Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Hằng

Tên truyện: 嫦娥姐姐
Tác giả: 波子汽水
Link: https://peiii47508.lofter.com/post/4c5e4345_1cd1323e3

“Lâm Mặc, nếu như tớ có thể trở thành chị Hằng để bay đến tìm cậu thì tốt rồi.”
_______________________________________

Lâm Mặc bị đánh thức bởi tiếng nhạc. 

Cậu ấy liền bật dậy, chăm chú nhìn, là một người con gái trong bộ váy trắng bồng bềnh và đội kiểu mũ phi tần thời nhà Thanh đang quay lưng về phía cậu, mái tóc dài đến thắt lưng, nhẹ nhàng và mềm mại, đang múa rất vui vẻ. 

Lâm Mặc mở miệng, cậu cảm thấy người trước mặt quá đỗi quen thuộc. 

“Là...ai?” Không dễ dàng sắp xếp ngôn từ trong thời gian ngắn, cậu ấy hỏi với cảm giác không chắc chắn. 

Người con gái ấy quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh, trước khi kịp lên tiếng, Lâm Mặc đã hét lên.

 “A! Tôn Diệc Hàng!”

Cậu nhớ, nhớ bộ đồ mà Tôn Diệc Hàng đã mặc, cũng nhận ra khuôn mặt của Tôn Diệc Hàng, cho dù Tôn Diệc Hàng có biến thành tro bụi thì cậu cũng có thể nhận ra.

“Tôn Diệc Hàng cậu hóa trang thành chị Hằng làm cái gì vậy?”

Lâm Mặc vẫn luôn nhớ rằng trong bữa tiệc trung thu năm 2019, Tôn Diệc Hàng đã bị mọi người kêu gào nhập vai diễn này, anh ấy mặc một chiếc áo choàng màu trắng và tím thướt tha, cùng với biểu cảm bất lực và ngượng ngùng trên khuôn mặt. Bao nhiêu kích động và hưng phấn đều thể hiện ra trên mặt Lâm Mặc, cậu ấy bước tới khen anh đẹp và còn nhân cơ hội đánh anh mấy lần, thực sự là rất đẹp mắt, Lâm Mặc nhớ lại, đó là bộ trang phục lộng lẫy nhất ở bữa tiệc đó. 

“Ai? Tôn Diệc Hàng là ai? Chị là Hằng Nga.” Người con gái ấy tự xưng là chị Hằng, dường như không hề biết Tôn Diệc Hàng.

“Tôn Diệc Hàng cậu đừng lừa tớ! Cosplay làm cái gì vậy? Là ai nói không thích chị Hằng, rồi còn khăng khăng muốn giả làm chị Hằng, bây giờ lại nói không phải là Tôn Diệc Hàng, không phải là cậu nghiện cosplay quá rồi hả.” Lâm Mặc cứ nói mãi không ngừng, còn chị Hằng ở phía đối diện thì dường như đã sụp đổ.

“Chị thực sự không phải là người mà em nói, Tôn Diệc Hàng hả? Dù sao thì chị không phải, chị thực sự đến từ mặt trăng xa xôi, nếu em không tin thì xem này, chị sẽ dùng chút phép thuật.” 

Một chiếc bánh đột ngột được tạo ra ở giữa hai bàn tay của chị Hằng, “Em xem, là bánh sầu riêng, thỏ ngọc dễ thương ở chỗ chị đều rất thích ăn, em nếm thử đi.”

Lâm Mặc sững sờ cầm lấy chiếc bánh sầu riêng nhưng không vội mở ra ăn, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tin được, liền hỏi lại chị Hằng lần nữa.

“Vậy chị Hằng xuống trần gian để làm gì?”

Đôi mắt của chị Hằng đột nhiên sáng lên, “Cuối cùng thì em cũng hỏi đúng trọng điểm rồi! Nghe thỏ ngọc của chị nói rằng dạo này em rất buồn và không ngủ được, là vì không có ai giúp em ngủ đúng không?” Chị Hằng tự tin nói.

Sự thật là vậy, năm phút trước Lâm Mặc vừa xem xong đoạn video về nhiệm vụ ru ngủ của Dư Mộc Dương, cậu lại nhớ những đứa trẻ ở Nguyên Tế Họa, nhớ tiếng ồn ào quậy náo của tụi nhỏ và cũng nhớ cách mà những đứa trẻ này bám dính lấy cậu lúc còn nhỏ, quả nhiên những đứa trẻ ấy đã lớn như vậy. Cậu ấy một mình ở trong chăn bông xem hết video với khuôn mặt đầy nước mắt vào giữa đêm khuya, không hề cảm thấy buồn ngủ, cậu nhớ quá khứ rất nhiều. Thực ra cậu ấy luôn là một người hoài cổ.

Chị Hằng thấy cậu bị mắc kẹt trong chuỗi ký ức, khẽ vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy.

“Không sao đâu, hôm nay chị Hằng sẽ giúp em có thể chìm vào giấc ngủ thật ngon và trọn vẹn.”

Lâm Mặc bĩu môi, bán tín bán nghi, “Vậy chị Hằng định làm gì?”

Nghe xong, chị Hằng mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm.

“Thì nằm trên giường với em, có người cùng ngủ sẽ dễ ngủ hơn mà.”

“Không phải chứ…” Lâm Mặc như không tin vào tai mình.

“Được rồi, nhanh nào!” Chị Hằng phút chốc đã bay đến trên giường của Lâm Mặc, nằm nghiêng và ra hiệu với cậu.

Những lời giảng về đạo đức trong đầu Lâm Mặc vẫn còn nhớ rõ, cậu rốt cuộc tin rằng đây không phải là Tôn Diệc Hàng, cậu không thể đối mặt như thế này với người bình thường, huống chi chị Hằng còn là nữ.

“Em ăn chiếc bánh sầu riêng này trước.” Lâm Mặc nhẹ nhàng cầm chiếc bánh trên bàn lên. 

“Đừng ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ.”

Lời nói của chị Hằng rất quen thuộc, Lâm Mặc bật cười rồi đặt chiếc bánh xuống một lần nữa. 

“Nhưng chị Hằng, em là nam, còn chị là nữ, chúng ta ngủ chung giường như thế này không được thích hợp cho lắm?” Lâm Mặc vẫn là Lâm Mặc, không để vấn đề chưa hiểu canh cánh trong lòng  mà sẽ chọn cách nói ra.

“Ai nói với em chị là nữ?”

Tiếng cười như chuông đá (hoặc giống như một quả tạ) của chị Hằng truyền vào tai Lâm Mặc, “Không có giới tính trên hành tinh của chị.” Chị Hằng dừng lại rồi nói tiếp, “Nếu em còn lo lắng, chị sẽ ngồi ở bên giường cùng em vậy.”

Cuối cùng chị Hằng vẫn ngồi ở bên giường, mặc dù Lâm Mặc nói không sao cả. 

“Không sao, chị phát hiện chị vẫn thích góc nhìn này, có thể nhìn xuống bao quát toàn bộ vũ trụ.” Đây là câu trả lời mà Lâm Mặc nhận được.

Chị Hằng đã nói chuyện với cậu ấy rất lâu, nói về mọi thứ, nhưng chủ đề chính vẫn là xoay xung quanh Nguyên Tế Họa và Tôn Diệc Hàng.

“Có thể thấy được rằng, có lẽ em thích người tên là Tôn Diệc Hàng?” Chị Hằng hai tay chống cằm nhìn Lâm Mặc đang bắt đầu ngủ gật. 

Đã nói chuyện lâu như vậy, Lâm Mặc dần dần cảm thấy buồn ngủ, “Ừm, dù sao người em thích nhất chính là Tôn Diệc Hàng.”

“Thật sao? Vậy thì chắc chắn cậu ấy cũng rất thích em.”

“Làm sao chị biết được?”

“Ừm, vì chị là chị Hằng nên sẽ biết tất cả mọi thứ.” Chị Hằng biểu tình giả bộ chớp chớp mắt.

“Chị Hằng, chị thực sự giống Tôn Diệc Hàng.” Ngay cả dáng vẻ vừa rồi cũng giống hệt nhau. 

“Thật sao? Vậy thì nên là Tôn Diệc Hàng ở bên cạnh để cùng em đi ngủ.”

Chị Hằng gạt những lọn tóc của Lâm Mặc sang một bên, “Ngủ đi, bảo bối.”


-


Lâm Mặc mơ màng tỉnh dậy.  

Đó là một giấc mơ.

Hay nói rằng, mọi thứ vừa rồi là vô cùng phi lý, đương nhiên chỉ là một giấc mơ, nhưng Lâm Mặc vẫn có chút trống rỗng. 

Như nghĩ đến điều gì đó, Lâm Mặc cầm điện thoại lên, sau khi mở màn hình thì nhận ra đã hơn mười hai giờ, sau đó nhấp vào tài khoản wechat đầu tiên, rồi liên tục ấn vào màn hình, cuối cùng lại xóa hết, đổi thành một cuộc gọi. 

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. 

“Tôn Diệc Hàng, tớ mơ thấy cậu.”

“Hả? Cậu mơ thấy tớ cái gì?” Tôn Diệc Hàng có chút kinh ngạc.  

“Mơ thấy cậu hóa trang thành chị Hằng, thật sự rất đẹp, căn bản là như trong bữa tiệc trung thu năm 2019!” Lâm Mặc không thể không cười lên thành tiếng.

Nghe xong, Tôn Diệc Hàng chậm rãi thốt ra một từ, “Biến.”

“Cậu gọi cho tớ là vì cái này?”

“Làm sao? Không được hả? Hahaha Tôn Diệc Hàng, à không, nên gọi là chị Hằng mới phải, trung thu vui vẻ.” Lâm Mặc rất vui vẻ, nghĩ đến giấc mơ đó khiến mắt cậu cong thành đôi mắt cười.

“Nhóc con, cậu được lắm.” Tôn Diệc Hàng tỏ vẻ bất lực cũng lại có chút nuông chiều nói với Lâm Mặc, “Trung thu vui vẻ.” 

“Hôm nay mặt trăng rất đẹp.” Tôn Diệc Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết rất tốt, có thể thấy mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời, nếu quan sát kỹ hơn thì dường như có thể nhìn thấy chị Hằng và thỏ ngọc.

“Đúng vậy, tiếc là năm nay tớ không thể gặp chị Hằng.”

“Vậy thì có khả năng cả đời này cậu cũng không thể gặp tớ.”

“Tôn Diệc Hàng! Cậu đang thừa nhận cậu là chị Hằng hả?” Lâm Mặc có chút phấn khích. Choang! Hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống. 

“Aaaaaa cốc nước của tớ!”

“Ài, Lâm Mặc, nếu như tớ có thể trở thành chị Hằng để bay đến tìm cậu thì tốt rồi.”

“Hả? Tôn Diệc Hàng cậu nói gì cơ?” Lâm Mặc bị lẫn trong những âm thanh lạch cạch, hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Tôn Diệc Hàng.

“Tớ nói là, cậu thật ngốc!” Tôn Diệc Hàng cười haha.

Lâm Mặc, không lẽ cậu không biết sao? Khi nhớ ai đó quá lâu thì sẽ gặp người ấy trong giấc mơ.

Cậu cũng đang nhớ tớ phải không?


-


Trong lĩnh vực cơ học lượng tử, nếu đối phương nhớ bạn đủ nhiều, vậy thì người ấy có thể chạm đến giấc mơ của bạn. 

Có thật không? Dù sao thì tôi cũng tin điều đó. 

Tôn Diệc Hàng chắc chắn cũng đang nhớ đến tôi. 

Vậy thì, chị Hằng, chị xem em nói có đúng không?

end.

Mọi người trung thu vui vẻ nha 🌕🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com