Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Rắc rối đầu tiên


*T.A Coffe & More*

HaMin chỉ còn biết cười trừ khi tình cảnh hiện tại có thể khiến cô trở thành "nữ sinh đáng ghét nhất" của trường vào ngày mai.

"Đội kịch... sẽ không sao chứ?"

"Có vẻ em quan tâm đến thứ ngu ngốc đó nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt bình thản thốt ra từng câu chữ vừa rồi của anh, HaMin thoáng chút lo sợ. Hẳn là cái thứ ngu ngốc...

"Ý của..."

"Thực ra anh cũng không thích đóng kịch. Có điều cô Lee lại chỉ đích danh anh.."

"Em cũng vậy. Đều là do Na Hae Yeon bày đặt ..."

Khi cái miệng nhanh hơn cái não, HaMin chỉ biết muối mặt. Một danh tướng coi trời bằng vung ắt có ngày bại trận...

"Xem ra...em biết rõ rồi nhỉ!"

HaMin ngước lên nhìn anh. Đôi mắt của Kim Hanbin đúng là rất đẹp, lấp lánh tựa sao trời quả là danh bất hư truyền. Chưa bao giờ cô cảm nhận được một ánh mắt chân thành như thế!

"Anh muốn có một cuộc tình với em, HaMin!"

_._._._._._._._

Kim Jiwon chật vật với mớ kịch bản dài loằng ngoằng kia. Anh vò đầu bứt tai để học thuộc nó. Chết vì gái đúng là cái chết tê tái. Nếu không phải Na Hae Yeon cũng ở trong đội kịch thì có mơ anh cũng không bao giờ đụng phải cái thứ này..

Ánh mắt của Kim Jiwon hướng về phía cánh gà của sân khấu, nơi một cô gái nhỏ trong bộ trang phục mà nâu thùng thình của gã người hầu . Anh ghi nhớ từng cử chỉ, nét mặt của cô. Chăm chú. Đắm đuối. Không có gì lạ khi cô gái nhỏ ấy bỗng chạy biến vào sau tấm rèm, bỏ lại đằng xa một tiếng thở dài ngao ngán...

Trời đã nhá nhem tối...

HaMin đi trên con đường quen thuộc về nhà. Không có gì xa lạ, nếu bên cạnh cô không còn một ai khác. Kim Hanbin muốn tiễn cô một đoạn, và có vẻ như "đoạn" của anh cũng khá xa rồi đó. Rốt cuộc thì chuyện này sẽ diễn ra đến bao giờ chứ? Cô không hỏi, anh cũng không nói, hai người chỉ đi cùng bên nhau, cùng với những bước chân có phần gượng gạo, cùng con đường đầy lá rơi...

_._._._._._._

Na Hae Yeon rời trường trở về nhà cũng là lúc chiều xuống. Cô về muộn nhất đội bởi vì phải thay Kim Hanbin sắp xếp mọi thứ. Cứ nghĩ Kim Jiwon có thể giúp đỡ nhưng cậu ta lại có việc giữa chừng nên đã về từ sớm. Cô không hề muốn về nhà lúc này, Na Hae Yeon đang cảm thấy mệt mỏi, vì tất cả. Cô không có ý định hại HaMin, chỉ không ngờ người Kim Hanbin để ý lại chính là HaMin.

Nhưng suy đi tính lại, Na Hae Yeon lại nghĩ, người Kim Hanbin thích là HaMin thì càng hay. Cậu ta sớm đã có tư tưởng bài trừ trường học nên không hề muốn để lại chút kỉ niệm hay kí ức nào về nó cả, hơn nữa HaMin từng nói với cô, cậu ta muốn chạy qua nốt cái quãng thời gian trung học này thật nhanh mà không chút vướng bận, vậy nên chắc chắn HaMin sẽ không vì Kim Hanbin mà chuốc lấy những rắc rối.

Nếu HaMin chẳng có chút tình cảm nào với Kim Hanbin.

Đường về nhà không còn xa, Na Hae Yeon chắc sẽ ghé qua chỗ HaMin một chút, chỉ vài phút...

_._._._._._._._._

"Anh về đi... Anh tiễn em hơi xa rồi..."

HaMin có vẻ khá ngại ngùng vì trước giờ ngoài Chanwoo và mấy đứa con trai trong lớp, cô không tiếp xúc với ngừoi lạ nhiều, nhất là bạn khác giới. Cô cũng chưa từng rơi vào tình cảnh như bây giờ.

"HaMin, hãy suy nghĩ về những gì anh nói. Anh mong em sẽ tiếp nhận..."

"Ha.." Tiếng cười khẽ của cô làm Hanbin ngưng lại

"Kim Hanbin anh có vẻ có chút hiểu lầm. Em chỉ là mong từ giờ anh không làm phiền em nữa. Tạm biệt."

"HaMin à.. Chúng ta đều vì múc đích riêng mà làm những trò không tưởng. Anh cũng chỉ vì tốt cho em thôi.."

"Ý anh là sao?"

HaMin có vẻ hơi khó chịu. Vừa rồi Kim Hanbin vừa đe doạ cô sao? Anh ta cuối cùng cũng lộ đuôi rồi à?

"Sẽ sớm thôi, ánh sáng sẽ tìm đến em, kéo HaMin của chúng ta ra khỏi bóng tối... Anh về đây. Ngủ ngon"

Anhđưa tay chạm nhẹ lên má cô, rồi bóng lưng mờ dần trong đêm tối.

Một ngày mệt mỏi.

_._._._._._._._._

Chuông hết tiết vang lên.

HaMin rơi "cực mạnh" xuống bàn. Bỗng điện thoại kêu lên "ting... ting". Một tin nhắn được gửi đến. Là bức ảnh chụp Hanbin đang nhìn HaMin chăm chú trong T.A ngày hôm qua. Hơn nữa còn kèm theo hai chữ "khá khen.." làm cho cô phải rùng mình.
Tin nhắn của ai đây? Số lạ?

"fromshining"- là dòng chữ cuối tin nhắn.

"Wtf???"

Khẽ buông một câu chửi thề, HaMin của chũng ta lại rơi tự do xuống bàn =.=¡. Câu nói của Kim Hanbin lại văng vẳng bên tai

"Sẽ sớm thôi, ánh sáng sẽ tìm đến em, kéo HaMin của chúng ta ra khỏi bóng tối..."

Cô không hề biết rằng, tin nhắn đó là mở đầu cho chuỗi ngày kinh khủng cho cô ở trường học.






#mii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com