Ghi chú của Gircle
Hi~ Là tui, Gircle đây. Chương này khá đặc biệt vì sẽ là những đoạn văn về Hàng Mặc mà tui cực kỳ thích được lưu lại trong mục ghi chú. Khi đọc được một chiếc fic hay suy nghĩ tiếp theo của tui sẽ là muốn dịch lại để mọi người cùng đọc, để mọi người cùng thưởng thức, những chiếc fic đã đăng đều là những chiếc fic mà tui rất rất thích, ngoài ra những chiếc fic tui thích mà chưa thể đăng thì tui thường sẽ ghi lại đoạn tui thích nhất trong mục ghi chú. Mấy hôm nay mở ghi chú ra đọc thì thấy đã kha khá nên tui muốn chia sẻ với mọi người trước (tại vì sợ không biết bao giờ mới đăng được bản hoàn chỉnh... mà có những thứ để lâu quá cũng không tốt).
Cảm ơn các cậu thời gian qua đã đồng hành cùng "Những chiếc fanfic xíu xiu" và tui, không có gì vui hơn là các cậu cũng đọc và cũng thích những chiếc fic này như tui á 🫶
Bây giờ thì, cùng đọc thôi ~ 💜💛
———
"Này, Hoàng Vũ Hàng, tớ muốn hoa."
......
Cúp máy, Tôn Diệc Hàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc khiến đồng đội ngơ ngác, tại sao lại sốt ruột như vậy?
Mặc dù không thể kìm nén cảm giác gấp gáp muốn gặp mặt nhưng Tôn Diệc Hàng vẫn chọn đạp xe đến cửa hàng để lấy hoa, là tớ tự tay chọn cho cậu, tự tay đưa đến cho cậu, trên đời chỉ có duy nhất một bó.
Không cần nghĩ về quá khứ hay tương lai, tại thời điểm này Tôn Diệc Hàng thật sự tự do, đạp xe giữa trời đêm, tiết trời se lạnh, trên tay cầm hoa, hướng đến nơi có người yêu đang đợi, nơi có cậu mới là nơi kết thúc cuộc hành trình của tớ.
......
Thiếu niên do dự hồi lâu, sau đó quỳ một chân xuống, đưa ra bó hoa "tình yêu chân thành không đổi":
"Tiểu Kỳ, cậu vĩnh viễn là tự do của tớ."
......
Tớ biết rằng mọi thứ đang thay đổi, Lâm Mặc, chúng ta cũng đang thay đổi, chỉ là những ký ức bất chợt dễ khiến người ta phát hiện những thay đổi trong thực tế quá rõ ràng, sau khi những ngày cùng cậu đón ánh mặt trời đã là dĩ vãng, tớ thấy mình dường như không còn tự do.
Đừng sợ, tớ ở đây, luôn luôn ở đây, ngay cả khi chúng ta không còn cùng công ty, cho dù phía trước tên chúng ta là những tiền tố khác nhau, cho dù chúng ta không hiểu được tương lai của chúng ta, nhưng tại thời điểm này, hãy sống tự do lớp trưởng của tớ, cậu vĩnh viễn là duy nhất của tớ, cậu cũng là tự do của tớ.
/Trích "Tôi muốn tự do"/
———
Những vì sao ở Thành Đô rất sáng, cảm giác sáng hơn những vì sao ở Thượng Hải.
Cũng có thể là do ở Thượng Hải có quá nhiều ánh đèn khiến những vì sao trên bầu trời không quá rõ ràng.
Cũng có thể là do đã rất lâu rồi, anh ấy không nhớ được.
Cũng có thể là do anh ấy chưa bao giờ tập trung ngắm sao, anh ấy luôn muốn nhìn vào đôi mắt người đó hơn.
Người đó là Lâm Mặc.
Anh ấy nhớ về đêm trước khi Lâm Mặc xuất phát, hai người chống tay trên cửa sổ ngắm sao, anh ấy chưa từng quan tâm đến chuyện này, chỉ nghĩ rằng ánh mắt mơ màng của Lâm Mặc rất thú vị.
Đôi mắt của Lâm Mặc sáng ngời, ẩn chứa vô số hy vọng cùng mong đợi.
"Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng."
Lâm Mặc đột nhiên hét lên.
"Có chuyện gì?" Tôn Diệc Hàng chớp mắt.
"Chúng ta cách xa nhau quá."
"Tớ sợ sau này sẽ không thể gọi tên của cậu được nữa."
"Cậu đừng quên tớ."
"Còn có những vì sao."
"Tớ có chút sợ hãi."
Tư duy của Lâm Mặc Tôn Diệc Hàng chưa bao giờ theo kịp, nhưng lần này dường như anh ấy đã hiểu.
Lâm Mặc có thể đang nói là, bọn họ sắp phải chia xa, cậu ấy rất sợ cuộc sống chưa biết trước này, hy vọng ở nơi đó có thể nhìn thấy những vì sao, như vậy mới có cảm giác quen thuộc.
......
Tôn Diệc Hàng đã ngủ chưa?
Lâm Mặc đã bỏ lỡ thời điểm hoàn hảo để chúc mừng, phân vân không biết có nên gọi cho Tôn Diệc Hàng không.
Ngay cả khi một người phía Nam một người phía Bắc, cậu ấy cũng có thể cảm thấy Tôn Diệc Hàng không vui.
Cậu ấy nhìn những vì sao trên bầu trời và nhớ lại đêm cuối cùng trước khi bọn họ chia xa, cậu ấy đã nói rất nhiều lời lộn xộn, Tôn Diệc Hàng có thể hiểu được không.
Cậu ấy muốn nói, Tôn Diệc Hàng, tớ ở cách cậu quá xa, cậu phải chăm sóc tốt bản thân, nếu nhớ tớ thì hãy nhìn những vì sao, nhất định đừng quên tớ, tớ rất sợ cậu sẽ quên mất tớ.
......
Điện thoại được kết nối, nhưng không có giọng nói nào phát ra từ bên kia.
Sau khi Tôn Diệc Hàng nhận được cuộc gọi, nước mắt lại gần như chực trào, hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nước mắt, nhưng không thể nói được lời nào.
Thực ra một cuộc điện thoại là đủ rồi.
Bọn họ quen nhau đã gần 8 năm, quãng thời gian này là quá dài, dù đã lâu không trò chuyện nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy sự bất lực và buồn bã của đối phương.
Lâm Mặc đột nhiên cũng rất muốn khóc.
Bọn họ đều không thể đạt được kết quả mong muốn, bọn họ đều không thể cùng nhau đi đến khu rừng của vũ trụ.
Kem trên tàu vũ trụ sẽ tan chảy.
Vậy nên, Tôn Diệc Hàng, chúng ta vẫn chưa thể đánh bại thế giới.
Ngay trước khi Lâm Mặc không nhịn được định cúp máy, cậu ấy nghe thấy Tôn Diệc Hàng mở lời.
"Lâm Mặc, Lâm Mặc, Lâm Mặc, Lâm Mặc."
Mỗi lần vang lên đều chứa đựng sự dựa dẫm và nuông chiều vô tận.
"Hôm nay tớ nhuộm tóc xanh."
"Cửu cửu quy nhất tính ra cũng tốt."
"Những vì sao ở Thành Đô rất sáng."
"Ba đứa nhỏ không đến đêm thành đoàn của tớ."
"Tớ muốn mua bánh sầu riêng."
Hỗn loạn giống hệt như vậy, nhưng Lâm Mặc nghe hiểu.
Tôn Diệc Hàng muốn nói, hôm nay cuối cùng anh ấy cũng thành đoàn rồi, vị trí thứ chín không có nghĩa tương lai của anh ấy kém nhất, anh ấy đã xem đêm thành đoàn của Lâm Mặc, anh ấy nhớ Lâm Mặc, cho nên anh ấy đã nhìn những vì sao, anh ấy muốn gặp Lâm Mặc, vì vậy anh ấy muốn mua bánh sầu riêng.
Kem trên tàu vũ trụ luôn có ai đó che ô.
/Trích "Hóa ra may mắn thường đến đúng lúc"/
———
Hoàng Kỳ Lâm, cây dành dành của cậu chỉ nở một đóa hoa, ý tớ là, dường như tớ từ đầu đến cuối chỉ yêu mình cậu.
Hoàng Kỳ Lâm, bọn họ yêu cậu hơn chính bản thân cậu, nhưng tớ dường như yêu cậu hơn cả bản thân mình.
/Trích "Cây dành dành chỉ nở một đóa hoa"/
———
"Nhóm của cậu gần đây không phải chụp rất nhiều tạp chí sao? Tiểu Kỳ cậu cố lên! Làm việc chăm chỉ! Chờ tớ ra khỏi Đại Xưởng sẽ đến thăm cậu."
Lâm Mặc không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng âm cuối câu nói vừa rồi của Tôn Diệc Hàng còn mang theo tiếng hít mũi không thể kìm được. Một câu hỏi vô thức bật ra mà gần như không cần suy nghĩ.
"Tôn Diệc Hàng, cậu đang khóc sao?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cho đến khi Lâm Mặc rất lâu rất lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của Tôn Diệc Hàng, cậu ấy ép chặt tai vào micro, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, lặp đi lặp lại vài lần cuối cùng mới chắc chắn Tôn Diệc Hàng không ngắt cuộc gọi. Cậu ấy chọn đợi câu trả lời, cũng có thể đang đợi một cái kết.
Phải qua rất lâu, thật sự rất lâu, cậu ấy nghe thấy Tôn Diệc Hàng run giọng đè lại tiếng khóc của mình.
"Ừm."
Bên kia điện thoại trời mưa rồi.
Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy Tôn Diệc Hàng có siêu năng lực, bởi vì cơn mưa tầm tã ở Lang Phường cũng có thể làm cho cậu ấy cách xa vạn dặm cả người ướt sũng. Tâm trạng trào dâng như thủy triều, lời nói không thể phát ra. Cậu ấy bất giác cụp mắt nhìn cuốn sách trên bàn, phát hiện trang sách đã ướt một nửa.
Cậu ấy che mắt lại.
Cái đêm Tôn Diệc Hàng cúp điện thoại, Lâm Mặc có một giấc mơ, mơ thấy bản thân vẫn đang ở trên đảo Hải Hoa, một mình thức dậy trong ký túc xá, xung quanh không có ai khác, chỉ có Tôn Diệc Hàng đang đứng trước giường. Lâm Mặc mở to mắt nhìn anh ấy. "Sao cậu lại ở đây!" Tôn Diệc Hàng mỉm cười có chút bất lực, nói "Chúng ta cùng nhau tham gia Sáng tạo doanh mà, Lâm Mặc cậu ngủ đến ngốc rồi hả?"
Lâm Mặc không hé môi, trong giấc mơ dường như đầu óc hoạt động đặc biệt chậm. Cậu ấy không tiếp tục suy nghĩ liệu mọi thứ có phải là thật hay không. Cậu ấy bật dậy khỏi giường, dùng hết sức lực ôm lấy Tôn Diệc Hàng. Lực tay rất mạnh, cái ôm rất chặt. Cậu ấy vừa khóc vừa hét, "Tôn Diệc Hàng, tớ nhớ cậu chết mất!" Tôn Diệc Hàng vòng tay qua vai cậu ấy rồi nói, "Tớ ở đây." Nước mắt của Lâm Mặc rơi trên áo Tôn Diệc Hàng, cứ lã chã rơi không thể ngừng lại. Qua một lúc, Tôn Diệc Hàng nói, "Tiểu Kỳ đừng khóc nữa, chúng ta cùng nhau đi ngắm biển." Rõ ràng đó là một tình tiết phi logic nhưng Lâm Mặc chưa bao giờ nghi ngờ.
Bọn họ cùng nhau chạy ra khỏi ký túc xá rồi chạy đến bờ biển. Cả hai đi chân trần trên bãi cát, những cơn sóng biển lướt qua lòng bàn chân. Lâm Mặc cảm thấy lúc này bọn họ rất giống một cặp tình nhân, những người yêu nhau một cách thẳng thắn và chân thành.
Lâm Mặc được Tôn Diệc Hàng nắm tay dắt đi giữa biển xanh và trời cao, trong đầu thầm nghĩ liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình. Cậu ấy cảm thấy Tôn Diệc Hàng sẽ không từ chối, cho nên cậu ấy đã kéo Tôn Diệc Hàng, giây tiếp theo nhìn thấy đối phương quay đầu lại dùng ánh mắt màu hạt dẻ lưu giữ mùa hè rực rỡ của đảo Hải Hoa nhìn cậu ấy. Lâm Mặc muốn mở lời, nhưng Tôn Diệc Hàng đột nhiên cong mắt: "Tiểu Kỳ, tớ thích cậu."
Một cú ném thẳng bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Mặc run rẩy thở hổn hển. Cậu ấy lập tức đáp lại như một phản xạ có điều kiện: "Tớ cũng vậy." Vậy nhưng Tôn Diệc Hàng đột nhiên buông tay cậu ấy và biến mất.
Biến mất rồi.
Lâm Mặc ngây người đứng đó, quay đầu nhìn xung quanh. Cậu ấy hét lớn: "Tôn Diệc Hàng! Tôn Diệc Hàng!" Sau một vài giây ngừng lại, cậu ấy lại cất giọng hét lên: "Hoàng Vũ Hàng!"
Lâm Mặc chật vật tỉnh lại. Âm thanh trong họng vô thức thoát ra: "Hoàng Vũ Hàng!" Khóe mắt ướt đẫm, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu ấy đưa tay chạm vào cạnh giường, không có gì cả. Không có nhiệt độ cơ thể của Tôn Diệc Hàng, không có bộ đồ ngủ bằng cotton của Tôn Diệc Hàng, không có bàn tay của Tôn Diệc Hàng mà cậu ấy nắm chặt dưới lớp chăn bông.
Không có Tôn Diệc Hàng.
Lâm Mặc chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác đang có một cây kim đâm vào trái tim từng chút từng chút một. Cậu ấy nghĩ về buổi đêm năm 2020, cậu ấy và Tôn Diệc Hàng cùng nằm trên giường, Tôn Diệc Hàng tùy ý ngâm nga giai điệu bài hát 《Khoảng cách》.
Có lẽ em không thuộc về tôi, yêu em nhưng phải buông bỏ.
Chia xa có lẽ là một sự lựa chọn, nhưng cũng có thể là số phận của chúng ta.
Tôn Diệc Hàng cuối cùng không hát hai câu này, nhưng Lâm Mặc vẫn luôn nhớ.
Tôn Diệc Hàng giống như một con chim biển, tình cờ rơi xuống hòn đảo nơi Lâm Mặc sinh sống, bởi vì bị thương nên tạm thời ở lại hòn đảo cô đơn của cậu ấy. Lâm Mặc không biết, nghĩ rằng người kia là món quà trời ban sẽ mãi mãi ở cạnh mình.
Tôn Diệc Hàng nói, đợi đến ngày vết thương hồi phục, anh ấy sẽ tiếp tục hành trình hướng về đại dương xa xôi, anh ấy mời Lâm Mặc đi cùng. Nhưng vào ngày khởi hành, Lâm Mặc bay về phương nam, còn Tôn Diệc Hàng lại quay người về phương bắc. Từ đó bọn họ đi những con đường riêng.
Hóa ra bọn họ không hướng đến cùng một vùng biển, cũng không hạ cánh xuống cùng một hòn đảo. Lâm Mặc sau đó nhận ra càng ngày càng xa mới là cái kết cuối cùng của bọn họ.
/Trích "Ra biển và rơi xuống đảo"/
———
"Khoan đã, trước tiên anh sẽ giữ con dao găm này, cứ cất trong chiếc hộp có khóa của anh. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, mấy đứa nhỏ bọn em đừng có đâm anh."
Lâm Mặc lấy ra chiếc hộp từ ký túc xá, cậu ấy để con dao găm vào trong hộp rồi khóa lại trước mặt mọi người.
"Mọi người nhìn đi, chìa khóa ở đây, trong tình huống bất đắc dĩ mới được mở."
Sau đó cậu ấy đặt chiếc hộp chứa con dao găm ở lối vào của công ty, bên cạnh nút bạc Bilibili đã gửi lúc trước.
......
"Tớ đi vệ sinh, cậu cứ ngủ đi." Lâm Mặc nói với Hà Lạc Lạc rồi nhẹ nhàng chuồn ra khỏi ký túc xá.
Giấu ở đâu? Rốt cuộc phải giấu ở đâu?
Sau khi ra khỏi ký túc xá Lâm Mặc không đi thẳng vào nhà tắm mà đi vòng quanh công ty, trong tay cầm chìa khóa chiếc hộp đựng dao găm.
Rốt cuộc phải giấu ở đâu thì Tôn Diệc Hàng mới không thể tìm thấy?
Lâm Mặc cảm thấy bản thân sắp ngã quỵ.
Phải giấu ở đâu mới không bị Tôn Diệc Hàng tìm thấy?
Khoảnh khắc hiểu ra quy tắc, trái tim Lâm Mặc như lập tức tan vỡ.
Cậu ấy biết quá rõ, theo quy tắc này Tôn Diệc Hàng không thể sống sót.
Cậu ấy quá hiểu Tôn Diệc Hàng.
Rốt cuộc phải giấu ở đâu?
Lâm Mặc thầm hét lên trong lòng. Cho dù giấu ở đâu Tôn Diệc Hàng cũng sẽ đoán được.
Tại sao Tôn Diệc Hàng cũng hiểu rõ Lâm Mặc như vậy.
Giấu ở đâu?
Diễn kịch bản nhảm nhí gì chứ, cũng chỉ có mấy đứa nhỏ là không nhìn ra được.
Tôn Diệc Hàng cậu được lắm, sớm như vậy đã muốn một con dao.
Giấu ở đâu? Giấu ở đâu?
Lâm Mặc sợ bản thân không kìm được mà hét lên nên vừa tìm chỗ giấu vừa bịt chặt miệng.
Rốt cuộc phải giấu ở đâu?
Rốt cuộc phải giấu ở đâu, con dao găm này mới không bị Tôn Diệc Hàng dùng để tự sát.
/Trích "Họa nhân Battle Royale - 2038"/
———
Trong phòng, Lâm Mặc và Trì Ức đang không ngừng tranh cãi thì có người đẩy cửa đi vào, ánh mắt theo tự nhiên nhìn về phía giọng nói, Tôn Diệc Hàng đã thay đồ xong, lúc đi vào cũng không quay đầu lại, chỉ đi thẳng đến góc cầm chiếc túi trang điểm lớn lên rồi chuẩn bị quay người rời đi.
"Tôn Diệc Hàng!"
Khi một nửa bóng dáng của Tôn Diệc Hàng gần như đã biến mất ở cửa, Lâm Mặc vẫn gọi anh ấy.
"Cái gì?" Tôn Diệc Hàng như thể có chút mất kiên nhẫn quay đầu lại: "Lại không thể mang giày?"
"Ừm ừm." Lâm Mặc mỉm cười: "Cậu cũng biết rồi vậy giúp tớ mang vào đi."
"Không phải có Trì Ức ở đó sao?"
"Em ấy không biết."
Tôn Diệc Hàng bất lực thở dài một hơi, xoay người lại bước tới, đặt túi trang điểm trong tay xuống, ngồi xổm bên cạnh Lâm Mặc, cầm lên một đôi giày mũi nhọn mà anh ấy quen thuộc.
Trong vở ba lê, chỉ có các nhân vật nữ mới cần đi giày mũi nhọn. Lâm Mặc là một nhân giả trang nên giày mũi nhọn của cậu ấy được đặt làm riêng, theo lời cậu ấy thì chúng càng khó mang vào hơn, chỉ là, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tôn Diệc Hàng giúp cậu ấy mang giày.
"Chân."
Tôn Diệc Hàng cầm giày lên, cũng không nhìn Lâm Mặc, chỉ lạnh lùng nói ra một chữ.
Lâm Mặc có vẻ muốn cười, nhưng cậu ấy đã kìm lại, hạ chân phải vốn đang bắt chéo xuống, hai chân đặt thẳng trên ghế nhỏ. Như thường lệ, Tôn Diệc Hàng dùng tay phải nhẹ nắm mắt cá chân của cậu ấy, sau đó dùng tay trái đỡ chiếc giày mũi nhọn hơi mòn màu đỏ thẫm, từ từ ướm vào, cho đến khi ngón chân chạm vào mũi giày, rồi duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa của tay trái đặt gót chân vào, để đế giày vừa khít với lòng bàn chân. Cuối cùng, mỗi tay cầm một sợi dây, từ từ dọc theo mu bàn chân, quấn quanh cổ chân và bắp chân, kéo dài khoảng 3cm rồi thắt một chiếc nơ thật đẹp.
"Để xem lúc cậu đi thi ai sẽ giúp cậu mang giày." Tôn Diệc Hàng lẩm bẩm một câu, lại đỡ bàn chân còn lại của Lâm Mặc lên. "Chính là đôi khi tốt với cậu quá, cậu lại không cảm nhận được sự tàn nhẫn của xã hội."
"Cần cậu quản sao, ở đó có nhiều vũ công giỏi như vậy, thật không dễ tìm được người có thể giúp tớ mang giày." Lâm Mặc rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng: "Còn cậu nữa, ít hợp tác với vũ công nữ, đừng tham gia mấy chương trình giải trí nhảm nhí, phải tự thể hiện mình nhiều hơn, nói nhiều hơn và nhìn vào máy quay nhiều hơn, đã biết chưa, vẫn trông chờ cậu đưa fan về để vực dậy vũ đoàn của chúng ta đó?"
Tôn Diệc Hàng vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy Lâm Mặc lén cười dặn mình, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Mặc, sau đó nhéo chân của cậu ấy.
Lâm Mặc cũng không yếu thế, giơ chân trái vừa mang xong giày lên đá Tôn Diệc Hàng một cái.
"Cậu đừng được một tấc lại muốn một thước."
Tôn Diệc Hàng một tay nắm lấy cổ chân của Lâm Mặc, đột ngột dùng lực kéo người ra khỏi ghế, theo quán tính, Lâm Mặc từ trên ghế đẩu ngã xuống, trực tiếp ngã lên người Tôn Diệc Hàng đang ngồi xổm trên mặt đất, mặc dù lúc đó Tôn Diệc Hàng đang giữ chân Lâm Mặc, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Mặc ngã xuống vẫn vô thức đưa tay ra, giống như một chiếc lưới, ôm trọn lấy cậu ấy.
Cho nên cuối cùng, hai người bối rối nằm trên mặt đất, người ngày nằm trên người kia, cũng không biết Tôn Diệc Hàng đang trừng phạt Lâm Mặc hay là chính mình.
/Trích "Carmen"/
———
Buổi chiều năm 3 trung học, mùa hè, 38 độ C.
Tôn Diệc Hàng giả vờ bị ốm không đi học tiết thể dục, đợi mọi người đi hết liền chạy đến lớp của Lâm Mặc, tiết học này của lớp Lâm Mặc cũng là tiết thể dục, Lâm Mặc cũng không biết tại sao lại không ra sân học, một mình nằm trên bàn ngủ trong lớp.
Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng bước tới, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Mặc bỗng nhiên vô thức mỉm cười. Anh ấy cầm bút lên muốn vẽ gì đó trên mặt Lâm Mặc, nhưng cân nhắc đến chuyện Lâm Mặc nhất định sẽ đuổi theo đánh anh ấy nên đành đặt bút xuống, ngược lại lấy điện thoại di động ra, hướng vào mặt Lâm Mặc thỏa sức chụp, vừa nhấn máy vừa lén cười, khung cảnh vô cùng kỳ lạ.
Tôn Diệc Hàng chụp ảnh gần mười phút mới hài lòng cất điện thoại, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh Lâm Mặc, lại nằm xuống bàn nghiêng người nhìn Lâm Mặc ngủ.
Ve sầu ngoài cửa sổ vẫn kêu râm ran, quạt trần trên đầu vẫn quay vù vù, ánh mặt trời phản chiếu vào tấm kính khiến người ta không thể mở mắt.
Tôn Diệc Hàng nghiêng người qua khẽ hôn Lâm Mặc.
Mùa hè thật nóng, Tôn Diệc Hàng nghĩ.
/Trích "Vì quá yêu nên tớ không nói ra"/
———
Khi con chim gõ kiến tên là Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng mổ đầu một lần nữa, Lâm Mặc mở mắt và nhận ra giấc mơ đã biến mất. Cậu gạt đi nỗi thất vọng nhạt nhoà của mình, phát hiện bản thân không còn dựa vào vai của Tôn Diệc Hàng mà là đang gối đầu trên chân của Tôn Diệc Hàng, cả người được bao phủ bởi chiếc áo khoác của Tôn Diệc Hàng.
"Muốn xem mặt trời mọc không?" Tôn Diệc Hàng cúi người ghé vào tai cậu ấy.
Lâm Mặc mơ mơ màng màng gật đầu, vì vậy Tôn Diệc Hàng đỡ cậu ấy ngồi dậy, để đầu cậu ấy dựa vào vai của mình, trở lại tư thể vừa nãy trước khi thiếp đi. Lâm Mặc dụi mắt nhìn xung quanh, những cặp đôi đã rời đi gần hết, có lẽ vì sợ trời sáng sẽ bị phát hiện.
"Cậu muốn nghe bài hát nào?" Tôn Diệc Hàng với lấy cây đàn guitar bên cạnh.
"Chân cậu bị tê không?" Lâm Mặc thấy chân Tôn Diệc Hàng không động đậy liền đưa tay sờ sờ, trong lòng nghĩ sợ là lúc nãy làm gối cho mình nên đã tê cứng.
"Không có bài hát nào như vậy." Tôn Diệc Hàng lấy cây đàn ra.
"Hứ." Mặc dù Tôn Diệc Hàng không nói nhưng Lâm Mặc vẫn duỗi tay giúp Tôn Diệc Hàng bóp chân, "Tùy cậu chọn."
Tôn Diệc Hàng đang nghiêng đầu suy nghĩ xem nên đệm bài gì thì Lâm Mặc dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
"Hay là cậu đàn Yellow đi, bạn cùng lớp của cậu nói đêm qua (lúc tỏ tình) đã chơi bài đó. Tớ rất tò mò. Cậu biết đàn đúng không."
Yellow thì Tôn Diệc Hàng vốn thuộc làu.
"Có lẽ không hợp lắm. Bài hát đó đàn vào buổi tối sẽ hợp hơn."
"Thế này là thế nào! Cậu hỏi tớ muốn nghe bài gì, tớ nói rồi thì cậu không đàn cho tớ!" Lâm Mặc trợn tròn mắt đẩy người bên cạnh.
"Được được được." Tôn Diệc Hàng rốt cuối cũng đành đồng ý, bắt đầu gảy nhẹ dây đàn.
Tôn Diệc Hàng rất thành thạo trong chuỗi gảy đàn này.
Lâm Mặc nghĩ bài hát này hóa ra là Yellow. Yellow hóa ra là bài hát này.
Look at the sun,
Tôn Diệc Hàng thay đổi lời hát. Khi chất giọng trầm thấp của anh ấy cất lên nốt nhạc đầu tiên, đường chân trời phía xa dường như được vẽ bằng cây bút màu đỏ vàng, chợt hiện lên một chút rực rỡ. Những đám mây cũng bắt đầu rõ nét khi có ánh sáng của mặt trời, tầng tầng lớp lớp phản chiếu ánh sáng.
Lâm Mặc vô cùng sững sờ, dường như không thể tin được sự trùng hợp này, cậu ấy mở to mắt kinh ngạc nhìn Tôn Diệc Hàng.
Look how it shines for you,
Đúng lúc Tôn Diệc Hàng cũng quay đầu nhìn Lâm Mặc.
Trong nháy mắt đó Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy yêu Tôn Diệc Hàng không đáng sợ chút nào, ngược lại đó là một chuyện hết sức bình thường, hết sức tự nhiên và hết sức tốt đẹp.
Bởi vì Tôn Diệc Hàng thật sự rất tốt, cũng thật sự rất biết cách yêu người khác.
Cậu ấy rõ ràng không phải là người yêu của tôi, nhưng lại có thể khiến tôi cảm thấy như thể bản thân đã được cậu ấy yêu từ rất lâu, rất lâu.
/Trích "Dưới tán anh đào"/
———
Nếu kẻ nói dối phải nuốt ngàn cây kim, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một con nhím biển. Tôi đã nói dối Hoàng Kỳ Lâm rất nhiều, chẳng hạn như tôi phiền vì cậu ấy, chẳng hạn như tôi không quan tâm cậu ấy, chẳng hạn như tôi không yêu cậu ấy.
Làm sao tôi có thể không yêu cậu ấy?
/Trích "Trời mưa rồi ai cầm ô cho cậu"/
———
Lúc ở Hải Nam tôi không cắt đứt liên lạc với Hoàng Vũ Hàng. Một thần tượng hoàn hảo cũng có những lúc cần trút bỏ cảm xúc. Hoàng Vũ Hàng không phải là cây kim trong tim tôi nhưng mỗi lần nghĩ đến trái tim không ngừng thắt lại. Tôi không muốn hoàn toàn thoát khỏi cậu ấy, tôi lo sợ lần sau gặp lại mọi thứ sẽ về số không, vì vậy tôi dựa vào tín hiệu yếu ớt tìm kiếm một chút an ủi từ Lang Phường.
"Trời đột nhiên đổ mưa, là em đang nhớ anh."
Tôi lặp lại lời bài hát của tôi cho cậu ấy nghe, sớm đã quen với sự kỳ lạ đột ngột của tôi, cậu ấy nhanh chóng nắm bắt được chính xác sợi dây cảm xúc của tôi.
"Sao lại không vui?"
Tôi đoán Hoàng Vũ Hàng cũng đang trốn trong nhà vệ sinh, giọng nói đè xuống rất thấp, nhưng có thể đem lại cho tôi cảm giác tin tưởng rất lớn, như thể cho dù bên ngoài zombie khát máu đang vây quanh, cậu ấy vẫn sẽ ở trong phòng lắng nghe hết những lời lảm nhảm của tôi rồi mới tìm cách chạy trốn.
Tôi đếm với cậu ấy những cơn mưa mà chúng tôi đã trải qua. Tôi không thích mang ô, cũng như rất ít khi nghĩ đến chuyện được mất, hơn nữa bao nhiêu năm qua tôi cũng không cần nghĩ đến chuyện được mất, vì có người sẽ bù đắp cho tôi, người đó trong túi luôn có một chiếc ô và người đó luôn ở bên cạnh tôi. Khi còn bé tôi muốn nếm mùi vị của cơn mưa, Hoàng Vũ Hàng đành cam chịu bất lực đuổi theo phía sau, lên cao trung nhiều lần trời mưa mà tôi không đem ô, sau đó thường là Hoàng Vũ Hàng cầm ô xuất hiện trong màn mưa đi về hướng tôi.
Tôi hào hứng nhắc lại với cậu ấy chuyện có lần tan học, trời mưa to nên được về sớm, xe của công ty chưa đến đón kịp nên chúng tôi quyết định đi bộ về công ty. Mưa quá to ô lại quá nhỏ, cho dù đi sát cạnh nhau vẫn có thể cảm nhận vệt nước trên quần áo đang dần dần lan ra, chỉ là da của người bên cạnh vẫn nóng như vậy, tôi nói: "Hoàng Vũ Hàng, chúng ta chạy đi." Hiếm khi cậu ấy không phản bác lại tôi, cất chiếc ô đã bị mưa gió hành hạ đủ đường rồi nắm lấy cổ tay tôi chạy về phía trước. Trên đường là dòng người hối hả chạy trốn mưa, nhưng không có ai nắm tay nhau chạy như hai chúng tôi, bọn họ đang hoang mang luống cuống, nhưng chúng tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng.
"Trong 《Bản tình ca nhỏ》 của Sodagreen có một câu là?"
"Em biết mà dù cơn mưa lớn có làm đảo lộn thành phố, anh vẫn sẽ dang rộng vòng tay ôm em."
"Oh Hàng Hàng~ Cậu thật thông minh."
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Vũ Hàng nói với tôi, "Tiểu Kỳ, sau này cậu phải nhớ mang ô."
Ngay lập tức tôi hoàn toàn mất bình tĩnh và hét lên với Hoàng Vũ Hàng, "Tại sao hiện tại cậu không thể đem ô cho tớ chứ?"
Tôi đột ngột phát điên, ở đây không có Hoàng Vũ Hàng thì ai cũng không được, cuối cùng vẫn là cậu ấy dịu dàng dỗ dành tôi đi ngủ. Trong giấc mơ trời mưa không ngớt, ướt đẫm cả gối đầu, một lần nữa tôi lại ý thức được, đảo Hải Hoa không có cái ôm của Hoàng Vũ Hàng, ở đây trời cũng sẽ đổ mưa, nhưng sẽ không có chiếc ô nào vì tôi mà đến.
/Trích "Trời mưa rồi ai cầm ô cho cậu"/
———
Từ Lang Phường đến Hải Nam, hóa ra còn xa hơn từ Thượng Hải đến Tokyo.
/Trích "Cậu ấy nói Lâm Mặc chạy nhanh"/
———
"Tôn Diệc Hàng, cậu biết không? Thật ra tớ không thích chạy chút nào, chạy cũng không nhanh. Chỉ là vì cậu ở phía trước nên tớ mới muốn dùng hết sức lực đuổi theo. Vậy nên đừng dừng lại mà hãy tiếp tục chạy, Tôn Diệc Hàng."
/Bình luận trên Bilibili/
———
......
(Cập nhật 7/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com