Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. lotte world

[ Giới thiệu một chút về cuộc sống của Yoo Minji, góc nhìn của tác giả, không phải của Yoo Minji ]

Yoo Minji ấy mà, ngoài mặt thì trông cô ấy lúc nào cũng vui tươi, tràn đầy năng lượng nên đâu ai biết được nỗi khổ tâm của cô ấy ở ngay chính gia đình của mình đâu chứ.

Gia đình của Yoo Minji có 3 người, từ nhỏ ba của cô ấy đã sớm bỏ 3 mẹ con cô mà lập gia đình mới, nên gia đình của cô chỉ có mẹ, cô và em gái. Em gái Yoo Minji chỉ bé hơn cô 1 tuổi thôi nhưng lại không hiểu chuyện chút nào. Em ấy luôn thô lỗ, khá ích kỉ với mọi người xung quanh, còn Yoo Minji thì ngược lại, cô ấy hiểu chuyện nên luôn kiệm lời, luôn lắng nghe và thấu hiểu cho mẹ cô ấy. Nhưng hình như càng hiểu chuyện thì càng bị bỏ rơi chăng? Tất cả sự chú ý của mẹ đều dồn hết vào cô em gái của Minji, cô có học giỏi hay vâng lời như thế nào thì trong cái gia đình này, Yoo Minji chỉ là một người vô hình.

Tất cả mọi thứ Minji luôn bị mẹ bắt phải nhường cho em, từ nhỏ hay lớn, luôn luôn phải nhường.

Mẹ luôn la mắng Minji từ những điều nhỏ nhặt nhất, Minji không bao giờ dám cãi lại vì cô quá yếu đuối. Nhưng cô em gái thì lại khác, mẹ chẳng dám mắng 1 câu, nếu có thì em gái của Minji sẽ cãi lại. Đôi lúc em gái của Minji còn đứng ra bảo vệ Minji vì mẹ mắng cô vì những điều quá vô lí.
Xem xem, Yoo Minji có phải là quá đáng thương rồi không? Nhiều lúc Yoo Minji còn nghĩ cô là con nuôi chăng? Cớ sao mẹ lại đối xử với cô như thế?

[Trở lại với góc nhìn của Minji]

Tổng kết cuối năm lớp 10, tôi đã mất danh hiệu học sinh xuất sắc, chỉ là học sinh giỏi bình thường. Ai cũng an ủi làm tôi vui lắm, đối với tôi thì sao cũng được, chỉ cần tôi cố hết sức mình là được.

Nhưng điều tôi sợ nhất là mẹ, chắc chắn rằng mẹ sẽ mắng tôi, chỉ nghĩ đến thôi lòng tôi cũng đã không yên rồi. Trở về nhà, đi cùng Yujin mà lòng tôi như lửa đốt, im lặng bất thường đến nỗi Yujin phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này

"Cậu ... cậu không sao chứ?" Yujin hỏi với vẻ mặt lo lắng

"Hiện tại tâm trạng tớ không ổn chút nào. Tớ không muốn về nhà đâu Yujin à...."

"Hay là chúng ta phá lệ về nhà muộn một chút đi. Cậu muốn đi chơi cùng tớ không?" Yujin nói

"Nhưng mà đi đâu cơ?"

"Tớ biết một chỗ này rất vui, đi thôi"
Nói rồi tôi đi theo Yujin đến nơi mà cậu ấy nói.

Ồ đến nơi rồi, ra là công viên Lotte World, cậu ấy cũng trẻ con thật

"Yoo Minji, tớ nói cho cậu biết, đến đây chơi cậu mà không vui thì tớ làm bạn trai cậu luôn"

=))))) cái tên này cũng lợi dụng ghê
"Cậu đang đùa đó hả? Vậy thì tớ phải cố chơi thật vui để không phải rước Han Yujin làm bạn trai mới được"

"Xùy, để rồi xem " Nói xong câu Han Yujin dắt tay tôi đến trò chơi đầu tiên, đó là trò Vòng xoay cưỡi ngựa

.Cái này không phải là trẻ con quá đấy chứ ㅠㅠ

Đã lỡ đến thì phải chơi thôi, khi vào trong thì thấy cũng có khá nhiều bạn trạc tuổi chúng tôi nên cũng đỡ ngại đi phần nào.

Khi lên ngựa, tôi ngồi ở trước, Yujin ngồi ở con ngựa phía sau. Hệ thống bắt đầu xoay vòng vòng, tiếng cười nói dội vang khắp nơi, cả tôi và Han Yujin cũng thế, tôi cũng tận dụng thời cơ đem điện thoại ra quay quá trình đi chơi này để lát về làm vlog, trong quá trình quay thì tôi cũng rủ Yujin chụp 1 tấm ảnh làm kỉ niệm.

Kết thúc trò chơi, chúng tôi đi sang chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Dù tôi mắc chứng sợ độ cao, nhưng vẫn muốn chơi thử một lần cho biết.
Tôi ngồi cạnh Yujin, vừa thắt dây an toàn lòng tôi vừa có chút sợ

"Nếu sợ quá thì cậu có thể nắm tay tớ để bớt sợ, tớ đây rất rộng lượng, chỉ được free nắm tay trai đẹp ngay lúc này thôi đó bạn học Yoo Minji" Vừa nói Han Yujin dơ bàn tay ra

" Ai mà cần chứ, cái đồ tự đắc" Nói chưa hết câu tàu đã bắt đầu quay rồi

Tôi hét như chưa từng được hét, đầu óc quay cuồng hết cả, thậm chí còn khóc " Cho con xuống đi trời ơi"

Lên đến đỉnh điểm, tôi phải nắm chặt tay Yujin để bớt sợ. Òa, chỉ nắm tay cậu ấy thôi mà lòng tôi cũng bớt sợ phần nào.

Chơi xong, đầu óc tôi quay cuồng như muốn xỉu đến sắp nơi rồi, nhưng may là vẫn chưa nôn.

" Yoo Minji, cậu có sao không"

" Không sao, không sao, tớ vẫn còn sức chơi tiếp"

" Thôi không chơi gì nữa, cậu ngồi đấy nghỉ ngơi một lát đi"

Ngồi một hồi thì trời cũng đã tối. Chúng tôi quyết định đi về. Ngồi trên xe bus

"Nghe bảo có ai đấy không thèm nắm tay tớ kia mà, vậy mà vẫn nắm chặt tay người ta đấy thôi" Han Yujin cứ chọc ghẹo tôi mãi làm tôi cũng có chút chột dạ

" Thì tại tớ sợ quá thôi mà, đừng có ghẹo con gái nhà lành hoài thế chứ cái tên này"

" Hôm nay là ngày cứ ngỡ là tồi tệ nhất nhưng lại là ngày vui nhất đối với tớ, cảm ơn cậu nhiều lắm Yujin à"

" Có sao đâu, sau này có vui hay buồn, nếu cậu muốn tớ sẽ đi chơi cùng cậu"
Nghe thôi mà thấy ấm lòng làm sao. Đường về nhà còn khá dài, tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Dù là ngủ trên ghế xe bus khá thô sơ nhưng lại cảm thấy êm ái kì lạ, tôi lim dim mở mắt ra thì mới thấy là cái đầu đá của tôi đang dựa trên vai của Han Yujin.

Nhưng mà tôi không hề hốt hoảng tại hình như Yujin cũng đang ngủ, thấy vậy nên tôi vẫn để đầu mình yên vị trên đó, ngắm nhìn thử gương mặt ưu tú mà người người nhà nhà đều say mê ấy.

Cậu ấy đúng là hoàn hảo thật, cậu ấy nhắm mắt làm tôi thấy hàng lông mi ấy thật dài, mũi cậu ấy thì thật cao, và đôi môi kia cũng thế, con trai mà sao môi hồng thế nhỉ? Tôi đang tự đặt câu hỏi cho bản thân thì nhìn lên đôi mắt. Trời ơi, cậu ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào thế kia?

Bị bắt quả tang đang nhìn ngắm cậu ấy nên tôi luống cuống ngẩng đầu dậy, ai dè đụng phải làm cho cằm cậu ấy kêu lên rõ đau

" Cái đồ ngốc này, cậu làm cằm tớ bị thương rồi nè" Yujin vừa nói vừa xoa cằm

" Ôi ôi tớ xin lỗi, cậu có sao không" Tôi cuống cuồng cả lên đặt mặt sát mặt cậu ấy để xem vết thương

Hình như tôi đặt mặt tôi sát quá nên tai cậu ấy đỏ hết lên, Han Yujin ngượng rồi sao?

"Ờm, tớ đùa thôi, vết thương không đau lắm"

" Đúng là đồ ngốc, cậu ngắm tớ thì có sao đâu, sao lại luống cuống như vậy chứ" Han Yujin thản nhiên nói

" Đến trạm chúng ta rồi kìa, đi thôi" Ngượng quá nên tôi phải đánh trống lảng

Trên đường về nhà Han Yujin cứ chọc ghẹo tôi mãi thôi

" Thấy sao? Ngắm nhìn gương mặt này rồi thì cậu có cảm giác gì không"

" Mà hôm nay cậu đúng là hời lớn, vừa được nắm tay vừa được tựa vai ngắm nhìn tớ "

Tôi ngượng chín mặt nên lỡ đánh một cái vào vai Yujin

" Đừng ghẹo nữa mà, tớ muốn chui xuống lỗ lắm rồi đó"

" Haha được thôi, đến nhà tớ rồi, tạm biệt, về nhà cẩn thận nhé"

Tạm biệt Yujin xong thì tôi cũng trở về nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com