[1] căn bệnh
-Seonghyeon đã từng thích em chưa? Một chút thôi cũng được?
-...- Eom Seonghyeon im lặng, né tránh ánh mắt em -Chưa, chưa bao giờ.
Trái tim Park Ruhan nhói lên. Ruhan như không tin vào tai mình, em sững sờ nhìn người lớn kia. Ngăn nước mắt rơi, em run rẩy hỏi anh.
-Vậy...vậy tất cả...tất cả những gì anh làm với em, tất cả chỉ là giả? Đúng chứ?
-Ừ- Seonghyeon thẳng thừng nói -Ruhan, nghe này, đối với anh, em là đứa em trai nhỏ anh yêu quý nhất trong đội, anh ngưỡng mộ em, thích em như fan thích một tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn hành động thân mật anh làm với em là vì anh biết fan rất thích chúng ta như vậy, em hiểu chứ? Ruhan?
Lời nói của Seonghyeon như những nhát dao cứa vào tim em, đau đớn.
Eom Seonghyeon bỏ đi, để em bất động đứng đó. Đôi mắt em dần nhoè đi, nước mắt trực trào tuôn ra, tim em đau nhói, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng nghẹn ứ đau rát.
Em tự trách sao bản thân lại ngu ngốc đến thế? Sao có thể tin những lời nói ngon ngọt của Seonghyeon để rồi đánh mất bản thân mình. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ lợi dụng em như vậy, em cứ nghĩ đối với anh em chính là người đặc biệt nhất trong tim anh. Em thầm chửi.
-Mày đúng là đồ ngu Ruhan à.
-Sao mày lại nghĩ như thế chứ? Anh ấy thích con gái, không phải một đứa con trai như mày Ruhan à.
Em cười khổ, tự vỗ mạnh vào ngực mình. Vỗ mạnh vào lồng ngực đang cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, em ho khan vài cái rồi thở dốc.
-Ruhan à mày làm sao thế? Cái cơ thể này bị cái quái gì vậy?-Cơn ho lớn hơn, cổ họng dần nóng rát.
"Cơn ho dừng lại rồi nhưng mấy cánh hoa này là gì vậy?"
Ruhan chẳng mấy quan tâm nên đã vứt những cánh hoa đó đi, em mệt mỏi lê bước về kí túc xá của mình.
.
Đáng ra hôm nay em có lịch stream ở công ty nhưng nhìn em như vậy còn có sức để đi làm không.
*ting*
"Ruhan à, chuyện hôm qua cho anh xin lỗi lẽ ra anh không nên nói như vậy."
"Anh biết lỗi rồi, Ruhan có tha lỗi cho anh không?"
"Ruhan à, em nói em thích anh, anh thực sự xin lỗi nhưng Han à, anh thích người khác rồi."
"Anh xin lỗi em."
"Ruhan, nhắn anh một câu"
"Anh biết em giận anh lắm nhưng mà xin em nhắn anh một từ thôi cũng được."
"Đừng im lặng vậy chứ?"
"Cầu xin em đấy."
Những dòng tin nhắn cứ liên tục hiện ra, em chỉ xem chứ không muốn trả lời. Thứ em cần bây giờ là tình yêu của anh nhưng anh lại nói anh thích người khác rồi chẳng khác nào đang xát muối vào trái tim đầy vết dao của em?
"Ruhan à sao em chưa lên công ty nữa?"
"Đừng giận nữa, lên công ty đi, mẹ anh có gửi cua ngâm tương em thích này^^"
"Im lặng chút đi, đừng làm phiền em nữa, em mệt lắm Seonghyeon à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com