Mừng Hoàng hậu mang long thai, Hoàng đế ban lệnh đại xá trên cả nước, miễn thuế cho dân nghèo ba năm. Muôn dân no đủ, hạnh phúc, nơi nơi ca ngợi Hoàng đế là bậc quân vương, giặc giã nơi biên ải cũng quy hàng. Trịnh quốc bước vào thời kì hòa bình, thịnh trị ngay từ vùng biên ải.
Trăm họ đều nói, Mẫu Đơn Hoàng hậu vốn đã nhân đức, mang long thai đầy phúc khí, sẽ sinh ra một vị Hoàng đế tương lai xuất chúng hơn người nên con dân Trịnh quốc mới có cuộc sống chưa bao giờ tốt đến vậy. Y trở thành Hoàng hậu được lòng dân chúng nhất, đến nỗi hàng ngày đều có tặng phẩm gửi đến cung Mẫu Đơn. Chỉ là những bông hoa dại đám trẻ con hái còn đẫm sương đêm, hay những vật dụng hàng ngày của dân thường được trau chuốt tỉ mỉ cũng khiến Hy Triệt vui thích. Còn những tặng phẩm đắt tiền, y dứt khoát trả lại. Bởi vậy mà đến trẻ con cũng yêu quý Hy Triệt, luôn dành những lời tốt đẹp nhất để nói về y.
Hy Triệt vốn được sủng ái, có mang lại càng được cưng hơn trứng mỏng. Hàn Canh sau giờ thiết triều đều bồi bên cạnh, mang cả tấu chương về cung phê chuẩn, chỉ cần y khó chịu một chút đã bóp vai thư giãn, tự tay chiên cơm cho y ăn. Duẫn Hạo cùng Tại Trung hàng ngày đến cung Mẫu Đơn cùng Hy Triệt trò chuyện, đi dạo khắp hoàng cung, cấm tiệt y đi một mình. Cuộc sống thật quá dễ chịu. Tinh thần rất thoải mái vì Hách Tể mật báo, bên Thái Hoàng thái phi cùng Ngọc Khiết không có động tĩnh. Sau vụ bị vả, mặt Ngọc Khiết sưng lớn, hộc cả máu miệng, tĩnh dưỡng trong cung bao lâu mới khỏi. Nàng không dám ra ngoài, một phần vì còn sẹo xấu xí, một phần vì xấu hổ. Cả kinh thành ai cũng biết Hoàng đế sủng Hoàng hậu đến mức không thèm ngó đến các tú nữ dù chỉ một giây, nàng là tú nữ to gan dám đổ vấy tội lên Hoàng hậu, dân chúng vô cùng căm ghét. Thái hoàng thái phi nhờ vậy cũng biết điều, không dám động thủ.
Hy Triệt đối với tình địch nham hiểm này giờ đã hoàn toàn không còn thương xót. Y giữ lại mạng cho nàng chỉ để khai thác vụ án Thái hoàng thái hậu năm đó mà thôi. Nhưng chuyện này lại bị đồn ra ngoài, thành thử bao nhiêu phụ nữ xúc động vì tấm lòng vị tha của Hoàng hậu!
- Tiểu Triệt, hài tử có quậy không ?
- Mẫu hậu, hài tử rất ngoan ngoãn. Chỉ lúc đói bụng mới co chân đạp !
Tại Trung vui vẻ xoa phần bụng tròn tròn. Thai nhi được bốn tháng, phát triển khỏe mạnh. Tự tay Thái hậu hàng ngày hầm canh gà nhân sâm cùng đủ các món ăn bổ dưỡng cho Hy Triệt, vì vậy không lo bị hạ độc. Hạ độc thế nào được khi Duẫn Hạo cứ đứng nhìn chăm chăm, chỉ chờ đến lúc bưng lên cho Hy Triệt mới được ăn ké!
- Tháng sau là sinh thần thứ 18 của Tiểu Triệt rồi. Con có muốn gì không?
Duẫn Hạo ướm hỏi. Hy Triệt tròn mắt.
- Con cái gì cũng đã có, rất thỏa mãn với hiện tại. Con chỉ ước phụ hoàng, mẫu hậu và Canh mạnh khỏe thôi.
- Đứa nhỏ thiện lương, chỉ vậy thôi à?
Tại Trung cười, nhu nhu mũi y.
- Chúng ta sẽ cho con kinh hỉ!
Tiễn Duẫn Hạo và Tại Trung hồi Lưu Ly điện, Hy Triệt cố hết sức hít thở không khí bên ngoài trước khi bị tống trở lại cung Mẫu Đơn. Thuận tiện chờ Hàn Canh, giờ này hắn sắp thiết triều về.
- Tiểu nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương!
Một vài tú nữ tiến đến hành lễ. Hy Triệt cực lực che giấu sự ghét bỏ trong ánh mắt, lạnh lùng nhìn các nàng.
- Tiểu nữ là Thanh Tú.
Tú nữ đi đầu giới thiệu.
- Bản cung biết tên ngươi để làm gì?
Hy Triệt hỏi vặn khiến các nàng sượng sùng.
- Bẩm, tiểu nữ chỉ muốn dâng Hoàng hậu nương nương chút thuốc bổ.
- Cảm ơn, bản cung hiện tại rất thừa dinh dưỡng.
Y lạnh nhạt đánh gãy lời nói của nàng. Các tú nữ ngày càng trắng bệch.
- Bẩm, thân thể nương nương đang mang long thai, nên dù gì cũng vẫn phải chú ý.
- Hoàng đế bồi bản cung rất tốt, hài tử cũng rất khỏe mạnh. Các ngươi không ở yên trong hậu cung, đến đây có việc gì?
Hỏi thẳng còn hơn để họ cứ vòng vo dây dưa mãi. Y chán ghét không khí hiện tại, đều là mùi hương liệu tầm thường!
- Bẩm... Nương nương tha tội, tiểu nữ mới dám nói.
- Nói.
- Nương nương... đang mang long thai, rất cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hẳn là không thể hầu hạ Hoàng đế...
- Dừng!
Y mạnh mẽ cắt ngang, cười khinh miệt.
- Nói vòng vo nãy giờ cũng chỉ vì muốn được sủng hạnh?
- Tiểu nữ...
- Các ngươi muốn hầu hạ ai bản cung cũng cho phép, trừ Hoàng đế!
Đám tú nữ kinh ngạc, biểu tình thật bi thương.
- Tiểu nữ tiến cung để hầu hạ Hoàng đế! Hoàng hậu nương nương, người không thể độc sủng như vậy!
- Các ngươi dám chất vấn bản cung?
- Bẩm... tiểu nữ không dám. Nhưng mà... Hoàng đế sủng hạnh hàng ngàn người cũng là chuyện thường tình... tiểu nữ đã vào cung lâu lắm rồi mà không được sủng hạnh...
Hy Triệt phá lên cười.
- Bản cung không cần biết Hoàng đế ở đâu có hàng ngàn cung tần mỹ nữ. Trịnh Hàn Canh là Hoàng đế của riêng bản cung! Là do các ngươi tự nguyện vào đây, Hoàng đế không tuyển! Mau cút cho khuất mắt bản cung!
Giận dữ đuổi người, y cầm ly nước Tiểu Nhiên dâng uống cạn. Các tú nữ còn chưa hết sững sờ vì Hoàng hậu dám gọi thẳng tên Hoàng đế, hành động này chính là khi quân phạm thượng!
- Ái hậu, sao lại đứng ngoài này?
Hàn Canh đã về!
Vốn phu thê ân ái mặn nồng không câu nệ lễ nghi nên Tổng thái giám không thông báo trước. Các tú nữ ủy khuất tham kiến Hoàng đế, mắt đỏ ửng rơm rớm nước.
- ...
- Ái hậu?
- Bệ hạ giải quyết chuyện của bệ hạ rồi hẵng vào cung!
Hy Triệt nhấm nhẳng khiến Hàn Canh tròn mắt. Hắn nhìn qua đám tú nữ, cau mày.
- Khởi bẩm Hoàng đế, tiện thiếp không dám làm phiền... chỉ là Hoàng hậu nương nương cần được tĩnh dưỡng nên tiện thiếp thỉnh cầu được thay nương nương hầu hạ... vậy mà, nương nương...
Thanh Tú khóc nấc lên.
- Ái hậu, có mệt không?
Hắn lo lắng hỏi. Người đang mang thai vốn thân thể yếu ớt, lại còn bị đám tú nữ phiền phức này quấy nhiễu, không bực bội mới lạ!
- Bệ hạ cần gì quan tâm thiếp!
- Trẫm không quan tâm nàng thì quan tâm ai bây giờ?
- Một đám sau lưng bệ hạ kia kìa! Biến sang cung của họ mà ở, cung Mẫu Đơn không chứa chấp bệ hạ nữa!
Hy Triệt lúc mang thai tính khí càng thất thường. Y chỉ xưng hô cho phải phép, còn lại mắng Hàn Canh như chém chả, không còn biết lễ nghi gì nữa!
- Mẫu Đơn, đừng có quá đáng! Thiếu hơi nàng trẫm ngủ làm sao được?? Làm khó trẫm!
- Thiếp không cần biết!
- Vậy đi, nàng đến cung của họ thì trẫm cũng đến, cho họ sang cung khác!
Hàn Canh tỉnh bơ. Sống chung với tiểu yêu tinh như Hy Triệt, hắn đã sớm luyện thành công món võ mồm.
Đám tú nữ nhìn Hoàng đế cùng Hoàng hậu tranh cãi, cằm muốn rớt xuống đất. Hoàng hậu nãy giờ lời nói ra đều là khi quân phạm thượng, vậy mà Hoàng đế cứ tỉnh bơ như không, lại còn... dỗ dành, trêu chọc?
- Trịnh Hàn Canh!!!
Hy Triệt tức tối hét ầm lên. Hàn Canh ôm vợ yêu vào lòng không cho giãy giụa, cười bảo:
- Nóng giận không tốt cho sắc đẹp, cũng không tốt cho hài tử. Ái hậu đánh trẫm đây này!
Y gầm ghè.
- Thiếp dù gì cũng là nam nhân, đánh không kiêng nể đâu nhé!
- Nàng nỡ để phu quân của nàng đau sao?
Hắn dụi dụi vào cổ Hy Triệt làm nũng. Bị nhột, y bật cười. Đóa Mẫu Đơn quốc sắc thiên hương lại một lần nữa nở rộ, khiến đám tú nữ ngơ ngẩn.
- Các ngươi sao còn chưa đi?
Hàn Canh nhăn mặt khi thấy các tú nữ vẫn quỳ ở đó, mắt cứ dán chặt vào Hy Triệt. Hắn liền đem ái thê giấu sau lưng, mắng:
- Vấn đề kia trẫm đã nói rất nhiều rồi! Không phải Mẫu Đơn thì đừng mong trẫm sủng hạnh! Về sau không cần xuất hiện trước mặt trẫm cùng Hoàng hậu, nếu không sẽ ban lụa trắng cho các ngươi lập tức!
Thanh Tú sợ hãi vội kéo các tỷ muội của mình rút lui. Hàn Canh xoa bụng Hy Triệt, kéo y vào trong, hỏi:
- Đã vừa lòng chưa?
- Chưa!
Hy Triệt rầu rĩ.
- Thật sự rất chướng mắt.
- Ta sẽ nghĩ cách cho họ về quê lấy chồng, nếu quá phận nữa thì không thể tha tội chết. Tiểu Triệt, ta hứa nhất định sẽ làm, ngươi đừng lo lắng. Hài tử của chúng ta phải đặt lên đầu.
Hắn hôn môi y. Từ ngày mang thai, nhan sắc của Hy Triệt cứ như tăng thêm một tầng kiều diễm. Da thịt càng trơn mịn như hài tử, môi càng ngọt ngào, mắt phượng càng ướt át, lúng liếng gợi tình vô cùng.
- Qua ba tháng đầu là được rồi, Tiểu Triệt, ta hứa sẽ nhẹ nhàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com