Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đơn phương

'Yoo Seonho dần rơi vào "hồ nước" dịu dàng của anh, đến khi vùng vẫy thì đã không còn kịp nữa rồi.'

__________

Bạn sẽ như thế nào khi phát hiện mình thích người cùng giới?

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ cố gắng phủ định thứ tình cảm mà xã hội thường gọi "sai trái" ấy. Hoặc sẽ nghi ngờ cảm xúc của bản thân. Nói chung, bạn đều sẽ lảng tránh tình cảm của bản thân, bằng cách này hay cách kia.

Nhưng Yoo Seonho thì khác. Ngày cậu biết mình thích một người con trai, Seonho tưởng rằng mình sẽ cảm thấy sốc, nhưng không, lúc ấy không hiểu sao cậu lại cảm thấy điều ấy dường như là lẽ đương nhiên, thậm chí còn có một chút vui sướng khi mình thích một người như thế, một người dịu dàng đến vậy.

Vậy ai là người mà khiến cho Yoo Seonho - người vô tư đến vô tâm - trân trọng như vậy? Chẳng phải là ai xa lạ cả, đó là anh chàng học trưởng khối trên Hwang Minhyun nổi tiếng dịu dàng của trường chứ ai vào đây.

Yoo Seonho đã nghĩ tình cảm của bản thân sẽ được hồi đáp. Cậu và anh Minhyun sẽ có những tháng năm hạnh phúc, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân đầy ngọt ngào.

Nhưng Seonho ơi, mọi chuyện sao dễ dàng đến thế cơ chứ? Ngày mà cậu nhận ra tình cảm bản thân cũng sẽ là ngày cậu bước chân vào con đường không lối về đấy cậu ơi...

Tại một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, Seonho đã ước gì ngày ấy cậu không gặp anh, cũng như không rơi vào sự dịu dàng nhưng cũng thật nhẫn tâm của anh.

Lần đầu tiên gặp nhau của hai người cũng chẳng phải là lãng mạng gì cho cam, chỉ là đối với cậu bé Yoo Seonho đơn thuần khi ấy, đó là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong đời cậu.

Ngày ấy, cậu là cậu học sinh mới vào trường, vậy mà ngay ngày nhập học lại đi trễ mới ghê chứ. Mà đi trễ thì phải làm sao? Phải chạy thật nhanh chứ sao. Thế rồi không hiểu sao cậu lại vấp ngã đến mức làm cho cả cánh tay trầy xước rướm máu. Học trưởng Hwang Minhyun tình cờ đi ngang qua, với tính cách tốt bụng lại dịu dàng của anh, đương nhiên là sẽ đưa Seonho đến phòng y tế. Trong phòng lại không có ai cả, và Seonho thì tay chân lại lóng ngóng nên mãi vẫn không thể băng bó vết thương.

Hwang Minhyun bật cười.

_Nào, anh giúp em.

_Ơ... dạ...

Nội tâm Yoo Seonho bắt đầu gào thét: "Bớ thần gà, sao anh ấy đẹp trai vậy chứ? Lại còn dịu dàng như thế chứ?". Seonho đỏ cả mặt, ai đời té có chút xíu cũng không băng bó được, lại phải nhờ người giúp.

_Xong rồi em à. Lần sau cẩn thận hơn, em nhé!

_Em cảm ơn ạ! Nhưng... anh có thể cho em biết tên không? Em là Yoo Seonho. Em quyết định rồi, anh đi ăn với em nhé, để trả ơn ạ.  

Minhyun cười tươi.

_Anh là Hwang Minhyun. Rất vui được biết em. Anh sẽ đi ăn với em, nhưng anh ăn khá nhiều đấy nha.

Và thế là Yoo Seonho và Hwang Minhyun trở thành bạn bè, dần trở nên thân hơn. Cũng như Yoo Seonho dần rơi vào "hồ nước" dịu dàng của anh, đến khi vùng vẫy thì đã không còn kịp nữa rồi.

Yoo Seonho sau khi nhận ra tình cảm của mình thì lúc nào cũng đi theo bên cạnh Hwang Minhyun để chứng tỏ tình cảm của bản thân. Cậu cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của anh dành cho cậu là đặc biệt. Vì sự dịu dàng của anh đối với tất cả mọi người mà anh quen biết rất khác. Seonho đã cảm thấy hi vọng một chút, và cậu bé lần đầu yêu tin rằng cậu sẽ làm anh rung động.

Nhưng cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, Seonho bắt đầu nhận ra Minhyun thay đổi, anh thường xuyên tìm lý do để tách khỏi cậu, cũng như thậm chí là quên mất buổi hẹn học kèm anh đã hứa. Seonho đau lòng, nhưng cậu tự nhủ rằng chẳng có gì đâu, anh vẫn vậy. Rồi...

Vào một buổi chiều tan học, như thường lệ, Yoo Seonho chạy ngay đến lớp của anh. Rồi hình ảnh trước mắt làm tim cậu như bị bóp nghẹn: Hwang Minhyun đang ôm một người con trai, thật ra thì đó không phải chuyện cần nói, quan trọng rằng từ anh toả ra một sự hạnh phúc và dịu dàng đến cực độ. Sự dịu dàng ấy không giống với mọi khi anh dành cho những người xung quanh, nó đặc biệt vô cùng: ít đi một chút thờ ơ thường ngày, nhiều hơn vài phần yêu thương. Seonho toan chạy đi, nhưng Minhyun vẫy tay với cậu. Seonho lững thững đi tới. Hwang Minhyun dường như không nhận ra sự thay đổi của cậu, vô cùng vui vẻ, cười bảo:

_Seonho này, lại đây nhanh lên. Anh giới thiệu với em, đây là người yêu của anh, Charles. Cậu ấy bằng tuổi em đấy.

_Chào cậu. Hai người đẹp đôi quá... Hai người tiếp tục trò chuyện đi, em xin lỗi vì đã cắt ngang, giờ em phải về đây, tạm biệt.

_Vậy thôi, em đi đi.

Seonho cố gắng chạy thật nhanh về nhà, cắn răng không để nước mắt chảy xuống. Khi đã về đến nhà, cậu liền vùi mặt vào gối, nức nở.

"Đau thật", Seonho nghĩ, "Anh ơi, em không tin đâu, không tin rằng anh đã có người yêu đâu". Nhưng rồi cậu mỉm cười chua chát, "Thì ra đó là lời giải đáp cho sự thay đổi ở anh: không còn gọi em bằng "Seonho của anh...", tách khỏi em.  Anh không nhận ra tình cảm của em, cũng chẳng thèm để ý tới cảm xúc bất ổn của em, thậm chí cũng không có một lời tạm biệt nữa ạ, tại sao vậy anh? Có phải vì anh chưa từng thật sự quan tâm em, sự dịu dàng ấy cũng chỉ là một "thói quen" của anh thôi, mà đối với em thì giống với đối với em trai, phải không? Có phải em ngu ngốc quá không anh? Thấy anh nhiều lần mỉm cười không lý do, nhiều lần bỏ mặc em đứng đợi anh mà về trước mà em vẫn mỉm cười, tự nghĩ rằng dù sao em cũng là người đặc biệt, em còn phải tự cười mình nữa là. Em phải làm sao đây? Nếu lúc trước là vì chưa biết anh có người yêu mà gần gũi anh, vậy bây giờ làm sao em ở lại cạnh anh đây? Em không muốn từ bỏ tình cảm của mình, nhưng làm sao bây giờ đây hả anh?".
Bỗng Seonho cảm thấy trái tim như có thứ gì quấn chặt, sự đau đớn dần trở nên rõ ràng. Cậu ho vài tiếng. Gì vậy? Trên tay cậu bây giờ là một vài cánh hoa đào nho nhỏ, mùi hoa đào lan toả đầy phòng. Seonho hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

_____________

Đôi lời của Mỳ:
Các cậu ơi, nếu có đọc qua fic của tớ và cảm thấy nó quá tệ thì cho tớ xin lỗi nha (nhưng chắc chỉ có tớ đọc thôi quá -.-'). Vì đây là fic đầu của tớ, mà văn chương của tớ thì, ôi thôi. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng khắc phục, với là mọi người cũng góp ý giúp tớ nhé. Về tiến độ thì tớ cũng không chắc nữa, vì ý tưởng nó cứ đến rồi đi như gió vậy, nhưng dù sao tớ cũng sẽ cố gắng khoảng 1 tuần/ 1 chương. Cảm ơn nhiều vì đã ghé qua.

20170902
AlwaysBesideYou128 a.k.a Mỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com