Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô

Tên truyện: 伞
Tác giả: 木子四滴
Link: https://piankeningjing99037.lofter.com/post/4c30db2a_1cd008d99
Note: OOC, được viết từ cảm hứng của tác giả.

“Làm thế nào đây? Dường như tôi ngày càng thích những ngày mưa, bởi vì biết rằng sẽ có người cầm ô cho tôi một cách ngốc nghếch, mà tôi cũng dần có đủ khả năng và dũng khí để cầm ô cho cậu  ấy.”
_______________________________________

Công việc hôm nay là chụp hình tạp chí, chủ đề về thanh xuân tươi sáng, hôm nay Lâm Mặc cười rất tươi, trạng thái đặc biệt tốt vậy nên tiến độ rất nhanh. 

“Sắp được gặp Tôn Diệc Hàng rồi, vui quá đi! Nhanh chóng hoàn thành công việc thôi~” Lâm Mặc nghĩ thầm, nụ cười trên mặt mở rộng hơn một chút.

Khác với những gì người hâm mộ tưởng tượng rằng họ sẽ tụ tập riêng tư nhiều lần với nhau, tính ra thì, cũng đã gần một năm kể từ khi họ xa nhau. Đôi khi ngay cả trong một thành phố, nếu không phải là cậu ấy bận thì là tôi có việc phải làm, vậy nên không có thời gian mà lên một cuộc hẹn... Được rồi, thừa nhận là công ty không muốn chúng tôi gặp nhau, nói rằng sẽ bị chụp ảnh nếu gặp riêng tư.

Kỳ thực hôm nay căn bản là không thể gặp nhau, tuy rằng cùng một công ty nhiếp ảnh, nhưng kế hoạch ban đầu của Lâm Mặc là địa điểm ngoài trời, ở một ngôi làng nhỏ cách đó hơn mười km, chỉ có thể trở về thành phố vào buổi tối nên như thế nào cũng không thể gặp được nhau. Vậy nhưng kế hoạch đã bị gián đoạn bởi một cơn mưa bất chợt, đoàn đội buộc phải sử dụng kế hoạch B là đổi vào bên trong phòng gác.

Mùa thu đã qua lâu rồi nên cơn mưa đến vào lúc này có chút trái mùa, nhưng tôi thích sự trái mùa này. Có thể bạn không để ý rằng, hóa ra khoảng cách giữa Bắc Kinh và Bắc Kinh lại xa hơn so với khoảng cách giữa Tokyo và Thượng Hải... 

Nắng gắt cuối thu không còn lưu lại chút nào nữa, nhưng dù sao cũng chỉ chụp tạp chí trong một ngày sinh ra lười thay quần áo, Lâm Mặc trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Ngay khi công việc kết thúc, Lâm Mặc xin phép rồi vội vàng chạy ra ngoài. 

Thực ra Tôn Diệc Hàng không biết Lâm Mặc đang ở đây, nhưng mà hôm qua lại vô tình nghe thấy một vài cô gái trẻ thảo luận về việc hôm nay có thể gặp Lâm Mặc ở đâu.

Không sao, lúc nào cũng lỡ mất như vậy nên đã sớm quen rồi.

Công việc hôm nay của Tôn Diệc Hàng cũng khá suôn sẻ, đã chụp xong hình nhóm và cá nhân nên bây giờ anh ấy là người duy nhất hoàn thành công việc. Cầm chiếc ô đen, đội mũ lưỡi trai cùng chiếc áo choàng khoác hờ trên tay, anh ấy đi bộ ra ngoài một mình. Khách sạn cách đó không xa, anh ấy đã không đi làm hai ngày nay nên muốn đạp xe về để tiện thể đi dạo, ai ngờ rằng trời lại mưa nên buộc phải gọi taxi.

“Tôn Diệc Hàng!”

Âm thanh vốn đã quá quen thuộc.

Phản ứng đầu tiên của Tôn Diệc Hàng là nghĩ rằng đã nghe nhầm, nhưng cũng không thể nhịn được mà quay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.

Khi quay đầu lại, hình bóng mà anh luôn tâm tâm niệm niệm, luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng ngày, như ảo ảnh mà cũng như hiện thực, đang lao về phía anh. 

Vẫn gầy như vậy, vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân... 

Nhóc con, chạy nhanh như vậy là muốn hất tung tớ lên sao?

Tôn Diệc Hàng trong lòng nghĩ thế nhưng thực tế thì vội vàng ném chiếc ô đang cầm sang một bên, thả lỏng tay đón lấy người đó một cách vững vàng. 

Hai bờ vai bị siết chặt, không cần nhìn cũng biết cậu bé ngốc nghếch trong vòng tay anh đang cười rạng rỡ như thế nào.

“Tôn Diệc Hàng, cậu có nhớ tớ không?”

Nghe này, vẫn là một câu thoại quen thuộc nên rất khó hiểu nếu bây giờ không trả lời là “Nhớ a” phải không? 

“Tớ biết là cậu sẽ nhớ tớ! Hehe~”

Gì vậy? Lẽ nào tôi đã vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu hả?

Tên ngốc này, đã trở lạnh mà không biết mặc thêm quần áo, cánh tay lạnh ngắt, mặc dù ôm rất thoải mái, không nhịn được muốn tìm sự mát mẻ mà chạm vào nhiều hơn, nhưng nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao!

Lúc này, Tôn Diệc Hàng rốt cuộc nhận ra rằng trời vẫn đang mưa, liền vội cởi chiếc mũ lưỡi trai dùng cho mỹ nam đội lên đầu người trong tay mình, sau đó đưa chiếc áo khoác choàng trên tay cho Lâm Mặc.

“Cậu mặc vào đi.”

Nói xong, anh ấy nhặt lên chiếc ô lúc nãy bị ném sang một bên, vừa giũ nước mưa đọng trong chiếc ô xuống đất, vừa đẩy Lâm Mặc vào dưới mái hiên bên cạnh.

Chiếc áo oversize vừa vặn trên người Lâm Mặc, độ dài ống tay áo vừa khít, nghĩ đến đây Lâm Mặc không thể nhịn mà cười thành tiếng.

Tôn Diệc Hàng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, “Cậu lại phát điên gì vậy?”

Lâm Mặc một tay che khóe miệng cười đến không thể khép lại, tay còn lại vỗ vào cánh tay Tôn Diệc Hàng một cái “bốp”.

“Ái…” Cảm giác đau quen thuộc, dám giận mà không dám nói…

“Ayyaya, đi nào đi nào, tớ muốn ăn Haidilao. Tớ đã xem video của Dư Mộc Dương vài ngày trước và cảm thấy không ổn, tớ thực sự nhớ hương vị của Haidilao. Đi đi đi, nhanh nhanh nhanh~”

Cậu ấy vừa nói vừa nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng kéo anh ra ngoài mái hiên.

Tay trái của Tôn Diệc Hàng bị kéo đi, tay phải lúng túng cầm ô che sát vào Lâm Mặc nên vai phải gần như ướt đẫm.  

Nhìn thấy tay cả hai đang đan vào nhau, Tôn Diệc Hàng như suy nghĩ gì đó đột nhiên hất tay Lâm Mặc ra, Lâm Mặc loạng choạng, sững sờ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. 

“Bên ngoài có người hâm mộ của cậu…”

Lâm Mặc biết lo lắng của Tôn Diệc Hàng, chính là sợ người hâm mộ cảm thấy khó chịu, anh ấy vẫn là ngốc như vậy~ 

“Cậu là tiểu kiều thê của tớ sao? Tớ có nên đem cậu giấu đi không?”

“Lâm Măc!” Tôn Diệc Hàng có chút tức giận, sao có thể nói những câu như vậy?

“Tôn Diệc Hàng, cậu nghe cho kỹ, Lâm Mặc tớ không sợ trời không sợ đất! Họ là mối quan tâm của tớ nên tớ sẽ cố gắng làm hết sức mình trong công việc và cố gắng không để họ thất vọng! Mà cậu, là chấp niệm của tớ, suốt quãng thời gian còn lại tớ không muốn buông tay cậu, cậu cũng không được đẩy tớ ra! Tớ nói thế cậu đã hiểu chưa?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Lâm Mặc ở trước mặt, Tôn Diệc Hàng không biết phải làm gì khi anh đã quen với việc không thể hiện tình cảm của mình. 

“Tớ biết hiện tại không phải là lúc có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ, ngày đó sẽ đến, tớ có thể đợi, nhưng tớ hy vọng chúng ta có thể đợi cùng nhau.” Lâm Mặc nói tiếp. 

Tôn Diệc Hàng nhìn vào đôi mắt của Lâm Mặc, trong đó có những vì sao, thuần khiết và sáng ngời như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

Thành thật mà nói, Tôn Diệc Hàng không còn nhớ mình đã đưa chiếc bánh sầu riêng đó như thế nào, đối với bản thân lúc đó chỉ là hành động quan tâm đến bạn bè trong tiềm thức, nhưng điều không bao giờ quên được chính là sự thuần khiết trong đôi mắt ấy, từ lòng biết ơn thuần khiết, đến yêu thích thuần khiết, và hiện tại là tình yêu thuần khiết.

Tôn Diệc Hàng mỉm cười nhẹ nhõm, nắm lấy tay của Lâm Mặc.

“Đồ ngốc.”

“Tớ có ngốc cũng không ngốc bằng cậu.” Lâm Mặc trừng lớn hai mắt, đưa tay ra cầm lấy chiếc ô trong tay Tôn Diệc Hàng rồi ôm anh ấy thật chặt.

“Cậu thấp quá, vẫn là để tớ cầm đi~”

“Này… không công kích cá nhân, không nói đạo đức…”

“Nói sự thật đi ~”

“Này!”

Tôn Diệc Hàng giơ chân đá về phía sau, dùng mu bàn chân đá vào bắp chân Lâm Mặc.

“Tôn! Diệc! Hàng! Giày của cậu ướt đó!” Lâm Mặc tức giận, nói xong liền đá lại một cái.

“Ống quần của cậu sớm đã ướt rồi nhá!”

Hai người cứ đá qua đá lại như vậy, trêu chọc nhau phải đến một lúc sau mới lên xe ~

……....

Làm thế nào đây? Dường như tôi ngày càng thích những ngày mưa, bởi vì biết rằng sẽ có người cầm ô cho tôi một cách ngốc nghếch, mà tôi cũng dần có đủ khả năng và dũng khí để cầm ô cho cậu ấy. 

Tôi không muốn xa cách cậu ấy một giây phút nào, cũng biết rằng thời điểm vẫn chưa tới, nhưng tôi không còn sợ phải chờ đợi. Trước đây chúng tôi đã từng đối mặt với biết bao khó khăn vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau, mà chúng tôi của hiện tại, vẫn sát cánh bên nhau, càng thêm bền chặt hơn.

Sao cơ? Bạn hỏi tôi về thái độ của Tôn Diệc Hàng?

Khi chạy về phía cậu ấy trong cơn mưa, khoảnh khắc cậu ấy ném chiếc ô xuống và đưa tay về phía tôi, tôi liền biết rằng mình đã thắng. 

end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com