối cùng mới làm bọn họ tiếp nhận chuyện này.

Vì thế đối với cô Lư, vợ chồng bọn họ cũng rất cảm kích.

Mẹ Nhạc có chút phức tạp thở dài, nhìn sắc mặt Nhạc Hàm một chút rồi nói: "Cô Lư thật sự là người tốt..."

"Đúng vậy." Nhạc Hàm nghiêm túc gật đầu.

Cô Lư thật sự là người tốt--- lúc Nhạc Hàm bị người ta bắt nạt, là cô đã nhiều lần dạy dỗ la rầy nhóm học sinh kia; sợ Nhạc Hàm nghĩ không thông mà nói chuyện riêng với cậu; cũng tỏ vẻ ủng hộ xu hướng tính dục của cậu; còn không sợ gặp rắc rối mời cha mẹ cậu tới trường, khuyên nhủ bọn họ hòa giải với cậu, cũng phổ cập tri thức để ba mẹ cậu tiếp thu chuyện này.

Xét về trách nhiệm nhà giáo, cô Lư quả thật vẫn còn giới hạn nhưng cũng đã làm đủ nhiều, đối với Nhạc Hàm thì cậu đã nhận được lợi ích cả đời.

Ba Nhạc ăn không vô nữa.

Tuy vừa nãy ông trách mắng đám bạn thời cấp ba của Nhạc Hàm nhưng khi đó ông cũng tốt hơn bao nhiêu đâu?

Mỗi lần nói tới chuyện này, ngoại trừ hối hận cũng chỉ có hối hận.

Nhạc Hàm thấy bữa cơm đang yên đang lành lại đổi vị, vội vàng nói: "Được rồi được rồi, bọn họ có gọi thì con cũng không đi, ba mẹ yên tâm."

Quả thực, năm đó không phải ai trong lớp cũng như Vu Mạn Mạn nhưng sự tình phát triển thành như vậy, quan hệ với bạn bè trong lớp cũng trở nên quái dị. Vừa nghĩ tới Nhạc Hàm đã cảm thấy khó chịu, sao có thể tham gia họp lớp chứ. Huống chi, cậu cũng không cảm thấy bọn họ muốn gặp mình.

----nhưng lần này Nhạc Hàm quả thực đã đoán sai rồi.

Cơm nước xong, Nhạc Hàm vốn định trở về phòng chơi game một chút--- cậu cũng mang mũ trò chơi trở về--- kết quả vừa mới bước vào phòng thì điện thoại đã rung lên.

Nhạc Hàm liếc mắt, là tin wechat tới từ group, tên group là 'lớp 12'.

Nhạc Hàm sửng sốt, qua vài giây mới nhớ ra đây là group của lớp bọn họ thời cấp ba, sau khi xảy ra chuyện kia không lâu, cậu đã chủ động rời khỏi group.

Nhạc Hàm nhíu mày mở ra xem thử, phát hiện là lớp trưởng đã kéo mình vào.

Mà lúc này, một người tên là Mr X đã @ cậu, hỏi là: "Ngày 2 có tới họp lớp không?"

Trong group có hơn phân nửa đổi nickname mình thành tên thật, cũng có một nửa dùng nickname theo ý mình. Trước đây khi còn ở trong group Nhạc Hàm cũng không phân rõ được là ai với ai, bây giờ thì càng khỏi phải nói. Hiển nhiên cậu không thêm bạn người này, cũng không thấy được vòng bạn bè của đối phương.

Cậu căn bản không biết Mr X này là ai.

[end 44]

[45] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Nhạc Hàm Một Lần Nữa Vùi Đầu Vào Lòng Kỳ Tuân: "Thích Anh!"

***

Mr X này vừa lên tiếng, trong group không có người nào nói chuyện, nhất thời giống như mọi người đang chờ Nhạc Hàm rep tin vậy. Bầu không khí này... cứ có cảm giác là lạ.

Nhạc Hàm chỉ cho rằng đó là ảo giác của mình nên vẫn còn đang suy nghĩ.

X... là x trong tên của bạn học nào?

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu làm biểu cảm Nhạc Hàm sa sầm.

Nhạc Hàm không trả lời, qua vài phút thì những người khác mới lên tiếng.

Có người hỏi: "Hứa Tĩnh Sâm, chiều ngày hai cùng bọn tôi chơi bi a không?"

Mr X lập tức trả lời: "Đi, thời gian địa điểm?"

Nhạc Hàm hít sâu một hơi, ngón tay cầm điện thoại cũng đặc biệt dùng sức... quả nhiên giống như cậu đã nghĩ, Mr X này chính là Hứa Tĩnh Sâm.

Hứa Tĩnh Sâm vừa trả lời như vậy, group chat cũng lập tức náo nhiệt trở lại.

Đám anh em của Hứa Tĩnh Sâm bắt đầu nhao nhao thảo luận, đếm nhân số. Buổi họp lớp sẽ bắt đầu lúc năm giờ rưỡi, mọi người hẹn gặp ở một nhà hàng, nhưng đám người này thì lên kế hoạch đi chơi ngay từ ban ngày.

"...Vu Mạn Mạn, ông." Một người điểm số nói: "Còn ai nữa không nhỉ?"

Hứa Tĩnh Sâm liền nói: "Tính cả Diêu Linh Vũ."

Người nọ đáp: "OK."

Sau đó, Hứa Tĩnh Sâm không chat thêm gì nữa.

Nhạc Hàm không còn tâm tình xem nữa.

Cậu không biết tại sao Hứa Tĩnh Sâm tự dưng lại hỏi mình có tham gia họp lớp hay không, cũng không biết lớp trưởng có ý gì mà sau hai năm lại kéo mình vào group này.

Nhạc Hàm chỉ mặt lạnh, dứt khoát một lần nữa rời khỏi group, suy nghĩ một chút rồi cũng không làm chuyện dư thừa là tìm lớp trưởng hỏi chuyện, hoặc là xóa luôn cả nick lớp trưởng.

May mà sau lần này, không ai kéo cậu vào group nữa.

Đặt điện thoại xuống, Nhạc Hàm ngồi trên giường đờ người hồi lâu.

Nghĩ tới Hứa Tĩnh Sâm, Nhạc Hàm liền cảm thấy buồn nôn, chứ nói chi là còn cả Diêu Linh Vũ... qua một hồi lâu mới tỉnh lại, Nhạc Hàm có chút rầu rĩ cầm lấy mũ trò chơi rồi nằm vật xuống giường.

Kỳ Tuân đã chờ Nhạc Hàm rất lâu, vừa ngồi trong túp lều tranh ở Triệu quốc của Oa Oa uống trà, suy nghĩ miên man. Không biết ấn tượng của Nhạc Hàm đối với mình bây giờ thế nào, phương thức mình định dùng có vấn đề gì hay không, có thể gây ngạc nhiên hay không.

Nghĩ nửa ngày, đầu Kỳ Tuân cũng bắt đầu đau.

Theo đuổi người đúng là một môn học phức tạp.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc, đôi mắt Kỳ Tuân cũng sáng ngời: "Oa Oa!"

Nhạc Hàm nhìn thấy Chiến Ca thì uất ức trong lòng nháy mắt tiêu tan, vui vẻ nhào vào lòng người đàn ông này: "Anh đang chờ em hả?"

Giọng Nhạc Hàm rất ngọt, lại còn nhào thẳng vào lòng anh, Kỳ Tuân phải nói là sướng muốn chết, anh ôm người trong lòng, xoa xoa đầu, ôn nhu nói: "Đợi không bao lâu cả, chỉ là sao bây giờ em mới về tới nhà?"

Nhạc Hàm ngoan ngoãn trả lời: "Em ăn cơm trưa xong mới onl!"

Trả lời xong, Nhạc Hàm cảm thấy không đúng lắm nên đẩy Chiến Ca ra, mờ mịt hỏi: "Sao anh biết em đang ở nhà vậy?"

Kỳ Tuân: "..."

Kỳ Tuân cứng ngắc, may mà anh phản ứng nhanh, vội vàng nói: "Hôm nay là ngày nghỉ rồi, không lẽ em không về nhà à?"

Suy đoán này cũng rất hợp tình hợp lý, Nhạc Hàm nửa tin nửa ngờ quan sát người đàn ông này, mà Kỳ Tuân thì cố duy trì bình tĩnh, có chút cứng ngắc cố xoay chuyển chủ đề: "À đúng rồi, người mà em hơi sợ hôm qua ấy... ở chung thế nào? Anh ta có đáng sợ như em tưởng tượng không?"

Kỳ Tuân cẩn thận dò hỏi, nào ngờ Nhạc Hàm nghe xong thì lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết mà nhìn anh: "...anh vẫn còn nhớ nhung cái cắm với cái miệng kia hả?"

Kỳ Tuân: "..." Sao câu hỏi nghe là lạ ấy nhỉ?

Anh cân nhắc nói: "Anh chỉ quan tâm người em gặp gỡ thôi."

Quang minh chính đại dữ hôn.

Cũng phải thôi, người mà anh quan tâm chính là giọng ca chính của ban nhạc mà anh yêu thích còn gì!

Nghĩ tới đây, Nhạc Hàm có chút khó chịu, ghen tị. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ tới chuyện Chiến Ca định ra nơi gặp mặt đầu tiên là buổi biểu diễn ra mắt fans của ban nhạc Spark không phải là ý kiến hay rồi. Nhưng Nhạc Hàm rốt cuộc cũng không tùy hứng đến vậy---

Đương nhiên, tùy hứng không phải buông thả, chỉ là nháo một chút mà thôi.

Trước đây Nhạc Hàm rất ít khi làm lẫy như thế, có lẽ là vì Chiến Ca quá cưng chiều cậu, làm cậu bắt đầu có những suy nghĩ hư trong đầu.

Cậu cúi đầu khều khều phần áo trước ngực Chiến Ca, môi mím lại, nhỏ giọng nói: "Em với anh ta hòa rồi!"

Nghe ra thì Nhạc Hàm đã thực sự không còn ngại nữa rồi, Kỳ Tuân thở phào nhẹ nhõm, an tâm cười nói: "Hòa thì tốt rồi..."

Dù sao thì hiện giờ đã giảm nhẹ được cảm giác mâu thuận trước kia, khi Nhạc Hàm biết cả hai người đều là anh thì có lẽ cũng không dứt khoát lộ ra biểu cảm ghét bỏ đi?

Kỳ Tuân đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy âm thanh như muỗi kêu của Nhạc Hàm: "Nhưng mà.... hình như anh ta... yêu thích em."

Kỳ Tuân: "..."

Nhạc Hàm thực ngượng ngùng nói, sau một lát không nhận được chút phản ứng nào thì có chút nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy Chiến Ca dùng biểu cảm mà cậu xem không hiểu nhìn mình.

Nhạc Hàm chưa từng làm những chuyện cố ý chọc ghẹo bạn trai như vậy nên mặt nháy mắt đỏ bừng, nhưng nói cũng nói ra mất rồi, chỉ có thể kiên trì nói ra: "Anh... anh... không ghen hả?"

Biểu cảm của Kỳ Tuân có đủ màu sắc, sau một lúc lâu thì đưa tay ôm chặt Nhạc Hàm, vẻ mặt cố tỏ ra kinh sợ: "...anh ta vậy lại thích em?"

Trái tim Nhạc Hàm có chút hăm hở, cảm thấy mức độ xấu hổ của mình đang nhanh chóng gia tăng, nhưng Chiến Ca vừa nói vậy thì cậu lại lén nuốt nước bọt, ổn định lại.

Bạn trai ghen... quả nhiên là trò chơi rất kích thích!

Nhạc Hàm nếm được ngon ngọt, tâm hồn cũng bay bổng, tiếp tục bấu áo Chiến Ca nói: "Lúc ăn lẩu, món gì ngon ảnh, ảnh cũng đặt qua bên em! Còn giúp em gắp đồ ăn nữa!"

Kỳ Tuân trừng mắt: "Sao lại tự dưng tỏ ra ân cần vậy chứ?"

Nhạc Hàm hưng phấn, tiếp tục nói: "Lúc rời khỏi tiệm lẩu còn giúp em chắn gió nữa, còn khen em đáng yêu, xoa đầu em nữa!"

Kỳ Tuân căm giận: "Em đáng yêu thế nào có ai hiểu hơn anh chứ!"

Nhạc Hàm cười tới không nhịn được, mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh: "Suốt đường đi cứ dính lấy em!"

Kỳ Tuân mắng: "Phiền chết đi được!"

Nhạc Hàm: "Sáng nay còn gửi tin hỏi em đã về nhà chưa nữa!"

Kỳ Tuân: "Không có ý tốt!"

Nhạc Hàm: "Bây giờ anh còn nghĩ anh ta đẹp trai nữa không?"

Kỳ Tuân: "Nhất định là một tên xấu xa!"

Nhạc Hàm một lần nữa dụi vào lòng Kỳ Tuân: "Thích anh!"

Kỳ Tuân: "Anh cũng thích em!"

Mà lúc Nhạc Hàm dụi trong lòng Kỳ Tuân, Kỳ Tuân đang lặng lẽ bụm miệng.

Anh không dám khen mình một câu nào, muốn dỗ vợ hài lòng mà phải phối hợp diễn trò với vợ, ngay cả dấm chua của chính mình cũng ăn! Ngay cả mình cũng phải mắng! Ai có thể làm bạn trai tới mức này chứ? Không có!

Nhạc Hàm làm nũng một phen thì cụm mây đen u ám vì đám Hứa Tĩnh Sâm kia cũng triệt để tiêu tan, ở trong lòng Kỳ Tuân nửa ngày, Nhạc Hàm mỉm cười hạnh phúc nói: "Thực mong được gặp anh!"

Kỳ Tuân cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu Nhạc Hàm, ôn hòa nói: "Anh cũng rất mong chờ."

Nhạc Hàm mềm dịu nói: "Hi vọng em sẽ không làm anh thất vọng."

Kỳ Tuân cũng nói: "Anh cũng hi vọng anh không làm em thất vọng."

Hai người đối mặt một chốc, trán áp trán, bầu không khí rất êm dịu.

Sẽ không, sẽ không thất vọng--- gặp nhau nhất định chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời hai người.

*

Trong lòng mang phần mong chờ này, những ngày cuối cùng cũng trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm ngày 2 tháng 10, Nhạc Hàm thức dậy xong thì có chút khẩn trương.

Giống như ngày thi đại học vậy, miệng thì khát bụng thì đau, chỉ khác là sau khi giải quyết vấn đề xong thì cậu cứ lục tủ áo, chỉnh tóc mãi, trạng thái không bình thường này thậm chí làm ba mẹ cậu chú ý tới, hai người khó hiểu nói: "Hôm nay con có hẹn với ai thế?"

Nhạc Hàm đương nhiên không có khả năng nói là mình gặp bạn trên mạng, chỉ có thể nói dối: "Con đi chơi với Triệu Nhất Phi ạ!"

Ba Nhạc mẹ Nhạc liếc nhìn nhau--- đi chơi với Triệu Nhất Phi mà ăn mặc đẹp như vậy làm chi?

Trong ánh mắt hai người đầy nghi ngờ.

Nhạc Hàm cũng không có tâm tư quan tâm những chuyện khác, kỳ kèo tới tận giờ cơm trưa mới xong, mà buổi chiều thì vượt qua trong thấp thỏm, chờ mong và khẩn trương.

Tầm bốn giờ kém, Nhạc Hàm xuất phát.

Quán bar ở gần T đại, nhưng Nhạc Hàm hiện giờ đang ở nhà trong khu nội thành, vì thế cần một khoảng thời gian dài hơn để tới được quán.

Nhạc Hàm xuất phát khá sớm, ngồi xe buýt xóc nảy cả một đường, trong khoảng thời gian này nhắn tin trò chuyện vài câu với Kiều Duệ, lại mở game báo cho Chiến Ca biết mình đã xuất phát--- Nhạc Hàm quả nhiên đã tới sớm, Chiến Ca nói phải một chốc nữa mới tới, bảo Nhạc Hàm vào trong trước.

Nhạc Hàm nhịn không được hỏi: "Hôm nay anh mặc đồ gì vậy?"

Vấn đề này trước đó cậu đã hỏi rồi, cậu muốn đến khi gặp bọn họ có thể dựa vào quần áo để nhận ra nhau, nhưng Chiến Ca lại không trả lời, nói là vẫn chưa nghĩ ra nên mặc quần áo gì, vì thế vấn đề này vẫn kéo dài tới tận bây giờ.

Thấy Chiến Ca không trả lời, Nhạc Hàm chỉ có thể nói: "Hôm nay em mặc áo hoodie màu trắng với quần jean, chốc nữa tới anh nhớ nói cho em biết anh mặc đồ gì nha!"

Gửi tin xong, Nhạc Hàm liền đi tới cửa quán bar.

Một vài nữ sinh còn tới sớm hơn cậu, cố nén kích động và hưng phấn trật tự xếp hàng, chờ nhân viên phục phụ làm công tác xét vé quét mã code rồi cho vào trong.

Chỉ xếp hàng tầm hai ba phút thì Nhạc Hàm cũng tiến vào trong quán.

Bố trí bên trong cũng không khác gì lần trước cậu tới, chỉ là vị trí sân khấu tựa hồ đã được bày trí lại cao hơn mặt đất không ít, không gian cũng rộng hơn, rốt cuộc cũng tách biệt được sân khấu biểu diễn và khán giả bên dưới, chỉ cần khán giả đủ trật tự thì sẽ không xảy ra tình trạng fans xông lên sân khấu quấy rối--- Kiều Duệ cũng đã nói, trong buổi biểu diễn bọn họ sẽ để nhóm nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ giữ an ninh.

Bàn hướng về phía sân khấu có không ít, thoạt nhìn có thể chứa được tầm hai trăm người, chỉ là ai tới trước thì có được vị trí ở phía trước mà thôi.

Nhạc Hàm tới sớm, lúc này Kiều Duệ không tiện chạy ra tiếp đón nên cậu tự mình tìm một vị trí ở chính giữa ngồi xuống.

Tim cậu đập thật nhanh, thấp thỏm gửi tin cho Chiến Ca: "Em tới chỗ ngồi rồi, vị trí ở đối diện sân khấu, ở khoảng giữa."

Vài giây sau, Chiến Ca đáp lại: "Anh sắp tới rồi."

Nhạc Hàm hít sâu một hơi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Mà ở trong phòng giám sát, nhìn nam sinh lẻ loi ngồi ở đó, Kỳ Tuân cũng hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay.

Ở bên cạnh, Kiều Duệ châm chọc: "Biến thái."

Kỳ Tuân: "..."

Từ sau đêm đó, tên nhóc này sao lại láo xược như vậy chứ?

Anh cũng không tức giận, mỉm cười ung dung nói: "Qua đêm nay, nhớ phải gọi Nhạc Hàm là chị dâu đấy."

Kiều Duệ: "..."

Cái tên này không còn là 'anh Kỳ' của cậu nữa rồi! Anh cái đầu quỷ! Chị dâu cái đầu quỷ!

Nhìn gương mặt vặn vẹo của Kiều Duệ, Kỳ Tuân cảm thấy thực hài lòng, vui vẻ ngâm nga lời hát rồi xoay người rời khỏi phòng.

Kiều Duệ cũng đi ra theo, cả đường vẫn luôn tức giận: "Anh đừng có cao hứng quá sớm, sẽ không thuận lợi như anh tưởng đâu! Anh không sợ Nhạc Hàm sẽ giận chuyện anh lừa gạt cậu ấy à?"

Bước chân Kỳ Tuân cứng ngắc, quay đầu lại căm hận nói: "Anh sẽ giải thích, em ấy nhất định sẽ hiểu!"

Kiều Duệ cười lạnh một tiếng: "Vậy anh cứ chờ thử coi Nhạc Hàm có chấp nhận lời giải thích của anh không đi."

Kỳ Tuân: "..."

Anh đen mặt đi tiếp, hai người một trước một sau, tôi một câu cậu một câu, không ngừng khẩu chiến.

Trong một căn phòng khác, Chu Diêu đang vừa đàn vừa hát, ảo tưởng chốc những mình sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ dọa hoảng người đàn ông ở bên dưới mà không ngừng cười trộm, cả gương mặt đỏ ửng.

Mà ở góc nghiêng phía sau, Lạc Diễn đang lau trống, ánh mắt sâu thẳm vẫn luôn quanh quẩn trên người Chu Diêu.

Ở bên ngoài, theo thời gian từng chút tới gần, không ngừng có người ngồi xuống, nơi này tràn đầy tiếng cười nói.

Nhân viên phục vục len lỏi giữa không gian bàn ghế của nhóm khách, hỏi bọn họ muốn dùng gì, vị thành niên chỉ có thể dùng nước giải khát, thanh niên mới có thể gọi rượu.

Nhóm nữ sinh hưng phấn bàn tán ầm ĩ, nam sinh thì ngưỡng mộ quan sát nơi này.

Nhạc Hàm co rúc ngồi ở bàn của mình uống nước trái cây, nhịp tim đã nhanh với sắp bùng nổ.

Thời gian, đúng bay giờ.

Ngón tay của Nhạc Hàm khẽ run, cậu gửi tin cho Chiến Ca: "Anh vẫn chưa tới sao?"

Chiến Ca đáp lại: "Ngoan, chờ anh, anh sẽ xuất hiện ở trước mặt em."

Nhạc Hàm sửng sốt.

Ngay lúc này, đèn trong quán bar phụt tắt.

Đây là buổi biểu diễn ra mắt fans, cũng là dấu hiệu buổi trình diễn này sắp bắt đầu.

Nhóm fans hâm mộ nhỏ giọng hét lên.

Trong chút ánh sáng mơ hồ còn lại, có thể nhìn thấy có người đang chuyển nhạc cụ và thiết bị lên sân khấu, có vài bóng người qua lại.

Nhạc Hàm nghe thấy tiếng tim đập 'thình thịch' của mình không ngừng vang vọng bên tai.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, ánh đèn một lần nữa sáng lên, bốn người được chú ý nhất đã xuất hiện trên sân khấu.

Ngay lập tức, tiếng thét chói tai vang vọng khắp quán bar!

[end 45]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com