Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thêm một chút

'Cây hoa anh đào trong lòng Seonho lại lớn thêm chút nữa, và nếu cậu có thể nhìn thấy được nó, cậu sẽ nhận ra rằng những cánh đào đã trở nên đẹp hơn rồi.'
__________

Sáng hôm sau, Seonho thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Seonho quyết định nghỉ hẳn một buổi học, cậu nhờ anh Seongwoo xin nghỉ hộ.

Vì sao lại là Seongwoo mà không phải ba mẹ cậu? Đơn giản là do Seonho nhận được học bổng nên chuyển lên thành phố học và may mắn là anh Seongwoo còn một phòng dư cho cậu ở thôi.

Sau một lúc nằm dài trên giường cậu, cậu quyết định xuống dưới nhà tìm gì đó để ăn. Trong lúc đun nước nấu mỳ, tâm trí Seonho lại bay đến trên người Minhyun, "Không biết giờ anh đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang ở cạnh Charles nhỉ?". Rồi trái tim bỗng nhói đau, cậu ho nhẹ, vài cánh hoa đào vô tình rơi nhè nhẹ xung quanh.

"Mùi anh đào thơm thật", cậu vừa gom những cánh hoa vừa suy nghĩ vu vơ. Seonho tập trung tinh thần để bản thân không nghĩ đến Minhyun nữa. "Có lẽ mình tạm thời không nên nghĩ đến anh ấy thì tốt hơn", sau đó, Seonho nhanh chóng ăn xong bữa sáng đơn giản trong căn bếp thoang thoảng mùi anh đào.

Lại quay về nằm dài trên giường, Seonho ngẩn người nhìn trần nhà trắng tinh. Đầu ốc trống rỗng chính là trạng thái lúc này của cậu.

Rồi Seonho quyết định mình nên giải toả tâm trạng nặng nề của mình một chút. Seonho vội chộp lấy điện thoại. Ở quán cà phê nọ, điện thoại Seongwoo hiện lên tin nhắn "Anh ơi, em mời anh ăn pizza nha ^^". Mỉm cười nhẹ, anh liền đóng lại tập sách, chạy vọt về nhà.

Đến quán pizza yêu thích, Seonho gọi hẳn 3 cái pizza cỡ lớn cùng với hai ly Coke. Seongwoo phát hoảng

_Yah, em định ăn cho bội thực hả?

Cậu ngơ ngác trả lời

_Mọi lần em đi ăn đều gọi vậy mà, anh Minhyun đâu có nói gì đâu... - Giọng Seonho nhỏ dần, rồi cậu cười gượng - À, không có gì đâu, em ăn hết mà.

_Được rồi, em thích là được - anh an ủi.

Anh và cậu vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, như quên bẵng đi câu chuyện buồn ngày hôm qua. Rồi sau đó, Seonho với Seongwoo đi bộ về nhà. Và hai người quyết định rằng sẽ ghé vào một quán cà phê nào đó gần nhà để trò chuyện.

Và khi cả hai đã đi được khoảng nửa đường, một quán cà phê xuất hiện. Đó là một quán cà phê khá cổ kính, mang một bầu không khí nhẹ nhàng, trầm lắng với những bản nhạc du dương mà Seongwoo bỗng cảm thấy thật quen thuộc. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất, nên anh tạm gác lại cái cảm giác kỳ lạ ấy.

Đẩy cửa bước vào, Seonho bảo Seongwoo vào ngồi trước, còn cậu thì đi kêu nước. Khi đem nước về bàn, cậu lập tức hỏi anh:

_Anh ơi, em hỏi chuyện này được không?

_Được chứ em, có chuyện gì sao?

_Sao anh biết về "Hanahaki disease" vậy ạ?

Động tác nâng cốc nước của Seongwoo bỗng khựng lại, nhưng anh vội trở lại bình thường:

_À... Thì anh có cơ hội tìm hiểu nên biết đến thôi.

Với hành động và câu nói lấp lửng của anh, Seonho biết ngay rằng anh đang nói dối. Cậu bĩu môi.

_Anh cứ nói thật đi ạ, sao anh lại phải nói dối em vậy? Em cũng tâm sự với anh còn gì.

_À... Anh... Anh chưa sẵn sàng để kể em ạ, lúc nào anh đã có đủ sẵn sàng, anh kể với em sau nhé - Giọng của Seongwoo yếu ớt đến lạ.

_Vậy thôi, anh không kể cũng được. Em xin lỗi.

Seonho giật mình. Có lẽ cậu đã chạm đến nỗi đau của anh thì phải?

Rồi điện thoại của Seongwoo rung lên từng đợt, sau khi nghe xong, anh vội vàng xin lỗi Seonho vì anh phải đi rồi. Sau đó, Seongwoo liền vội vàng chạy đi mất, trước cả khi Seonho kịp nói câu tạm biệt.

Thế là Seonho lủi thủi đi về một mình, lại ngơ ngẩn thế nào mà bước chân tới con đường nhà Minhyun. Cậu giật mình, vội quay đầu định chạy đi nhưng sau lưng lại vang lên tiếng của Minhyun:

_Seonho ơi, em đi đâu vậy?

Seonho nghĩ thầm: "Bớ thần gà, sao người ở ác với con vậy?". Chầm chậm quay lại, Seonho cười tươi:

_Em đi mới đi ăn về ạ.

_Vậy hả? Mà sao sáng nay em nghỉ học vậy?

_Dạ tại em thấy hơi mệt thôi ạ - Seonho cảm thấy hạnh phúc, "Thì ra anh ấy vẫn quan tâm mình". Nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ.
Nhưng niềm hạnh phúc mới nhen nhóm chưa được bao lâu liền bị dập tắt.

_Có mệt lắm không em? Sáng nay dẫn Char xuống căn tin, đi qua lớp em mà chẳng thấy em đâu làm anh lo lắm đó - Minhyun xoa đầu Seonho.

Nụ cười bỗng cứng lại. Seonho tránh thoát khỏi cánh tay anh, quay đi ho lên vài tiếng. Cảm nhận cơn đau từ lồng ngực, cùng với mùi hoa lan toả đến từ nơi bàn tay đang giữ vài cánh hoa, cậu hốt hoảng một lúc. Nhét vội những cánh hoa vào túi, Seonho quay lại cười gượng với anh.

_À, em không sao đâu.

_Coi nào, em mới ho kìa. Thôi anh đưa em về.

_Không cần...

Chưa kịp nói hết câu, Minhyun đã nắm tay Seonho bước đi. Cậu ngây người, vội vàng rút ra, nhưng ngay lập tức lại bị nắm lấy.

_Đi nào, em ngại gì chứ.

Trên đường về nhà, tim Seonho cứ đập rộn lên nơi ngực trái và mặt cậu thì đỏ bừng. Sau khi lên tạm biệt Minhyun và nhận được câu quan tâm "Nghỉ ngơi cho cẩn thận nhé", Seonho chạy nhanh vào phòng. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tay Seonho bất giác đặt lên ngực trái, nơi vẫn đang đập rộn ràng. Seonho lại đỏ mặt. Rồi cậu lại ngẩn người. Sau một hồi lâu, vòng tay ôm cả người ngồi trên bệ cửa sổ, cậu thì thầm:

_Anh ơi, em lại thích anh hơn nữa rồi. Nhưng em sợ đau lắm, em phải làm sao đây? Làm sao để em ngừng nghĩ về anh đây? Rõ ràng là tâm trí vẫn thanh tỉnh, nhưng sao lòng em lại mơ hồ và rối bời vậy anh?

Cây hoa anh đào trong lòng Seonho lại lớn thêm chút nữa, và nếu cậu có thể nhìn thấy được nó, cậu sẽ nhận ra rằng những cánh đào đã trở nên đẹp hơn rồi.

________

Góc tâm sự:

Tớ xin lỗi các cậu nhiều T.T . Tuần vừa rồi có nhiều bài kiểm tra quá nên chương này vừa ngắn lại còn dở nữa. Đã vậy tớ còn up trễ, tớ thành thật vô cùng xin lỗi T.T. Nếu các cậu thấy chương này tệ quá thì nói cho tớ biết nhé, nếu có thời gian tớ sẽ cố gắng viết lại. Lời cuối cùng, cảm ơn các cậu vì đã đọc.

20170911
AlwaysBesideYou128 a.k.a Mỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com