Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi nhớ em


Tôi thức dậy từ lúc sáu giờ hơn, dành nửa tiếng để chạy bộ, ăn sáng rồi tắm rửa sửa soạn thay bộ đồ mới thật đẹp. Tôi chải chuốt tóc tai và ngắm nghía mình trong gương, hài lòng mỉm cười khi cảm thấy bản thân đã đủ xuất sắc rồi rời nhà trong tâm trạng phấn khởi.

Hôm nay là thứ Tư - ngày thứ Tư cuối cùng của tháng Năm. Hôm nay trời xanh có nắng nhẹ, có gió và có mây. Hôm nay ngoài phố vẫn tấp nập người qua lại, tiếng người cười nói hòa vào trong tiếng còi xe.

Hôm nay thế giới trong mắt tôi thật tươi vui, vì hôm nay là ngày kỉ niệm tròn bảy năm chúng tôi yêu nhau. Ngày hôm nay, tôi có hẹn với em.

.

Tôi ghé qua một tiệm bánh nhỏ nằm trong đường hẻm chật chội ẩn mình giữa lòng thành phố, chọn lấy một phần bánh sô cô la và một phần dâu tây. Bác gái chủ tiệm vẫn niềm nở hiếu khách như mọi khi, bác có hỏi thăm tôi vài câu, hỏi thăm cả em nữa. Lâu rồi sao không thấy em ghé sang, bác mải miết khen em không dứt miệng, còn bảo rằng mình hơi nhớ thằng bé lễ phép có nụ cười rất duyên ấy rồi.

Tôi im lặng mất một lúc, cúi đầu cười và đáp lời bác bằng một câu chẳng mấy liên quan, tôi nói "Em ấy đã đi đến một nơi rất xa, có lẽ rất lâu sau này chúng cháu mới có thể đoàn tụ".

Giọng của tôi rất khẽ, vì thực ra tôi không hẳn là đang trò chuyện với bác, tôi chỉ đang muốn nói những lời này cho chính bản thân tôi nghe mà thôi. Tôi nhận ra lòng mình chợt chùng xuống, có gì đó hơi nghèn nghẹn, trong nháy mắt đã chẳng còn thấy vui vẻ hồ hởi như lúc mới đầu.

.

Vũ Hiền của tôi không mấy thích hoa, em từng nói với tôi em cảm thấy việc được một người đàn ông khác tặng hoa đối với một người cũng là đàn ông như em nó cứ kì lạ làm sao ấy. Nhưng em nghĩ vậy, còn tôi thì không.

Tôi chỉ biết Hiền của tôi rất xứng, em xứng đáng nhận được tình yêu, những món quà ý nghĩa nhất, những bó hoa tươi thắm nhất, em xứng đáng có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Cho nên mỗi lần đến dịp gì đó, hoặc kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau, hoặc sinh nhật em, hoặc có khi chẳng phải ngày gì đặc biệt gì sất, ngoài quà tặng ra tôi luôn cố ý ôm theo một bó hoa.

Hôm nay tôi chọn hoa hướng dương - những bông hoa vàng rực hấp dẫn ngay ánh mắt tôi ngay khi tôi vừa bước chân vào cửa hiệu. Tôi muốn tặng em những bông hoa này, vì em trong mắt tôi luôn tươi sáng rực rỡ như thế, hệt như ánh mặt trời vậy. Còn tôi chính là đóa hướng dương, đóa hướng dương chỉ hướng về một ánh mặt trời duy nhất.

Tôi muốn nói rằng tôi luôn hướng về em, thương quý em với tất cả lòng nhiệt thành và tin yêu mà tôi có.

.

Tôi đến sớm hơn dự kiến những nửa giờ đồng hồ.

Trong tay xách theo đồ lỉnh kỉnh, tôi chậm rãi đi trên con đường dài dẫn lối đến nơi em. Hàng cây xanh mà tôi chẳng rõ tên gọi hai bên đường dường như vừa được thay tấm áo mới, lá non xanh mơn mởn cứ mãi nhẹ nhàng đung đưa trong nắng gió.

Xung quanh chỉ có lác đác vài người qua lại, không khí trầm lắng tách biệt cả một trời một vực với thế giới sôi động huyên náo bên ngoài. Tựa bao lần trước đó, bây giờ tôi cũng đang trộm nghĩ liệu nhóc con hoạt bát giống như em thực sự sẽ chịu đựng được bầu không gian yên tĩnh này ư?

Liệu em có thấy cô đơn không? Tôi đoán là có.

Vậy em sẽ vui hơn nếu tôi đến bầu bạn cùng em chứ? Tôi cá câu trả lời là không.

Với sự hiểu biết của tôi về em, tôi dám chắc em hẳn sẽ giận và đau lòng lắm nếu tôi vì em mà làm gì đó ngu ngốc tự tổn thương đến chính bản thân mình.

"Em không cho phép, cũng không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Xin anh hãy hứa với em, phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc dù mai này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"

Đó là điều em từng nói, cũng là điều mà em nằng nặc đòi tôi phải hứa với em cho bằng được trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Tôi không thể bội ước, cho nên dù kiếp sống này có đắng cay oan nghiệt đến đâu, tôi vẫn phải sống. Tôi phải sống, sống thật tốt thay cho phần của người tôi yêu nữa.

.

Tôi bày hoa và bánh, mỉm cười nói lời chào với em rồi đặt lên gương mặt xinh đẹp trên bia đá lạnh lẽo một nụ hôn thật khẽ.

Tôi thắp cho em vài nén nhang, thủ thỉ với em rất nhiều điều, kể em nghe những vụn vặt chung quanh, những câu chuyện không đầu không cuối, những phiền hà rối rắm mà ngày thường chẳng thể tỏ bày cùng ai.

Tôi nhớ em nhiều, cuộc sống không có em bên cạnh, thật khó khăn biết bao nhiêu.

Tôi nhớ em, nhớ đến nỗi từng giây từng phút chỉ muốn được ôm em vào lòng.

Nhớ em, nhớ đến mức dẫu biết là không thể, nhưng vẫn muốn được đến bên em mọi nơi mọi lúc.

Em ơi, em của tôi ơi, tôi thực sự đã rất nhớ em đấy.

.

Tôi ngồi cạnh bên em từ lúc ngày vừa lên cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

Nơi nghĩa trang hiu quạnh thưa thớt, có tiếng lá xào xạc và cỏ cây rung động, cơn gió nhẹ như mơn trớn thổi qua gương mặt tôi, dịu dàng hong khô dòng nước mắt.

Ngắm nhìn thành phố hoa lệ đắm mình vào trong ánh tà dương, tôi nghe cõi lòng mình dần chết lặng trong ngập ngụa đắng chát. Ừ thì hoa lệ, hoa cho vạn người, còn lệ dành riêng tôi.

End.

12/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com