Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|30| nhìn hoa nhớ người

Mừng Tết Nguyên Tiêu!
ban đầu tui không có ý định đăng chương này nhưng mà thoi, publish cho mọi người rồi đi học bài đây sắp thi rồi. hẹn ngày điểm cao rồi đăng chương mới. 💗💗

__________________________

"Ý là cậu sẽ đi Mỹ à?" Tôi đang ngồi yên vị bên cạnh Yujin liền đứng bật dậy hốt hoảng.

/ Ừ, gia đình cần tôi sang gấp. Mỏ hỗn ở Hàn nhớ ăn uống đầy đủ / Hyungmin thủ thỉ qua chiếc loa điện thoại.

"Đi mạnh giỏi nhé, cậu cũng thông báo đột ngột quá"

/ Ở Hàn đừng quậy, không ai đi cổ vũ cậu đánh nhau như tôi đâu / Hyungmin hôm nay trưởng thành quá ta.

"Không cần lo việc T/b có quậy không, tôi sẽ chăm cô ấy" Yujin lên tiếng.

/ Cậu nhớ lời đấy nhé, Han Yujin / Hyungmin cười khanh khách. Ừ thì, cậu ta là người đầu tiên biết về mối tình này của tôi.

"Mà hồi ở đó T/b hay đánh nhau lắm sao?" Yujin cười thầm hỏi Hyungmin.

/ Không hay đánh nhau nhưng đánh trận nào là toé lửa trận đó. Mà mấy đứa bị đánh cũng đáng lắm /

"Thế à?"

/ Cậu không biết thôi, Lee T/b đích thị là một con nhỏ chanh chua, đanh đá, không thể chịu được. Cậu khổ nhiều rồi, Yujin /

"Yah, Jo Hyungmin!!! Cậu về đây tôi đánh cậu!!!" Tên này lâu ngày không cãi nhau với tôi nên ngứa mồm đây mà.

/ Thấy chưa? Thấy chưa /

"Vậy thôi nhé! Hàn và Mỹ chệch múi giờ, cậu sang đấy nhớ chăm sóc bản thân" Cả tôi và Yujin cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt tên chết bầm họ Jo.

"Xem ra những ngày không có tớ, cậu sống buông thả quá nhỉ?" Yujin nhìn tôi với ánh mắt tra hỏi.

"Cậu đừng tin lời Hyungmin nói, tớ không hề giống những lời cậu ấy miêu tả. Han Yujin - cậu nhất định phải tin tớ" Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Thôi được, tạm tha! Chúng ta về"

Tôi và Yujin tay trong tay cùng nhau thong dong ra về trên con đường.

...

Tết Nguyên Đán đã cận kề, tôi thở dài lau nhà, rửa bát. Ông bà bố mẹ trang trí nhà cửa. Tôi đang lau cửa kính ở ngoài thì điện thoại rung lên. Yujin gọi cho tôi.

"Có chuyện gì thế?" Tôi thì thầm.

/ Chiều nay có muốn đi thư viện không? / Yujin hỏi.

"Mấy giờ thế?" Tôi vừa nhìn mọi người trong nhà vừa thì thào vào loa điện thoại.

/ 3 giờ /

"Vâng"

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục bài ca "Em dọn dẹp nhà cửa".

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí se lạnh.

"Mời mọi người ăn cơm ạ!!!" Hai chị em tôi hớn hở, lăm le các món ngon trên bàn.

"Năm nay thi đại học hai đứa muốn học ngành gì?" Ông nội hỏi, gắp cho mỗi đứa một miếng thịt.

"Con định thi ngành Ngoại Giao" Minyoung cười hì đáp.

"Còn con muốn học Truyền thông" Tôi trả lời, gắp lại cho ông một miếng kim chi.

"Vậy sau này Minyoung làm gì?" Bà hỏi nó.

"Dạ, làm trong Bộ Ngoại Giao của nhà nước cũng được ạ"

Bữa cơm diễn ra vô cùng hoạt náo và kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của cả nhà.

Tôi chạy lên phòng, mau chóng để chiếc laptop, quyển sổ rồi lia hộp bút vào bên trong chiếc túi tote màu kem. Rón rén chạy xuống nhà rồi xỏ đôi giày vào.

"T/b đi đâu thế?" Bà ngồi ở bàn xem tivi hỏi.

"Dạ con ra ngoài chút, bà có muốn mua gì không?" Tôi cười.

"Vậy mua một bó hoa nhé, bà muốn cắm hoa"

"Vâng"

Nói rồi tôi chạy ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ thì gặp Yujin đang đợi ở đó.

"Yujin" Tôi gọi nhỏ.

"Cậu đi thư viện với tớ hay đi rình mò mà đội mũ với đeo khẩu trang thế" Yujin rời mắt khỏi điện thoại nhìn tôi.

"Tớ tệ tới mức cậu không muốn để người ta biết tớ là bạn trai cậu à?" Cậu đưa hai tay lên vai tôi rồi mặt đối mặt.

"Không phải" Tôi lắc đầu.

"Vậy đi thôi" Nói rồi cậu cởi chiếc khẩu trang trên mặt tôi.

"Thẻ học sinh!" Cô thủ thư đưa tay ra.

"Dạ cháu chưa được cấp thẻ mới nhưng cháu vẫn còn thẻ cũ đây ạ" Tôi nhìn cô.

"À là cô bé ngày trước. Được rồi mau vào đi" Có lẽ cô thủ thư nhớ tôi vì câu chuyện chấn động Trung học số 1 khi ấy.

Tôi cố đi chậm lại để đợi Yujin ở phía sau. Cả hai đi khá xa nhau như cố giữ khoảng cách nhưng cuối cùng là chọn một nơi ở rất sâu trong thư viện.

Xung quanh toàn sách là sách. Bàn được kê đối diện với cửa kính lớn gần như là hết một dãy tường, nó nhìn ra được phong cảnh bên ngoài. Tôi sợ người ta phát hiện nhưng sao lại ngồi ở cửa sổ? Đơn giản là vì đây là tầng hai, chỉ có chúng tôi nhìn được người ta chứ người ta nhìn từ dưới lên chỉ thấy bức tường cao một mét bốn còn từ trên đó trở đi là kính. Tất nhiên là không nhìn thấy gì rồi.

Tôi với tay lên lấy cuốn sách nhưng tiếc là nó quá cao nhưng bạn trai tôi là ai chứ? Là Han Yujin cao một mét tám, thế là cậu ấy với nhẹ cũng có thể lấy nó xuống.

"Tớ cũng ước được cao như cậu" Tôi cười.

"Tớ không cho cậu được chiều cao nhưng con cậu thì được"

"Thế à! Ghen tị quá" Tôi bĩu môi rồi mở cuốn sách vô tình nhìn phải khi mới tới.

"Ngày trước tớ đã từng khá thích cuốn tiểu thuyết này, cậu biết vì sao không?" Tôi nhìn cậu trai đang chăm chú giải bài tập trước mặt.

"Vì sao?" Cậu không nhìn tôi, mắt dán chặt vào vở bài tập. Xem ra phải làm gì đó để cậu chú ý rồi.

"Vì nam chính trong chuyện là Kim Daejung, nữ chính vừa vặn lại đồng âm với tên tớ. Vả lại trước kia tớ đã THẦM YÊU MẾN bạn học họ Kim đấy"

Han Yujin quay ra nhìn tôi, không phải ánh mắt cưng nựng như mọi khi mà bằng ánh mắt hiện rõ hai chữ "ghen tuông" rực lửa.

"Thầm yêu mến. Vậy là cậu ta là người đầu tiên T/b nhà ta dành tình cảm cho sao?" Yujin nhếch nhẹ môi.

"Hơn nữa tớ còn tỏ tình với người ta nữa. Tiếc là người ta không đồng ý" Tôi thầm cười trong lòng, hà há lần đầu thấy Yujin ghen ra mặt rõ ràng như này.

"T/b à!" Yujin đặt tay lên ghế tôi rồi nhìn với ánh mắt yêu chiều như thường ngày.

"Tình đầu của cậu chẳng đáng khiến tớ phải để mắt bởi vì tớ chắc chắn rằng chúng ta là người cuối cùng của đối phương"

"Cậu mới là tình đầu của tớ" Tôi lên tiếng, đôi mắt cong cong ý cười.

"Nói sao nhỉ? Khái niệm tình đầu đối với tớ là người đầu tiên tớ yêu và họ đối với tớ cũng thế. Yujin - cậu không nhớ à? Cậu yêu tớ, tớ cũng yêu cậu. Vừa xinh rồi" Tôi cười, Yujin cũng cười theo.

"Ừ" Yujin gật đầu cười nuông chiều.

"Mấy ngày nữa cậu sẽ đi tập huấn?" Tôi nhìn cậu, mắt không nỡ rời.

"5 ngày nữa sẽ bắt đầu. Trước khi tham gia Asian Cup thì có trận giao hữu vào mùng 1 Tết. Có muốn đến xem không?"

"Ừ, hôm đó tớ sẽ vác loa đi cổ vũ cậu"

Hai đứa ngồi ở thư viện đến 4 giờ chiều thì bắt đầu thu dọn sách vở, máy tính rồi ra về. Lúc đi ngang chợ tôi chợt dừng lại.

"Yujin à, đi chợ hoa không?" Tôi dừng chân rồi nhìn cậu, tay chỉ vào chợ hoa Yangjae nổi tiếng nhất nhì Seoul.

"Hửm? Chợ hoa? Ngày gì mà mua hoa?" Cậu khó hiểu nhìn tôi.

"Vậy là bao giờ đến ngày lễ, dịp đặc biệt  chúng ta mới đi mua hoa?" Tôi nhướn mày nhìn cậu.

"Không không" Yujin lắc đầu, xua tay.

"Vậy đi thôi, bà nội vợ tương lai của cậu muốn cắm hoa nên tớ mới đi mua đấy" Tôi vừa bước vào cổng chợ liền nói.

"Bà nội vợ sao? Tớ cũng mong chờ ngày được gọi như thế" Nhìn mặt cậu ấy kìa, sự chờ đợi đang vẽ trên mặt cậu ấy luôn.

"Cố gắng lên! Ngày đó không còn xa đâu" Tôi vỗ vai cậu cổ vũ.

"Nhưng trước mắt cậu đội cái mũ của tớ lên. Không biết là cậu có nổi tiếng tới mức cô bán hoa cũng biết hay không nhưng cứ phòng còn hơn" Nói rồi tôi đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cậu. Chiếc mũ che đi phân nửa khuôn mặt nhưng không che được vẻ đẹp trai đâu nhé.

Chợ hoa dịp xế chiều tuy không đông nhưng vẫn rất nhiều khách. Dạo một vòng, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng. Chủ quán là một bác chừng hơn 50, rất niềm nở.

"Hai đứa muốn mua hoa gì nào? Là một cặp đúng không?" Bác nhìn chúng tôi cười.

"Dạ, phiền bác lấy giúp cháu mấy cành hoa hồng" Tôi đáp lời.

"Khéo chọn quá, cháu còn muốn hoa nào nữa không?"

"Dạ hoa Salem cũng tốt ạ"

"Hoa Snowdrop thì sao ạ?" Yujin lên tiếng hỏi.

"Snowdrop sao?" Bác chủ quán đang bó những cành hoa thì chợt dừng lại.

"Ồ, snowdrop là loài hoa của mùa xuân. Nó tượng trưng cho sự đơn thuần và tinh khiết. Là loài hoa rất đẹp nhưng ít người biết đến" Vừa nói bác ấy vừa đưa cho cậu một chậu hoa Snowdrop nhỏ.

Cuộc mua bán đã hoàn thành, cả hai đứa đều đang xách một túi hoa, mỗi bó nhỏ một loại. Đang định rời đi thì bỗng chợt bác ấy gọi lại.

"Này, hai đứa cầm lấy" Bác đưa ra trước mặt chúng tôi một bó hoa nho nhỏ, nhìn vào nó có thể thấy hai loài hoa làm chủ đạo nhưng tôi không biết nó là hoa gì hết.

"Tử Đinh Hương ý nói về mối tình đầu còn Lưu ly thể hiện một tình yêu vĩnh cửu. Nhận lấy đi vì hai đứa trông rất hợp với nó"

Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa nhỏ mà lòng thành thì to lớn.

"Yujin! Bác bán hoa nói vậy là sao?" Tôi vừa nhìn bó hoa vừa hỏi.

"Là mối tình đầu nhưng sẽ là chấp niệm của nhau, có lẽ vậy"

"Vậy là giống câu nói của cậu hôm nay rồi. Trùng hợp thật"

Cậu đưa tôi về đến gần nhà, rồi tạm biệt nhau.

"Cậu đưa đây tớ cầm, mau về đi" Tôi lấy từ tay cậu túi đựng hoa.

"Có nặng không?" Cậu hỏi.

"Không, hoa nhẹ mà. Cậu cứ lo xa" Tôi lắc đầu.

"Mà T/b này" Yujin lấy tay vén mái tóc tôi, miệng khẽ gọi một câu.

"Sắp tới tớ không có ở đây, nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

"Ừ"

"Đây là chậu hoa tuyết điểm, mua nó định bụng sẽ chăm nhưng sắp tới phải đi xa có thể hơn 3 tháng nên..."

"Nên làm của hồi môn cho tớ hả?" Tôi cười trêu.

"Nên mong cậu để mắt một chút tới nó" Yujin khẽ cốc đầu tôi một cái.

"Muốn tớ nhìn hoa nhớ người à?" Tôi bĩu môi. Han Yujin ý đồ thật, muốn tôi đây nhớ cậu đến chết đi sống lại hay sao thế?

"Nhớ người thì gọi" Cậu đưa tay lên vai tôi.

"Xí! Múi giờ khác nhau mà đòi gọi, không dám phiền hà người trăm công nghìn việc. Thôi, thời gian cậu đi tớ phải kiếm cho mình thêm một bạn trai nữa" Tôi trêu.

"Thôi mau về đi" Tôi đẩy cậu đi rồi bản thân cũng về nhà.

"Ông Bà ơi! Con về rồi đây" Tôi hớn hở khi thấy bà, ông và cả Minyoung nữa.

"Sao mang đồ lỉnh kỉnh thế?" Ông bước ra sách giúp đồ.

"Dạ, không có nhiều đâu ạ"

"Hoa xinh nhỉ?" Minyoung lấy tay sờ vào mấy cánh hoa.

"Ừ" Tôi gật đầu.

Thế là buổi chiều hôm đó có hai cô cháu gái ngồi cắm hoa với bà nội trong sự vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Còn chậu hoa nhỏ xinh kia đã được tôi cẩn trọng đặt ở thành cửa sổ. Mong là nó sẽ sống khoẻ mạnh chờ ngày ba nó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com