hai
Ngày hôm sau đến một cách nhanh chóng và toàn bộ các thực tập sinh được đưa đến một trong những căn phòng lớn ở tầng dưới kí túc xá để ghi hình lần đầu cho vụ lời thú nhận.
Cả đám được bảo ngồi xuống bất cứ nơi nào tùy thích trên mặt sàn, và Chương Hạo lập tức lôi Hanbin ra giữa phòng. Hanbin quay đi tìm Matthew hoặc bất cứ người bạn nào khác, nhưng cậu nhận thấy hầu hết bọn họ đều lựa chọn ngồi ở đằng sau.
Haruto ngồi vào phía bên phải cậu. "Hanbin hyung! Anh có thấy hào hứng về những lời thú nhận không ạ? Em cá là anh có cả mớ luôn."
Hanbin nhẹ nhàng đẩy vai Haruto. "Này, anh khá là dễ tiếp cận mà. Chả có lí do nào để bất cứ ai cần phải thổ lộ điều gì với anh theo cách ẩn danh đâu."
"Hừm, được, phải rồi. Ông anh ắt hẳn là một trong những người dễ tiếp cận nhất ở chương trình này," Haruto tán đồng. "Nhưng vẫn có rất nhiều lí do để ai đó cần phải bộc bạch một cách ẩn danh hoy."
Hanbin không có cơ hội để hỏi xem nó có ý gì bởi đột nhiên nhân viên tổ sản xuất bắt tất cả im lặng.
Khi bọn họ bắt đầu giải thích về cách thức thực hiện, trong đầu Hanbin đi đến một kết luận—Haruto muốn nói rằng vì cậu là P1, các thực tập sinh khác có lẽ cảm thấy căng thẳng khi cố gắng tiếp xúc để kết bạn với cậu và chắc là bọn họ sẽ chỉ cảm thấy thoải mái hơn thông qua những lời thú nhận ẩn danh.
Hanbin gật đầu với bản thân. Hoàn toàn có lý.
Cậu bắt đầu tập trung trở lại ngay khi những cánh cửa mở ra và rồi Lee Hwanhee bước vào với một nụ cười trên gương mặt. "Chào mọi người nha!"
Tất cả các thí sinh, bao gồm Hanbin, hân hoan hò reo vì chàng trai nọ. Thật không may khi anh phải rời chương trình vì lí do sức khỏe, nhưng ít nhất anh được trao cơ hội gặp lại những người bạn thực tập sinh của mình khi liên tục quay lại với tư cách là MC.
Hwanhee giải thích khái niệm của chiếc hộp thú nhận với máy quay, nói về việc không có thí sinh nào biết được lời thổ lộ của họ hôm nay sẽ bị đọc thành tiếng, dù nó là một lời nói dối đi chăng nữa. Tất cả các thí sinh đều biết chúng sẽ được đọc lên trước máy quay. Toàn bộ mấu chốt nằm ở đó—để tạo ra nội dung cho chương trình.
Chương Hạo thận trọng nghiêng mình về phía Hanbin để thì thầm, "đấy bảo rồi bọn họ sẽ có mánh khóe mà."
Hanbin ậm ừ đồng tình.
Chẳng mấy chốc sau, Hwanhee vào việc ngay, đặt tay vào chiếc hộp giờ đây đã mở, lấy ra một mảnh giấy được gấp gọn gàng, và đọc nó lên thành tiếng. "Nếu tui là một Star Creator, One Pick của tui sẽ là Kim Jiwoong."
Mọi người bật cười, và Hanbin ngoái lại nhìn Jiwoong ngồi sau cậu hai hàng. Anh đang cố gắng giấu đi nụ cười trong lúc Jongwoo ngồi kế bên anh, tay đặt trên đùi anh này nọ, đe dọa người viết ra lời thú nhận nọ một cách đùa giỡn vì tội cố gắng cướp đi hyung của cậu ta.
Câu bộc bạch được đọc tiếp theo nằm trong một mảnh giấy được gấp thành origami, và Hwanhee bảo anh cảm thấy rất tiếc vì phải gỡ bỏ sự sáng tạo ấy nhưng rồi anh vẫn làm. "Gửi Yoo Seungeon, tui ước có thể tước đoạt khả năng thanh nhạc của bồ đem về làm của riêng."
Từ vị trí của bản thân trên hàng đầu, Hanbin quan sát Seungeon ngại ngùng mỉm cười và cúi chào cả đám.
Hwanhee lấy ra lời tiếp theo, một tờ giấy bị vò nát Hanbin mường tượng chỉ có thể là kết quả của việc ai đó quyết định vứt đi rồi lại đổi ý.
"Ờm." Hwanhee nhìn trân trân vào mắt của nhân viên tổ sản xuất đang chỉ đạo buổi ghi hình, thay vì nhìn máy quay như những gì anh đúng ra phải làm. "Em không nghĩ là mình nên đọc cái này lên đâu ạ."
Hanbin quay sang Chương Hạo đầy bối rối, y cũng nhìn cậu bằng một vẻ bối rối tương đương và nhún vai.
"Cứ đọc hết đi," nhân viên đó nói, tùy tiện huơ huơ hai bàn tay. "Sau này chúng tôi có thể biên tập cắt bỏ nếu nó chán òm hoặc tiệm cận đến mức thiếu tôn trọng."
Hwanhee nuốt cái ực và quay về phía những thực tập sinh đang ngồi khoanh chân trên sàn trước mặt anh. "Sung Hanbin," anh bắt đầu đọc mảnh giấy giờ đây đã được mở. "Em yêu anh đến độ cuồng si."
Hanbin cứng đờ người. Cậu nghe thấy những tiếng la hét hò reo và ai đó đang nhẹ nhàng lay người cậu, nhưng cậu vẫn mắc kẹt trong trạng thái bàng hoàng.
Một ai đó... trong số 27 thí sinh khác đang ở trong căn phòng này cùng với cậu... đem lòng yêu cậu. Yêu cậu đến độ cuồng si. Và vừa mới bày tỏ điều ấy trước mặt mọi người. Và trước những máy quay. Hanbin vẫn luôn là một đứa yêu thích máy quay, nhưng ngay lúc này đây, cậu ước rằng tất cả sẽ đột nhiên tắt phụt và ngừng ghi lại bất cứ phản ứng nào cậu đang bộc lộ ra.
"—bin. Hanbin."
Hanbin chớp chớp mắt và cậu quay về thực tại, với Hoetaek quỳ gối đằng trước cậu với một vẻ lo lắng trên gương mặt.
"Hanbin," Hoetaek lặp lại. "Em ổn cả chứ? Bọn họ không ghi hình nữa rồi. Không sao rồi."
Hanbin chậm rãi nhìn về những máy quay trong góc phòng, giờ đây những chiếc đèn nhỏ màu đỏ đã tắt đi, các nhân viên túm tụm lại thành vòng tròn thảo luận điều gì đó và thi thoảng liếc mắt về phía Hanbin.
"Em..." Hanbin thốt ra, bằng một lẽ nào đó. "Ổn ạ. Em nghĩ vậy."
"Em chắc không?" Hoetaek hỏi, và Hanbin bật đầu.
Đội ngũ nhân viên của tổ sản xuất quyết định ngừng việc ghi hình của ngày hôm ấy, nói rằng bọn họ sẽ chấn chỉnh các quy tắc cho vụ thú nhận này và sẽ ghi hình lại trong hai ngày nữa. Hwanhee xin lỗi Hanbin vì đã đọc lời nọ, mặc dù Hanbin không hề trách cứ gì anh. Mọi người quay lại các tầng trên, trở về phòng, và Hanbin cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn cậu trong lúc Hoetaek và Chương Hạo dẫn cậu về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com