Oneshot
Cả hai người họ đều yêu em, phải.
Sano Manjiro và Chifuyu Matsuno đều đem lòng yêu đơn phương người anh hùng mà họ đã cùng nhau gắn bó suốt chặng trình luôn có những hình ảnh đánh đấm, vết thương xây xát nhau.
Em có biết không?
Không. Em không biết, mặc dù có biết, chẳng thể làm được gì.
Tình cảm họ dành cho em chớm nở mãi suốt 3 năm trời, dần trở thành căn bệnh Hanahaki, trái tim của họ luôn đau đớn khi thấy hình ảnh em toả một nụ cười đẹp đẽ ấy.
Tại sao họ lại đau khi thấy em cười?
Vì tình cảm này mãi không thể hồi đáp.
"Một bông hoa mẫu đơn rơi xuống
Hai bông, ba bông, từng cánh hoa rơi xuống đất, đôi môi của hai người họ luôn chứa đầy mùi thơm của hoa mẫu đơn"
Hoa mẫu đơn, loài hoa tượng trưng cho sự tình yêu được hạnh phúc nhưng cớ vì sao?
Họ không biết.
Manjiro và Chifuyu đều biết tình cảm mình dành cho em, cả hai đều tôn trọng quyết định của đối phương, không tranh chấp, không xích mích tan rã, vì cả hai đều thấu hiểu tình cảm chứa đầy sự đau đớn này.
- Cộng sự này, ví dụ ấy...nếu như có người thích mày, m..mày sẽ làm gì?
Hôm nay Chifuyu và Takemichi đi dạo bên ven bờ sông, cùng nhau ngắm hoàng hôn lặn xuống sau thời gian toả sáng mang lại ánh sáng ấm áp cho cả thế giới.
Nhận được câu hỏi từ Chifuyu, Takemichi vẫn vậy, ngốc nghếch và thành thật đáp lại cậu cộng sự của mình.
- Tao cũng chẳng biết nữa, vì dù sao
tao với Hina cũng là một đôi rồi, nếu có ai đó thích tao chắc tao cũng phải cố gắng từ chối người ta với cách không làm tổn thương họ thôi à, hì hì.
Nhận được câu trả lời ấy, Chifuyu cũng thừa biết em ấy sẽ nói vậy mà, biết rằng em đang hạnh phúc nhưng trái tim tôi lại đau, tôi thật sự mong em hạnh phúc nhưng còn...tôi?
- T...tao về đây! Tự về đi á.
Chifuyu nói xong liền nhảy lên chiếc xe của mình chạy thật nhanh mặc kệ Takemichi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Trên chiếc xe ấy, có cậu thanh niên đã tuôn rơi vì tình cảm thầm kín này.
Manjiro thì sao?
Vẫn là người giỏi che giấu đi cảm xúc của mình, chưa bao giờ mà lơ là trong việc làm tổng trưởng Touman nhưng đâu ai biết rằng trong cơ thể ấy đang có một nụ hoa mẫu đơn đang chớm nở dần ngày càng trổ hoa hơn.
"Tình yêu là đây sao?
Đau lắm, làm ơn biến mất được không?"
Manjiro luôn tỏ vẻ hình ảnh ngày thường ấy, đi nơi đây nơi đó với Ken chin, rồi họp hành băng nhóm, không bao giờ để lộ vẻ đau đớn trong cơ thể này, một Manjiro Sano mạnh mẽ.
- Takemitchy nè!!! Chở tao đi chơi đi.
Manjiro làm nũng với Takemitchy, thừa biết em ấy không bao giờ từ chối mọi thứ mình muốn nên rất hay làm nũng sau Ken chin thôi.
- Takemitchy nè~ khi nào mày mới dự định cưới Hina vậy?
Một câu hỏi đột ngột từ Manjiro khiến cho Takemitchy xấu hổ và thắng xe gấp liền.
- M..mày đừng có vậy chứ!! Tao sao mà cưới...Hina được..
- Đồ ngốc Takemitchy~ Tại sao không chứ? Rõ ràng hai người yêu nhau đấy thôi, có gì đâu mà không tiến xa hơn?
- Tao...vẫn chưa có gì trong tay. Chỉ sợ không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy..
Manjiro cho dù yêu em thật nhưng cái ngốc của em hiện tại bây giờ chỉ khiến cho em tức giận thêm.
- Dừng xe tí đi.
- Để làm g..!
- Đau!
Manjiro búng vào trán em một cú đau cho em tỉnh lại.
- Tao nói một lần nữa đấy! Nghe cho rõ, mày tốt hay không, người khác, tụi tao, Hina chứng kiến, được chưa hả!
- Khôn hồn mà lo siêng năng kiếm tiền mà cưới em ấy, không thì biết tay tao!
- R..rồi, đau chết đi được Mikey ạ.
Và rồi em vẫn tiếp tục chở Manjiro trên con đường quen thuộc ấy.
- Takemitchy này~
- Gì nữa đây...
- Tao đói, mua tayaki cho tao.
- Mày vừa mới ăn set cơm xong mà!
- Nãy khác giờ khác, tao đói rồi.
- Rồi rồi ông cụ non ạ
Trên chiếc xe thân thuộc ấy, có tiếng đùa nô giỡn giữa hai cậu thanh niên, một anh hùng và một tổng trưởng mạnh mẽ bất bại.
Manjiro không bao giờ muốn làm em lo lắng cho mình, anh biết những gì em đã làm hết mình vì mọi người trong Touman này, sự hi sinh cao cả, việc em chiến đấu kiên cường ấy đã đủ lắm rồi, anh không thể đòi hỏi em điều gì nữa.
Phải làm sao... để có thể khiến em đừng nhận ra tình cảm của hai người họ nhưng chẳng lẽ cứ mãi giấu đi cái tình cảm này sao? Đau lắm nhưng vẫn không thể làm tổn thương hay đòi hỏi sự lương thiện từ em.
Manjiro và Chifuyu ngày càng ho ra những đoá hoa mẫu đơn ấy với máu đen thay vì máu đỏ như nội bài tiết trong cơ thể họ.
- Chifuyu này, Takemichy tốt bụng lắm đúng không?
Tan họp, Manjiro cùng Chifuyu ngồi ở bục đền thờ trò chuyện, họ nhìn lên bầu trời chứa đầy những ngôi sao lấp lánh ấy và mỉm cười. Cả hai đều suy nghĩ về em mà thôi.
- Ừ, thằng ngốc ấy, cộng sự của tôi nó lúc nào cũng tốt bụng, bất kì ai cũng vậy, xa lạ hay thân thiết nó đều cố gắng vì người ta.
Chifuyu vừa nói vừa mỉm cười, hình ảnh của em hiện lên trong tâm trí của Chifuyu, một cậu thanh niên đang nở nụ cười xinh đẹp ấy.
- Cả hai đứa mình đều có một tình cảm chung mà nhỉ? Tao ấy, tao nghĩ tao sẽ không nói ra tình cảm này đâu, bởi vì...
Manjiro ngồi dậy suy nghĩ với khuôn mặt đau buồn ấy
- Tao không muốn dập tắt đi cái ngọn lửa nhiệt huyết của nó. Chúng ta không thể đòi hỏi gì từ Takemitchy mãi vậy được.
Manjiro nghĩ về em, nghĩ về những vết thương em đã gánh lấy thay họ và tâm sự với Chifuyu, kể cả anh cũng hiểu điều mà tổng trưởng mình đang nói gì.
- Ừm...tao hiểu và tao chắc chắn sẽ...
Nước mắt của hai người họ lăn xuống đôi má ấy, đau lắm, miệng thì bảo chúc em hạnh phúc, muốn bảo vệ em mãi mãi nhưng chẳng thể kiềm nén lại được cảm xúc đau vì tình yêu này.
Họ biết em không có lỗi, lỗi là do họ đã yêu em, yêu cái sự ngây thơ tốt bụng và kiên cường ấy.
- Nin...nín đi Chifuyu...!
Manjiro cố gắng an ủi Chifuyu, anh hiểu mà, hiểu lắm ấy, kể cả cảm nhận được việc Manjiro, tổng trưởng của chúng ta cũng đang cố gắng mạnh mẽ mà thôi.
- T...TAO SẼ CỐ GẮNG BẢO VỆ CỘNG SỰ CỦA TAO!
Manjiro thấy được sự cố gắng của Chifuyu, đúng là người mà Baji chọn, rất mạnh mẽ và quyết tâm.
- TAO CŨNG SẼ BẢO VỆ TAKEMITCHY!!!!!
Hét lên trút đi nỗi niềm ấy, họ nằm lăn xuống đất và nhìn nhau cười thật to và rồi cùng nhau đồng thanh hét lên một lần nữa là..
- TAKEMITCHY !
- CỘNG SỰ!
- LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!
Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn là tình cảm ấy, vẫn là cả băng Touman bọn họ cùng với vị anh hùng mít ướt ấy đều chung vui một cuộc trò chuyện với nhau.
Ngày này đã tới, ngày em và Hina cùng nhau làm nên duyên phận vợ chồng.
Chú rể hôm nay rất đẹp trai nhưng vẫn không thể che giấu được sự ngốc nghếch ấy hiện rõ ra. Manjiro và Chifuyu muốn gặp riêng trò chuyện với em về thời gian qua, họ cảm ơn em về thời gian vất vả vừa qua đã vì họ.
- Takemitchy này, cảm ơn mày đã vì tụi tao, thay mặt bang Touman, một lần nữa cảm ơn mày.
Manjiro cảm tạ em.
- Cộng sự này, cảm ơn mày! Đã làm bạn thân và bảo vệ tao, cảm ơn mày vì mọi thứ.
Chifuyu cúi đầu cảm ơn em.
- Không có gì đâu mà! Dù sao tao cũng rất vui vì được gặp tụi bây, cảm ơn vì đã làm bạn với tao. Tao rất vui khi được vào bang Touman.
Đã đến lúc rồi.
Takemichi đứng đợi Hina ngay bục sảnh lễ cầu nguyện, nơi mà cả hai đưa ra lời thề nguyện mãi bên nhau suốt kiếp.
Hina hôm nay xinh lắm, dù sao thì đây cũng là ngày mà mọi cô dâu đều có 1 lần trong đời.
- Hanagaki Takemichi, con có nguyện chăm sóc, yêu thương và bảo vệ vợ con suốt cuộc đời này không? Kể cả bệnh tật, nghèo khó, giàu sang?
Takemichi nhìn Hina với đôi mắt chứ đầy sự yêu thương ấy
- Con đồng ý, thưa Cha.
- Hina Tachibana, con có nguyện chăm sóc, yêu thương và bảo vệ chồng con suốt cuộc đời này không? Kể cả bệnh tật, nghèo khó, giàu sang?
Trong lòng Hinta rất hạnh phúc vì có ngày hôm nay.
- Con đồng ý, thưa Cha.
- Ta tuyên bố cả hai có đã trở thành vợ chồng. Hãy trao nhau sự gắn kết của hai con lại và trao nhau nụ hôn thề nguyện ấy.
Takemichi trao cho Hina một nụ hôn sâu đậm.
- Ta tuyên bố cả hai con đều là vợ chồng dưới sự minh chứng của Jesus.
Khi Cha Sứ đưa ra lời nói ấy, trong lòng Manjiro và Chifuyu đều thật sự chúc mừng cho cả hai người họ, họ đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thời gian chờ đợi mới có thể bên nhau
"Chúc em hạnh phúc Takemichi, Hina"
Đây đều là tâm nguyện của tổng trưởng Touman và phó đội trưởng phiên đội thứ nhất.
"Một cánh hoa rơi, hoa cánh hoa rơi
Màu đỏ của máu
Trông chúng thật đẹp
Và...cũng thật đau
Tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com