Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Grey Vetiver

Tên truyện: 灰色香根草
Tác giả: 嘟嘟he铛铛
Link: https://duduhedangdang.lofter.com/post/1f853748_1cd0038b2

Note: Thể loại ABO, bối cảnh tình yêu vườn trường, liên quan đến việc tìm kiếm mùi hương.
_______________________________________

Lâm Mặc phát hiện bản thân đang một mình đi trên vùng đất hoang vắng.

Không khí có mùi cỏ vetiver khô, phả vào cánh mũi cậu chút nhiệt độ ấm áp.

Một cơn gió dữ dội lao thẳng vào mặt cậu lẫn với những hạt cát, tầm mắt bị che phủ, một vài hạt cát mịn như pha lê lấm tấm trên lông mi. Mọi thứ đều có màu vàng và bao quanh một lớp sương mù xám xịt.

Theo lý thuyết mà nói, khi không khí khô và có tạp chất cực cao như vậy gặp làn da mỏng manh của cậu thì sẽ lập tức hút hết đi độ ẩm của da, làm cho khuôn mặt cậu dính bụi bẩn, nứt nẻ và đau rát.

Tuy nhiên lúc này, khuôn mặt của Lâm Mặc vẫn trắng mịn như em bé vừa mới tắm xong.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tầm nhìn không rõ ràng, cậu chỉ có thể tự cảm nhận được mùi vị lãng mạn do mặt đất trống mang đến và hoàn toàn không có cảm giác khó chịu đối với xúc giác mà sa mạc thường mang lại cho con người.

"Này..."

"Dậy đi, tan lớp rồi..."

Lâm Mặc đột nhiên bị kéo trở lại thực tại từ trong tưởng tượng tuyệt đẹp về sa mạc của bản thân.

Cậu đột ngột mở mắt và nhận ra rằng bản thân đã ngủ gật trong lớp Mã Nguyên được 30 phút, và bởi vì ngủ quá thoải mái, cơ thể như được bao bọc trong một chiếc chăn bông ấm áp nên trên mặt vẫn còn hằn dấu vết quần áo nhăn nhúm.

Mọi người xung quanh đã rời khỏi lớp gần hết, chỉ còn bạn cùng phòng Dư Mộc Dương đang phía trước đang chậm rãi thu dọn sách vở..

"Sao vậy? Ngủ ngon quá nên không muốn đứng dậy nữa?"

Lâm Mặc đờ đẫn cầm cặp sách đi theo Dư Mộc Dương ra ngoài, trong khi bình nước và hộp đựng bút vẫn còn trên mặt bàn.

"Mấy thứ này không cần nữa sao? Có phải gần đây anh lại mất ngủ rồi." Dư Mộc Dương liếc mắt nhìn lại, ngả người ra sau giúp Lâm Mặc lấy mấy thứ để quên trên bàn.

Thực tế là gần đây Lâm Mặc rất phiền não vì bị rối loạn giấc ngủ, cậu trằn trọc trên giường cả ngày lẫn đêm, quấy rầy cả Dư Mộc Dương ở giường tầng dưới cũng không được yên.

Tình trạng này diễn ra đã một tuần nay, kéo theo trạng thái tinh thần bất ổn của Lâm Mặc và đôi mắt đầy quầng thâm của họ.

Dư Mộc Dương từng nghi ngờ việc Lâm Mặc mất ngủ trầm trọng có phải do rối loạn pheromone của anh ấy hay không, dù sao là một Omega, Lâm Mặc chưa bao giờ bị đánh dấu hay thậm chí là đánh dấu tạm thời, và thời kỳ phát tình cũng hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc ức chế.

Dư Mộc Dương đã nói chuyện này với Lâm Mặc, nhưng mà Lâm Mặc đang rất hài lòng với tình trạng độc thân của mình, cũng không có bất kỳ triệu chứng nào khác ngoài chứng mất ngủ, vì vậy vấn đề này đã chìm xuống.

"Mà này, hôm nay trong lớp sao anh ngủ say thế, em gọi thế nào cũng không tỉnh." Dư Mộc Dương nhìn nghiêng về phía Lâm Mặc vẫn còn đang xuất thần.

Lâm Mặc cũng rất khó hiểu về chuyến đi đến sa mạc thú vị của mình trong lớp học hôm nay, cậu gãi đầu, cố nhớ xem điều gì đã khiến lớp học này khác biệt đến vậy.

Là do nhiệt độ hôm nay ấm áp hơn sao?

Mở dự báo thời tiết, phát hiện đường đứt gãy nhiệt độ và độ ẩm gần đây rất bằng phẳng, nghĩa là hôm nay không khác gì hai ngày trước.

Là bàn ghế hôm nay thoải mái hơn sao?

Đây là vị trí ngàn năm mà Dư Mộc Dương giữ lại cho cậu, chiếc ghế còn kêu cót két, ngoài việc ở phía sau tránh được câu hỏi của giáo viên thì không có tác dụng gì khác.

Hay là cách giảng bài của cô giáo có sức thôi miên?

Nhưng trước đây Lâm Mặc ngồi nghe lớp học này mà không có chút buồn ngủ, vả lại cô giáo thỉnh thoảng sẽ tăng âm lượng lên làm Lâm Mặc đang mệt mỏi vì mất ngủ cũng giật mình hoảng sợ.

"Anh cũng không biết. Cảm giác không có gì đặc biệt." Lâm Mặc buồn bực nhìn lên bầu trời, "Nếu mà biết được nhân tố hỗ trợ cho giấc ngủ là gì, anh sẽ chuyển nó vào trong phòng ngủ và sẽ không bao giờ rời nó mỗi khi đến giờ đi ngủ."

Mặc dù Lâm Mặc đã thổ lộ chân thành như vậy với bầu trời, ​​nhưng dường như trời xanh không có ý định đáp ứng cậu ấy.

Lâm Mặc đã không tìm thấy nhân tố hỗ trợ giấc ngủ gì đó và trải qua một tuần nữa của cuộc sống khốn khổ khi gần như không ngủ.

Bước ngoặt của chuyện này xảy ra vào một buổi chiều.

Lâm Mặc đang chậm rãi bước ra khỏi nhà ăn, lúc đi ngang qua người nào đó, cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, trong đầu chợt lóe lên, cậu nhớ lại giấc mơ trong lớp Mã Nguyên.

Mùi hương này giống hệt như ở sa mạc trong mơ. Lâm Mặc hít thở mạnh, cố gắng cảm nhận tất cả thông tin có trong mùi hương này.

Đây rốt cuộc là thứ hương vị gì?

Diếp cá lâu năm. Cao su hun khói. Đầm lầy sau trận lũ. Điếu thuốc bằng gỗ. Thuốc mỡ giảm đau từ thực vật. Máy đánh chữ bị chảy mực. Giấy báo để lâu trong tủ văn phòng.

Rõ ràng đây là pheromone bị rò rỉ của một Alpha nào đó. Nhưng khi Lâm Mặc quay lại để tìm kiếm nhân tố hỗ trợ giấc ngủ của mình, người kia đã biến mất trong đám đông, dấu vết pheromone còn lại gần như bốc hơi trong không khí.

Lâm Mặc quyết định phải tìm cho ra mùi hương này.

Nhưng vì Lâm Mặc không muốn vướng vào mối quan hệ không rõ ràng với bất kỳ Alpha nào, nên cậu ấy đã đưa Dư Mộc Dương cùng đi tìm một loại nước hoa có hương thơm giống nhất với mùi hương ấy. Bằng cách này cậu có thể có được một giấc ngủ ngon chỉ cần trả tiền mà không phải trả giá bằng tình cảm.

Dư Mộc Dương giúp Lâm Mặc tìm kiếm cẩn thận ở cửa hàng nước hoa gần đó, họ mở những chai nước hoa tinh tế được chiết trong lọ nhỏ, ngửi thử, rồi đặt về chỗ cũ. Dư Mộc Dương cảm thấy mũi mình sắp hỏng đến nơi do bị dùng quá nhiều, nhưng Lâm Mặc chỉ tiếp tục lặp đi lặp lại "không phải mùi này" và "cũng không phải loại này".

Với sự kiên quyết của Dư Mộc Dương, họ quyết định mô tả mùi hương cho nhân viên cửa hàng, vì sợ Cá Mập của chúng ta sẽ mất khứu giác sớm.

"Thực sự rất khó mô tả đó là mùi hương như thế nào." Dư Mộc Dương trừng mắt nhìn vẻ mặt lúng túng của Lâm Mặc.

Dư Mộc Dương kéo Lâm Mặc đến đối diện với nhân viên cửa hàng có vẻ trạc tuổi bọn họ.

"Xin hỏi hai bạn cần giúp gì không?" Người nhân viên Alpha trông rất thân thiện, trên người không có chút mùi hương pheromone nào lộ ra.

"Ừm ... chúng tôi cần tìm một mùi hương, là một mùi hương của gỗ."

"Vậy cậu có thể miêu tả một chút về mùi hương đó không? Tôi có thể giúp cậu tìm thử."

Lâm Mặc hiển nhiên rất khó có thể tìm mấy từ đồng nghĩa để miêu tả loại mùi hương này, "Cỏ vetiver, còn có thêm nhiệt độ... có thể có một chút rễ orris..."

Nhân viên Alpha cố gắng rút ra thông tin quan trọng trong câu nói của cậu ấy, gần như vô tình cau mày.

Anh ấy duy trì sự chuyên nghiệp của mình đi đến quầy và lấy ra ba chai nước hoa: Sycomore (Chanel), Grey Vetiver (Tom Ford), và Sel de Vétiver (The Different Company).

"Thực ra có một loại nước hoa khác phù hợp với mô tả của cậu hơn, nhưng nó đã hết hàng hôm nay."

Lâm Mặc cẩn thận cảm nhận hương vị của ba chai nước hoa này, quả thực mỗi chai đều khá gần với mùi hương mà cậu muốn, đặc biệt là loại Grey Vetiver, nó chỉ khác một chút so với mùi hương trong mơ của cậu ấy.

Lâm Mặc đã nhanh chóng chọn Grey Vetiver và trích ra một khoản trong chi phí sinh hoạt tháng này để mua một lọ nước hoa sang trọng 50ml.

"Anh thật là lợi hại, từ lời nói mơ mơ hồ hồ như vậy mà anh vẫn tìm ra được loại nước hoa phù hợp." Dư Mộc Dương bên cạnh nói đùa.

"Cũng tạm thôi, tôi làm việc bán thời gian ở đây, nghiên cứu về nước hoa chưa được chuyên sâu lắm..."

Lâm Mặc nghiêm túc nhìn anh ấy, "Anh nghiên cứu nước hoa còn chưa đủ chuyên sâu sao? Không cần khiêm tốn như vậy."

"Thực sự không phải, tôi chỉ hiểu biết về mùi hương này hơn thôi, thực ra tôi rất quen thuộc với mùi hương này. Như vậy đi, còn 5 phút nữa sẽ hết ca làm việc, tôi cùng hai người đi ăn một bữa có được không?"

Alpha trước mặt đột nhiên mời bọn họ đi ăn tối cùng nhau, mà Lâm Mặc, người vốn chưa từng muốn dính líu đến Alpha, lại thật sự đồng ý.

Cả ba người ngẫu nhiên tìm thấy một quán ăn nhỏ bên đường liền đi vào, ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.

"Tôi tên Lâm Mặc, còn anh thì sao?"

"Tôn Diệc Hàng. Cậu có thể gọi cả tên hoặc Hàng ca đều được."

"Anh có phải học ở Đại học X? Làm việc bán thời gian ở cửa hàng nước hoa?"

"Đúng vậy, tôi là nhân viên lâu năm hahaha."

"Vậy thì chúng ta vẫn là bạn học, chúng tôi cũng học ở Đại học X. Em nói xem có trùng hợp hay không, Dư Mộc Dương?"

Dư Mộc Dương đột nhiên bị cue đến liền cười ngượng ngùng, nãy giờ Cá Mập chỉ đang nghĩ cách tìm cớ rời khỏi bầu không khí hòa hợp giữa hai con người này, để bản thân không trở thành bóng đèn di động 100W.

Nhà hàng trên phố toát lên một bầu không khí đời thực và ấm áp, tràn ngập tiếng người nói cười, người phục vụ hét lớn, phía sau có đầu bếp nấu nướng, mùi thơm của thức ăn từ từ khuếch tán trong không khí.

Tôn Diệc Hàng nói chuyện với Lâm Mặc trong môi trường như vậy cũng không thể không để bản thân thư giãn, sau gáy tự nhiên tiết ra một lượng nhỏ pheromone.

"Mùi hương này! Chính là mùi hương này!" Lâm Mặc đột nhiên hét lên.

"Hả? Mùi gì cơ?" Dư Mộc Dương bị Lâm Mặc làm giật mình, "Anh đang nói đến mùi pheromone mà anh đang tìm kiếm?"

"Vậy thì ra là cậu đến cửa hàng nước hoa để tìm mùi pheromone sao..."

"Suỵt! Để tôi tìm xem là đang phát ra từ ai."

Lâm Mặc cắt ngang lời nói của Tôn Diệc Hàng, cố gắng tìm kiếm hương gỗ trong mùi thơm của thức ăn, giống như cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

"À ... tôi ngắt lời một chút, đây có thể là mùi pheromone của tôi."

Lời này vừa nói ra, trên bàn ăn bỗng im lặng kỳ lạ trong năm giây.

"Cậu? Ý cậu là mùi hương hỗ trợ giấc ngủ của tôi thực sự là mùi pheromone của cậu sao?"

"Tôi không chắc về hỗ trợ giấc ngủ gì đó, nhưng ở lớp Mã Nguyên hôm trước, cậu đã ngủ rất ngon bên cạnh tôi..."

Ôi trời ơi!

Trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy!

Lâm Mặc bị tình huống này làm cho kinh ngạc, vô thức nuốt xuống những lời muốn nói.

"Đó là lý do tại sao tôi có thể phản ứng rất nhanh khi nghe cậu mô tả, bởi vì những gì cậu nói rất giống với mùi hương mà tôi quen thuộc..."

Tôn Diệc Hàng dường như nhận ra sự sửng sốt và hoang mang của Lâm Mặc, giọng nói của anh ấy ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Hai người chỉ biết nhìn nhau mà không nói nên lời, cuộc trò chuyện vui vẻ lúc trước dường như càng làm tăng thêm sự ngượng ngùng hiện tại. Bây giờ hai người họ, một người thì đang nhìn chằm chằm vào chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi của mình, người kia thì nhìn lên ngọn đèn huỳnh quang dính mạng nhện của cửa hàng.

Bữa tối kết thúc một cách vội vàng trong sự ngượng ngùng của hai người và sự không nói nên lời của Dư Mộc Dương.

"Phù..."

Tôn Diệc Hàng, người đã trở về phòng ngủ của mình, thả người thật mạnh xuống chiếc giường tầng dưới.

Grey Vetiver.......Rốt cuộc là thứ mùi hương như thế nào.......Dù sao thì cũng không phải mùi hương của mình........Chỉ là hơi giống nhất........Có trời mới biết cậu ấy đang tìm mùi hương gì........Không biết đêm nay cậu ấy có ngủ ngon không.......Mà liên quan gì đến mình.......Lớp Mã Nguyên ngày mai........Có nên mang cho cậu ấy thứ gì đó không..........Nhưng lỡ như cậu ấy không muốn thì sao........

Tôn Diệc Hàng nhìn chằm chằm tấm ván giường cả đêm, trong đầu mịt mù như có một lớp hồ dán. Ngón tay cọ xát trên mặt ván, mặt gỗ xơ xác không hoàn hảo làm cho anh khó chịu, may là có tấm chăn mềm mại nâng đỡ lưng anh.

Nếu biết thế thì anh đã không mời Lâm Mặc đi ăn tối, càng không nên ngồi cạnh cậu ấy trong lớp học đó. Anh cho rằng con người ta thực sự không thể bị mắc kẹt trong tình yêu, nếu không sẽ chỉ có một đêm mất ngủ như thế này.

Ngày hôm sau, Tôn Diệc Hàng, người chưa bao giờ bị mất ngủ, đến lớp với đôi mắt thâm quầng nặng nề.

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Mặc, người cũng có vành mắt giống hệt mình đang ngồi chỗ cũ ở hàng ghế sau của phòng học, vẻ mặt buồn ngủ như mọi khi, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn như chuông đồng.

Anh ấy cắn môi tiến đến ngồi xuống cạnh Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm anh ấy đi qua từng dãy ghế rồi ngồi xuống ở bên cạnh, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ dựa vào người Tôn Diệc Hàng, hai tay bắt chéo ở trên bàn, đầu tựa vào cánh tay anh ấy.

"Lọ Grey Vetiver của cậu thật vô dụng, có thể trả lại không?" Giọng nói của Lâm Mặc phát ra từ khuỷu tay, cảm giác thật chán nản..

Tôn Diệc Hàng từ trong túi lấy ra một lọ nước hoa, "Không thể trả lại, nhưng cậu có thể thử lọ này."

Lâm Mặc hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm lọ nước hoa đã dùng được một phần ba, lọ nước hoa sáng thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu lên mặt bàn một vùng sáng.

"Cái này được gọi là gì?"

"Encre Noire (Lalique)."

"Tên rất hay, nhưng tôi không muốn thử."

"Nhưng cậu cũng phải ngủ, không thể lúc nào cũng buồn ngủ được. Tối qua tôi bị mất ngủ nên hôm nay cảm thấy không thoải mái, mà cậu không nghĩ rằng lọ này sẽ..." Tôn Diệc Hàng càng nói càng tăng tốc độ.

Lâm Mặc vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh ấy, "Tôi muốn thử cậu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com