[Taerae & Hanbin] Đa nhân cách
"Bác sĩ, rốt cuộc là em ấy bị sao vậy?"
"Khá phiền phức đấy, bệnh nhân mắc hội chứng đa nhân cách"
"..."
"Và những nhân cách đó... Đều rất yêu cậu"
...
Vào năm tư đại học, Hanbin quen một đàn em nhỏ hơn mình bốn tuổi, tên Kim Taerae.
Kim Taerae cao hơn anh gần một cái đầu, người nó bự như bò và chất giọng trầm như tới từ địa ngục nhưng tính cách lại trái ngược. Tánh nó ngang như cua, hay dỗi và lắm lúc khờ một cách bất ngờ. Sở thích của nó là cun cút theo anh như một cái đuôi nhỏ, miệng lúc nào cũng "Hanbin hyung~", đôi khi nó sẽ bất ngờ ôm chầm lấy anh cọ cọ má, hay làm nũng đòi bánh anh làm. Lắm lúc, nó sẽ cố thu cái cơ thể to như đười ươi ấy lại rồi rúc vào lòng anh cười hí hí. Ai nhìn vào cũng khen nó giao diện bad boy hệ điều hành golden, chứng nhận 100% gút boi bám bồ chỉ có hơn chứ không có lùi.
"Hanbin-hyung! Bên này!"
Taerae vẫy vẫy tay gọi Hanbin, giọng nói chẳng ăn nhập chút nào với nội dung cả. Hanbin bước lại xoa đầu em nhỏ đang tíu tít, cười:
"Nhóc chờ anh có lâu không?"
"Không lâu, là Hanbin thì Taerae chờ bao lâu cũng được!"
Hanbin tươi tắn, lực xoa mạnh hơn một. Taerae ngoan ngoãn để anh xoa đầu, mắt còn hơi híp lại, miệng tủm tỉm. Trông Taerae ngoan như một đứa em trai nhỏ, dẫu cho nó chẳng phải là em trai anh.
"Anh đói rồi, mình đi ăn thôi!"
"Nae hyung!"
Cả hai một lớn một nhỏ nắm tay nhau ra căn tin. Bình thường Taerae nổi tiếng trong lớp về độ đẹp trai, thêm Hanbin cũng có tiếng không kém với vẻ ngoài dễ thương. Hai người đi vào trong căn tin lập tức thu hút hết ánh nhìn.
"Kia có phải tiền bối Hanbin không? Dễ thương quá!"
"Taerae à chị là bồ nhóc nè!"
"Xê ra nhóc đó là chồng tôi!"
"Tiền bối Hanbin à! Anh đáng rơi người yêu nè!"
Và Taerae cảm nhận được một vài ánh mắt nóng bỏng bắn đến chỗ anh người yêu. Cậu nóng máu, mạnh bạo kéo anh vào lòng. Anh vì bị bất ngờ mà mất đà ngã vào lòng cậu. Taerae siết chặt vòng tay một cách hậm hực, cằm đặt lên đỉnh đầu anh, môi hơi dẩu lên vì dỗi.
"Anh í đã năm giây không để ý đến mình! Dỗi!"
"Gì đấy? Sao lại dỗi rồi? Hửm?"
"Hanbin-hyung không để ý Taerae! Hyung hết thương Taerae rồi!"
"Thôi mà! Em trẻ con quá!"
"Em hong biết âu! Anh chạ iu em!
"Taerae à!"
"Chạ iu em!"
Chụt!
Hanbin nhẹ gỡ tay Taerae ra, xoay người nhón chân hôn cái chụt trên má cậu. Taerae cười tít mắt, cậu ôm chặt lấy Hanbin cọ cọ mấy cái. Anh vỗ vỗ vai cậu nhóc, giọng dịu dàng:
"Taerae à! Anh đói rồi!"
"Vâng!"
Cứ thế, hai cái bóng một lớn một nhỏ khoác vai nhau vào căn tin ăn trưa. Taerae ngồi đối diện nhìn thấy hai cái má bánh bao trắng bóc của Hanbin phồng lên vì đồ ăn, không nhịn được mà đưa tay sờ.
"Tiếc quá Taerae à, chiều nay anh có tiết rồi, không đi ăn hotteok với em được"
"Ơ! Nhưng Hanbin-hyung đã hứa rồi mà! Taerae hong chịu đâu!"
Càng nói, con cú càng siết chặt cái vuốt nhỏ của mình ở eo con mèo. Nó nhảy cẫng lên, giãy đành đạch như con cá lóc mắc cạn, thiếu điều lắc anh như lắc bánh tráng thôi. Hanbin nằm trong vòng tay bé nó mà bất lực. Người thì to như voi đực châu Phi mà cái nết không khác gì chẩu che hai tuổi mốt. Anh lắc đầu gỡ tay Taerae ra rồi xoa đầu thằng nhỏ.
"Thôi anh thương mà, đi ăn còn nhiều dịp, để khi khác trống giờ mình đi nha. Ngoan để anh vào lớp, rồi khi khác anh bù cho he."
"Anh chắc chưa, anh hứa đi!" - Taerae đưa ngón út ra.
"Ừ hứa!" - Anh vui vẻ ngoéo tay với nhóc.
Và thế là Taerae về nhà trước, còn Hanbin ở lại học tiết bồi dưỡng chiều. Trên đường về, có một cơn đau cứ âm ẩm, nhoi nhói ở trong đầu Taerae, nhưng cậu nào để ý, cái cậu cần bây giờ là trở về nhà thật nhanh để Hanbin không phải lo lắng, ngôi nhà chung của hai người...
Cơn đau thì có lẽ ăn uống xong ngủ một giấc thì sẽ khỏi thôi.
Mặt trời dần lịm đi.
"Hanbin-hyung... Đầu em đau quá~"
"Em nhớ anh..."
"Đau đầu~... Ưm..."
Mặt trời tắt nắng, bóng tối bao phủ, ánh đèn đường hiu hắt vàng vọt phủ bóng xuống mặt đường. Hanbin nhìn lên bầu trời sao đen đặc, trong lòng phức tạp. Vửa xong tiết chiều thì bên câu lạc bộ văn nghệ thông báo có việc gấp, thân là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ anh không thể không có mặt được. Họp nội bộ xong thì trời cũng đã chập tối.
Đứng trước cánh cửa nhà nặng nề, anh hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Chào đón anh là phòng khách tối om, Hanbin thở phào, nhưng dây thần kinh căng thẳng của anh vẫn chưa thể buông xuống. Anh rón rén bước vào nhà, bỗng có một vòng tay rắn chắc kéo anh vào lòng, một mùi hương nam tính lướt qua cánh mũi, chiếc cằm nhọn đặt lên vai, hơi thở ấm nóng phả vào cổ, một giọng nói trầm ấm khiến cơ thể anh khẽ run lên.
"Hanbinie về trễ..."
"Tae-Taerae à... em bỏ ra có được không, anh nóng."
"Yên nào, em muốn ôm chút."
Khí chất của người sau lưng như đang bóp nghẹt anh. Taerae một tay ôm eo anh, tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên yết hầu của Hanbin. Trên môi hăn lúc này câu lên một nụ cười vừa sủng nịch vừa thèm đấm nhìn cơ thể nhỏ nhắn trong lòng đang run bần bật.
"A! Taerae khoan!" - Trong lúc đầu óc Hanbin vẫn còn đang rối như tơ vò thì Taerae đã bế thốc anh lên theo kiểu công chúa.
"Đêm nay đừng hòng em tha thứ!"
...
"Tôi có em người yêu nhỏ hơn tôi"
"Nhưng trớ trêu thay, em ấy bị đa nhân cách"
"Sáng là một bé nhỏ đáng yêu, nhưng buổi tối lại chẳng khác gì ác quỷ"
🌟: Vậy sao anh không đưa nó đi khám đi?
"Tôi đã từng thử lừa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý"
"Nhưng sau đó, em ấy lại phát điên lên đưa tôi về nhà hành hạ."
🌟: Khổ thế không biết!
"Biết sao được? Tôi yêu em ấy quá mà."
🌟: Máu S gặp máu M à.
"Ờ... Chắc vậy."
🌟: ...
🌟: Thík thí mọe còn bày đặt!
...
Kim Taerae sinh ra trong một gia đình khá giả ở Seoul, tuổi thơ hắn đã từng rất hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương. Nhưng ông trời trêu ngươi, tất cả mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm.
Đó là một đêm mưa rơi tầm tã, sấm chớp giữa trời quang. Cậu nhóc năm tuổi Kim Taerae oom con cú bông trên tay đứng trước cửa phòng bố mẹ. Và giây phút cậu bé chạm được vào cánh cửa, một tiếng động chói tai vang lên
Đoàng!
Đêm hôm đó, mặt trời nguội lạnh, mặt trăng lệch hướng, còn vì sao nhỏ thì không bao giờ có thể tỏa sáng được nữa. Cậu nhóc nhỏ được gia đình của chú nhận nuôi, thật may mắn vì gia đình chú là một gia đình gia giáo và rất tốt. Nhưng cho dù có tốt thế nào đi chăng nữa thì lỗ hỏng rỉ máu trong trái tim nhỏ nhắn không bao giừo có thể lành lại được nữa.
Cái đêm đó đã trở thành một mảng đen u tối trong miền ký ức của Taerae. Theo thời gian, màu đen đó càng ngày càng lan rộng ra, nhuộm đen một nửa trái tim và hình thành một nhân cách khác trái ngược hoàn toàn với nhân cách gốc: tàn bạo, lạnh lùng và đặc biệt là chiếm hữu điến điên dại. Cả hai nhân cách sẽ thay phiên nhau xuất hiện theo ngày và đêm. Khi tia nắng mặt trời đầu tiên xuấ hiện thì nhân cách gốc sẽ là lên làm chủ. Nhưng vào buổi tối, khi ánh nắng cuối cùng lịm đi, nhân cách thứ hai sẽ trỗi dậy.
Go swimming in you
Come swimming in me
Pureun mulgyeol seogeuro
Dive into you
Go touch you like this
Come touch me like that
Shimyeone shinbi soge
Dive into you.
Dive Into You - I-LAND
"Tae-Taerae ah~ hức!"
"Đừng khóc mà bé yêu~" - Thanh âm trầm tựa quỷ địa ngục vang lên - "Anh khóc làm tôi xót lắm đấy!"
"Hức~! Chậm... chậm chút ah~"
Hanbin ngồi trên đùi Taerae, mông nảy lên xuống theo nhịp dập mạnh và nhanh , hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn vùi đầu vào hõm cổ thở dốc. Hắn một tay vuốt ve sống lưng anh, tay còn lại sóc liên tục dương vật của Hanbin. Đôi mắt thâm trầm khóa chặt khuôn mặt gợi dục của anh soi xét, môi đã sớm cong lên một đường cong tà mị có phần hài lòng.
"Taerae... A! Ưm!' - Đầu óc anh trống rỗng, chất lỏng màu trắng đục xuất ra lần nahyf đã là lần thứ ba
"Hửm, bảo bối sao không chờ em với~" - Giọng hắn nghe buồn buồn như đứa trẻ đang giận dỗi nhưng lực đạo ở phía dưới lại tăng lên
Tuyến tiền liệt bị giày vò đến đáng thương. Hắn ôm chặt người trong lòng, hận không thể khảm cả thân thể người ấy hòa vào mình, chỉ để một mình mình cảm nhận được sự ấm áp này. Đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được hơi ấm ùa vào trong trái tim, đánh thức những xúc cảm tựa như đã chết lặng. Mặt trời nóng tới bỏng rát nhưng hắn vẫn nguyện ôm lấy, vì chỉ ánh mặt trời đó mới có thể khiến "vùng đất chết" là hắn đâm chồi, nảy lộc và sinh sôi trở lại.
Anh là chỗ dựa tinh thần cho hắn.
"Hức! Sao-sao em còn chưa... bắn?"
Ô kìa! Anh yêu của hắn lại nũng nịu đòi sữa nóng của hắn kìa!
Chiều anh tất!
Hắn ưỡn thắt lưng, thỏa mãn xuất đầy vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể Hanbin. Cảm nhận được dòng tinh ấm nóng như muốn thiêu đốt bụng dưới, anh mệt mỏi nhắm mắt chìm vào cơn mê, để mặc thằng nhóc muốn làm gì thì làm.
Con cú bự nào đó vừa được ăn no, thỏa mãn bế thân thể như cọng bún thiu của mèo nhỏ lên vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ thơm tho, còn mình thì dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường. Ôm lấy cơ thể thơm mùi hoa anh đào vào lòng, bọc tấm chăn bông lên, hắn vùi đầu vào cổ anh hít hà vài cái. Có lẽ hắn nghiện anh thật rồi.
À đâu, hắn đã /nghiện anh từ rất lâu rồi, chỉ là cơn nghiện càng ngày càng lớn thôi.
"Ngủ ngon Hanbinie" - Hắn cưng chiều hôn lên trán anh rồi siết lấy eo nhỏ nhắm mắt.
I don't wanna lose myself
Tell me what you want, I'll do it
Someone to give my love
I know that I'm the one for you, girl
I don't wanna let you go
You're the only one I love my baby
Just A Little Bit - TEMPEST
Nửa đêm, Hanbin bỗng dưng mở mắt ngồi bật dậy. Anh đánh mắt qua kế bên mình. Taerae vẫn siết chặt lấy eo anh, đôi mày nhăn lại trông có vẻ khó chịu và mệt mỏi. Anh dùng một tay nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, tay còn lại vén mấy lọn tóc xõa ở trước trán rồi day day mi tâm hắn. Bẵng đi một lát, mày chau cũng giãn ra, anh thì thầm vào tai hắn như trong một giấc mơ
"Ngủ ngon Taerae, đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi"
🌟: Toi bỏ bứa cái series này hơi lâu nhể? Sorry mng nha, do tui bận với lại lười quá
🌟: Đoán xem 19/1 có gì nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com