Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng sinh nhật Tôn Diệc Hàng

Một mẩu chuyện nhỏ dễ thương về sinh nhật 20 tuổi của Tôn Diệc Hàng, đoạn chat trong nhóm Câu lạc bộ Âm nhạc Dịch An 2.0 ~

Tác giả: ⑦
Link:https://huahup.lofter.com/post/4c552324_1cd473bae


Chúc Tôn Diệc Hàng 20 tuổi sinh nhật vui vẻ 💜💜💜


Con đường phía trước còn dài, tương lai hãy cùng nhau bước tiếp!

Năm ngoái Hàng không thể trực tiếp đăng weibo chúc mừng sinh nhật Mặc, năm nay ngược lại Mặc cũng vậy, xem như hoà đi~ Dù không thể hiện ra thì vẫn mong là sẽ tồn tại những mẩu tin nhắn dễ thương như  trên và mong hai đứa có thể gặp nhau đi ăn một bữa thật là ngon (。・ω・。)ノ♡

Nghĩ đi nghĩ lại, thêm một vài dòng của truyện này cảm giác sẽ đầy đủ hơn ~

"Hai Mươi"

[Tên truyện: 贰拾
Tác giả: 抗毒娃
Link:https://kangduwa78243.lofter.com/post/321ca201_1cd46cca5]

Thời gian đặt là 20.10.2021-21.10.2021 

-

Hôm nay vừa hay cả hai chúng ta đều livestream, thời gian đúng là rất sát.

Tôn Diệc Hàng chắc cậu có xem qua livestream của tớ nhỉ! Nếu cậu chưa xem thì cẩn thận tớ sẽ gọi điện thoại tới đó! 

Rồi tớ sẽ khẽ khàng hát tặng cậu một bài hát sinh nhật đặc biệt 😁 

“Mi Fa Sol Mi Fa Sol Mi Fa Sol Do Si La Sol

Re Mi Fa Re Mi Fa Re Mi Fa La Sol Fa Mi Do”

Hehe Tôn Diệc Hàng cậu thấy thế nào, trình độ của tớ khá tốt đấy chứ 😁 

Có một đồng đội sinh nhật rất gần ngày với cậu.

Năm nay là năm thứ chín chúng ta quen nhau, cũng là năm đầu tiên xa cách sau tám năm ở bên nhau, hai năm sau chúng ta lại có thể thoải mái mà ôm lấy nhau nhỉ.

Sau đó tớ sẽ thì thầm tặng cậu 11 câu “Chúc mừng sinh nhật” cậu hiểu chứ! Đừng nói là cậu không hiểu gì nha Tôn Diệc Hàng! Trẻ con không được nói dối! 

Mà không, cậu chẳng còn là một đứa trẻ nữa, cậu đã hai mươi tuổi, Tôn Diệc Hàng.

“Nếu không thể đúng hẹn, vậy hãy nói lời tạm biệt.”

Đó có phải là điều cậu muốn nói với tớ không?

Nhưng mà, bây giờ không phải là mùa để chia xa...

Giống như hoa nở trên sa mạc, cỏ mọc từ khe đá, ít chất dinh dưỡng vẫn quật cường không muốn lụi tàn. 

Thiếu niên không nhớ đã từng hứa bao nhiêu lời, cũng không biết bao nhiêu lời hứa bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta vừa đuổi theo thời gian, vừa hồi tưởng về quá khứ, rồi chợt phát hiện ra rằng những câu chuyện ngượng ngùng, vui vẻ, bí mật, và thậm chí…..cảm xúc từng được lưu giữ trong tim đang dần bị lãng quên trong những tháng ngày bình phàm, sắc màu tớ yêu thích cũng nhạt đi trong những ngày không có cậu.

Tôn Diệc Hàng

Cậu chờ tớ, tớ muốn kể cho cậu nghe về cuộc sống hiện tại! 

Cậu chờ tớ một chút, tớ chưa kịp chúc cậu sinh nhật 20 tuổi vui vẻ. 

Cậu chờ tớ có được không, tớ còn chưa sẵn sàng khi không có cậu bên cạnh......

----------- Âm báo cuộc gọi wechat quen thuộc ----------

“Nhóc con, tớ biết cậu không thể đăng weibo, ừm, cho cậu một cơ hội, nói đi”

Thời gian dường như dừng lại trong vòng vài giây.

Cậu nheo mắt mỉm cười như thường lệ, còn tớ vẫn tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cậu như mọi khi.

“Này ~ Tôn Diệc Hàng ~ Cậu có nhớ tớ không ~”

“Nhớ a”, “Sao vậy, sao lại nói với tớ chuyện này?”

Một vài ước hẹn, không lưu trên đầu môi mà lưu tại ký ức.

Một vài người, không ở bên cạnh nhưng luôn ở trong tim.

Thời gian không ngừng trôi về phía trước, cậu đang chạy về phía trước, tớ cũng chạy về phía trước.

Không cần níu kéo quá khứ nữa.

Quá khứ thuộc về quá khứ, mà chúng ta thuộc về tương lai.

Mùa chia xa tiếp theo, ngã ba đường kế tiếp 

Tớ vẫn ở đây chờ gặp cậu.

Dù cho thời gian và không gian có khác nhau, tớ vẫn luôn kề vai sát cánh bên cậu.

“Gặp nhau nơi đỉnh cao” đã quá nhàm 

Vì vậy, những gì tớ muốn nói là

Tôn Diệc Hàng, lớp trưởng, Hoàng Vũ Hàng

Cậu, tớ, cậu và tớ

Chúng ta, đừng chia xa nữa.

“Tôn Diệc Hàng! Không hổ danh là điện vương! Bài hát viết hay lắm!”

“Tôn Diệc Hàng, tớ muốn quả bóng bay của cậu, màu sắc rất đẹp.”  

“Tôn Diệc Hàng, bánh ngọt có ngon không, cậu còn chẳng mang qua cho tớ một miếng.”

“Tôn Diệc Hàng, tớ chúc cậu sinh nhật 20 tuổi vui vẻ.”

“Tôn Diệc Hàng, chúng ta hẹn gặp ở Bắc Kinh.”

“Ngủ ngon, Hoàng Vũ Hàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com