[58.59.60] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta
[58] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta
****
Mà bên kia---
Nhạc Hàm bị Kỳ Tuân hôn một cái liền nhỏ giọng nói: "Người ta đang nhìn kìa..."
"Chính là muốn bọn họ nhìn, chứ không em muốn để người ta tặng hoa cho anh à?" Kỳ Tuân nhướng mày.
"..." Nhạc Hàm liền thành thực nhỏ giọng nói: "...không muốn!"
Vì thế Kỳ Tuân bật cười, tách ra, sau đó nhìn chằm chằm Nhạc Hàm một hồi lại muốn hôn nữa.
Nhạc Hàm mặc dù đã nói 'không muốn' nhưng dù sao cũng ngượng ngùng bị nhiều người như vậy chú ý nên lại rụt cổ, mà Kỳ Tuân thì vẫn cứ tiếp tục sáp tới.
Nhóm nữ sinh thấy hai người cứ tới tới lui lui như thế, cuối cùng nam sinh bị Kỳ Tuân vây chặt trong ghế sô pha hôn hai ngụm.
Nhóm nữ sinh: A a a a a a a tình huống gì đây! ! !
Tiếng bàn tán trong quán thoáng chốc nhiều hơn hẳn, nhưng fans tham gia tối nay rất có tố chất, không ai dùng điện thoại chụp hình hai người. Mặc khác thì cũng không biết Kỳ Tuân vô tình hay cố ý vẫn luôn che chắn cho nam sinh, ánh đèn trong quán khá lờ mờ, muốn chụp cũng không thể chụp rõ được.
Nhưng mặc dù không chụp được hình thì nội tâm vẫn đang gào thét!
Kỳ Tuân là hình tượng---- được rồi, kỳ thật anh vẫn chưa setup hình tượng nào cả, chỉ là bình thường ở trên blog và hoạt động đều khá lạnh lùng, ở trong mắt fans chính là phái cấm dục, không ai nghĩ tới chuyện anh sẽ yêu đương! Nào ngờ bây giờ lại đột nhiên không kịp chuẩn bị phát thức ăn cho chó, đối tượng lại còn là một nam sinh!
Bị hôn xong, Nhạc Hàm vội vàng hút hai ngụm nước trái cây để giảm bớt nhiệt độ trên mặt.
Kỳ Tuân cười cười nhìn Nhạc Hàm, đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói: "À đúng rồi, hai hôm nay vừa mới ra một bộ web drama, em có xem không?"
Bộ web drama mà Kỳ Tuân nói là một bộ phim tình cảm đô thị, diễn viên chính là hai chàng trai trẻ mới ra mắt.
Không có thông tin gì trước khi bộ phim được phát sóng, nhưng bởi vì tình tiết mới mẻ, thú vị lại gây cười, nhan sắc của hai diễn viên chính lại khá cao, khi phim phát sóng lập tức bạo nổ.
Từ tiếng vang của bộ phim thì có lẽ nó là bộ web drama hot nhất năm, Nhạc Hàm đương nhiên biết tới.
Nhạc Hàm chỉ khó hiểu là vì sao Kỳ Tuân lại nói tới chuyện này, vì thế cậu cười trộm nói: "Em biết nhưng không xem, không quá hứng thú với bộ phim này."
Sắc mặt của Kỳ Tuân có chút vi diệu.
Anh ho khẽ một tiếng nói: "Bộ phim đó em không xem cũng không sao, nhưng mà trong phim đó..."
Thấy Kỳ Tuân cố gắng muốn dụ mình xem phim nhưng lại không thể quá bức ép, Nhạc Hàm phì cười, ngắt lời anh: "Em biết rồi!"
Kỳ Tuân nghẹn.
Nhạc Hàm mỉm cười áp tới nhỏ giọng nói: "Em biết trong bộ phim đó có lồng nhạc của anh, em nghe rồi, còn down về nữa!"
Nói tới thì chuyện này có up trên blog của ban nhạc Spark, Kỳ Tuân tưởng cậu không biết à?
Bản nhạc chủ đề phim chính là nhạc của Spark, xem thảo luận của fans trên blog thì người làm phim là bạn cũ của Kỳ Tuân, cũng là fans của Kỳ Tuân, có lẽ trước đó đã mặt dày cầu xin khá lâu mới được Kỳ Tuân dành cho một bản. Ca khúc này không chỉ là ca khúc chủ đề mà còn là phần nhạc đệm quan trọng xuyên suốt bộ phim, bởi vì giai điệu êm tai, cảm giác lại mạnh mẽ nên bộ phim mới công chiếu hai ngày đã có không ít người quan tâm tới.
Kỳ Tuân hiểu ra khi nãy là Nhạc Hàm trêu mình, anh nhếch khóe môi, híp mắt nói: "Trêu anh đấy à?"
Nhạc Hàm cười 'he he', Kỳ Tuân liền kéo cậu tới, hầm hừ một câu 'bảo bối cũng biết trêu người nha' rồi cắn Nhạc Hàm hai cái.
Chu Diêu vừa đi tới liền nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi liếc mắt khinh bỉ.
"Chào Nhạc Hàm, tôi là Manh Bất Manh, Kỳ Tuân nói với cậu chưa?" Chu Diêu ngồi xuống.
Nhạc Hàm vội vàng đẩy Kỳ Tuân ra, gật đầu nói: "Ảnh nói rồi!"
Hai ngày nay Kỳ Tuân đã thẳng thắn hết mọi chuyện với Nhạc Hàm, ví dụ như Chu Diêu chính là Manh Bất Manh, Lạc Diễn là Hoàng đế Tề quốc, Lộc Giác.
Nói tới thì, hai người này...
Nhạc Hàm đảo một vòng Chu Diêu ngồi trước mặt, rồi chuyển sang một người vừa ngồi xuống trước mặt bọn họ, ở sát bên Chu Diêu, là Lạc Diễn.
Chu Diêu thấy Lạc Diễn thì hơi liếc mắt nhìn sang, khịt mũi chửi bậy một tiếng.
Mà Lạc Diễn thì đang cầm hai ly rượu, đặt một ly tới trước mặt Chu Diêu, ôn hòa nói: "Uống một chút đi."
Chu Diêu không để ý tới, Lạc Diễn tiến tới gần, ôn hòa dụ dỗ: "Độ cồn không cao đâu, yên tâm."
"Là vị em thích đó."
Cuối cùng Chu Diêu im lìm không nói tiếng nào cầm ly rượu kia lên uống, biểu cảm của Lạc Diễn cũng thả lỏng hẳn.
Nhạc Hàm liều mạng hút nước trái cây nhìn chằm chằm hai người, còn dùng cùi chỏ huých huých Kỳ Tuân.
Vừa vặn lúc này Kiều Duệ cũng từ phòng nghỉ phía sau thu dọn đồ đạc xong đi tới ngồi xuống.
Lần này thành viên của ban nhạc có mặt đầy đủ, Nhạc Hàm cảm thấy hình như ánh mắt của mọi người trong quán đều tập trung tới nơi này, cố tình chỉ có mỗi mình cậu là co quắp mà thôi.
Nói tới thì bốn người này là ban nhạc thường ra ngoài biểu diễn nên đã quen với ánh mắt người khác rồi, bị nhiều ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm như thế mà vẫn không để tâm.
Kỳ Tuân cảm nhận được Nhạc Hàm chọt mình, biết đối phương muốn hỏi gì liền thuận miệng hỏi hai người đối diện: "Hai người huề rồi à?"
Kiều Duệ vừa mới cầm cốc bia lên nốc một ngụm, nghe vậy thì vội vàng nuốt xuống, sửng sốt nhìn sang Chu Diêu và Lạc Diễn: "Là sao, hai người cãi nhau à?"
Tiếp đó lại thấy Lạc Diễn vẻ mặt ôn nhu đưa tay tới nắm tay Chu Diêu. Tuy Chu Diêu vẫn không lộ ra sắc mặt dễ coi nhưng nhìn kiểu gì cũng là nửa chống cự nửa nghênh đón, sau đó còn mềm nhũn 'hừ' một tiếng, cũng không tránh né.
Lạc Diễn mỉm cười cực kỳ ôn nhu chăm chú nhìn Chu Diêu, miệng thì trả lời vấn đề của Kỳ Tuân: "Ừm, đã ở cùng một chỗ."
Kỳ Tuân gật đầu, biểu cảm tình tĩnh kiểu 'sớm đã biết là sẽ như thế'.
Nhạc Hàm cũng cảm thấy thực hiển nhiên, dù sao thì tình cảm của hai người này ở trong game cũng rất tốt, vì thế vỗ vỗ tay nói: "Chúc mừng chúc mừng!"
Chỉ có mình Kiều Duệ: "Khụ khụ khụ khụ....cốp!"
Cốc bia tươi bị rớt xuống đất, Kiều Duệ khiếp sợ bật dậy hỏi: "Cái gì? Cái gì mà ở chung một chỗ? ! Xảy ra chuyện gì vậy?"
Sao cậu lại có cảm giác không tốt thế này? !
Ngay sau đó, Kiều Duệ nhìn thấy bốn người hai trái hai phải nắm tay nhau ngẩng đầu nhìn mình, biểu cảm 'mọi người đều ở chung một chỗ, cực kỳ hài hòa hoàn mỹ hạnh phúc'.
Kiều Duệ: "? ? ?"
Kiều Duệ lảo đảo, vẻ mặt trở nên tái mét: "Mấy, mấy người..."
Kỳ Tuân cười âm hiểm: "Đừng kích động, chú ý sức khỏe."
Nhạc Hàm kinh ngạc nói: "Ông không biết hả? Hai bọn họ ở trong game đã ở cùng nhau rồi, giống như tui với Kỳ Tuân vậy á!"
Lạc Diễn gật đầu: "Không phải cố ý giấu cậu."
Chu Diêu: "Oh, nói vậy thì..."
Mọi người liếc nhìn nhau, bốn gương mặt lộ rõ chân thành hoặc âm hiểm nhìn về phía Kiều Duệ: nói vậy thì, hình như còn mỗi mình Kiều Duệ cậu còn FA nha?
Kiều Duệ: "! ! !"
Kiều Duệ sắp xỉu vì tức tới nơi rồi.
Chờ đã, có ý gì chứ, Kỳ Tuân và Nhạc Hàm ở cùng nhau cũng thôi đi, Chu Diêu và Lạc Diễn cũng ở cùng một chỗ? !
Tình huống gì đây? Chuyện này sao huyền ảo quá vậy? !
Ông Trời có phải đã quá ác ý với cậu rồi không? ! ! !
Hơn nữa, ban nhạc của bọn họ làm sao vậy? ! ! !
Một ban nhạc đang yên đang lành biến thành ban nhạc gay, ngay cả cậu cũng muốn hoài nghi hướng tính dục của mình luôn rồi! !
Chết tiệt, rượu này uống không trôi nữa rồi!
Kiều Duệ vuốt mặt, ghế còn chưa ngồi nóng đã xanh mặt nói: "Tôi, tôi đi vệ sinh một chút..."
Kiều Duệ cảm thấy mình cần phải an tĩnh một chút.
Thấy Kiều Duệ rời đi, Nhạc Hàm lo lắng hỏi: "Cậu ấy không sao chứ?"
Sao có cảm giác sắc mặt Kiều Duệ khó coi vậy chứ?
Kỳ Tuân cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, Kiều Duệ rất kiên cường."
Nhạc Hàm: "..." Nghe thế nào cũng thực là lạ.
Có điều nói rõ như vậy thì bầu không khí cũng sôi nổi hẳn.
Chu Diêu kỳ thực vẫn có chút ngượng khi để Kỳ Tuân biết mình bị Lạc Diễn dỗ nhanh như vậy--- tên đàn ông chết tiệt này thật sự quá biết cách dụ dỗ người, chỉ mới hai ba ngày đã làm cậu chịu thỏa hiệp rồi--- nhưng bây giờ mọi người đều đã biết, Chu Diêu cũng không chấp nữa, cùng Nhạc Hàm trò chuyện.
Hai người nói nói một hồi, càng nói càng hăng say.
Chu Diêu nói: "Aiz, cậu không biết đâu, trước đây tôi sờ cái trống của anh ta một chút thôi mà đã hung ác quát tôi, bảo tôi đừng có tùy tiện chạm vào đồ của anh ta, thật sự là siêu cấp hung ác luôn!"
Nhạc Hàm cũng tức giận: "Trước đây Kỳ Tuân ở trong game lẫn ngoài đời đều hung ác với em á! Ngày đó trái tim em cũng nguội lạnh luôn, cảm giác mình bị cả thế giới nhắm tới!"
Chu Diêu: "Đáng giận thật mà, tôi còn định phải trị anh ta một trận ra trò!"
Nhạc Hàm: "Đúng rồi, vốn em cũng không định tha thứ cho ảnh nhanh vậy đâu!"
Kỳ Tuân và Lạc Diễn cả hai đường tình duyên và sự nghiệp đều ổn định, đang nhàn nhã trò chuyện, dáng vẻ 'một đời may mắn', kết quả nghe hai người ở bên cạnh trò chuyện thì nụ cười dần dần thu lại, thu lại, âm thanh cũng ngày càng nhỏ, càng yếu, sống lưng chậm rãi cứng còng, cuối cùng hai người đạt tới trạng thái không phát ra tiếng động, an tĩnh như gà.
Trò chuyện tới lúc này, Nhạc Hàm sâu xa nhìn sang hai người đàn ông ở bên cạnh: "Hai chúng ta thật sự quá dễ dụ!"
Chu Diêu cũng sâu xa nhìn sang: "Đúng vậy, thật sự quá dễ dụ!"
Kỳ Tuân và Lạc Diễn: "..."
Mồ hôi lạnh của hai người 'ào ào' chảy xuống.
Không để hai người này ở chung rồi tạo thành sự cố mang tính tai họa gì đó, Kỳ Tuân và Lạc Diễn cực kỳ hiểu ý dẫn vợ mình rời đi, có dáng vẻ chạy nạn.
Dọc theo đường đi, chống đỡ ánh mắt vi diệu tới từ bên cạnh, Kỳ Tuân thật sự là áp lực như núi.
Anh lấy lòng nói: "Bữa khuya em muốn ăn gì? Đồ nướng? Tôm hùm? Cá nướng?"
Nhạc Hàm nhìn anh chằm chằm...
Kỳ Tuân: "Bảo bối ơi, bây giờ mỗi ngày anh đều dọn nhà sạch bong, chỉ chờ em tới qua đêm thôi, anh còn mua cả chăn mới!"
Nhạc Hàm nhìn anh chằm chằm...
Kỳ Tuân: "Nói tới thì hay là em dọn tới ở chung với anh đi, cũng tiện để anh chăm sóc em, nuôi em trắng trẻo mũm mĩm luôn?"
Nhạc Hàm vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm...
Kỳ Tuân liền hiền lành nói: "Bảo bối à, anh sai rồi, em đánh anh đi."
Nhạc Hàm: "Phụt!"
Kỳ Tuân: "..."
Nhạc Hàm mới không lôi những chuyện trước kia ra làm khó Kỳ Tuân, có muốn giận thì cậu cũng không giận được, vì thế buồn cười nói: "Sau này không cho phép tùy tiện hung ác em nữa đấy!"
Kỳ Tuân thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọt nói: "Không không không, sau này không bao giờ hung ác nữa, không tùy tiện cũng không hung ác."
Ai dám hung dữ với Nhạc Hàm, anh nổi khùng với kẻ đó.
Hai người cực kỳ hài hòa trở về căn hộ của Kỳ Tuân, đương nhiên đêm nay Kỳ Tuân không làm gì, dù sao thì ngày mai Nhạc Hàm vẫn còn phải tới lớp, vì thế hai người rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm.
Nhưng lúc bọn họ đang chìm vào giấc ngủ thì trên mạng nổi lên một trận sóng gió.
Mới đầu, tầm khoảng gần mười giờ, một nick weibo không có quá nhiều người follow đã @ người bạn thân thiết của mình, giọng điệu khá bấn loạn: "Sao không chịu rep wechat của tui a a a a a người yêu của anh Kỳ là con trai đó! ! ! !"
Trong vòng bạn bè lớn không lớn, nhỏ không nhỏ của cô nàng, người có chung sở thích đều lộ ra phản ứng kinh ngạc.
"? ? ?"
"Tình huống gì đây?"
"Thật giả vậy trời? !"
"Sao biết được vậy? ? ?"
"Anh Kỳ comeout à? ! ! Lúc nào vậy, sao tôi không biết? !"
Nick weibo này dẫn tới sự chú ý của một ít người nhưng vẫn chưa nhấc lên gợn sóng lớn.
Tầm nửa tiếng sau, một nick weibo khác xuất hiện, người này có mạng quan hệ rộng hơn, lượng follow cũng hơn mười ngàn.
Cô ta trích dẫn lại status của nick weibo ban đầu, viết là: "Mới vừa về tới nhà tắm rửa xong đây, nói ra thì... khi nãy ở quán bar nhìn thấy đúng là nam sinh, khi đó anh Kỳ vừa hát xong muốn xuống sân khấu thì có một fan hâm mộ muốn tặng hoa, kết quả anh Kỳ coi như không thấy trực tiếp đi thẳng tới ngồi cạnh nam sinh kia, sau đó thì choàng vai sờ tay hôn môi này nọ kia... mà không thể không nói một câu, nam sinh kia thật sự rất đáng yêu [ôm má]."
Trả lời này vừa xuất hiện, vòng hâm mộ lập tức nổ tung.
"Đệt đệt đệt Thái Thái nói thật sao? ? ? ?"
"Chờ đã, buổi biểu diễn ra mắt fans hôm ấy nói sao anh Kỳ lại ôn nhu đến như vậy, hóa ra là đang yêu! ! !"
"A, thật là một nam sinh hả? Mẹ của tôi ơi! !"
"Mẹ ui, tui cứ cảm anh Kỳ sẽ không thích bất kỳ sinh vật nào, không ngờ cuối cùng lại tìm một bạn trai đáng yêu..."
"Có ảnh chụp không vậy? ! ! Muốn xem! ! !"
"Tui cũng muốn xem! ! ! Bằng không không thể nào tin được!"
"Cũng có mặt ở quán bar xin nói rõ là khi nãy mọi người đều rất tự giác không chụp hình, mọi người đừng xin nữa, như vậy không tốt...."
"Muốn ảnh chụp làm gì, nghe Thái Thái kể thôi mà tôi bị ngọt muốn chết rồi [ôm má] anh Kỳ cưng chiều đến thế sao?"
"A a a a a a a không quản thế nào, bây giờ chỉ muốn a a a a a a a a! !"
"@weibo chính thức của ban nhạc Spark @Kỳ TuânEN @Chu Diêu yaoaoao @Lạc Diễn, thật sao? ? ? ?"
...
Dù sao thì cũng khá là trễ rồi, nhóm fans hâm mộ @ cả nửa ngày, Kỳ Tuân đã ngủ rồi nên đương nhiên không có khả năng rep lại, Kỳ Tuân không lên tiếng, weibo chính thức cũng không có động tĩnh gì, nhưng Chu Diêu lại biết rõ tính tình Kỳ Tuân.
Chu Diêu biết khi đó Kỳ Tuân cố tình làm vậy để fans hâm mộ thấy, chỉ cần không tung ra hình chụp Nhạc Hàm--- thực tế thì Kỳ Tuân mặc dù đang tú ân ái nhưng vẫn chú ý tới điểm này--- nói không chừng còn vui vẻ khi nhóm fans chuyền tai nhau chuyện này, để mọi người biết là anh đã có bạn trai rồi.
Vì thế Chu Diêu liền share lại status của nick weibo đầu tiên, trả lời là: "Đúng vậy, là một nam sinh rất đáng yêu, chúc phúc cho bọn họ!"
Chu Diêu trả lời cũng tương đương với chính chủ, vì thế nhóm fans lại tiếp tục bùng nổ.
Vừa vặn trong khoảng thời gian này bộ phim tình cảm đô thị kia đang hot, ngoại trừ nam nữ chính thì ca khúc chủ đề cũng được rất nhiều fans mê phim nhắc tới, thậm chí có người đặc biệt mò tới weibo của ban nhạc, trở thành fans của ban nhạc.
Vừa mới chuyển fans đã đón nhận một tin tức chấn động như vậy, fans mới cũng kích động share vào giới fans mê phim.
Một fan lớn của nữ chính quan tâm tới chuyện này, cũng bình luận: "Ôi trời, đó là ban nhạc hát bài hát chủ đề hà? ! ! Trước đó chỉ nghe rất hay mà thôi, cũng không quá chú ý tới ban nhạc, sau đó tò mò mới tới weibo chính thức xem thử, thật sự bị nhan sắc của giọng hát chính mê hoặc... Xin hỏi vị này là thần tiên ca ca hả? ? ? Xin quỳ trước cấp bậc nhan sắc này! ! !"
Vị fans lớn này từng lăn lộn trong vòng fans hâm mộ nên tích góp được không ít người follow, vì thế sức ảnh hưởng rất lớn, cô vừa nói vậy thì cả đám fans nhỏ lập tức ùa sang xem thử, sau đó cũng kinh ngạc không kém.
Ôi trời, nhạc của ban nhạc này quá hay, người hát chính cũng quá đẹp trai rồi đi? !
Đệt, nhan sắc này mà chỉ là giọng hát chính của một ban nhạc không có danh tiếng gì à? ! Tùy tiện lượn vào giới giải trí một phát là có thể bạo nổ luôn ấy? !
Ui, vừa mới biết nhau cái thì đã comeout rồi à? Mẹ ơi, ở trước mặt mọi người ôm ôm hôn hôn, cũng quá cưng rồi!
Đệt đệt đệt!
Cả đám fans cuối cùng cho ra một kết luận.
--- quả nhiên trai đẹp đều làm gay cả rồi...
Tới lúc này thì chỉ là chút nhiệt trong vòng fans ban nhạc và fans mê phim mà thôi.
Tới 11:30, diễn đàn game Chiến Quốc đột nhiên xuất hiện một bài post, chỉ chớp mắt đã được đẩy lên cao nhất.
Chủ đề: Hình như tôi soi ra được áo may ô của Mộc Dĩ Thành Chu và Đát Kỷ rồi! [1] [2] [3] [4]
Lầu chính: Hình như tôi soi ra được áo may ô của Mộc Dĩ Thành Chu và Đát Kỷ rồi! ! !
Hai hôm nay mọi người có chú ý tới bộ web drama [XXXXX] không? Nhạc phim là một bài của Spark, lâu chủ tôi đây vẫn luôn là fans của ban nhạc này! Lúc nãy trên weibo có người đăng bài nói người hát chính là gay, lầu chủ ăn dưa nửa ngày thì phát hiện một chuyện, quả thực muốn tự đập chết chính mình!
Lâu chủ theo tuyến thời gian liệt kê một chút!
Mọi người còn nhớ cái ngày Tần công chúa say khướt luôn không? Tần công chúa say rượu phát điên cả một đêm, có người nói ngày hôm đó Tần công chúa dùng loa nhỏ nói Mộc Thần và Đát Kỷ gặp mặt đúng không? Nhưng kỳ thực, ngày hôm đó cũng là ngày ban nhạc Spark đã tổ chức buổi biểu diễn ra mắt fans, lâu chủ có tới hiện trường!
Giờ nhớ lại, thì khi đó người hát chính có nói một câu là 'Gua gua em có nghe thấy không' _(:з)∠)_
Giờ thì tui biết rồi, đến bây giờ tôi mới kịp hiểu ra, nick chính của Đát Kỷ không phải gọi là 'Oa Oa' sao! ! Nhưng khi đó lâu chủ làm sao ngờ được chứ, còn khó hiểu là đang êm đẹp 'gua gua' cái gì!
Sau đó sáng hôm sau khi lâu chủ tôi đây vẫn còn đang ngủ bù thì có người nói ở hiện trường Tần công chúa say khướt thì xuất hiện giọng thật của Mộc Thần đúng không? Chỉ là bình thường lâu chủ không quá cuồng nhiệt với Mộc Dĩ Thành Chu nên cũng không quá chú ý.
Vừa vặn khi nãy, nhóm chơi game mà tôi tham gia lại bàn về chuyện giọng thật của Mộc Dĩ Thành Chu, còn up cả đoạn ghi âm, lâu chủ tôi đây nghe một cái....
Lâu chủ từ mấy năm trước đã bắt đầu là fans của người hát chính, khi đó ban nhạc vẫn chưa thành lập, tôi thật sự rất quen với thanh âm của hắn, lúc đó nghe đoạn ghi âm kia một cái liền sửng sốt, đặc biệt là trong đoạn ghi âm đó Tần công chúa còn gọi 'anh Kỳ'! Người hát chính kia tên là 'Kỳ Tuân' đó! Bình thường nhóm fans hâm mộ bọn tôi cũng hay gọi người hát chính là 'anh Kỳ'!
Kết hợp với sự việc bùng nổ trên weibo, có một em gái nói rằng người hát chính có phải đã nói chuyện yêu đương vào buổi biểu diễn ra mắt fans hôm đó hay không (bình thường người hát chính khá là lạnh lùng, nhưng vào buổi biểu diễn hôm đó lại đặc biệt ôn nhu), 'gua gua' trong lời người hát chính hỏi ngày hôm đó, có phải chính là bạn trai của hắn hay không, tới lúc này thì qua một hồi lâu sau ta mới phản ứng được đó a a a a a a a a a!
Ca khúc mà người hát chính đã hát trong buổi biểu diễn ra mắt fans ngày đó đã có bản ghi âm rồi, khi nãy lâu chủ nghe đi nghe lại nhiều lần, thật sự càng nghe lại càng muốn nói chết tiệt! Đợi lát nữa lâu chủ sẽ chèn link liên kết ở bên dưới, mọi người có thể vào nghe một chút, nghe thấy ca từ là hiểu ngay!
Kích động chết tui mà, không quản thế nào cũng không ngờ được Mộc Thần và Đát Kỷ lại cách mình gần đến như vậy..."
Ở lầu hai, lâu chủ để một cái link.
Dưới lầu cùng bài:
"Chết tiệt! Thật sự chết tiệt mà? !"
"Lập tức lăn tới weibo xem một chút, thực sự quỳ trước trị số nhan sắc của Mộc Thần...."
"Vừa mới nghe xong ca khúc lầu chủ gửi, nội dung chính là kể về chuyện tình trong hoạt động Hỉ Kết Liên Lý đi? Ôi đệt!"
"Nghe ca khúc xong, cảm thấy lâu chủ không đoán sai, tôi phục rồi..."
"Aiz, tuy cảm thấy không cần phải vạch mặt ra như vậy, nhưng vẫn rất khiếp sợ..."
"Mẹ của tôi ơi! ! !"
"Cảm giác đã không còn là 'hình như' nữa rồi, cơ bản đã xác định được người hát chính kia và bản trai của hắn chính là Mộc Thần và Đát Kỷ rồi!"
...
Rất nhanh có người chơi Chiến Quốc lên weibo cảm thán.
Người chơi Chiến Quốc nhiều thật, Mộc Dĩ Thành Chu và Đát Kỷ lại là một CP được người người chú ý, mỗi lần có chuyện gì liền gây ra hiệu quả được toàn bộ người chơi chú ý.
Có vài người than thở như vậy, người chơi có theo dõi nhau cho dù không lên diễn đàn thì cũng biết chuyện này, sau một phen hoảng hốt thì cũng tiếp tục share, cứ vậy rất nhanh, người quen biết đều bắt đầu bàn về chuyện này, vì thế có người tạm dừng chơi game chạy lên diễn đàn game vây xem, người biết chuyện cứ thế ngày một nhiều hơn.
Nhất thời, fans ban nhạc, fans mê phim và người chơi Chiến Quốc hội tụ lại cùng một chỗ...
Có người còn xâu chuỗi lại sự việc: tức là người hát chính đẹp trai tới nghịch thiên của ban nhạc Spark chính là đại thần Mộc Dĩ Thành Chu trong game Chiến Quốc.
Câu chuyện tình yêu của đại thần và Đát Kỷ ở trong game huyên náo một trận, nick chính và nick phụ của hai người quen biết trong hoạt động Hỉ Kết Liên Lý, mặc dù không biết người kia là ai nhưng vẫn nhanh chóng trở thành cặp vợ chồng có điểm động tâm cao nhất trên bảng xếp hạng, cũng không biết là dùng thần kỹ gì.
Trong quá trình quen biết và yêu nhau thì còn có Tần công chúa, Thang thái tử, Triệu hoàng đế tham gia phối hợp diễn, lúc ở Tú Cầu Lâu thì hai người rốt cuộc cũng có một phen nhận ra thân phận thật của nhau đầy chấn động, sau đó hai người chạy ra gặp mặt ngoài đời thực.
Mộc Thần chọn địa điểm gặp gỡ chính là hiện trường buổi biểu diễn ra mắt fans của ban nhạc, hiển nhiên còn đặc biệt viết bài hát dành riêng chi Đát Kỷ, đàn hát để thổ lộ ở ngay trước mặt mọi người!
Đêm đó thì hai người đã ở bên nhau, đặc biệt là sáng hôm sau còn vào trong game giết chó!
Mọi người đọc một cái, ngay cả người không biết chuyện cũng cảm thấy, wow ah, thực lãng mạn, thực máu chó, thực khúc chiết, thực kích thích!
Ngay sau đó, một vị thiếu gia trong giới nhà giàu lăn lộn trong giới người nổi tiếng trên mạng đã đột nhiên share weibo này, còn bình luận một câu: "Interesting."
Hơn ba chục triệu fans và cộng cả số fans yêu thích bộ phim đang được công chiếu và trò chơi thịnh hành toàn quốc, soái ca có trị số nhan sắc nghịch thiên, comeout, ngọt sủng.... trực tiếp đẩy weibo này lên top đầu.
Nói tóm lại, lúc Nhạc Hàm và Kỳ Tuân khò khò ngủ thật ngon thì bọn họ đã nổi rung trời trên mạng internet rồi.
[hết 58]
[59] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta
Buổi sáng.
Trên chiếc giường đơn dành cho một người ngủ, hai người kề sát bên nhau, ngủ rất say.
Nam sinh hơi gầy nghiêng người ngủ hướng ra ngoài, người đàn ông cao lớn từ phía sau ôm eo nam sinh, ngủ hơi thấp hơn một chút, trán tựa vào phần gáy cổ nam sinh.
Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ.
Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường chấn động, rung lên 'buzz buzz'.
Vang không tới hai tiếng thì nam sinh đưa tay, mắt nhắm tịt lần mò tìm kiếm điện thoại, nhấn tắt đồng hồ báo thức. Cậu nhỏ giọng rầm rì, không muốn rời giường, người đàn ông ở phía sau lại càng ôm cậu chặt hơn, vô thức hôn phần gáy cổ nam sinh, sau đó hai người lại ngủ tiếp.
Đồng hồ báo thức lần thứ hai vang lên, vẫn giống như lần trước.
Lại qua thêm nửa tiếng...
Nam sinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, sờ soạng điện thoại, ngái ngủ xem giờ...
Nhạc Hàm sợ hãi hô: "Trễ mất rồi! ! !"
Cậu vội vàng ngồi dậy như vậy, tự nhiên cũng đánh thức Kỳ Tuân, hai người nhất thời nháo loạn một trận.
Mặc quần áo, rửa mặt trong vòng mười phút, sau đó hai người tranh thủ thời gian ra ngoài, mặc dù là đi bộ thì cũng tốn hơn mười phút lộ trình, Kỳ Tuân vẫn lựa chọn lái xe.
Ở trên đường, Nhạc Hàm lẩm bẩm nói: "Ngủ đã thật ấy, bắt đầu từ cấp ba thì em chưa từng ngủ quên cả giờ giấc như vậy."
Không nói tới chuyện ngủ quên, trước kia bình thường đều là cậu thức dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức.
Nhưng khi ngủ chung với Kỳ Tuân, hai người dựa sát vào nhau, ngủ tới nóng hực hực, thân thiết đến như vậy, thật sự làm tinh thần Nhạc Hàm cảm thấy rất thỏa mãn tới không nói thành lời, tự nhiên cũng ngủ thực an ổn.
Kỳ Tuân ngáp một cái, nghe vậy liền nhìn Nhạc Hàm nói: "Đây là chuyện tốt."
Ngày đó ở bệnh viện nghe Nhạc Hàm nói về tình hình giấc ngủ của mình, Kỳ Tuân đã nhớ kỹ chuyện này. Ngoại trừ ngủ, anh còn muốn nuôi Nhạc Hàm béo lên một chút, chỉ hận không thể nuôi người này khỏe mạnh, không buồn không lo.
Nhạc Hàm cảm thấy mình tỉnh lại như thế này thì tinh thần đúng là sảng khoái khó có, có điều---
"Muộn thì không tốt." Cậu nói.
Kỳ Tuân thực dứt khoát nói: "Lần sau anh cũng cài hai lần báo thức bên điện thoại anh, bốn cái thì chắc phải tỉnh thôi."
Nói tới đây, Nhạc Hàm rốt cuộc có thời gian nhìn điện thoại của mình. Khi nãy tỉnh lại, cậu có tùy ý liếc nhìn điện thoại một cái, nhớ là hình như có rất nhiều tin nhắn wechat. Nhưng bởi vì vội vàng rời giường rửa mặt nên không kịp xem.
Lúc này xem thì có chút sửng sốt...
Tin nhắn tới từ những người khác nhau, nhưng lại cùng nói về một việc.
Triệu Nhất Phi: "Ông với Mộc Thần bị rớt áo may ô rồi, lên top đầu weibo luôn rồi! ! !" Sau đó còn bổ sung thêm ba tấm hình chụp màn hình.
Triệu Nhất Phi: "Wow, thì ra lúc hai người gặp mặt lại lãng mạn đến vậy nha!"
Triệu Nhất Phi: "Diễn đàn game bị hai người PK sát rạt hết rồi [chống cằm] Tần công chúa vừa khóc vừa trèo lên Tú Cầu Lâu, bị người ta kéo xuống [chống cằm]"
Ba: "[hình ảnh][hình ảnh] là con với Tiểu Kỳ đó hả? ? Hai đứa nổi tiếng rồi!"
Mẹ: "Hai đứa con thế mà lại quen biết với nhau từ trong game à?"
Mẹ: "Chuyện huyên náo lớn quá rồi..."
Nhạc Hàm: "....? ? ?"
Chờ đã, cái gì? ? Weibo?
Nhạc Hàm mờ mịt, mình với Kỳ Tuân lên weibo? Lại còn là top đầu? Chuyện gì đây? ? ?
Cậu vội vàng lên weibo xem thử, không cần tìm kiếm cũng đã nhìn thấy mục tiêu ở ngay top đầu weibo, không khỏi sửng sốt. Nhạc Hàm không dám tin thử dùng 'Kỳ Tuân' làm từ khóa tìm kiếm thì tìm ra được một mảng lớn, hiện giờ cơ bản là trên weibo đều đang thảo luận 'Kỳ Tuân comeout' 'Kỳ Tuân là Mộc Dĩ Thành Chu' 'hiện trường gặp mặt đời thật của Mộc Dĩ Thành Chu và Đát Kỷ', cơ bản thì chuyện nên đào đều đã đào ra cả rồi, thậm chí có vài chi tiết mà cư dân mạng còn rành hơn cả người trong cuộc cậu đây, ví dụ như câu nói 'Oa Oa, em có nghe thấy không' mà Kỳ Tuân nói ở hiện trường ngày đó... mà cũng đúng thôi, khi đó cậu còn đang bận đánh nhau, đương nhiên không nghe thấy rồi.
--thế nhưng chuỗi phát triển này cũng quá thần kỳ rồi đi? ! Rốt cuộc làm sao từ quán bar tối qua ảnh hưởng tới mức bị bới rớt lớp áo may ô trên diễn đàn game rồi cuối cùng bị cái vị thiếu gia nổi tiếng trên mạng kia share bài hút nhiệt độ vậy chứ?
Chú ý tới biểu cảm của Nhạc Hàm có chút một lời khó nói hết, Kỳ Tuân liền hỏi: "Sao thế?"
Nhạc Hàm vi diệu nói: "Hai chúng ta... nổi tiếng rồi."
Kỳ Tuân: "? ? ?"
Nhạc Hàm kích động kể lại sự việc một lần, Kỳ Tuân nghe xong cũng sửng sốt, trước tiên xác nhận: "Hình của em không bị lộ ra chứ?"
Nhạc Hàm lắc đầu: "Không có!"
Kỳ Tuân gật đầu--- có thể coi là một người có chút tiếng tăm, Kỳ Tuân không dám đảm bảo trăm phần trăm là khoảng thời gian họ ở chung với nhau trong tương lai sẽ không bị fans của anh chụp hình, chỉ là không liên quan tới chuyện anh có cố ý thể hiện tình cảm hay không, Kỳ Tuân sẽ không vì lo lắng chuyện này mà quan hệ lén lén lút lút với Nhạc Hàm--- hai người bọn họ dù sao thì ngay cả ngôi sao cũng không phải--- thực tế thì, anh chỉ hận không thể để cả thế giới này biết mình và Nhạc Hàm ở chung một chỗ. Nhưng nó phải trên cơ sở là, anh sẽ cố hết sức bảo vệ Nhạc Hàm thật tốt.
Giờ phút này, xác nhận xong điểm này, Kỳ Tuân ho khan vài tiếng, hàm hồ nói: "À, vậy à... cũng không có gì mà."
Ham muốn chiếm hữu vặn vẹo của anh thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn, khụ.
Nói tiếp thì, vị thiếu gia đã kéo nhiệt độ cho bọn họ kia là người anh biết, là người trong bậc con cháu trong vòng quen biết của cha anh--- trong lúc chờ đèn xanh Kỳ Tuân lén liếc nhìn wechat của mình, quả nhiên anh cũng bị oanh tạc tin nhắn, trong đó có một tin tới từ đối phương--- người nọ chính vì thấy anh mới share bài, sau đó còn thực thô bỉ hỏi anh có phải hay không, sau này Kỳ Tuân nhất định phải cám ơn người này hậu hĩnh mới được!
Nhạc Hàm cảm thấy thực khó tin, không ngớ tới có một ngày mình lại vì yêu đương mà lên tin hot weibo, trong vòng một đêm thậm chí còn có người viết đoản văn về hai người bọn họ!
Nhạc Hàm không dám xem, nữ sinh bây giờ sao lại viết mấy thứ làm người ta ngượng như vậy chứ!
Tâm tình Nhạc Hàm có chút phức tạp, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hồi hộp nói: "Ôi chao, ba mẹ anh có thấy tin không?"
"Hửm?" Kỳ Tuân khó hiểu đáp lại.
"Ảnh chụp của anh lên top tin tức weibo luôn rồi, nếu ba mẹ anh mà thấy thì---" Thì không phải trực tiếp comeout rồi sao?
Nhà Kỳ Tuân vẫn chưa biết chuyện anh có bạn trai đi? Nếu như đột nhiên nhìn thấy tai tiếng của con trai mình và một nam sinh khác trên weibo, ba mẹ Kỳ Tuân sẽ không bị hù chết chứ?
Nghĩ vậy, Nhạc Hàm nhỏ giọng nói: "Anh kiểm tra điện thoại chưa? Ba mẹ anh không liên hệ với anh hả?"
Chuyện comeout này thật sự không dễ dàng, có vài người trong gia đình thậm chí sẽ cuồng loạn tới mức khóc lóc làm loạn đòi tự tử. Nhạc Hàm vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng Kỳ Tuân đối mặt với cửa ải khó khăn này, cậu thậm chí còn chuẩn bị tâm lý sẽ đánh trận lâu dài. Không quản thế nào cũng không ngờ khi nghe thấy vấn đề này của Nhạc Hàm, Kỳ Tuân lại tùy ý nói: "Ah, anh nói rồi."
Nhạc Hàm: "....? ? ?"
Kỳ Tuân bình tĩnh nói: "Cái đêm tới nhà em, anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi."
Nhạc Hàm sửng sốt.
...này, sao lại như gió cuốn sấm rền vậy chứ? Sau đó thì sao?
Kỳ Tuân thấy Nhạc Hàm ngơ ngơ ngác ngác thì bật cười, vừa vặn lái xe tới gần trường học.
Bởi vì hai người chuẩn bị nhanh, Kỳ Tuân lái xe cũng nhanh, vì thế vẫn còn dư chút thời gian, Kỳ Tuân dẫn Nhạc Hàm xuống xe, đi tới tiệm bán đồ ăn sáng ở bên cạnh xếp hàng mua bữa sáng rồi nhét cho Nhạc Hàm, trong lúc đó đơn giản kể lại toàn bộ quá trình mình comeout.
Ngày đó sau khi từ nhà Nhạc Hàm trở về căn hộ của mình, Kỳ Tuân đã gọi điện thoại cho ba mình.
Ba anh hiếm khi không tăng ca không tham gia tiệc xã giao, đang nằm trên giường, Kỳ Tuân liền sẵn tiện nói: "Mở video đi ạ, gọi mẹ tới luôn ạ."
Ba Kỳ Tuân có thể lăn lộn lên tới đỉnh kim tự tháp như thế này, độ nhạy bén đương nhiên rất mạnh, lập tức phát hiện bầu không khí không đúng, đắn đo nói: "Là chuyện mà mẹ con không chịu đựng nổi à?"
Kỳ Tuân lạnh lùng nói: "Bà ấy rồi cũng phải chịu thôi."
Ba Kỳ Tuân thở dài thỏa hiệp: "Được rồi."
Vì thế ba Kỳ Tuân mở video, đồng thời gọi mẹ Kỳ Tuân đang không hiểu gì tới, còn ôm chặt bà vào lòng, trịnh trọng nói: "Yên tâm, có anh ở đây!"
Vẻ mặt mẹ Kỳ Tuân mờ mịt.
Ngay sau đó, Kỳ Tuân ở trước mặt hai vị, thực bình tĩnh nói: "Thông báo cho hai người biết một chút, con đang yêu."
"Là một nam sinh, nhỏ hơn con bảy tuổi, đang học chuyên ngành toán học ở T đại, quen biết với con ở trong game, trùng hợp chính là bạn cùng phòng của Kiều Duệ."
"Cậu nhóc rất hiểu chuyện rất đáng yêu rất tiến tới, chờ có dịp con sẽ dẫn về giới thiệu, dù sao thì sau này cũng sẽ kết hôn."
"À đúng rồi, con chỉ thông báo cho hai người biết thôi, không phải đang xin ý kiến. Ba mẹ dành chút thời gian để tiếp nhận đi ạ."
Nói xong một lèo....
Mẹ Kỳ Tuân biến sắc, đẩy ông xã nhà mình ra xanh mặt nói: "Chờ đã, một nam sinh? !"
Ba Kỳ Tuân thì giật mình: "Nhỏ hơn bảy tuổi, thằng nhóc, giỏi đấy!"
Mẹ Kỳ Tuân: "..."
Bà quay đầu lại im lặng nhìn ông xã nhà mình, biểu cảm lộ rõ ý tưởng: "Trọng điểm của anh là chuyện này đấy hả?"
Mà Kỳ Tuân nghe thấy lời ba mình thì chỉ mỉm cười, tỏ ra khiêm tốn.
Nhạc Hàm nghe xong: "Khoan đã, vậy mẹ anh có thái độ thế nào?"
"Hôm nay anh tới chính là để xử lý chuyện này." Kỳ Tuân lơ đễnh nói, đồng thời mở túi sữa đậu cho Nhạc Hàm: "À đúng rồi, vì không muốn làm em quá lo lắng nên có một việc anh không nói trước cho em biết, hôm nay anh định đi học chung với em."
Nhạc Hàm theo bản năng nhận lấy hút hai ngụm, suy nghĩ vẫn còn chưa kịp phản ứng, nghĩ: Đi học? Học cái gì?
Sau đó chỉ thấy ánh mắt Kỳ Tuân đột nhiên chuyển ra phía sau lưng mình, hô: "A, đúng lúc thế hở mẹ!"
Nhạc Hàm quay đầu lại, liền thấy cô Hạ, giáo viên môn toán giải thích của mình đứng ở bên đó, sâu kín nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Nhạc Hàm: "Khụ khụ khụ khụ khụ!"
---mẹ? ! Mẹ Kỳ Tuân là giáo viên toán giải tích của cậu? ! ! !
Hai mươi phút sau.
Trong phòng học rộng lớn, sinh viên lục tục vào chỗ ngồi.
Sinh viên của lớp toán giải tích tổng cộng khoảng hơn một trăm người, có người ăn sáng, có người nói chuyện phiếm, tất cả đều trông không có gì khác với thường ngày, nhưng lại có một vài điểm không giống cho lắm.
Chỗ ngồi chính giữa của hàng thứ tư trong phòng học, một người đàn ông cao lớn đẹp trai có trị số nhan sắc nghịch thiên ngồi ở đó.
Hormone của người đàn ông này thật sự bùng nổ, đôi chân dài để dưới bàn gần như không còn chỗ để để, làm nhóm nữ sinh trong phòng đều kích động.
Anh ngồi đó xoay bút, tay chống cằm, mặt không biểu tình nhìn lên bục giảng.
Mà trên bục giảng, nữ giáo sư đã hơn năm mươi vẫn còn xinh đẹp quyến rũ cũng không có biểu tình nhìn chằm chằm anh.
Nhóm bạn học đều nhìn ra bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người--- vị đại soái ca này là ai vậy? Rõ ràng không phải sinh viên trong ngành bọn họ, trước giờ chưa từng thấy qua! Nói ra thì, với trị số nhan sắc này, nếu là sinh viên trong trường bọn họ thì toàn bộ sinh viên đã biết rồi! Vì thế chắc hẳn là người ngoài trường đi? Nhưng tại sao cô Hạ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị đại soái ca này như vậy chứ? Hai người này cứ nhìn chằm chằm nhau như thể để làm chi? ?
Mà ở bên cạnh đại soái ca Kỳ Tuân, Nhạc Hàm đặt tay trên đầu gối, cúi đầu, lạnh run.
Ở bên kia Kỳ Tuân, Kiều Duệ vì tới chậm mà chỉ có thể ngồi cách xa Nhạc Hàm âm trầm nói "Người không liên quan xin hãy rời khỏi phòng học đi, đừng có quấy rầy bọn tui học tập!"
Trên bục giảng, cô Hạ tựa hồ nghe thấy, cũng lạnh lùng nói: "Học sinh không liên quan không nên ở trong phòng học ảnh hưởng tới lớp học!"
Nhất thời, tất cả ánh mắt đều tụ về phía Kỳ Tuân.
Kỳ Tuân lộ ra dáng vẻ ngậm chặt miệng, trên mặt lộ rõ ý tứ 'đây chính là muốn ngồi học ở đây đấy, thì sao nào'.
Nhạc Hàm kéo kéo góc áo anh, yếu ớt nói: "Không, không sao đâu mà, anh không nên ở lại đây đâu..."
Trời ạ, cậu sắp hít thở không thông rồi đây! ! ! Đây là tiết toán địa ngục gì vậy chứ?
Nói ra thì, khi nãy Kỳ Tuân ngồi trong phòng học, khoảng thời gian bị nhiều bạn học như vậy nhìn chăm chú, Nhạc Hàm vẫn còn chìm trong trạng thái lo lắng--- dù sao thì hai người bọn họ trở thành tin hot, cậu không bị tung hình lên mạng nhưng Kỳ Tuân thì có, nếu bị nhận ra dẫn tới xôn xao thì phải làm sao bây giờ, lần đầu tiên làm người nổi tiếng thật sự không có kinh nghiệm! !
Nhưng sự thực chứng minh Nhạc Hàm đã suy nghĩ quá nhiều... chí ít thì với tình huống trước mắt, phần lớn người trong lớp chỉ tò mò về thân phận Kỳ Tuân mà thôi.
Nói ra cũng đúng, dù sao cũng là nửa đêm xuất hiện một tin weibo, sáng sớm cũng không có mấy người xem qua. Cho dù xem qua thì ai lại có ấn tượng với gương mặt chỉ xem qua vài giây đồng hồ đâu chứ--- trừ phi là người có trực giác nhạy bén trai đẹp siêu cấp, ừm... nghĩ tới đây, Nhạc Hàm cứ có cảm giác lập flag vi diệu.
Nhạc Hàm vội vàng xua ý nghĩ này đi---- dù sao thì không quản nói thế nào, tình huống hiện giờ làm cậu giống như đang đứng trên hố lửa, ngồi trên hố than vậy.
Kỳ Tuân khó chịu nói: "Không được, anh phải ngồi ở đây, anh sẽ không để em một mình học lớp tích phân này!"
Kỳ Tuân đương nhiên biết sáng nay Nhạc Hàm phải học tiết toán tích phân đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc khánh, cũng biết rõ giáo viên dạy môn này chính là mẹ mình, còn biết Kiều Duệ đã từng nói cho Nhạc Hàm biết giáo viên dạy toán tích phân chính là mẹ anh, chỉ là Nhạc Hàm không nhớ rõ mà thôi.
---- chỉ là khi nãy đã biết rồi.
Thật ra trước khi comeout Kỳ Tuân đại khái đã tưởng tượng được tình huống sau đó sẽ như thế nào--- năng lực tiếp nhận của ba anh rất mạnh mẽ, trên đời này không có chuyện gì mà ông không thể tiếp nhận nổi, vì thế căn bản không cần lo lắng vấn đề ông không thể tiếp nhận chuyện xu hướng tính dục của con mình.
Mà mẹ anh, chậc, khó đây.
Sau đó Kỳ Tuân lại gọi điện hai lần, cũng về nhà một chuyến nhưng không thể thuyết phục được mẹ mình, vì thế sự việc mới kéo dài tới hôm nay.
Đương nhiên, để Nhạc Hàm không xuất hiện lo nghĩ vô vị, Kỳ Tuân đã không báo cho cậu biết chuyện này từ sớm, dù sao thì mẹ anh cũng không phải hình tượng bà mẹ chồng độc ác thích xoi mói thường thấy trong TV, thứ hai là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ hôm qua mẹ anh căn bản không có mặt ở trường, không thể gặp được Nhạc Hàm, vì thế Kỳ Tuân không cần phải lo lắng.
Còn một nguyên nhân nữa chưa nói, chính là Kỳ Tuân biết rõ một khi để Nhạc Hàm biết chuyện này, Nhạc Hàm nhất định sẽ khuyên anh đừng tới--- không bằng cứ an an ổn ổn ngủ một giấc, chờ tới hôm nay tới trường rồi hẳn nói.
Kỳ Tuân vốn định hôm nay sẽ nói chuyện đàng hoàng với mẹ một lần.
Trước đó, anh quyết định sẽ hộ tống Nhạc Hàm---
Không ai có thể bắt nạt Nhạc Hàm! Mẹ anh cũng không được!
Vì thế Kỳ Tuân dùng khí thế hùng dũng uy nghiêm ngồi ở bên cạnh Nhạc Hàm, đảo bảo hộ giá hộ tống suốt chặng đường!
Nhạc Hàm không ngừng kêu khổ trong lòng.
Cậu nào ngờ được mẹ Kỳ Tuân lại chính là giáo sư Hạ chứ?
Kỳ Diệu Danh tuy nổi tiếng toàn quốc nhưng tin tức người nhà của ông được bảo vệ rất tốt, giống như trước kia Nhạc Hàm không ngờ Kỳ Tuân chính là con trai của Kỳ Diệu Danh, hiện giờ cậu cũng không thể nào ngờ được giáo sư Hạ lại chính là vợ của Kỳ Diệu Danh!
Nói ra thì kỳ thực Kiều Duệ đã từng nói chuyện giáo sư Hạ là mẹ của Kỳ Tuân với Nhạc Hàm rồi--- khi đó Nhạc Hàm và Kỳ Tuân căn bản không quen biết gì với nhau! Lúc đó cậu làm gì để ý tới một người không quan trọng chứ, cũng là khi nãy vừa mới nhớ ra!
Khó trách, khó trách trước đây giáo sư Hạ lại đối xử tốt với Kiều Duệ như vậy, luôn chủ động nói chuyện với cậu ta--- dù sao thì Kiều Duệ cũng ở chung ban nhạc với Kỳ Tuân!
Giờ phút này Nhạc Hàm bắt đầu cảm thấy nơm nớp lo sợ, nhìn thế nào cũng thấy hiện giờ chính là tràng tu la.
Trên thế giới có lẽ không có người nào gặp mặt gia trưởng một cách kỳ lạ giống như cậu đâu nhỉ?
Mẹ Kỳ đứng trên bục, nhìn đứa con trai giống như heo chết không sợ nước nóng bảo vệ con, bà giận tới ngứa răng.
Dáng vẻ mặt dày mày dạn này cũng không biết di truyền từ người nào.
Mà nó làm ra dáng vẻ này để làm gì chứ? Đề phòng bà bắt nạt người trong lòng nó à? Chưa từng thấy nó bảo vệ ai đến như thế!
Trong lòng mẹ Kỳ có đủ loại cảm xúc khó chịu vi diệu, bà híp mắt, đặt ánh mắt lên người nam sinh ngồi bên cạnh con trai mình, quan sát một phen.
Bạn cùng phòng của Kiều Duệ--- đúng rồi, bà có ấn tượng, nếu nhớ không nhầm thì chính là đứa bé trai này.
Tuy bà vẫn chưa tiếp nhận được chuyện Kỳ Tuân comeout nhưng cũng không làm những chuyện như phái người thu thập tài liệu về cậu bé hay tìm tới tận nhà, hai ngày hôm nay bà nhớ lại một chút liền nhớ kỹ ở bên cạnh Kiều Duệ quả thật vẫn luôn có một cậu nam sinh như vậy.
Dáng vẻ của nam sinh không tệ, quả thực... có thể nói là đáng yêu, vẫn luôn yên lặng, cảm giác tồn tại cũng không phải quá cao, thành tích thế nào nhỉ---
Mẹ Kỳ nhớ lại, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cánh tay rất có cảm giác tồn tại.
Cánh tay kia đặt lên lưng ghế phía sau lưng Nhạc Hàm, lại còn cong đầu ngón tay gõ gõ mép lưng ghế, rõ ràng đang thu hút sự chú ý của bà.
Theo cánh tay kia nhìn qua chính là gương mặt viết rõ dòng chữ 'không được bắt nạt vợ con' của con trai.
Mẹ Kỳ: "..."
Ha! Ha ha!
Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên, chính thức bắt đầu học.
Một cậu con trai và một bà mẹ cách mấy hàng ghế ngồi trừng mắt nhìn nhau, tia điện nẹt 'xẹt xẹt' trong không khí.
Nhạc Hàm ôm đầu gục trên bàn.
Cầu được bỏ qua...
[hết 59]
[60] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta
--- Lên lớp toán của mẹ bạn trai là cảm giác gì?
Thần kinh Nhạc Hàm căng thẳng, cố gắng không để ý tới người đàn ông ở bên cạnh, nghiêm túc nghe giảng ghi chép làm bài tập. Cuối mùa thu, trong phòng học vẫn chưa mở hệ thống sưởi, thế nhưng Nhạc Hàm lại gắng gượng túa ra một thân mồ hôi.
Hai nữ sinh ngồi bên cạnh Kiều Duệ lén nhích tới gần hỏi: "Là bạn của ông hả? Sao lại tới đây ngồi học chung với ông vậy?"
Lời thì nói với Kiều Duệ nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Kỳ Tuân.
Mà người bị bọn họ để ý thì vẫn biếng nhác ngồi ở đó, lúc thì đề phòng nhìn lên bục giảng, lúc thì ôn nhu chú ý người bên cạnh.
Hai nữ sinh cũng nhận ra chút vi diệu, dáng vẻ anh đẹp trai này nhìn Nhạc Hàm hình như hơi mập mờ quá thì phải?
Nói tới Nhạc Hàm--- cảm giác tồn tại của nam sinh Nhạc Hàm này ở trong lớp bọn họ không quá mạnh. Đương nhiên là dáng vẻ Nhạc Hàm cũng không tệ nên không phải không có nữ sinh chú ý tới, chỉ là Nhạc Hàm quá trì độn, qua qua lại lại không chịu đáp lại tín hiệu, vì thế những người có ý cũng giải tán cả.
Từ khi Kỳ Tuân và Nhạc Hàm ở bên nhau, Kiều Duệ đã không dễ chịu với Kỳ Tuân, lúc này nghe vậy liền trợn trắng mắt: "Tôi mới không quen!"
Kỳ Tuân nghe thấy, liếc mắt nhìn sang, cười xùy một tiếng.
Kiều Duệ: "..."
Cái tên thiếu đòn này! Kiều Duệ tức giận kéo nắp cây bút!
Hai nữ sinh nhìn nhau, không hiểu cho lắm.
Cho dù là đại học tốt chuyên ngành tốt thì cũng không thiếu người không tập trung ngủ gà ngủ gật. Hai nữ sinh thấy con đường tiếp cận anh đẹp trai đã vô vọng, nghe giảng lại không nghe nổi, liền dứt khoát lên weibo.
Lướt lướt một hồi thì một nữ sinh dừng lại, trợn to mắt.
Được xem là một người rất nhạy bén với những anh đẹp trai siêu cấp--- thần kinh cô căng thẳng, nhìn weibo, lại nghiêng người tới trước, tầm mắt lướt qua Kiều Duệ, rơi vào người Kỳ Tuân.
Kỳ Tuân cảm nhận được ánh mắt cô gái liền theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn sang.
Nữ sinh cũng vì thế mà nhìn thấy gương mặt Kỳ Tuân rất rõ ràng: "! ! !"
Cô vội vàng lùi lại, bụm miệng im lặng bật ra hai chữ 'chết tiệt chết tiệt' rồi liều mạng kéo tay áo người bạn ngồi cạnh, áp sát bên tai đối phương nhỏ giọng thì thầm.
Nói xong, nữ sinh kia cũng trợn tròn mắt, lập tức lên weibo xem tin tức đứng đầu, lại lén liếc nhìn anh đẹp trai ngồi bên cạnh Kiều Duệ.
Kỳ Tuân chú ý tới bọn họ, lần này thì nhíu mày giơ ngón trỏ lên đặt trên môi, biểu lộ đầy đủ ý tứ của mình.
Nữ sinh kia: "! ! !" Thực kích động gật đầu với Kỳ Tuân.
Hai nữ sinh liếc nhìn nhau, tay đều run rẩy, cả gương mặt đỏ ửng, ánh mắt lóe sáng.
--bát quái và thức ăn cho chó cứ thế bất ngờ không kịp đề phòng áp sát bên cạnh bọn họ luôn, chết tiệt thật mà! ! !
Ở bên kia, Nhạc Hàm vẫn hoàn toàn không biết gì cả.
Cả người vẫn rất căng thẳng, Kỳ Tuân ghẹo một câu: "Đừng sợ mà."
Nhạc Hàm: Sợ lắm đó! ! !
Tuy cậu thích học toán nhưng không phải ai cũng có tài năng về toán, cậu thuộc về dạng người 'toán ơi tôi rất yêu bạn cho dù bạn không yêu tôi cũng không sao tôi chết sống cũng phải yêu bạn'.
Khí thế của giáo sư Hạ quá mạnh, tốc độ giảng bài rất nhanh, trước đây học môn này Nhạc Hàm vốn đã rất khổ, hiện giờ có cảm giác như đang ở trong địa ngục vậy.
Cậu cứ có cảm giác không tốt lắm.
Linh cảm của cậu trước giờ rất chuẩn, ví dụ như mỗi khi tầm mắt đối diện với giáo viên mà trái tim thót một cái, cậu sẽ nghe thấy tiếng giáo viên gọi tên mình, lại ví dụ như cho dù đang cúi đầu ghi chép mà nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn thì một giây sau sẽ nghe thấy tên mình.
Giờ phút này, Nhạc Hàm đang vội vàng ghi lại đề bài mà mẹ Kỳ ghi trên bảng đen, nháy mắt ngẩng đầu lên thì chạm mắt với mẹ Kỳ, trái tim cậu liền giật thót một cái.
Một giây sau, quả nhiên nghe mẹ Kỳ lạnh nhạt gọi: "Nhạc Hàm."
Kỳ Tuân thu lại ánh mắt từ trên người Nhạc Hàm, mặt không biểu cảm nhìn mẹ mình.
Mẹ Kỳ không thèm để mắt tới Kỳ Tuân, cúi đầu chọn hai người khác trong danh sách, thản nhiên nói: "Lên làm ba bài này đi."
Học đại học không giống như học cấp ba, rất nhiều giáo viên không quan tâm sinh viên bên dưới đang làm gì, có đôi khi lên lớp giảng vài hết giờ rời đi, những cũng có không ít giáo viên thích gọi sinh viên lên trả lời vấn đề.
--mọi người đều biết giáo sư Hạ thỉnh thoảng sẽ gọi sinh viên lên giải bài, vì thế lúc này không có ai cảm thấy kỳ quái cả.
Nhạc Hàm thoáng chốc áp lực như núi, nhận mệnh đứng dậy nhưng Kỳ Tuân lại đè tay Nhạc Hàm lại, hết sức chăm chú hỏi: "Biết làm không? Hay là để anh làm thay em nha?"
Khóe miệng Nhạc Hàm giật giật: "Anh thay? Anh biết làm không?"
Kỳ Tuân: "Anh biết chứ!"
Nhạc Hàm giật mình: "Không phải anh học thiết kế à?"
Kỳ Tuân lơ đểnh: "Học thiết kế không có nghĩa là môn toán của anh không giỏi, mẹ của anh là giáo sư toán học, anh có thể học toán không giỏi sao?"
Nhạc Hàm hiểu ra, ý của Kỳ Tuân là: "Tuy anh không học chuyên ngành toán học nhưng bởi vì chỉ số IQ của anh cao nên những thứ này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ."
Được rồi, bạn trai chỉ số IQ cao thật sự Sue tới vô lý, Nhạc Hàm coi như lại hiểu bạn trai thêm một chút.
Cậu bất đắc dĩ nói: "Không cần đâu, với lại anh thay em sao được, đâu phải mọi người không biết em đâu chứ."
Kỳ Tuân nhướng mày cong môi nói: "Anh là người nhà của em."
Nhạc Hàm: "..."
Cậu câm nín, lắc đầu, tự mình bước lên bục giảng.
Tổng cộng ba sinh viên, Nhạc Hàm cầm phấn giải đề toán của mình, ánh mắt nghiêng qua nhìn thấy giáo sư Hạ đứng bên cạnh ôm cánh tay nhìn mình chằm chằm.
Nhạc Hàm: "..."
A, áp lực quá đi.
Mẹ Kỳ đánh giá nam sinh trước mặt.
Đi học rất nghiêm túc, chỉ là dáng vẻ rất khẩn trương, hẳn là không theo kịp chương trình học đi?
Lại liếc nhìn người nào đó ở bên dưới, có bản lĩnh cắn bà sao?
Kỳ Tuân hơi híp mắt.
Mẹ Kỳ nhướng cao đuôi lông mày.
Lúc hai người khiêu khích qua khiêu khích lại, Nhạc Hàm tập trung lực chú ý, nghiêm túc xem đề toán, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu viết.
Mẹ Kỳ cùng con trai mình đấu nửa ngày, mặt cũng cứng ngắc, trợn trắng mắt tạm ngừng trận 'chiến' này lại, rốt cuộc cũng dời ánh mắt về phía Nhạc Hàm.
Nhìn một cái, mẹ Kỳ liền giật mình.
Nam sinh này mặc dù phải suy nghĩ, có hơi bị mắc kẹt nhưng tốc độ giải bài không tính là chậm, suy nghĩ cũng lưu loát, từng bước từng bước viết rất ổn định. Hai người bạn học ở bên cạnh thì đang lúng túng vò đầu bứt tai, hiển nhiên bình thường khi đi học không chịu nghe giảng.
Mẹ Kỳ có chút suy tư.
Giải bài xong, Nhạc Hàm thở phào nhẹ nhõm. Cậu viết quá chăm chú nên quên mất chuyện mẹ Kỳ ở bên cạnh, lúc đặt phấn xuống xoay người lại thì sợ tới phát hoảng, nhỏ giọng nói: "Cô Hạ..."
Ánh mắt nam sinh đầy sợ hãi, âm thanh mềm nhũn, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Mẹ Kỳ bị nghẹn, lúc nói chuyện thậm chí còn bị lắp: "Viết, viết xong rồi thì xuống đi."
Nhạc Hàm ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, Kỳ Tuân yêu thương xoa đầu cậu.
Mẹ Kỳ đứng trên bục giảng, hoảng hốt vuốt ngực.
...khi nãy là ánh mắt nai con Bambi gì vậy chứ?
Nhưng tiếp theo đó, khảo nghiệm ma quỷ của giáo sư Hạ vẫn chưa kết thúc.
Lần thứ hai viết đề bài lên bảng, mẹ Kỳ lại tiếp tục gọi: "Nhạc Hàm, lên bảng!"
Kỳ Tuân mím chặt môi thành một đường.
Nhạc Hàm khẩn trương lên bục, 'rẹt rẹt rẹt' giải xong, vừa thấp thỏm lại ngoan ngoãn nhìn mẹ Kỳ.
Mẹ Kỳ một lần nữa bị ánh mắt của Nhạc Hàm bắn trúng, ho khan nói: "Đi xuống đi..."
Lần thứ ba vẫn là: "Nhạc Hàm!"
Mặt Kỳ Tuân đã hoàn toàn đen xì.
Nhạc Hàm lên bảng giải bài xong, lúc đối mặt với mẹ Kỳ thì mở to mắt, tròng mắt tràn đầy lo sợ bất an.
Mẹ Kỳ thầm nghĩ ánh mắt đứa nhỏ này làm sao vậy, sao làm trái tim bà phải run rẩy thế này, vì thế hàm hồ nói: "Được rồi được rồi, xuống đi."
Nhưng sau lần này, tất cả bạn học đều cảm thấy không bình thường.
Trước kia giáo sư Hạ quả thật sẽ gọi sinh viên lên làm bài, nhưng một tiết cao lắm chỉ kêu hai lần mà thôi, nhưng hôm nay chỉ mới học hai mươi phút, giáo sư Hạ đã gọi tới ba lần, hơn nữa cả ba lần đều có Nhạc Hàm!
Nhóm sinh viên ở bên dưới lao nhao ầm ĩ, hoài nghi không biết có phải Nhạc Hàm đã làm gì đắc tội giáo sư Hạ hay không.
Kỳ Tuân thì bắt đầu nghiến răng, lúc mẹ Kỳ lần thứ tư viết đề bài, chưa định từ bỏ ý định muốn gọi người thì anh đã giơ tay trước khi bà kịp lên tiếng, chậm rãi nói: "Cô ơi, ba bài này em biết, để em làm đi."
Mẹ Kỳ khựng một chút rồi lộ ra nụ cười coi thường, đang định mở miệng thì Kỳ Tuân một lần nữa cắt ngang, ngoài cười nhưng tâm không cười nói: "Ba bài toán này em để em làm cả đi."
Cả lớp ồ lên.
Gân xanh mẹ Kỳ nhảy dựng lên: "Bạn học này, xin hỏi cậu là ai?"
Kỳ Tuân cười sâu xa đứng lên, thầm nghĩ 'mẹ đã hỏi thì con phải nói thôi'. Mẹ Kỳ thấy nụ cười của con trai liền biết nó chuẩn bị tác quái, trái tim Nhạc Hàm giật thót không ngừng kéo Kỳ Tuân.
May mắn mẹ Kỳ phản ứng nhanh, trước khi Kỳ Tuân định nói ra lời kinh người đã đen mặt nghiêm nghị nói: "Cậu, làm đi!"
Kỳ Tuân thỏa mãn.
Nhạc Hàm nhìn hai mẹ con giao chiến, gấp tới mức túa mồ hôi.
Lúc đứng dậy Kỳ Tuân còn dành chút thời gian nhéo nhéo tai Nhạc Hàm, nhỏ giọng nói 'không sao đâu' rồi nghênh ngang đi lên bục giảng.
Ở bên dưới, tất cả ánh mắt của mọi người không ngừng đảo về phía Kỳ Tuân, Nhạc Hàm và mẹ Kỳ. Đã tới mức độ này thì mọi người đương nhiên cảm nhận được giữa ba người này có vấn đề.
Ở bên cạnh Kiều Duệ, hai nữ sinh vẻ mặt kích động không ngừng gõ phím trên màn hình điện thoại.
Mà trên bục giảng, Kỳ Tuân cầm phấn, liếc nhìn mẹ mình.
Mẹ Kỳ cũng nhìn anh chằm chằm.
Kỳ Tuân cười, vừa cầm phấn viết vừa mở miệng, nhỏ giọng cảnh cáo một câu 'không cho phép bắt nạt em ấy nữa'.
Mẹ Kỳ mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng nói: "Viết ra các bước!"
Kỳ Tuân thành thạo viết: "Lên lên xuống xuống mẹ tưởng là lớp thể dục chắc."
Thái dương mẹ Kỳ bắt đầu giật giật: "Viết chữ rõ ràng một chút!"
Kỳ Tuân ung dung nói: "Mẹ mà làm em ấy mệt, con sẽ ôm em ấy đi."
Nụ cười của mẹ Kỳ vặn vẹo: "Tập trung sự chú ý của con đi!"
Kỳ Tuân khẽ thở dài một hơi: "Bị mẹ dọa như vậy con phải về dỗ em ấy, mà cũng được, dù sao thì con cũng thích dỗ lắm."
--mẹ Kỳ lúc này quả thực muốn bóp gãy cả hộp phấn!
Bà nhỏ giọng, buồn bã nói: "Con có từng đối xử tốt với mẹ như thế lần nào chưa hả?"
Kỳ Tuân không chút thay đổi biểu cảm nói: "Đây là chồng tốt với vợ, không phải mẹ cũng có chồng của mình à?"
Mẹ Kỳ: "..."
Nghĩa là con trai bà là người ở trên?
Mà cũng đúng thôi, thấy thế nào thì Nhạc Hàm và con trai bà cũng phân công thụ quá rõ ràng, hơn nữa Nhạc Hàm lại còn làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ như vậy.
---khoan đã, bà đang nghĩ gì vậy, mau dừng lại! !
[end 60]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com