Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau ngày tuyết đầu mùa

Tên truyện: 航墨初雪的相聚
Tác giả: 风疏雨骤_
Link: https://2417175260.lofter.com/post/1dfd4cce_2b3f29cde

"Một đêm ở Bắc Kinh, tôi đã lưu lại biết bao tình... " - 《Một đêm ở Bắc Kinh》
_______________________________________

Buổi Livestream Siêu tân tinh vào ngày 6 đã bị hủy bỏ.

Lịch trình của gần trăm thần tượng trong cùng một ngày bỗng dưng bị trống, vì vậy đã trở thành cơ hội tốt cho một cuộc gặp mặt nào đó.

AK dự định hẹn gặp Vu Dương, Santa dường như cũng có ý định đi cùng, Trương Gia Nguyên nói rằng muốn hẹn Mã Triết nhưng không biết đối phương có rảnh không.

Vậy thì tôi có nên cũng hẹn gặp ......

"Mặc Mặc, cậu có cuộc hẹn nào vào ngày 6 không? Nếu không thì cùng nhau ra ngoài ăn nhé?" Đồng đội đến hỏi Lâm Mặc về dự định vào ngày thứ bảy.

Lâm Mặc duỗi ngón trỏ vân vê môi dưới của mình, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tớ định hẹn gặp một người bạn, để lần sau cùng nhau đi ăn nha."

Sau khi đồng đội rời đi, Lâm Mặc mở wechat ấn vào tài khoản của người đó, bắt đầu gõ tin nhắn.

"Ngày 6 cậu có rảnh không? Ra ngoài đi ăn."

Không mất nhiều thời gian, bên kia đã trả lời.

"Cậu cuối cùng cũng có thời gian nhớ tìm tớ đi ăn rồi ó hỏ 🥺"

"Tớ tất nhiên là rảnh."

Người này vẫn thật là "đậu xanh".

"Cậu có món gì đặc biệt muốn ăn không?"

Lâm Mặc hỏi lại.

"Món gà nấu nước dừa trong một trung tâm mua sắm gần chỗ tớ được khen là rất ngon, cậu có muốn thử không?"

"Ya, xa như vậy mà bảo tớ chạy tới chỗ cậu, cậu không ngại chút nào á hả?"

"A thế không phải là cậu hẹn tớ đi ăn sao 🥺"

"Được rồi được rồi."

Lâm Mặc đặt điện thoại xuống, trong lòng mơ hồ lo lắng không biết có gặp phải tư sinh hay không, dù sao thì lần này là hai người đi ăn mà không đem theo trợ lý. Nhưng mà theo kinh nghiệm đi trung tâm mua sắm trước đây thì có lẽ sẽ chỉ gặp một số fan hâm mộ kiểu dường như nhận ra nhưng cũng không dám nhận ra, và sẽ không bị làm phiền quá nhiều.

Nếu bị chụp ảnh thì cứ chụp vậy, dù sao tôi và Tôn Diệc Hàng là bạn tốt vẫn thường xuyên liên lạc.

Tôn Diệc Hàng đã cài đặt sẵn chế độ đăng video cover bài hát trên weibo vào lúc 21 giờ ngày 6, sau đó nhìn thấy tin tức Bắc Kinh sẽ có đợt tuyết đầu tiên vào ngày 6.

Thế thì trời sẽ hơi lạnh, nếu như để Lâm Mặc chạy tới.

"Nhóc con, ngày 6 sẽ có tuyết."

Tôn Diệc Hàng chưa kịp gửi câu tiếp theo thì đã nhận được tin nhắn từ Lâm Mặc.

"Vậy thì chúng ta có thể chơi ném tuyết?"

Thôi nào, vẫn còn nghĩ về ném tuyết hả. Mặc dù lần trước tôi đã nói rằng sẽ đợi tuyết rơi rồi cùng nhau ném tuyết.

"Tớ là muốn nói, hay là tớ tới chỗ cậu xem có món gì ngon không rồi mình đi ăn."

Cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu ý của tôi.

Phải mất gần một phút trước khi có tin nhắn gửi lại:

"Không sao đâu, tớ tới chỗ cậu là được, tớ cũng rất muốn ăn món gà nấu nước dừa đó."

Tôn Diệc Hàng nhìn tin nhắn và mỉm cười.

Rõ ràng là tôi nói rằng muốn ăn gà nấu nước dừa trước.

Nhiệt độ hôm nay đã hạ xuống rất nhiều, Tôn Diệc Hàng mặc một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, không quên cầm theo một chiếc ô.

Khoảnh khắc thấy Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng đã nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của Lâm Mặc sau lớp khẩu trang, tiếp đếm nói ra những lời đầu tiên kể từ khi xa nhau đã 11 tháng:

"Cậu đang mặc gì đây, phong cách ông già sao?"

Lâm Mặc bật cười, vỗ mạnh vào vai Tôn Diệc Hàng rồi nói:

"Thế còn cậu sao vẫn mặc cái áo này, năm nay có phải cậu vẫn chưa mua áo khoác?"

Tôn Diệc Hàng phủi phủi bề mặt lớp áo nơi Lâm Mặc đã đánh, nói: "Này, nhẹ một chút, mùa đông năm nay tớ chỉ dựa vào chiếc áo này thôi đó."

"Thật là một cậu bé tiết kiệm. Còn món gà nấu nước dừa cậu nói thì sao? Chúng ta nhanh đi thôi nếu không sẽ có rất nhiều người xếp hàng."

Khi cả hai đến nhà hàng đã thấy chật kín người, bên ngoài còn có vài người ngồi đợi, cả hai chỉ có thể lấy số rồi xếp hàng chờ đến lượt.

"Phía trước còn có 3 bàn." Lâm Mặc nhìn số rồi nói.

"Vậy thì chờ một lát."

Tôn Diệc Hàng nhìn Lâm Mặc đang đứng khoanh tay trước ngực, lên tiếng hỏi: "Cậu không mang ô sao?"

Lâm Mặc nghe vậy liền hạ tay xuống rồi nói: "Ra ngoài vội quá nên quên mang theo. Dù sao tớ đi xe đến nên không có ô cũng chẳng vấn đề gì."

"Được rồi, vậy lúc nữa tớ sẽ cầm ô đưa cậu lên xe."

Một lời bài hát đột nhiên hiện lên trong đầu Lâm Mặc.

Trời mưa rồi, ai sẽ cầm ô cho em.

Lâm Mặc vân vê khẩu trang của mình, quay sang hỏi Tôn Diệc Hàng đang ở bên cạnh, "Còn cậu lúc nữa làm sao trở về?"

"Tớ sẽ đi bộ trở về, hôm nay tuyết rơi và đường trơn nên không thể đi xe đạp."

"Ừm, cậu trở về đi trên đường cẩn thận một chút."

Hai người nói thêm vài câu thì cuối cùng cũng đến số và đi vào quán.

"Nhóm của cậu không phải đã phát hành album hai ngày trước sao? Nhưng sao cậu không đăng trên weibo?" Lâm Mặc nhấp một ngụm súp rồi hỏi.

"Aiyo, công ty không cho đăng."

"Công ty của cậu kỳ thế, phát hành album mà không cho các cậu đăng weibo quảng bá."

"Ừ thì có chút khắt khe, bọn tớ mới phát hành EP, chỉ có hai bài hát."

"Hì hì!" Lâm Mặc bật cười.

"Cậu gì vậy, đừng tưởng nhóm của cậu có nhiều bài hát là ghê nha."

"Ừm ừm ừm, thế khi nào thì đăng MV? Chắc không phải là mấy tháng nữa đúng không?"

"Đăng MV thì khá nhanh, ngày mai là bắt đầu nhá hàng rồi."

"Thế thì tốt. Album thứ hai của nhóm tớ tạm thời chưa phát hành được."

"Cuối cùng cũng sẽ phát hành thôi, chỉ là sớm hay muộn."

"Vẫn chưa đến lúc phải không?"

"Haha đúng vậy!"

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, nói đến cả những đứa nhỏ ở Nguyên Tế Họa, cho đến lúc bát súp cũng đã cạn.

"Gần chín giờ rồi chúng ta đi thôi, đừng ở lại chỗ này quá lâu."

Nếu không một chút nữa fan hâm mộ sẽ tới đây. Ý của Tôn Diệc Hàng chính là như vậy.

Nhưng mà Lâm Mặc vẫn chăm chú nghịch chiếc thìa trong bát, không hề lên tiếng.

"Này, Hoàng Kỳ Lâm."

Lâm Mặc không có trả lời, đột ngột đẩy ghế đứng lên đi tới bên cửa sổ. Tôn Diệc Hàng không biết Lâm Mặc lại định làm cái gì, chỉ ngồi yên ở chỗ cũ đôi mắt dõi theo bóng lưng cao gầy.

Hai phút sau, Lâm Mặc cực kỳ hớn hở quay trở lại, cười hỏi Tôn Diệc Hàng: "Tôn Diệc Hàng ngày mai cậu có lịch trình gì không?"

"Cậu muốn làm gì?" Tôn Diệc Hàng mở to hai mắt.

"Hay là đêm nay chúng ta không về ký túc xá nữa! Sáng mai dậy sớm cùng nhau đi ném tuyết!"

Tôn Diệc Hàng hiển nhiên rất bất ngờ trước ý tưởng táo bạo này của Lâm Mặc.

Nhưng trong giây tiếp theo Tôn Diệc Hàng lại nghĩ đến có một khoảng đất trống phía sau ký túc xá của bọn họ, Liên Hoài Vĩ còn nói khi tuyết rơi muốn đến đó để đắp người tuyết.

Bãi đất trống đó cũng rất thích hợp cho những trận ném tuyết.

"Có được không? Cậu mau trả lời." Lâm Mặc thúc giục.

"Được được được!"

"Yes! Vậy chúng ta nhanh đi thôi, trước tiên phải đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ!"

Lâm Mặc kéo Tôn Diệc Hàng ra ngoài.

Sáng hôm sau, khi bầu trời còn tờ mờ sáng, Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng đi đến một bãi đất trống. Tuyết đã ngừng rơi, hai người chạy quanh và lăn lộn trên khoảng đất yên tĩnh trắng xóa, thân thể phủ đầy hoa tuyết, tuyết khiến cho sắc mặt hai người trắng bệch, từng hơi thở thở ra cũng có màu trắng. Cuối cùng, cả hai chơi đến mệt nằm ngửa trên tuyết, nhìn bầu trời trắng đục sau bởi những cành cây nghiêng ngả.

"Tôn Diệc Hàng, lúc trước cậu ở Lang Phường, có phải tuyết cũng rơi nhiều như thế này?"

"Ừm."

Lúc đó xung quanh còn có một đám người, nhưng hiện tại bên cạnh chỉ có một mình Lâm Mặc.

"Tôn Diệc Hàng, đến lúc tớ phải đi."

Suy nghĩ của Tôn Diệc Hàng vừa trôi đến Đại Xưởng thì bất ngờ bị lời nói của Lâm Mặc kéo lại.

"Mấy hôm trước Tiểu Cửu đã nói với tớ rằng sẽ cùng nhau đến Cố Cung khi trời đổ tuyết, hôm nay còn không đi thì không được vì ngày mai sẽ lại bắt đầu làm việc rồi."

"Vậy được rồi."

Nhưng cả hai đều không có ý định đứng dậy. Tôn Diệc Hàng cảm thấy mắt mình như bắt đầu có sương mù lơ lửng.

"Lần trước có phải cậu cũng đã đi lên Vạn Lý Trường Thành?"

"Phải. Có rất nhiều người trên Vạn Lý Trường Thành."

Lâm Mặc dừng lại, rồi tiếp tục, "Nếu cậu muốn đi, tớ khuyên cậu nên đi vào một ngày trong tuần, chắc sẽ có ít người hơn."

Chỉ là tớ không chắc liệu có thể cùng cậu đi hay không. Đây là lời Lâm Mặc không nói ra.

Lần gặp nhau tiếp theo sẽ là khi nào?

end.

6/11/2021, Bắc Kinh, trận tuyết đầu mùa đầu tiên của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com