Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

For Ya

Ngày đầu tiên,khi tớ bước chân vào phòng tập,bóng dáng lọt vào mắt tớ trước tiên không phải là lão sư nghiêm khắc,không phải mấy anh lớn đang nói cười ồn ào,mà lại là em - Tả Kỳ Hàm.Một bạn nhỏ,tóc hơi rũ xuống che đi đôi mắt,áo phông đơn giản,đang cúi người buộc lại dây giày.Đèn từ trần hắt xuống,bóng em in trên sàn,nhỏ nhắn nhưng nổi bật một cách lạ lùng.

Không biết vì sao,mắt tớ cứ dừng lại ở em lâu hơn bất kỳ ai khác.Có lẽ từ khoảnh khắc đó,tớ đã bị hút vào vòng quỹ đạo của em rồi,chỉ là lúc ấy tớ chưa nhận ra.

Ấn tượng đầu tiên của tớ về em không phải là giỏi giang hay sáng rực như bây giờ,mà là sự chăm chú.Khi nhạc vang lên,em nghiêm túc đến mức cả gương mặt căng ra,đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn gương,từng động tác tuy như dồn hết sức lực.Em như thể chẳng để tâm đến thế giới xung quanh,chỉ tập trung vào từng bước chân,từng nhịp nhạc.Cũng bởi vậy mà tớ không thể rời mắt.Có cái gì đó rất cuốn hút từ một người nhỏ bé nhưng luôn dốc toàn tâm toàn lực vào việc mình đang làm.Lúc ấy,tớ chỉ biết lẩm bẩm trong lòng:

Cậu ấy,rất đặc biệt.

Rồi những ngày sau,càng ở cùng nhau nhiều hơn,tớ càng thấy em đặc biệt.Có những buổi tập kéo dài đến khuya,mọi người ngồi bệt xuống thở dốc,còn em thì vẫn mím môi,nhíu mày,tập lại động tác thật kĩ.Khi lão sư cho nghỉ,em lại lén ra góc tự tập thêm.Mồ hôi thấm đẫm lưng áo,tóc bết lại nhưng em vẫn không dừng.Tớ đứng xa mà nhìn, trong lòng vừa thương vừa ngốc nghếch cười.

Sao phải ép mình tới thế chứ?

Tớ nghĩ vậy,nhưng cũng biết rằng chính sự cố gắng này mới khiến em rực rỡ đến mức không ai có thể bỏ qua.

Thế nhưng,bên cạnh cái nghiêm túc ấy,em còn có một dáng vẻ khác - dáng vẻ của một bạn nhỏ hay ngại,hay cười.Nhớ có lần em đọc rap sai nhịp,lão sư nhắc nhở,em đỏ tai lên,lí nhí "xin lỗi".Mọi người đều bật cười,còn tớ thì ngẩn người.

Tai em đỏ,mắt cụp xuống,cả người nhỏ lại như quả bóng bị xì hơi.Dễ thương đến mức tớ chỉ muốn đưa tay nhéo một cái.Kể từ lần ấy,tớ nhận ra em ngại thì sẽ đỏ tai.Mà nhận ra rồi thì tớ thích trêu em hơn,chỉ để nhìn đôi tai đỏ hồng ấy thêm lần nữa.Tớ biết vậy là không tốt,nhưng không kiềm chế nổi.

Có những buổi tối,sau khi tắm xong,cả ký túc xá im lặng,tớ thấy em ngồi ở giường,tựa đầu vào tường,mắt lim dim như đang cố chống lại cơn buồn ngủ.Em nhỏ gọn,khoác cái chăn lên vai,nhìn giống như một con mèo con bị bỏ rơi.Tớ tiến lại gần,định bảo em nằm xuống ngủ đi,nhưng khi cúi xuống thì phát hiện em đã ngủ mất rồi.Nhịp thở đều đều,gương mặt thư thái.Trong khoảnh khắc đó,tớ muốn giữ lại hình ảnh ấy mãi mãi.Muốn cả đời thấy em ngủ ngon lành như thế.Và trong đầu tớ chỉ có một điều duy nhất:

Đoạn đường sau này,để tớ bảo vệ sự an yên cho em.

Mọi người trong phòng tập đều quý em.Bởi em ngoan ngoãn,thân thiện,lúc nào cũng lễ phép với mọi người.Em chào từng anh lớn,cười với từng bạn nhỏ,ai nhờ gì cũng giúp.Thế nên ai cũng thích em,muốn bảo vệ em.Nhưng chẳng hiểu sao,tớ lại luôn có cái cảm giác ích kỷ.Nhìn em cười với người khác, lòng tớ lại nhói lên.Tớ muốn nụ cười ấy chỉ dành cho mình thôi.Muốn những điều tốt đẹp em có,những lần em ngại đỏ tai,những khoảnh khắc em ngủ gật trên vai người khác...tất cả chỉ thuộc về tớ.Có lẽ tớ đã sớm không còn đơn thuần là bạn bè nữa rồi.

Có lần,em bị sốt.Buổi tối ấy, mọi người vẫn nghịch ngợm ở kí túc,chỉ có em ngồi thụp xuống một góc,ôm gối,mắt long lanh vì mệt.Mọi người chơi vui vẻ lắm,còn tớ chẳng thể vui nổi.Cả đầu óc chỉ xoay quanh việc em đang thế nào.Cuối cùng,tớ chạy vọt lên phòng vì không thể chờ được.

Nhìn em nằm trên giường,mặt đỏ bừng vì sốt,lòng tớ rối tung.Em yếu ớt đến mức khiến tớ chỉ muốn ôm lấy mà bảo:

Ngốc à,đừng gồng nữa,có tớ đây rồi.

Đêm đó,tớ ngồi cạnh giường,vừa canh nhiệt độ vừa đắp khăn lên trán em. Khi em mơ màng gọi:

"Cậu...đừng đi xa nhé."

Thì ra em cũng sợ mất tớ,giống như tớ luôn sợ mất em vậy.

Ngày tháng làm thực tập sinh mệt thật.Có những lúc cả cơ thể như muốn rã rời,áp lực đè nặng,tớ còn nhiều khi muốn bỏ cuộc.Nhưng chỉ cần nhìn em,mọi thứ lại khác.

Chỉ cần thấy em nỗ lực,thấy em mỉm cười dù mệt,tớ lại tự nhủ:

Không thể gục ngã,không thể để em bước một mình.

Em chính là động lực,là cái neo khiến tớ vững lại giữa biển sóng.Mỗi khi em nói "Cậu làm tốt lắm",lòng tớ ấm đến mức không cần gì khác nữa.Bao nhiêu mệt mỏi tan biến,chỉ còn niềm tin:

Vì em,tớ sẽ đi đến cùng.

Cũng có khi,hai đứa lặng lẽ ngồi cạnh nhau,chẳng cần nói gì.Chỉ đơn giản là vai chạm vai,nghe tiếng nhạc phát ra từ loa,hay tiếng mưa ngoài cửa sổ.Em thích dựa đầu vào vai tớ,còn tớ thì giả vờ bình thản,trong khi tim đập loạn lên.Những khoảnh khắc ấy,bình yên đến mức tớ ước thời gian ngừng trôi.Để mãi mãi được giữ em trong tầm tay,trong khoảng cách gần như thế.

Có lẽ,thương một người không cần nhiều lý do.Chỉ cần mỗi ngày đều thấy em,từng chút từng chút một khắc sâu vào tim.Tớ không biết từ khi nào,chỉ là đến một ngày bỗng nhận ra:

Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời tớ.

Mọi ước mơ,mọi cố gắng,mọi hy vọng - tất cả đều vì em.Tớ muốn hát cho em nghe,muốn đứng trên sân khấu cùng em,muốn chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé đời thường với em.

Tất cả,chỉ muốn cho em.

Khi nghĩ về tương lai, tớ không mong gì nhiều,chỉ mong,bất kể em ở đâu,làm gì,đều bình an và vui vẻ.Nếu em mệt,tớ sẽ che chở.Nếu em khóc,tớ sẽ lau đi.Nếu em ngã,tớ sẽ đỡ dậy.Tớ muốn là chỗ dựa để em tựa vào bất cứ khi nào cần.Thậm chí,nếu một ngày em chẳng cần tớ nữa,tớ vẫn sẽ dõi theo,chỉ cầu mong em hạnh phúc.

Và rồi,vào một đêm như bao đêm khác,khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ,chỉ còn đèn ngủ vàng nhạt hắt ra,tớ quay sang nhìn em.Em nằm cuộn tròn trong chăn,hơi thở đều đặn,hàng mi khẽ run.Tớ khẽ dịch lại gần,vòng tay ôm lấy em,kéo vào lòng.Em không tỉnh dậy, chỉ khẽ động đậy,tìm một vị trí thoải mái hơn.Trái tim tớ căng ra,tràn ngập cảm giác khó tả.Như thể tất thảy bình yên đều ở khoảnh khắc này.Tớ tự thì thầm,giọng nhẹ đến mức không ai nghe thấy ngoài chính bản thân:

"For ya,tất cả của tớ đều là vì em.Chỉ cần em bình an,thì tớ,cũng bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com