người yêu lo cho em lắm
Một buổi chiều mưa nhàn nhạ. Tb và hanbin đều hưởng thụ những ngày mưa như thế này để chui rúc trong căn phòng, trong chiếc chăn ấm áp.
Hanbin ngồi kế bên tb, loay hoay với máy laptop. Còn tb thì dựa vào vai hanbin, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đang trầm ngâm suy nghĩ cho công việc, hanbin nghe tiếng tb nói.
" này anh, nhìn chiếc lá trước cửa sổ phòng mình kìa. "
" hửm? " hanbin nhìn em người yêu rồi nhìn ra cây trước mắt ngoài cửa sổ.
" em nói cái cây đó sao? "
" không biết nó đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ? "
" anh không biết. nghe nói nó có ở đây trước khi gia đình anh chuyển tới chung cư này sống, thì em đoán xem nó được bao nhiêu năm rồi. "
" nhìn nó có vẻ già nhỉ, cây xụi lơ hết rồi. " nhìn những cành cây với vài chiếc lá thưa thớt, dĩ nhiên, trong thời tiết mưa như thế này, chiếc lá có thể theo gió mà cuốn đi mất. Nhưng cành cây như đang cố níu kéo chiếc lá lại.
" hoặc có khi nó sẽ sớm phát triển trở lại sau cơn mưa này, trở lại tốt tươi như xưa. "
" trời mưa như thế này, mà cành cây chỉ còn lại ba lá. nếu như chiếc lá cuối cùng rụng đi, em sẽ ngưng ăn đồ cay. "
Hanbin ngồi thẳng dậy, làm em người yêu đang dựa vai bị đà ngã xuống gối. Người yêu hoang mang quay lưng lại hỏi.
" thật chứ? "
" thật, em nói xạo anh chi. "
" nói là phải làm đấy nhé. " hanbin nheo mắt lại nhìn em. Còn em thì gật đầu.
——
Sáng hôm sau dậy, khi tb vẫn đang ngủ, thì hanbin đã bật dậy từ sớm, ra trước cửa sổ đứng nhìn.
Tưởng chừng như cơn mưa suốt đêm qua đã cuốn bay đi hết lá. Nhưng ngược lại chúng vẫn còn đó, đã vậy hanbin còn thấy nhánh nhỏ còn mọc thêm lá non. Trong lòng hanbin cực kì bực bội cái cây này.
" này cây, sao không mất hết lá đi chứ. hay mình có cần phải xuống chung cư mượn cầu thang bắt lên cắt hết đi không nhỉ? " hanbin nói.
Tb trở mình, nhìn thấy anh người yêu đang đứng trước cửa sổ nói luyên thuyên gì đó.
" hanbin, sáng sớm anh đứng đó nói chuyện với ai thế? " anh người yêu giật mình quay lại.
" e-em dậy rồi sao? "
" ừm. " tb ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn. Định quay sang nhìn ngoài cửa sổ thì hanbin đã nhanh chóng chen ngang ngồi trước mặt.
" đi đánh răng rửa mặt đi rồi anh dẫn em xuống chung cư ăn sáng. "
" anh mới xem cây như thế nào phải không? "
" không có đâu. " tb phì cười, tay vỗ vai hanbin.
" người yêu, em thấy nó rồi. "
" do trời định cả đấy. " tb nhìn hanbin mỉm cười.
" nhưng vì anh yêu của em không thích em ăn đồ cay nhiều, nên dù lá có rơi hết hay không, em vẫn sẽ tập bỏ thói quen. " tb vừa dứt lời, hanbin ôm chầm lấy em, khiến em người yêu ngã xuống nệm.
Tb lại phì cười, cười vì người yêu biết lo cho em lắm.
Vẫn là câu nói em nhớ anh, hanbin.
Day 55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com