Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[55.56.57] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

[55] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Kỳ Tuân bị câu hỏi của Nhạc Hàm đánh thức một chút, nhưng rất nhanh lại ngủ tiếp.

Chỉ là lần này ngủ không sâu.

Trong giấc ngủ không sâu này Kỳ Tuân đã nằm mơ, trong mơ, Nhạc Hàm giống như chú dê nhỏ đợi làm thịt nằm dưới người anh, ngượng ngùng nhìn anh, nhút nhát, đáng thương, kích động thú tính của anh.

Khoảnh khắc hưng phấn nhất thì thế giới của anh trở nên trắng lóa, đột nhiên tỉnh lại. Kỳ Tuân mơ mơ màng màng ôm lấy phần eo của nam sinh khá gầy yếu trong lòng, muốn hôn hai cái, kết quả nhắm mắt lại áp tới thì phát hiện chắn trước mặt mình là một cái mũ giáp lạnh như băng, thế là Kỳ Tuân cũng không ngợi nhiều, trực tiếp đưa tay nhấn nút micro ngoài mũ để gọi người.

Nói rõ một chút--- mũ trò chơi, khi dùng sóng điện não kết nối với mũ thì người chơi vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài, chỉ là giới hạn ở xúc giác, khứu giác mà thôi, thính giác sẽ giảm đi rất nhiều, trừ phi người bên ngoài kêu thật to không thì người đang chìm trong thế giới giả tưởng sẽ không có cách nào nghe thấy, vì thế nó cũng ảnh hưởng tới độ an toàn nhất định của người chơi.

Khi người bên ngoài có chuyện muốn tìm người đang sử dụng mũ trò chơi, ngoại trừ chạm vào đối phương, hô lớn để người sử dụng mũ chủ động rời khỏi trạng thái kết nối sóng điện não thì còn hai cách.

Một là trực tiếp gỡ mũ giáp ra, phương thức này khá thô bạo, hơn nữa mặc dù không có chứng cứ nhưng nhiều người nghĩ rằng phương thức này sẽ tạo thành tổn thương nhất định cho não, vì thế mọi người không ủng hộ phương thức này.

Còn một cách nữa chính là mở micro của mũ trò chơi, trực tiếp truyền âm thanh bên ngoài vào.

Mũ trò chơi dẫn dắt người chơi tiến vào thế giới giả lập, mà trong thế giới giả lập, tất cả mọi người đều thông qua sóng điện não để chuyển đổi thành ngôn ngữ trò chuyện. Âm thanh từ thế giới bên ngoài truyền vào so với sóng điện não chuyển đổi thành âm thanh có sự khác biệt khá rõ ràng, sẽ khá thô ráp và có độ vang vọng, vì thế sẽ khó nghe hơn một chút, mọi người sẽ dễ dàng phân biệt.

Mà lúc này, đám người trong trò chơi chính là nghe thấy âm thanh này, trầm thấp, biếng nhác lại khàn khàn.

Trong khoảnh khắc, mọi người sững sờ, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì cả đám kích động bàn luận.

---cái đệt, chờ đã, này là Mộc Thần à? ! Lẽ nào Mộc Thần thật sự đang ngủ ở bên cạnh Đát Kỷ? ! Này là giọng thật của Mộc Thần à? ? ? Con mẹ nó gợi cảm thế? !

Mộc Thần tuyệt đối là đại soái ca! ! !

Tần Ngọc Viện nhận ra giọng của Kỳ Tuân, nghe một cái hai chân liền mềm nhũn, trực tiếp ngơ ngác ngã quỵ xuống đất làm Nhạc Hàm cũng chấn động theo.

Lúc này Nhạc Hàm có hai cảm giác lồng vào nhau, một là bị kiếm phong của lưỡi kiếm Tần công chúa đánh ngã xuống đất đau nhức, một là bị Kỳ Tuân ở ngoài đời thực vuốt ve cơ thể.

Nhạc Hàm đỏ mặt, không ngờ Kỳ Tuân lại mở micro, cậu chỉ hận không thể lập tức logout, vì thế không chút suy nghĩ đưa tay lên không khí mở bảng điều khiển.

Tần Ngọc Viện nhận ra hành động của Nhạc Hàm, vì thế nháo nhào lao tới, rơi nước mắt nói: "Tôi, tôi đã lâu lắm rồi không được gặp anh Kỳ..."

"A, nhưng mà..." Cảm giác được bàn tay của Kỳ Tuân ngày càng quá đáng hơn, Nhạc Hàm vì kết nối sóng điện não với mũ trò chơi mà không thể nhúc nhích được tay chân, chỉ có thể để mặc Kỳ Tuân vuốt ve, đã sắp vội muốn chết rồi.

"Để, để tôi, nấc, nói chuyện với anh Kỳ, vài câu!" Tần Ngọc Viện nấc rượu, cầu xin nói.

Nhạc Hàm thấy Tần Ngọc Viện quá đáng thương, cũng muốn đồng ý nhưng ngôn ngữ chuyển đổi từ sóng điện não trong thế giới giả lập thì Kỳ Tuân không thể nghe thấy, vì thế Tần công chúa căn bản không thể giao lưu với Kỳ Tuân!

Chỉ một chốc chậm trễ này, âm thanh của Kỳ Tuân lại truyền tới, là tiếng thì thầm khe khẽ tràn đầy thân mật: "Bảo bối à? Mau ra ngoài nào, hửm?"

Ý tứ hối thúc gấp gáp đó làm người ta nghe mà đỏ tai, Nhạc Hàm thì càng khỏi phải nói.

Cậu cũng choáng váng tới hồ đồ, biết rõ Kỳ Tuân không nghe được nhưng vẫn quát ầm lên với không khí: "Anh đừng hối, chờ em một chút!"

Sau đó cậu nói với Tần Ngọc Viện: "Hiện giờ ảnh không nghe được, cô..."

Quá xoắn xuýt, Nhạc Hàm nói: "Cô không phải biết ảnh à? Có chuyện gì cứ trực tiếp liên hệ đi..."

Tần Ngọc Viện hiện giờ vẫn còn trong trạng thái say rượu, có thể mở cả một buổi nhạc hội như thế thì làm gì còn chút lý trí nào, cô ta trực tiếp nhào tới đẩy Nhạc Hàm ngã xuống đất, thậm chí cưỡng ép giữ chặt hai tay Nhạc Hàm, không để cậu làm ra hành động nhấn nút điều khiển thoát game!

Nhạc Hàm sửng sốt, cậu không bao giờ ngờ được có một ngày mình bị một nữ sinh đè dưới đất như vậy!

Đương nhiên, muốn rời khỏi trò chơi không phải chỉ có một cách, chỉ là lúc này Nhạc Hàm quá chấn động nên nhất thời không kịp phản ứng.

Quần chúng vây xem kích động hét lên, Triệu Nhất Phi cũng kinh hãi, sau khi tỉnh hồn lại thì vội chạy tới kéo người!

Tần Ngọc Viện nắm chặt tay Nhạc Hàm, trên mặt đầy nước mắt nước mũi, còn liều mạng hướng về Nhạc Hàm hát: "Anh Kỳ! Cho em một chén vong tình thủy, đổi lấy một đời không rơi lệ...."

Triệu Nhất Phi và cô nàng khuê mật Tiểu Đào của Tần Ngọc Viện vừa kéo vừa khuyên nhủ: "Nè nè A Tuyết, mau đứng dậy nào!"

"Mau buông Đát Kỷ ra! Cô có gào như vậy Mộc Thần cũng không nghe thấy được đâu!"

Mà ở ngoài hiện thực, Kỳ Tuân vuốt một hồi cũng tỉnh táo lại, thấy Nhạc Hàm không có phản ứng liền ác đưa tay tới nơi nguy hiểm nhất.

Nhạc Hàm vốn đã bấn loạn, lúc này nháy mắt hừ khẽ một tiếng.

Kỳ Tuân không nghe được âm thanh của Nhạc Hàm, nhưng anh cảm nhận được Nhạc Hàm khẽ run một phen, vì thế liền nhếch khóe môi.

Anh đoán có lẽ Nhạc Hàm đang chơi game, hơn nữa còn là game Chiến Quốc, lúc này có lẽ đang thu hoạch thức ăn hoặc đang chơi cùng hoàng đế Triệu quốc kia, cho dù không phải cũng không sao, dù sao tâm tình của anh cũng đang rất tốt, muốn đùa dai một chút, vì thế liền cố ý tiến tới nói: "Bảo bối, bảo bối à, sao không chịu để ý tới anh vậy? Hàm Hàm ơi?"

"Hàm Hàm à, mau bỏ mũ giáp ra đi nào, để anh hôn một cái."

"Hàm Hàm, sao thế, xấu hổ hả? Đang chơi với ai đó? Có thú vị bằng anh không?"

Kỳ Tuân bật cười ra đòn sát thủ: "Mau bỏ mũ giáp ra nào, chắc chắn là anh thú vị hơn trò chơi đó, ra chơi với anh đi nà..."

Kỳ Tuân không ngừng thì thầm, càng nói lại càng mặn hơn.

Chỉ nháy mắt, Nhạc Hàm giật giật rồi đột nhiên bật dậy gỡ mũ giáo ra, mặt đỏ au nhào qua dùng đầu cụng vào người anh, xấu hổ nói: "Anh mau im miệng đi! Anh đúng là đáng ghét mà! ! !"

Kỳ Tuân ôm lấy người này, lớn tiếng bật cười.

Nhạc Hàm thật sự tức chết rồi: "Anh còn cười nữa hả? Mấy lời anh nói vừa nãy bị thiệt nhiều người nghe thấy, nhất định bọn họ lại mang lên diễn đàn nói này kia nữa!"

Nhạc Hàm vốn đã bị Tần công chúa dọa hoảng một trận, sau đó mấy câu nói của Kỳ Tuân làm cho dại ra, sau khi lấy lại tinh thần thì trực tiếp ngắt trạng thái kết nối sóng điện não với mũ giáp, thoát ra khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng kia!

Kỳ Tuân đang cười nghe vậy thì sặc nước bọt tới ho khan, không để ý tới chuyện trò đùa dai của mình gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ kinh ngạc nói: "Sáng sớm mà bọn em làm gì vậy?"

Nhạc Hàm đỏ mặt, thở phì phò ném nón trò chơi qua cho Kỳ Tuân: "Anh tự lên mà xem đi!"

Kỳ Tuân nghi ngờ đội mũ lên, trực tiếp online nick Nhạc Hàm vẫn chưa kịp out ra.

Chờ sóng điện não hoàn toàn kết nối, anh mới phát hiện mình đang ngồi dưới đất, Tần công chúa ở cách đó không xa quỳ rạp dưới đất mà... hộc máu...

Một đám người vây quanh cô ta, gấp tới hô to.

"A Tuyết, bà làm sao vậy, đừng chết mà!"

"Tần công chúa, mau tỉnh lại đi!"

"Phải sống chứ!"

Kỳ Tuân: "..."

Đang làm trò gì vậy?

Triệu Nhất Phi thấy 'Nhạc Hàm' vẫn chưa logout thì vội vàng hối thúc: "Ông làm gì đó, mau tranh thủ thời cơ này out đi!"

Nói xong thì lau mồ hôi cảm thán: "Mẹ ôi, Mộc Thần giỏi thật đấy, gợi tình cỡ đó, cái thân nhỏ bé của ông chịu nổi không vậy?"

Kỳ Tuân gợi tình: "..."

Anh cười sâu xa nói: "Yên tâm, chịu nổi."

Triệu Nhất Phi nghe vậy thì kinh ngạc, đánh giá 'Nhạc Hàm' một phen, sau đó mập mờ cười nhạo: "Ông khác trước rồi nha, không lẽ tối hôm qua đã ấy ấy nhanh vậy rồi hả?"

Đoán được đại khái vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới tâm tình tốt của Kỳ Tuân. Khi tâm tình tốt thì con người ta rất thích giở trò tác quái, ánh mắt Kỳ Tuân sáng ngời, nhếch môi mỉm cười thật tà ác.

Nụ cười này chấn động Triệu Nhất Phi.

Triệu Nhất Phi chỉ từng thấy Nhạc Hàm mỉm cười thẹn thùng, không ngờ có ngày nhìn thấy Nhạc Hàm mỉm cười tà mị điên cuồng trong tình huống như vậy, cậu ta có chút kinh hoảng nói: "Ông thật sự thay đổi rồi! !"

Mà cách đó không xa, Tần công chúa chỉ nghe được vài từ then chốt hơi rướn người dậy, 'phốc' một tiếng phun ra một ngụm máu, triệt để ngã xuống.

Lúc mọi người sợ hãi, một bóng người từ trên lầu đối diện bay xuống, đỡ lấy Tần công chúa.

Tần Ngọc Viện kinh ngạc nhìn đối phương, hai hàng nước mắt chậm rãi trào ra: "Anh..."

Mọi người nhìn lại thì phát hiện người đàn ông tuấn mỹ này chính là hoàng đế Tần quốc! Là anh trai ruột ngoài đời thực của Tần công chúa trong truyền thuyết!

Tiểu Đào khuyên nhủ chị em tốt nửa ngày, lúc này nhìn thấy hoàng đế Tần quốc từ lầu các đối điện nhảy xuống, thấy thế nào cũng giống như đã vây xem từ lâu thì tròn mắt tức giận nói: "Anh Tần, anh tới khi nào vậy? Sao không chịu xuống sớm một chút khuyên nhủ A Tuyết chứ?"

Tần hoàng đế thản nhiên nói: "Tôi đã quay hình lại hết rồi, chờ con bé tỉnh rượu thì cho nó xem, xem thử xem sau này nó còn dám say khướt như vậy nữa không."

Tiểu Đào: "..."

Mọi người vây xem: "..."

Đúng là một ông anh độc ác.

Chỉ sợ sau khi tỉnh lại xem cái này, không chỉ không dám say nữa mà có lẽ ngay cả chuyện theo đuổi Mộc Dĩ Thành Chu cũng có bóng ma tâm lý.

Tần hoàng đế lia mắt nhìn sang 'Nhạc Hàm' ở cách đó không xa.

Nghĩ một chút thì giao Tần Ngọc Viện cho Tiểu Đào chăm sóc, chính mình đi tới, tò mò hỏi: "Cậu thật sự ở cùng một chỗ với Kỳ Tuân à?"

Kỳ Tuân biết đối phương là ai, cũng lười giả vờ, thản nhiên hỏi: "Có gì không?"

Mặc dù không phải là giọng nói quen thuộc nhưng khí thế của Kỳ Tuân thật sự quá mạnh mẽ, Tần hoàng đế sửng sốt một phen, hiểu ra hỏi lại: "Kỳ Tuân?"

Kỳ Tuân: "Ừm, là tôi."

Tần hoàng đế bật cười: "Lâu rồi không gặp, chúc mừng ông thoát FA."

Kỳ Tuân nghe vậy liền nhếch môi, hừ một tiếng.

"Chuyện Ngọc Viện ông bỏ qua đi, cũng thay tôi gửi lời xin lỗi Đát Kỷ, ông cũng biết con bé thích ông lâu như vậy rồi mà, bọn tôi khuyên cỡ nào cũng không chịu nghe, lần này tôi muốn để con bé triệt để từ bỏ nên không ngăn cản." Tần hoàng đế giải thích.

Trước đây khi còn ở chung ban nhạc quan hệ của hai người không tệ, mặc dù không chịu nổi Tần Ngọc Viện nhưng đối với người đàn ông này, Kỳ Tuân vẫn không có ý kiến gì, vì thế anh chỉ nói: "Ừ, biết rồi."

"À đúng rồi, hôm qua bọn ông mới biểu diễn ra mắt fans đúng không?" Tần hoàng đế thấy Kỳ Tuân thì nhớ tới một chuyện, thuận miệng nói: "Hình như Lâm Viên cũng tới đấy, ông có thấy cậu ta không?"

Kỳ Tuân sửng sốt.

Lâm Viên cũng là một thành viên của ban nhạc trước kia.

Lâm Viên cũng chính là thành viên đưa ra đề nghị muốn ra mắt, Kỳ Tuân thì không muốn, bởi vì ý kiến không hợp cộng thêm có ý định muốn ra nước ngoài du học nên liền dứt khoát rời khỏi ban nhạc. Sau khi Kỳ Tuân đi rồi, Chu Diêu cảm thấy ở trong ban nhạc cũng không có ý nghĩa nên cũng rời nhóm.

Nghe nói sau đó ban nhạc kết nạp thêm một thành viên rồi tham gia một chương trình tuyển chọn âm nhạc. Chương trình đó Kỳ Tuân không quá quan tâm, chỉ nhớ là bọn họ rớt ở vòng bán kết nhưng ban nhạc cũng đã nổi tiếng, có lẽ sau đó đã ký hợp đồng với công ty giải trí.

Chỉ là khi chính thức ra mắt, anh trai Tần Ngọc Viện cũng không có mặt, thành viên ban đầu của ban nhạc chỉ còn lại hai người, chỉ có thể kết nạp thêm hai người mới.

Trong quá trình này xảy ra chuyện gì, Kỳ Tuân không biết, chỉ là anh có chút hiểu về người đàn ông ở trước mặt, anh biết đối phương cũng không phải người thích theo đuổi danh lợi trong giới giải trí, vì thế cuối cùng chọn lựa rời khỏi ban nhạc cũng là điều dễ hiểu.

Kỳ Tuân nghĩ lại ngày hôm qua rồi nói: "Tôi không gặp cậu ta."

"Vậy sao?" Tần hoàng đế cũng không quá để ý nói: "Mấy hôm trước cậu ta có hỏi tôi là muốn đi không, nhưng gần đây tôi bận quá, thật sự không có thời gian, cậu ta nói mình giành được một vé nên sẽ tới. Chắc có chuyện nên không tới được."

Kỳ Tuân mà không quá để tâm.

Sau khi logout, thấy Nhạc Hàm vẫn còn thở phì phò nhìn mình chằm chằm, Kỳ Tuân bật cười.

"Sao thế, sao lại trừng mắt với anh như vậy?" Kỳ Tuân sáp tới.

"Lần sau anh đừng có làm vậy nữa!" Nhạc Hàm lên án.

Kỳ Tuân cười cười, không để Nhạc Hàm làm nhảm nhiều đã xoay người đè lên, rất nhanh ở trong phòng chỉ còn lại tiếng lầm bầm yếu ớt và tiếng hôn thân mật.

Sau khi rời giường, Kỳ Tuân gọi thức ăn ngoài, Nhạc Hàm thì vuốt Thùng Cơm, cho nó ăn.

Không bao lâu sau thì mẹ Nhạc Hàm gọi tới, hỏi khi nào cậu về.

Nghĩ tới mặt mình, Nhạc Hàm không khỏi thở dài, không biết nên giải thích thế nào. Nói dối? Nếu không nói suôn thì có lẽ ba mẹ sẽ tìm Triệu Nhất Phi hỏi chuyện mất--- dù sao thì hôm qua cậu đã nói mình tới tìm Triệu Nhất Phi chơi.

Thấy thế nào cũng không có đường giấu giếm, chỉ có thể thành thật khai báo... nghĩ lại chuyện tối qua, tâm tình Nhạc Hàm không khỏi suy sụp.

Kỳ Tuân thấy vậy liền hỏi: "Hay là anh về cùng với em nha?"

Nhạc Hàm kinh hoảng: "Nhanh vậy á? !"

Nhanh vậy đã về nhà rồi sao? !

Kỳ Tuân suy nghĩ một chút rồi nói: "Ba mẹ em cũng biết chuyện xu hướng tính dục của em rồi, anh cùng em về nhà giải thích chuyện hôm qua cũng không sao, huống chi..."

Anh cười ôn hòa: "Chỉ là quen bạn trai thôi mà, không phải là chuyện rất bình thường à, không cần phải giấu."

Tối hôm qua anh dụ Nhạc Hàm về nhà cũng vì muốn trấn an đối phương, vì thế mới không chịu thả người về. Xảy ra chuyện này, Nhạc Hàm muốn giải thích với ba mẹ cũng khá khó khăn, bản thân lại vừa kích động một phen nên Kỳ Tuân hi vọng để Nhạc Hàm có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Anh cũng muốn được bồi bên cạnh Nhạc Hàm.

Anh không biết khi đó Nhạc Hàm có cần mình hay không nên anh tự chủ trương, nhưng không quản thế nào, tới hôm nay thì Nhạc Hàm thật sự đã chân chính bình ổn lại, Kỳ Tuân liền muốn bồi Nhạc Hàm về nhà giải thích mọi chuyện rõ ràng.

Nhạc Hàm nghe vậy, nhìn nhìn Kỳ Tuân, trong lòng có chút hài lòng.

Nhạc Hàm không chống cự nổi cám dỗ ngọt ngào, nghĩ một chút liền ngượng ngùng gật đầu.

Kỳ Tuân suy nghĩ, đợi chốc nữa tới nhà Nhạc Hàm, đầu tiên là giải thích chuyện xảy ra. Quá trình kỳ thực rất dễ, nhưng Kỳ Tuân không muốn cha mẹ Nhạc Hàm lo lắng nên có vài lời anh muốn nói với bọn họ. Xét về khía cạnh khác, từ thái độ của cha mẹ Nhạc Hàm ở thời cấp ba, Nhạc Hàm không đoán được khi biết chuyện này hai vị sẽ tức giận hay khổ sở nhiều hơn, liệu có quay đầu với vấn đề xu hướng tính dục hay không. Không quản thế nào, trực giác mách bảo Kỳ Tuân là nếu thả cho Nhạc Hàm về nhà một mình thì tâm tình mà anh khó khăn lắm mới trấn an được của Oa này sẽ lại kém đi.

Lên kế hoạch sẵn mọi thứ, Kỳ Tuân cảm thấy khá là ok.

Lúc Kỳ Tuân vào nhà vệ sinh, Nhạc Hàm đã gọi điện cho mẹ mình, thực ngọt ngào nói: "Mẹ, chốc nữa con... ừm, con dẫn bạn trai về, he he!"

Mẹ Nhạc khiếp sợ, im lặng vài giây mới hoảng hốt hỏi: "Bạn, bạn trai hả? Con quen bạn trai hả?"

"Dạ, đúng rồi." Giọng nói của Nhạc Hàm ngọt như mật: "Báo trước cho mẹ biết á, bọn con ăn sáng xong sẽ về!"

"À, được, được! Mẹ biết rồi." Giọng nói của mẹ Nhạc trở nên khẩn trương.

Nhạc Hàm cúp điện thoại.

Bởi vì quá vui vẻ nên Nhạc Hàm đã quên đi lo lắng và suy sụp khi nghĩ tới chuyện phải giải thích khi về nhà, chỉ biết cười khúc khích, cười mãi không thôi.

Ăn sáng xong, Kỳ Tuân lái xe chở Nhạc Hàm về nhà, hai người không hề cảm thấy dáng vẻ của mình hiện giờ có gì không đúng, sau một tiếng đồng hồ đi xe, Nhạc Hàm đứng trước cửa nhà.

Cha mẹ nghe nói Nhạc Hàm muốn dẫn bạn trai về nhà thì vẫn luôn có chút khẩn trương, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng ra đón.

"Không biết bạn trai Hàm Hàm thế nào." Mẹ Nhạc thấp thỏm.

Ba Nhạc híp mắt: "Thằng ranh con này hôm qua còn nói với chúng ta là ở nhà Triệu Nhất Phi, rõ là gạt người mà!"

Mẹ Nhạc: "Đã là thời nào rồi, hơn nữa còn là hai đứa bé trai, có sao đâu mà!"

"Không thể nói vậy được." Ba Nhạc lầu bầm: "Thằng nhóc kia chỉ là một đứa ngốc."

Đợi đến khi cửa mở ra, hai người nhìn sang, chỉ thấy con trai mình và một người đàn ông trẻ đứng cạnh nhau.

Người kia cao lớn tuấn mỹ hơn cả đám ngôi sao giới giải trí thường thấy.

Mà con trai mình thì ngượng ngùng nhếch miệng cười khúc khích, mặt mũi bầm dập.

Cha mẹ Nhạc Hàm: "..."

Trong đầu mẹ Nhạc lóe lên mấy bản tin xã hội, không khỏi thất thanh la lên: "Đứa ngốc! !"

[end 55]

[56] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Kỳ Tuân vốn khá khẩn trương, cố gắng lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất, nghe thấy tiếng 'đứa ngốc' kinh hoảng của mẹ Nhạc thì nụ cười hơi thu lại, cảm thấy có chút không ổn.

Anh vô thức nhìn sang Nhạc Hàm ở bên cạnh, một giây sau đã thấy Nhạc Hàm bị mẹ Nhạc kéo tới bên cạnh mình mà vẫn còn cười khúc khích.

Kỳ Tuân: "..."

Hai vị trưởng bối có phải đã hiểu lầm gì không?

"Vết thương trên người con là sao? !" Mẹ Nhạc kinh hoảng lại sợ hãi quan sát trên dưới Nhạc Hàm, còn trừng mắt nhìn về phía Kỳ Tuân: "Là bị... bị ai đánh? !"

Tuy ngoài miệng hỏi là 'bị ai đánh', nhưng ánh mắt thì giống như đã nhận định người đánh là Kỳ Tuân.

Ba Nhạc cũng trợn to mắt, xanh mặt nghiêm nghị nói: "Đây là bạn trai con dẫn về à? !"

Khóe miệng Kỳ Tuân giật giật, vội nói: "Cô chú, hai người hiểu nhầm rồi ạ!"

Lúc này Nhạc Hàm mới tỉnh táo lại, giật mình nói: "A, không phải đâu ba mẹ, hai người hiểu nhầm rồi, không phải ảnh đánh con đâu!"

Nghe thấy lời này, thần kinh của cha mẹ Nhạc Hàm nháy mắt thả lỏng.

Khi nãy nhìn thấy bộ dáng Nhạc Hàm, bọn họ thật sự kinh hãi, bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự là người đàn ông này gây ra thì liệu có lá gan cùng Nhạc Hàm về nhà gặp bọn họ hay không?

Nhưng thương tích của Nhạc Hàm rốt cuộc là sao? Bọn họ vừa tức vừa thương lại vừa hoang mang.

Mẹ Nhạc nhíu mày: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con?"

...

Lần này tới, Kỳ Tuân đã mua một ít đồ tới làm quà.

Đặt đồ xuống, ngồi xuống ghế sô pha, giới thiệu sơ qua về thân phận của Kỳ Tuân, bọn họ cũng đã kể lại chuyện tối qua, ba Nhạc mẹ Nhạc nghe xong, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nghi ngờ khỏi người Kỳ Tuân. Nhưng sau đó, càng nghe bọn họ lại càng tức giận hơn.

Nhạc Hàm kể có hơi vấp, Kỳ Tuân liền dứt khoát không để cậu kể nữa, tự mình giải thích với ba Nhạc mẹ Nhạc, đồng thời bỏ qua đoạn ý đồ của Hứa Tĩnh Sâm đối với Nhạc Hàm.

Ba Nhạc tức giận tới thở phì phò: "Không có giáo dục mà! Trên đời này sao lại có đứa trẻ không có giáo dục như vậy chứ? Ba mẹ chúng làm cái gì mà dạy con mình thành vậy chứ? ! Nhất định là một đám rác xã hội!"

Mẹ Nhạc đỏ ửng mắt: "Hôm qua đã tới bệnh viện kiểm tra chưa con? Có sao không?"

"Không sao ạ." Thấy ba mẹ tức giận như vậy, Nhạc Hàm cũng có chút thấp thỏm: "Chờ hết sưng là ổn ạ, ba mẹ đừng lo lắng."

"Ta, ta phải đi tìm lũ súc sinh đó tính sổ!" Ba Nhạc bật dậy.

"Chú!"

"Ba!"

Kỳ Tuân vội vàng giúp Nhạc Hàm cản ba Nhạc Hàm lại, trấn an nói: "Chú đừng kích động, ngồi xuống đi đã."

"Đúng đó ba." Nhạc Hàm cũng vội vàng gật đầu: "Ba đừng kích động... Kỳ Tuân đã giúp con hả giận rồi."

"Ông tính tìm đám đó tính sổ kiểu gì? Ông cũng không phải không biết gia trưởng của đám đó, ông có thể đòi hỏi gì đây, chẳng lẽ tới đánh người? Ông đánh thắng được bọn họ à?" Mẹ Nhạc tuy yêu thương Nhạc Hàm, cũng rất thức giận nhưng bà vẫn còn lý trí, bà nói với ba Nhạc: "Ông ngồi xuống đi đã!"

Nhìn phản ứng của ba Nhạc mẹ Nhạc, Kỳ Tuân vốn lo lắng hai vị trưởng bối sẽ có băn khoăn với xu hướng tính dục của Nhạc Hàm, nhưng lúc này đã triệt để tiêu tan. Anh nhìn ra được sự phẫn nộ của ba Nhạc và mẹ Nhạc hoàn toàn là hướng về phía đám Hứa Tĩnh Sâm.

Kỳ Tuân đỡ ba Nhạc ngồi xuống ghế sô pha, sau đó ôn hòa nói: "Con đã bắt năm người đó phải xin lỗi Nhạc Hàm rồi ạ."

"Xin lỗi sao đủ chứ---" Ba Nhạc kích động nói.

"Ba!" Nhạc Hàm cất cao giọng, sau đó dừng lại một chút mới nói: "Là con yêu cầu bọn họ nói xin lỗi!"

Nhạc Hàm thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói: "Con hi vọng bọn nó phải ngồi tù kia kìa, nhưng dựa vào tình huống khi đó muốn chúng ngồi tù là không thể."

Hiện thực không phải như tiểu thuyết hay phim truyền hình, nhóm Hứa Tĩnh Sâm quả thật rất quá đáng, nhưng dựa vào hành vi trước mắt bắt bọn chúng ngồi tù thì căn bản là không thể. Cho dù hiện giờ có Kỳ Tuân ở bên...

Chú ý tới Kỳ Tuân cũng đang nhìn mình, Nhạc Hàm nói: "Em không hi vọng anh làm những chuyện lạm quyền."

Kỳ Tuân lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ.

Nhạc Hàm nói: "Em cũng không cần anh giúp em đánh bọn họ một trận, em đánh nhau với bọn họ chỉ vì bảo vệ chính mình, nhưng em không thích đánh nhau một chút nào cả! So với chuyện này, em càng muốn nhận được lời xin lỗi của bọn họ hơn."

Cậu muốn nhận được hai chữ 'xin lỗi' từ miệng của bọn họ.

Cậu không biết người khác gặp chuyện này sẽ muốn làm gì, có nghĩ hết biện pháp để trả thù lại hay không, nhưng cậu thì không muốn lãng phí thời gian cho những kẻ cặn bã kia, cậu chỉ hi vọng có được hai từ 'xin lỗi' nên thuộc về mình mà thôi.

Nghe vậy, ba Nhạc mẹ Nhạc cũng im lặng.

Kỳ Tuân thấy vậy cũng than khẽ một tiếng nói: "Ngày hôm qua con đã đảm bảo năm người kia phải thành tâm thành ý nói ra hai chữ 'xin lỗi' mới thả bọn họ đi ạ."

Đương nhiên, Kỳ Tuân còn chưa nói hết...

Chuyện ngày hôm qua là như vậy, nhưng trước giờ Kỳ Tuân tin rằng kẻ ác chắn chắn sẽ bị trừng trị--- nói đúng hơn là, cho dù 'ông Trời' không trừng trị thì anh cũng phải đẩy một phát, để 'ông Trời' không trị không được.

Dù sao thì chuyện ở bên Nhạc Hàm đã kết thúc rồi, thứ mà Nhạc Hàm muốn không nhiều, Kỳ Tuân cũng không để chuyện này làm phiền tới cậu, nhưng chuyện của anh thì vẫn chưa xong.

Nghĩ tới đây, anh rũ mi mắt, ánh mắt cũng hơi thay đổi.

Anh nói: "Hơn nữa cô chú có thể yên tâm, con có thể đảo bảo sau này tuyệt đổi sẽ không để bọn người đó tiếp xúc với Nhạc Hàm nữa."

Nghĩ lại thì đám người đó chắc sẽ không dám chủ động tiếp cận nữa.

Kỳ Tuân nói rất chắc chắn, nhưng mẹ Nhạc thì vẫn lo lắng: "Nhưng nếu bọn họ vẫn muốn gây chuyện..."

Kỳ Tuân cười cười, chỉ nói: "Con sẽ có cách ạ."

Mẹ Nhạc khựng lại, nhìn kỹ Kỳ Tuân một chút.

Bà không thể không thừa nhận, tuy Nhạc Hàm là con trai nhưng tính cách lại quá mềm yếu. Mà người đàn ông trẻ tuổi này trông cao lớn trầm ổn hơn hẳn, tính cách tựa hồ cũng rất thành thục, giờ phút này thậm chí còn có phần mạnh mẽ, làm người ta vô thức cảm thấy tin phục.

Có một người như vậy ở bên cạnh Nhạc Hàm...

Mẹ Nhạc nhìn đứa con nhà mình, đột nhiên có chút muốn bật cười.

Đã từng sống chết không tiếp thu được xu hướng tính dục của Nhạc Hàm, nhưng lúc này nghĩ tới có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc Nhạc Hàm thì mới an tâm, giống như căn bản không hề có chút cảm giác khó chịu nào cả.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi mà." Nhạc Hàm an ủi.

Mẹ Nhạc thở dài gật đầu, nói với Kỳ Tuân: "Tiểu Kỳ, hôm qua cám ơn con đã chăm sóc Nhạc Hàm."

Phải thừa nhận rằng vợ chồng bọn họ không thông minh, không có tiền, không có bản lĩnh, nói thật ra thì còn không có dũng cảm và khí thế để làm những chuyện điên cuồng. Kết quả là chuyện mà bọn họ có thể làm cho Nhạc Hàm lại ít như vậy, cảm giác áy náy đối với đứa nhỏ này cũng chưa bao giờ biến mất.

Kỳ Tuân cười nói: "Không có gì ạ, là chuyện con nên làm."

Đối với Kỳ Tuân mà nói, chỉ cần cha mẹ Nhạc Hàm có thể thật lòng tiếp thu Nhạc Hàm là đủ rồi, những chuyện khác anh không quá cưỡng cầu, dù sao thì trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể hoàn mỹ như trong lý tưởng. Chuyện mà cha mẹ Nhạc Hàm không thể làm cho em ấy, anh sẽ làm.

"Nói ra thì, sao hai đứa lại quen biết nhau thế?" Mẹ Nhạc trách móc liếc nhìn Nhạc Hàm: "Muốn ra ngoài hẹn hò với bạn trai thì cứ hói thật với ba mẹ là được, gì mà phải nói dối là đi gặp Triệu Nhất Phi chứ?"

Nhạc Hàm rụt cổ.

Bởi vì... hôm qua bọn họ mới chính thức quen biết nhau mà.

Hai người liếc nhìn nhau, đều ho khẽ một tiếng.

Để hai vị trưởng bối không cảm thấy tình cảm của bọn họ không quá đáng tin, hai người liền bỏ qua đoạn yêu đương trên mạng, nói là thông qua người bạn cùng phòng ký túc xá Kiều Duệ của Nhạc Hàm mà quen biết nhau.

Giải thích xong chuyện tối qua, Nhạc Hàm liền thả lỏng.

Vừa vặn là giờ cơm trưa, mẹ Nhạc liền dọn cơm, vì Nhạc Hàm gọi về quá gấp nên mẹ Nhạc không kịp ra ngoài mua thức ăn, vì thế chỉ có thể làm thêm vài món cho phong phú bàn cơm.

Kỳ Tuân khá nể mặt, ăn không ít.

Sau bữa cơm, Nhạc Hàm chạy đi WC, ba Nhạc nháy mắt với Kỳ Tuân, Kỳ Tuân liền hiểu ý theo ông đi tới bên cửa sổ.

"Tiểu Kỳ, con đã thẳng thắn với nhà mình chưa?" Ba Nhạc hỏi.

Kỳ Tuân nghe vậy thì im lặng hai giây mới nói: "Vẫn chưa ạ, trước khi gặp Nhạc Hàm, con chưa từng nghĩ tới chuyện thích nam sinh."

Thấy ba Nhạc nhíu mày, Kỳ Tuân bổ sung thêm: "Chú có thể an tâm, con tuyệt đối nghiêm túc với Nhạc Hàm, bằng không hôm nay cũng không theo Nhạc Hàm về nhà, nói ra thì là con càng dính Nhạc Hàm hơn ạ."

Nói tới đây, Kỳ Tuân cười cười.

Ba Nhạc có chút kinh ngạc nhưng vẫn khá hài lòng với câu trả lời của Kỳ Tuân, ông ho khẽ một tiếng nói: "Vậy bên ba mẹ con..."

"Con sẽ tìm thời gian nói chuyện với bọn họ." Kỳ Tuân nói: "Con sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này."

Ba Nhạc châm chước nói: "Nếu cần chúng tôi giúp gì, con cứ nói."

Kỳ Tuân cũng không khách sáo, gật đầu nói: "Vâng ạ."

"Nói tiếp thì." Ba Nhạc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Con cũng đang đi làm đúng không? Ba mẹ con..."

Kỳ Tuân cũng nói rõ là mình muốn kết giao đàng hoàn với Nhạc Hàm. Dự luật kết hôn đồng tính sớm đã được quốc nội thông qua, nếu hai đứa muốn quan hệ ổn định lâu dài thì có lẽ sẽ kết hôn--- đương nhiên, dự luật kết hôn đồng tính được thông qua không có nghĩa là người bình thường cũng có độ chấp nhận cao với tình yêu đồng tính, vì thế mới xảy ra chuyện bạo lực học đường thời cấp ba của Nhạc Hàm--- vì thế ba Nhạc muốn tìm hiểu tình huống gia đình của Kỳ Tuân.

Hơn nữa ba Nhạc nghĩ tới một vấn đề.

Đám bạn cấp ba của Nhạc Hàm kiêu ngạo cỡ nào, ba Nhạc biết rất rõ, khi nãy ông quá tức giận kích động muốn tìm bọn chúng tính sổ, nhưng đúng như lời mẹ Nhạc nói, khi bình tĩnh ngẫm lại, ông sao có thể làm được chuyện đó chứ?

Đó là một chuyện rất uất ức.

Tìm cha mẹ của chúng đòi công đạo sao? Trước đây khi vẫn chưa tiếp nhận xu hướng tính dục của Nhạc Hàm, ông đã gặp mặt ba mẹ của nhóm bạn học bắt nạt Nhạc Hàm.

Khi đó tuy rất giận chuyện Nhạc Hàm đi 'đi lệch đường' nhưng thấy con mình bị bắt nạt như vậy, ông cũng rất phẫn nộ--- ông thường xuyên nhìn thấy Nhạc Hàm bị tổn thương.

Bây giờ nghĩ lại thì đoạn thời đó hai vợ chồng ông đã không đủ quan tâm tới đứa nhỏ này, không biết rằng trong khoảng thời gian thiếu chú ý đó, Nhạc Hàm đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện như vậy.

Khi đó ông đã từng kích động tranh cãi với giáo viên và cha mẹ của đám học sinh kia, kết quả... ba Nhạc không muốn nghĩ lại nữa, đó là khoảnh khắc phẫn nộ nhất nhục nhã nhất trong cuộc đời.

Báo cảnh sát? Kiện ra tòa? Nghĩ cũng biết không thể thực hiện được, đám gia trưởng kia đều có ô dù cả.

Đánh nhau? Vậy lại càng không thể, ông đã bao nhiêu tuổi rồi, liệu có đánh thắng được đám người kia không?

Nói đến cùng thì so với đám người đó, ông vừa không có tiền lại không có quyền.

Vì thế không quản là mất mặt cỡ nào, ông chỉ có thể thừa nhận, chính vì không có được địa vị xã hội mà ông đã không thể giúp con mình đòi lại công bằng.

Nỗi nghẹn khuất đó ba Nhạc không muốn nói tới nữa, cuộc đời của ông đã qua hơn phân nửa, rất nhiều chuyện bây giờ có hối hận cũng không vô dụng. Chỉ là ông khá hiếu kỳ, Kỳ Tuân có cách làm đám súc sinh kia phải thành tâm thành ý xin lỗi Nhạc Hàm?

Kỳ Tuân biết ba Nhạc muốn hỏi chuyện gì, anh cũng không có ý giấu giếm.

Nhưng trước khi nói, anh vẫn nhìn sắc mặt ba Nhạc một chút.

Nhạc Hàm rời khỏi phòng vệ sinh thì nghe mẹ gọi: "Hàm Hàm, con dẫn Kỳ Tuân lên phòng nghỉ ngơi một chút đi."

"À, vâng ạ." Vừa vặn lúc này Nhạc Hàm thấy Kỳ Tuân đi về phía mình, cậu liền vẫy vẫy tay chỉ căn phòng phía trước: "Tới phòng em trước đi, em đi lấy nước."

"Ừm." Nhạc Hàm đáp, sau đó đi vào trước.

Nhạc Hàm rất thích uống nước nên trong nhà vẫn luôn có Sprite, lấy hai chai trong tủ, Nhạc Hàm đang định xoay người thì chú ý tới cha mình đang vịn bệ cửa sổ.

Nhạc Hàm kinh hãi chạy qua: "Ba à, ba làm sao vậy? !"

Sao lại vịn vào bệ cửa sổ thế kia? !

Ba Nhạc không chỉ đang vịn, cả người còn đang run khẽ.

Ông phức tạp liếc nhìn Nhạc Hàm hỏi: "Con có biết điều kiện gia cảnh của Kỳ Tuân không?"

"..." Nhạc Hàm ngượng ngùng: "Biết, biết ạ..."

"..." Ba Nhạc im lặng một chốc, thâm trầm nói: "Hàm Hàm, con phải học cho thật giỏi đấy!"

Nhạc Hàm cầm chai spite, cũng thâm trầm nói: "Nhất định ạ!"

Xem ra ba cũng bị gia thế của Kỳ Tuân dọa, Nhạc Hàm vừa nghĩ vừa trở về phòng.

Vừa nhìn vào thì phát hiện Kỳ Tuân đang đứng giữa phòng, khoanh tay trước ngực đánh giá xung quanh.

Lúc này Nhạc Hàm nhớ ra gì đó, cậu có chút cứng ngắc, liếc nhìn mặt tường trong phòng.

Trước khi comeout, Nhạc Hàm rất thích mua tạp chí người mẫu nam rồi lén lút xem, xem xong thì giấu đi. Nhưng khi xu hướng tính dục bị vạch trần, áp lực của Nhạc Hàm gia tăng, nghĩ tới dù sao ba mẹ cũng biết mình thích đàn ông rồi liền dứt khoát bung xõa áp lực, vì thế liền cắt hết những tấm hình chụp thỏa thân của đàn ông mà thích trong tạp chí ra, dán lên tường.

Người như Nhạc Hàm, một khi đã muốn thả lỏng chính mình thì tính cách ngoài đời thường cũng khá giống với trong game...

Bị mẹ xé bao nhiêu lần, cậu liền dán bấy nhiêu lần, sau đó kỳ thi đại học kết thúc, mẹ thay đổi suy nghĩ chịu tiếp nhận xu hướng tính dục của cậu, trong lòng cũng cảm thấy áy náy với đứa con này nên không còn xé nữa.

Vì thế lúc này, trên tường phòng cậu toàn là hình ảnh đàn ông khỏa thân đủ kiểu của các trang tạp chí...

Kỳ Tuân quay người lại, mỉm cười.

Nhạc Hàm rùng mình.

[end 56]

[57] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Lòng cầu sinh của Nhạc Hàm nổi lên khá nhanh.

Cậu sẽ không vì chuyện này mà lúng túng, vừa thấy nụ cười của Kỳ Tuân đã biết anh chuẩn bị nổi đóa.

Nhạc Hàm cứng ngắc dùng chân đá cửa đóng lại, sau đó đặt hai chai Sprite lên bàn, 'lẹp bẹp' tiến qua dụi đầu vào lòng Kỳ Tuân, một loạt động tác trôi chảy hệt như nước chảy mây trôi.

Kỳ Tuân bị cú nhủi đầy yêu thương nhung nhớ này húc cho lùi về sau hai bước, cơn giận suýt chút nữa đã không bùng lên nổi, ngoài cười nhưng tâm không cười nói: "Loại hình đàn ông ở nơi này của em phong phú thật đấy!"

Nhạc Hàm rung giọng nói: "Đều là giả thôi!"

"Giả mà em còn dán khắp cả phòng như thế à?" Lòng chiếm hữu của Kỳ Tuân bắt đầu tác quái, nghĩ tới Oa này trước nay vẫn luôn ngủ trong ánh nhìn 'chăm chú' của đám đàn ông kia, có lẽ trong mộng còn thấy một tên đàn ông khỏa thân nào đó, anh liền nghiến răng.

Khoảnh khắc bước vào phòng khi nãy, Kỳ Tuân thật sự chấn động!

Ngay lúc này đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, giọng nói do dự: "Hàm Hàm..."

"Sao, sao vậy ạ?" Nhạc Hàm đáp lại một tiếng.

Mẹ Nhạc im lặng một chốc mới nói: "À, hai đứa không có việc gì thì tốt rồi, nghỉ... nghỉ ngơi đi..."

Ngoài cửa, mẹ Nhạc cũng nhớ ra cảnh tượng trong phòng Nhạc Hàm, nghĩ tới khi nãy mình đã quên nhắc nhở con trai nhưng nghe động tĩnh thì bên trong tựa hồ không có chuyện gì, không có chuyện gì thì tốt rồi... ừm... có lẽ đối với bọn trẻ bây giờ thì như vậy cũng là bình thường đi...

Nhưng sự thật là, sau khi âm thanh của mẹ Nhạc biến mất, trong phòng cũng an tĩnh hẳn.

Bầu không khí trở nên khá nguy hiểm.

Nhạc Hàm đáng thương nói: "Chỉ là hình chụp thôi mà..."

Cậu gục đầu, tay đặt trên bụng Kỳ Tuân, nhỏ giọng nói: "Em biết anh tốt nhất mà...."

Kỳ Tuân: "..."

Chết tiệt, anh thật sự quá dễ dụ mà! ! !

Kỳ Tuân vội vàng ngừng lại, híp mắt suy nghĩ một chút rồi khẽ gọi: "Hàm Hàm."

"Sao ạ..." Nhạc Hàm ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn anh.

Kỳ Tuân mỉm cười, nhướng mày: "Đói khát như vậy sao?"

Nhạc Hàm: "..."

Kỳ Tuân tiến tới một bước, Nhạc Hàm lùi một bước, anh lại bước thêm một bước, Nhạc Hàm tiếp tục lùi về sau một bước.

Vì thế Nhạc Hàm cứng ngắc bị Kỳ Tuân dồn vào tường.

Kỳ Tuân kéo tay Nhạc Hàm đặt bên vai mình, chầm chậm nói: "Em nói đúng, trên tường chỉ là ảnh chụp mà thôi, nếu em cần thì anh cứ trời tối là anh cởi sạch cho em sờ."

Anh áp sát bên tai Nhạc Hàm, ở bên vành tai đỏ rực kia nhỏ giọng thì thầm: "Cơ tam giác, cơ đầu vai, cơ ngực, cơ ngục..."

Vừa nói anh vừa kéo tay Nhạc Hàm sờ soạng một đường.

Vóc người người đàn ông này rất hoàn mỹ, cao lớn, thon dài, cường tráng, cho dù cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được đường cong mạnh mẽ.

Hô hấp Nhạc Hàm không khỏi hỗn loạn.

"Còn cả tuyến nhân ngư nữa này..." Môi Kỳ Tuân dán lên tai Nhạc Hàm, cố ý nói: "Em còn có thể tiếp tục sờ xuống nữa..."

Tay Nhạc Hàm kẹt lại ở nơi đó của Kỳ Tuân, chân mềm nhũn, hoảng hốt nói: "Không, không sờ..."

"Xác định là không sờ?" Kỳ Tuân chậm rãi nói: "Trên người anh, em muốn sờ ở đâu thì sờ, dù sao cũng đều là của em, em không muốn biết trên người anh rốt cuộc có bao nhiêu cơ à?"

Kỳ Tuân từng chút đan tay vào kẽ tay Nhạc Hàm, chặt chẽ đan khít.

Nhạc Hàm nuốt nước bọt, ánh mắt mờ sương, cả người nóng bừng, đầu choáng váng, giọng nói như tiếng ngâm khẽ: "Muốn..."

Kỳ Tuân nắm tay Nhạc Hàm vòng ra sau lưng mình, lòng bàn tay Nhạc Hàm dán lên lưng Kỳ Tuân, tuy cách lớp quần áo nhưng Nhạc Hàm nháy mắt nhớ tới cơ thể cứng rắn của Kỳ Tuân ẩn dưới lớp áo ngủ mong manh, giọng nói cậu trở nên mềm nhũn tới rối tinh rối mù: "Kỳ Tuân..."

Kỳ Tuân nhếch môi, chậm rãi nói: "Sờ đi, muốn sờ cứ sờ."

Tay Nhạc Hàm run rẩy lần xuống.

Ngay sau đó chợt nghe Kỳ Tuân nói: "Sờ một khối cơ tính một cái bao."

Nhạc Hàm: "...? ? ?"

Kỳ Tuân tính toán một chút: "Nãy giờ sờ soạng cũng được sáu bảy cái rồi nha."

Kỳ Tuân và Nhạc Hàm hơi tách nhau ra một chút, nhìn vẻ mặt sững sờ của Nhạc Hàm, anh mỉm cười cổ vũ: "Còn thiếu một chút, bảo bối à, cố lên nào. Hôm nay em ra sức một chút, ngày mai anh cũng sẽ ra sức trên người em."

Nhạc Hàm khiếp sợ: "...này là phương pháp cướp bóc gì vậy chứ! ! Không tính!"

Kỳ Tuân nâng cằm, cười lạnh: "Dù sao thì anh cũng nhớ rồi, lát nữa anh sẽ đi mua bao!"

"A! Đồ lưu manh!" Nhạc Hàm đẩy Kỳ Tuân muốn đi ra ngoài.

Kỳ Tuân từ phía sau ôm lấy cổ cậu, hai người cùng ngã xuống giường của Nhạc Hàm, Kỳ Tuân đè trên người Nhạc Hàm, cù lét cậu: "Anh lưu manh hay là em lưu manh đây hả? Em dán nhiều ảnh chụp đàn ông khỏa thân ở trong phòng như vậy mà còn dám nói anh lưu manh!"

Nhạc Hàm bị cù đến không chịu nổi, vừa giãy vừa cười, còn đập tay Kỳ Tuân: "Anh phiền quá đi! Anh xé hết chúng đi!"

"Còn cần em nói hả, đợi lát nữa anh sẽ xé sạch sẽ hết!"

Ba Nhạc mẹ Nhạc không biết hai người ở trong phòng làm gì, đợi đến chạng vạng rời đi, mẹ Nhạc tùy tiện liếc nhìn vào phòng Nhạc Hàm một cái liền sững sốt.

Vách tường đã sạch bong.

Nhìn lại dáng vẻ ầm ĩ nhưng lại thân thiết ngọt ngào của hai đứa---

Nhạc Hàm phàn nàn: "Đầu ngón tay em toàn là keo rồi này."

Kỳ Tuân nắm lấy tay Nhạc Hàm: "Đi rửa đi, anh cũng rửa, ai bảo em dán nhiều như vậy làm chi."

Mẹ Nhạc ho khẽ một tiếng.

Haiz, xem ra số hình kia quả thật có chút vấn đề, chẳng qua đó chỉ là chút vấn đề nhỏ của tình nhân mà thôi.

Kỳ Tuân được giữ lại dùng cơm tối.

Sau cơm tối lại ngồi một hồi mới lái xe rời đi.

Nhạc Hàm tính toán một chút, mình và Kỳ Tuân đã dính lấy nhau suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Chỉ mới ở bên nhau hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà cậu đã có có chút luyến tiếc không nỡ để Kỳ Tuân rời đi rồi.

Nhưng có tiếc cũng không có cách nào, những ngày nghỉ sau đó Nhạc Hàm dành phần lớn thời gian để tịnh dưỡng, onl chơi game một chút, mà Kỳ Tuân thì chỉ hẹn cậu ra ngoài một lần.

Vết thương của Nhạc Hàm đã sắp hết sưng, nhưng vệt bằm tím của máu ứ đọng thì phải qua một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể tiêu tan. Nhạc Hàm có chút phát sầu, nếu mang dáng vẻ này đi học thì nhất định sẽ có rất nhiều cảm thấy kỳ quái, lẽ nào phải dùng tới phấn của mẹ hay sao? !

Vấn đề này quá khó giải, cuối cùng Nhạc Hàm lựa chọn đeo khẩu trang để che mặt lại, chỗ khác thì chỉ có thể dùng phấn lót che đi trong tình huống bất đắc dĩ mà thôi.

Đối với chuyện đêm đó Nhạc Hàm bị Kỳ Tuân lừa về, Kiều Duệ có chút canh cánh trong lòng.

Đợi đến khi gặp lại Kiều Duệ liền cằn nhằn: "Sao cậu dễ bị lừa vậy chứ? Mới ngày đầu tiên thôi mà! Tuy cậu và anh Kỳ đã sớm quen biết rồi, ở trong game cũng sớm nhận chồng rồi, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên xác nhận thân phận thôi mà! Sao cậu lại có thể đi chung với ổng vậy chứ?"

Nhìn dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép như gà mẹ dạy bảo con gái bị đàn ông xấu xa lừa gạt của Kiều Duệ.

Nhạc Hàm bị Kiều Duệ nói tới xấu hổ, cúi đầu thừa nhận sai lầm, cậu quả thực quá dễ bị dụ.

Dạy dỗ xong, Kiều Duệ thở hắt một hơi, 'bẹp' một tiếng đặt một túi đồ lên bàn nói: "Cho cậu đấy!"

Nhạc Hàm mở ra xem thử, phát hiện là một hộp bao: "..."

Kiều Duệ lại tiếp tục hận rèn sắt không thành thép mà nhìn Nhạc Hàm: "Không quản thế nào, nhất định phải làm tốt biện pháp an toàn, nghe thấy không hả? !"

"..." Nhạc Hàm đỏ mặt: "Bọn tui chưa có tới mức ấy! !"

Sao Kiều Duệ cũng cứ 'bao' tới 'bao' lui như Kỳ Tuân vậy chứ! !

Kỳ nghỉ lễ quốc khánh qua đi, chương trình học bắt đầu, có điều là rốt cuộc không còn giống như trước nữa.

Ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ, không cần Kiều Duệ mời, Nhạc Hàm đã chủ động ngoan ngoãn theo sau mông Kiều Duệ ra cửa, đây là lần đầu tiên.

Lúc ra ngoài, Kiều Duệ dùng ánh mắt một lời khó nói hết để đánh giá Nhạc Hàm, Nhạc Hàm kiên trì hối thúc: "Đi thôi đi thôi!"

Cậu biết lỗi rồi mà!

Trước đây Kiều Duệ rủ rê cậu nhiều lần như vậy mà cậu chỉ tới quán mỗi một lần. Bây giờ quen với Kỳ Tuân rồi thì không cần Kiều Duệ rủ cũng tự động đi--- cậu thật sự biết lỗi rồi!

Dọc theo đường đi, Nhạc Hàm phải lấy lòng Kiều Duệ đủ điểu mới làm sắc mặt Kiều Duệ dễ coi lại.

Tới quán bar, Nhạc Hàm phát hiện khách khứa nhiều hơn, phần lớn đều là nữ sinh, hiển nhiên đều là fans của ban nhạc.

Kỳ Tuân và Chu Diêu ở trên sân khấu.

Kỳ Tuân hát nhưng liếc mắt thấy Kiều Duệ và Nhạc Hàm tới thì ánh mắt lập tức sáng ngời, biểu cảm cũng khác hẳn, hướng Nhạc Hàm lộ ra nụ cười ôn nhu.

Nhạc Hàm cũng vẫy vẫy tay với anh, sau đó tìm một vị trí ở chính giữa ngồi xuống.

Không thể không nói...

Nhạc Hàm vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế sô pha thì nhân viên phục đã biết cậu lập tức chủ động bưng ly nước trái cây tới chào hỏi.

Bạn trai của cậu ở trên sân khấu, dưới ánh đèn vẫn đẹp trai như thế.

Giọng hát của anh thật sự quá êm tai, vô thức làm Nhạc Hàm nhớ tới tình cảnh Kỳ Tuân áp sát bên tai mình nhỏ giọng thì thầm...

Nhạc Hàm cảm thấy rất thoải mái, cầm ly nước lên uống, đồng thời ngơ ngác nhìn Kỳ Tuân, cảm thấy khoảnh khắc tuyệt vời nhất cũng không hơn gì thế này.

Bàn ở bên cạnh cậu là bốn nữ sinh, bọn họ hiển nhiên là fans trung thành của Kỳ Tuân, cũng đang hưng phấn thảo luận.

Thật ra không chỉ bên cạnh, Nhạc Hàm nghĩ là rất nhiều nữ sinh ở đây đều đang chú ý tới Nhạc Hàm.

Không bao lâu, Kỳ Tuân kết thúc bài hát này, đứng dậy.

Đúng vào lúc này, nữ sinh bên bàn bên cạnh Nhạc Hàm kêu lên: "Ôi chao, mấy bà nhìn kìa, nữ sinh kia có phải muốn tặng hoa không?"

Nhạc Hàm nhìn theo hướng bọn họ chỉ, phát hiện ở dưới sân khấu, trong ánh sáng lờ mờ quả nhiên có một nữ sinh bị đám bạn đẩy tới, trong lòng ôm một bó hoa cực kỳ ngượng ngùng đi tới chỗ sân khấu.

Vừa nhìn liền biết mục tiêu chính là Kỳ Tuân.

Mà Kỳ Tuân vừa vặn cũng theo hướng đó bước xuống sân khấu.

Nhạc Hàm đặt ly nước trái cây xuống, ngồi thẳng lại.

Kết quả Kỳ Tuân bước xuống sân khấu, mắt thấy đã sắp đối diện với nữ sinh kia nhưng anh giống như không hề nhìn thấy gì cả, cứ vậy trực tiếp đi thẳng tới bàn rượu ở phía sau.

Nữ sinh kia vội vàng xoay người lại, đi tới hai bước, tựa hồ muốn gọi Kỳ Tuân nhưng Kỳ Tuân lại đi quá nhanh, thoáng cái đã đi xa, nữ sinh lộ ra biểu cảm mất mác đứng im ở đấy.

Mà trong ánh mắt chú ý của mọi người, Kỳ Tuân trực tiếp đi tới bàn Nhạc Hàm, ngồi xuống bên cạnh.

Nhóm nữ sinh tò mò nhìn sang, nghĩ thầm, là bạn của anh Kỳ à? Là một nam sinh rất đáng yêu!

Sau đó bọn họ nhìn thấy Kỳ Tuân đưa tay khoác lên vai nam sinh---

Mỉm cười với nam sinh---

Còn hơi cúi đầu trực tiếp uống nước bằng ống hút mà nam sinh đã dùng qua---

Ơ? ? ?

Nhóm nữ sinh cảm thấy có chút là lạ.

Hình như... có mùi hơi gay gay nha!

Nhưng thời bây giờ mọi người cũng đã quen với hành động mập mờ của nhóm nam sinh với nhau rồi. Anh em tốt, gay một chút, bán chút hủ, là hiện tượng bình thường thôi.

Chỉ là nhóm nữ sinh không ngờ anh Kỳ cũng có tình anh em gay như thế.

Vì thế cả đám giống như phát hiện được đại lục mới, liền lộ ra nụ cười hiền lành.

Nhưng ngay sau đó bọn họ nhìn thấy Kỳ Tuân dùng cái tay còn lại nắm lấy tay nam sinh, khẽ vuốt ve, còn áp sát bên tai nam sinh rủ rỉ, thân mật chẳng khác nào đang ôm nam sinh vào lòng.

Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ.

Nam sinh có chút ngượng ngùng khẩn trương nhìn xung quanh rồi nói gì đó với Kỳ Tuân, nhưng Kỳ Tuân tựa hồ không quá chú ý.

Kỳ Tuân nhìn chằm chằm nam sinh, ôm nam sinh hơi rụt thấp xuống một chút.

Tư thế này làm bọn họ bị sô pha che chắn đi không ít.

Chỉ là người chú ý tới Kỳ Tuân thật sự quá nhiều, vì thế vẫn có không ít nữ sinh nhìn thấy---

Kỳ Tuân một lần nữa áp tới gần.

Lần này anh trực tiếp hôn lên mặt nam sinh.

Nhóm nữ sinh: Chờ đã! ! ! ! Ai nói đó là tình anh em tốt vậy chứ? ! !

[end 57]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com