Biệt đội thu thập bằng chứng yêu sớm
Tên truyện: 早恋证据收集中心
Tác giả: 榴莲味的冰淇淋
Link: https://xiaweiyiguoweidehagendasi.lofter.com/post/4c3c90fd_2b4400385
"Tôn Diệc Hàng cậu ngốc ơi là ngốc."
"Rốt cuộc ai mới ngốc đây hả nhóc con."
______________________________________
01
"Tuần này tớ có chút chuyện cần làm, cậu đi bắt ếch một mình đi."
Đây là lần thứ ba Tôn Diệc Hàng từ chối đi chơi vào cuối tuần với Lâm Mặc. Tuần trước Lâm Mặc rủ Tôn Diệc Hàng ra công trường ở ngã tư xem máy xúc thì anh ấy nói rằng không có thời gian, tuần trước nữa Lâm Mặc nói muốn đến sở thú xem chú khỉ con mới tới anh ấy cũng bảo không có thời gian, bây giờ đến cả đi bắt ếch cũng không chịu đi.
Lâm Mặc tức giận ném điện thoại lên chăn, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một mình: "Hay lắm Tôn Diệc Hàng, không phải là đang lén lút yêu đương đấy chứ......"
Lâm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, những bạn học yêu sớm ở trong lớp đều rất bận vào mỗi cuối tuần. Như vậy không ổn, Tôn Diệc Hàng làm sao có thể yêu sớm? Chuyện yêu sớm này Lâm Mặc còn không đả động gì, Tôn Diệc Hàng làm sao có thể một phát bỗng vượt lên trước? Cậu ấy không cần mặt mũi nữa sao?
Lâm Mặc biến tức giận thành sức mạnh, chuẩn bị tạo nhóm chat để tố cáo Tôn Diệc Hàng, nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không biết cách tạo nhóm chat mới, vậy nên cuối cùng đã trực tiếp kick Tôn Diệc Hàng ra khỏi nhóm chat năm người của bọn họ, tiếp đến đổi tên nhóm thành "Biệt đội thu thập bằng chứng yêu sớm của Tôn Diệc Hàng".
Phó Vận Triết: ?
Dư Mộc Dương: ?
Trì Ức: ?
02
"Tôn Diệc Hàng yêu sớm rồi!" Trong thời gian nghỉ giữa giờ ngày thứ hai đầu tuần, tranh thủ lúc Tôn Diệc Hàng đang ngủ Lâm Mặc đã tập hợp mọi người lại, đùng đùng nổi giận thông báo tin tức.
Mọi người ngồi xổm thành vòng tròn ở đầu cầu thang, trên mặt đều lộ ra biểu tình không tin.
"Thật đó!" Lâm Mặc gấp gáp, sau đó nói một mạch từ chuyện Tôn Diệc Hàng đã ba tuần liền không chịu đi chơi với cậu đến chuyện thỉnh thoảng sau khi tan học cũng sẽ không cùng cậu về nhà, thuật lại một cách sống động như thật.
Trì Ức nghi ngờ tiếng lên hỏi đầu tiên: "Bây giờ là mùa đông, có thể bắt được ếch sao?"
Lâm Mặc trừng mắt nhìn về phía cậu nhóc trong ba giây.
Phó Vận Triết nói từ một góc độ khá hợp lý, "Sáng nào em cũng đứng kiểm tra ở cổng trường nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy đi học cùng bạn nữ, đều là Mặc ca ở bên cạnh, anh chưa tỉnh ngủ toàn bám vào người Hàng ca, Hàng ca còn phải đeo bảng tên cho anh."
"Sao anh không hỏi thẳng anh ấy?" Đến lượt Dư Mộc Dương đặt câu hỏi.
"Không được! Như vậy quá mất mặt! Dựa vào đâu mà Tôn Diệc Hàng lại có thể yêu sớm chứ! Anh không quan tâm, anh phải tìm ra bằng chứng, sau đó đi tố cáo với giáo viên! Phạt cậu ấy phải kiểm điểm dưới cờ!"
Ba đứa nhỏ đều lộ ra vẻ mặt không đồng tình, Lâm Mặc bắt đầu ăn vạ lôi kéo, "Dù sao thì mấy đứa đều phải đứng về phía anh, nhất là em, Phó Vận Triết, em là chủ tịch Hội học sinh, làm sao có thể trơ mắt nhìn bạn học vi phạm nội quy của trường!"
Phó Vận Triết liếc nhìn Dư Mộc Dương bên cạnh với lương tâm cắn rứt, chỉ có thể gật gật đầu: "Vậy anh muốn bọn em làm gì?"
"Chia ra theo dõi cậu ấy, trước tiên xác định đối tượng yêu sớm của cậu ấy, sau đó bắt đầu thu thập bằng chứng." Lâm Mặc cắn môi, vẻ mặt khó đoán.
03
Vì vậy trong những ngày tiếp theo, tin tức được liên tục cập nhật trong nhóm.
"Xuất hiện rồi! Có một bạn nữ đến nói chuyện với Tôn Diệc Hàng." Tình báo Trì Ức đang chơi bóng trên sân báo cáo.
Một phút sau, "À thì ra là dây giày của Tôn Diệc Hàng bị tuột, bạn cùng lớp đến nhắc anh ấy."
...
"Có tình huống! Hàng ca đã chủ động bắt chuyện với bạn nữ phía trước anh ấy!" Tình báo Phó Vận Triết đang mua cá khô trong canteen trường báo cáo.
Một phút sau, "À hình như là anh ấy đang hỏi người ta có thể nhường cho anh ấy chiếc bánh sầu riêng cuối cùng không."
Lâm Mặc ngồi đối diện với Tôn Diệc Hàng, vừa ăn chiếc bánh sầu riêng Tôn Diệc Hàng mua về vừa lén lút đọc tin nhắn trên điện thoại.
"Tiếp tục theo dõi rồi báo cáo lại."
Học sinh nghệ thuật Dư Mộc Dương ở lại trường tập vũ đạo đến rất khuya, trên đường trở về chợt nhìn thấy một người rất giống Tôn Diệc Hàng trong rừng cây nhỏ cạnh công viên, bên cạnh còn có một người khác ôm chặt cánh tay anh ấy, Dư Mộc Dương vội vàng lén chụp ảnh rồi gửi vào nhóm.
Trì Ức: "Vừa mờ vừa tối thế này làm sao có thể nhìn ra người kia là ai chứ?"
Lâm Mặc: "Người kia là anh!
(` _') ゞ"
Dư Mộc Dương: "......"
Phó Vận Triết: "......"
04
Cứ như vậy kéo dài một tuần, tất cả mọi người đều kiệt sức, nhưng lại không dám trực tiếp phản kháng nên đã bày mưu tính kế khác cho Lâm Mặc.
Phó Vận Triết: "Mặc ca, có khi nào cô gái đó học trường khác không? Vậy nên Hàng ca chỉ cuối tuần mới hẹn gặp cô ấy. Hôm nay là thứ sáu, lại có tuyết rơi, nói không chừng lát nữa tan học Hàng ca sẽ đi hẹn hò!"
Dư Mộc Dương: "Nghe có vẻ đúng đó."
Trì Ức: "Nghe có vẻ đúng đó."
Lâm Mặc: "Ok, tan học anh sẽ lén đi theo xem sao."
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Mặc nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy đến phía trước chỗ ngồi của Tôn Diệc Hàng, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm anh ấy từ trên xuống.
Tôn Diệc Hàng không ngẩng đầu lên, chậm rãi thu dọn sách vở.
"Trong trung tâm thương mại vừa khai trương một nhà hàng đồ Thái mới, cậu muốn đi ăn không?"
Lâm Mặc sững sờ trong chốc lát, ngây ngốc gật đầu, "Ò."
05
Hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, suốt đường đi Lâm Mặc hết nhìn trái lại nhìn phải, kết quả vẫn không phát hiện ra người nào khả nghi.
Trong lúc ăn Lâm Mặc cầm mấy miếng chanh nghịch vui vẻ, đến lúc cả bàn tay đều vừa nhầy vừa dính Tôn Diệc Hàng bảo Lâm Mặc đi rửa tay nhưng cậu không chịu, "Tôn Diệc Hàng cậu dám ghét bỏ tớ!"
"Nhanh đi rửa sạch tay, có cái này muốn cho cậu xem."
Lâm Mặc thở phì phò tức giận đi vào phòng rửa tay, đứng ở bồn rửa tay vặn vòi nước, người trong gương trở nên chán nản, ngay cả mái tóc trên đầu cũng rũ xuống một cách vô lực.
"Không lẽ Tôn Diệc Hàng định giới thiệu bạn gái của cậu ấy với mình?"
Lâm Mặc đờ đẫn nghĩ, cảm giác nước chanh trên tay rửa thế nào cũng không sạch, cứ như đã thấm vào da thịt, xâm nhập vào cơ thể, ngay cả máu cũng trở nên chua chát.
Cậu tùy ý vẩy vẩy những giọt nước trên tay, thậm chí không thèm đoái hoài đến chiếc máy sấy yêu thích của mình, cúi đầu bước về chỗ ngồi.
Cô gái trong dự đoán không xuất hiện, thay vào đó trên ghế của cậu có một hộp quà hình vuông.
Hai tay Lâm Mặc nắm chặt, khuôn mặt trống rỗng ngây người nhìn Tôn Diệc Hàng, "Đây là quà tặng cho bạn gái sao?"
Tôn Diệc Hàng mở to mắt, "Hả? Bạn gái gì?" Nói được nửa câu không biết anh ấy nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt từ từ đỏ lên, "Cậu... cậu là con trai mà... cho dù như thế...thì cũng là... bạn trai..."
Giọng anh ấy ngày một nhỏ đi lại còn lắp bắp, Lâm Mặc căn bản nghe không rõ, cau mày nhìn anh, Tôn Diệc Hàng xấu hổ không nói nữa, chỉ có thể thúc giục Lâm Mặc.
"Cậu nhanh xem đi, xem có phải là loại cậu muốn không, nếu không phải thì ông chủ nói có thể trả lại và đổi sang loại khác trong vòng ba ngày."
Đầu óc Lâm Mặc dường như bây giờ mới bắt đầu hoạt động trở lại, một bên nói "Là cho tớ sao?" một bên nhanh chóng mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc máy ảnh, là loại mà cậu ấy luôn muốn mua.
Lâm Mặc bắt đầu hét toáng lên, Tôn Diệc Hàng vội vàng lấy tay che miệng cậu ấy lại, "Ở nơi công cộng cậu có thể cẩn thận chút được không!"
Lâm Mặc kéo tay anh ấy ra, "Tôn Diệc Hàng! Cái này thật sự cho tớ sao? Cậu lấy tiền ở đâu hả?"
"Mấy ngày cuối tuần vừa rồi tớ đến giúp chú tớ trông tiệm, chú ấy đã cho tiền tiêu vặt." Tôn Diệc Hàng quay mặt đi, vẻ mặt tỏ kiểu chẳng hề để ý.
Lâm Mặc không để ý anh ấy nữa, bắt đầu chăm chú nghịch máy ảnh, mắt cậu ấy cong lại thành vòng cung, cười đến mức không thấy mặt trời.
Tôn Diệc Hàng nghiêng người nhìn qua, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Thích không?"
Lâm Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tôn Diệc Hàng, "Thích."
Tôn Diệc Hàng có chút ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, giấu đầu lòi đuôi biện minh, "Tớ hỏi về máy ảnh."
Lâm Mặc mỉm cười và dùng vai huých anh ấy, "Tớ cũng nói về máy ảnh."
06
Chờ bọn họ ồn ào trêu chọc nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại thì tuyết đã ngừng rơi, Lâm Mặc kéo Tôn Diệc Hàng ngồi xuống bên bồn hoa, nghiêng đầu dựa vào vai anh ấy, tay giơ máy ảnh lên, "Tôn Diệc Hàng, nhìn vào ống kính."
"Một hai ba."
Hai người chụp ảnh thêm một lúc lâu rồi mới chậm rãi trở về nhà, trời lại bắt đầu đổ tuyết, âm thanh của thiếu niên bị gió thổi đứt quãng.
"Mà này, sao mấy hôm trước cậu lại kick tớ ra khỏi nhóm?"
"A? Có sao? Làm gì có. Không lẽ cậu không tự vào lại được? Tôn Diệc Hàng cậu ngốc ơi là ngốc."
"... Đừng tưởng tớ không biết mấy ngày nay các cậu đang làm gì, rốt cuộc ai mới ngốc đây hả nhóc con? Thật sự tưởng tớ..."
"Cậu im lại! Không được phép nói!"
end.
Dễ thương xỉu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com