Chương 2: Chuyến bay đầu tiên
Tại sân bay, Hanbin đứng giữa dòng người tấp nập, bàn tay siết chặt quai balo, cố gắng giữ bình tĩnh trước cột mốc lớn nhất trong cuộc đời mình.
Hôm nay, cậu sẽ rời khỏi Việt Nam. Rời xa gia đình, rời xa bạn bè, rời xa những con phố quen thuộc mà cậu đã gắn bó suốt hai mươi hai năm qua. Gia đình và các thành viên trong nhóm của Hanbin đến sân bay tiễn cậu. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những lời dặn dò…
- “ Nhóm của tao, đừng phá.” - Cậu ôm những người bạn của mình, đưa cho họ một tấm hình chụp cả nhóm rồi dặn dò họ
- " Cậu yên tâm, nhóm sẽ cố gắng phát triển hơn nữa.! Hanbin cố lên nhé!"
- "Hãy tỏa sáng thật rực rỡ nhé!"
- "Tụi mình sẽ luôn ủng hộ cậu! Qua đó đừng quên tụi này nhé.” - Mọi người nhìn cậu
Hanbin nhìn mọi người cố gắng mỉm cười thật tươi, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Cậu nhìn sang ba mẹ, tim cậu thắt lại.
- "Ba mẹ... con đi đây." - Giọng cậu khẽ run
Mẹ cậu bước lên, khẽ chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu. Đôi mắt bà ngấn nước.
- "Qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Nếu mệt quá thì về nhà con nhé."
- "Dạ... con biết rồi." – Hanbin gật đầu, nhưng lòng cậu thì ngổn ngang.
Ba cậu chỉ im lặng, vỗ nhẹ lên vai cậu.
- "Đi đi con trai. Ba mẹ luôn ủng hộ con."
Hanbin hít một hơi thật sâu, ôm ba mẹ lần cuối rồi kéo vali bước đi.
Khi đã yên vị trên máy bay, Hanbin tháo khẩu trang ra, thở phào nhẹ nhõm. Cậu vươn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, thành phố Hồ Chí Minh vẫn lung linh trong ánh đèn. Những tòa nhà cao tầng sáng rực, những con đường nhộn nhịp xe cộ.
Hanbin lặng người.
Đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Việt Nam ở góc độ này – từ trên cao, từ một nơi sắp rời xa. Cậu chạm tay lên cửa sổ, ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc.
- "Lần này đi, không biết bao giờ mới có thể trở lại..."
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng đi xa nhà lâu đến vậy. Giờ đây cậu lại đang trên hành trình bước ra thế giới, rẽ sang một con đường hoàn toàn mới. Một phần trong cậu muốn quay đầu lại, chạy về ôm mẹ thêm lần nữa, ăn thêm một bát phở nóng, dạo quanh những con đường quen thuộc. Nhưng một phần khác trong cậu lại thôi thúc:
- “Đi đi, đừng quay đầu lại. Phía trước là ước mơ mà mày đã theo đuổi bấy lâu nay.”
Hanbin hít một hơi sâu, lấy điện thoại ra và nhắn một dòng tin nhắn vào nhóm bạn:
- "Tao sẽ không làm mọi người thất vọng. Đợi tao nhé!"
Sau đó, cậu tắt màn hình, tựa đầu vào ghế. Máy bay từ từ rời khỏi đường băng, lao vút lên bầu trời. Ánh đèn thành phố dần nhỏ lại khi máy bay cất cánh. Việt Nam lùi xa dần trong tầm mắt, nhường chỗ cho màn đêm mênh mông.
Hanbin nhắm mắt lại, siết chặt tay. Cậu không biết phía trước có gì chờ đợi mình. Nhưng cậu biết, cậu phải đi.
Hanbin lần đầu tiên bước lên máy bay một mình, rời xa quê hương để đến một đất nước xa lạ, nơi giấc mơ của cậu có thể trở thành hiện thực… hoặc tan thành mây khói.
- "Tạm biệt Việt Nam. Nhất định mình sẽ thành công và quay trở lại."
Hành trình của một chàng trai Đông Nam Á trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc bắt đầu từ đây…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com