Điều nhỏ bé quan trọng nhất (2)
Tên gốc: 最重要的小事
Tác giả: 小猫特工队
Link: https://controldaren.lofter.com/post/73f4998a_2b54ca9a3
"Tại sao Tôn Diệc Hàng lại ấm áp và tốt đẹp như vậy? Tôi cảm thấy hôm nay hình như tôi lại thích cậu ấy hơn một chút."
_________________________________
10
Bây giờ là mười một giờ tối, thời gian emo đã đến. Nghe nhạc 20 phút rồi đi ngủ, thời gian vừa kịp.
Giảm độ sáng đèn trong phòng khách, tôi lấy tai nghe ra đeo vào, bắt đầu nghe bài hát 《Trời mưa rồi là anh đang nhớ em》 của Lâm Mặc, vừa nghe vừa mở bản ghi chú muốn viết một chút gì đó.
Từ bài hát này, tôi cảm nhận được nỗi buồn của Lâm Mặc. Tất nhiên cậu ấy sẽ buồn, nhưng khi cậu ấy buồn hầu như rất yên tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không nói gì, chỉ thu mình trong góc xem phim.
Sau này có thể đừng còn những ngày mưa làm Lâm Mặc buồn nữa được không?
Nhìn thấy cậu ấy như vậy trái tim tôi dường như luôn đau hơn cậu ấy rất nhiều. Vậy nên những lúc như thế này, tôi sẽ không để cậu ấy một mình. Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều nhất có thể. Nhưng thật ra tôi cũng không giỏi an ủi người khác, những gì có thể làm được cũng rất hạn chế, chỉ biết lặng lẽ ôm cậu ấy rồi vỗ nhẹ sau lưng.
Nhưng cho dù kỹ thuật an ủi của tôi có tệ thế nào, cậu ấy vẫn rất vui vẻ, nói rằng tôi cho cậu ấy cảm giác rất ấm áp.
Đây chính là Tiểu Kỳ của tôi.
Cậu ấy vẫn luôn như vậy bình thản chấp nhận sự không hoàn hảo của tôi, sau đó trong một số thời điểm mà ngay cả tôi cũng nghi ngờ chính mình, cậu ấy mạnh mẽ bày tỏ tình yêu của mình với tôi.
Cậu ấy lao vào cuộc sống của tôi như một chiếc máy kéo, không hỏi tôi rằng có đồng ý hay không, nhưng tôi đã dùng thời gian 8 năm để hiểu rõ thực ra là tôi can tâm tình nguyện.
Những ngày ở bên cạnh cậu ấy đều là những ngày muôn màu muôn vẻ, trái tim tôi vì cậu ấy mà nở rộ những bông hoa dễ thương, quay đi quẩn lại đã là cả biển hoa tím vàng, đôi lúc cảm thấy quá chói mắt, nhưng phần lớn thời gian đều cảm thấy vô cùng đẹp.
"Lại thua rồi ! ! Tôn Diệc Hàng tớ lại thua nữa rồi ! ! Cậu chơi với tớ một ván có được không?"
Lâm Mặc cầm điện thoại đi về phía tôi, tôi vội vàng khóa màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy vừa kết thúc một ván Vương Giả, thua rồi nhưng tinh thần vẫn còn phấn chấn lắm. Sau khi đối diện với ánh mắt của tôi, cậu ấy khẽ cau mày.
"Sao cậu lại luộm thuộm như thế này Tôn Diệc Hàng, cậu xem dây tai nghe của cậu còn rối một nùi kìa? Sao cậu không tháo ra trước khi đeo hả?"
Nói xong cậu ấy vươn tay ra bắt đầu giúp tôi gỡ rối dây tai nghe.
Cậu ấy rất kiên nhẫn, giống như rất sợ làm tôi bị thương mà cẩn thận gỡ từng chút từng chút một, cho đến khi tôi bắt đầu sốt ruột muốn vỗ tay cậu ấy một cái, nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn lại để cậu ấy tiếp tục.
Sau khi gỡ xong, cậu ấy hài lòng mỉm cười, rất tự nhiên cầm một bên tai nghe lên đeo vào tai, vừa đeo vừa không quên khoe mẽ với tôi:
"Thế này không phải gọn gàng hơn nhiều sao?"
Vì để tiếp tục đắm chìm trong mạch cảm xúc emo của mình, tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, hy vọng có thể ngừng lại bài thuyết giáo của cậu ấy. Kết quả còn chưa im lặng được vài giây, sau khi nghe thấy bài hát mà tôi đang nghe, cậu ấy lại cười một cách tự mãn.
"Không nghĩ tới cậu lại là fan của tớ Tôn Diệc Hàng?"
Tôi rất bất lực nói: "Đúng vậy, những bài hát của cậu thật sự quá hoàn mỹ, hoàn toàn không có một chút sai sót nào."
Cậu ấy nghe xong rất vui vẻ mà nắm lấy tay tôi rồi dựa vào vai tôi.
Tai nghe có dây làm khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.
Chúng tôi giống như đang đeo một cặp còng tay lãng mạn trói lại cùng nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở lên xuống của cậu ấy, cả tiếng khịt mũi nhẹ làm cổ tôi ngứa ngáy.
Cứ như vậy tựa vào nhau yên lặng nghe bài hát một lúc, cậu ấy hỏi tôi.
"Cậu có thấy tớ gỡ rối tai nghe rất lợi hại? Nếu như tớ là một con mèo, có lẽ tớ cũng rất giỏi chơi với cuộn len."
Nhìn xem, suy nghĩ của cậu ấy bay nhảy như vậy đấy. Chân tôi ngắn hơn chân cậu ấy, cậu ấy cứ nhảy tới nhảy lui xung quanh cũng khiến tôi không thể theo kịp. May mắn cậu ấy luôn sẵn lòng đợi tôi.
Tôi không nói, cậu ấy cũng không nói, chỉ lặng lẽ dựa vào vai tôi.
Nhưng mà... cái quái gì thế này, cậu ấy có phải dựa quá gần rồi không?
Cổ tôi thực sự rất ngứa, khoảng cách này khiến tôi hơi phân tâm, nhưng cậu ấy không nhận ra sự khác biệt nào, thay vào đó vui vẻ ngân nga, điều này khiến tôi có chút hổ thẹn.
Mặc kệ cậu ấy đang chìm dần trong cảm xúc, tôi đã giật phăng chiếc tai nghe ra rồi ném điện thoại lên ghế sofa.
Cậu ấy bị dọa sợ đến mức bật dậy.
"Tôn Diệc Hàng, cậu làm gì vậy!"
Tôi đè cậu ấy xuống rồi bắt đầu gỡ cúc quần áo cậu ấy.
"Tớ cũng sẽ cho cậu xem tớ gỡ cái gì lợi hại nhất."
Mặt cậu ấy vì xấu hổ mà đỏ bừng, ngập ngừng hồi lâu nhưng không nói được gì.
Bình thường không phải rất dữ sao, bây giờ thì lại? Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ấy khiến tôi muốn bật cười thành tiếng. Nhưng trước tiên tôi phải làm chuyện gì đó phù hợp với khung cảnh này đã, chuyện trêu chọc để sau hẵng nói, nếu như lát nữa tôi vẫn còn nhớ.
Khi hôn lên xương quai xanh của cậu ấy, tôi có thể cảm thấy cậu ấy hơi run.
Hơi thở của tôi phả nhẹ trên da cậu ấy, mùi hương trên người cậu ấy xộc lên làm tôi choáng ngợp. Hô hấp của chúng tôi hòa quyện vào nhau, bầu không khí ái muội mơ hồ bao quanh cả hai.
Dường như tôi đã rơi vào một mê hồn trận chỉ thuộc về hai chúng tôi, không thể phân biệt phương hướng, toàn bộ cơ thể tôi chỉ có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài từ nụ hôn nhẹ nhàng của Lâm Mặc.
Với những chuyển động mãnh liệt hơn, như để chứng minh rằng người này hoàn toàn là của tôi, tôi đã lưu lại những dấu ấn nông và sâu trên người cậu ấy.
Tôi nhớ rằng Lâm Mặc đã nói rằng khi một món đồ được bao quanh bởi bốn điểm sau đó nó sẽ là của cậu ấy. Cậu ấy có rất nhiều món đồ, cũng thích rất nhiều người, nhưng người tôi thích chỉ có duy nhất cậu ấy, điều này thực sự không công bằng.
Da của cậu ấy quá mỏng. Mặc dù tôi chẳng dùng đến lực nhưng đã có một hàng dấu tay đỏ nhạt trên vòng eo thon gọn của cậu ấy. Hơi thở của cậu ấy dần trở nên nặng nề, nhưng không phải là mất sức, răng cậu ấy vẫn cắn vào vai tôi trong khi không ngừng mắng tôi, cho đến khi tiếng mắng dần biến thành tiếng ậm ừ tràn ra từ kẽ răng.
Thực ra tôi đã không đi đến bước cuối cùng, vì tôi quá sợ sẽ làm tổn thương cậu ấy. Mặc dù cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói không sao, nhưng tôi vẫn đứng dậy đi đến trước tủ lạnh đứng rất lâu. Hơi lạnh từ tủ lạnh dần dần làm dịu đi dục vọng đang trào dâng trong lồng ngực, lý trí cũng từ từ trở lại.
Tôi muốn nói rõ một chút, không phải tôi không làm được, tôi là ai chứ, tôi là Tôn Diệc Hàng làm gì được đó, ok?
Tôi nghĩ rằng lần đầu tiên của chúng tôi cần phải chuẩn bị tất cả các chi tiết thật cẩn thận, tôi hy vọng trải nghiệm của cậu ấy là một niềm vui, như vậy sau này nhớ lại cậu ấy cũng sẽ cảm thấy đây là một kỷ niệm đẹp.
Nói tôi bảo thủ cũng được, muốn mắng tôi cũng không phải không được.
Dù sao suy cho cùng tôi thật sự rất thích Tiểu Kỳ của tôi.
Vì vậy, cuối cùng hai chúng tôi giống như học sinh tiểu học, ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa uống nước trái cây.
Không khí ái muội trong không gian vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu ấy cắn mạnh ống hút, khóe mắt vẫn đọng lại một giọt nước mắt sinh lý vừa mới rơi.
Khi tôi nhắm mắt vươn người qua hôn lên giọt nước mắt ấy, cậu ấy cũng nhắm mắt lại, lông mi cậu ấy khẽ lướt qua chóp mũi khiến tôi rùng mình.
Quả nhiên tôi vẫn quên trêu chọc cậu ấy.
11
Phản ứng của tôi luôn chậm nửa nhịp.
Khi Oreo vồ lấy tôi, tôi mới bắt đầu sợ hãi, trọng tâm không ổn định ngã xuống đất, sau khi đứng lên cảm thấy cả người đau âm ỉ. Có lẽ giống như chuyện đi tiêm hồi nhỏ, khi kim đâm vào thì tò mò mở mắt nhìn, sau khi kim đã rút ra và dùng bông gòn ấn vào để cầm máu thì đứa trẻ mới bắt đầu òa khóc.
Cũng như vậy, khi tôi thực sự không thể sớm chiều ở cạnh Lâm Mặc, tôi mới nhận ra tôi thực sự cần cậu ấy, thậm chí nhiều hơn cậu ấy cần tôi.
Đáng lẽ tôi nên nhận ra từ lâu rằng tôi đã từng mong chờ mỗi giờ ăn ở trường đến vậy, thật sự không phải vì tôi thích ăn cơm mà vì trong bữa ăn tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mặt mày hớn hở vui vẻ kể cho tôi nghe về những điều thú vị đã xảy ra trong ngày.
Thực ra trong đó có rất nhiều nội dung tôi không muốn biết, như việc cậu ấy dùng bút chì hay dao rọc giấy để chọc vào cục tẩy căn bản tôi không có hứng thú, cậu ấy có tài năng kể một câu chuyện hài hước trở nên nhàm chán.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi chỉ là muốn nghe cậu ấy lảm nhảm thôi.
Cậu ấy luôn cúi đầu quan sát phản ứng của tôi để xác nhận tôi có đang nghe hay không, vì vậy ngay cả khi thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt, tôi cũng phải bày ra một bộ dáng hết sức tập trung để đối phó cậu ấy. Kết quả mỗi lần ăn xong tôi mới phát hiện, cậu ấy lo kể chuyện đến mức đồ ăn trước mặt còn chưa ăn được bao nhiêu.
Thế là tôi lại phải chống tay ngồi chờ cậu ấy vội vội vàng vàng và cơm.
Dáng vẻ cậu ấy lúc ăn giống hệt một con chuột hamster, tôi cảm thấy hình như tôi đã so sánh cậu ấy với nhiều loại động vật, nhưng mọi phép ẩn dụ đều thực sự rất chính xác.
Lâm Mặc nói cậu ấy yêu tôi nhiều hơn, nhưng tôi cảm thấy thực ra cậu ấy chưa bao giờ hiểu tôi yêu cậu ấy nhiều như thế nào.
"Đi qua thanh xuân mới phát hiện những những áng văn cậu từng lưu luyến sẽ không bao giờ biến mất.
Trải qua bốn mùa mới hiểu được cậu chính là vầng nhật nguyệt không tàn mà tôi hằng theo đuổi."
"Tôi từng ngu ngốc biết bao, tôi tuyệt đối không thể để mất cậu."
"Con thuyền không mái chèo bị bỏ lại, đừng để tôi bị chìm."
12
Khi nhận được tin nhắn "Sexy Little Wild Cat Dealing Cards Online", tôi thực sự nghi ngờ liệu tài khoản wechat của Lâm Mặc có phải bị tư sinh hack rồi không.
Nhưng trước khi tôi có thể giúp cậu ấy nghiên cứu cách báo cáo và lấy lại tài khoản wechat của mình, cậu ấy đã gửi một tin nhắn thoại nói rằng đang ở tiệc ăn mừng với đồng đội và bị thua trò chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm.
Tôi dặn cậu ấy chơi vui vẻ, đừng uống rượu.
Bởi vì bộ dáng say rượu của cậu ấy thật sự rất ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Câu này đương nhiên tôi không gửi cho cậu ấy, tôi lười cãi nhau với cậu ấy.
Lần trước cậu ấy say rượu, tôi quên mất lý do là gì nhưng dù sao lúc tôi về nhà, ngay khi cửa thang máy mở ra tôi đã thấy cậu ấy ngồi xổm trước cửa nhà tôi, dọa tôi sợ một phen. Mặt cậu ấy đỏ bừng, mùi rượu chưa tan hết trên người đã lan khắp hành lang.
Tôi tức giận không phải vì cậu ấy uống rượu, mà là vì cậu ấy thường bỏ qua cảm xúc của chính mình trong khi yêu những người xung quanh.
Cậu ấy luôn không chăm sóc tốt cho bản thân. Cho dù trước đó không để ý chuyện ăn uống dẫn đến đau dạ dày, hay như hiện tại say khướt trước cửa đợi tôi đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy đều không xem là chuyện lớn.
Cậu ấy qua loa đại khái yêu bản thân, vì vậy tôi càng phải toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy, giúp cậu ấy bù đắp những khoảng trống.
Nhưng mà, rõ ràng cậu ấy biết mình không uống được còn uống thành ra thế này, đổi thành người khác cũng sẽ không nén được tức giận. Cơn giận dồn lên trán tôi, nhưng cậu ấy đã lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh, nhảy lên quấn lấy tôi như một con bạch tuộc, vừa ngọ nguậy vừa thì thầm bên tai tôi:
"Cuối cùng cậu cũng về rồi Tôn Diệc Hàng. Tớ đợi cậu lâu ơi là lâu."
Tôi giống như đang giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh một miếng bông, chưa kể miếng bông này rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến tôi không thể hạ nắm đấm xuống.
Bỏ đi, tôi nổi giận với một tên nhóc say rượu làm gì chứ.
Tên nhóc này tuy rất nhẹ nhưng lại không ngừng ngọ nguậy không yên, cũng không biết nặng nhẹ mà đưa tay sờ soạng lung tung khắp người tôi, hai chân vẫn cố gắng quấn quanh eo tôi. Tôi loạng choạng lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa vặn khóa vừa để mắt đến động tĩnh của hàng xóm như kẻ trộm, tay còn lại phải liên tục vuốt tóc cậu ấy bảo cậu ấy đừng gấp.
Không dễ dàng gì mới bế được cậu nhóc này vào cửa, sau khi ôm cậu ấy đặt xuống giường tôi định đi nấu canh giải rượu, kết quả cậu ấy khăng khăng ôm chặt tôi làm thế nào cũng không chịu buông ra, nháo nhào không chịu nằm yên một giây.
Tôi dỗ dành cậu ấy một lúc lâu nhưng một chữ cậu ấy cũng không nghe lọt, còn bắt đầu nhắm mắt lại rồi hôn tôi loạn xạ, đúng là được voi đòi tiên.
"Đừng hôn, Kỳ Kỳ, tớ đi nấu canh giải rượu cho cậu có được không. Ngoan, nghe lời."
Cậu nhóc vẫn không chịu.
Cuối cùng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại nụ hôn của cậu ấy, nghĩ rằng sau khi hôn rồi dỗ cậu ấy đi ngủ sẽ đứng dậy đi nấu canh giải rượu.
Gì cơ? Sau đó thì sao hả?
Sau đó tôi theo cậu ấy mơ mơ màng màng. Canh giải rượu sáng hôm sau mới nấu, có lẽ vẫn có tác dụng.
13
Tạp chí tôi chụp lúc trước gần đây đã bắt đầu giao hàng, khi tôi đang mở bưu phẩm chuyển phát nhanh thì nhận được cuộc gọi video từ Lâm Mặc. Tôi giơ điện thoại lên cho Lâm Mặc xem một lượt, cậu ấy nói cậu ấy cũng đã mua nó, khi đặt hàng còn gửi ghi chú là "Tôn Diệc Hàng đáng giá."
Lần nào tôi cũng được những lời nói không biết thật giả như thế này của cậu ấy dỗ đến vui vẻ, vì vậy tôi hỏi cậu ấy ảnh chụp có đẹp trai không.
"Đương nhiên là đẹp trai! Cả người cậu không có bất kỳ động tác nào không đẹp!"
Khi cười khóe miệng cậu ấy cong cong, khiến người ta muốn giơ tay chọc chọc. Không cứu được rồi, sức hút của tôi đã hoàn toàn mê hoặc cậu ấy.
Ngày tôi chụp tạp chí cậu ấy đến đón tôi tan ca, cả người mặc đồ đen, che quấn kín mít ngồi trong xe chờ tôi, chỉ để lộ một đôi lông mày. Tôi giúp cậu ấy cởi mũ, kính râm và khẩu trang, hỏi cậu ấy sao không vào bên trong đợi. Cậu ấy nghe xong rất kinh ngạc:
"Làm sao tớ có thể đến nơi làm việc của cậu làm ảnh hưởng đến công việc của cậu chứ!"
Trên một số phương diện kỳ lạ, cậu ấy rất bảo thủ.
Tôi bảo tài xế để tôi và Lâm Mặc xuống một siêu thị cách nhà không xa, tôi muốn cùng cậu ấy đi mua chút đồ trước khi về nhà.
Khi cậu ấy đứng trước kệ rau củ và phân tích với tôi xem trong hai bông súp lơ mà cậu ấy đang cầm thì bông nào tươi hơn, thực sự là đang nghiêm túc nói những điều ngớ ngẩn. Tôi không thể nhịn được mà cười thành tiếng.
Lâm Mặc cho rằng tôi không nghiêm túc lắng nghe nên đặt súp lơ xuống rồi định lao vào đánh tôi nhưng tôi đã nhanh chóng nhắc nhở cậu ấy rằng đây là nơi công cộng, còn nói thêm một câu:
"Lúc này tự nhiên tớ cảm thấy chúng ta chỉ là hai sinh viên đại học bình thường."
Cậu ấy sững người một lúc rồi nói:
"Chúng ta vốn dĩ chỉ là hai sinh viên đại học bình thường!"
Thanh toán xong, tôi và cậu ấy mỗi người xách một chiếc túi, chậm rãi bước đi trên đường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua tóc mái của tôi, khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy rất giống khung cảnh trong một bộ phim, vô số bgm hiện lên trong đầu, chẳng hạn như:
"Gió thổi qua tóc tôi, trong màn mưa tôi đứng dưới lầu nhà em."
Nó khá lãng mạn, bởi vì ở cạnh Lâm Mặc ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như đi bộ từ siêu thị về nhà cũng trở nên rất hạnh phúc.
Màn đêm buông xuống, ngoài việc không đeo kính râm, cậu ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen kín đáo và trang bị đủ vũ trang, không một bộ phận nào lộ ra. Nếu không phải da cậu ấy rất trắng thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã trở nên vô hình trong tầm mắt của tôi.
Tôi đưa tay kéo khẩu trang của cậu ấy xuống, cậu ấy lập tức bắt lấy tay tôi, rất căng thẳng hỏi tôi định làm gì.
Làm gì? Nói xem tôi có thể làm gì? Vốn dĩ tôi không muốn làm gì nhưng nhìn thấy cậu ấy như thế này, nếu không làm chút gì thì thật sự không hợp lý. Tôi cắn nhẹ lên môi cậu ấy rồi kéo khẩu trang cậu ấy lên. Để làm cho cảnh này giống trong phim hơn, tôi vắt óc suy nghĩ nói ra một câu văn vẻ nhất mà tôi có thể nghĩ ra:
"Tớ muốn cùng cơn gió tối nay nhẹ nhàng hôn cậu."
"Cậu học đâu ra cách thả thính sến súa này hả! Thật sự rất sến Tôn Diệc Hàng!"
Tôi muốn bác bỏ rằng đây không phải là câu thả thính sến súa, nhưng tôi nhạy bén nhận ra cậu ấy dường như đang ngại ngùng.
Trong màn đêm tôi không thể nhìn thấy rõ, nhưng tôi đã quá quen thuộc với dáng vẻ và cử động của cậu ấy nên về cơ bản tôi có thể kết luận rằng cậu ấy đang ngại ngùng. Vừa nghĩ đến đó, bỗng nhiên cậu ấy kéo khẩu trang của tôi xuống cằm rồi đáp lại tôi một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.
Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi nụ hôn, nhưng bgm trong đầu lại tiếp tục vang lên, lớn đến mức tôi không thể nghe thấy âm thanh gì khác.
"Không thể chờ đợi để gọi điện thoại cho em, suốt cả mùa hè tất cả đều là hình bóng của em."
14
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản ghi chú của mình sẽ bị Lâm Mặc đọc được, bây giờ nhắc lại chuyện này tôi vẫn mặt đỏ tía tai.
Thật sự càng nghĩ càng ân hận, đáng ra tôi phải nghĩ đến chuyện cậu ấy biết mật khẩu điện thoại của tôi, nếu tôi không thoát ra khỏi ghi chú mà khóa màn hình lại thì chắc chắn khi mở khóa điện thoại cậu ấy sẽ trực tiếp nhìn thấy.
Nhưng hôm đó tôi chỉ tiện tay tắt màn hình rồi đi nấu ăn. Khi Lâm Mặc nói muốn dùng điện thoại của tôi đăng nhập vào Vương Giả tặng đạo cụ cho cậu ấy, tôi cũng không nhận ra có chuyện gì không đúng.
Cho đến khi tôi nghe thấy cậu ấy hét lên một tiếng, dọa tôi giật mình suýt chút nữa làm đổ nước. Tôi hỏi cậu ấy đang xảy ra chuyện gì, kết quả tôi nhìn thấy cậu ấy cầm điện thoại của tôi cười ngả nghiêng lăn qua lăn lại trên sofa, vừa lướt vừa ranh mãnh nói,
"Tôn Diệc Hàng! Sao sao cậu lại yêu tớ nhiều như vậy!"
Thôi xong, bản ghi chú bị cậu ấy đọc được rồi, tôi phải chuẩn bị trước tâm lý trong một tuần tiếp theo sẽ bị cậu ấy chế giễu trêu chọc. Tôi lấy một chiếc gối ném về phía cậu ấy:
"Đừng tự luyến! Tớ viết linh tinh thôi!"
Tôi cúi đầu không dám nhìn cậu ấy, mặt tôi đỏ bừng, cảm giác như đang bị lột trần hoặc thậm chí tệ hơn, nhưng thật lâu cậu ấy vẫn không có động tĩnh gì.
Khi tôi lại gần, nhìn thấy cậu ấy đang ôm chặt gối, cầm chặt điện thoại của tôi trong tay, hai mắt đỏ hoe. Tôi ngay lập tức hoảng hốt, nhanh chóng cởi tạp dề rồi xoa đầu cậu ấy.
"Làm sao vậy, rất đau sao? Không phải tớ cố ý, tớ xoa cho cậu."
Cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi rồi hét lên bên tai tôi:
"Tớ thật sự yêu cậu nhiều lắm Tôn Diệc Hàng!"
Ò, dọa tôi một trận, thì ra là cảm động quá. Nước mắt cậu ấy không ngừng chảy dài trên cổ tôi. Tôi muốn lắc nhẹ để chúng rơi xuống nhưng lại sợ không cẩn thận làm cậu ấy bị thương. Vì vậy tôi chỉ yên lặng bọc cậu ấy trong lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ấy.
"Từ lúc nào cậu bắt đầu biến thành một cô bé thế này?"
Cậu ấy không trả lời, sụt sịt dụi mặt vào ngực tôi rồi nắm lấy tay áo tôi lau nước mắt.
Trời ơi! Đây là chiếc áo mới của tôi!
Tôi...thôi bỏ đi.
15
Tôi là thiên tài Lâm Mặc! !
Sau khi khám phá ra bản ghi chú của Tôn Diệc Hàng, tôi quyết định tham gia hoạt động viết lách của cậu ấy.
Bởi vì cậu ấy hoặc là viết về nỗi buồn của tuổi trẻ, hoặc là viết quá nghiêm túc, giống hệt con người vô cùng nhàm chán cậu ấy. Nhưng để thiên tài Lâm Mặc đến viết thì hoàn toàn khác xa!
Hiện tại cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi lén lút nhìn, nói tôi đang lan man dài dòng nhưng nụ cười gượng gạo của cậu ấy đã cho tôi biết tôi đã đi đúng hướng.
Trước đây tôi đã từng thấy một câu nói đặc biệt ấn tượng:
"Tôi biết rằng may mắn trước nay không phải là sự gặp gỡ mà là sự thấu hiểu. Bọn họ đều quá bình thường, không thể nhìn thấy robot rơi nước mắt, cũng không biết mùi hương của hoa hồng giống thân cây."
Tôi vô thức nghĩ đến Tôn Diệc Hàng.
Ở bên cạnh cậu ấy tôi có thể vô tư làm loạn, có thể tự do tự tại, có thể để cho những tư tưởng bất chợt của mình bay bay nhảy trên không trung vui đùa với đám mây. Tôi là Tề Thiên Đại Thánh coi trời bằng vung, nhưng dường như đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn.
Hiểu một người rất khó, tôi cảm thấy ngay như tôi và Tôn Diệc Hàng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng rất khó để tôi nói rằng tôi hoàn toàn hiểu cậu ấy.
Chúng tôi cũng sẽ có vô số lần cãi vã lớn nhỏ, nhưng lý do vẫn ở bên nhau là vì thấu hiểu. Cậu ấy sẵn sàng lắng nghe những suy nghĩ của tôi, dù đôi khi rất khó hiểu nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi tôi.
Được bao bọc trong tình yêu như vậy, tôi cũng dần dần học cách yêu cậu ấy.
Tôi không ép cậu ấy phải thích những thứ giống tôi, bởi vì chỉ có hai mảnh ghép khác nhau mới có thể ghép được với nhau.
Tôi yêu cậu ấy vì cậu ấy là chính cậu ấy.
Tôi nghe thấy Tôn Diệc Hàng đang sụt sịt.
Không phải chứ, chỉ như vậy đã cảm động đến phát khóc? Vậy thì tôi có sức hấp dẫn quá lớn rồi.
"Tớ không khóc! Tớ bị cảm mạo được không?"
Ò, cậu ấy nói cậu ấy bị cảm mạo.
Còn lâu tôi mới tin.
16
Tôn Diệc Hàng nói với tôi rằng cậu ấy muốn đeo trang sức đôi với tôi. Tôi thực sự không thích đeo mấy loại dây xích chó của cậu ấy, hơn nữa dùng đồ đôi không sợ bị người hâm mộ phát hiện sao?
Nhưng không còn cách nào, vì cậu ấy quá yêu tôi, tôi phải rủ lòng từ bi cho cậu ấy mặt mũi.
Cậu ấy nói nếu như không thích vòng tay thì nhẫn đôi cũng được, vậy nên chúng tôi đã đi đặt làm một cặp nhẫn. Mặc dù nói là nhẫn đôi nhưng thật ra chỉ là hai chiếc nhẫn rất bình thường, mặt trong khắc tên của đối phương, thật sự rất khó nhìn ra có phải đồ đôi hay không.
Chiếc nhẫn rất bình thường, nhưng vì ba chữ "Hoàng Vũ Hàng" được khắc bên trong mà tôi luôn nghĩ nó trông đẹp hơn những chiếc nhẫn khác.
Tôi thường xuyên mang nó đi làm, không ngờ đến một ngày lại đánh mất trong phòng tập, tìm rất lâu mà vẫn không thấy, không biết trong lúc nhảy đã rơi ra lăn vào góc nào.
Cuối cùng Tôn Diệc Hàng đến phòng tập đón tôi, nói với tôi, "Không sao đâu, đừng tìm nữa."
Trong lòng tôi thật sự rất ảo não và ân hận, cũng sợ làm cậu ấy buồn.
"Nhưng chiếc nhẫn này là nhẫn đôi của chúng ta, có ý nghĩa rất lớn, tớ, tớ thực sự, xin lỗi."
Cậu ấy cũng không phản bác mà tiến lại gần tôi, bảo tôi nhìn cậu ấy:
"Tớ biết, nhưng bây giờ đã không thấy nữa. Có lẽ là muốn chúng ta đặt một đôi mới đẹp hơn. Cũng có thể sau khi cậu không tìm nó nữa, không biết chừng một ngày nào đó nó sẽ tự xuất hiện trước mặt cậu."
Nghe cậu ấy nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Hình như có một câu nói như thế này, càng muốn tìm gì đó thì càng tìm không được.
Cậu ấy thấy tôi bình tĩnh lại thì nói tiếp:
"Có ý nghĩa không phải là chiếc nhẫn. Nhẫn chỉ là nhẫn thôi, còn có thể có ý nghĩa gì nữa? Ý nghĩa là chúng ta. Ý nghĩa của chiếc nhẫn là do chúng ta mà có, chỉ cần tớ yêu cậu, cậu yêu tớ vậy thì mỗi cặp nhẫn của chúng ta đều mang ý nghĩa rất lớn."
Giọng điệu cậu ấy nghe như đang dỗ trẻ con, nhưng tôi biết cậu ấy thực sự rất nghiêm túc.
Tôi giơ tay ra và cậu ấy thành thục ôm tôi vào lòng, tựa đầu vào đầu tôi, động tác này luôn khiến tôi rất an tâm.
Tại sao Tôn Diệc Hàng lại ấm áp và tốt đẹp như vậy? Tôi cảm thấy hôm nay hình như tôi lại thích cậu ấy hơn một chút.
Sau đó tôi tìm thấy chiếc nhẫn trong túi của Lâm Mặc.
Tôi nghĩ là do cậu ấy sợ lúc nhảy sẽ bị rơi nên ngày hôm đó căn bản cậu ấy đã không đeo.
Đồ ngốc này.
17
Tôn Diệc Hàng gửi cho tôi video Hoàng Duệ làm khùng làm điên trên douyin, tôi vô cùng cảm khái rằng dịch bệnh thực sự đã khiến nhiều người phát điên. Chỉ là có lẽ Hoàng Duệ đã phát điên từ lâu rồi, hiện tại mới chịu để lộ bộ mặt thật của mình.
Đại dịch đã dạy tôi rất nhiều. Trước đây tôi từng nghĩ rằng điều quan trọng nhất và khó có được nhất là vui vẻ, nhưng bây giờ tôi nhận ra kỳ thực lại là sức khỏe.
Thay vì những nguyện vọng phi thực tế như kiếm thật tiền hay có nhiều may mắn, tôi càng hy vọng tôi và những người tôi yêu, những người yêu tôi, tất cả mọi người đều khỏe mạnh và bình an.
Ngày mai và điều ngoài dự tính thật sự không biết cái nào sẽ đến trước.
Những lời này không giống như những gì Lâm Mặc sẽ nói phải không? Nhưng ai quy định Lâm Mặc sẽ luôn là một Lâm Mặc tích cực và lạc quan, Lâm Mặc cũng có nhiều mặt khác.
Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt, thật sự rất tốt, tôi đang làm những gì tôi yêu thích, người tôi yêu cũng yêu tôi, còn có những người dù thế nào đi nữa vẫn luôn ủng hộ tôi, tôi thật may mắn quá đi.
Mỗi người đều từng có ước mơ trở thành một siêu anh hùng, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ phát hiện làm một người bình thường hạnh phúc đã rất tốt rồi. Tôi không xem bản thân là siêu sao gì đó, tôi chỉ là một anh chàng đẹp trai yêu ca hát và sân khấu.
"Chỉ yêu ca hát và yêu sân khấu, không yêu tớ sao?" Tôn Diệc Hàng gửi tin nhắn wechat.
Aiya, tôi quên mất, tôi và cậu ấy sử dụng cùng một tài khoản iCloud, cậu ấy có thể nhìn thấy những gì tôi đang viết trong bản ghi chú!
Tôi nhìn thấy một dòng chữ mà Tôn Diệc Hàng đã gõ trong bản ghi chú được đồng bộ hóa trên điện thoại:
"Được rồi, cậu không yêu tớ tớ vẫn yêu cậu."
"Yêu cậu! Được chưa? Người tớ yêu nhất chính là cậu!"
Phiền quá đi, tôi thực sự không biết phải nói lời này với cậu ấy bao nhiêu lần nữa.
Mà thực ra nói bao nhiêu lần cũng được.
Chỉ cần cậu ấy muốn nghe, tôi sẽ nói đi nói lại với cậu ấy rằng:
Tớ thật sự rất yêu cậu.
end.
Hoàn mỹ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com