Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pt. 2

Tác giả: Crème Brûlée

Giữa đêm tuyết đầu mùa đang phủ bên ngoài, LEW chờ ở cửa, gọi vào số máy của HanBin.

Thật kỳ lạ, LEW biết HanBin sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cuộc điện thoại nào, kể cả là nửa đêm. Từ nãy tới giờ LEW gọi hơn mười cuộc, tiếng chuông điện thoại lớn đến nỗi đứng ngoài cửa còn nghe thấy.

"HanBin ơi, mở cửa cho em. Euing Woong đây mà."

Đáp lại chỉ có đêm tối im lìm.

LEW thử đi vòng cửa sau. May làm sao, cửa sau không khóa, nếu không LEW sẽ phải đứng ngoài này cả đêm đấy.

Đặt chân vào căn phòng, một mùi đào xộc thẳng vào mũi bạn leader. Mùi hương ngọt ngào, cuốn lấy bạn. Leader dám chắc là mùi này chỉ có thể của một omega.

HanBin là beta, sao lại có pheromone nồng trong nhà được, trừ khi trong nhà có omega. Nhưng quy định của cả bảy đứa là không thằng nào được đem omega về nhà, muốn làm gì thì cút ra khỏi nhà hẵng làm.

Bạn leader phải kiếm HanBin, hỏi cho ra lẽ.

"HanBin ơi, HanBin của em." LEW đi tới chỗ phòng ngủ, pheromone càng nhiều.

Bước chân tiến tới cánh cửa phòng ngủ của LEW cứ nặng như đeo chì. LEW sợ lắm, sợ phải nhìn thấy anh yêu của mình ôm lấy ai đó đằng sau cánh cửa phòng ngủ, sợ phải nhìn thấy ai đó hôn môi HanBin của bạn.

Ừ phải, bạn yêu HanBin, yêu đến điên. Alpha, omega, beta, pheromone, LEW không cần. LEW cần HanBin. Giới tính chết tiệt, sao cứ phải lấy giới tính ra làm khổ nhau vậy? Tình yêu là tình yêu mà...

"Bạn ơi, bạn đang làm gì đấy? Bạn mở cửa cho em vào được không? Em sẽ đếm từ một đến ba, bạn không trả lời em là em mở cửa đi vào đấy nhé!"

Một, hai, ba. Chẳng có bất kỳ tiếng trả lời hay mở cửa. Bạn hít một hơi, đẩy cửa đi vào...

Bạn nhìn thấy trước mắt mình, HanBin. HanBin của bạn, đôi mắt đẫm lệ, quần áo xộc xệch... Và cả một mùi hương đào thơm ngọt.

HanBin... là omega?

Trước khi LEW kịp định hình, HanBin đã chạy tới, ôm lấy bạn.

"LEW, LEW ơi. Bạn giúp HanBin với, HanBin khó chịu lắm."

Cặp mắt xinh xắn ươn ướt, nhìn bạn cầu xin. Tay ôm LEW thật chặt, không để bạn leader đi ra.

"HanBin ngoan, đừng rơi nước mắt. Eui Woong của bạn sẽ buồn đấy. Giờ bạn bỏ em ra, em đi mua thuốc cho bạn nhé! Mình uống thuốc sẽ hết khó chịu ngay."

LEW trấn an, dỗ dành HanBin. Leader cần phải giữ bình tĩnh. Alpha khó có thể kiềm chế trước một omega đang mời gọi, đã vậy omega này còn là người LEW thương.

LEW giữ cho tâm trí mình tỉnh táo, nhẹ nhàng gỡ tay HanBin ra.

Nhưng HanBin đâu biết, chính em đang gây khó khăn cho bạn leader. LEW càng gỡ tay em ra, em lại càng ôm chặt.

"Bạn có thương HanBin không? Cả người anh khó chịu, nóng lắm. Người bạn rõ dễ chịu, mát mát, lành lạnh, sao bạn chẳng để anh chạm vào người bạn. Bạn hết thương HanBin rồi à?"

HanBin khóc thút thít, mắt mũi hồng cả lên. Tay không yên ổn, hết kéo kéo cái áo mỏng của mình xuống, lại luồn tay vào áo bạn.

Đã bảo là khó chịu, sao LEW không giúp.

"Có, em thương, em yêu HanBin nhất. HanBin nói em nghe nào, HanBin có yêu em không? Nói đi, rồi em giúp HanBin."

Tâm trí mơ hồ, HanBin suy nghĩ một chút. Em hôn một cái thật kêu lên mũi của LEW.

"HanBin yêu bạn nhất."

"Thật? Vậy thì bạn cho phép Eui Woong..."

LEW đỡ tay, ôm cả người HanBin lên. Bạn dễ dàng bế em, di chuyển tới bên giường.

LEW luôn nghĩ HanBin là beta, cho đến ngày hôm nay, bạn thấy được sự thật...

Bạn leader cởi áo của HanBin, đặt trên làn da trắng nõn những nụ hôn. Từng nụ hôn rơi xuống như cánh hoa đào mùa xuân. Nâng niu chút một, thưởng thức cơ thể em, LEW cảm tưởng như một chiếc bánh kem vị đào. Ngọt thơm, mọng nước...

Cuộc dạo chơi khắp cơ thể HanBin kết thúc.

Bạn nhấm nháp môi em. Chiếc bánh kem thì bao giờ miếng ngon nhất cũng để lại. Cherry on top is always yummy.

"Bạn biết rằng bạn lúc này trông rất ngon không? Ngon lành đến mức em muốn nuốt chửng bạn..."

"Nếu thế thì bạn mau mau nhanh lên." HanBin cười khúc khích, hai má hồng hồng.

Em mời gọi, tay bận bịu gỡ cúc áo của bạn...

"Bạn yêu em không?"

"Có, bạn yêu em nhất. Em hãy tặng "em" cho bạn, để em vào bên trong bạn đi."

"Nhưng nếu thế thì bạn sẽ đau. Sao em nỡ để bạn đau."

"Bạn không sao. Nếu em không làm thì để bạn làm."

HanBin xoay người lại, dùng sức lực mềm xèo đẩy LEW xuống.

HanBin vốn chẳng phải là đối thủ của LEW, giờ vẫn vậy, em nào sao đẩy nổi leader. Trái lại, chính bạn leader là người lật em xuống giường.

"Em có nói là em không làm đâu. Bạn vội thế..."

Lời vừa dứt khỏi môi, HanBin đã đặt lên trên môi Lew nụ hôn.

Chẳng lâu đâu, LEW sẽ đem em tới một vùng trời mới, nơi gọi "thiên đàng."

Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc cùng âm thanh mờ ám.

Những xúc cảm chân thực nhất của da thịt, thân cuốn lấy thân, mặc kệ giá lạnh dần bao phủ bên ngoài, mặc kệ bông tuyết đọng trên ô kính. Ai cần biết chuyện gì sẽ tới sau đêm nay...

"Bạn, thả lỏng ra nào. Bạn đừng nhịn, cứ kêu lên, xin bạn, cho em nghe thấy tiếng của bạn."

Đầu óc của HanBin lơ lửng, mơ hồ. Em gần như không thể suy nghĩ được điều gì nữa rồi, chỉ có làm theo sự chỉ đạo của bạn leader.

Mùi đào của em quyện với mùi champagne của bạn, vừa nồng say lại ngọt lịm.

Sống như thể đêm nay là đêm cuối ta bên nhau. Đêm cuồng nhiệt.

LEW tiến từ từ tiến vào bên trong HanBin. Bạn khám phá chút một, khám phá tới tận nơi sâu thẳm nhất. Cái cảm giác sung sướng, đê mê tràn ngập. Vừa ấm nóng lại ôm khít.

LEW đưa đẩy từng nhịp. Người dưới thân bạn không nói được gì, chỉ có thể phát ra những âm đơn, những tiếng rên rỉ. Lần đầu thử trái cấm, HanBin vừa đau lại vừa sướng, nhưng cái sướng dần lấn át hết thảy.

"A, LEW, bạn đừng đâm vào sâu bên trong. Bạn mau bỏ ra đi, sẽ có em bé đấy."

LEW đã chạm tới điểm sâu nhất của em. Đừng nói là omega lặn khó có thai, vào sâu như thế thì dễ có em bé lắm. HanBin chưa muốn ôm bụng bầu đi tập nhảy đâu.

Nhưng mà, tới mức này rồi, ai có thể ngừng được. Mặc kệ HanBin van nài, LEW cứ tiếp tục.

Bên dưới bận rộn, bên trên cũng không kém. LEW đưa lưỡi liếm cổ trắng nõn của HanBin, cắn lên tuyến thể của em. Vết cắn nằm gọn gàng trên cổ, xinh đẹp đến lóa mắt. Từ mai cho về sau, HanBin là của Lee Eui Woong.

"Đừng, đừng. LEW đi ra đi." HanBin van xin LEW.

"Knotting" - tạo kết, đánh dấu, LEW thực sự biến HanBin thành của mình.

"Bạn đã bảo là đừng mà, huhu, bạn sẽ có em bé, bắt đền LEW."

"Em xin lỗi bạn. Nếu có em bé thì em sẽ nuôi, nuôi cả bạn và em bé. Bạn ngoan, không khóc."...

Cremy feel so shy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com