[LEW & Hanbin] Gấu Bắc Cực
Trường đại học Yuehua là một trong những ngôi trường đại học danh giá bậc nhất ở cái đất Seoul. Học sinh ở đây nếu không phải học thần học thánh bộ não bao hàm cả vũ trụ thì cũng là tổng tài bá đạo coi tiền là giấy đốt là cháy. Đặc biệt trong số đó phải kể đến hội trưởng hội học sinh của trường.
Hội trưởng tên thật là Lee Euiwoong - mọi người hay gọi hội trưởng là học trưởng - là người vừa hay hội tụ đủ cả hai yếu tố cần có để vào ngôi trường này. Nhà mặt phố bố làm chủ tịch tập đoàn kinh doanh trang sức, mẹ là hiệu trưởng của trường. Ai ai cũng phải cảm thán rằng gen nhà họ Lee đúng là trội khi có đứa con trai cực phẩm của cực phẩm. Lee gia dẫu chỉ có một đứa con trai, song đứa con trai này lại vừa tài giỏi vừa đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, body múi cục cục như thanh chocolate mới xuất xưởng, lại còn bộ óc thông minh nhạy bén như một cái Google sống. Nói chung là học trưởng Lee từ trên xuống dưới đều hoàn hảo cả, mỗi tội hơi lùn.
Học trưởng Lee là một người đàn ông hoàn hảo, mười trên mười nên tất nhiên học trưởng sẽ được rất nhiều cô gái tương tư theo đuổi. Cũng cái kịch bản cũ rích của Vườn Sao Băng đó, học trưởng mỗi lần bước xuống xe hơi, ló mặt vô cổng trường là sân trường sẽ vẳng kên bao nhiêu tiếng "Áaa!!!" mấy chục Decibel. Thư tình cùng chocolate chất đống được một lần học trưởng chơi trội đem đi thành đống đốt hết, còn chocolate thì đem phân phát cho đám bạn thân.
Học trưởng Lee là thế đấy. Đừng thấy hắn thân thiện, điền đạm mà nghĩ hắn là người dễ thân. Thật ra, học trưởng rất ghét việc ai đó gọi tên thân mật hoặc họ tên thật của mình ra. Mọi người chỉ thường gọi là "học trưởng Lee", "học trưởng LEW" - LEW là tên viết tắt của học trưởng, hay thậm chí là người bạn thân nhất của học trưởng - đại thiếu gia Beomgyu - nhiều nhất cũng chỉ được gọi là "Euiwoong-ssi", "LEW-ssi". Thêm dạo gần đây học trưởng nhuộm tóc trắng, vuốt keo lãng tử. Ba lý do "tóc trắng", "body chuẩn", "lạnh lùng ngầm" kết hợp lại, tạo ra cho học trưởng một biệt danh mới: Gấu Bắc Cực. Hắn sống có luật lệ riêng: không gần gũi, không mềm lòng với bất cứ ai.
Nhưng cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mọi thứ đều có ngoại lệ của nó. Vậy nên thuyết Tương đối của Einstein mới nổi tiếng. Tất nhiên ngoại lệ của học trưởng vẫn có.
Ngoại lệ của học trưởng là một anh mèo trắng.
Anh mèo trắng là một du học sinh người Việt Nam tên là Ngô Ngọc Hưng, tên tiếng Hàn là Hanbin. Gia thế anh cũng nằm ở tầm khá giả, có điều kiện. Bản thân anh thì nhờ tài năng của bản thân mà giành được học bổng toàn phần của trường Yuehua. Ngày anh và hắn chạm mặt nhau, giữa nơi trời quang mây tạnh sét bỗng đánh cái đùng, học trưởng đồng dạng đổ cái rầm. Từ sau ngày đó, học trưởng như biến thành một người khác, suốt ngày bám theo anh mèo trắng. Người ta đồn rằng nếu tìm Hanbin sẽ được đính kèm học trưởng Lee. Thú vui của học trưởng mỗi khi ngoài giờ lên lớp là ôm cứng lấy anh mèo trắng từ phía sau, hôn hôn lên hai cái má bánh bao nộn thịt, hoặc cắn cắn lên cần cổ trắng mềm để lại những nụ hồng đo đỏ.
"Woongie à~, đừng cắn nữa, mọi người nhìn~."
Hanbin ngồi trên đùi LEW ngay trên ghế đá sân trường, eo bị con gấu này ôm cứng ngắt. LEW cắm cúi rúc mặt vài hõm cổ anh tận hưởng mùi phấn em bé, thi thoảng để lại dấu hôn đỏ chói mắt trên làn da trắng mịn.
"Anh thơm thật đó, Hanbin-hyung."
Hanbin không xài nước hoa. Anh không thích mùi hương nồng nặc của nước hoa và cũng không có thời gian để xài. Thay vào đó, anh thích mùi hương tự nhiên của nước xả vải thơm hay mùi phấn rôm của trẻ con. Vậy nên anh hay cố gắng xả vải cho thật thơm, tắm rửa gội đầu cho thơm hay siêng xoa phấn rôm để giữ da. Vậy nên mùi hương trên cơ thể anh rất đặc biệt, không quá nồng nặc nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy yêu thích.
"Woongie ah~ hmm..."
Sau ba mẹ thì anh là người tiếp theo được gọi hắn thân mật bằng Woongie.
Hắn vòng tay qua xoay anh lại đối diện với mình, vắt hai chân anh qua hông hắn. Một tay LEW khoá eo anh, tay còn lại ghì đầu kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lưỡi luồn lách vào khoang miệng ngọt mùi bơ sữa. Hanbin rất thích làm bánh, và bánh anh làm rất ngon. Chắc có lẽ vì vậy mà khoang miệng anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi bơ sữa. Chiếc lưỡi ranh ma của hắn càn quét trong khoảng miệng, hút hết mật ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh đùa bỡn. Hắn chơi nhây cắn cắn mút mút môi anh đến sưng lên, rớm máu. Đợi tới khi anh hết dưỡng khí, tay mèo vỗ vỗ lưng, hắn mới buông ra, trước khi rời ra còn ma mãnh mút yết hầu của anh một cái.
Đây là người hắn yêu, cũng là ngoại lệ duy nhất của hắn.
"Chiều nay chúng ta được nghỉ, anh có muốn đi đâu không?"
"Nghe mọi người nói ở sau trường có vườn hoa anh đào đẹp lắm! Anh muốn ngắm hoa anh đào! Chiều mình ra đó đi!"
"Được Nghe anh hết."
Hanbin ôm lấy cổ LEW, giao cả sức nặng cơ thể mình cho hắn. Anh rất nhẹ cân nên chỉ cần dùng chút sức là hắn đã có thể bế anh lên, quay về ký túc xá.
Tiết trời xuân ấm áp lại có chút gì đó se se lạnh. Hanbin mặc chiếc áo thun trắng, quần jean đơn giản, tay đan lấy tay LEW ở kế bên. Những bông hoa anh đào hồng rực khe khẽ lay động trước gió như đang vẫy tay chào đón thiên thần mặt trời ngự giá quang lâm. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, một cánh hoa anh đào từ đâu xuống bỗng đậu lên mái tóc đen mượt của Hanbin.
"Mày có chắc là học trưởng đang ở đây không đó!"
"Chắc chứ! Nãy tao thấy học trưởng nắm tay ai đó bước tới đây mà!"
"Tao không thấy ở đâu hết á. Mày có thấy không? Ê! Quỷ!"
"Ơ... Hình như... học trưởng đó phải không mày?"
Trước mắt họ là hình ảnh vị học trưởng gấu Bắc Cực to sụ nằm ngả dài trên băng ghế gỗ, đầu gối lên đùi một cậu trai tóc đen xinh đẹp, vẻ mặt học trưởng còn đang rất hưởng thụ, ngô nghê đưa ngón tay chạm lên cằm người kia mà cười ngu. Cậu trai đó mỉm cười dịu dàng, bàn tay luồng vào mái tóc học trưởng. Hành động này khiến hai cô gái mém tí là thét lên, vì học trưởng "nạnh nùng" rất ghét việc người khác xoa đầu mình, ngay cả phụ huynh đôi khi cũng bị học trưởng bài xích. Vậy mà...
"Hình như kia là tiền bối Hanbin, du học sinh đến từ Việt Nam thì phải?"
"Không công bằng xíu nào! Anh ta có gì đặc biệt khiến học trưởng phải lưu tâm chứ!"
"Chúng ta qua bên đó nói chuyện đi!"
Vừa bước lên một bước, bỗng một cơn gió mạnh mẽ đem theo hàng vạn cánh hoa anh đào xinh đẹp thổi tới, bảo vệ không gian riêng tư bình yên cho họ.
Meolliseodo feel you, gateun mamiramyeon with you
Daeul su isseo nan nan nan
'Cause I'm ojik neoui Bluetooth
Yeongyeoldwae eonjedeun to you, ayy
Everywhere you go
Neul hamkkeran geol
I just hope you know
I'll be there
Bluetooth - TEMPEST
Khi hỏi về cuộc đời của học trưởng Lee, nhiều người sẽ tưởng tượng như đó là một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và đầy màu hồng. Nhưng đối với Lee Euiwoong, hắn chỉ dùng có một từ để diễn tả.
Vô vị.
Trước khi gặp Hanbin, cuộc đời hắn chỉ độc một màu xám xịt. Cha mẹ hắn mải mê với việc kiếm tiền mà bỏ rơi hắn, chỉ có người quản gia và người hầu đồng hành với hắn những lúc buồn bã hay ốm đau bệnh tật. Hắn tiếp xúc với những ánh mắt hoặc ghen tỵ, hoặc sùng bái, hoặc tham vọng ẩn sau những lớp mặt nạ tươi cười giả tạo khiến hắn chán chường và ghét bỏ. Riêng anh, chỉ riêng anh...
Là người duy nhất cười với hắn vì vui vẻ.
Là người duy nhất quan tâm hắn vì hắn đáng được quan tâm.
Là người duy nhất kết bạn với hắn vì muốn trở thành bạn.
Và cũng là người duy nhất yêu hắn vì thật lòng muốn đi cùng nhau.
Anh là đoá hoa hướng dương mạnh mẽ và toả sáng nhất trong vườn hoa hồng bạch đơn điệu của cõi lòng hắn.
Ở tầng sâu nhất trong bar, hắn mặc quần tây đen, khoác vest da bóng hở ngực, theo chuyển động đôi khi hở cả cơ bụng săn chắc. Mái tóc trắng vuốt keo lãng tử. Hắn ngồi vắt chân trên sofa, xung quanh là đàn em đứng hầu. Hắn như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống những kẻ phạm nhân, những kẻ tơ tưởng đến anh yêu của hắn.
Vị học trưởng tí nị dễ thương (của anh) ngày thường đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vị tổng tài bá đạo khí chất áp đảo đang nổi cơn thịnh nộ (dù cho biểu cảm bên ngoài chẳng thể hiện gì mấy). Hắn đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
"Hủy xác đi."
Hắn rời khỏi quán bar, bỏ lại trong đó là một mảng hỗn độn.
Về tới nhà, hắn lấy chìa khoá mở cửa ra. Căn nhà tối ôm được bật sáng, hắn nhanh chóng lấy đồ đạc đi tắm. Tiếng xả nước vang lên. Từng múi cơ bụng chắn khoẻ ẩn hiện dưới làn nước mờ ảo. Tiếc là Sao và các độc giả không có ở đó để chiêm ngưỡng.
Tắm rửa sạch sẽ thoải mái. Hắn mặc quần áo, lấy cái khăn khô lau mái tóc ướt đẫm, vừa lau vừa bước lên phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng tối ôm. Hắn bật đèn rồi đi lại phía chiếc giường kingsize. Anh đang nằm đó, quấn chăn lại thành một cục bông bự chỉ tới hai má bánh bao ra. Hắn ngồi xuống, ôn như vuốt ve mái tóc của anh.
Hách dịch với cả thế giới, dịu dàng với một mình em.
"Hm... Woongie~, em muộn vậy?"
"Xin lỗi anh, em làm anh thức giấy ạ."
Anh mèo ngái ngủ xài giọng mũi, dáng vẻ lim dim khiến tim hắn nhũn hết ra. Anh mơ màng, thấy hắn đang ngồi ở đầu giường, lắc đầu đỡ trán.
"Sao vậy Woong~..."
Đáng yêu quãi!
LEW bất ngờ tung chăn chui vào. Hắn ôm eo anh cứng ngắt, rúc mũi vào hõm cổ thơm tho mặc kê mái tóc vẫn còn hơi nước.
"Woongie ah~...!
"Suỵt! Yên nào Hanbinie. Hôm nay em mệt, anh cho em ôm một chút."
Hanbin xoay qua luồn tay vào mái tóc rối của LEW, còn âm ẩm. Anh tính quay qua bảo thằng nhóc mau đi sấy tóc thì bắt gặp khuôn mặt bình yên của LEW.
"Thây kệ! Chắc ẻm mệt lắm" - Nói rồi thơm lên má hắn một cái rồi lại thả mắt ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com