Chap 19
Hàn Canh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn tối đen, có lẽ chưa đến 5 giờ sáng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên lá vang vọng trong không gian.
Đã 7 năm anh luôn thức dậy vào thời điểm này. 7 năm giấc ngủ không tròn chỉ toàn là mộng mị. 7 năm mong ngóng Hy Triệt trở về dẫu biết chẳng nên hy vọng.
Cậu ra đi trong một đêm mưa, khi anh còn đang say ngủ, chắc mẩm hạnh phúc đã hoàn toàn thuộc về mình. Buổi sớm thức dậy, ánh nắng lung linh cùng gió mát tràn vào phòng thật tươi sáng. Nhưng bên cạnh anh chẳng còn ai. Hy Triệt đã bỏ đi từ lúc nào. Tủ quần áo trống rỗng, vật dụng cá nhân không để lại một thứ. Dường như cậu chỉ là một giấc mộng, đã trôi xa về miền kí ức sâu thẳm khi anh tỉnh giấc, như giọt nước mưa tan biến khi nắng về.
Anh vĩnh viễn không quên mình đã hoảng loạn đến mất kiểm soát, điên cuồng gọi cho cậu rồi nghe giọng nói máy móc của tổng đài. Điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm với đôi chân trần khiến nó sưng vù, ứa máu. Vật vờ trở về nhà, hình bóng người yêu vẫn không xuất hiện. Vớ lấy một chiếc gối còn thơm mùi tóc cậu, anh ôm ghì nó vào lòng và nhận ra có một lỗ hổng rách toác nơi ngực trái. Sự ngột ngạt trống rỗng tràn khắp cơ thể khiến anh bật khóc. Đó là cảm nhận của Hy Triệt khi anh bỏ rơi cậu.
Sau đó là bao nhiêu đêm trăn trở trên chiếc giường lạnh lẽo không hơi ấm. Ngày ấy Hy Triệt bị bỏ rơi, cậu vẫn hay kêu lạnh. Cái lạnh từ sâu thẳm con tim thét gào. Anh chưa từng cảm nhận chân thực đến thế, co quắp trong tấm chăn dày và thổn thức gọi tên cậu. Cậu đang ở đâu? Bao nhiêu năm qua đi sao vẫn không trở về? Anh cần cậu để tiếp tục cuộc sống, cậu biết không?
Anh vận dụng hết quan hệ cùng tài lực Hàn gia để tìm cậu mà không thấy. Tiếp quản Hàn thị, công việc dồn dập kéo anh vào guồng, anh chẳng còn thời gian tìm kiếm, nhưng nỗi đau mất đi Hy Triệt vẫn còn nguyên như ngày đầu. Nó gặm nhấm hết trái tim vụn vỡ, trả lại con người đầy thương tích vì yêu.
Có phải em đã quên hết tất cả, quên quãng thời gian chúng ta có nhau
Có phải em cũng đã quên những hạnh phúc, quên đi cái gọi là tình yêu
Con đường từng cùng em bước đi giờ chỉ còn mình anh
Anh không thể tin được
Tất cả đau đớn này là sự lừa dối
Anh từng nghĩ khoảnh khắc đó sẽ là vĩnh cửu
Cảm xúc này chỉ mình anh hứng chịu thôi sao?
Liệu qua 7 năm, cậu vẫn còn yêu anh chứ? Cậu vẫn là Kim Hy Triệt mong manh yếu đuối cần anh bảo vệ, hay đã vượt qua và sống yên ổn mà không cần có anh.
- Đội trưởng !
Anh Vân cười rạng rỡ đập vai Hàn Canh. Con người này dù có già đầu cũng vẫn là gấu chồn bạo lực, nói thô hơn là cục súc nhưng rất giàu tình cảm, luôn hết mình vì những người thân yêu. Chẳng ai ngờ kẻ võ biền, ưa nắm đấm này lại có thể trở thành anh phó giám đốc dưới quyền Hàn Canh.
- Tối nay ghé club đi, em có tin vui muốn thông báo, sẽ khao anh em một chầu!
- Ok.
Chung Vân và Lệ Húc đã trở thành cặp đôi nhạc sĩ - ca sĩ nổi tiếng trực thuộc công ty giải trí của Hàn thị, dẫu vậy họ luôn dành thời gian cho Hàn Canh bất kể lúc nào. Sau cú sốc Hy Triệt ra đi, họ nhường nhịn chiều chuộng anh hơn hẳn. Có lẽ Hàn Canh lạnh lùng, khô khan, nghiêm nghị và đôi lúc tàn nhẫn khiến họ lo lắng.
Khi anh đến club đã thấy ba người kia đợi sẵn. Chung Vân dĩ nhiên ôm Lệ Húc trong lòng, còn Anh Vân bình thường hay trêu chọc phụ nữ, qua một thời gian không đi club đã biết ngồi im không quậy phá. Mấy cô gái trẻ đẹp quyến rũ lại gần anh ngỏ ý mời gọi. Mùi son phấn trên người họ, anh không thích. Anh nhớ da diết mùi hương trong lành của Hy Triệt.
Anh Vân vui vẻ rót rượu, nói:
- Về vấn đề thời trang của các nghệ sĩ trong công ty chúng ta, em có hướng giải quyết rồi. Tuy nhiên nó khá là khó nhằn, không biết Tổng giám đốc Hàn Canh đây có phê duyệt không?
- Cậu nói thử xem.
- Em đề nghị chúng ta mời nhà thiết kế Rella Kim về tiếp quản mảng thời trang cho các nghệ sĩ của Hàn thị.
Mọi người đều nhíu mày.
- Anh Vân, việc cậu nói là không khả thi.
Rella Kim là nhà thiết kế người Hàn tu nghiệp ở đại học Parsons (Mỹ) với tấm bằng xuất sắc. Đây chính là cái nôi đào tạo những tên tuổi lớn như Tom Ford, Donna Karan và Alexander Wang. Do vậy, mức thù lao của Rella Kim có thể nói là giá trên trời. Cô ta là người phụ nữ bí ẩn đến mức kì quái, không đầu quân cho bất cứ nhãn hàng nào mà chỉ tập trung phát triển thương hiệu Rella Kim với những món đồ thời trang độc lạ. Và, không phải ai cũng có thể mua đồ của cô.
- Cậu thừa biết cô ta là kiểu người nào mà dám đặt vấn đề?
- Em biết. Thế nên em mới nói phải thử. Bởi vì...
Mặt anh ửng hồng. Hai vệt hồng nhạt ngại ngùng trên gương mặt đầy nam tính có vẻ khá khôi hài, đặc biệt là với kẻ mạnh mẽ như Anh Vân.
- Người đại diện của Rella Kim, Lee Teuk ấy, là người yêu của em.
Gãi đầu gãi tai đầy ngượng nghịu, Anh Vân cười hạnh phúc thông báo. Mọi người nhìn anh kinh ngạc.
- Không... không thể nào...!
Lệ Húc trợn mắt.
- Lee Teuk cho dù là người đại diện nhưng địa vị cũng rất cao nhé! Người ta có tiền đồ như vậy mà lại yêu anh hả?
- Yah! Cái thằng này!
Anh Vân nổi nóng.
- Không tin thì thôi! Đây nói cho mà biết, cứ chờ đến lúc đây dẫn Teukie về ra mắt đi, để xem so với thằng nhóc con nhà mi ai hơn ai!
Anh còn lấy điện thoại ra cho họ xem ảnh, hếch mũi.
- Nhìn đi!
Trời ạ, đúng là Lee Teuk thật rồi. Cậu ấy cùng Anh Vân nắm tay nhau cười hạnh phúc, má lúm đồng tiền sâu hoắm rất duyên, giống như thiên thần. Chung Vân cười ha hả.
- Giỏi! Em trai tưởng vô dụng thế mà lại yêu được người khá như Lee Teuk!
Vân nhỏ không kiêng nể đấm bốp một phát vào lưng Vân lớn. Anh cằn nhằn.
- Tình yêu của đây không phải để bàn tán. Trở lại chủ đề chính!
- Cậu có chắc Lee Teuk sẽ khiến Rella Kim hợp tác với chúng ta không?
- Cái này thì phải dựa vào anh. Em cố hết sức rồi, Teukie sẽ sắp xếp cho chúng ta gặp trực tiếp Rella Kim. Đích thân anh phải sang mời người ta mới có thành ý, mà phải làm sao cho cô ấy không bực mình vì bị gài. Teukie rất có ảnh hưởng với cô ta, có lẽ sẽ không đến nỗi nào đâu.
- Được. Có cơ hội mời Rella Kim là tốt lắm rồi. Làm tốt đấy, anh sẽ tăng lương cho cậu.
Anh Vân cười híp mắt. Haha, được đến Hàn Quốc gặp thiên thần rồi!
----------------------------------------------------------------------------------
- Kang Innie! Kang Innie!
Lee Teuk trong bộ dạng mẹ sề còn phải thua đứng chờ ở sân bay Incheon, vẫy tay kịch liệt khi thấy Anh Vân xuất hiện. Cậu cười tít, lúm đồng tiền càng duyên dáng.
- Teukie ~~~
Anh Vân nhào đến ôm người yêu bé nhỏ vào lòng.
- Nhớ em quá!
Ba người theo sau Anh Vân trợn mắt kinh hoàng. Người đại diện của nhà thiết kế hàng đầu mà lại ăn mặc thế này sao?
Cậu không chút ngại ngùng, liến thoắng:
- Xin chào! Mọi người là đại diện của Hàn thị phải không? Tôi là Lee Teuk, người đại diện của Rella Kim, rất hân hạnh!
Hàn Canh bắt tay Lee Teuk trong khi vẫn còn sốc vì thời trang quá mức khủng bố của cậu. Anh Vân gườm gườm.
- Nhìn cái gì? Teukie mặc thế nào cũng đẹp, đứa nào kì thị đây đấm chết!
- A, xin lỗi. Mọi người thông cảm, vì tôi rất dễ bị nhận ra nên phải hóa trang như vậy. - Lee Teuk vẫn cười tươi rói - Anh là Hàn Canh phải không? Hôm nay cứ thoải mái đi chơi đi! Tôi đã đặt sẵn khách sạn cho mọi người, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc!
- Cảm ơn anh.
- Được rồi, Teukie. Mình đi thôi.
Anh Vân ôm eo Lee Teuk như khẳng định chủ quyền, thản nhiên bỏ qua anh em mà tí tởn với cậu.
Theo hướng dẫn của Lee Teuk, ba người đến một khách sạn lớn nghỉ ngơi. Chung Vân Lệ Húc ru rú trong phòng với nhau, làm gì thì Hàn Canh biết thừa. Anh Vân đi chơi với Lee Teuk từ sớm. Ai cũng có đôi có cặp khiến anh quạu hết sức.
Seoul buổi tối thật long lanh. Dùng bữa xong, Hàn Canh quyết định ghé vào quán cà phê Angel gần khách sạn. Nó mộc mạc, yên tĩnh nhưng đẹp kì lạ, đúng chất Seoul. Anh có cảm giác tốt.
Chuông gió treo cửa vang lên âm thanh ngân nga trong trẻo. Một cô gái mở cửa cho anh, giọng nói cũng trong trẻo như tiếng chuông gió.
- Xin mời quý khách.
Cô gái ấy xinh xắn, có nét trong sáng tựa thiên thần. Bộ dáng mong manh yếu ớt, da hơi xanh xao giống như có bệnh. Hẳn cô là chủ quán, vì anh thấy chỉ có mình cô không mặc đồng phục, lại rất điềm tĩnh khác hẳn các nhân viên đang nhanh nhẹn dọn dẹp.
- Buổi tối ở đây vắng khách lắm sao ?
Anh buột miệng hỏi khi thấy trong quán chỉ có mình anh, bằng thứ tiếng Hàn chắp vá bập bẹ. Cô gái bật cười.
- Mọi người ưa náo nhiệt buổi tối hơn. Quý khách muốn dùng cà phê hay...
- Ở đây có trà sữa không?
Hỏi xong mới biết mình hớ. Bấy lâu nay anh vẫn quen uống trà sữa, là thức uống yêu thích của Hy Triệt. Anh cười trừ.
- Trà sữa? Không may là quán tôi chỉ có cà phê.
- Vậy một đen đá đi.
Cô gái gật đầu lễ độ, phân phó nhân viên rồi vào phía trong. Nhìn sắc mặt cô, anh đoán cô cần nghỉ ngơi nhiều.
Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập. Anh nhấp một ngụm cà phê đen, để cái đắng tan đi nơi đầu lưỡi. Hình như cũng không đắng lắm. Hay là, lòng anh đã quá nhiều cay đắng để cảm nhận vị cà phê ngon.
Thả hồn vào những suy nghĩ cũ, anh hơi giật mình khi chuông gió lại ngân nga. Vị khách mới dáng người cao, thanh mảnh, có mái tóc dài buộc cao đỏ rực mạnh mẽ. Nam hay nữ đây?
- Hy Triệt!
Trước mắt anh không phải chính là Hy Triệt sao? Anh kinh ngạc đến độ phải dụi mắt. Đúng rồi! Dù cậu có nhuộm tóc khác đi, ăn mặc khác đi nhưng khuôn mặt thì vẫn thế. Anh hốt hoảng đứng dậy.
Nhận ra có người muốn tiếp cận, "Hy Triệt" lập tức tỏa ra lãnh khí bức người. Khi anh đến gần cậu, anh mới phát hiện ngoại trừ đường nét khuôn mặt cùng dáng dấp, cậu chẳng có vẻ gì là giống Hy Triệt của anh. Trong khi Hy Triệt là một con mèo nhỏ đáng yêu, có đôi mắt ngây thơ hồn nhiên, bộ dáng mong manh dễ vỡ thì người này... Cậu ta quá khí chất, quá mạnh mẽ. Ánh mắt sắc lẹm như dao, anh bần thần khi trong đôi mắt tuyệt đẹp kia chẳng tồn tại điều gì. Nó cứ sâu hun hút, tăm tối cực độ. Mái tóc đỏ rực mãnh liệt như nhấn thêm cho nét sắc sảo, dữ dằn nhưng quyến rũ kinh người. Khí lạnh tỏa ra khiến anh muốn đông cứng, nhưng mùi hương hoa nhẹ nhàng thì vẫn vậy. Cậu giống một thiên thần sa ngã, như một Lucifer.
- Em... em là Kim Hy Triệt, phải không?
Người kia đánh tan sự gấp gáp đến thất thố của anh, hờ hững đáp:
- Tôi là Kim Hee Chul, người Hàn Quốc.
Giọng Hàn Quốc rất chuẩn, đúng là người bản địa. Mắt anh hằn lên nỗi tuyệt vọng.
- Xin lỗi, tôi... nhầm người.
Cả mùi hương kia cũng là anh tự tưởng tượng ra sao?
Hee Chul chẳng buồn để ý đến anh. Cậu hỏi nhân viên:
- Cô ấy đâu?
- Dạ, cô chủ đang trong phòng nghỉ.
- Mọi người đóng cửa quán sau nhé. Tôi đưa cô ấy về trước.
Cô chủ quán đi ra, thấy cậu liền cười vui vẻ.
- Chullie hôm nay đến sớm vậy?
- Tại vì đói! Về nấu cho anh ăn đi. Chán cơm ngoài lắm rồi!
Thấy cô, người con trai lạnh lẽo đến vô cảm này mới lộ ra một tia nhu hòa. Cô gái cười thùy mị.
- Vậy ghé nhà em nhé.
- Ok. Đi thôi.
Nhìn bóng dáng ấy cùng người con gái thân mật rời đi, tim Hàn Canh lại đau dữ dội. Người đó không phải Hy Triệt, nhưng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com