Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hyeongseop & Hanbin] Già

Hyung line của TEMPEST bao gồm 3 người Hanbin, Hyeongseop và Hyuk. Nhưng nếu xét theo tuổi tâm hồn thì dường như Hyuk đang muốn đú theo maknae line nên trong hội "già real" chỉ có hai người Hanbin và Hyeongseop.

Nhưng cũng không hợp lí cho lắm, vì Hanbin siêu nhoi, hướng dương mà, anh út của TEMPEST bao nhoi, nhoi có chất lượng, nhoi nhoi trong tim mấy đứa em khiến nó rung rinh. Còn Hyeongseop là một con người bao nhây, nhây có điều kiện, nhây có tổ chức, nhây đ** chịu được. Nhưng mỗi lần SeopBin hợp thể là lại trở thành đôi người già an tĩnh của TEMPEST. Như bây giờ vậy...

"Chào mấy đứa!"

"Ô chào mấy đứa nhá!"

Hội đầu E kỳ cục vừa trở về sau một ngày dài nạp năng lượng. Và sau lưng Hwarang chính là tiền bối Keonhee của ONEUS và tiền bối Jangjun của Golden Child. Tiền bối Jangjun thì mấy nhỏ còn lạ gì nữa, hướng ngoại nhất hội. Tiền bối Keonhee thì tuy không bằng những ít ra cũng một chín một mười. Hwarang làm em út hội cũng chỉ biết cười trừ.

"Tụi em chào tiền bối ạ!"

Mấy đám nhỏ nhà TEMPEST cũng chào nhưng với âm lượng nhỏ, thì thầm như sợ ai tỉnh dậy. Bấy giờ Jangjun mới nhìn qua nhìn lại, sáu đứa, còn thiếu một đứa. Hwarang cũng nhận ra, thiếu mất bông hướng dương của tụi nó rồi.

"Anh nhớ mấy đứa có bảy người lận mà ta? Còn một người nữa đâu rồi?"

"Ở bên đây ạ!"

Hyeongseop đang ngồi trên sofa quay ra ngoài nói vọng ra với giọng thều thào, cả người không động đậy chỉ có đầu là quay ra. Hội đầu E tiến lại gần, nhìn vào phía trong. Trên đùi Hyeongseop là một cục bông nhỏ với mái đầu đen và hơi thở đều đều. Bây giờ đã là mười hai giờ trưa, cái nắng gay gắt bên ngoài soi vào căn ký túc nhưng tuyệt nhiên không phạm đến bầu không khí bình yên bao quanh SeopBin. Hyeongseop ngồi trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng thả một tay xuống xoa đầu, hoặc luồn tay vào tóc, hoặc vuốt ve bánh bao của anh út. Mặc dù mắt đang dán vào cuốn sách nhưng có thể thấy Hyeongseop đang mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng trong vắt, ôn nhu như trời thu.

Chẳng có ai có thể phá vỡ khoảnh khắc của SeopBin, còn SeopBin thì cứ vô tình hữu ý mà phát đường.

Hai anh lớn hội đầu E lần đầu được thồn đường của hyung line nhà TEMPEST mà ngẩn ngơ.

Biểu hiện này chắc chắn là say đường rồi.

Ở Việt Nam có một nét văn hoá rất đặc trưng, người nước ngoài một khi đã làm theo nét văn hoá này thì chứng tỏ là họ đã chấp nhận để cho tâm hồn Việt tồn tại bên trong họ. Nét văn hoá đó chính là ngủ trưa.

Trong số những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của Hanbin ở Việt Nam, có một mẩu chuyện luôn khiến đám nhỏ nhà TEMPEST thương không thôi. Người Việt Nam rất thích ngủ trưa. Hanbin kể ngày nhỏ anh cực kỳ không thích ngủ vào buổi trưa. Cho tới khi trưởng thành thì vào buổi trưa lại hận không thể gục xuống đánh một giấc thật ngon. Qua Hàn Quốc, bận rộn trong một môi trường xa lạ quá lâu khiến anh dần quên đi nét văn hoá này. Mà quên gì chứ? Đôi khi tụi nó vẫn thấy anh ngáp ngắn ngáp dài đấy thôi. Chỉ có điều khi qua Hàn làm thực tập sinh, việc tập luyện đã chiếm hết gần như là tất cả thời gian của anh, thành ra anh chẳng còn bao nhiêu thời gian để chăm chút cho giấc ngủ trưa nữa.

Bây giờ thì khác rồi, chúng nó muốn bù đắp cho anh. Hyeongseop không nhanh không chậm kéo anh nằm xuống ghế sofa, gác đầu anh lên đùi mình. Chất giọng ấm áp từ từ đưa anh vào giấc ngủ sâu, mấy ngày nay Hanbin đã vất vả rồi. Và khung cảnh đó cứ kéo dài cho đến bây

Hwarang im lặng, nửa muốn chạm vào anh nửa lại không, sợ lại phá giấc ngủ ngắn ngủi của anh bé.

Keonhee và Jangjun im ắng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, Hwarang thì ngồi ở phần ghế trống ở chỗ Hanbin và Hyeongseop. Chốc lát, hội đầu E kỳ cục lại ồn ào trở lại, mặc dù âm lượng cũng chỉ ở mức ra gió thôi.

Mặc kệ xung quanh có ồn ào thế nào thì ở SeopBin vẫn tồn tại một khoảng lặng bình yên.

Hanbin và Hyeongseop nếu bình thường tách ra thì sẽ cực kỳ năng lượng. Hanbin là hoa hướng dương, là ngưồn năng lượng, là cục sạc chạy bằng cơm của cả nhóm. Anh nhoi nhoi, nhoi từ stage tới fansign, nhoi từ ngoài đời tới trong fic. Nhoi nhoi trong tim mấy đứa em khiến nó rung rinh. Còn Hyeongseop là một người rất thích giỡn và giỡn rất nhây, nhây ơi là nhây. Nhưng không hiểu sao khi hợp thể, cả hai lại trở nên trầm tính và điền đạm tới thế. Cứ sáp lại nhau là một người nói một người nghe, chủ đề xoay chuyển luôn luôn. Giữa hai người luôn tồn tại một bầu không khí hoà hợp của người trưởng thành.

Đúng là già thật rồi.

"Seopie! Em có trong đó không?"

"Dạ em đây! Anh sang tìm LEW ạ?"

"Không, tìm em đó. Anh tính hỏi cái này nè."

Anh cả bay lên giường, một đường gọn ghẽ phóng vào lòng cục phô mai. Chìa cái iPad ra, cả hai người lại chìm đắm vào câu chuyện riêng, tiếng đàm đạo đều lại vang lên, chốc chốc lại có tiếng cười khúc khích.

Lý do mà anh thích làm roomate với Hyeongseop mỗi lần xuất ngoại phần nhiều là vì tính chỉnh chủ, tỉ mỉ của em nó. Hyeongseop mỗi lần đến một vùng đất mới, thì trước khi đi sẽ tìm hiểu kỹ càng, tới nơi rồi thì không ngại nếm thử văn hoá nơi đó. Ai như cún trắng kia, đến tào phớ trân châu còn không dám nếm thử thì mốt về Việt Nam không biết làm sao ăn bún đậu mắm tôm đây.

Đôi già một người đầu E một người đầu I, tưởng không hợp nhau mà lại hợp nhau không tưởng.

Nhóp nhép...

Nhóp nhép nhóp nhép...

"Ngon quá à Seopie!"

Người ta bảo người già thường nhai chậm.

"Hai anh ăn xong chưa, lâu quá thế!"

"Cái thằng nhóc này từ từ thôi, phải tận hưởng đồ ăn chứ"

Ào ào!

Bên ngoài trời mưa không dứt.

"Hanbin-hyung."

"Sao thế Seopie?"

""Em chỉ là... muốn cảm ơn anh!"

"Ha ha! Sao nay tự dưng lại... Cảm ơn em nhé!"

"Không! Thật đấy ạ! Cảm ơn anh vì đã trở thành một phần của TEMPEST!"

Trong quá khứ, khi Hyeongseop cùng LEW thi PD101, bản thân Hyeongseop nhìn loi choi vậy thôi chứ thật ra mẫu tính cách của hắn là hướng nội điển hình. Mà tính chất của show sống còn thì lain không phân biệt hướng nội hay hướng ngoại, đã thi thì phải toả sáng nếu không muốn bị đẩy ra. Vậy nên Hyeongseop bất chấp tính tình của mình quậy đục cái show, mới thành công từ lớp D lên tới lớp A.

Sau này, khi bản thân trở thành một phần của dự án tiền thân Jetblack. Đã có lúc Hyeongseop phải bối rối vì thân là một người anh cả, anh phải tỏ ra có trách nhiệm. Anh có đem việc này ra hỏi LEW thì cậu trưởng nhóm đã nhún vai bảo:

"Thì anh cứ như bình thường là được, không cần phải gắng sức đâu."

Mãi cho tới một hôm.

Đó là vào một buổi tối nọ, Hyeongseop xem lịch, đang vừa vặn là tháng 6. Jetblack đang trên đà chuẩn bị debut thì bỗng công ty thông báo hoãn kế hoạch. Cảm giác môgn lung vô định đã khiến hắn phải nhờ tới sự trợ giúp của tâm linh. Và trải bài tarot bảo rằng vào tháng 6, Jetblack sẽ gặp được quý nhân. Hắn tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng người ta đã phán vậy thì mình còn có thể nói gì nữa? Hắn đành phải ôm một bụng bất an mà trở về ký túc xá

Mặc dù không phải rằm, nhưng trăng đêm nay lại tròn một cách kỳ lạ, bóng trăng không mang màu trắng ngà như thường lệ mà mang một màu trắng xanh, trông huyền diệu vô cùng. Một ngôi sao băng nhân lúc hắn không để ý mà xẹt ngang qua đầu hắn. Dường như đêm nay có cái gì đó rất khác, mãi cho tới khi đi ngủ, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại mang một cảm giác mong chờ đến kỳ lạ.

Giống như là, có cái gì đó sắp xuất hiện vậy.

Neoreul hyanghae dallyeoganeun jung
Geugoshi eodideun
It's one way road to you
Vroom Vroom - TEMPEST

Và một giấc mơ xuất hiện.

Trong mơ, hắn thấy mình đang ở một cánh đồng cỏ lớn. Trước mặt hắn là một rồng vàng, mắt đỏ, miệng ngậm ngọc đang nằm, cạnh đó là một con hổ trắng mắt xanh dương đang nằm phủ phục kế bên. Cả hai hình như đều đang nhìn hắn và hình như còn đang... cười?

Đùa, hắn thấy mép của cả hai đều đang nhếch lên kìa.

Kim long bỗng cựa mình, từ từ để lộ ra một bông hướng dương. Nhưng có gì đó hơi khác lạ, bông hướng dương này đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ, xung quanh còn có những cơn gió đang xoay tròn. Hyeongseop đang đứng ngơ ngác thì bỗng bạch hổ từ đằng sau đẩy hắn lại gần, ý bảo hắn tiếp cận bông hoa kia. Hắn cũng theo nhịp thúc giục lại gần. Từ từ, từ từ, hắn tới gần bông hoa kia. Nó đẹp quá! Trong vô thức, hắn bỗng nhiên quỳ xuống để nhìn rõ hoa hơn.

Tay hắn chạm vào hoa...

Khung cảnh mờ dần, mờ dần

Tít tít!!!

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, hắn bật dậy, giấc mơ đó quả thật kỳ lạ. Nhưng đó không phải chuyện chính, việc hắn cần làm bây giừo là vệ sinh cá nhân và tới công ty. Hôm nay CEO Jung Haechang muốn tập hợp Jetblack lại để thông báo một việc gì đó.

Gakkeum na gireul ilketjiman
Gyeolgugeneun na geu goseul hyanghaeseo
Vroom Vroom - TEMPEST

Và khi tất cả đã tập hợp, họ được một thân ảnh nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và chắc chắn. Thứ khiến Hyeongseop ấn tượng nhất chính là vầng trán trắng và đôi mắt sáng như ánh trăng xanh đêm hôm qua.

Geu eoneu nal na tto muneojigetjiman
Vroom Vroom - TEMPEST

"Chào mọi người, anh là Ngô Ngọc Hưng, tên tiếng Hàn của anh là Hanbin. Anh tới từ Việt Nam. Mong được mọi người giúp đỡ."

Muneul yeoreo neol hyanghae dashi Ride
Yeah!
Vroom Vroom - TEMPEST

Đối với Hanbin, Hyeongseop là gì?

Là một người em rất đáng tin cậy, hay chực chờ để giúp đỡ anh.

Đối với Hyeongseop, Hanbin là gì?

Là mặt trời, là sợi dây kết nối tất cả mọi người lại với nhau.

"Seopie ah! Em chỉ anh bài này với?"

"Bài này hả anh?"

"Ừm"

Taerae từ trên phòng đi xuống, thấy hai ông anh già của mình người hăng say giảng, người hăng say nghe. Út nó thực lòng muốn nói cái gì đó nhưng mà lại thôi.

"Taerae à! Anh có để bánh trong lò á, có ăn thì lấy ra đi nhá!"

Hanbin-hyung là tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com