Hàng Mặc ở Sáng Tạo Doanh
Tên truyện: 创造营航墨篇
Tác giả: 番茄炒蛋
Link: https://xiaotaiyang98049.lofter.com/post/4bff97b8_1ccfff2ac
Nếu như Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc cùng tham gia Sáng 4 thì sẽ như thế nào?
_______________________________________
Vòng trình diễn đầu tiên.
Trước khi lên sân khấu (phòng chờ):
“Ayyo, Tôn Diệc Hàng, tớ hồi hộp quá, tim tớ như muốn nhảy ra ngoài.”
“Không sao đâu, thả lỏng đi, mặc dù tớ cũng đang rất căng thẳng, cùng hít thở sâu với tớ.”
“Sắp đến chúng ta rồi Tôn Diệc Hàng.”
“Đừng căng thẳng.”
“Xin chào các vị huấn luyện viên, chúng em là học viên đến từ Nguyên Tế Họa, em tên là Lâm Mặc”
“Em tên là Tôn Diệc Hàng”
“Em cao 1m78”
“Em cao 1m75”
“Em nặng 53 kg”
“Em nặng 54 kg”
“Em năm nay 19 tuổi”
“Em cũng 19 tuổi”
“Em thích chụp ảnh”
“Em thích chơi guitar”
“Em đến từ Trùng Khánh”
“Em cũng đến từ Trùng Khánh”
“Nhóm của chúng em tên là”
“Bánh sầu riêng”
“Tiết mục biểu diễn đầu tiên của chúng em tên là “Song tinh ký”.”
Châu Chấn Nam: Em rất thích kiểu giới thiệu này.
Châu Thâm: Em có thể đi xem tấu nói.
Châu Chấn Nam: hahaha
Lâm Mặc: “Tớ muốn bay xung quanh cậu, thu thập hết vẻ đẹp của cậu, cậu khiến tớ nghe thấy âm thanh của nhịp tim.”*
(Đặng Siêu: Cậu ấy hát không tệ.)
Tôn Diệc Hàng: “Xuyên qua những đám mây xám xịt, có thể nhìn thấy tâm hồn của cậu, đôi mắt của cậu cũng rõ ràng và trong suốt như vậy.”*
…......
(Các học viên: Tôn Diệc Hàng nhảy rất nhịp nhàng, Lâm Mặc nhảy rất thoải mái, họ phối hợp với nhau rất tốt.)
Tôn Diệc Hàng: “Chúng ta là một cặp sao đôi”*
Lâm Mặc: “Không bao giờ tàn lụi.”*
Hàng&Mặc: “Muốn chạm đến biên giới của không gian và thời gian.”*
(*: Lời bài hát “Song tinh ký”, mọi người nên nghe thử nha, hay lắm~)
(Kết thúc, các học viên vỗ tay và hò hét)
[Phỏng vấn ngoài lề:
Lâm Mặc: Trời ơi, tai nghe in-ear của em nó đập vào mặt em, hôm nay em chịu thôi, lần sau phải để ý chiếc tai nghe này.
Hàn Bội Tuyền: Oh my god, đây là sân khấu thần tiên gì vậy, cảm giác như hai người họ là anh em sinh đôi, chung một bộ não, sự hợp tác giữa hai người thực sự rất hoàn hảo, cảm giác kiểu trời sinh một cặp, chị có hiểu không?
Trương Gia Nguyên: Em Cảm thấy Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng thực sự rất tốt.
Lục Định Hạo: Người ta là thiên thần thật sự, còn bọn em là thiên thần giả, xem mọi người nhảy và hát đều tốt như thế, rồi xem lại bọn em.]
Đặng Siêu: Wow, sự kết hợp của các bạn thực sự là, tôi rất thích.
Mặc&Hàng: Cảm ơn lão sư.
Ninh Tịnh: Tôi muốn xem phần biểu diễn cá nhân của Tôn Diệc Hàng.
Tôn Diệc Hàng: Được ạ, em sẽ biểu diễn một đoạn vũ đạo.
(Biểu diễn “Alive”)
(Học viên: Cậu ấy ngầu quá, động tác thật thoải mái.)
[Phỏng vấn ngoài lề:
Trương Đằng: Động tác lúc xoay người đứng lên của cậu ấy rất lưu loát.
Staff: Ai?
Trương Đằng: Là Tôn Diệc Hàng, nhìn cậu ấy không cao nhưng nhảy rất tốt.
Santa: Cậu ấy nhảy rất tốt, 彼 は リ ズ ム 感 が あ る (cậu ấy có cảm giác về nhịp điệu), ダ ン ス に 力 が あ る (khi nhảy có lực độ), Tôn Diệc Hàng.]
Ninh Tịnh: Thực sự tốt, cậu ấy có một loại năng lượng trong lúc nhảy, chính là một loại năng lượng rất đẹp trai, thực sự rất đẹp trai, Tôn Diệc Hàng, đừng nhìn vào chiều cao của cậu ấy, lúc nhảy rất bùng nổ.
Tôn Diệc Hàng: Cảm ơn lão sư.
Châu Thâm: Không được cao thì sao đâu, tinh hoa đều cô đọng rồi.
Châu Chấn Nam: Tôi cảm thấy mình đã hiểu như thế nào rồi, Tôn Diệc Hàng, tôi cảm thấy bạn nhảy vẫn còn hơi bó mình, nếu thả lỏng ra và nhẹ nhàng hơn một chút thì sẽ tốt hơn nhiều, điệu nhảy của Lâm Mặc rất thoải mái.
Tôn Diệc Hàng: Cảm ơn lão sư.
Đặng Siêu: Tôi muốn xem phần biểu diễn cá nhân của Lâm Mặc.
Lâm Mặc: Được ạ, lão sư.
(Biểu diễn “Ánh sáng”)
Ninh Tịnh: Tuyệt vời, cảm giác được bạn rất thư giãn, bạn cũng có năng lượng, chính là rất đẹp trai.
Lâm Măc: Cảm ơn lão sư.
Đặng Siêu: Tại sao tổ hợp của hai bạn lại gọi là “Bánh sầu riêng”?
Lâm Mặc: À, đó là vì chúng em trở thành bạn tốt của nhau nhờ một chiếc bánh sầu riêng, cậu ấy đã đưa cho em một chiếc bánh sầu riêng, chính là như vậy.
Đặng Siêu: Hai bạn quen nhau bao lâu rồi?
Tôn Diệc Hàng: 7 năm ạ.
(Học viên: 7 năm rồi, đã lâu như thế!)
Châu Thâm: Lâu như vậy, hai bạn ở cùng nhau có đánh nhau không?
Lâm Mặc: Có ạ, nhưng mà em không đánh lại cậu ấy.
Tôn Diệc Hàng: Cũng không hẳn ạ, do cậu ấy quá yếu đi.
Châu Chấn Nam: Các bạn còn nhớ Lạc Lạc chứ?
Tôn Diệc Hàng: Tất nhiên là nhớ ạ.
Châu Chấn Nam: Em giới thiệu một chút, các cậu ấy là đồng đội cũ của đồng đội hiện tại của em, vậy các bạn nghĩ có thể vượt qua Lạc Lạc không?
Tôn Diệc Hàng: Chuyện này thì...
Lâm Mặc: Chúng em có nghĩ qua, Lạc Lạc đứng thứ hai, chúng em có thể bằng cậu ấy hoặc vượt qua, nhưng điều này đòi hỏi chúng em phải nỗ lực hết mình.
Đặng Siêu: Các bạn có nhân khí cao nhất ở đây, điều này các bạn có biết không?
Lâm Mặc: Có biết ạ, nhưng chúng em sẽ không vì chúng em là người có nhân khí cao nhất, là người giỏi nhất, chúng em sẽ không như thế.
Tôn Diệc Hàng: Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ để xứng đáng có được nhân khí như vậy.
Châu Thâm: Họ dường như là một người trả lời câu hỏi, giống như sinh đôi vậy.
Đặng Siêu: Đúng vậy, hai người chung một bộ não. Được rồi, cảm ơn phần biểu diễn của hai bạn.
Hàng&Mặc: Cảm ơn lão sư.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com