Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Everything Will Be Okay

Âm thanh của giày vải ma sát trên sàn gỗ vang lên đều đặn trong phòng tập.Nhịp nhạc đập dồn dập,ánh đèn trắng sáng phủ khắp căn phòng rộng lớn.

Kỳ Hàm cúi nhẹ đầu,mái tóc đen rũ xuống,áo phông đã ướt mồ hôi loang lổ,hít thở gấp gáp.Động tác chân vừa rồi hơi chệch,khiến cả người em ngửa về phía sau.Rồi,một tiếng "rầm" chói tai vang lên.

"Kỳ Hàm!"

Ngay lập tức,Dịch Hằng lao về phía Tả Kỳ Hàm đang cố gắng ngồi dậy.Cậu quỳ xuống,bàn tay khẩn trương nắm lấy tay em,nơi vết đỏ hằn lên vì đập vào sàn gỗ.

"Có sao không? Đau lắm không?"

Giọng Dịch Hằng gấp gáp,sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt đang dán chặt trên người em.Kỳ Hàm chỉ cười khẽ,dẫu cơn đau đang chạy khắp cơ thể,mồ hôi còn lăn dài trên thái dương.

"Không sao đâu,tớ vẫn ổn.Chỉ là trượt tí thôi."

Nhưng cánh tay em đỏ ửng,trầy xước rõ ràng.Và chính em cũng vừa mới rùng mình bởi cơn đau sau cú ngã ấy.

Dịch Hằng mím môi,ánh mắt thoáng tối lại.Cậu lấy ngay chiếc khăn bên cạnh,lau nhanh mồ hôi trên mặt em,động tác vừa vội vã vừa cẩn thận.

"Em cứ nói thế mãi.Đừng quen với việc đau nữa.Em biết không,mỗi lần em bị đau,tớ thấy tim tớ cũng đau theo."

Kỳ Hàm khựng lại,đôi mắt nhìn cậu bạn cùng tuổi đang chăm chú xịt thuốc giảm đau cho mình khẽ sáng lên.Trái tim em hẫng một nhịp,nhói lên.Một cỗ ấm áp dâng lên,như thể sự lo lắng ấy chính là chiếc ô che chắn khỏi mọi áp lực ngoài kia.

Lịch tập luyện của thực tập sinh không bao giờ dễ dàng.Sáng học thanh nhạc,trưa nghỉ ngơi rồi chiều lại học vũ đạo,tối lại ôn kĩ năng biểu diễn.Mỗi ngày, đồng hồ sinh học đều bị kéo căng đến mức không còn chỗ thở.

Thế nhưng,giữa guồng quay ấy,Kỳ Hàm luôn có một người để tựa vào - Trần Dịch Hằng.

Và Dịch Hằng cũng luôn có một người sẵn sàng đi cùng cậu - Tả Kỳ Hàm.

Có những đêm,khi tất cả ký túc đã chìm vào im lặng,Dịch Hằng vẫn thức.Ánh đèn điện thoại hắt sáng gương mặt cậu,đôi mắt thẫn thờ dán vào những dòng chữ về lịch trình ngày mai.Đôi khi,áp lực khiến cậu thấy bản thân nhỏ bé đến mức không chịu nổi.

Trong bóng tối,có một giọng nói khe khẽ:

"Cậu chưa ngủ à?"

Dịch Hằng giật mình.Ở giường tầng dưới,Tả Kỳ Hàm chống tay ngồi dậy,tóc xù ra vì mới trở mình.

"Tớ... chưa buồn ngủ."

Cậu trả lời qua loa.

Kỳ Hàm nhẹ nhàng đặt chân xuống giường sau đó đứng thẳng lên,đôi mắt em nhìn thẳng vào thiếu niên nằm ở giường trên.

"Đừng giấu.Cậu lo lắng đúng không?"

Trần Dịch Hằng mím môi.Thật sự,cậu chưa bao giờ che giấu được cảm xúc trước ánh nhìn như lột trần mọi thứ của Tả Kỳ Hàm.

"Ừ...tớ sợ mình không đủ giỏi.Có lúc tớ nghĩ...nếu tớ bị loại,nếu không còn được ở đây nữa..."

Lời nói nghẹn lại.

Kỳ Hàm đứng rất gần,hơi thở vẫn còn phảng phất mùi kem đánh răng.Em khẽ dịch người,tay đặt lên đầu Dịch Hằng rồi xoa nhẹ.

Trong bóng tối của ký túc,bàn tay ấy ấm áp,nhẹ nhàng đến mức khiến Hằng run rẩy.

"Ngốc quá.Cậu giỏi mà.Tớ luôn tin cậu.Và kể cả nếu một ngày nào đó cả thế giới quay lưng,thì tớ vẫn ở đây,cạnh cậu."

Giọng em nhỏ nhưng chắc nịch,như một lời thề.

Dịch Hằng nghiêng người sát mép giường,đôi tay vòng qua cổ em mà ôm lấy.

"Cảm ơn em...chỉ cần nghe em nói vậy, tớ thấy thoải mái hơn nhiều."

Ngày hôm sau,Kỳ Hàm xuất hiện vết bầm tím mới trên tay trái do khi đến động tác bật nhảy,tay em vô tình đập vào cột bên cạnh.

Đau không? Tất nhiên là đau chứ,nhưng em vẫn cười.

Dịch Hằng nhìn thấy,đôi mắt cậu như lóe lên tia tức giận xen lẫn xót xa,vết bầm ở tay phải chưa hết đã có thêm một vết mới ở tay trái.

Cậu không nói gì,chỉ túm lấy cổ áo em,kéo ra góc phòng tập.

"Đưa tay đây."

"Không cần đâu,tớ ổn rồi mà."

"Em lại thế,lúc nào cũng bảo bản thân ổn,không sao.Tớ ghét nghe câu này nhất."

Giọng Hằng gay gắt hiếm thấy.Nhưng ngay sau đó,cậu mở hộp cứu thương nhỏ,xịt thuốc giảm đau rồi dán miếng cao nhỏ lên vết bầm.Hành động vừa nhẹ nhàng,vừa khẽ run, như sợ chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ làm em đau thêm.

"Tớ chỉ muốn em bình yên thôi."

Khoảnh khắc ấy,Kỳ Hàm bỗng thấy ngực mình nóng ran.Một luồng cảm xúc len lỏi,vừa xót xa vừa ngọt ngào.Em mỉm cười,lặng lẽ gật đầu.

Có lần,sau khi giờ thanh nhạc,giọng Kỳ Hàm khàn hẳn đi vì luyện quá nhiều.Em cúi đầu,ngồi nép ở góc phòng,tay vò vò góc áo,ánh mắt xuất hiện vài tia lo lắng vì sợ mình làm không tốt.Lúc ấy,Dịch Hằng tiến lại,ngồi xuống bên cạnh.Không nói gì.Chỉ im lặng đưa cho em chai nước ấm cậu vừa đổi ở máy nước ngoài hành lang.

Hàm ngước lên,đưa tay nhận lấy,khẽ cười.

"Cậu luôn biết tớ cần gì."

"Vì tớ luôn nhìn em mà."

Một câu nói đơn giản,nhưng tim em bỗng đập mạnh hơn.

Cuộc sống thực tập sinh không chỉ có mồ hôi, nó còn có nước mắt.

Những ngày kết quả xếp hạng công bố,cảm giác sợ hãi,áp lực bám riết lấy từng người.

Đêm hôm đó,Kỳ Hàm nằm co người trong chăn,mắt mở to.

Bất chợt,giường trên rung nhẹ.Hằng đã trèo xuống,nằm cạnh em.Cậu vòng tay ôm,kéo em vào lòng.
"Em không cần sợ.Kể cả thế giới này có khắc nghiệt thế nào,chỉ cần còn tớ và em..."

"Mi thứ sẽ ổn thôi."

Hàm xoay người,mặt vào ngực cậu,đôi mắt mờ đi vì một tầng nước phủ lên,trong vòng tay ấy,nỗi sợ hóa nhỏ dần,chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng.

Ngày qua ngày,hai đứa bé 15 tuổi ấy vẫn miệt mài luyện tập,vấp ngã rồi lại đứng dậy,cơ thể lúc xước lúc bầm.

Nhưng giữa cả bầu trời áp lực ấy,luôn có một mảnh nhỏ bình yên dành riêng cho cả hai.

Một ánh mắt,một vòng ôm,một lời thì thầm:

"Everything will be okay."

Chỉ thế thôi,đã đủ để bước tiếp.











[Nhớ hai đứa quá rồi huhu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com