Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[49.50.51] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

[49] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Nhạc Hàm biết...

Nhạc Hàm đã biết!

Có lẽ Nhạc Hàm đã nghe thấy câu nói cuối cùng của anh, có thể em ấy nghe hiểu được ca từ của anh, nhưng tóm lại là, Nhạc Hàm biết anh là ai!

Nhất thời Kỳ Tuân không biết nên làm sao cho phải, phẫn nộ và tức giận bùng nổ khi nãy nháy mắt tan biến, trong lòng bây giờ chỉ còn nóng hầm hập.

Sắc mặt Hứa Tĩnh Sâm nháy mắt lạnh như băng.

Vu Mạn Mạn không dám tin hỏi: "Hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào? !"

Cô nhớ Kỳ Tuân từng chính miệng thừa nhận mình thích đàn ông, lẽ nào Kỳ Tuân và Nhạc Hàm? !

--- Kỳ Tuân và Nhạc Hàm? !

An Khả cũng choáng váng, lắp bắp nói: "Anh, anh Kỳ, anh với Nhạc Hàm là quan hệ thế nào vậy..."

Kỳ Tuân được câu nói khi nãy của Nhạc Hàm dỗ dành, lúc này nào còn nghe thấy lời người khác, ánh mắt chỉ dính chặt vào người Nhạc Hàm.

Mà nam sinh được bảo vệ trong lòng người đàn ông nghe vậy thì khẽ giật giật, quay đầu nhìn lại.

Được Kỳ Tuân trấn an một chốc thì Nhạc Hàm đã tỉnh tảo lại.

Sau khi tỉnh táo lại thì giống như có được một bắt đầu mới vậy--- ngày đó bị chặn lại ở nhà vệ sinh nam, cậu cũng có cảm nhận như thế này.

Trải qua trận chiến điên cuồng và kịch liệt, thể lực tiêu hao gần như cạn kiệt, tinh thần cũng triệt để thả lỏng, mà ý nghĩ thì cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhạc Hàm cho rằng mình sẽ không bao giờ trải qua chuyện như thế nữa, không ngờ đêm nay lại gặp---

Đám người này, tới lúc này đây vẫn chưa chịu buông tha cho cậu--- nếu như không có Kỳ Tuân, ngày hôm nay sẽ như thế nào đây?

Một ngày tươi đẹp này có lẽ sẽ biến thành cơn ác mộng thứ hai của cuộc đời cậu.

Mà buồn cười nhất chính là---

Ánh mắt Nhạc Hàm chậm rãi đảo qua đám người này.

Khẽ nhếch khóe môi.

Nhìn thấy nụ cười của Nhạc Hàm, sắc mặt đám người cũng thay đổi.

Đám mây chậm rãi dịch chuyển, ánh trăng một lần nữa chiếu rọi, lúc này ánh sáng chiếu vào người đám nam sinh nữ sinh trong con hẻm, cũng soi rõ biểu cảm trên mặt bọn họ.

Vu Mạn Mạn sắc mặt tái xanh, là vẻ mặt bị sỉ nhục.

Lưu Nhất Phàm là khinh thường, lại bất an liếc nhìn Hứa Tĩnh Sâm đứng trước mặt.

Hứa Tĩnh Sâm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Nhạc Hàm, ánh mắt như muốn ăn tươi Nhạc Hàm.

Mà Diêu Linh Vũ--- trong ánh mắt hắn là ghen tỵ và không cam lòng không thể nào che giấu được.

Bọn nọ tức giận cái gì? Ghen tỵ cái gì? Không cam lòng cái gì chứ?

Nhạc Hàm chưa bao giờ thấy rõ ràng như vậy, giờ phút này cậu thật sự có chút buồn cười.

Giống như bóng tối trải khắp cuộc đời cậu thoáng chốc bị một dòng nước lũ cuốn trôi, khi dòng nước đục ngầu kia trôi đi, thứ ẩn giấu bên dưới lớp màn liền lộ ra diện mạo thật sự của nó.

--- thì ra mọi thứ là như vậy.

--- thì ra vẻ mặt của bọn họ là thế.

Nhạc Hàm vẫn luôn cho rằng đám người này là một ngọn núi lớn, ép cậu tới thở không nổi, lần nào cậu cũng phải liều mạng giãy giụa, chống cự mới có được chút hi vọng sống.

Nhưng đêm nay đặc biệt khác biệt.

Lúc đối diện thẳng mặt với Hứa Tĩnh Sâm, cậu nhận ra cái gì.

Lúc Kỳ Tuân ôm lấy cậu, cậu ngộ ra được điều gì.

Nhạc Hàm bình tĩnh lại với tốc độ nhanh chưa từng có, mà khi đã tỉnh táo lại rồi, nhìn rõ biểu cảm của đám người này thì cậu liền có cảm giác hiểu ra.

--- thì ra là thế.

--- thì ra là vậy.

--- thì ra đám người này căn bản không cần liều mạng chiến đấu như vậy.

Đúng vậy, bọn họ cũng chỉ là người, không có lý nào Nhạc Hàm cố gắng lâu như vậy mà vẫn không thể phá hủy được bọn họ. Chỉ là đến giờ phút này cậu mới hiểu được điểm này mà thôi.

--- rõ ràng cậu đã sớm sống tốt hơn những người này, cũng mạnh mẽ hơn bọn họ.

Vu Mạn Mạn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày nhìn cái gì---"

Kỳ Tuân đột nhiên nói: "Tao là bạn trai em ấy."

Đám người sửng sốt.

Kỳ Tuân ngẩng đầu, thẳng thắn nói với An Khả: "Tao, là, bạn trai, của em ấy."

Sắc mặt An Khả trắng bệch.

Vu Mạn Mạn sững sờ, thở hổn hển nói: "Anh--- anh vậy mà lại thích loại này---"

Từ môi Kỳ Tuân bật ra tiếng cười cưỡi: "Mày cứ nhất định phải nói thêm nữa à?"

Vu Mạn Mạn kinh ngạc: "Cái gì chứ?"

Kỳ Tuân cũng bình tĩnh lại, nhìn Vu Mạn Mạn nói: "Mày ở trước mặt em ấy, chỉ có tự rước nhục mà thôi."

Vu Mạn Mạn lùi về sau một bước, vẻ mặt mất tự nhiên khẽ nhíu lại, cười gượng: "Tôi tự rước nhục? Tôi có chỗ nào không bằng nó chứ? Ha ha! Tôi--- tôi muốn cái gì mà không có? Muốn làm gì mà không được? Tôi được hoan nghênh hơn nó, có tiền hơn nó, tôi muốn cái gì thì có cái đó, đàn ông mà nó thích còn không phải---"

Nói tới đây thì Vu Mạn Mạn ngừng lại.

Nghĩ tới mình vì muốn sỉ nhục Nhạc Hàm mà tiếp cận Hà Nghị Minh, tự cho là mình đã theo đuổi được Hà Nghị Minh, sau đó mỗi khi nhìn thấy Nhạc Hàm lại tỏ ra vênh váo đắc ý. Nhưng sự thật là sao chứ? Người đàn ông đó vì Nhạc Hàm mà xem cô như một món hàng lợi dụng xong thì vất bỏ, đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị Nhạc Hàm sỉ nhục.

Mà sau đó thì sao?

Người đàn ông mà cô sùng bái như một vị thần cũng cẩn thận từng li từng tí bảo vệ Nhạc Hàm trong lòng, mà vẻ mặt khi nhìn thấy cô thì lộ rõ chán ghét, nói cô cút xa chừng nào tốt chừng ấy...

Có cái gì mà Vu Mạn Mạn cô đây không chiếm được, mà Nhạc Hàm chiếm được chứ?

Không, trên thế giới này không có khả năng tồn tại chuyện như vậy!

--- trên đời này sao lại có chuyện như thế chứ!

Vu Mạn Mạn muốn hét chói tai, nhưng đã từng bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh thường hoặc châm chọc, cô ta không muốn lại bị người ta coi là bà điên nữa. Chỉ là Vu Mạn Mạn quá phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể thở phì phò đỏ mặt, đứng im bất động tại chỗ, mắt cũng đỏ ửng.

Nhạc Hàm liếc nhìn Vu Mạn Mạn, lại nhìn sang Hứa Tĩnh Sâm.

Sắc mặt của Nhạc Hàm vẫn còn tái nhợt, âm thanh rất nhẹ: "Ai lại thích biến thái đâu chứ, kẻ thích biến thái, thì cũng chính là biến thái mà thôi."

Hứa Tĩnh Sâm nghiền ngẫm lời Nhạc Hàm nói, từ trong hàm răng bật ra hai chữ: "Biến, thái?"

Nhạc Hàm nhìn thẳng Hứa Tĩnh Sâm, không đáp.

Lưu Nhất Phàm cảm nhận được trạng thái của Hứa Tĩnh Sâm không đúng, hắn bất an lùi về sau một bước, thực sự không muốn bị liên lụy.

Hứa Tĩnh Sâm xoay xoay cổ, bật cười: "Biến thái?"

Hắn sờ sờ gáy cổ mình, hít mũi rồi mở miệng nói: "Nhạc Hàm, hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy, mày dám nói ra lời này. Lúc chỉ có tao và mày, mày dám nói không?"

Nhạc Hàm thản nhiên nói: "Sao lại không dám?"

Hứa Tĩnh Sâm ngẩng đầu, quanh người tràn đầy hơi thở hung ác, gằn từng chữ một: "Mày sẽ bị tao chơi đến chết."

Kỳ Tuân nháy mắt siết chặt nắm tay làm nó phát ra tiếng răng rắc, trong mắt cũng lóe lên tia sáng lạnh.

Nhạc Hàm nắm lấy tay anh, quay sang nói với Hứa Tĩnh Sâm: "Nếu tao thật sự bị mày xâm hại thì khẳng định khi đó tao đã chết rồi. Mày tính giết người à?"

Cơ thể Hứa Tĩnh Sâm cứng ngắc, nhìn chằm chằm Nhạc Hàm.

Âm thanh Nhạc Hàm đột nhiên nhẹ bổng: "Mày ấy, sẽ không ảo tưởng rằng tao sẽ hùa theo mày chứ? Ngay cả con nít cũng không có loại ảo tưởng vớ vẩn này đâu."

"Nhạc Hàm! !" Hứa Tĩnh Sâm tứa giận gầm lên một tiếng, dọa Lưu Nhất Phàm giật bắn.

Hứa Tĩnh Sâm thật sự rất hiếm khi bị chọc giận, phần lớn thời gian đều là hắn biếng nhác giẫm lên đầu người khác, mà người khác thì run run quỳ dưới chân hắn. Lưu Nhất Phàm thật sự chưa từng thấy dáng vẻ này của Hứa Tĩnh Sâm, hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế, rõ là thẹn quá thành giận.

Lưu Nhất Phàm thầm kinh hãi, không ngờ Hứa Tĩnh Sâm thật sự vì Nhạc Hàm mà tới. Thấy Hứa Tĩnh Sâm đi tới chỗ Nhạc Hàm, mà đám đàn ông cao lớn trong quán bar cũng muốn tiến tới, Lưu Nhất Phàm vội vàng nhào tới giữ chặt Hứa Tĩnh Sâm lại: "Đệt, ông bình tĩnh chút đi! Đừng tức giận!"

Mắt Hứa Tĩnh Sâm đỏ bừng, còn lóe ra tia sáng hung ác, nhưng mà Nhạc Hàm không hề sợ chút nào.

...ngoại trừ liều mạng không sợ chết thì còn một nguyên nhân nữa là vì có người đàn ông này ở bên cạnh đi.

Kỳ Tuân nhíu mày gọi: "Nhạc Hàm."

"Không sao." Nhạc Hàm nói, sau đó vịn Kỳ Tuân, cuối cùng cũng từ dưới đất đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, cậu liếc nhìn về phía Diêu Linh Vũ.

Ánh mắt này mang theo chút khinh thường, thương hại và đồng tình, giống như đang nói 'mày cũng chỉ thế mà thôi' làm sắc mặt Diêu Linh Vũ thay đổi rõ ràng.

Nháy mắt, hắn cũng giống như Hứa Tĩnh Sâm, thẹn quá thành giận.

Ba mẹ Diêu Linh Vũ không có tiền.

Ngay cả đồ còn không có, huống chi là tiền.

Trước khi trộm điện thoại của Nhạc Hàm, hắn đã trộm không ít thứ, chẳng qua là không bị người ta phát hiện.

Mà khi trộm điện thoại của Nhạc Hàm, hắn cũng không thể nào ngờ được hành động không cân nhắc này đã làm cuộc đời của mình thay đổi long trời lở đất như vậy.

Sau đó hắn đã hối hận rất nhiều lần--- nếu trước đây không trộm điện thoại của Nhạc Hàm thì tốt rồi, nếu trước đây không vì nhục nhã mà xông vào buổi tự học đêm đó thì tốt rồi.

Hắn thích đàn ông, hắn là một kẻ đồng tính lén lút, khi phát hiện bí mật trong điện thoại Nhạc Hàm, cảm giác mừng rỡ khi tìm được đồng loại và tâm lý vặn vẹo khi dòm trộm người khác làm hắn đã chụp lại màn hình cuộc trò chuyện, sau đó giống như lời Hứa Tĩnh Sâm đã nói--- thỉnh thoảng mang ra nhìn.

Diêu Linh Vũ không biết mình đang tìm kiếm cái gì, có lẽ là vì để bản thân an tâm, có lẽ vì xuất phát từ tò mò, dù sao thì lúc ban đầu hắn chưa từng nghĩ tới chuyện chụp màn hình điện thoại để dùng nó làm công cụ trả thù Nhạc Hàm.

Kích động và dũng khí tới nhanh nhưng lui cũng nhanh, làm Nhạc Hàm trở thành trung tâm bàn tán của toàn trường, cuộc đời học sinh chẳng khác nào đang sống trong địa ngục, bản thân Diêu Linh Vũ cũng biết rõ tình cảnh mình chẳng tốt hơn là bao--- cho dù Nhạc Hàm là đồng tính thì hắn vẫn không thể xóa được cái nhãn mác 'kẻ trộm' trên người, hắn vẫn là đối tượng bị mọi người chỉ trích.

Diêu Linh Vũ sợ hãi, hắn lại càng rụt cổ hơn, cúi đầu hơn, hắn cảm thấy mình sống như một con chuột--- thẳng đến khi Hứa Tĩnh Sâm đưa tay về phía hắn.

Diêu Linh Vũ mơ ước tới nhóm Hứa Tĩnh Sâm đã lâu, hắn hướng tới cuộc sống tự do cao ngạo, muốn làm gì thì làm, muốn có cái gì thì có cái đó, cho dù phạm phải sai lầm, giáo viên cũng chỉ trách mắng vài câu rồi thôi, cha mẹ tới trường cũng không cần khúm núm, trong hồ sơ cũng không bị ghi lại lịch sử đen.

Trước kia hắn rất muốn gia nhập vào trong giới đó, nhưng đám thiếu gia tiểu thư có bối cảnh gia đình khác một trời một bực kia đương nhiên không thèm liếc mắt tới hắn.

--- thẳng tới khi Hứa Tĩnh Sâm đưa tay về phía hắn.

Khi đó, Diêu Linh Vũ nhìn cái tay kia mà mừng như điên.

Nhưng một thời gian dài sau đó, mỗi khi đêm về hắn lại nhớ tới khi đó, khi Hứa Tĩnh Sâm đưa tay về phía mình, bên môi là nụ cười thích thú.

Nó trở thành cơn ác mộng của Diêu Linh Vũ.

Đến bây giờ, Diêu Linh Vũ đã hiểu được vì sao Hứa Tĩnh Sâm lại muốn kéo mình tới bên cạnh.

Năm cấp ba đó, Hứa Tĩnh Sâm dẫn hắn theo bên người, để hắn được làm một tên học bá tùy hứng tự tại trong trường, toàn bộ giống hệt như giấc mộng của Diêu Linh Vũ, thẳng đến buổi tối sau khi kỳ thi đại học kết thúc.

Buổi tối đó, Hứa Tĩnh Sâm ngủ với hắn.

Lúc lên đỉnh, Hứa Tĩnh Sâm bóp cằm hắn, ánh mắt say mê gọi ra một cái tên.

Hai chữ đó, có lẽ khi tỉnh táo lại thì bản thân Hứa Tĩnh Sâm cũng không nhớ rõ.

Hứa Tĩnh Sâm đã gọi 'Nhạc Hàm'.

--- So với Hứa Tĩnh Sâm, Diêu Linh Vũ đã sớm hiểu được Hứa Tĩnh Sâm có tâm tư gì với Nhạc Hàm. Có lẽ Hứa Tĩnh Sâm biết mình muốn cái gì, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới khả năng bản thân mình nghiêm túc.

Thực buồn cười, người nam sinh này lại vặn vẹo đến như vậy, giẫm đạp Nhạc Hàm, biến tâm tư mà chính mình cũng chưa hiểu rõ thành dục vọng bạo hành, thậm chí còn kéo kẻ hãm hại Nhạc Hàm tới bên cạnh, có lẽ vì Diêu Linh Vũ là 'người có liên quan tới Nhạc Hàm', hoặc chỉ đơn giản là muốn giày xéo Nhạc Hàm mà thôi.

Sự tồn tại của Nhạc Hàm đốt lên mồi lửa thế giới khác ở trong lòng Hứa Tĩnh Sâm, nhưng Hứa Tĩnh Sâm lại dùng Diêu Linh Vũ để đốt cháy mồi lửa này.

Khi ngọn lửa rốt cuộc cũng chiếu sáng thế giới khác đó, Nhạc Hàm đã không tìm thấy nữa.

Hứa Tĩnh Sâm khi lên giường rất điên cuồng, Diêu Linh Vũ không biết một ngày nào đó khi Nhạc Hàm ở trên giường thì nam sinh này liệu có ôn nhu hơn hay không. Chỉ biết là đối với Diêu Linh Vũ, Hứa Tĩnh Sâm thật sự rất tàn ác hung bạo.

Diêu Linh Vũ sợ Hứa Tĩnh Sâm nhưng lại không dám rời đi, bởi vì được sự che chở của Hứa Tĩnh Sâm nên hắn mới có ngày tháng khác với quá khứ, hắn không có cách nào tưởng tượng được nếu mình rời khỏi Hứa Tĩnh Sâm thì sẽ biến thành cái dạng gì.

Mà hai năm qua, trong cuộc sống vặn vẹo này, Diêu Linh Vũ vẫn luôn nghĩ---

Aiz, dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì mà cùng là người nhưng cuộc đời lại khác biệt đến như vậy.

Nhạc Hàm bị hắn vạch trần xu hướng tính dục ở trước mặt mọi người, sau đó cơ hồ bị toàn trường chê trách, bị đám ma quỷ Hứa Tĩnh Sâm và Vu Mạn Mạn dằn vặt. Nhưng vì sao người này vẫn còn sống rất tốt?

Mỗi ngày bình yên đi học, cho dù bị cha mẹ la mắng cũng im lặng, ngoan ngoãn như cũ.

Vì sao thành tích của Nhạc Hàm không giảm chút nào? Nhạc Hàm không bị ảnh hưởng chút nào cả sao?

Vì sao Nhạc Hàm không chút trở ngại đậu vào T đại? Đây chính là trường đại học nổi tiếng toàn quốc, chuyên ngành toán học chỉ toàn tinh anh, tiền đồ có thể nói là sáng ngời đi?

Vì sao, vì sao chứ?

Vì sao đều là người nhưng lại sống khác biệt đến vậy?

Diêu Linh Vũ tự cho rằng mình đã đá Nhạc Hàm rơi xuống bùn, nhưng Nhạc Hàm vẫn luôn bước về phía bầu trời trong xanh đầy ánh mặt trời xán lạn.

Mà hắn tự cho rằng mình rốt cuộc đã bước chân vào thiên đường, nhưng khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang ở trong địa ngục.

[end 49]

[50] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Diêu Linh Vũ bị ghen tị và không cam lòng ăn mòn.

Mới vừa nãy, hắn còn muốn xem một chút, xem xem khi Hứa Tĩnh Sâm túm được Nhạc Hàm tới tay thì sẽ đối xử với Nhạc Hàm như thế nào.

Hắn muốn một lần nữa đẩy Nhạc Hàm rơi xuống vũng bùn, muốn nhìn Nhạc Hàm phải vùng vẫy chung với mình.

Mà giờ phút này, Nhạc Hàm được một người đàn ông cao lớn anh tuấn bảo vệ trong lòng.

Người đàn ông kia yêu thương ôm nó, an ủi nó, còn ở trước mặt bọn họ thừa nhận mình là bạn trai Nhạc Hàm mà không hề e dè tới ánh mắt người khác.

Vì, sao, chứ?

Diêu Linh Vũ không hiểu, trái tim hắn đập rất nhanh, thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu linh hồn có thể trao đổi thì tốt rồi, hắn muốn đổi lấy túi da của Nhạc Hàm, trở thành Nhạc Hàm, để Nhạc Hàm biến thành mình.

Ai mà không muốn cuộc đời như vậy--- hắn cũng muốn có! !

Kỳ Tuân đương nhiên có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt của đám người này, những ánh mắt đó giống như rắn độc, cũng giống như con rệp, vừa bẩn lại đáng ghét.

Kỳ Tuân kéo Nhạc Hàm ra phía sau, đang định mở miệng thì Kiều Duệ xuống sân khấu hay tin vọt ra, nhìn thấy tình cảnh này thì sửng sốt, sau đó nhìn tới dáng vẻ của Nhạc Hàm thì lập tức phẫn nộ.

Kiều Duệ lạnh lùng xắn tay áo, đi tới chỗ đám Hứa Tĩnh Sâm: "Muốn gì đây? Kéo bè kéo lũ đánh nhau à?"

Thật ra Kỳ Tuân cũng hiểu được, bọn họ nhiều người như vậy, đám này không bị đánh một trận thì anh thật sự không cam lòng được, ánh mắt cũng bắt đầu híp lại.

Nhạc Hàm nhíu mày, vội lên tiếng cản lại: "Kiều Duệ, ông đừng có qua đó!"

"Tôi không được qua đó?" Kiều Duệ khó chịu quay mặt lại: "Còn ông thì có thể đánh nhau với bọn nó à?"

Trên người Nhạc Hàm vẫn còn đau nên không có tâm tình nói đùa, di chuyển một chút là nhức nhối, chỉ có thể nói: "...nếu đánh nhau cả đám như vậy thì chuyện thành nghiêm trọng đấy."

Trước đó là ba đánh một, bây giờ nếu Kiều Duệ đánh thì người trong quán cũng sẽ đánh, chuyện này sẽ biến thành chuyện lớn.

"Chứ ông định thả bọn nó đi như vậy à?" Kiều Duệ trợn to mắt.

Hứa Tĩnh Sâm nhìn chằm chằm Nhạc Hàm, không lên tiếng. Mà Lưu Nhất Phàm thấy Kiều Duệ hùng hổ thì liền cảnh cáo: "Bọn mày đừng quá kiêu ngạo, tưởng bọn tao thật sự không có cách nào sao?"

Cùng lắm thì bây giờ hắn lập tức gọi điện bảo người tới giúp, giống như Hứa Tĩnh Sâm đã nói, đám người này không dám vừa mở hội ca hát vừa đánh nhau nháo lớn chuyện, như vậy thì hắn sẽ có thời gian tìm người. Thả người hay đánh nhau thì chỉ là bên Nhạc Hàm kiêng kỵ mà thôi, còn bọn họ thì không sợ phiền, chơi cỡ nào cũng được, đến khi đó hắn không tin mình không đi được!

Vu Mạn Mạn mới đầu đã bật khóc, nghe vậy thì lau nước mắt, hung ác nói: "Mấy người cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy, có tin không hả? Cha tôi có người trong cục đấy, mấy người coi chừng tôi..."

An Khả trắng bệch mặt sững sờ nghe nửa ngày, nghe đến đó thì đột nhiên nhớ ra gì đó, run bắn.

Kỳ Tuân bật cười: "Có người làm trong cục? Muốn chơi chiêu dùng quyền thế dọa nạt với tao à?"

Phản ứng của Kỳ Tuân quá bình tĩnh làm Lưu Nhất Phàm cảnh giác.

An Khả khẽ giật giật vạt áo Vu Mạn Mạn, nhỏ giọng nói: "Mạn Mạn, đừng nói nữa."

Tâm tình Vu Mạn Mạn lúc này không được tốt, nhịn không được nói: "Làm gì thế, đám chúng ta mà còn phải sợ hắn à? !"

Đám bọn họ chơi với nhau đều là con nhà có bối cảnh, bằng không sao lại hống hách trong trường đến vậy chứ, ngay cả hiệu trưởng ngoại trừ trách mắng vài câu thì cũng không có cách nào với bọn họ.

Kỳ Tuân có fans nhiều thì có lợi ích gì, fans có thể làm gì? Nói tới cùng thì chỉ là một nhân vật nhỏ bé chưa ra mắt mà thôi!

An Khả vừa gấp lại vừa cảm thấy mất mặt, âm thanh cũng vô thức phóng đại: "Hai ngày trước tôi mới nghe được từ bạn thân của tôi! Bà không biết ba Kỳ Tuân là ai à.... là tổng tài tập đoàn Hằng Dụ, Kỳ Diệu Danh đấy!"

An Khả thích Kỳ Tuân đương nhiên cũng không phải chỉ là yêu thích của fan với thần tượng, cô cũng giống như Vu Mạn Mạn, muốn thật sự tiếp xúc với Kỳ Tuân. Huống chi Kỳ Tuân là người C thị, cô tin tưởng mình có thể dò la được tin tức.

Thực sự tuy tốn không ít thời gian nhưng An Khả đã tìm được thân phận của Kỳ Tuân. Sau khi biết chuyện này thì chẳng khác nào lại tăng thêm một vầng hào quang, An Khả đương nhiên lại càng say mê Kỳ Tuân hơn nữa, chỉ là có chút tâm tư nhỏ nên đã giấu giếm Vu Mạn Mạn, không báo tin tình báo mình tìm hiểu được với đối phương.

Kết quả... không ngờ lại nói ra trong trường hợp thế này.

Mà An Khả vừa dứt lời, cả đám người đều sửng sốt.

Nhạc Hàm cũng sửng sốt.

Tập đoàn Hằng Dụ nổi tiếng cả nước, tổng tài vẫn luôn đứng ở vị trí số một hoặc số hai trên bảng những người giàu nhất... mà vị đó, hình như đúng là họ Kỳ? !

Nhạc Hàm ngơ ngác quay đầu lại nhìn Kỳ Tuân--- địa vị của người đàn ông này lớn đến như vậy sao? !

Sao, làm sao có thể chứ?

Nhạc Hàm chưa từng nghĩ tới mình sẽ tiếp xúc với một nhân vật như vậy, thế này thì hơi quá rồi...

Kỳ Tuân chú ý tới ánh mắt Nhạc Hàm, có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng.

Anh chưa từng nghĩ tới chuyện dùng tới tên cha mình, dù sao thì từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn tự mình giành lấy thứ mình muốn, căn bản không cần ba mẹ giúp mình. Chỉ là anh sống tự lập bên ngoài nhiều năm như vậy cũng sớm phát triển được quan hệ, căn bản không để đám thiếu niên này vào mắt.

Trong mắt Kỳ Tuân, dùng quyền thế để đè ép người khác là chuyện rất buồn cười, huống chi đám người này vừa nhìn đã biết là cậu ấm cô chiêu chỉ biết dựa dẫm cha mẹ, mà thân phận của cha mẹ chúng có thể là gì?

Có thể lợi hại hơn người bình thường một chút đi, nhưng liệu lợi hại tới mức nào đây?

Trước đây khi còn ở nhà, Kỳ Tuân cũng từng theo ba mẹ xã giao nên có ấn tượng với con cái của bọn họ, mà những người này thì chưa hề thấy qua.

Cũng có thể là con cái của một nhân vật càng lợi hại hơn mà anh không quen biết--- nhưng xác suất của khả năng này lại quá nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là gia đình như thế tuyệt đối sẽ không bỏ mặc để con mình trở thành như vậy.

Ba mẹ của chúng có thể lợi hại nhưng cũng không phải Thiên Vương lão tử, không phải lợi hại nhất trên đời. Nói chính xác hơn là người lợi hại hơn bọn họ ở trên đời này thật ra có rất nhiều.

Chúng đã quen dựa dẫm vào cha mẹ mình mà hoành hành ngang ngược trong xã hội này, nhưng loại uy hiếp này đối với Kỳ Tuân lại quá buồn cười.

Dù sao cũng đã như thế, Kỳ Tuân cũng lười lảm nhảm, cha là của mình, có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng thôi.

Anh nói: "Đám bọn mày muốn báo cảnh sát đương nhiên là được, camera giám sát vẫn đang quay, tuy Nhạc Hàm cũng đánh nhau nhưng rốt cuộc là ai gây chuyện trước, lại còn là một đánh ba, ai bị thương nặng hơn, vừa xem là biết ngay. Về phần trong cục cảnh sát có người..."

Kỳ Tuân bật cười, không nói thêm gì mà cực kỳ châm chọc nói: "Bọn mày nghĩ kỹ càng rồi báo đi."

Sắc mặt đám người không ngừng thay đổi.

Vu Mạn Mạn thật sự... chưa từng kinh ngạc đến thế.

Cô ta không dám tin tưởng là bối cảnh gia đình của Kỳ Tuân lại lợi hại đến như vậy. Kỳ Diệu Danh, tập đoàn Hằng Dụ, ai dám chọc vào chứ...

Cô ta nói cha mình có người trong cục cảnh sát, chẳng qua là có chút giao tình mà thôi.

Giới thương nghiệp C thị lớn như vậy nhưng không được mấy ông lớn trong toàn quốc, nếu thật sự đắc tội Kỳ Tuân rồi để cha biết, cho dù cha có cưng cô cỡ nào cũng sẽ tức giận, vì thế cho dù có gan to cỡ nào, cô cũng không dám nói chuyện này cho ba mình biết.

Vu Mạn Mạn hốt hoảng, Lưu Nhất Phàm cũng luống cuống, hắn kéo kéo Hứa Tĩnh Sâm, nhỏ giọng nói: "Này, làm sao bây giờ?"

Ý tưởng chủ động báo cảnh sát coi như bỏ, lúc này nếu hắn còn gọi người tới thì đúng là điên rồi. Hắn vốn nghĩ cùng lắm thì cứ đánh một trận, cho dù vào cục cảnh sát thì bên Vu Mạn Mạn cũng có thể giúp một chút, nhưng bây giờ thì coi như bỏ--- hắn mới không có gan đánh con trai Kỳ Diệu Danh, cũng không có gan chọc giận người này! Nếu gọi người tới mà không thể đánh nhau thì còn ích lợi gì chứ? Nếu người đàn ông trước mặt không chịu thả thì bọn họ cũng không đi được!

Giờ thì, bọn họ thật sự bị chặn lại ở đây rồi.

Hứa Tĩnh Sâm nghe thấy lời An Khả thì biểu cảm cũng lộ ra kinh ngạc, lúc này đã biến thành không cam lòng và tức giận, sau một lúc lâu thì hắn rốt cuộc cũng nhìn tới đám đàn ông cao lớn như một bức tường chặn lại đường rời đi mà mình vẫn luôn khinh thường nãy giờ, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Bọn mày muốn thế nào đây?"

Kỳ Tuân nhìn sang Nhạc Hàm: "Em cứ nói đi."

Nhạc Hàm sửng sốt, một lần nữa nhìn lại đám Hứa Tĩnh Sâm.

Suy nghĩ một chút, cậu nói: "Xin lỗi."

Nhóm Kỳ Tuân sửng sốt.

Nhạc Hàm nói: "Nói xin lỗi tôi."

Nhạc Hàm không muốn thêm gì khác.

Không muốn đánh nhau nữa, cậu đã rất mệt mỏi rồi.

Cậu cũng không muốn bồi thường, cậu mới không thấp hèn như vậy.

Cậu chỉ muốn đám người này, nói xin lỗi vì tất cả những gì mà mình đã làm.

Gió đêm rét lạnh.

Kỳ Tuân nhìn nam sinh gần ngay trước mắt, trái tim thực ấm áp.

Nam sinh này thật sự đơn thuần, quá đơn thuần.

Kỳ Tuân nhịn không được muốn áp tới gần, bảo vệ người này, dụ dỗ người này.

Anh đã chiếm được một bảo bối rồi.

Kỳ Tuân cười khẽ rồi trao đổi ánh mắt với Lạc Diễn, sau đó thản nhiên nói: "Nói xin lỗi đi, nói xong tao sẽ để bọn mày đi."

Đám Lưu Nhất Phàm liếc mắt dò hỏi lẫn nhau, sau một trận im lặng, Lưu Nhất Phàm là người đầu tiên thô kệch nói: "Xin lỗi, được chưa?"

An Khả cũng sợ hãi nói: "Xin lỗi..."

Vu Mạn Mạn, Hứa Tĩnh Sâm, Diêu Linh Vũ thì không chịu mở miệng.

Lưu Nhất Phàm hối thúc: "Này, nói xin lỗi đi, hay là muốn đợi cha nó tới giải quyết chuyện này hả? !"

Kỳ Tuân nghe vậy thì nhíu mày.

Chậc, con nít chưa mọc lông chính là con nít, há miệng ngậm miệng toàn là cha. Đối phó với đám trẻ trâu này mà phải cần dùng tới 'cha' à, đùa gì vậy.

Bị Lưu Nhất Phàm hối thúc, Vu Mạn Mạn hít sâu vài lần rốt cuộc cũng mở miệng có lệ nói: "Xin lỗi."

Diêu Linh Vũ cũng thỏa hiệp, siết chặt nắm tay nói: "... xin lỗi."

Hứa Tĩnh Sâm là người cuối cùng.

Sống tới bây giờ, Hứa Tĩnh Sâm hắn chưa từng nói xin lỗi ai.

Không phải không muốn tìm cách khác, chỉ là lăn lộn trong giới này, hắn biết rõ ai có thể chọc, ai có thể không, nếu thật sự gây họa thì hắn cũng ăn trái đắng với ba mình.

Vì thế mặc dù rất nhục nhưng cuối cùng Hứa Tĩnh Sâm cũng âm trầm nhìn Nhạc Hàm thật lâu, thấp giọng, ngắn gọn lại khó khăn nói ra hai chữ: "Xin lỗi."

Nhận được năm lời xin lỗi này, Nhạc Hàm rốt cuộc thả lỏng thân thể.

"Có thể bảo bọn nó tránh đường chưa?" Lưu Nhất Phàm chỉ đám người đàn ông cao lớn bên kia.

Kỳ Tuân nhếch môi nói: "Nói lại lần nữa."

Nghe thấy lời này, sắc mặt Lưu Nhất Phàm và Vu Mạn Mạn lập tức thay đổi: "Mày nói gì?"

Nhạc Hàm cũng có chút giật mình.

Kỳ Tuân không nhìn Nhạc Hàm, chỉ không chút khách sáo nói: "Tao nói, nói lại lần nữa, đến khi nào thành tâm thành ý nói ra hai chữ này thì tao sẽ tha cho bọn mày đi, bằng không tao với bọn mày cứ ở đây tới sáng."

Vu Mạn Mạn hét to: "Nói đùa gì vậy chứ?"

Lưu Nhất Phàm nghiêm mặt nói: "Đừng có quá đáng."

Kỳ Tuân giống như nghe thấy chuyện cười: "Quá đáng? Chỉ vậy mà kêu quá đáng à? Vậy không bằng chịu đánh một trận nhá? Làm như tao thật sự không dám nháo lớn chuyện vậy. Tao nói rõ luôn, nếu bọn mày không thành tâm xin lỗi thì cứ để đám bọn tao lần lượt đánh bọn mày sướng tay rồi thả đi!"

Nghe thấy lời này, mặt mũi đám người kia lập tức trắng bệch.

Khi nãy Hứa Tĩnh Sâm nói đám Kỳ Tuân không dám nháo lớn chuyện, bọn họ còn có chút tương tưởng, nhưng bây giờ Kỳ Tuân đã nói rõ--- bọn họ không dám đánh Kỳ Tuân, nhưng Kỳ Tuân thì dám!

Nếu thật sự để đám người kia lần lượt đánh sướng tay thì không phải bọn chết chắc rồi à? !

Lời nói của con trai Kỳ Diệu Danh... bọn họ không dám không tin!

Cho dù quánh hội đồng là chuyện lớn nhưng chờ cảnh sát tới đây thì bọn họ cũng bị đánh xong rồi. Mà có Kỳ Tuân ở đây, người bạn của cha Vu Mạn Mạn có cái bép tác dụng gì chứ, kết quả là Kỳ Tuân không chắc sẽ bị gì, mà người chịu khổ không phải chính là bọn họ à?

Nhạc Hàm ngơ ngác nhìn Kỳ Tuân.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ rằng người đàn ông đứng dưới ánh trăng này thực sự tỏa sáng lóng lánh.

Mà cuối cùng, đám thiếu nam thiếu nữ kia chỉ có thể cực kỳ khất nhục trao đổi ánh mắt, sau đó nói xin lỗi lần nữa.

Từ có lệ, không cam lòng, không phục rồi đến kiên trì, lớn tiếng nói ra hai tiếng Xin Lỗi, Kỳ Tuân, Kiều Duệ và nhóm nhân viên quán rượu cùng Nhạc Hàm giằng co trong bóng đêm thật lâu, qua lại mười mấy lần Kỳ Tuân mới chịu thả bọn họ đi.

Lúc rời đi, cả đám người kia trông xám xịt ũ rũ, bao nhiêu kiêu ngạo, hung ác đều đã biến mất không còn lại chút nào.

Hứa Tĩnh Sâm liếc nhìn Nhạc Hàm, mặt không biểu cảm xoay người.

Nháy mắt đó Hứa Tĩnh Sâm nghe thấy Kỳ Tuân cảnh cáo mình: "Tao cũng tặng cho mày câu nói như với con điên kia."

Hứa Tĩnh Sâm dừng bước, quay mạnh đầu lại.

Kỳ Tuân ôm vai Nhạc Hàm, chậm rãi nói: "Sau này, cút xa chừng nào thì tốt chừng ấy."

[end 50]

[51] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Nhạc Hàm được vây đỡ đưa trở vào quán bar.

Chuẩn xác mà nói thì cậu gần như là được Kỳ Tuân ôm vào.

Nhạc Hàm được dẫn tới một căn phòng ở phía sau sân khấu, bên trong đặt một ít đồ đạc linh tinh, trên băng ghế dài còn đặt vài cái móc quần áo, ly nước, hẳn là nơi nghỉ ngơi trước khi biểu diễn của nhóm Kỳ Tuân.

Trên đường vào, Lạc Diễn bị Kỳ Tuân đuổi ra phía trước giúp Chu Diêu, mà Kiều Duệ thì hung hăng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dáng vẻ giống như rất muốn đánh muốn giết một trận.

Tới cửa phòng nghỉ vẫn còn nói: "Anh Kỳ, anh phải bảo nhân viên chú ý một chút, không được để đám người đó vào quán nữa!"

"Rồi biết rồi, tôi sẽ dặn bọn họ." Lần này Kỳ Tuân trả lời rất kiên quyết.

Kiều Duệ dừng một chút mới nói: "Mà ba người đàn ông kia hình như cũng không có code mời! Em nghe nói là nhân viên soát cửa bị đút tiền."

Kỳ Tuân: "Tôi sẽ giải quyết."

Kiều Duệ: "Còn nữa..."

Kỳ Tuân đẩy Nhạc Hàm vào phòng nghỉ, sau đó xoay người lại đối mặt với Kiều Duệ.

Kiều Duệ dừng bước, trừng mắt nhìn Kỳ Tuân: "Em còn chưa nói xong."

Kỳ Tuân thực lạnh lùng nói: "Cậu ra phía trước hát tiếp Lạc Diễn đi, tôi có chuyện muốn nói với Nhạc Hàm."

Kiều Duệ bùng nổ: "Nhạc Hàm là bạn cùng phòng của em, anh dựa vào cái gì mà..."

Còn chưa nói hết lời thì cửa đã 'ầm' một tiếng đóng lại trước mặt, Kiều Duệ còn nghe thấy tiếng chốt cửa, nhất thời tức giận chỉ hận không đạp cửa hai phát.

Mà trong phòng nghỉ.

Kỳ Tuân xoay người lại.

Nhạc Hàm đứng ở đó, lặng lẽ nhìn anh.

Phần bị thương trên mặt đã sưng đỏ rất rõ ràng, cằm và môi vẫn còn dính máu mũi, áo và quần jean vừa bẩn vừa rách trông rất chật vật.

Nhạc Hàm nhìn Kỳ Tuân một hồi mới nhận ra trạng thái của mình, vì thế lập tức né tránh nghiêng người, đồng thời đưa tay lau miệng.

Kỳ Tuân đi tới mở một chiếc tủ ở bên cạnh, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc, sau đó đi tới bên cạnh Nhạc Hàm, ấn cậu ngồi xuống ghế.

Mở hộp thuốc, lấy tăm bông tẩm thuốc sát trùng, mở gói bọc rồi bẻ gãy một đầu bông gòn, để thuốc sát trùng thấm vào đầu bông còn lại.

Ngón tay của Kỳ Tuân rất thon dài, dưới ngọn đèn nắm lấy tăm bông nho nhỏ kia, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, ánh mắt Nhạc Hàm liền chăm chú nhìn tay anh mà sững sờ.

Kỳ Tuân cầm tăm bông bán quỳ xuống trước mặt Nhạc Hàm, đưa tay muốn chạm vào mặt cậu.

Nhạc Hàm lấy lại tinh thần, muốn cầm lấy tăm bông, nhỏ giọng nói: "Để em làm..."

"Đừng nhúc nhích." Kỳ Tuân nói, sau đó tránh đi tay Nhạc Hàm.

Anh dùng một tay nâng mặt Nhạc Hàm, tay kia cầm tăm bông nhẹ nhàng giúp Nhạc Hàm khử trùng.

"Trước tiên giúp em sát trùng một chút, sau đó chúng ta lập tức tới bệnh viện." Anh nói.

Nhạc Hàm hốt hoảng 'oh' một tiếng, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới gì đó, nhíu mày nói: "Anh còn chưa lên sân khấu mà?"

Kỳ Tuân kiên quyết nói: "Không sao, anh sẽ giải thích với fans hâm mộ, xử lý xong chuyện này."

"Em không có chuyện gì đâu mà, không có vấn đề gì lớn cả." Nhạc Hàm co quắp nói.

"Đã chảy cả máu mũi rồi mà còn không có vấn đề à?" Kỳ Tuân nhéo nhéo chóp mũi Nhạc Hàm: "Không nói nữa, bệnh viện nhất định phải đi, bằng không anh lo lắng."

Nửa câu sau làm Nhạc Hàm khẩn trương túm chặt quần.

Tuy rằng khi nãy hai người không trao đổi đã nhận ra nhau nhưng... chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi đến khi giải quyết xong chỉ còn lại hai người, Nhạc Hàm thật sự không biết nên làm sao.

Cậu không ngờ Chiến Ca lại chính là Kỳ Tuân, Chiến Ca sao lại là Kỳ Tuân chứ...

Kỳ Tuân nhìn ra được Nhạc Hàm đang lo lắng thấp thỏm nên vẻ mặt trở nên thật ôn nhu.

Lúc tăm bông lau tới bên khóe miệng, Nhạc Hàm đau đớn 'sít' một tiếng.

Kỳ Tuân vội vàng áp tới gần, thổi thổi khóe miệng cậu.

Nhạc Hàm trợn to mắt, cứng ngắc người.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gương mặt gần như không có chút tỳ vết nào của Kỳ Tuân phóng đại ngay trước mắt Nhạc Hàm. Trên người Kỳ Tuân có mùi hương rất dễ ngửi, Nhạc Hàm nghĩ không phải là nước hoa, hình như cũng không phải là mùi từ quần áo, chỉ là đặc biệt ôn nhu và dễ ngửi, ngay cả hơi thở phả lên mặt Nhạc Hàm cũng ôn nhu giống như vậy.

Lòng bàn tay Nhạc Hàm rịn mồ hôi, cột sống giống như có một dòng điện lủi qua làm cậu không kiềm được phải khom lưng.

Kỳ Tuân vừa thổi vừa dùng tăm bông cẩn thận sát trùng vết thương, sau đó đối diện với ánh mắt của Nhạc Hàm.

Mắt của nam sinh đỏ ửng, lúc này nhìn lại vừa sáng bừng vừa ươn ướt.

Trong khoảng thời gian ngắn, không gian an tĩnh không một tiếng động.

Ánh mắt Kỳ Tuân dời xuống một chút, dừng lại trên môi Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm cảm giác được ánh mắt Kỳ Tuân nên cổ họng cũng căng thẳng, theo bản năng cắn cắn môi.

Ánh mắt Kỳ Tuân dừng lại hơi lâu, Nhạc Hàm chỉ cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt, cuối cùng gần như cầu xin nhỏ giọng nói: "...em vừa mới chảy máu mũi đấy!"

Đừng có hôn đó nha!

Hơn nữa khóe miệng cũng xưng chù vù, xấu lắm!

Kỳ Tuân 'phốc' một tiếng, bật cười.

Nhạc Hàm biến sắc: "...cười cái gì?"

Kỳ Tuân cười nói: "Sao em lại đáng yêu vậy chứ?"

Nhạc Hàm: "..."

Cậu tức giận nhìn Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân mỉm cười nhìn Nhạc Hàm, mở miệng nói: "Nhạc Hàm, anh là Chiến Ca."

Nhạc Hàm khựng lại.

Kỳ Tuân cũng thu lại ý cười, chậm rãi nói: "Thật ra ngày ăn lẩu anh đã biết rồi, liếc mắt nhìn cái hình em chụp là anh nhận ra ngay đó là mình."

Nhạc Hàm sửng sốt, giật mình nói: "Sớm vậy á hả? !"

Nhưng nghĩ lại thì đó chính là hình chụp Kỳ Tuân, sao anh có thể không nhận ra mình chứ?

Nhạc Hàm đỏ mặt, xấu hổ nói: "...sao khi đó anh không chịu nói cho em biết?"

Kỳ Tuân xin khoan dung nói: "Bởi vì khi đó em chán ghét anh như vậy, anh nào dám nói cho em biết anh là Chiến Ca chứ, đối mặt với em, anh cũng sợ chứ bộ."

"Anh..." Mặt của Nhạc Hàm đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi.

'Đối mặt với em, anh cũng sợ chứ bộ'... lời này, quá phạm quy rồi!

Kỳ Tuân biết lúc này là thời cơ đặc biệt, Nhạc Hàm mới bị chấn động một phen, tinh thần phòng ngự khá yếu ớt, muốn tấn công cũng đặc biệt dễ, vì vậy anh ho khẽ một tiếng, thực không biết xấu hổ lại thực mạnh mẽ nói: "Với lại anh muốn để khoảnh khắc 'gặp mặt' của chúng ta lãng mạn một chút, bài hát khi nãy--- em có nghe thấy không? Anh đặc biệt viết nó vì em, viết rất lâu, chuẩn bị thật lâu, thật sự hi vọng khi em nghe bài hát này sẽ biết anh chính là Chiến Ca."

"Bài hát đó... nghe có hay không?" Kỳ Tuân cười hỏi.

Nhạc Hàm nhìn xung quanh một chút, đỏ mặt rồi yên lặng gật đầu.

Trái tim Kỳ Tuân tan chảy: "Em thấy hay thì tốt rồi."

Nhạc Hàm khẩn trương vặn đầu ngón tay mình, không nói lời nào.

Kỳ Tuân nắm lấy tay cậu.

Nhạc Hàm khẽ run.

Kỳ Tuân khẽ thì thầm: "...vậy hai chúng ta....?"

Nhạc Hàm nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Cậu hé miệng muốn trả lời nhưng lại xấu hổ không biết nói gì, vì thế miệng cứ hé ra mím lại. Kỳ Tuân vẫn luôn nhìn cậu, chờ cậu lên tiếng, vì thế Nhạc Hàm lại càng căng thẳng hơn, hô hấp cũng dồn dập.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Nhạc Hàm chợt thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Tuân sâu xa nhìn cậu một cái, sau đó đi tới mở cửa, là nhân viên trong quán tới hỏi Kỳ Tuân lát nữa có lên sân khấu hay không.

Nhạc Hàm liền tranh thủ thời gian nuốt một ngụm nước bọt, bình ổn lại tâm tình khẩn trương, nghe Kỳ Tuân nói sẽ không lên sân khấu nữa liền vội vàng đi tới nói: "Anh lên hát đi, em, em có thể tự mình tới bệnh viện mà."

"Không được." Kỳ Tuân nói chắc như đinh đóng cột: "Anh phải cùng em tới bệnh viện."

Nhân viên quán khi nãy ở bên ngoài đã vây xem cả quá trình, lúc này ánh mắt đảo nhanh giữa Nhạc Hàm và Kỳ Tuân, nhìn thế nào cũng là cái mặt hóng bát quái.

Vị ông chủ này bọn họ biết đã lâu, phần lớn thời gian vẫn luôn làm mặt lạnh, lớn lên có dễ nhìn thế nào thì cũng chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn, nghĩ thế nào cũng không ngờ được người mà bọn họ tưởng là lãnh cảm kia lại có lúc che chở người khác tới vậy, nói thế nào nhỉ--- giống như là chỉ hận không thể cất người này vào trong túi áo.

Nhạc Hàm bị nhân viên quán nhìn tới xấu hổ, vội núp ra sau lưng Kỳ Tuân, nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy chờ anh hát xong rồi hãy đi bệnh viện..."

"Nhưng mà..." Kỳ Tuân nhíu mày.

Nhạc Hàm đẩy anh: "Không sao đâu mà."

Nói xong, lại lại nhỏ giọng nói thêm: "...em còn muốn nghe anh hát."

Kỳ Tuân khựng lại, sau đó khóe môi nhếch lên.

Tâm tình của anh trở nên rất tốt, liếc mắt nhìn nhân viên nói: "Được rồi, vậy chờ tới lúc thì gọi tôi."

*

Kỳ Tuân một lần nữa lên sân khấu, quán bar lập tức vang lên tiếng hoan hô.

Không thể không nói mặc dù mọi người là fans của ban nhạc nhưng là người thì ai cũng có khuynh hướng thiên vị, mà Kỳ Tuân tuyệt đối chính là đối tượng được hoan nghênh nhất.

Anh lên sâu khấu, bên môi mang theo ý cười, vẻ mặt ôn nhu, thật sự làm fans nhìn tới ngây người--- ngay cả fans sắt thép nhất cũng dáng vẻ này của Kỳ Tuân rất hiếm thấy--- hôm nay làm sao vậy? Tâm tình Kỳ Tuân tựa hồ rất tốt.

Không, không đúng, phải nói là ngay từ đầu buổi biểu diễn thì tâm tình Kỳ Tuân đã không tệ rồi, nhưng lúc này tựa hồ đã xảy ra một chuyện gì đó rất rất tốt làm Kỳ Tuân trở nên ôn nhu tới mức không còn là anh nữa!

Khi nãy Nhạc Hàm được Kỳ Tuân đỡ đi trong bóng tối tới chỗ mặt bên sân khấu, lúc này đang ngồi dựa vào tường.

Cậu nghe hai nữ sinh ở phía trước nhỏ giọng hét chói tai: "Anh Kỳ soái quá đi mất! ! !"

"Xảy ra chuyện gì mà hôm nay ảnh trông dịu dàng thế nhỉ? Mình sắp chịu không nổi rồi!"

"Chân mình sắp nhũn luôn rồi đây, sao lại đẹp trai vậy chứ? !"

"Có khi nào... anh Kỳ đang yêu không vậy?"

"A a a có khi nào thật là vậy không? Ai được ảnh thích chắc kiếp trước từng cứu giúp hệ ngân hà rồi!"

Nhạc Hàm đỏ mặt, sau đó thầm oán, người đàn ông này nào có tốt như vậy, còn lừa cậu kia kìa, hừ...

Nhưng nghĩ thì nghĩ, lúc nhìn lại Kỳ Tuân trên sân khấu, Nhạc Hàm ngây người.

Người đàn ông đó ngồi trên ghế, tay nâng ghi ta, vừa đàn vừa hát.

Trước kia thỉnh thoảng ban nhạc Spark cũng sẽ hát thể loại này, bản thân Kỳ Tuân cũng có hát phong cách này, nhưng không có lần nào anh hát liên tục vài bài thể loại này.

Là một bản tình ca, giọng hát ôn nhu, lưu luyến như đường mật, trong không khí tựa hồ lan tỏa vị ngọt dịu nhẹ say lòng người.

Đến cuối cùng, Kỳ Tuân quay đầu sang, nhìn mặt bên sân khấu.

Nữ sinh đứng trước mặt Nhạc Hàm liền chấn động tới run chân, cùng đỡ nhau, run rẩy nói: "Anh, anh Kỳ..."

Nhạc Hàm biết, Kỳ Tuân đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Kỳ Tuân mỉm cười hát xong lời cuối, khàn khàn nói: "... tất cả những bài hát này là anh viết cho em."

Khoảnh khắc đó, Nhạc Hàm ôm ngực, lúc này cậu mới hiểu được vì sao nữ chính manga Nhật vẫn luôn đưa tay ôm ngực.

Buổi biểu diễn hôm nay mở màn là cả ban nhạc cùng biểu diễn, sau đó bốn thành viên luân phiên hát đơn ca, cuối cùng cả ban nhạc lại biểu diễn thêm bốn bài. Thời gian cũng không quá dài, vì thế mặc dù nhóm Kiều Duệ rất lo lắng cho vết thương của Nhạc Hàm nhưng Nhạc Hàm vẫn kiên trì để Kỳ Tuân hát đến khi buổi biểu diễn kết thúc.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, fans cũng không tan cuộc ngay, nhóm Kiều Duệ cũng không định rời đi nhanh như vậy, chỉ là Kỳ Tuân phải lập tức dẫn Nhạc Hàm đi.

Trước khi đi, Kỳ Tuân chú ý tới Chu Diêu và Lạc Diễn tựa hồ có chút mất tự nhiên, anh đoán được đã xảy ra chuyện gì nhưng tạm thời không có thời gian hỏi thăm, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng để sau này hỏi lại.

Cuối cùng, Kỳ Tuân khoác áo gió cho Nhạc Hàm, dẫn cậu từ cửa sau rời đi.

Quán bar này cách chỗ ở của Kỳ Tuân rất gần, anh không lái xe qua nên bây giờ hai người chỉ có thể gọi xe.

Lúc đứng ở ven đường, Nhạc Hàm được áo gió bọc kín, lại bị Kỳ Tuân, trong lòng vẫn luôn nóng hừng hực.

Đường phố đông nườm nượp, Nhạc Hàm ngây người một chút, đột nhiên khẽ nói gì đó.

Kỳ Tuân không nghe rõ nên áp tới gần, ôn nhu nói: "Em nói gì đó?"

Nhạc Hàm khựng một chút, nhỏ giọng nói: "Em nói... anh cứ như thần tiên vậy."

Kỳ Tuân sửng sốt, khó hiểu nhìn Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm nhìn Kỳ Tuân, cười 'he he',

Kỳ Tuân bị nụ cười rực rỡ của Nhạc Hàm chói lòa mắt, kinh ngạc nhìn cậu.

Nhạc Hàm nghĩ, thần tiên, người đàn ông này chính là thần tiên!

[end 51]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com