Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn

Tên gốc: 开逃
Tác giả: 某某欣
Link: https://luxun910.lofter.com/post/1ffc0e9d_2b47b6314

Note: Vòng lặp, bối cảnh chung kết Thanh 3
_______________________________________

Vòng lặp thứ nhất

Lâm Mặc thức dậy lúc đang ở trên xe đến sân bay.

Hoàng Duệ nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Mặc đã tỉnh, rút một tờ giấy đưa cho cậu.

"Lau nước miếng đi, sắp chảy hết ra xe rồi."

Lâm Mặc cầm giấy lau miệng, "Làm sao, em chăm chỉ làm việc ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, bây giờ ngủ chảy nước miếng trong xe của anh cũng không được?"

"Aiyo, anh vừa bầu phiếu cho em vừa ở Thượng Hải chăm bọn nhỏ cũng mệt lắm có biết không?"

"Đó là việc anh nên làm Tiểu Duệ Tử!"

Lâm Mặc nghe Hoàng Duệ còn dám phản bác lại tức giận đến mức đứng lên chỉ thẳng vào người anh ấy.

"Em nói cho anh biết Hoàng Duệ, nếu như không phải anh kiếm không được tiền thì em và Tôn Diệc Hàng cũng không cần tham gia show tuyển chọn, càng không cần xa nhau lâu như vậy! Em thậm chí còn không được ngủ trong một căn phòng đôi ở Hải Nam! Hoàng Duệ anh phải nhớ cho rõ, phải đối xử tốt với em và Tôn Diệc Hàng!"

"Được được được." Hoàng Duệ đáp lại một cách chiếu lệ rồi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, bỗng nhiên ngồi thẳng người, cau mày nói:

"Chung kết bị hủy rồi."

"Cái gì?" Lâm Mặc chưa kịp mắng tiếp đã ngất đi.

.

Vòng lặp thứ hai

Lâm Mặc thức dậy lúc đang ở trên xe đến sân bay.

Hoàng Duệ quay đầu liếc cậu một cái, lấy ra một tờ giấy rồi nhăn mày đưa cho cậu.

"Nước miếng sắp chảy hết rồi, nhanh lau đi, xem ra vẫn phải mua miếng dán lúc ngủ cho mấy đứa."

Lâm Mặc có chút ngơ ngác, bản thân vừa nằm mơ sao? Cậu lấy giấy lau miệng rồi dựa cả người về phía sau cho thoải mái.

Hoàng Duệ thấy Lâm Mặc không có động tĩnh gì liền quay đầu lại hỏi.

"Làm sao vậy, không phải sắp gặp Tôn Diệc Hàng nên em vui đến ngốc luôn rồi đó chứ? Không cần phải thế, sau này hai đứa đều ở Bắc Kinh, sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn."

Đầu óc Lâm Mặc vẫn còn đang choáng váng, cậu đờ đẫn liếc nhìn Hoàng Duệ mà không nói gì.

Hoàng Duệ khó hiểu quay đầu lại, thầm nghĩ có phải Lâm Mặc mệt đến mức não không muốn hoạt động nữa không, với cả từ lúc thức dậy đến hiện tại chưa ăn gì nên có thể là đang đói. Nghĩ vậy, Hoàng Duệ lấy điện thoại ra định gọi cho Trì Phó Dư đang đợi ở sân bay bảo ba đứa nhỏ đi mua gì đó ăn trước.

Đầu óc của Lâm Mặc vẫn chưa hoạt động trở lại đã nhìn thấy Hoàng Duệ nghiêm mặt quay đầu, Lâm Mặc chợt có linh cảm.

"Chung kết bị hủy rồi."

.

Vòng lặp thứ ba

Lâm Mặc thức dậy lúc đang ở trên xe đến sân bay.

Xe đang dừng ở một ngã tư chờ đèn đỏ. Hoàng Duệ duỗi người, "Sao đã tỉnh rồi? Phải một lúc nữa mới đến sân bay, hay em ngủ thêm chút nữa đi. Đợi gặp ba đứa nhỏ kia rồi muốn ngủ cũng không có thời gian đâu."

Lần này Lâm Mặc hoàn toàn tỉnh táo, tám mươi phần trăm là bản thân đã rơi vào một vòng lặp nào đó, nhưng phải làm sao mới có thể thoát ra? Nghĩ đến đây, Lâm Mặc mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, chung kết Thanh 3 bị hủy, Tôn Diệc Hàng có phải sẽ rất buồn?

"Hoàng Duệ anh nhanh đổi vé, em muốn đáp chuyến bay sớm nhất đến Đại Xưởng."

"Lâm Mặc, đừng làm loạn." Hoàng Duệ dường như đã quen với sự thất thường của Lâm Mặc.

"Cho dù em sốt ruột muốn gặp Tôn Diệc Hàng cũng không thể đổi vé, đổi vé sẽ phải tốn tiền, hơn nữa ba đứa nhỏ của câu lạc bộ âm nhạc vẫn đang đợi em ở sân bay, em không thể để lại bọn họ mà một mình đi trước đúng không."

"Hoàng Duệ em không làm loạn! Anh mau đổi cho em! Ba đứa nhỏ cũng phải đổi! Hoàng Duệ anh nhanh nhanh lên! Thời gian rất gấp!"

Lâm Mặc nóng lòng muốn giật lấy điện thoại của Hoàng Duệ, Hoàng Duệ co người về phía trước, đang định bắt đầu nói lại thì chuông điện thoại vang lên, Lâm Mặc nhận ra có gì đó không ổn, cậu vừa mới duỗi tay ra Hoàng Duệ đã nhấn trả lời.

"Trì Ức? Có chuyện gì sao?" Hoàng Duệ vừa ngăn Lâm Mặc vừa nghe điện thoại, "Bị hủy? Được rồi, vậy mấy đứa trước tiên ở lại sân bay đừng đi đâu, anh sắp tới rồi, sẽ đón mấy đứa."

Lâm Mặc ôm đầu ngồi thụp xuống ở ghế sau, nhẫn nhịn nghe Hoàng Duệ lặp lại lời nói đó.

"Chung kết Thanh 3 bị hủy rồi."

.

Vòng lặp thứ tư

Lâm Mặc bị đánh thức trên ghế sofa trong quán trà sữa trước cổng trường.

"Alo Lâm Mặc? Mau ra ngoài đi, anh đang ở trước cổng trường em."

Là giọng nói của Hoàng Duệ, Lâm Mặc bật dậy khỏi ghế sofa, vừa chạy ra cửa vừa gọi cho nhân viên ở sân bay.

"Xin chào, giúp tôi kiểm tra xem chuyến bay sớm nhất từ ​​Thượng Hải đến Bắc Kinh là lúc nào, tôi muốn đổi vé."

"Được, cậu chờ một chút." Giọng nói máy móc của nhân viên phát ra từ đầu dây bên kia.

"Nhanh lên nhanh lên, đừng lãng phí thời gian." Lâm Mặc ngồi vào ghế sau vừa thở hổn hển vừa thúc giục tài xế, Hoàng Duệ đưa chai nước cho cậu.

"Không cần gấp, phải một lúc nữa chuyến bay của chúng ta mới cất cánh, em đến sớm cũng không làm được gì."

"Anh thì hiểu cái gì!"

Lâm Mặc hạ quyết tâm không để ý đến Hoàng Duệ, tên ngốc Hoàng Duệ sẽ chỉ phá vỡ kế hoạch của cậu.

"Sao lại còn tắc đường!" Lâm Mặc lo lắng vỗ đùi.

"Xin em đó, bây giờ là giờ cao điểm, tất nhiên sẽ tắc đường."

Hoàng Duệ nhìn Lâm Mặc gấp gáp đến đổ mồ hôi hột ở ghế sau, lén lút lấy điện thoại ra định chụp lại gửi cho Tôn Diệc Hàng xem, không thì sau này dùng để uy hiếp cũng không tệ.

Lâm Mặc cầm mảnh giấy lau mồ hôi, khóe mắt bắt gặp Hoàng Duệ đang lấy điện thoại ra, "Này, anh đừng!" Vừa định ngăn cản, vẻ mặt của Hoàng Duệ đã thay đổi.

"Thôi xong." Đây là suy nghĩ cuối cùng của Lâm Mặc.

.

Vòng lặp thứ năm

Lâm Mặc bị đánh thức trên ghế sofa trong quán trà sữa trước cổng trường.

Trước khi Hoàng Duệ gọi điện thoại đến, Lâm Mặc đã vừa chạy ra ngoài vừa gọi nhân viên sân bay đổi vé cho mình, chạy đến cửa đã thấy xe của Hoàng Duệ đậu trước mặt. Cậu gõ cửa sổ, ngăn không cho Hoàng Duệ bấm máy.

"Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm ha Lâm Mặc, anh vừa đến là em đã đi ra."

Hoàng Duệ vui vẻ nói đùa ở ghế phụ lái, có thể thấy tâm trạng đang rất tốt, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt muốn giết mình của Lâm Mặc ở ghế sau.

Nếu không phải còn chuyện quan trọng phải làm, cậu nhất định sẽ mắng Hoàng Duệ đến khi nào chán thì thôi, Lâm Mặc nghiến răng tức giận nhịn xuống, chuyện này thành công hay không đều phụ thuộc vào người này.

"Không phải chứ, lại tắc đường nữa?" Lâm Mặc suy sụp gục xuống, kiểm tra thời gian, chuyến bay mới đổi đã cất cánh. Cậu mệt mỏi nằm xuống băng ghế sau chuẩn bị ngủ, dù sao vẫn phải giữ vững tinh thần.

.

Vòng lặp thứ sáu (1)

Lâm Mặc tỉnh dậy trên giường trong ký túc xá.

Bạn cùng phòng không có ở đây, có lẽ đều đã đến thư viện. Lâm Mặc ba bước leo ra khỏi giường, vừa gọi điện thoại đến sân bay đổi vé vừa mặc quần áo, xong xuôi thấy Hoàng Duệ vẫn chưa gọi đến nên chạy ra đường lớn trước trường tự gọi xe, đồng thời gửi tin nhắn cho Hoàng Duệ, "Em đổi vé rồi, bây giờ ra sân bay, không cần tới đón em, anh cũng nhanh chóng đến đi, ba đứa nhỏ đợi ở sân bay em không yên tâm."

Sau khi lên xe Lâm Mặc mới bình tĩnh lại, suy nghĩ về những chuyện vừa mới diễn ra nhưng một chút đầu mối cũng không có.

"Bỏ đi, đưa Tôn Diệc Hàng ra ngoài trước rồi tính tiếp."

Sau thời gian tắc đường cuối cũng cũng đến được sân bay, nhìn thấy ba đứa nhỏ chạy tới đón, Lâm Mặc chỉ kịp để lại một câu rồi lập tức lên máy bay.

"Có chuyện quan trọng! Khi nào về anh sẽ nói với mấy đứa!"

Trì Phó Dư ngơ ngác nhìn nhau, Phó Vận Triết là người lên tiếng trước:

"Làm phiền mọi người một chút..."

"Xin hỏi hôm nay là lễ tình nhân sao?" Trì Ức vừa ăn hamburger vừa tiếp lời.

Dư Mộc Dương đang uống coke giả vờ nôn khan.

Lúc Lâm Mặc đến Đại Xưởng đã là buổi trưa, bên ngoài cổng có rất nhiều fan hâm mộ, Lâm Mặc luồn lách tiến lại gần nhưng không nhìn thấy thực tập sinh nào bước ra.

"Thực tập sinh đâu hết rồi? Không ai đi ra sao vẫn có nhiều người đợi như vậy?"

Một fan bên cạnh quay sang nhìn Lâm Mặc.

"Cậu không biết sao, chung kết bị hủy rồi, không biết lúc nào bọn họ sẽ đi ra, mọi người đều tới đây chờ, biết đâu là lần cuối gặp nhau. " Nói xong dường như sắp khóc.

Thôi xong, vẫn là đến muộn. Lâm Mặc hồn bay phách lạc bước ra khỏi đám đông.

.

Vòng lặp thứ sáu (2)

Lâm Mặc tỉnh dậy trên giường khách sạn.

Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, đầu óc Lâm Mặc trì trệ, "Tại sao mình lại ở trong khách sạn?" Cậu xuống giường đi vòng vòng hai lần, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có vẻ không phải ở gần công ty, lẽ nào đêm chung kết của Tôn Diệc Hàng đã kết thúc? Trước giờ chỉ là mơ?"

Lâm Mặc lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tôn Diệc Hàng, ngay khi bật máy lên đã nhận được cuộc gọi của Hoàng Duệ.

"Lâm Mặc em làm cái gì vậy, sao tự nhiên lại đổi chuyến bay? Nếu như không phải anh kịp thời đổi khách sạn cho em thì em sẽ không có chỗ ở đâu biết chưa hả? Sau này làm việc có thể cẩn thận hơn được không? Làm anh lo lắng chết đi được!"

"Gì cơ gì cơ?" Lâm Mặc không hiểu, "Anh lảm nhảm gì vậy Tiểu Duệ Tử, không phải em chỉ đến sớm hơn một chút thôi sao? Có cần phải nổi giận như vậy không?"

"Một chút? Lâm Mặc, em gọi đến sớm hẳn một ngày là một chút?"

"Một ngày?"

Lâm Mặc càng kinh ngạc, cậu vội vàng cúp điện thoại của Hoàng Duệ để kiểm tra thời gian, quả nhiên là một ngày trước đêm chung kết. "Ông trời mở mắt rồi?" Lâm Mặc lẩm bẩm, "Bỏ đi, mình phải đến Đại Xưởng gặp Tôn Diệc Hàng trước đã."

Lâm Mặc gọi xe đi đến Đại Xưởng, phía trước cổng vẫn là đám đông fan hâm mộ. Lâm Mặc đi đường vòng tìm một lối vào khác, nhân viên bảo vệ ngó ra nhìn thấy đã đến cản lại.

"Ài, người hâm mộ này cậu đang làm gì vậy, không biết giữ khoảng cách với thần tượng sao, những người khác đều ở bên ngoài sao mỗi cậu lại muốn vào trong hả?"

"Không phải, không phải." Lâm Mặc cố gắng giải thích, "Cháu là bạn của một thực tập sinh ở đây, Tôn Diệc Hàng chú biết đúng không, cháu là bạn của cậu ấy, cháu đến để gặp cậu ấy."

"Đi đi đi đi, tôi mới là bạn của Tôn Diệc Hàng đây, nhanh đi đi, đừng suốt ngày nghĩ những chuyện viển vông."

"Đợi, đợi đã, cháu thật sự phải vào gặp Tôn Diệc Hàng." Lâm Mặc rất muốn nói lý lẽ nhưng bảo vệ vẫn nhất quyết đuổi người đi.

"Lâm Mặc?"

Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm đi ngang qua thấy có người đang giằng co với bảo vệ, tính chạy đến hóng chuyện ai ngờ lại phát hiện ra Lâm Mặc.

Lâm Mặc giống như nhìn thấy vị cứu tinh.

"Đấy đấy đấy chú xem bọn họ nhận ra cháu! Cháu thực sự là bạn của Tôn Diệc Hàng! Ông chủ của bọn cháu vẫn chưa đến! Chú cứ cho cháu vào trước đi!"

Nhân viên bảo vệ vẫn còn bán tín bán nghi, thấy vậy Thường Hoa Sâm đã tiến lên kéo Lâm Mặc vào trong, "Chú ơi, cậu ấy đúng là bạn của Tôn Diệc Hàng."

"Cảm ơn, cảm ơn." Lâm Mặc vừa thở phào nhẹ nhõm vừa vội vàng cảm ơn hai người, Tôn Oánh Hạo nói không cần khách sáo, Thường Hoa Sâm xua tay bảo không cần cảm ơn.

"Đúng rồi, công ty các cậu không phải ngày mai mới tới sao? Sao cậu lại đến sớm hơn?"

Lâm Mặc do dự một lúc vẫn là quyết định không nói với họ về chuyện vòng lặp.

"Hôm nay tình cờ tôi không có việc phải làm, cũng nhớ Tôn Diệc Hàng nên tranh thủ đến trước."

"Ò ~" Tôn Oánh Hạo đáp lại một cách ẩn ý.

"Đằng trước là ký túc xá của Tôn Diệc Hàng, hai ngày nay PD không cho mọi người đến phòng tập nên có lẽ em ấy ở trong ký túc xá."

Sau khi Tôn Oánh Hạo chỉ đường cho Lâm Mặc thì cùng Thường Hoa Sâm rời đi.

Lâm Mặc do dự đứng trước cửa ký túc xá của Tôn Diệc Hàng. "Lúc nữa phải nói với cậu ấy như thế nào, nói rằng đêm chung kết bị hủy rồi cậu đừng ở đây nữa, hay là nói rằng hiện tại tớ đang mắc kẹt trong vòng lặp Tôn Diệc Hàng cậu phải cứu tớ?"

Cửa đột nhiên mở ra, Tôn Diệc Hàng nhìn thấy người đứng trước mặt, đồ vật trên tay liền rơi xuống đất.

"Lâm Mặc?" Tôn Diệc Hàng không dám tin vào mắt mình, ôm lấy Lâm Mặc sờ sờ mó mó.

"Sao cậu lại ở đây? À tớ biết rồi, cậu nhớ tớ quá không thể chờ được nữa nên mới chạy tới đây phải không?"

Nói xong lời này Tôn Diệc Hàng nhận ra vẻ mặt của Lâm Mặc không đúng lắm, nghĩ một chút rồi xoa xoa tóc Lâm Mặc.

"Tớ, tớ biết cậu đứng thứ sáu, thứ sáu cũng không tệ đúng không nào. Dù sao trong lòng tớ cậu vẫn luôn là thứ nhất, thật đó."

"Cái gì chứ..." Lâm Mặc kìm nước mắt, nghẹn ngào nói với Tôn Diệc Hàng, "Tôn Diệc Hàng cậu với tớ cùng nhau chạy trốn có được không?"

"Hả hả?" Tôn Diệc Hàng có chút bối rối, thấy Lâm Mặc khóc lại càng thêm hoảng loạn.

"Aiya cậu đừng khóc, có phải cậu cảm thấy tớ không thể ra mắt đúng không? Không sao hết, nếu thực sự không thể tớ sẽ quay lại Nguyên Tế Họa, cậu và Lạc Lạc vất vả như vậy vừa hay tớ sẽ ở nhà chăm sóc bọn nhỏ."

"Đã lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa!" Lâm Mặc đang khóc vẫn bị Tôn Diệc Hàng chọc bật cười.

"Tớ là nghiêm túc Tôn Diệc Hàng, cậu đừng tham gia chung kết nữa, chúng ta cùng nhau chạy trốn có được không."

Tôn Diệc Hàng không nói gì chỉ nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng chằm chằm nhìn lại, sau ba giây, Tôn Diệc Hàng chớp mắt.

"Nhóc con, mặc dù không biết tại sao cậu lại như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia rất tốt vậy nên miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của cậu."

Tôn Diệc Hàng kéo Lâm Mặc, "Tớ biết chỗ nào có thể ra ngoài, cậu đi theo tớ."

Lâm Mặc theo sau Tôn Diệc Hàng, ngẩn ngơ nhìn mái tóc lù xù và tấm lưng rõ ràng đã gầy đi của người phía trước.

"Tôn Diệc Hàng."

"Ừm? Sao vậy? Cậu mệt rồi?"

Tôn Diệc Hàng nắm chặt tay Lâm Mặc hơn, Lâm Mặc lặp lại:

"Tôn Diệc Hàng, trong lòng tớ cậu mãi mãi là số một."

Tôn Diệc Hàng, trước khi màn đêm buông xuống, chúng ta chạy trốn đi.

end.


"Trong lòng tớ cậu vẫn luôn là thứ nhất."

"Trong lòng tớ cậu mãi mãi là số một."

Trước khi màn đêm buông xuống, chúng ta chạy trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com