Chung múi giờ
Tên gốc: 无时差
Tác giả: liber
Link: https://suoyizhiyueliang.lofter.com/post/4cfb8057_2b45ada79
_______________________________________
Vừa đi tới cửa ký túc xá Tôn Diệc Hàng đã nghe thấy Vương Bằng lớn tiếng mắng:
"Lâm Mặc đó, đơn giản chỉ là một tên điên."
Trương Lực tiếp lời: "Đúng vậy, cứ như một con chó điên lên cơn cắn người. Chúng ta vay tiền của Tôn Diệc Hàng thì làm sao? Liên quan quái gì đến cậu ta? Trực tiếp đi thẳng vào lớp đòi tiền, đúng là không có gia giáo."
"Cậu ta còn đánh người, nếu không phải trong lớp còn nhiều bạn nữ, sợ hù dọa bọn họ thì tao đã cho cậu ta ăn tát."
Lý Giang nói xen vào: "Ê, nhưng mà Tôn Diệc Hàng cũng là một tên ngốc, hỏi vay tiền cậu ta liền cho vay thật. Mấy ngày trước trong canteen tao nhìn thấy cậu ta mua đồ ăn giảm giá, lấy canh miễn phí, hôm qua còn cho lớp phó mượn tiền."
"Hahahaha, thật hay giả vậy, cậu ta như thế cũng quá ngu ngốc, nhìn lớp phó là kiểu người thiếu tiền sao?"
Sau khi nghe Vương Bằng nói xong, Trương Lực tiếp tục nói: "Có thể học ở đây thì mấy ai là thật sự thiếu tiền? Chỉ có cậu ta là ăn tiêu tiết kiệm, tháng trước cậu ta cho mấy người vay tiền e là đến giờ vẫn chưa có ai trả lại."
"Hai người này không hổ là anh em tốt, một người là tên điên, một người là kẻ ngốc."
Tôn Diệc Hàng đến đây học thêm trong ba tháng. Khi còn học tiểu học Tôn Diệc Hàng là một người rất tùy hứng, sau đó để uốn nắn anh ấy mà mẹ anh ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền cho anh ấy đi học vẽ, hiện tại là thời gian chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật ở năm ba cao trung.
Tôn Diệc Hàng gặp Lâm Mặc lần đầu tiên khi anh ấy mới bắt đầu học vẽ, khi đó Lâm Mặc vừa chuyển đến, chỉ là Lâm Mặc không học vẽ mà là học hát.
Lâm Mặc nghe nói Tôn Diệc Hàng đến thành phố A học thêm nên đã chọn một giáo viên có tiếng ở đây để học thanh nhạc, không thể không thừa nhận tỷ lệ học sinh đến thành phố A ôn thi nghệ khảo thực sự khá cao.
Tôn Diệc Hàng đứng trước cửa ký túc xá nghe thấy những chuyện ngày hôm nay cũng không còn muốn đi vào nữa. Hôm nay Lâm Mặc ra tay đánh người, tuy rằng có chút bốc đồng nhưng ai bảo bọn họ có tiền mà không chịu trả, đã không trả lại còn giở thói châm chọc khiêu khích, cũng chẳng biết nhìn lại chính mình là người thế nào, tai to mặt lớn, ngu xuẩn xấu tính.
Tôn Diệc Hàng đang đi xuống lầu, bên trong túi quần truyền đến tiếng rung, là Lâm Mặc gọi tới.
"Alo, Lâm Mặc."
Bên kia điện thoại rất ồn, Lâm Mặc lớn tiếng nói: "Alo, Tôn Diệc Hàng, cậu nghe thấy tớ nói không?"
Giọng nói trời ban tràn đầy năng lượng, đúng là không uổng công luyện thanh nhạc.
"Nghe thấy rồi, làm sao vậy?"
Lâm Mặc dường như đã đổi sang chỗ khác yên tĩnh hơn, "Tớ nói cậu nghe, vừa rồi ở canteen tớ phát hiện canteen của chúng ta có một loại canh cá dưa chua siêu ngon, nhưng người chen rất nhiều, rất khó giành, không dễ dàng gì tớ mới mua được một phần."
"Ừm, trước đây cũng có nghe cậu nói qua."
"Cậu đến chỗ tớ đi, tối nay sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn."
Tôn Diệc Hàng phì cười, "Đây là cách chiêu đãi của đại minh tinh tương lai hả, dùng tiền của tớ mời tớ ăn tối."
Lâm Mặc nghe xong liền tức giận, lập tức nâng cao tông giọng: "Nếu tớ không đòi giúp cậu thì số tiền này của cậu có thể lấy lại sao? Nhìn đám bạn học kia của cậu tớ thật không nói nên lời, còn cả cậu nữa, sao tự nhiên lại cho bọn họ vay hết tiền thế hả?"
"Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa." Tôn Diệc Hàng vội vàng ngắt lời, "Tớ đang ở ngoài đường, nhớ chuẩn bị nghênh đón bổn thiếu gia."
"Biết rồi, tớ phải đi mua một vài thứ khác, chìa khóa ở chỗ cũ, cúp đây."
"Tạm......" Còn chưa nói hết câu, người bên kia đã nhanh chóng cúp điện thoại.
Tôn Diệc Hàng đã mua một quả sầu riêng ở cửa hàng trái cây trước cổng trường học, Lâm Mặc thích ăn loại quả này, còn anh ấy thì không có cảm xúc lắm. Theo mức độ yêu thích nước hoa của Hàng thiếu gia thì anh ấy luôn giữ khoảng cách với sầu riêng, nhưng vì từ nhỏ lớn lên cùng Lâm Mặc nên bây giờ anh ấy đã miễn nhiễm với mùi này.
Khi mới đến đây học, Tôn Diệc Hàng đối với bạn học đều rất tốt, cơ bản là đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng còn chưa đầy một tháng đã có người bắt đầu ra oai, chia bè kéo phái bắt nạt người khác. Tôn Diệc Hàng đến đây để học, anh ấy không muốn vướng vào những chuyện lộn xộn vô nghĩa nên anh ấy đã mua đồ ăn cho bọn họ vài lần, muốn bọn họ biết điều một chút nhưng kết quả những người này ngày càng tệ hơn, thường xuyên sai khiến anh ấy mua đồ ăn, vay tiền không chịu trả.
Trong mắt những người này, Tôn Diệc Hàng có lẽ là một ông già tốt tính trầm lặng ít nói, thật thà nhút nhát, nhưng thật ra Tôn Diệc Hàng chỉ lười xử lý mà thôi, chấp nhận bỏ ra một ít tiền cho xong chuyện.
Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc là người Trùng Khánh nên hiển nhiên đều thích ăn đồ cay. Hôm nay Lâm Mặc có một bát canh cá dưa chua và một đĩa gà lớn, nhưng có vẻ vẫn không đủ cay.
"Yo, hôm nay sao lại đổi tính rồi?"
Lâm Mặc biết rằng Tôn Diệc Hàng nhất định sẽ phàn nàn về hai món ăn mà cậu chuẩn bị, nhưng anh ấy còn không thèm nhìn bản thân mình đã nổi mụn rồi còn đòi ăn thêm đồ cay làm gì. Lâm Mặc đẩy đĩa gà lại gần Tôn Diệc Hàng, "Ăn thử đi, có đồ ăn đã rất tốt rồi, cậu còn kén chọn."
Tôn Diệc Hàng cảm thấy giọng điệu của Lâm Mặc không được tốt lắm, anh ấy cũng không nói thêm nhiều lời mà bắt đầu ăn cơm, đây là một trong số ít bữa ăn yên tĩnh của hai người.
Sau khi ăn xong, Lâm Mặc nói với Tôn Diệc Hàng: "Tớ đi tắm, cậu nhớ đi đổ rác, đêm nay ở lại chỗ tớ."
? ? ?
Đột ngột như vậy? !
"Hả?" Tôn Diệc Hàng có chút sững sờ, có cảm giác mọi chuyện đã được sắp xếp trước?
"Hả cái gì, không lẽ cậu còn muốn trở về ngủ cùng phòng với mấy người kia."
Tôn Diệc Hàng thành thật trả lời: "Không muốn."
Dù sao hôm nay xảy ra chuyện như vậy không tránh được có bao nhiêu khó xử, anh ấy không phải Lâm Mặc, nhìn không được người ta khó chịu, đây có lẽ là khuyết điểm lớn nhất của Hàng thiếu gia.
Tuy nhiên câu trả lời này khiến Lâm Mặc khá vừa lòng, vui vẻ đi vào phòng tắm, còn bật nghe bài hát nào đó.
Tôn Diệc Hàng xuống lầu vứt rác. Căn phòng Lâm Mặc thuê khá nhỏ, một phòng ngủ và một phòng khách, bởi vì vội vàng chuyển đến nên không có thời gian tìm phòng. Vốn dĩ khi nghe Lâm Mặc cũng tới đây Tôn Diệc Hàng định thuê một căn phòng có hai phòng ngủ, hai người ở cùng nhau, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Kết quả phòng trọ ở đây thật sự rất khó tìm, quá gấp gáp nên Lâm Mặc chỉ có thể thuê ở đây, còn Tôn Diệc Hàng ở ký túc xá.
Lúc anh ấy quay lại Lâm Mặc đang nằm chơi trên giường, nghe thấy tiếng động liền hét lên: "Tôn Diệc Hàng, lại đây."
"Trên bàn là đồ của cậu, đồ mới đó, hôm nay vừa mua."
Trên bàn đặt một bộ đồ ngủ và đồ lót.
Tôn Diệc Hàng cầm lên nhìn qua nhìn lại nói: "Cậu chu đáo thế."
Lâm Mặc trợn tròn mắt: "Không chu đáo thì cậu có thể ngủ được à."
Tôn Diệc Hàng đang tắm thì ngửi thấy mùi gì đó, lúc đi ra quả nhiên là Lâm Mặc đang ăn sầu riêng.
"Không phải cậu đánh răng rồi hả, sao giờ lại ăn nữa? Ăn xong nhớ đánh răng lại, cậu quên lúc trước cậu không ngủ được vì đau răng rồi à."
Lâm Mặc vẫn cố cãi: "Cái này không phải do cậu mua sao?"
"Tớ mua cũng không bắt cậu đánh răng xong phải ăn." Tôn Diệc Hàng đối với logic của Lâm Mặc thật sự không nói nên lời, chẳng lẽ rốt cuộc lại là lỗi của anh ấy?
Lâm Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay cậu đến lớp vẽ tìm Tôn Diệc Hàng thì thấy anh ấy đang ăn trưa, thật là một lời khó nói hết. Hàng thiếu gia từ lúc nào mà phải ăn uống thiếu thốn như thế? Vậy mà buổi tối vẫn còn có tiền mua sầu riêng? Số tiền cậu ấy lấy lại hôm nay còn chưa có thời gian đưa cho Tôn Diệc Hàng mà.
"Cậu lấy đâu ra tiền mua sầu riêng hả? Không phải đã cho vay hết rồi sao?"
Lâm Mặc nhân lúc Tôn Diệc Hàng đi ăn trưa liền đi vào lớp vẽ. Tôn Diệc Hàng thường ăn chậm, ăn xong vừa đến giờ vào lớp, lúc Lâm Mặc đi vào thì giáo viên vẫn chưa đến, cậu ấy gọi từng cái tên một trên ghi nhớ trong điện thoại của Tôn Diệc Hàng.
Bầu không khí đang rất căng thẳng và khó xử, như sắp xảy ra một trận đánh nhau. Vừa lúc Tôn Diệc Hàng vào lớp trùng hợp nhìn thấy giáo viên đang đi đến liền vội vàng gọi tên Lâm Mặc, trước khi giáo viên vào cửa Lâm Mặc đã vung tay đấm Vương Bằng, khi Vương Bằng đánh trả giáo viên đã vào và ngăn cậu ta lại.
Sau khi nắm được tình hình sự việc, giáo viên yêu cầu những người còn nợ phải trả lại, một số người viện cớ không chịu trả. Lần này cũng nhờ Tôn Diệc Hàng đã vẽ rất tốt, được giáo viên yêu thích nên phần lớn số tiền đã được trả lại. Vậy mà có hơn năm nghìn.
Tôn Diệc Hàng lau mái tóc đang nhỏ nước của mình, trả lời một cách thản nhiên: "Tớ dùng tiền tiêu vặt."
"Không phải cậu cho vay hết rồi sao? Đều đã ăn rau ăn cháo rồi mà vẫn còn tiền tiêu vặt? Chờ một chút, để tớ chuyển tiền cho cậu."
Lâm Mặc nói xong liền cầm điện thoại chuyển lại tiền đòi nợ cho Tôn Diệc Hàng.
"Tiền tớ cho vay là phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt tớ vẫn luôn giữ lại không tiêu."
Lâm Mặc càng lúc càng khó hiểu, "Vậy sao cậu không ăn cái gì tốt hơn, tiết kiệm tiền để sau này sinh con à?"
Tôn Diệc Hàng thấy Lâm Mặc bắt đầu thao thao bất tuyệt, vội vàng nói: "Không phải lúc trước cậu nói muốn mua máy ảnh sao? Dù sao mỗi ngày tớ ở phòng vẽ đều bận rộn như vậy, tiền tiêu vặt cũng không có chỗ dùng, tớ định để dành đợi sinh nhật cậu sẽ tặng cậu chiếc máy ảnh kia nên tớ mới không muốn dùng số tiền đó."
Lâm Mặc sững người, Tôn Diệc Hàng từ trước đến nay luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng cậu thật sự không nghĩ đến sẽ là lý do này, Tôn Diệc Hàng thà để bản thân chịu khó khăn cũng muốn tặng cậu chiếc máy ảnh ấy.
"Cậu thật là, sinh nhật của tớ vẫn còn lâu, cứ ăn cái gì cậu thích đi. Nếu như cậu ăn uống không tốt, ảnh hướng sức khỏe rồi ngã bệnh thì phải làm sao? Tớ phải giải thích với dì như thế nào......"
Tôn Diệc Hàng nhấn nút nhận tiền rồi nói với Lâm Mặc: "Không phải có tiền đây rồi sao, ngày mai tớ sẽ đặt cho cậu "mãn hán toàn tịch" (một bữa ăn thịnh soạn, đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán từ thời nhà Thanh), mỗi đĩa ăn một miếng."
"......"
Lâm Mặc đợi Tôn Diệc Hàng sấy tóc xong lên giường liền tắt đèn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta đi gặp mẹ tớ không?"
"Nhớ chứ."
Khi Lâm Mặc còn nhỏ, gia đình cậu ấy không sống ở Trùng Khánh, lúc cậu ấy học tiểu học mới chuyển đến đây, chỉ có cậu ấy và chị gái ở nhà, còn bố mẹ vẫn làm việc ở thành phố cũ. Hồi đó còn nhỏ không biết sợ là gì, có thể một mình ra ga tàu mua vé rồi đi mất mấy tiếng đồng hồ để gặp bố mẹ.
Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc đều đến cung thiếu nhi học vẽ và học hát, sau đó kết bạn với nhau. Vì Lâm Mặc muốn đi gặp mẹ nên đã nói với Tôn Diệc Hàng rằng ngày mai cậu ấy sẽ không tới. Tôn Diệc Hàng hỏi tại sao, cậu nói rằng mình sẽ đến một nơi rất xa để tìm mẹ, kết quả Tôn Diệc Hàng cũng muốn đi.
"Lúc đó có phải cậu lo lắng cho tớ nên mới đi theo không hả?"
Tôn Diệc Hàng xoa đầu Lâm Mặc, nói: "Lo lắng gì chứ, cậu lanh lợi tinh quái như vậy, lại không phải là lần đầu tiên một mình đi tìm mẹ, lá gan thật lớn."
Thời gian đó mẹ của Tôn Diệc Hàng luôn nói với anh rằng gần đây có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em, dặn dò anh phải cẩn thận, lỡ như xảy ra chuyện gì thì chạy đến chỗ đông người kêu cứu, bố mẹ chỉ cần có thời gian đều sẽ đến đón anh ấy về. Vừa nghe Lâm Mặc nói muốn một mình chạy đến nơi xa nào đó, anh ấy không yên tâm mà muốn đi theo. Chuyến đi này thực sự quá sức, chỉ ngồi thôi cũng đã rất mệt.
Khi đến nơi cả hai đều đã bụng đói cồn cào, tiền tiêu vặt của Tôn Diệc Hàng chỉ đủ mua một phần ăn. Anh ấy cùng Lâm Mặc chia nhau, anh ấy chỉ ăn vài miếng, còn lại đưa cho Lâm Mặc. Dù gì Lâm Mặc vẫn còn nhỏ, lại mập mạp mũm mĩm, chắc chắn cần ăn nhiều hơn.
"Này." Lâm Mặc dùng khuỷu tay chọc chọc Tôn Diệc Hàng, "Lúc đó cậu thật sự đã ăn no hả?"
Tôn Diệc Hàng ngắn cánh tay của Lâm Mặc lại, "Không hẳn là no, tuy rằng tớ thường ăn ít nhưng tớ cũng không phải là thần tiên gì đó mà có thể nhịn đói."
"Vậy sao cậu còn đưa tất cả cho tớ?"
"Bát mì đó tớ thấy một mình cậu ăn cũng chẳng đủ, nếu tớ còn ăn thêm mấy miếng nữa không chừng cậu sẽ khóc mất."
Lâm Mặc có chút xấu hổ, giơ chân đạp Tôn Diệc Hàng một cái, rồi lại dùng tay đẩy thêm cái nữa, "Cái gì cơ, cậu lại nói linh tinh."
"Ài ài ài, làm gì vậy?" Tôn Diệc Hàng ngã xuống đất, anh ấy đứng lên nói: "Quân tử động khẩu không động thủ a, tớ cảnh cáo cậu, không được dùng bạo lực với bổn thiếu gia."
Hai người náo một lúc, Lâm Mặc nói với Tôn Diệc Hàng sau này hãy chuyển đến đây ở, dù sao chỉ còn một tháng nữa là học xong, dứt khoát sống ở đây chuyên tâm học vẽ mà không cần tiếp xúc với những người đó.
"Ừm."
Thời gian học thêm kết thúc, cả hai vội vàng trở về học văn hóa, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi, sau khi thảo luận liền báo danh cùng một trường.
Khi Tôn Diệc Hàng vào đại học, suy nghĩ đối với bạn cùng phòng vẫn còn bóng đen tâm lý. Trước kia luôn ở ngoại trú, học thêm cũng chỉ có ba tháng, mà ở bên ngoài đã gần một tháng rưỡi, đại học thì khác, một khi đã ở thì sẽ ở suốt 4 năm. Nhưng may mắn là lần này tất cả đều là người bình thường.
Giường đối diện là Phó Vận Triết thuộc hội sinh viên, cậu ấy nói rằng gần đây có một hoạt động tình nguyện có thể tích thêm điểm rèn luyện, vì vậy Tôn Diệc Hàng đã đi tham gia.
Hoạt động này là một chiến dịch tuyên truyền phòng chống dịch, nói một cách đơn giản là khi gặp mọi người sẽ nói vài câu, đeo khẩu trang để giữ khoảng cách, nhân tiện phát cho mỗi người một chiếc khẩu trang.
Khi Lâm Mặc tới tìm Tôn Diệc Hàng thì thấy đại thiếu gia đang phát khẩu trang, thật là một cảnh tượng mới lạ. Vốn dĩ muốn đứng xem thêm, kết quả đợi mãi đợi mãi cũng mất kiên nhẫn nên Lâm Mặc đã trực tiếp đi qua giúp Tôn Diệc Hàng.
Sau khi ăn xong, Lâm Mặc mua một ít đồ ngọt bảo Tôn Diệc Hàng chia cho bạn cùng phòng để cải thiện quan hệ sống chung. Tôn Diệc Hàng về phòng thì thấy Phó Vận Triết và Trì Ức trông rất kỳ lạ, cứ nhìn anh với ánh mắt long lanh rợn cả người.
"Hai đứa sao vậy? Phát bệnh à."
Trì Ức với vẻ mặt hóng chuyện lên tiếng hỏi: "Hôm nay em thấy anh cùng một nam sinh phát khẩu trang, người đó không phải là Lâm Mặc chứ?"
"Phải, cậu ấy đến ăn tối với anh."
Phó Vận Triết cầm chiếc bánh kem nhỏ mà Tôn Diệc Hàng mang về, chỉ chỉ hỏi: "Cái này là anh mua? Chẳng phải anh không thích đồ ngọt hả, sao còn có thể nghĩ mua cái này cho bọn em."
Tôn Diệc Hàng đáp: "Là Lâm Mặc mua."
Nhìn thấy bọn họ lại bày ra vẻ mặt ăn dưa gặm đường, Hàng thiếu gia bất lực: "Anh và Lâm Mặc từ nhỏ cùng nhau lớn lên..."
"Ài, đã biết đã biết." Trì Ức cắt ngang, "Không phải chính là bên nhau sớm tối cùng nhau lớn lên chung một múi giờ hay sao, tình anh em, bọn em hiểu."
"......"
end.
Trong tập 2 của "Phòng trò chuyện Dịch An", Lâm Mặc tự nhiên "hùng hổ" hỏi người bạn vay tiền Tôn Diệc Hàng đã trả lại chưa, còn bảo Tôn Diệc Hàng đưa wechat người đó cho mình. Hmm, cảm giác rất bất ngờ, đến chuyện này mà hai bạn cũng nói với nhau sao?! Tôn Diệc Hàng có vẻ cũng khá ngạc nhiên ó
Mặc: Còn có cái người vay tiền của cậu ấy, đến lúc nào mới trả cho cậu hả?
Hàng: Cậu thật là, dòm ngó đời sống riêng tư
Mặc: Cậu nói cho tớ, trực tiếp gửi wechat của cậu ta cho tớ có được không
Hàng: Thế thì ngại lắm ý
Đúng là bạn thân 8 năm, rất chất lượng, rất đáng quý ha ノ(・ω・)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com