Chap 17
Tiếng súng vang lên thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về phía hai người, họ nhìn thấy cơ thể bất động của cô nằm trong vòng tay của em.
" Nop cậu đã bị bắt vì tội danh mưu sát và buôn bán ma túy xin mời theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai ". Là giọng nói của Jisoo cô ấy nói rồi đi đến khóa cồng vào tay Nop khống chế hành động nguy hiểm của anh ta.
Trước lúc đến hiện trường cô ấy nhận được thông tin mật về tội danh buôn bán trái phép và tàn trữ ma túy có đủ bằng chứng về hành vi trái phép của cậu liền huy động mọi lực lượng đến hiện trường vây bắt đối tượng truy nã.
Sau khi cảnh sát áp giải Nop về đồn cảnh sát thì xe cấp cứu cũng vừa đến Jisoo chạy đến bên cạnh giúp em bế lấy cô đặt lên xe đẩy vào trong xe. Becky rất nhanh lấy lại tinh thần chạy theo cô lên trên xe, tiếng coi in kĩ vang lên khắp nơi trên con đường chiếc xe vụt nhanh băng qua những dòng xe nhỏ cố gắng tăng hết tốc lực như đang chạy đưa với tử thần.
" Nhanh chúng ta cũng đến bệnh viện xem tình hình các con". Bà Armstrong nôn nóng lay tay chồng mình sau đó được Jisoo đỡ dậy, cô ấy lái xe đưa ông bà Armstrong đến bệnh viện.
Tại bệnh viện FBK.
Freen được đưa vào với tình trạng nguy kịch cơ thể lạnh bị đông cưng trên khóe miệng còn nôn ra máu và hoa trông vô cùng thảm.
" Freen em cầu xin chị đừng xảy ra chuyện gì". Becky ngã khụy xuống trước phòng phẫu thuật bất lực em vừa khóc vừa cầu xin mong rằng cô sẽ bình an mà ở lại bên em.
Từ đằng xa xuất hiện bốn thân ảnh gấp gáp chạy đến chỗ em.
" Con gái ngoan đừng khóc Freen sẽ không sao đâu con à... Con bé vốn rất mạnh mẽ mà". Phu nhân chạy đến ôm lấy con gái của mình an ủi nói sau lại đỡ em lên ghế ngồi. P'Nam tức giận cơn thịnh nộ không thể kiềm chế mà trừng mắt nhìn em lớn tiếng nói: " Nếu không yêu cô có lẽ Freen sẽ trở nên tốt hơn rồi đều tại cô chính cô đã khiến em ấy rơi vào tình cảnh này". Vốn rất thương Freen trong lòng P'Nam mà nói Freen luôn là sự ưu tiên đặc biệt. Khi nhận tin từ bệnh viện cô ấy đã rất sốc vì Freen đã bị bắt cóc sau đó lại vì bảo vệ em mà trúng đạn rơi vào tình trạng nguy kịch.
Dù có trách em vì em mà cô mới thành ra như vậy nhưng trong lòng cô ấy vẫn không thể khá hơn. Becky không nói em chỉ trầm mặc nức nở khóc và cầu nguyện cho người em yêu có thể bình ban.
" Cô đừng trách em ấy quyết định là ở Freen, cô ấy đã lựa chọn bảo vệ em mà bỏ mặc bản thân mình". Jisoo cũng không nhịn được mà đứng ra lên tiếng bảo vệ em khỏi sự trách móc của người kia, em họ của cô ấy hiện tại đang rất đau khổ vì người yêu em ấy đang gặp nguy hiểm lại nhận sự phán xét không nên có của P'Nam đó là một sự đả kích. Cả hai người xảy ra tranh cãi với nhau một bên vì cô và bên còn lại là vì em.
Đã hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua lúc này ánh đèn ở phòng phẫu thuật cũng đã tắt từ bên trong phòng cánh cửa được mở ra.
Cạch....
Một vị bác sĩ mang trên mình bộ đồ phẫu thuật đi đến cô ấy chính là người nhận trách nhiệm giúp bệnh nhân lấy viên đạn ra khỏi đầu.
" Bác sĩ chị ấy thế nào rồi?". Becky rất nhanh chạy đến ánh mắt khẩn thiết không che giấu sự lo lắng nhìn bác sĩ hỏi. Người bác sĩ nhìn một lược sau đó thở dài một hơi thông báo tình trạng của bệnh nhân.
" Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch". Câu nói chưa kịp dứt đã thấy mọi người thở nhẹ nhõm sau đó cô ấy nghiêm mặc nói tiếp:
" Nhưng vấn đề quan trọng mọi người cần biết là cô ấy có khả năng sẽ thành người thực vật vì bệnh nhân có dấu hiệu chết não". Kết quả không khả quan này đều khiến cho tất cả mọi người đều thất vọng, người tuyệt vọng nhất lúc này chính là em lẽ ra em nên là người bảo vệ cô đủ tốt thì có lẽ Freen của em đã sống một cuộc đời tốt hơn.
Bên ngoài ban công bệnh viện lúc này có hai người đang thảo luận cùng nhau về vấn đề sức khỏe của cô.
" Cậu nói sao? Tất cả triệu chứng của căn bệnh đều biến mất". P'Nam trố mắt ngạc nhiên khi nghe cô bạn bác sĩ của mình nói.
" Đúng vậy mình đã kiểm tra cơ thể của cô ấy tất cả đều bình thường trừ việc não của cô ấy đã chết". Vị bác sĩ đã phẫu thuật cho cô trầm ngâm nói đó cũng là vấn đề khó hiểu mà cô ấy không tìm ra được nguyên nhân.
" Lisa cậu nói xem liệu Freen có thể tỉnh lại không?". Sự buồn bã không thể giấu được trong đôi mắt P'Nam nhìn cô bạn của mình tâm sự người kia chỉ khẽ lắc đầu sau đó lên nói:
" Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi chỉ mong phép màu có thể xảy ra với cô ấy".
Trong phòng bệnh hiện tại, em bước vào nên trong nhìn người con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh trên người gắn toàn những sợi dây của máy móc.
" Freen em tin chị sẽ vì em mà tỉnh lại... Đến lúc đó em nguyện dùng cả cuộc đời của mình để chăm sóc chị". Becky áp trán mình vào trán cô không ngăn được nước mắt rơi trên gương mặt đang khép chặt đôi mắt kia nghẹn ngào nói.
Suốt quãng thời gian trước kia Freen đã vì em mà chịu rất nhiều sự tổn thương đã đến lúc em tiếp tục sống tốt để đền đáp lại vì cuộc sống mà cô đã cho em, để em phải tiếp tục thay cô sống thật tốt.
6 năm sau.....
Becky sau vài năm đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ một cô gái năng động hoạt bát đã thay đổi thành một người nghiêm túc với công việc, em trở nên lạnh lùng và khó gần hơn khiến cho mọi nhân viên trong công ty đều sợ hãi mỗi sự xuất hiện của em.
" Buổi chiều chúng ta có một cuộc họp với đối tác bên GF thưa ngài". Cô thư ký e ngại nói dường như bị thu hút bởi vẻ đẹp và thần thái cao lãnh của vị tổng tài trẻ tuổi này.
" Được rồi cô có thể ra ngoài". Giọng nói trầm thấp không cho người khác ánh nhìn liền nói sau đó thì tiếp tục xử lý văn kiện trên bàn.
Becky nhiệm chức tổng tài BF sau khi Kerk quyết định đi Úc tiếp quản chi nhánh mới của công ty. Ban đầu mới bắt đầu công việc mọi thứ đối với em đều rất khó khăn rất công việc chiếm rất nhiều thời gian của em bên cạnh Freen nên điều đó khiến em rất chán ghét nó.
Nhưng rồi từ từ khi đã quen dần với công việc em đã trở nên trách nhiệm hơn đối với công ty của mình. Em rất nhớ Freen vì cô em càng muốn bản thân mình trở nên tốt hơn và chờ đợi đến một ngày người kia tỉnh lại nhìn em thành công sẽ cảm thấy tự hào vì em bé của mình. Trong những năm qua Becky nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng em chẳng bận tâm đến và lơ đi nó một cách gọn ràng rất nhiều đối tượng hợp tác cố ý làm khó em nhưng đều bị Becky xử lý sạch sẽ.
Hôm nay là sinh nhật Freen, Becky không quên hằng năm em đều tặng cho Freen một bó hoa Tulip thật xinh đẹp cùng những lời cầu chúc tốt lành đến với cô.
" Freen sinh nhật vui vẻ năm nay em vẫn còn độc thân đấy chị còn không mau tỉnh lại thì em sẽ thành bà cô già mất". Thời gian trôi qua khiến cho số tuổi của cả hai cũng tăng lên hiện tại em đã 26 còn Freen của em đã tròn 30.
Becky ngồi bên cạnh tâm sự cho cô nghe về cuộc sống hằng ngày của mình có lúc em sẽ tự cười vì nhớ đến hình ảnh của Freen sau lại rơi nước mắt vì nhìn người con gái mình thương vẫn không thay đổi gì.
" Chị biết không đã có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi em đấy tất cả bọn họ đều ngỏ lời tỏ tình với em vì vậy nên chị hãy mau tỉnh dậy mà cho bọn họ biết em chỉ thuộc về chị đi". Becky nắm lấy bàn tay trơ xương của Freen rồi nói. Dù bên ngoài xã hội em gặp phải bất kì khó khăn nào và thay đổi ra sao thì với cô em vẫn chỉ là em bé cần cô xoa dịu và ôm vào lòng.
Rời đi sau khi thăm cô xong Becky gặp gỡ người bạn đã lâu không gặp của mình Irin.
" Becky mình nhớ cậu lắm ". Irin vui vẻ hào hứng chạy đến định ôm lấy em liền bị em cho một kick boxing muốn xỉu lâm sàng, ôm lấy mũi mình vì đau Irin làm thành bộ dạng ủy khuất nói:
" Cậu vẫn bạo lực như xưa chẳng thay đổi gì". Nói rồi đứng dậy phủi người nhìn em một hồi chợt nhớ ra điều gì đó liền ngay lập tức hành động, Irin trong túi lấy ra một cuốn album ảnh đưa cho Becky kèm theo một phong thư nhỏ màu hồng.
" Cái này chợt nhớ ra nên mình mới hẹn gặp cậu là của Freen". Đây chính là ảnh chụp từ trước lúc cô tìm đến tiệm ảnh của cô ấy lưu lại. Sau khi biết chuyện Irin đã nhớ ra và lục lọi khắp căn phòng để tìm nó đến khi gặp thì đưa nó cho em.
Nhận lấy album từ tay Irin em khẽ cười gật đầu cảm ơn người bạn của mình sau đó ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ lặng lẽ mở cuốn album ra ngắm nhìn từng bức ảnh của cô, người trong ảnh thay đổi theo từng kiểu dáng nhưng đôi mắt đượm buồn thì không thay đổi. Becky vuốt tấm ảnh nhìn nó hồi lâu sau thì mở lấy phong thư bên trong chính là tâm thư mà Freen muốn gửi đến em.
[ Gửi Beck của chị.
- Có lẽ khi em nhận được bức thư này thì chị đã không thể ở bên cạnh em. Beck chị đã từng rất sợ hãi khi đối diện với sự thật bản thân mình không còn nhiều thời gian, chị càng sợ rằng ở bên cạnh em lâu hơn nữa sẽ khiến chị trở nên tham luyến không thể rời đi, chỉ khi bên cạnh em chị mới cảm nhận được sự ấm áp mà bản thân mình chưa bao giờ nhận được chính em đã biến thế giới tối tăm của chị trở thành màu hồng và chị đã thật sự hạnh phúc. Khi viết những lời tâm sự này chị cảm thấy mình thật hèn nhát vì không thể đối diện với em. Điều cuối cùng chị muốn nói chính là: CHỊ YÊU EM... và chị chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. ].
Becky khi đọc xong nội dung bức thư em gục đầu vào vai Irin khóc một hồi Irin lặng lẽ nhìn em rồi nói:
" Freen cô ấy đã yêu cậu rất nhiều". Tình yêu to lớn không một ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com