Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, rồi 6




warning: có một vài yếu tố bạo lực, tiêu cực, mọi thứ đều không áp dụng vào đời thực, chỉ là nhân vật tưởng tượng. lowercase.

couple: hanbin x yujin, gyuvin x gunwook

- " " là thoại bình thường

- ' ' là thoại riêng của han yujin, chỉ tin nhắn, hoặc viết ra giấy. nói chung là không phát ra tiếng nhưng mọi người có thể đọc, hiểu.




______________________


1.

ngày đầu tiên mình viết nhật kí sau 20/3.
(han yujin's pov)

quyển nhật kí này là do anh gyuvin tặng. ban đầu mình nhận nhưng không định dùng, anh gyuvin bảo là phải tập làm quen đi, viết nhật kí nhiều mới có thể cởi mở hơn được.

thế là, mình viết.

ngày nào cũng như ngày nào, mình vẫn bị trêu là đứa câm vì không chịu mở miệng nói chuyện với bọn họ. quần áo mình nhàu nhúm, trong khi bản thân đã dậy từ sớm để là phẳng phiu. bàn học đầy phấn, bút xóa, có cả những vết gạch hằn những dòng chữ mình biết bản thân không nên đọc chút nào. thế là mình ngủ, nằm úp mặt lên tay, gục xuống bàn, đeo tai nghe, rồi mọi thứ dần mờ đi trong vô thức.

bước ra khỏi lớp vào giờ ăn trưa với bao ánh mắt khinh thường dị nghị. năm cuối, mình cố gắng giữ bản thân không run lên với những điều đón chờ mình trước mắt, vì xuống canteen, cũng không khác gì địa ngục cả.

họ có trò mới, không đổ sữa vào khay cơm rồi hất văng vào quần áo mình nữa, họ đổ lên đầu.

cái nhơn nhớt và mùi sữa hăng bao lấy cơ thể mình, chảy xuống gáy, sống lưng, rồi ướt đẫm đầu tóc cùng mặt sau áo.

mình cụp mắt, cũng không muốn để ý đến mà tiếp tục ăn cơm. nhưng lũ khốn đó không muốn để yên, mấy cái giọng chua chát của chúng lại vang lên. chúng lặp lại những câu vẫn thường hỏi, nào là bộ mày bị câm thật hả han yujin? nói gì đi chứ. mày vẫn chưa chừa nhỉ? có cần tao đổ nốt bát canh lên đầu mày không?

rồi bàn tay một trong số chúng nó vò lấy tóc mình, bắt đầu xả một tràng sỉ vạ thậm tệ, tai mình ù đi, ánh mắt nó đầy châm biến nhìn một lượt cơ thể mình, cũng không ngần ngại dí bát canh nóng vào tay mình. để hằn lại một vết bầm tím sưng tấy.

lúc sau có người ở gần đó không nhìn nổi nữa, nhắc khéo bọn họ giáo viên đang đến rồi, mình mới được giải thoát.

ba mẹ bảo mình chịu thêm chút vì chắc họ chỉ đùa thôi, còn anh gyuvin với anh gunwook thì cứ khóc vì uất ức cho mình mãi. mình muốn nói rằng mình ổn, mình thấy chẳng sao cả, dù gì cũng quen rồi. nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn, chẳng phát ra nổi tiếng, thế là mình chỉ lắc đầu rồi vỗ lưng hai anh.

2.

ngày thứ hai mình viết nhật kí,

anh gunwook phát hiện bí mật của mình, về căn bệnh ấy, về việc mình vẫn thường hay tự làm đau bản thân sau chuỗi giờ học dài trên lớp.

trời nắng, mình vẫn thường mặc áo dài tay để che đi mấy vết sẹo loằng ngoằng và đã đóng vẩy trên tay, trước đây thì không ai thấy. cho tới hôm nay, mình buộc phải mặc áo cộc, và dùng vài cái vòng tay che đi số sẹo ấy. mình thấy trống rỗng biết bao.

để rồi, để rồi anh gunwook biết.

mình thấy tệ, vì lôi anh vào đống rắc rối hỗn độn về tâm lí của mình.

_

han yujin gượng gạo khi park gunwook đưa tay lên chạm vào nơi chẳng chịt vết sẹo ấy, cậu không khỏi nhăn mặt, nhăn mặt vì đau vì xót, vì thương cho han yujin. ngón tay cậu lướt qua khiến trên da han yujin có cảm giác lạnh lạnh nhồn nhột, nhưng khuôn mặt em vẫn vậy, không biểu lộ dù chỉ một tia cảm xúc. cho tới khi park gunwook mắt sớm đã đọng nước nhìn lên, em mới sững người lại.

"em thế này bao lâu rồi?"

han yujin lắc đầu, biểu thị không lâu đâu. nhưng park gunwook thấy rõ, vẫn còn nhiều vết sẹo ẩn nấp sau lớp áo cộc mà dày dặn đến đáng nghi.

"gyuvin biết không?"

em lại lắc đầu, gõ trên điện thoại  'không ai biết cả'

"yujin biết không nên làm thế này đúng không"

lần này han yujin gật đầu, rồi cả hai im lặng, không nói gì nữa. cả căn phòng vang lên tiếng thở đều của han yujin, tiếng thút thít của park gunwook, nghe đến đau lòng.

3,

ngày thứ ba mình viết nhật kí,

anh gunwook khuyên mình nên sống, nhưng đừng sống vì bất cứ ai, vì bản thân mình thôi. anh bảo mình sống, chứ đừng tồn tại. vì mình có anh, có anh gyuvin, rồi sẽ có thêm nhiều nhiều người yêu thương mình nữa.

mình cũng không muốn biến mất, nhưng có lẽ mình cần nghỉ ngơi thật dài. dạo đây mình hay thấy hình ảnh bản thân nằm lịm đi trên chiếc giường quen thuộc, trong mơ thì bản thân mình không còn thở nữa. bây giờ cũng thế, tựa như bị bóp nghẹt. mình vẫn đang sống, nhưng cũng không biết có phải là sống không nữa?

mình cứ chìm dần chìm dần, mình biết anh gyuvin và anh gunwook thấy mình, đang gọi tên mình, mong muốn kéo mình lên. thế mà, thế mà mình lại lờ đi, rồi chìm hẳn, chẳng lên được.

anh gyuvin và gunwook nhắn cho mình những tin thật dài thật dài trong group chat, có câu này.

anh mong là có vấn đề gì, em sẽ tìm đến tụi anh, có thể không giúp được gì, nhưng tụi anh sẽ dẫn em đi chơi để em thấy khá hơn. tụi anh cũng mong sau này có người sẽ thay tụi anh, nâng niu và đến, đưa em về bờ. người ấy, sẽ khiến em mở lòng và nói chuyện với chất giọng trong trẻo như thuở ấu thời tụi anh vẫn thường được nghe.

và, mình khóc.

4,

hôm nay han yujin không ở nhà,

lần đầu tiên sải bước đi theo kim gyuvin và park gunwook tới trường đại học. nơi này khang trang, lộng lẫy, không có khuôn mặt nhăn nhó hay u ám nào, toàn bộ đều rạng rỡ. han yujin lần đầu thấy được tia sáng chiếu vào tương lai mịt mù, lần đầu tiên cảm nhận được cái người ta hay gọi là hơi thở thanh xuân.

rồi họ lại tự độc thoại, vì biết han yujin sẽ không chịu mở miệng câu nào.

"em thấy thế nào, ổn chứ?"

"gật đầu rồi nhỉ, có muốn thi vào đây không? sẽ được học cùng tụi anh đấy"

nắng hắt qua tóc em, han yujin hơi nheo mắt lại, khung cảnh mờ đi đôi chút. dưới ánh nắng, em thoáng ngẩn người khi bắt gặp anh ấy, rực rỡ đến lóa mắt. nụ cười của người ấy, cũng thật phù hợp với thời tiết hôm nay, chỉ có điều chói quá, không với tới được.

han yujin quay sang, thấy park gunwook và kim gyuvin mới đây đã cầm hai cái bánh cá, rồi miệng kim gyuvin lia lịa giới thiệu người phía trước cho em.

"ôi trời, người bên kia với đám con gái bu quanh là tiền bối nổi nhất khoa anh đấy"

"anh cũng có kém đâu?"

kim gyuvin bật cười rồi nép lại bên park gunwook, giở cái giọng ngọt xớt ấy ra

"nhưng anh thì chỉ có em thôi"

han yujin quả thật thấy có chút khinh bỉ hai con người này.

'anh ấy đẹp trai nhỉ'  - han yujin gõ trên điện thoại

"em thấy thế à?"

yujin gật đầu, cơ mặt dãn ra đôi phần. tóc người ấy có màu nâu trầm, đeo gọng kính không tròng, mặc áo khoác xám, đuôi mắt cong lên đường trăng khuyết. có vẻ là người hướng ngoại, cười nói rất nhiều. han yujin thấy hơi choáng với việc người ấy cứ quay đi quay lại, tiếp chuyện người này rồi lại người kia; nhưng rồi sẽ quen thôi. anh ấy đeo thẻ sinh viên, tên sung hanbin. có lẽ là vừa học xong ca sáng. han yujin cũng không để ý nhiều, quay đầu rời đi theo bước hai người anh phía trước. quả phải, người đẹp trai không nên nhìn lâu, sẽ chẳng dứt nổi.

5,

sung hanbin thấy đứa nhỏ ấy thật lạ,

chưa thấy bao giờ.

vài hôm trước, khi vừa tan tiết, anh đang loay hoay với dòng người tất bật ra vô thì bắt gặp đàn em của mình, kim gyuvin. đi cùng là cả park gunwook và đứa nhỏ nào đấy, bé xinh.

thoạt đầu, anh vốn chỉ định liếc nhìn đứa nhỏ ấy một chút, một chút thôi, vậy mà lại không rời mắt được, thậm chí còn bị nhìn lại.
sung hanbin thấy hơi chột dạ, lẽ nào bị phát hiện rồi?
anh cũng chỉ là tò mò,
là do đứa nhỏ ấy mang cái vẻ man mác buồn, đôi mắt em sáng nhưng lại chỉ thấy một trời tăm tối, là thuần khiết nhưng lại chẳng có lấy một nụ cười. sung hanbin nhìn được dáng vẻ mình ngày trước ở em nên xem chừng vô cùng để ý. có điều, hình như còn là học sinh cấp ba.

mắt hai mí to tròn, tóc đen, áo len xanh, có một nốt ruồi ở sống mũi. dưới gió tóc em bay bay, nắng chiếu lại chẳng hề thấy nhăn mặt, tất thảy đều quá đỗi xinh đẹp, là em bé, là bé xinh.

nỗi tò mò, thắc mắc từ hôm ấy tới giờ vẫn chẳng thấy nguôi ngoai. vừa hay hôm nay kim gyuvin và anh học chung tiết, hỏi thăm chút cũng không sao nhỉ?

sung hanbin ngập ngừng tiến lại ngồi cạnh kim gyuvin khiến người ta giật mình, như vừa bị hù dọa vậy.

"tiền bối, có chuyện gì sao ạ?"

"hả? cũng không có gì đâu, anh muốn thân thiết với em thôi"

kim gyuvin đích thị không thể hiểu nổi vì sao sung hanbin đột nhiên lại tìm đến đây và muốn thân thiết, dù trước đó bọn họ vẫn là anh em xã giao. hanbin vẫn giữ bộ mặt ấy, nét cười quen thuộc, kim gyuvin bỗng chốc thấy hơi gượng gạo.

"anh ơi.. em đắc tội gì thì anh cứ nói, anh làm thế này em thấy bối rối lắm."

phải rồi, đột ngột thế này thì kim gyuvin không hiểu là đúng thôi.

sung hanbin lắc đầu, tặc lưỡi nói

"có gì đâu, chỉ là"

6,

vậy là sung hanbin cứ thế thuận lợi có được thông tin của han yujin

han yujin, han yujin, han yujin. không thích gọi cả họ tên, vậy là yujinie.

anh sẽ nhớ mãi cái tên này.

học sinh phổ thông năm cuối, ít nói (đúng hơn là không nói luôn), cao sêm sêm anh, song ngư, thích nhảy.
ít cười, nhưng cười rất đẹp, kim gyuvin nói thế.

kim gyuvin nói với anh rằng, chỉ cần một lần nhìn han yujin cười, nghe thanh âm trong trẻo của han yujin vang bên tai, thấy được đôi mắt cười thuần khiết ấy, anh sẽ không bao giờ muốn rời xa em ấy, sẽ chỉ muốn chở che cho đứa nhóc này. chỉ ba điều, đã đủ thu phục sung hanbin hoàn toàn.

sung hanbin từng quan sát han yujin hôm ấy, dưới con mắt tinh tường mà anh vẫn luôn tự tin, sung hanbin chắc chắn có thể nhìn ra rằng em không ổn.

ý là không ổn về tâm lý.

dẫu đi cùng với hai người thân cận nhất, sung hanbin vẫn thấy đôi tay của han yujin run lên từng nhịp. không rõ ràng, chỉ là cử chỉ bấu chặt mép áo của em khiến sinh viên ngành tâm lý học như sung hanbin liếc qua cũng biết em đang lo lắng.

rõ ràng là có vấn đề mà?

anh hơi nghi hoặc, liệu kim gyuvin có biết chuyện này không? và liệu nếu anh nói ra, có ảnh hưởng đến han yujin không?
thôi vậy, người có tâm lý nhạy cảm sẽ rất dễ bị tổn thương khi ai đó vô tình hay cố ý động vào họ. nên tốt nhất anh vẫn nên im đi thì hơn.

nhưng sau cùng, vẫn không thể nhịn được. sung hanbin với lấy điện thoại, nhắn hỏi kim gyuvin một câu dù cho chỉ mới 30 phút trước đó họ còn ngồi chung bàn.

"gyuvin, yujin ấy"
"vâng, sao ạ"
"em ấy định đặt nguyện vọng vào trường đại học nào thế"
"em cũng chưa thấy yujin bảo gì, nhưng hôm nọ là cùng nhau đi khảo sát trường mình thì em ấy có vẻ thích"
"vậy sao? hôm nào anh mời gyuvin và gunwook đi ăn để cảm ơn nhé, làm phiền em rồi"
"không có gì đâu ạ, tiền bối đừng khách sáo mà"

sung hanbin lặng lẽ tắt màn hình đang nhấp nháy sáng lên vì thông báo từ công việc và tài liệu tân sinh viên nộp xét tuyển sớm, hơi chán nản. anh đứng dậy, thu dọn qua loa rồi nhét hết thảy đồ dùng vào balo, chạy ra quán cà phê quen để tìm kiếm hương vị giúp thần trí anh thư giãn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com