năm
Matthew khó tìm hơn nhiều, tuy là thật sự không có mấy chỗ các thực tập sinh được phép bén mảng.
Cả bọn đã đi qua mọi phòng và hành lang và thậm chí cả một số khu vực bên ngoài được phép ra miễn là trời không mưa, và ngay khi Jay đang nói dở một câu rằng có lẽ Matthew đang trốn ở đâu đó vì tình huống này, nó nhòm vào cửa sổ nhỏ trên một trong số các cánh cửa của một phòng tập nhảy ở tít cuối hành lang và khựng lại.
"Tìm thấy rồi."
Hanbin cảm thấy trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, như thể cậu sắp sửa đi đến trước khán giả và hát nhảy cho cả thế giới xem.
"Ông làm được mà," Keita nói. "Nhớ lấy, em ta là bạn thân của ông, không phải người lạ."
Và mấy khứa thám tử của cậu bỏ đi.
Hanbin đứng trước cánh cửa, im lặng và đơn độc trong một hồi lâu. Không một ai đi vào hay bước ra từ những cánh cửa khác, cũng chẳng có ai trên hành lang. Hanbin tự hỏi liệu Keita, Jay và Jongwoo có liên quan gì, hay đơn giản là vũ trụ đang đứng về phía cậu.
"Câu thổ lộ ấy chỉ là một trò đùa thôi," cậu nói ra thành tiếng cho bản thân nghe, trong một nỗ lực tự thuyết phục rằng các thực tập sinh khác đều hiểu lầm mà thôi, và chẳng có lí do gì để mà căng thẳng cả. Nhưng chính bản thân cậu cũng có thể nói ra rằng, cậu không hoàn toàn tin vào điều đó.
Sau tất cả thì, tại sao cậu ban đầu lại thấy căng thẳng cơ?
Tại sao suy nghĩ rằng Matthew có lẽ đem lòng yêu cậu lại ảnh hưởng đến cậu nhiều đến nhường này? Cậu e sợ những gì Matthew sẽ nói một khi cậu mở cánh cửa này ra? Hay những lời Matthew nói sẽ khiến cậu cảm thấy thế nào? Hay là... bởi vì cậu bắt đầu cảm thấy dường như bản thân đang hy vọng về một kết quả cụ thể?
Hanbin mở cửa và ngưng lại vì cảnh tượng trước mắt.
Trong góc phòng, cạnh máy tính và những chiếc loa, Matthew đang ngồi trên sàn, tựa lưng vào cửa của chiếc tủ lớn nơi các thực tập sinh cất đồ. Giày của em xếp gọn ở bên cạnh, hai bàn tay đặt trên mặt sàn dọc hai bên thân, và... chiếc áo phao to rộng hoàn toàn che đi đầu và nửa người trên của em.
Hanbin nhăn mặt và lặng lẽ lại gần.
Khi cậu đã tiếp cận được em, cậu quỳ gối trước mặt em và tự hỏi liệu có phải em đang ngủ. Không hẳn, vì Hanbin hiểu rõ em và biết dạo gần đây em khó ngủ ra sao, nhưng cậu không khỏi băn khoăn khi thấy em vẫn ngồi im tại đó, không động đậy và không phát ra một thanh âm nào.
"Matthew," Hanbin nói, và Matthew lập tức cứng đờ người, chiếc áo phao đã khiến điều đó hiển hiện hơn cần thiết, với âm thanh mà nó tạo ra khi đột ngột chuyển động. Vậy là em đang thức.
"Seokmae," Hanbin khẽ khàng nói. "Em sẽ cho anh được nhìn thấy em chứ?"
Matthew chậm rãi kéo chiếc áo phao xuống ngay dưới hai mắt, và trái tim Hanbin tan vỡ làm đôi khi cậu thấy mắt em đỏ tới nhường nào.
"Em khóc sao?" cậu hỏi, và Matthew lại trùm áo qua đầu.
"Này." Hanbin đặt một bàn tay lên cánh tay Matthew, ngăn em nhưng không kéo nó xuống lại, bởi cậu sẽ không bao giờ ép Matthew làm điều gì em không thấy thoải mái. "Nói anh nghe có chuyện gì đi, Matthew. Anh xin em. Em không nên cảm thấy cần phải khóc một mình. Luôn có anh ở đây vì em. Em biết điều đó mà."
Hanbin có thể cảm nhận được Matthew bắt đầu tự mình cử động, nên cậu đã buông tay khỏi cánh tay em, để em hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo và nhẹ nhàng đặt nó qua một bên.
Matthew thậm chí không nhìn vào mắt cậu sau khi làm điều này, và trái tim Hanbin tan vỡ lần thứ hai.
Thế rồi, đôi mắt Matthew ầng ậng những giọt lệ, và trực giác mách bảo Hanbin chính xác cái khoảnh khắc mà Matthew sắp sửa khóc, bởi cậu đã ôm lấy em chỉ một giây ngay trước khi em rơi nước mắt.
"Em không cố tình đâu!" Matthew òa lên nức nở giữa cái ôm, đầu áp lên ngực Hanbin và hai bàn tay bấu víu lên áo cậu. "E-Em không biết là bọn họ sẽ đọc lên trước máy quay như thế!"
Hanbin tách mình ra, chỉ để hơi cúi xuống và lau đi những giọt nước mắt của Matthew. "Em có ý gì thế? Anh không hiểu."
Matthew thút thít. "Là em viết. Em đã viết lời thú nhận ấy."
Hanbin cứng đờ người, và trái tim cậu thật sự đã nảy ra khỏi lồng ngực. Nó đập nhanh hơn cái lúc cậu chờ đợi các Star Master nói ra họ sẽ cho cậu mấy sao, nhanh hơn khi cậu đứng trước các Star Creator lần đầu tiên.
"Em không biết là bọn họ sẽ để Hwanhee hyung đọc lên trước mặt mọi người để ghi hình lại," Matthew giải thích. "Lẽ ra em nên biết. Em thật ngu ngốc khi không hỏi trước... Em cứ thế nghe theo những gì Zhang Hao hyung nói và việc nó sẽ trở thành một chuyên mục trong chương trình hoàn toàn trượt khỏi tâm trí em."
"Em không ngu ngốc đâu," Hanbin dịu dàng nói, lờ đi những tiếng thình thịch nơi lồng ngực. Bởi dù rằng bên trong cậu trái tim đang đập điên cuồng, cậu sẽ không bao giờ để Matthew có những suy nghĩ không tốt về bản thân em.
Matthew lắc đầu. "Có, em là thế đấy. Không chỉ vì chuyện ấy, mà còn vì em chọn thổ lộ với anh bằng một cách hết sức hèn nhát thay vì nói thẳng với anh."
"Không hèn nhát đâu," Hanbin nói.
"Có, là như vậy mà." Matthew ngước lên nhìn anh, cặp mắt vẫn ướt đẫm vì những giọt lệ. "Chẳng phải anh nên cáu giận với em sao, hyung? Vì em thích anh và gây ra tất cả những chuyện này."
Hanbin hướng ánh mắt xuống nhìn em và lắc đầu. "Anh không bao giờ giận em cho được, Seokmae."
Matthew sụt sịt. "Tại sao lại không?"
Hanbin đưa một bàn tay lên gạt những sợi tóc ra khỏi hai mắt Matthew. Những lọn tóc em từng suýt khiến tay mình bị bỏng khi cố gắng làm xoăn chuẩn bị cho vòng đánh giá hàng tháng hồi cả hai còn ở Cube cùng với nhau, nên Hanbin đã phải làm xoăn chúng cho em trong lúc em vui vẻ quan sát qua gương. Cặp mắt luôn sáng ánh lên một cách xinh đẹp quá đỗi lúc ngước nhìn bầu trời, khi Hanbin đưa em ra ngoài ngắm sao sau một ngày dài bị bó buộc với việc luyện tập mải miết hàng giờ đồng hồ.
Hanbin không cần phải làm tóc cho Matthew, khi cậu có diện mạo của bản thân mình để mà lo lắng. Cậu không cần phải giúp Matthew thay đồ sau nhiều giờ luyện tập, trong khi bản thân cậu cũng đã rất vất vả và muốn được ngủ vô cùng. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện Matthew bị ốm trong cái tuần kí túc xá Boys Planet được nghỉ, khi mà cậu có thể tập trung vào bản thân và chuẩn bị cho họp báo tuần sau.
Nhưng cậu đã làm tất cả những điều ấy bởi vì—
"Bởi vì..." Hanbin thở ra một hơi thật sâu. "Anh cũng yêu em."
Hai mắt Matthew mở to. "G-gì cơ?"
Hanbin lại ôm lấy em, giờ đây hai mắt cậu cũng chứa chan những giọt lệ. Cậu dường như hy vọng em sẽ không nhận ra là cậu đang khóc, nhưng em hiểu cậu quá rõ, hệt như cậu hiểu em, và em tách mình ra, hãy còn run rẩy vì bàng hoàng và hào hứng trước tất cả mọi điều, nhưng em đã nghiêng mình về phía trước, run rẩy lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Có lẽ anh đã đem lòng yêu em từ rất lâu rồi," Hanbin khẽ khàng nói, vừa như một lời thủ thỉ với Matthew, vừa như một lời hé lộ với chính bản thân cậu.
Matthew mỉm cười với cậu. "Em nghĩ cả hai chúng mình đều thế."
.
Khi Hanbin trở lại phòng vào đêm hôm ấy, cậu thấy Chương Hạo đang gấp lại vài món đồ và đặt chúng vào ngăn kéo, với Hoetaek đã ngon giấc ở chiếc giường còn lại.
Hanbin đóng lại cánh cửa sau lưng thật khẽ. "Em biết là ai rồi."
"Mày rề rà quá đấy." Chương Hạo vươn mình và bắt đầu lên giường nằm. "Phải chứng kiến mày với Matthew u mê lẫn nhau thật không chịu đựng nổi.
Hanbin chớp chớp. "Gì cơ ạ?" Thế rồi cậu mở to hai mắt. "Anh đã biết là bọn em... suốt bao lâu nay rồi ạ? Từ bao giờ thế ạ?"
Chương Hạo kéo chăn trùm qua đầu. "Tao ngủ rồi. Đừng có làm phiền tao."
"Anh biết đấy, tại anh nên em ấy mới—" Hanbin dừng lại khi nghe thấy Chương Hạo ngay khe khẽ.
Trong thâm tâm, cậu bổ sung khả năng thiếp đi một cách nhanh chóng vào danh sách những điều mà cậu ngưỡng mộ Chương Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com