Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm!!! (HE)

Lời đầu mình xin cảm ơn vì các bạn đã luôn theo dõi truyện của mình dù nó khá xàm và chỉ vô tình được viết. Và mình xin thông báo lun là chỉ còn vài chap nữa thì mình sẽ end bộ này. Chap cuối sẽ có h+ coi như lời cảm ơn của mình tới các bạn. Vậy thui, mình vào truyện lun.

----------------------------------------------------------------------

Chuuya ngồi cạnh giường, vẫn nắm tay cậu, kể cho cậu nghe những chuyện nhảm nhí của mình cho cậu nghe. Chuuya biết, mình yêu Dazai, yêu hơn bất cứ ai trên đời. Mỗi khi anh muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu thì cậu lại luôn chọc anh tức rồi lại để mình bị thương. Anh cũng muốn tiến lại gần cậu lắm, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại đẩy anh ra xa, một mình cô độc giữa vũng bùn đen không lối thoát. Anh cũng nhiều lần dứt khoát tỏ tình cậu lắm nhưng mỗi lần đều thấy cậu đang cười đùa vui vẻ bên cạnh người khác, anh lại đành từ bỏ. Cũng có lần anh định chọn từ bỏ yêu cậu, nhưng đến cuối lại vẫn không thể làm được....

''Hôm nay tao đi làm nhiệm vụ giao dịch với một tổ chức mới nổi gần đây, thực sự không hiểu tại sao có mấy con ả nhìn tao suốt buổi, rồi còn tiến tới gần kéo khóa áo nữa chứ, ghê tởm thật, tao làm lơ bọn họ thì mấy con ả lại càng lấn tới, bực mình!!! Cơ mà chả làm gì được, đành nhanh chóng xử lý xong rồi đứng dậy về luôn, lần sau nhất định mà còn gặp thể loại đó nữa tao chắc xiên chúng mấy nhát quá! Nếu để ngươi làm việc này chắc chắn ngươi sẽ làm tốt hơn tao nhỉ!''

Dazai vẫn im lặng không động tĩnh. Gió lùa qua cửa làm chiếc rèm lay động, ánh trăng chiếu xuống giường bệnh khiến khung cảnh trông thật thơ mộng, xinh đẹp nhưng không kém phần buồn bã, nuối tiếc. Chuuya chưa bao giờ ngồi rảnh tới mức độc thoại kiểu này, nhưng lần này là ngoại lệ. Anh cảm thấy nếu như mình ngừng nói và bỏ đi, nhất định sẽ hối hận. Anh cứ ngồi đó kể, từ cuộc sống hiện tại tới quá khứ cho Dazai nghe.

'' Này, người biết không? Cái đêm người rời khỏi Mafia ấy, ngươi đã cho nổ tung xe của tao. Lúc đấy công nhận bực mình thật, nhưng tao lại cảm thấy thất vọng thì hơn. Không phải vì người làm nổ tung xe của tao mà ngày đó tao nhớ, mà là bởi hôm đó chính là ngày tao định tỏ tình ngươi. Nhưng ngươi lại không đến, ngược lại còn biến mất khiến tao lo lắng, ngươi có nhận thức được ngươi thiếu đánh hơn nhưng gì ngươi tưởng không?''

Chuuya nói thật. Cái đêm hôm đó, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cầu hôn Dazai, từ rượu quý đến phong cách trang trí đều vô cùng tốn kém, nhưng cuối cùng cậu không đến thực sự khiến anh hụt hẫng vô cùng. Bỗng tay Dazai động đậy. Chuuya giật mình. Anh đứng hẳn dậy cố gắng gọi tên Dazai.

''Này, Dazai, Dazai, ngươi tỉnh rồi đúng không, ngươi dậy cho ta mau, ta không cho ngươi ngủ, Dazai, dậy mau!!!''

Dazai từ từ mở mắt. Cậu thấy Chuuya đứng cạnh mình lo lắng thực sự không nhịn được cười, vừa cảm thấy hạnh phúc mà vừa cảm thấy buồn. Cậu không muốn Chuuya cũng bị cậu kéo vào vũng bùn, không muốn anh giống mình. Dưới sự giúp đỡ của Chuuya, Dazai ngồi dậy.

''Sao chú lùn hôm nay lại qua thăm tôi vậy? Định thương hại, lo lắng hay muốn nhìn dáng vẻ thảm hại của tôi trước khi tôi chết đây?''

Dazai đẩy tay anh ra. Cậu nhấn mạnh chữ 'chú lùn' muốn anh tức giận rời đi nhanh. Nhưng Chuuya không còn nổi đóa nữa. Anh bình tĩnh trả lời:

''Lo lắng cho ngươi!''

''Gì chứ, biết ngay là sên trần nhà ta sẽ nói như thế mà- CÁI GÌ CƠ, CHUUYA? CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ VẬY?''

Ánh mắt hoang mang không chân thực của Dazai hướng thẳng về Chuuya. Lần đầu tiên cậu thấy anh hành xử như vậy.

''Này, ngươi là kẻ nào, ngươi dám giả mạo Chuuya sao?''

''Đ*t m* m*y Dazai, tao là Chuuya thật, Nakahara Chuuya!!!''

''Thế mới đúng là Chuuya chứ, còn tưởng chú lùn yêu mũ đập đầu vào đá hay não úng nước chứ!''

Chuuya tức giận, siết tay thành nắm đấm. Cơ mà anh không đánh cậu, chỉ kìm nén cơn giận rồi thở dài.

''Dazai! Ngươi nói đi! Người ngươi yêu là ai, tao sẽ tìm cho.''

''Gì? Chuuya đang nói chuyện gì vậy? Quả nhiên Chuuya vẫn nên đi khám đi, não ngập trong rượu không hẳn là tốt đâu!''

''Im mồm ngay Dazai! Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì! Mày lại định chọc giận tao để tao đánh mày bỏ về đúng không, mày lại tính lảng tránh câu hỏi của tao đúng không! Tại sao mày không chịu nói ra hả, cứ giữ trong lòng làm cái mẹ gì! Sao mày thích chết vậy hả?!!''

''Chuuya!!!''

''Gì?!!''

''Thôi đi, tôi thích chết có vấn đề gì sao, nó không liên quan tới cậu, cậu là người yêu tôi đâu mà phải lo lắng, căn bản chúng ta cũng chỉ là người qua đường, là cộng sự cũ thôi!!!''

Chuuya sững người lại. Những lời Dazai nói như cứa vào tim anh vậy. Anh tức giận, túm cổ áo Dazai, hét vào mặt cậu. 

''Tốt nhất là cậu nên về đi...''

''Con m* nó Dazai!!! Lúc nào mày cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, làm điều mình cho là đúng mà đ*o quan tâm mọi người phản ứng như thế nào! Mày hỏi cái mẹ gì cơ, ừ đấy, tao thích mày đấy, tao yêu mày đấy, nhưng mày có bao giờ chịu để ý không hả? Sao mày luôn khiến người khác tổn thương trong khi mày lại nghĩ họ hạnh phúc hả?!! Đ*T CON M* M*Y CÁ THU!!!"

Chuuya đột nhiên hét lên làm cậu choáng luôn, không biết phải nói sao cho hợp lý.

''Chuuya, tôi...''

''Ngậm m* mồm vào, tao cấm mày phun ra câu nào rằng mày muốn chết đấy!''

''Cậu vừa tỏ tình tôi đấy...''

''Đúng! Thì sao!! Tao yêu mày đấy, tao lo cho mày đấy, tao không muốn mày chết đấy, thì sao!!! Thế nên liệu hồn khai ra mày thích đứa nào đi, tao sẽ tìm cho, tao không muốn đánh mất mày...''

Càng nói về sau giọng anh càng nhỏ, nhưng vẫn đủ dể Dazai nghe thấy. Thực sự anh không muốn giao Dazai cho bất cứ ai cả, nhưng nếu như Dazai chết thì anh vẫn sẽ tình nguyện để cậu đi tìm hạnh phúc của mình, ngăn chặn tử thần cướp cậu đi. Dazai nghe được lời tỏ tình của Chuuya xong thì đỏ mặt, giờ cậu không muốn chết nữa, cậu muốn ở cạnh Chuuya. Nhìn anh buồn bã đứng cạnh giường sau khi tỏ tình làm Dazai bật cười, muốn chọc Chuuya một chút.

''Được rồi, tôi nói người tôi thích là được chứ gì. Người đó tên là Nakahara Chuuya, 22 tuổi, thích mũ và rượu, cao 1m6, nhiêu đó đủ chưa?''

''Ờm,  Nakahara Chuuya, 22 tuổi...''

Anh quay ngắt nhìn sang cậu, ánh mắt nửa ngỡ ngàng, nữa hạnh phúc. Cậu bật cười nhìn Chuuya.

''Cá thu, ngươi không trêu ta chứ, ngươi thích ta thật à?"

''Ây, hóa ra Chuuya không muốn được tôi thích nên hỏi vậy để từ chối tình cảm à?''

''Không không, chỉ là ta ngạc nhiên nên hỏi lại cho chắc thôi.''

Chuuya ngượng ngùng nhìn Dazai nằm trên giường bệnh đang cười đùa anh. Anh tự hỏi là sao cậu lại không ngại để anh nhìn thấy biểu cảm đó chứ. Bỗng Chuuya chú ý đến tai Dazai, nó đỏ ửng. Chuuya cười đáp trả:

''Nè cá thu, ngươi ngại không?''

''Đương nhiên là không rồi! Tôi đẹp trai siêu cấp vũ trụ như này biết chắc mình tán được sao phải ngại!''

''Thế sao tai ngươi đỏ thế nhỉ?''

''Ca-cái gì?''

Cậu che tai mình lại. Chuuya được phen cười hả dạ. Lần đầu tiên anh trả đũa được Dazai mà không phải đánh cậu đương nhiên phải vui rồi. Dazai đang tính cầm gối lên ném Chuuya thì bỗng...

Tách ...tách...

Máu nhỏ giọt từ miệng Dazai chảy xuống cằm. Chuuya đang cười đột nhiên hốt hoảng, tiến lại gần đỡ cậu.

''KHỤ KHỤ...''

Cậu cứ hoa không ngừng. Máu cùng hoa cứ thế mà trào ra. Chuuya thật sự sợ hãi. Anh lên tiếng:

''Dazai, để ta hôn ngươi được không? Ta không muốn mất ngươi?''

Anh run rẩy cầu xin. Dazai vẫn ho, không thể nói được,chỉ có thể cố gắng gật đầu đồng ý. Chuuya vui mừng khi thấy cậu gật đầu, giống như vừa trút bỏ gánh nặng nào đó vậy. Chuuya nhẹ nhàng đặt lên Dazai một nụ hôn. Những cánh hoa dần biến mất để lại những đốm sáng nhỏ li ti cùng ánh trăng tô điểm khiến khung cảnh thật lãng mạn. Một lúc sau Chuuya rời khỏi môi Dazai, sau đó nhẹ nhàng nói:

''Từ nay ngươi là vợ ta rồi nhé, cá thu.''

''Ừm.''

Chuuya hạnh phúc ôm chặt người trong tay, cọ cọ đầu vào mái tóc bông xù của Dazai. Cậu nằm im cho Chuuya tùy ý làm gì thì làm, dù sao cậu cũng không còn sức nữa rồi.

----------- ở một nơi nào đó ------------

''Rồi, Dazai bình an vô sự rồi! Mọi người giải tán về đi!''

Ranpo đóng sập chiếc máy tính lại trả Mori. Mọi người vẫn cứ đen mặt lại, tỏa ra sát khí đáng sợ.

''Tại sao 4 người biết rồi không nói với chúng tôi, đỡ phải mất công lo lắng?'' - Yosano chủ động lên tiếng hỏi trước.

''Tại nói thẳng ra thì Chuuya không có can đảm tỏ tình đâu, Dazai thì lại càng không bao giờ chủ động thổ lộ trước nên mới phải làm như thế!'' - Mori đứng gần tiện trả lời luôn.

''Thôi được rồi! Dazai an toàn rồi thì thôi! Giải tán về nghỉ ngơi đi! Hôm nay mọi người vất vả rồi!'' - chủ tịch Fukuzawa lên tiếng giải vây.

''Cơ mà tại sao Chuuya và Dazai-san lại thích nhau được nhỉ? Em tưởng hai người đó ghét nhau lắm cơ mà?'' - Atshushi vẫn ngơ ngác hỏi.

''Ừ thì yêu nhau lắm cắn nhau đau mà! Về đi Atshushi, đừng tò mò nữa!'' - Ranpo vừa ngáp vừa giải thích cho Atshushi.

''Vâng...''

---------------------------------------------------------------------------------------

Và chap này đến đây thôi nha. Đừng hỏi lý do tại sao con au không xả ảnh, chap này dài lắm rùi, tận 1998 chữ lận ( một cảm giác tự cmn hào ). Nói chung là chap này hết rồi, cái kết này là HE, nếu bạn nào muốn kết SE thì nhấn với tui, tui sẽ viết đăng lên luôn. Dù truyện này còn vài chap nữa thôi là hết nhưng con au vô cùng lười, thế nên tuy tâm, con au cũng chẳng biết khi nào hoàn thành bộ này đâu. Thế nhá, bye mọi người.

Vẫn tốt bụng cố gắng chạy đi kiếm một tấm ảnh tặng mấy bà *(✿◡‿◡)

Tấm này đại diện chap h trong tương lai nha, còn tương lai là bao giờ thì không biết ε=ε=ε=(~ ̄▽ ̄)~

Thế thui con au lặn đây! Giờ còn phải vừa học vừa tìm cách kiếm tiền mới đau 〒▽〒

Cầu comment và vote nha!!! Làm ơn đừng đọc chùa, cũng đừng vote không!!! (┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com