Bỏ trốn đến mặt trăng
Tên truyện: 私奔到月球
Tác giả: 顾顾顾钦
Link: https://guqin-1225.lofter.com/post/1d49ba77_1cc9e0fff
Note:
"Một hai ba nắm chặt tay nhau, bốn năm sáu ngẩng cao đầu
Bảy tám chín chúng ta cùng bỏ trốn lên cung trăng nhé"
《Bỏ trốn đến mặt trăng》- Ngũ Nguyệt Thiên
_____________________________________
00
Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng, nhắc đến hai cái tên này, phản ứng đầu tiên đều là thành viên của hai nhóm nhạc nam hạn định, sau khi nhóm nhạc tan rã cũng đang dần dần phát triển theo hướng riêng. Nhưng một ngày nọ, cả hai người đột nhiên không hẹn mà cùng biến mất, người đại diện, trợ lý, ngay cả bạn bè đều không một ai liên lạc được với họ. Để tránh gây hoảng loạn, công ty đưa ra thông báo rằng một người sức khỏe không tốt, một người tập trung sáng tác nên cả hai sẽ nghỉ ngơi vài tháng, tư liệu hàng ngày sẽ lấy lại những nguồn chưa công khai trước đây từ từ đăng.
Tuy nhiên vào thời điểm này, hai người đang sống ở một thị trấn nhỏ vô danh ở phía Nam. Hầu hết người dân trong thị trấn là trẻ em và người già, họ không quan tâm đến các chương trình giải trí tuyển chọn, thậm chí còn không biết được bao nhiêu người nổi tiếng. Họ chỉ biết rằng gần đây có hai người vừa chuyển đến thị trấn, một người tên là Hoàng Vũ Hàng, người kia tên là Hoàng Kỳ Lâm.
01
Vốn dĩ hai người muốn mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn Trùng Khánh nhưng rồi lại từ bỏ ý định sau khi nghĩ đến buổi sáng chắc chắn không ai dậy sớm được. Sau đó một người trở thành giáo viên dạy nhảy cho trẻ em ở trung tâm, người kia trở thành giáo viên giữ trẻ ở trường mẫu giáo. Số tiền kiếm được trong một tháng không bằng một phần nhỏ ngày trước nhưng mỗi ngày bọn họ đều cảm thấy rất vui.
Lúc mới chuyển đến thị trấn Hoàng Vũ Hàng đã nhuộm tóc thành màu tím, giám đốc trung tâm suýt chút nữa tưởng anh ấy là đại ca đòi nợ thuê ông chủ tòa nhà thuê đến, sau khi biết chỉ là người đến nộp đơn xin việc cũng không dám nói chuyện quá ba câu, nhưng đến lúc Hoàng Vũ Hàng nhảy một đoạn ngẫu hứng, giám đốc ngay lập tức thông báo rằng anh ấy được nhận. Tuy nhiên các bậc cha mẹ đưa con đi học cũng gặp phải rắc rối tương tự, chỉ là bọn trẻ khi nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng nhảy liền bị mê hoặc, khóc lóc lăn lộn muốn đến lớp học nhảy của Hoàng Vũ Hàng cho bằng được. Trẻ con không biết gì nhiều, đẹp trai là thích hết! Vài ngày sau, tụi nhỏ vây quanh Hoàng Vũ Hàng không ngừng gọi "Hàng ca" "Hàng ca", điều này khiến Hoàng Vũ Hàng rất vui.
Hoàng Vũ Hàng sẽ đứng lớp vào cuối tuần, vậy nhưng từ thứ 2 đến thứ 6 cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày anh ấy đều ở nhà sáng tác nhạc và nghiên cứu vũ đạo. Chỉ có điều khi mới chuyển đến, buổi trưa mở nhạc luyện nhảy, do cách âm không tốt nên bị bác gái hàng xóm gõ cửa phàn nàn. Hoàng Vũ Hàng vừa áy náy xin lỗi vừa nói rằng lần sau sẽ chú ý hơn. Vì vậy lúc Hoàng Kỳ Lâm về nhà đã nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đang đeo tai nghe bluetooth hì hục nhảy.
Hoàng Kỳ Lâm thích ở cùng trẻ con, hàng ngày đến giờ ngủ trưa cậu ấy sẽ thúc giục bọn trẻ đi ngủ, sau đó cẩn thận đến gần, xem mí mắt của đứa trẻ nào run run là biết đang giả vờ ngủ, cậu ấy sẽ vỗ nhẹ vào đứa trẻ, giả vờ hung dữ nhỏ giọng nói:
"Nhanh ngủ đi!"
Hoàng Kỳ Lâm cũng thích chụp ảnh cho bọn trẻ. Ban đầu bọn trẻ ở nhà trẻ rất thích được cậu ấy chụp ảnh, còn chí chóe tranh nhau làm người mẫu. Kết quả sau một thời gian, những đứa nhỏ lại trở nên ngại ngùng nhút nhát, hễ thấy cậu lấy máy ảnh trong túi ra là sẽ có một đứa nhóc hét lớn.
"Tiểu Kỳ ca ca lại chụp ảnh rồi, chạy nhanh chạy nhanh!"
Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy bọn trẻ chạy loạn tránh máy ảnh của cậu cũng là một loại cảm giác độc đáo, thỉnh thoảng sẽ chụp lại.
Đợi đến khi đưa đứa trẻ cuối cùng trong trường mẫu giáo được đưa đến trường, lớp học trong ngày của Hoàng Kỳ Lâm cũng kết thúc, sau đó cậu ấy sẽ cầm máy ảnh đi dạo xung quanh, nhìn thấy những gì muốn chụp sẽ chụp lại, trong bữa tối sẽ kể cho Hoàng Vũ Hàng nghe những chuyện xảy ra trong ngày.
02
Hoàng Kỳ Lâm thích kéo Hoàng Vũ Hàng đến nhiều nơi khác nhau trong thị trấn vào cuối tuần, chẳng hạn như công viên bỏ hoang cũ kỹ đến cả người dân địa phương cũng không lui tới, ngôi đền cổ xưa hương khói quanh năm, hay quảng trường nhỏ mỗi tối đều phát những bài tình ca cũ... Bác gái hàng xóm nhiệt tình không thể chịu được nữa, có lòng tốt nhắc nhở bọn họ mấy chỗ đó không hợp đi chơi. Không ngờ Hoàng Kỳ Lâm lại nói:
"Bọn cháu không quan trọng lắm, chỗ nào cũng muốn đến xem thử, đúng không Hoàng Vũ Hàng."
Nói rồi cậu ấy nháy mắt với Hoàng Vũ Hàng, cái kiểu nháy mắt kiêu ngạo hàm ý nếu cậu dám nói không đúng tớ liền không để ý cậu nữa, Hoàng Vũ Hàng nhìn Hoàng Kỳ Lâm một lát rồi mỉm cười gật đầu.
"Đúng đúng, chỗ nào cũng rất thú vị."
Kết quả, một tối nọ hai người đến công viên mà không đem ô, thị trấn phía Nam nhiều mây đã dạy cho họ một bài học, một trận mưa lớn bất chợt đổ xuống khiến họ ướt đẫm. Cả hai vừa chạy vừa cười, chạy về đến nhà thì trời đã tối, ánh đèn hành lang hắt ra thấy rõ bộ dạng bết bát của hai người, cả hai không ngừng chê bai mái tóc ướt nhẹp xấu xí của nhau. Cả hai ướt sũng như vừa vớt lên khỏi mặt nước, dọa bác gái xuống nhà đổ rác một phen, tưởng rằng gặp phải hai con ma nước. Sau đó Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng đã mang trái cây đến tận cửa để xin lỗi vì đã khiến bác gái hoảng sợ.
03
Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng thay phiên nhau đi chợ mỗi ngày. Mỗi lần mua rau Hoàng Kỳ Lâm đều rất khó xử, người dì bán rau luôn hồ hởi mời cậu đến mua, mời mọc thì cũng thôi đi, đằng này miệng vừa khen Hoàng Kỳ Lâm đẹp trai còn tay thì đẩy cà tím mà Hoàng Vũ Hàng không thích ăn về phía cậu. Hoàng Kỳ Lâm không có cách nào từ chối, nhiều lần mang cà tím về làm Hoàng Vũ Hàng hoàn toàn bỏ đũa đầu hàng. Vì vậy sau đó mỗi lần đi chợ Hoàng Kỳ Lâm đều sẽ đi vòng theo một lối khác để tránh gặp lại người dì bán cà tím.
Đến lượt Hoàng Vũ Hàng đi chợ, ngoài thức ăn anh ấy còn mang về một quả sầu riêng nhỏ có giá hơn 100 tệ, tương đương với nửa tuần đồ ăn của hai người, chuyện này khiến Hoàng Kỳ Lâm hết sức tức giận.
"Hoàng Vũ Hàng, cậu có phải ngốc rồi không! Bảo cậu đi chợ mua đồ ăn sao cậu còn mua cả quả sầu riêng đắt như vậy? Tiêu mất tiền thức ăn của nửa tuần rồi!"
Hoàng Vũ Hàng trợn tròn mắt nhìn cậu, còn không phải là Hoàng Kỳ Lâm thích ăn sao, miệng lưỡi cũng không chịu thua kém.
"Tớ không giống người nào đó, luôn mua cà tím mà tớ không thích."
Hai người hiếm khi trải qua một bữa tối vô cùng im lặng, cuối cùng vẫn là Hoàng Kỳ Lâm đi bổ sầu riêng rồi chủ động mở miệng.
"Hoàng Vũ Hàng, cậu xem cậu mua loại sầu riêng gì, sao lại khó bổ ra như vậy. Cậu xem cậu xem, tay của tớ đều đỏ rồi."
Hoàng Vũ Hàng cầm bàn tay của Hoàng Kỳ Lâm lên thổi thổi, sau đó tìm cách bổ sầu riêng mà không bị gai đâm vào tay, cho đến khi bổ được sầu riêng trán cả hai đã lấm tấm mồ hôi.
Hoàng Kỳ Lâm vừa ăn vừa nói:
"Lần sau đừng mua nữa, mỗi mùa ăn sầu riêng một lần là đủ rồi, chúng ta không có nhiều tiền như vậy."
Vậy mà vừa nhận lương tháng tiếp theo, tan làm Hoàng Vũ Hàng đã mua một hộp sầu riêng tách sẵn từ siêu thị, thực sự giống với đoạn rap của Lâm Mặc.
"Dù sao cậu nói là việc của cậu, nhưng tớ thấy là chuyện của tớ."
Hoàng Kỳ Lâm lại cảnh cáo Hoàng Vũ Hàng một lần nữa, nhưng Hoàng Vũ Hàng đã ôm chặt cậu, nghịch ngợm thì thầm.
"Cũng không biết là ai vừa nhìn thấy sầu riêng ánh sáng trong mắt có thể bắn ra ngoài vũ trụ."
Hoàng Kỳ Lâm vỗ một cái vào lưng Hoàng Vũ Hàng, trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng, sau đó vui vẻ ăn sầu riêng yêu thích của mình.
04
Thị trấn nhỏ ở phía Nam chỉ có hai mùa là mùa hè và mùa đông. Vào mùa hè, Hoàng Vũ Hàng thích mặc áo phông không tay, rất mát mẻ, một phần cũng do không nỡ bật điều hòa. Mỗi lần nhảy xong áo phông đều ướt đẫm, một ngày phải giặt ba bộ quần áo làm Hoàng Kỳ Lâm lúc phơi quần áo tức đến mức hét lên.
"Hoàng Vũ Hàng, thế này là thế nào, sao lại có nhiều quần áo như vậy, cậu rốt cuộc có bao nhiêu thân thể hả?!"
Hoàng Vũ Hàng lắng nghe những lời phàn nàn kéo dài từ ban công đến phòng khách, sau đó dùng chất giọng Trùng Khánh làm nũng một cách tự nhiên mà không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.
"Tiểu Kỳ, cậu giúp tớ phơi một lát đi mà~"
Cả hai cũng thích đi dạo ở quảng trường nhỏ sau khi ăn tối. Quảng trường nhỏ đầy những cặp song ca hát những bài tình ca xưa. Mỗi lần đến đây Hoàng Kỳ Lâm đều sẽ kéo Hoàng Vũ Hàng vào hát một hai bài rồi mới chịu đi, giống như ở quảng trường tổ chức một buổi biểu diễn của hai người. Đến nỗi mỗi lần hát xong đều có cô chú phía sau thì thầm xì xào.
"Hai chàng trai này sao lại đến hát nữa rồi? Thích ca hát như vậy tại sao không làm người nổi tiếng."
Giọng nói khiến Hoàng Kỳ Lâm có chút xấu hổ, liền cúi đầu kéo Hoàng Vũ Hàng đến bờ sông. Đi gần đến cuối bờ, Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy chẳng có mấy người, đột nhiên nổi hứng nói với Hoàng Vũ Hàng rằng muốn hét thật lớn vào mặt sông, Hoàng Vũ Hàng cũng chiều theo ý cậu.
"Tôi hy vọng-----"
"Tôi hy vọng-----"
"Nửa đêm nửa hôm sao còn có người la hét ở đây!"
Không đợi bọn họ nói xong xong, tòa nhà dân cư cũ phía sau đã gầm lên phản đối, Hoàng Vũ Hàng sợ đến mức vô thức nắm tay Hoàng Kỳ Lâm bỏ chạy. Trở về phát hiện hai người còn bị muỗi đốt rất nhiều, Hoàng Kỳ Lâm tức giận quyết định sau này xuống lầu đi dạo cho khỏe.
05
Thời tiết ở thị trấn nhỏ luôn thất thường, mùa đông đến một cách bất ngờ. Vào mùa đông, hai người cực kỳ thích ở nhà lấy một cái bếp từ và một cái nồi nhỏ, còn có gia vị đặc trưng đem từ Trùng Khánh nấu lẩu. Sau khi ăn xong, hai người mồ hôi nhễ nhại, cảm giác cay nồng tràn ngập trong không khí, cả căn phòng vang lên âm thanh xuýt xoa vì cay. Khoảng thời gian đó, Hoàng Kỳ Lâm đã không chịu hôn Hoàng Vũ Hàng bởi vì cảm thấy nụ hôn nhất định có hương vị của nồi lẩu.
Khi mùa đông đến, buổi trưa ngoài việc trông bọn trẻ trong trường mẫu giáo Hoàng Kỳ Lâm còn có việc khác đó là đan len, cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho Hoàng Vũ Hàng. Ban đầu muốn đan một chiếc khăn quàng cổ cho Hoàng Vũ Hàng, nhưng không ngờ ước tính sai chu vi vòng đầu của Hoàng Vũ Hàng nên chiếc khăn đan xong không đeo vào được, Hoàng Kỳ Lâm lại không muốn tháo ra làm lại, đang nghĩ đến chuyện hay là đưa nó cho đứa trẻ trong trường mẫu giáo, lại không ngờ tới ngoài mặt Hoàng Vũ Hàng tỏ vẻ không thích nhưng ngày hôm sau đã quấn chiếc khăn hai vòng quanh tay rồi đi khắp nơi, mọi người gặp anh ấy đều hỏi.
"Tay của cậu bị thương à? Sao lại quấn len thế?"
"Cậu không hiểu, đây là trào lưu của thời đại mới, khăn quàng cổ tay, rất quý giá."
Đặc điểm của các thị trấn phía Nam là mùa hè rất nóng, còn mùa đông thì rất lạnh, rét căm buốt giá. Hoàng Vũ Hàng nhiều lần nói muốn bật điều hòa để sưởi ấm, kết quả bị Hoàng Kỳ Lâm gạt phắt đi trong lúc đóng chặt cửa sổ.
"Tiền điện không phải là tiền sao? Chưa kể cái điều hòa cũ nát này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều điện."
Hoàng Vũ Hàng không nói gì. Buổi tối, tay chân lạnh buốt của Hoàng Kỳ Lâm quấn chặt vào người anh ấy. Mỗi buổi sáng, Hoàng Vũ Hàng mặc quần áo bị Hoàng Kỳ Lâm thích ngủ mà không mặc quần áo đạp xuống giường cảm thấy rất lạnh, vậy thì càng không cần nhắc đến Hoàng Kỳ Lâm. Vài ngày sau, một chiếc máy điều hòa không khí mới tinh xuất hiện trong căn phòng cho thuê chật chội. Mặc dù ngoài miệng Hoàng Kỳ Lâm không ngớt phàn nàn nhưng trong giấc mơ lại mơ hồ thủ thỉ:
"Hoàng Vũ Hàng, tớ yêu cậu chết đi được."
06
Không thể phủ nhận rằng người hâm mộ là những người hiểu rõ thần tượng nhất trên đời, sau năm tháng bỏ trốn, Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng cuối cùng đã bị phát hiện đang ở ẩn trong thị trấn nhỏ này. Nguyên nhân là do có ai đó đã nhận ra bọn họ, trong thời đại internet phát triển như thế này, lần đầu tiên hầu như tất cả người hâm mộ đều biết rằng bọn họ đang sống trong cùng một thị trấn, và việc bỏ trốn đã kết thúc sớm.
Toàn bộ người hâm mộ nhốn nháo ầm ĩ làm cục diện rối tung rối mù, công ty vội vàng đưa ra thông báo trong đêm. Hoàng Kỳ Lâm lại trở về là Lâm Mặc, Hoàng Vũ Hàng đổi lại thành Tôn Diệc Hàng.
Thứ duy nhất có thể chứng minh việc bỏ trốn kéo dài năm tháng là có thật chỉ có chiếc máy điều hòa không khí mới tinh trong căn phòng cho thuê chật chội.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com