|48| hoa vẫn nở
từ thấy ngại khi lâu rồi không ra chương mới 😳 =)))
___________________________
Giữa không khí tràn ngập âm nhạc và đồ ăn, tôi không thể cản mình lại trước những 'cám dỗ' từ các gian hàng mặc cho Han Yujin đang kiên nhẫn đứng đợi ở gốc cây anh đào.
"Quà cho bạn Thỏ chịu khó đứng đợi em" Tôi đưa ra trước mặt anh một cái bánh cá nhân đậu đỏ vẫn còn nóng hổi.
Yujin đưa cả hai tay ra đón lấy chiếc bánh.
"Ngon nhỉ?" Nhân đậu đỏ mềm mịn như đang tan chảy ra trong khoang miệng của tôi.
"Có muốn uống trà sữa không?" Anh vuốt mái tóc tôi, nghiêng đầu hỏi.
"Có ạ" Tôi gật đầu.
"Đây" Anh lấy ra từ sau lưng ghế hai cốc trà sữa còn nghi ngút khói.
"Này này, hai cô cậu làm trò gì đấy hả?" Một người chống hai tay vào hông, miệng nói.
"Hẹn hò" Tôi tỉnh bơ đáp. Yujin phụt cười.
"Gan quá nhỉ? Tớ thì đang vật lộn với gian hàng còn hai cậu thì ... hẹn hò" Seomin nhăn mặt, hai chữ cuối nói nhỏ hơn so với âm lượng bình thường.
"Thôi được rồi, nào chồng yêu, em giúp anh nhé" Tôi chạy lại ôm Seomin, đưa miếng bánh cá lên miệng cô bạn.
Trong khi chân bước về phía trước thì đầu tôi lại ngoảnh lại nhìn mặt anh bạn trai đầy vẻ bất lực. Nhìn khẩu hình miệng của Yujin, tôi đoán ra được anh ấy đang nói: "Em dám bỏ anh?"
Tôi cười hì một cái rồi gật đầu.
Biểu cảm của Yujin sau đó ra sao thì tôi chẳng đoán được nữa bởi vì nghe có tiếng người nào đó gọi nên anh ấy đã rời đi.
"Em muốn cái này" Một giọng nam trầm vang lên, nghe có chút quen.
Tôi nhận ra rồi, đây là ...
"Chị quên em rồi à?" Cậu trai ấy cười tươi rạng rỡ.
"Tất nhiên là không rồi" Tôi nhún vai, lắc đầu.
"Nam thần khối dưới viết thư mùa xuân cho chị thì sao mà quên được. Đến bạn trai chị còn chưa làm thế với chị bao giờ" Tôi cười đáp, câu cuối như thì thầm với Hwang Junghoon.
"Haizz, ước gì em gặp chị sớm hơn nhỉ" Nó thở dài.
"Em nghe tên chị vào năm học lớp 9. Khi lên lớp 10 thì tò mò muốn biết chị là ai mà được nhiều người nhắc đến thế. Tới năm lớp 11, gặp được chị, rồi bị chị 'tấn công', ai mà có ngờ chị đã có bạn trai chứ"
"Đúng là cao thủ tình trường nhỉ? Miệng lưỡi dẻo quẹo y chang bạn nhà chị đấy"
"Em nói thật mà" Cậu chàng đẹp trai bày tỏ.
"Đúng là năm ngoái em có hơi sa đà vào mấy vụ yêu đương" Junghoon nói.
"Không phải hơi đâu em" Tôi sửa lại giúp nó.
"Nhưng mà mọi người đều thấy là năm nay em thậm chí còn chẳng yêu thêm một ai" Ái chà chà, lãng tử quay đầu đấy à?
"Cái đấy thì chị công nhận" Tôi gật đầu.
"Chị đỗ Seoul nhỉ? Lại còn là ngành truyền thông nữa. Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài"
"Em cũng định ..." Tôi xoe mắt.
"Không ạ. Em chẳng qua là đã trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí khá có tiếng thôi"
Junghoon giơ điện thoại ra, trên màn hình là ảnh cậu trai chụp ở đại sảnh công ty. Với một người chăm nghe nhạc và xem phim như tôi thì đây không phải là một công ty khá có tiếng. Mà chính xác hơn thì đây Big3 luôn đấy!
"Vậy sau này chiếu cố chị nhé. Nếu chị đi làm công tác phỏng vấn, nhớ phải trả lời chị đầu tiên" Tôi phải tận dụng thời cơ ngay thôi.
"Em sẽ nhớ" Junghoon bật cười.
"À mà, em không sợ các bạn gái cũ đăng đàn về cuộc tình của em lên mạng xã hội à?" Tôi tò mò thì thầm hỏi.
"Bọn em đều chia tay trong hoà bình mà"
"Vậy thì tốt"
"Chị làm việc vui vẻ nhé, em đi chuẩn bị, sắp tới tiết mục của em rồi"
"Ừ" Tôi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc đang có một tương lai đầy triển vọng trong show biz Hàn Quốc.
Lễ hội âm nhạc của trường tôi bắt đầu khi mọi học sinh đều đổ dồn về khu vực trung tâm khuôn viên - nơi đã được trang hoàng rất cẩn thận để chuẩn bị cho một bữa tiệc thính giác đầy mãn nhãn.
Một mùa thi đã trôi qua, một lứa học sinh chuẩn bị vào trường, một lứa lại ra trường. Nhìn cổng trường, rồi lại nhìn tán cây, dãy nhà, lớp học, hành lang,... Mọi thứ ùa về trong tôi như thể mới chỉ ngày hôm qua, khi lần đầu tiên tới trường với tư cách là tân học sinh. Tôi nhớ những ngày đầu tiên, khi bản thân còn gọi nhầm tên các vị giáo viên trong trường. Tới giờ thì tôi chắc chắn không thể làm lại điều đó, bởi lẽ sau những lần ngại ngùng gọi sai ấy tôi đã cố gắng ghi nhớ hết tên và khuôn mặt của những vị trưởng bối trong trường.
Tôi nhớ cả những rung động đầu đời của mình tại ngôi trường này. Nhớ những lúc cùng hội bạn thân đi học thêm, cùng 'cậu ấy' đánh lẻ đi chơi.
Trung học số 1 biết cách làm tôi nhung nhớ thật đấy!
"Đi dạo nhé?" Yujin thì thầm vào tai tôi, trong khi tất cả đều đang đắm chìm trong những bản tình ca êm dịu của câu lạc bộ âm nhạc.
Cả hai lẻn ra ngoài giống hệt như những gì xảy ra cách đây một năm trước.
Cung đường giờ đây vắng vẻ hơn bao giờ hết khi mà mọi người đều đang thưởng thức những thanh âm mê hoặc lòng người.
Anh là người chủ động đan tay vào với tôi. Hai đứa mười ngón đan chặt, tung tăng bước đi trên con đường quen thuộc.
"Nhanh nhỉ? Đã được một năm rồi đấy" Tôi nói.
"Nếu như năm lớp 10 anh mạnh dạn tỏ tình thì có lẽ bây giờ phải là kỷ niệm hai năm mới đúng"
"Chúng ta đã cùng nhau đi được một chặng đường nhỉ? Phải ăn mừng thôi" Tôi nắm bàn tay lại thành nắm đấm rồi từ từ đưa bàn tay lên cao rồi bung xoè ra ra cả năm ngón làm bộ như pháo hoa nổ.
"Nếu em thích, sau này đến lễ kỷ niệm anh sẽ bắn pháo hoa nhé"
"Anh giàu thật đấy nhỉ"
Nói dứt xong câu ấy, tôi khẽ giật mình nhớ ra một chuyện. Một chuyện mà vô số lần anh luôn giấu kín, kể cả khi hai đứa đã yêu nhau.
"Nhắc đến đó em mới nhớ ra. Anh chưa bao giờ kể em nghe về gia thế của anh hết" Tôi khoanh tay nhìn chàng trai cao ráo trước mắt.
"Anh cảm thấy không cần thiết phải nói ra đâu" Yujin khoác vai tôi đi tiếp.
"Tại sao chứ?"
"Ừm, một số chuyện không hay có thể xảy ra. Chẳng hạn như nói anh mua giải hay một số thành tích nọ kia"
"Nhưng nếu mà em muốn biết thì quay sang trái, hướng mắt lên"
Anh nói, tôi thuận người làm theo. Giờ thì tôi nhìn thấy cả trăm toà nhà cao tầng. Nào là chung cư, nào là trung tâm thương mại, tập đoàn, công ty,... và cả những toà cao ốc đang chiếu những video quảng cáo của các nghệ sỹ nổi tiếng.
"Em nhìn thấy toà nhà ở trung tâm kia không? Toà nhà được gọi là Ánh Sáng Seoul đó"
Lúc ấy mắt tôi dừng lại ở toà nhà sáng rực giữa lòng thủ đô. Khẽ khựng lại, tôi nhìn Yujin nói, giọng đầy bất ngờ:
"Bố anh làm ở Tập đoàn đa ngành S&A à?"
"Tập đoàn nhà anh mà, cả gia đình anh trong đó"
Nghe tới đây, tôi như bị đứng hình. Người bạn trai tôi thầm nghĩ là chỉ giàu ở một mức độ nhất định nào đó. Không ngờ lại chính là con cháu trong một gia tộc có dòng dõi kinh tế đáng gờm bậc nhất.
Còn nhớ bài báo thống kê, ước tính lợi nhuận mà các tập đoàn Hàn Quốc thu về cách đây vài ngày tôi đọc. S&A luôn nằm trong top đầu hầu hết tất cả các mảng: từ bách hóa, điện tử, hàng không, khách sạn, resort,... không một hạng mục nào thiếu tên họ. Tất nhiên là mảnh điện tử sẽ kém hơn SAMSUNG. Tổng kết tất cả thì tập đoàn đã thu về một số tiền khổng lồ. Và họ chỉ kiếm ra số tiền ấy trong vòng một năm!
"Hãy nói với em đây là đùa nhé" Tôi tự véo má mình nói.
"Không đùa" Anh lắc đầu.
Đến giờ thì tôi biết chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay anh, đôi giày thể thao anh hay đi, chiếc xe ô tô anh hay lái đều không phải là quà nhãn hàng tặng khi anh trở thành mẫu ảnh quảng cáo. Bởi lẽ chúng hơi xa xỉ quá mức nếu chỉ là đồ đem tặng cho một cầu thủ mới nổi tiếng.
Nhớ lại tôi và anh từng mừng rỡ thế nào khi cùng nhau bước vào căn hộ cao tầng với mặt tiền không phải dạng vừa. Giờ tôi mới biết, có lẽ anh chỉ giả vờ mừng rỡ cho tôi vui, chứ số tiền bỏ ra để mua căn hộ ấy không đến mức phải khiến một cậu ấm nhà tài phiệt phải bất ngờ.
"Em muốn đi uống cacao nóng để xoa dịu đi nỗi ngỡ ngàng này"
Tôi và anh tay trong tay cùng nhau vừa đi vừa thưởng thức hương vị đồ uống vẫn còn nghi ngút khói. Yujin đang trong quá trình kiểm soát thể lực nên có một chế độ ăn riêng nhưng hôm nay vì tôi nên anh vẫn chọn uống cùng một loại với bạn gái.
Con đường trở về trường toàn hoa anh đào, tôi cười nói, trò chuyện, bộc bạch hết tâm tình với anh.
"Anh đã từng có dự định sẽ chuẩn bị một buổi kỷ niệm trong nhà hàng. Sau đó thì anh suy nghĩ lại. Và hình như anh đã đúng, như này vẫn tốt hơn" Yujin nói.
"Như này là thích nhất, em muốn cùng anh đi dạo, mua đồ uống rồi cùng chụp ảnh như mọi lần" Tôi bước những bước nhỏ trên vỉa hè. Dù được đứng ở nơi cao hơn nhưng tôi vẫn không tài nào ngang tầm Yujin được. Anh càng ngày càng cao.
"Chúng ta bên nhau được một năm, sớm hơn cả Minyoung và Daejung lẫn Seomin với Dohyung" Tôi quay lại đối mặt với Yujin. Còn anh thì bật cười trước câu nói ấy của tôi.
"Mong sau này, sẽ có nhiều lần kỷ niệm hơn, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau" Tôi cười.
"Ừ" Yujin cũng cười thật tươi đáp lại.
Cảm xúc trào dâng bên trong lòng như thôi thúc tôi bước về phía trước một bước. Tôi đặt hai tay lên vai anh, kéo anh xuống, hai gương mặt sát gần nhau, hai đứa đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
"Sao tự dưng mặt em lại đỏ lên thế?" Anh nựng má tôi.
"Hả?" Tôi đưa tay lên sờ mặt mình, có cảm giác hơi nóng.
"Không phải chứ, em ngại vì chúng mình ..." Yujin cố tình kéo dài chữ cuối, tôi hiểu ý ngay.
"Èo, anh trêu em!" Tôi lườm, đánh vào vai anh một cái.
"Đâu có" Anh hôn vào má tôi thật nhanh.
"Nào, đừng có thơm em"
"Anh cảm thấy như kiểu anh đang hôn một quả cà chua"
"Ớ không" Tôi đẩy mặt anh ra.
Vậy là một năm đã trôi qua, bông hoa trong cả hai vẫn nở rộ thật đẹp đẽ, đẹp tới nỗi mê hoặc lòng người.
"Yujin à" Tôi nằm trên sofa, gọi tên bạn trai bằng một giọng nói kéo dài.
"Anh nghe" Yujin bước từ trong bếp ra.
"Em đói quá! Bụng em kêu ọt ọt" Tôi bĩu môi chỉ và vào bụng mình.
"Ừ" Yujin gật đầu, ngồi xuống ghế rồi rúc đầu vào cổ tôi. Mấy sợi tóc của anh chọc vào da khiến tôi hơi hý hoáy.
"Nay dịu dàng vậy?" Tôi luồn tay vào tóc anh khẽ xoa.
"Có khi nào anh không dịu dàng với em?" Yujin nói, hơi ấm từ miệng anh phả vào cổ tôi.
"Chính là ngày mai" Tôi đáp ngay.
"Bỏ qua chuyện đó đi"
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Thái độ tôi thế này cũng là do chàng cầu thủ trước mặt mới nhận được thư triệu tập cách đây mấy hôm. Lịch khai mạc giải đấu sẽ tổ chức sớm hơn dự kiến, chiều ngày mai anh sẽ bay sang nước ngoài và bỏ tôi ở lại Seoul.
Căn phòng lặng trang như tờ, tôi khẽ nói, giọng đều đều:
"Ngày mai, mọi người hẹn nhau ở chỗ đầu khu phố rồi sau đó mới xuất phát tới trường"
"Ừ"
"Sáng mai em muốn ăn cái gì đó nóng nóng để làm ấm bụng anh nhớ"
"Ừ"
"Sao em thấy em giống như đang tâm sự một mình vậy nè"
"Đâu có"
Thì đúng thật là vậy còn gì, anh góp được mấy lời?
Thấy mà ghét! Lúc nào cũng chọn dịp quan trọng để bay ra nước ngoài. Mang tiếng yêu nhau hơn một năm mà chẳng năm nào được đón sinh nhật anh, mất công mấy tháng trời suy nghĩ chọn quà, địa điểm tổ chức rồi là bao la thứ phát sinh.
Tôi còn nghe Seomin và Minyoung kể, người yêu của hai quý cô nương đã bắt đầu lên kế hoạch đi chơi, đi ăn đêm giao thừa. Tôi nghe kể cũng chỉ biết cụp mắt ghen tị.
Đang miên man suy nghĩ, Yujin bỗng xốc tôi lên, ngồi vào lòng anh làm tôi giật thót cả mình.
"Còn nhiều lần Tết Nguyên Đán, sinh nhật nữa mà. Em không cần phải ghen tị với người khác" Tôi nghi ngờ suy nghĩ của mình liệu có viết hết lên mặt hay không mà Yujin lại đoán trúng phóc như thế.
"Cũng biết em ghen tị hả? À, thì người ta là thủ khoa, tất nhiên là con mắt nhìn người cũng khác, anh nhỉ?" Tôi nói, giọng cợt nhả.
"Anh cũng đâu muốn sắp xếp lịch như thế này"
"Không cần nháo, em thiết nghĩ em nên sớm đồng ý lời hẹn đi countdown giao thừa với một bạn nam trong khối 12 cũ. Lúc đó, anh có thể thong thả tập luyện, còn em thì thoải mái yêu đương" Tôi nói giọng bình tĩnh. Ở gần Yujin lâu, tôi đã bắt đầu học được chiêu thức chọc ghẹo người khác đậm chất trai họ Han rồi.
Nghe thấy vậy, Yujin khẽ đưa hai cánh tay dài đặt lên vai tôi, hàng lông mày nhấc lên như khiêu khích:
"Nói lại một lần nữa"
"Nếu anh đã không nghe rõ như vậy thì thôi. Khi đi tập huấn, có thể dành vài phút vào trang cá nhân của em, chắc là lúc đó em sẽ đăng ảnh với bạn trai mới"
"Giờ anh mới thấy Dohyung và Daejung nói đúng thật. Anh chiều em quá rồi, chiều em đến hư người" Trông lúc này anh hơi nghiêm túc, nhưng chẳng vì thế mà tôi rén, đơn giản vì tôi là nóc!
"Vậy thì anh định làm gì? Không chiều em nữa hả?"
"Như thế thì anh sẽ thấy tội lỗi lắm"
"Hứ, anh thì dẻo m..."
Anh chặn câu nói của tôi lại bằng một nụ hôn. Ể? Bất ngờ quá! Tôi chưa kịp phòng bị. Tên thỏ lưu manh này!
Yujin vòng tay ôm eo tôi. Trông nom người tôi gầy nên giờ tôi lọt thỏm trong lòng anh.
Một nụ hôn dài thật dài.
Cửa sổ phòng khách hôm nay hé mở, gió lạnh luồn vào phòng khách, tôi vắt tay qua cổ ôm chặt lấy anh. Thoáng lúc đó tôi thấy Yujin khẽ nhoẻn miệng cười.
Tôi dứt ra khỏi nụ hôn, đoán chừng đây sẽ là nụ hôn giữ kỷ lục về thời gian lâu nhất. Mặt tôi đối mặt anh với một khoảng cách gần thật gần, đủ để cả hai cảm nhận được làn hơi thở ấm áp.
"Nào" Tôi bật ra tiếng nhỏ, tay chặn trước môi Yujin khi thấy anh lại chuẩn bị hành động.
"Sang năm mới, có vẻ anh làm việc này hơi thường xuyên"
"Bù đắp trước cho mấy tháng xa nhau"
Ey, lưu manh như anh!
Thôi thì, mai là tôi không được ôm anh thế này nữa nên sẽ tạm thời thuận ý.
Nói chứ, cả hai đứa tất nhiên sẽ biết chừng mực ở đâu. Và biết khi nên dừng lại chỗ nào để mọi thứ không đi quá giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com