Đêm trước vũ hội
Tên truyện: 舞会前夜
Tác giả: 嘟嘟he铛铛
Link: https://duduhedangdang.lofter.com/post/1f853748_1cd1f5e76
Note: HP thế giới quan.
“Vậy hiện tại tớ chính thức xin mời Lâm Mặc tiên sinh làm bạn nhảy vũ hội của tớ, nhưng mà tớ cũng có một đòi hỏi.”
“Tớ muốn hôn cậu, dưới tán cây tầm gửi ở đêm vũ hội.”
_______________________________________
Tôn Diệc Hàng đứng ở phía cuối bàn dài nhà Gryffindor, hai tay nắm chặt, hàm răng khẽ nghiến lại, khoác lên mình bộ dáng khiến người ta không dám chủ động lại gần.
Nhưng nếu bạn có đủ dũng khí tiến đến gần và quan sát khuôn mặt của anh ấy thì sẽ thấy dưới đôi mắt là một quầng thâm đen nhẹ, có vẻ như anh ấy đã ngủ không ngon vào đêm qua. Mái tóc được tạo hình cẩn thận, tóc mái vuốt ngược lên để lộ ra một phần vầng trán sáng sủa. Kiểu tóc này kết hợp với áo choàng đen xen lẫn xanh lá cây của Slytherin làm anh ấy trông như đang đi dự một bữa tiệc sang trọng.
Nhưng rõ ràng là không có bữa tiệc nào đang được tổ chức ở đây, chỉ có những nhóm học viên của nhà Sư tử quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ vàng rực rỡ đi ngang qua Tôn Diệc Hàng, thỉnh thoảng sẽ có một hai người quay lại nhìn anh ấy cùng với những ánh mắt kỳ lạ.
Ý tứ trong ánh mắt không gì khác chính là “Người này sao lại ở đây? Kiếm chuyện hả?”, những người hiểu biết một chút thì sẽ cong môi cười khúc khích “Sao cậu ta lại đến nữa rồi?”, “Hôm nay không phải Lâm Mặc sẽ tham gia thi đấu hay sao”.
Là một Slytherin dành hơn nửa thời gian ăn uống của mình tại bàn Gryffindor, Tôn Diệc Hàng từ lâu đã quen với những ánh nhìn như thế. Chiều nay sẽ diễn ra trận đấu Quidditch giữa nhà Sư tử và nhà Rắn, hai bên đã ngấm ngầm cạnh tranh từ lâu, những cuộc bàn tán về mỗi đội chơi cũng không ngừng nổ ra.
Và tất nhiên, hiện tại không có mấy học viên Gryffindor muốn nhìn thấy Tôn Diệc Hàng ở đây.
“Sao vậy? Đứng ngẩn ra đó làm gì, ngồi xuống ăn cơm với bọn tớ.” Giọng nói của Lâm Mặc truyền đến từ phía sau, cánh tay đặt ở trên vai Tôn Diệc Hàng.
“Hàng ca, hôm nay anh đến để cổ vũ cho Mặc ca hả?” Trì Ức ở bên cạnh vừa ăn một miệng lớn vừa ngẩng đầu nhìn Tôn Diệc Hàng.
Dư Mộc Dương liếc nhìn bộ dạng hôm nay có chút không giống bình thường của Tôn Diệc Hàng, không đợi anh trả lời câu hỏi của Trì Ức đã lên tiếng trước.
“Hôm nay Lâm Mặc thi đấu mà sao anh lại ăn mặc trang trọng vậy? Giống y như chú rể.”
Ngay khi nhận xét này được đưa ra, mọi người xung quanh ai nấy đều lén cười khúc khích.
“Theo em thấy thì Hàng ca có vẻ như sắp từ bỏ nhà của mình để chuyển sang nhà bọn em, anh có thể đi thương lượng với Chiếc nón Phân Loại, xem ông ta có đồng ý cho anh chuyển nhà hay không.”
“Mỗi ngày đều nói ngốc nghếch gì vậy, em nhìn người anh xem chỗ nào có tính khí của Gryffindor hả?” Tôn Diệc Hàng đảo mắt, trút bỏ được vài phần gánh nặng trên người, giọng điệu dần trở nên trêu chọc.
Lâm Mặc ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ im lặng tập trung ăn cơm, cũng không có ai định bắt chuyện với cậu ấy vì với tư cách là một Truy thủ nhà Gryffindor sắp thi đấu trong hai tiếng sắp tới, tuy không nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt nhưng bằng suy luận bình thường cũng có thể hiểu được tâm trạng của cậu ấy lúc này.
Chủ đề trên bàn bắt đầu từ trận Quidditch của ngày hôm nay rồi ngay sau đó chuyển sang tập trung vào vũ hội sẽ được tổ chức vào ngày mai, có người than phiền chuyện đang mời bạn nhảy thì kết quả bị bạn trai của đối phương túm cổ áo từ phía sau, có người thầm nói rằng đã tìm được bạn nhảy và nở một vài nụ cười bí ẩn.
Lâm Mặc tuy không nói chuyện nhưng cậu ấy rất nghiêm túc lắng nghe, không khỏi bật cười khi nghe thấy bất cứ câu chuyện phiếm hài hước nào.
Mặt khác, Tôn Diệc Hàng một bên pha trò với mọi người một bên thầm quan sát Lâm Mặc, nhìn cậu ấy vừa ăn vừa ngậm thìa trong miệng, không hiểu sao hô hấp lại tăng nhanh theo nhịp điệu của đối phương.
Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra theo lịch trình, Lâm Mặc nắm lấy cán chổi Nimbus 2001 của mình và lao về phía trước, mồ hôi chảy dài trên thái dương, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, nghe có vẻ như đang cố gắng điều chỉnh sự căng thẳng thông qua nhịp thở.
Tôn Diệc Hàng tiến tới chặn đường, Lâm Mặc ngẩng đầu đối diện gương mặt của anh, vẻ mặt kia có chút nghiêm trọng, so với cậu sắp sửa tham gia thi đấu cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu.
“Cậu ở đây làm gì, tớ sắp vào sân rồi.”
Tôn Diệc Hàng dường như có chút do dự, sau hai giây trầm mặc liền ôm Lâm Mặc một cái, “Cố lên.”
“Người này hôm nay có phải bị thần kinh?” Lâm Mặc chính là nghĩ như vậy, nhưng khi vượt qua Tôn Diệc Hàng tiếp tục lao về phía trước, tâm trạng của cậu đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Thời tiết đẹp, nắng nhẹ và gió mát, quả thực là ngày tuyệt vời nhất để chơi Quidditch.
Nhưng Lâm Mặc chơi không được suôn sẻ cho lắm, mấy người chơi Slytherin phía đối diện có vẻ nhắm vào cậu ấy, vài người tiếp tục đuổi theo và ra sức chèn ép cản trở đến mức khiến cậu cảm thấy kiệt sức chỉ sau nửa giờ.
Trên khán đài Slytherin, khi nhìn thấy cán chổi dần mất kiểm soát của Lâm Mặc liền vang lên một tràng la hét hoan hô, trong số đó Tôn Diệc Hàng lại thầm trợn mắt nhìn những người này, trái tim của anh ấy chuyển động lên xuống theo những chuyển động không ổn định của cây chổi của Lâm Mặc.
May mắn là Lâm Mặc vừa giỏi chạy đường dài vừa có thể lực tốt, không bị rơi xuống như những gì Slytherin mong đợi, thay vào đó cậu đã ném hai quả Quaffle vào cột gôn rất ngầu, thu được làn sóng tiếng reo hò và cổ vũ trên khán đài.
Chiều gió trong phần sau của trận đấu cũng nghiêng về Gryffindor với thêm hai bàn thắng và kết thúc suôn sẻ khi Tầm thủ Gryffindor bắt được trái Snitch trước.
Lâm Mặc đã thể hiện rất tốt trong trận đấu, lúc kết thúc, cậu bị bao quanh bởi một nhóm các cô gái, có nhiều người đã lên tiếng mời cậu làm bạn nhảy cho vũ hội ngày mai.
“Bạn nhảy hả, thật xin lỗi vì tớ đã hứa với người khác rồi.”
Tôn Diệc Hàng, người đang đứng đợi bên ngoài đám đông tình cờ nghe được lời này, đôi mắt gần như lập tức tối sầm lại.
Chưa kịp đợi phản ứng tiếp theo của anh ấy, Lâm Mắc đã bước tới, khoác vai rồi kéo Tôn Diệc Hàng đi ra ngoài.
“Cậu nói xem biểu hiện hôm nay của tớ như thế nào? Có phải là rất ngầu!”
Lâm Mặc dính lấy Tôn Diệc Hàng vừa nhìn chằm chằm vừa nhếch khóe miệng, nếu đổi thành người khác thực hiện những hành động này Tôn Diệc Hàng có thể sẽ nôn khan trong lòng rồi lặng lẽ gật đầu cho qua chuyện, nhưng đối với Lâm Mặc, anh ấy đã quen từ lâu.
“Là hai quả bóng của cậu ngầu thôi, cũng chỉ lừa được con gái nhà người ta.”
“Hừ, đây là bản lĩnh của tớ, mà không biết một số người liệu đã nhận được lời mời tham gia vũ hội hay chưa.”
Nhắc đến chuyện bạn nhảy, Tôn Diệc Hàng liền cảm thấy như bị nhồi máu cơ tim…
Rõ ràng đã đồng ý rằng nếu không tìm được bạn nhảy thì sẽ cùng đối phương tham gia vũ hội, anh ấy cũng đã từ chối một cô gái dễ thương tóc đuôi ngựa với đôi mắt to tròn nhà Hufflepuff, kết quả Lâm Mặc vậy mà phản bội lại thỏa thuận này, để Tôn Diệc Hàng còn lại một mình và không biết phải tìm bạn nhảy mới ở đâu.
Có trời mới biết nếu anh ấy xuất hiện một mình trong vũ hội ngày mai thì sẽ có bao nhiêu người cười nhạo chế giễu, thậm chí bàn tán sau lưng anh ấy liệu chuyện tình cảm gần đây có phải không được suôn sẻ.
Lâm Mặc dường như không nhìn ra tia mất mát trong mắt Tôn Diệc Hàng, cậu ấy vẫn tiếp tục nhiệt tình hỏi rằng nên mặc lễ phục màu gì sẽ đẹp.
“Đẹp hay không đẹp thì liên quan gì đến tớ!”
Tôn Diệc Hàng đột nhiên tăng âm lượng, rồi ngay lập tức hối hận, anh ấy không biết nên nói gì để che đậy cảm xúc của mình lúc này.
“Tất nhiên là liên quan, làm sao có thể không liên quan đến cậu.”
Lâm Mặc rõ ràng đã đem lời nói tức giận kia lặp lại theo cách khác, bầu không khí cũng dịu đi rất nhiều.
Nhưng Tôn Diệc Hàng, người rất giỏi trong việc giả ngốc và thay đổi chủ đề, đột nhiên từ chối tiếp nhận tín hiệu mà Lâm Mặc đã cố ý phát ra, ngược lại quay người rời đi, để một mình Lâm Mặc ngây ngốc tại chỗ.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vào đêm trước vũ hội đặc biệt vắng vẻ, Tôn Diệc Hàng một mình nằm trên giường, chạm vào mái tóc cứng đơ còn dính keo xịt của mình không tránh khỏi thở dài một tiếng.
Anh ấy nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Mặc - đó là ở buổi phân loại nhà khi Lâm Mặc vừa bước vào trường Hogwarts, Tôn Diệc Hàng lúc đó đã là học viên Slytherin năm thứ hai, nhìn thấy Lâm Mặc hai má phồng lên vui vẻ chạy nhảy về phía bàn Gryffindor, anh ấy chợt nghĩ rằng người nhà Gryffindor có lẽ cũng không quá phiền như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh Lâm Mặc còn phiền hơn nhiều so với một Gryffindor bình thường.
Lâm Mặc luôn thích nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt long lanh, thích nửa đêm lẻn vào phòng ngủ của anh rồi ôm khư khư chiếc gối, vũ hội mấy năm nay đều là hai người cùng nhau tham gia. Lâm Mặc luôn thích bám lấy anh và thì thầm bên tai, hơi thở đều dồn dập quanh tai Tôn Diệc Hàng, nhưng những gì nghe được chỉ là mấy lời nói bình thường không hề mang một chút cảm xúc vượt qua ranh giới.
Họ đã ở bên nhau như bạn bè nhiều năm, Tôn Diệc Hàng không thể hiểu được cảm xúc của Lâm Mặc dành cho mình, chỉ biết rằng cậu ấy sẽ không nhìn người khác bằng ánh mắt đó, sẽ không chạy đến phòng ngủ của người khác vào ban đêm, sẽ không cùng người khác tham gia vũ hội. Vì vậy Tôn Diệc Hàng dự định sẽ chọc thủng lớp giấy này tại đêm vũ hội năm nay, nếu may mắn anh ấy có thể trao cho Lâm Mặc một nụ hôn ngay sau đó, đó sẽ là mùi vị như thế nào?
Tuy nhiên, khi cuối cùng anh ấy đã có đủ can đảm để thực hiện một bước đột phá, thì Lâm Mặc đã chọn một bạn nhảy khác.
Điều này có thể chứng minh rằng trong lòng cậu ấy anh cũng chỉ là một người bạn tốt. Tôn Diệc Hàng không muốn đánh mất Lâm Mặc, cho dù chỉ với tư cách là một người bạn. Điều này làm cho Tôn Diệc Hàng cảm thấy rất hối hận, đáng lẽ nên tranh thủ cuộc trò chuyện lúc ban ngày với Lâm Mặc để cùng cậu ấy đi ăn mừng chiến thắng trận Quidditch, như vậy thì ngày nào đó cậu ấy kết hôn anh cũng sẽ là một phù rể.
Ngay lúc Tôn Diệc Hàng đang không thể kiểm soát được bản thân chìm đắm trong dòng cảm xúc, cánh cửa phòng ngủ mở ra với một tiếng cót két.
Đi vào không phải ai khác, chính là người khiến tâm trạng của Tôn Diệc Hàng đang trở nên tồi tệ - Lâm Mặc.
Lâm Mặc luôn luôn có cách để lẻn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào ban đêm, năm trên giường quấn lấy chăn của Tôn Diệc Hàng rồi trò chuyện với nhau tới khuya, thỉnh thoảng thậm chí ở lại đây cả đêm, rồi lặng lẽ rời đi khi bình minh sắp đến, bỏ lại một mình Tôn Diệc Hàng đang ngủ với đầu óc choáng váng.
“Cậu làm sao vậy? Từ lúc nãy cứ buồn rầu ủ rũ, cũng không đến ăn tối với tớ.” Lâm Mặc ngồi bên cạnh Tôn Diệc Hàng, ngón tay chạm vào cổ tay của anh lên tiếng hỏi.
Tôn Diệc Hàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, rõ ràng là chuyện của chính mình, vậy mà còn chờ Lâm Mặc đến làm hòa trước.
Đương nhiên cũng không thể nói cho Lâm Mặc biết sự thật, đành phải miễn cưỡng trả lời, “Tớ không sao.”
“Thật sự không sao?”
“Thật sự không sao.”
“Thế cậu còn bày ra bộ dáng này làm gì!”
Lâm Mặc đột nhiên trở lại trạng thái hung hăng thường ngày, “Ngày mai là vũ hội rồi, tớ hỏi cậu màu gì trông đẹp cậu còn nói không liên quan đến cậu! Nếu không phải mẹ cậu gửi cho tớ một bộ lễ phục thì ngày mai tớ mặc cái gì đây?”
“Mẹ tớ? Bà ấy chưa bao giờ gửi quần áo cho tớ, sao cậu lại giống con trai ruột của mẹ tớ hơn thế?”
“Đó là vì tớ hoa gặp hoa nở người gặp người yêu! Mà mẹ cậu cũng gửi cho cậu, tớ có mang đến đây.” Nói xong Lâm Mặc vẫy đũa phép, lập tức xuất hiện hai bộ lễ phục rõ ràng rất hợp nhau, hẳn là một bộ đồ đôi.
“Thấy cậu không được vui, tớ sẽ rủ lòng thương nhường cậu chọn trước, bộ còn lại là của tớ, dù sao thì kích cỡ của chúng ta cũng tương đương nhau.”
Tôn Diệc Hàng bối rối, “Cậu, cậu không phải đã hứa đi vũ hội với người khác rồi hả? Tại sao lại cùng tớ mặc…”
“Trời ạ, tớ tìm đâu ra người khác cùng đi hả? Mà không phải là cậu lấy cớ tìm bạn nhảy để tạm thời đuổi tớ đi đấy chứ?”
“Không phải… Lúc đó chẳng phải cậu nói với bọn họ rằng đã hứa với người khác sao?”
“Đúng rồi, tớ đã hứa với cậu trước, mặc dù tới bây giờ cậu vẫn chưa mời tớ.”
Lâm Mặc bĩu môi nhìn có chút không vui, nhưng không hiểu sao Tôn Diệc Hàng lại thấy rất đáng yêu, anh ấy chọc vào mặt Lâm Mặc, nhận thấy rằng khuôn mặt này so với lúc trước gầy hơn một chút.
Tôn Diệc Hàng đột nhiên nhảy ra khỏi giường, chỉnh sửa quần áo trên người, sau đó đưa tay về phía Lâm Mặc với vẻ mặt trịnh trọng.
“Vậy hiện tại tớ chính thức xin mời Lâm Mặc tiên sinh làm bạn nhảy vũ hội của tớ, nhưng mà tớ cũng có một đòi hỏi.”
“Cậu còn dám đưa ra đòi hỏi?”
“Tớ muốn hôn cậu, dưới tán cây tầm gửi ở đêm vũ hội.”
Tôn Diệc Hàng nói lời này rất trôi chảy, dù sao anh ấy vốn định sau trận Quidditch kết thúc sẽ thổ lộ với Lâm Mặc, rõ ràng là đã luyện tập trước gương không dưới 50 lần.
Tuy nhiên Lâm Mặc lại lộ ra vẻ mặt sững sờ ngây ngốc, điều này lập tức cướp đi trạng thái tự nhiên và nét mặt vui vẻ của Tôn Diệc Hàng.
“À không, tớ nói đùa thôi, không cần hôn, chỉ cần nhảy là được rồi, vừa rồi tớ nói vớ vẩn đấy.” Tôn Diệc Hàng vội vàng nói thêm vài câu cứu vớt trạng thái ngại ngùng hiện tại.
“Tớ đồng ý.”
“Đồng ý cái gì?”
“Đồng ý nụ hôn của cậu. Nhưng tớ cần phải luyện tập.”
“Luyện tập?”
Lâm Mặc đột ngột tiến tới, cắn nhẹ vào môi Tôn Diệc Hàng, “Luyện tập như thế này.”
Khuôn mặt Tôn Diệc Hàng ngay lập tức đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời long lanh, như thể đang nếm thử mùi vị chiếc hôn thoáng qua vừa rồi của Lâm Mặc, để rồi sau đó lấy hết can đảm đáp lại cậu ấy một nụ hôn dài hơn.
“Có thể luyện tập thêm vài lần.”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com