Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Đại Xưởng

Tên truyện: 大厂的湖
Tác giả: 次了
Link: https://cile7658.lofter.com/post/3098e809_1cbd80ade

"Cậu tiến lại đây một chút, biết cậu sẽ không chết đuối, nhưng, nhưng trong hồ có nhiều cá sấu như vậy cậu không sợ sao?"

"Cậu nói xem, cá sấu sẽ làm tổn thương con người sao?"
_______________________________________

Khi Ngạn Hy mang theo một túi đồ ăn vặt bước vào, Tôn Diệc Hàng vẫn đang trong trạng thái ngẩn người.

"Sao em trở về sớm vậy?" Ngạn Hy đặt túi đồ xuống rồi đi rửa tay, lúc trở ra vẫn nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của đứa em, "Bị bệnh rồi?"

Ừm, Tôn Diệc Hàng gật gật đầu, "Trúng tà rồi."

Tôn Diệc Hàng hỏi Từ Tân Trì, "Em nhìn sang bên trái của chúng ta, có phải có một con cá sấu không?"

Từ Tân Trì ngạc nhiên: "Gì vậy? Anh muốn hù em bằng cách kể chuyện kinh dị à?"

Tôn Diệc Hàng khoát tay: "Thấy chưa, chỉ có mình anh trúng tà."

Tôn Diệc Hàng có thể nhìn thấy rất nhiều cá sấu, trong phòng tập, trên hành lang, bên lề đường, trong bộ dáng nằm sấp, đi qua đi lại, thậm chí là vắt vẻo trên cây. Cá sấu sẽ leo lên cây sao? Khi nhìn thấy con cá sấu đầu tiên, Tôn Diệc Hàng hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất và la hét, dọa Thảo Ngư giật mình vội vàng đỡ người đứng dậy, quay về ký túc xá còn hỏi mượn nhiệt kế để đo nhiệt độ cho đứa em.

"Vừa rồi có một con cá sấu cực kỳ lớn!" Tôn Diệc Hàng đổ mồ hôi hột ngồi ở trên giường.

"Không có cá sấu, em đang chịu quá nhiều áp lực Tiểu Hàng." Thảo Ngư nói.

Không ai có thể nhìn thấy, mà những con cá sấu dường như cũng không quan tâm đến con người. Sau một thời gian anh ấy thậm chí đã quen với sự vô lý này, Tôn Diệc Hàng nghĩ, hoặc có thể là thế giới đã tận thế, hoặc có thể là não của bản thân bị hỏng, nhưng sau tất cả thì mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách có trật tự. Dần dần, anh ấy có thể làm ngơ trước những con vật to lớn sần sùi trong góc phòng tập hay lúc va phải khi đi trên đường.

"Sao cậu lại đi đường vòng?" Người bạn đi cùng hỏi anh ấy.

"À, tại vì phía trước có một con bọ." Tôn Diệc Hàng nói.

Không lâu sau khi nỗi sợ cá sấu có xu hướng giảm dần, thì Đại Xưởng lại gửi tới một món quà lớn khác. Trên con đường đẫn đến tòa nhà chính bỗng nhiên xuất hiện một hồ nước trải dài.

Tôn Diệc Hàng: ???

Hàng Mi: Tôi không phải là không thể chấp nhận, nhưng để chấp nhận cũng cần có thời gian.

Cái hồ ở đó vừa tráng lệ vừa thanh lãnh. Tôn Diệc Hàng từ cuối đường đi qua, bắt gặp máy ảnh của người hâm mộ đứng bên ngoài, không nhịn được nhìn nghiêng sang bên cạnh. Mặt hồ lặng lẽ phản chiếu ánh trăng, vầng trăng trên mặt nước thoáng chốc bị vỡ vụn bởi lũ cá sấu bơi lội ở dưới, nhưng rồi sẽ nhanh chóng nối lại với nhau. Nhìn giống như một miếng mồi.

Tôn Diệc Hàng nhớ lại tất cả những câu chuyện cổ tích đã đọc, chủ động tiếp cận miếng mồi thường sẽ gặp nguy hiểm, sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích không bao giờ có thể từ chối sự cám dỗ của trí tò mò.

Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ, tôi có thể là nhân vật chính kia.

Con người sau khi trải qua vài cú sốc tự nhiên biến mạnh mẽ hơn, Tôn Diệc Hàng trên đường đến hồ trái tim không ngừng đập mãnh liệt, như thể tình tiết trong giấc mơ sắp đến đoạn cao trào. Bản thân đang mong chờ điều gì? Anh ấy cũng không biết.

Anh ấy đi đến dưới ánh trăng, sau đó nhìn thấy Lâm Mặc đang ngồi bên hồ.

Điên rồi.

Lâm Mặc nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, đứng lên quay người: "Đã lâu không gặp, Tôn Diệc Hàng."

Bệnh nặng lắm rồi, có lẽ cần tới gặp bác sĩ.

"Đã lâu không gặp, Lâm Mặc."

"Tại sao tớ lại ở đây hả? Tớ đến đây để tìm con ếch của tớ." Lâm Mặc vươn tay để Tôn Diệc Hàng nhìn thấy con ếch trong lòng bàn tay của cậu.

"Cái gì vậy, ghê quá." Tôn Diệc Hàng quay đầu đi với vẻ mặt ghê sợ.

"Vẫn còn sống sao, cho tớ xem xem." Đầu anh ấy quay trở lại.

Lâm Mặc cầm con ếch lên và đưa cho Tôn Diệc Hàng xem: "Đẹp đúng không." Rồi cậu ấy lấy lại con ếch bỏ vào túi, "Cậu nhớ tớ không Tôn Diệc Hàng?"

Câu trả lời có chút ngượng ngùng: "Nhớ a."

"Đúng là một câu hỏi buồn nôn." Lâm Mặc cúi đầu nôn khan, "Tớ hối hận rồi."

Lâm Mặc giơ tay lên ra hiệu tạm biệt: "Không nói nữa, tớ phải đi đây Tôn Diệc Hàng, đừng quá nhớ tớ." Nói xong bắt đầu lùi về phía trong hồ.

Như một phản xạ có điều kiện, Tôn Diệc Hàng bước nhanh về phía trước và nắm lấy vạt áo của Lâm Mặc, lại tiến thêm một bước, giữ chặt lấy cánh tay người trước mặt trong lòng bàn tay. Lâm Mặc nghiêng người đứng chênh vênh trên mép hồ. Tiếng tim đập hỗn loạn truyền vào màng nhĩ.

Lâm Mặc cười híp mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang giữ cánh tay của mình: "Không biết bơi thì nhớ tránh xa nước một chút, cẩn thận té ngã. Tớ thật sự phải đi rồi."

Cậu ấy rút cánh tay ra rồi lùi thêm một bước. Khung cảnh không thể ngờ trước, bọt nước bắn tung tóe, tiếng hét của Tôn Diệc Hàng bị kìm nén trong cổ họng.

Lâm Mặc cứ như vậy biến mất ở trên mặt hồ.

Sự phát triển cuồng loạn từ cá sấu đến hồ nước không tính là vấn đề gì lớn, thêm cả Lâm Mặc tất nhiên càng không tính. Muốn có lời giải thích cũng rất đơn giản, dù sao là do tâm trí có gì đó không ổn, cá sấu có lẽ là để hình dung những áp lực mấy ngày nay, hồ có lẽ là nguồn sức mạnh để hấp thu những áp lực này? Về phần Lâm Mặc, Lâm Mặc...... Tôn Diệc Hàng thật sự không biết Lâm Mặc đại diện cho điều gì. Hoài niệm về cuộc sống trong quá khứ? Là đoạn thời gian nào của quá khứ, bọn họ thực sự có quá nhiều đoạn thời gian cùng nhau trong quá khứ, nhưng quá khứ của bọn họ dường như không phải đoạn thời gian nào cũng đáng được hoài niệm.

"Tớ rất hoài niệm." Lâm Mặc nắm lấy một chiếc nhẫn được đan bằng cỏ đuôi cáo mọc ở bên hồ, "Mỗi đoạn thời gian đều rất hoài niệm."

Không thể nói rõ cảm giác khi gặp lại Lâm Mặc bên hồ là gì, giống như người bạn hôm trước vừa chia tay hôm sau đã gặp lại, không thể nói không vui mừng, cũng không thể nói không khó xử.

"Ò mỗi đoạn thời gian đều hoài niệm, vậy những trận đánh nhau và náo loạn trước đây của cậu cũng hoài niệm sao? Cậu trước đây...... "

"Cái gì?" Lâm Mặc chống đầu trợn tròn mắt, "Này này, cậu so với người khác có ít lịch sử đen hơn hả, làm gì có chuyện đó."

Tôn Diệc Hàng không muốn trả lời, ngồi xếp bằng bên cạnh và bắt đầu nhổ cỏ.

Lâm Mặc dùng vai huých vào người Tôn Diệc Hàng: "Nhìn cậu có vẻ bực bội vậy? Chương trình các cậu áp lực lớn vậy sao?"

"Không lẽ các cậu áp lực rất nhỏ hả?" Tôn Diệc Hàng hỏi ngược lại.

Lâm Mặc rụt người và không nói gì nữa. Qua một lúc sau hào hứng đưa chiếc nhẫn cỏ đuôi cáo mới kết xong cho Tôn Diệc Hàng xem: "Tada tada tada tada ~"

Tôn Diệc Hàng không để ý: "Cậu có phát hiện ra không, chúng ta vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận đó, đem cảm xúc và tình cảm của bản thân đổi lấy nhiệt độ cũng như tiền."

Ừm? "Cậu sao vậy, đến giờ lên Võng Dịch Vân rồi?"

Tôn Diệc Hàng tức giận đứng lên: "Mấy giờ rồi, sao cậu còn chưa trở về?"

Lâm Mặc đùa cợt nhìn anh ấy một lúc, vừa không dời mắt vừa đứng dậy: "Đi đây đi đây, gặp lại sau."

Giống như lần trước quay đầu, giống như lần trước biến mất, chỉ còn lại một vòng cỏ nhỏ bên bờ hồ.

Bắt đầu đếm ngược thời gian đến công diễn, nhiệm vụ hàng ngày theo đó cũng nhiều hơn. Bận rộn túi bụi khiến anh ấy dần quên mất cái hồ ở Đại Xưởng, tính ra đã mấy ngày không đến.

Lúc ghi hình không hẳn là chặn kín hoàn toàn, đôi khi âm thanh bên ngoài cũng có thể lọt vào bên trong. Khi Tôn Diệc Hàng hỏi về tình hình bên ngoài, cũng nhân tiện hỏi về chương trình bên cạnh.

"Công diễn của họ vừa phát sóng vào tuần trước, à có người cùng công ty với cậu, Lâm Mặc, dường như biểu hiện rất tốt."

Đúng vậy, mặc dù Lâm Mặc học vũ đạo chậm, hay nóng nảy và sẽ gặp rắc rối trong lúc luyện tập nhưng trên sân khấu cậu ấy vẫn luôn rất tỏa sáng.

Không biết cỏ đuôi cáo có mọc trên đảo Hải Hoa hay không, có thể kết được một chiếc nhẫn hay không.

Lần tiếp theo đến bên hồ, Lâm Mặc đang đứng ở chỗ cũ mỉm cười nhìn anh. Chỉ là mấy ngày rồi không đến, trong lòng có chút chua xót xa lạ đã lâu không gặp.

"Tớ nghe nói rồi, cậu ở đó biểu hiện rất tốt."

"Gì thế, cậu là đang khen tớ?" Lâm Mặc vẫn cười rất tươi, sao hôm nay cậu ấy lại thích cười như vậy, "Cậu là gì của tớ mà khen tớ như vậy."

Bọn họ cách nhau rất xa, chỉ có nụ cười trên khuôn mặt Lâm Mặc là rõ ràng.

Tôn Diệc Hàng nói: "Cậu tiến lại đây một chút, biết cậu sẽ không chết đuối, nhưng, nhưng trong hồ có nhiều cá sấu như vậy cậu không sợ sao?"

Lâm Mặc quay lại nhìn con cá sấu lộ ra nửa đầu ở sau lưng: "Cậu nói xem, cá sấu sẽ làm tổn thương con người sao?"

"Phí lời." Tôn Diệc Hàng cúi đầu, lặng lẽ đảo mắt.

Lâm Mặc quay đầu lại, nụ cười cũng trở lại trên khuôn mặt: "Không sao đâu, chẳng phải cậu đã từng nuôi cá sấu?"

Gì mà nuôi cá sấu, nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Tôn Diệc Hàng đột nhiên cảm thấy bực bội.

"Hoàng Vũ Hàng, tại sao cậu luôn thích nói dối."

"Lẩm bẩm một mình cái gì vậy?" Tôn Diệc Hàng cho rằng sự kiên nhẫn nửa đời mình đều đã dành cho Lâm Mặc, anh ấy tiến lên vài bước giống như hạ vũ khí và đầu hàng, muốn kéo gần khoảng cách. Lâm Mặc bắt đầu lùi lại. Đây chính là ý tứ muốn rời đi, lần này thậm chí còn không có lời tạm biệt sao?

Tôn Diệc Hàng dừng lại đếm khoảng cách giữa Lâm Mặc và mép hồ. Còn ba giây nữa cậu ấy sẽ lại rời đi.

Ba.

Hai.

Nước bắn tung tóe ướt cả quanh bờ. Bọt nước trắng xóa xuất hiện theo từng gợn sóng lăn tăn. Lâm Mặc không biến mất khi rơi xuống như thường lệ.

Một con cá sấu nhô ra khỏi vị trí ngập nước, nhìn chằm chằm và vẫy đuôi leo lên bờ.

Tôn Diệc Hàng mất một lúc lâu mới nhớ tới chuyện thở ra.

"Từng nuôi cá sấu Caiman (một phân họ cá sấu)."

"Tớ và con cá sấu đã xoay tròn ở đó."

"Tớ xoay nhanh hơn bất cứ ai, sau đó nó đã thua."

Đôi mắt của con cá sấu sáng quắc dưới lớp da sần sùi và xấu xí của nó.

Con cá sấu thật là xấu xí.

Tôn Diệc Hàng nhận ra bản thân hít thở rất khó khăn, mỗi nhịp đập trong lồng ngực đều đau đớn. Anh ấy di chuyển đôi chân cứng đờ của mình về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt con cá sấu, con cá sấu lại nhìn chằm chằm vào anh. Cá sấu liệu có rơi lệ không? Tay anh ấy từ từ duỗi về phía trước, vươn tới trước mặt con cá sấu, chậm rãi hạ xuống.

Không có. Cảm giác gồ ghề, tiếng gầm gừ gừ, một cái cũng không có. Tay anh ấy sượt qua con cá sấu, nắm lấy một luồng không khí. Cá sấu tan thành mây khói rồi biến mất.

Tôn Diệc Hàng quỳ xuống bên hồ nhìn nơi Lâm Mặc chìm vào trong nước, nơi đó thật phẳng lặng không chút gợn sóng. Anh ấy duỗi tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó trong nước, nhưng thứ gì cũng không bắt được. Dưới mặt nước chỉ có làn không khí lạnh.

Cá sấu là giả, và hồ cũng là giả.

Anh ấy cứ quỳ như thế không biết đã bao lâu, mặt hồ trong như gương đột nhiên vỡ nát, những làn sóng tựa như những đóa hoa đang nở, từng lớp từng lớp cánh hoa bị bóc tách, lộ ra một tiểu tinh linh được bao bọc ở chính giữa.

Lâm Mặc chống tay dựa vào bờ, từ mái tóc đến lông mày đều ướt đẫm, ngẩng đầu nhìn Tôn Diệc Hàng, đáy mắt vẫn là nụ cười quen thuộc.

"Nếu như tớ rơi xuống nước, cậu thật sự sẽ không cứu tớ sao?"

Cánh tay của cậu ấy vẫn đặt ở trên bờ, lấm lem bùn đất.

Bọn họ gần nhau như vậy, có lẽ cuối cùng cũng có thể nắm lấy bàn tay này, để nhận lại một phần an tâm. Bàn tay muốn nắm lấy cánh tay đó khựng lại trên không trung, do dự không biết có nên hạ xuống hay không.

Cá sấu là giả, hồ cũng là giả. Liệu rằng Lâm Mặc cũng là giả.

Lâm Mặc giành trước nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh ấy. Lạnh giá, ướt đẫm, xúc cảm đụng chạm chân thực. Tôn Diệc Hàng cảm thấy nhịp tim đã trở lại. Đôi mắt của Lâm Mặc còn dính nước, thật giống như hai ngôi sao.

"Tớ không muốn nuôi cá sấu ", Tôn Diệc Hàng nói, "Cá sấu quá dọa người."

Lâm Mặc vẫn ngẩng đầu cười, những giọt nước từ thái dương chảy xuống cằm rồi lại rơi xuống mặt hồ: "Không nuôi cá sấu, vậy chúng ta nuôi một con chó có được không?"

"Được, có thể nuôi một con chó, nhưng cũng nuôi thêm một con mèo."

"Tùy ý, cậu trả tiền là được. Nhưng câu hỏi vừa rồi cậu còn chưa trả lời tớ ", bùn nhão trong lòng bàn tay Lâm Mặc trở thành bùn nhão trong lòng bàn tay hai người, "Hoàng Vũ Hàng, cậu thật sự sẽ không cứu tớ sao?"

Tôn Diệc Hàng dường như đột nhiên tìm ra mấu chốt, tìm ra căn nguyên của mớ rắc rối trong nhiều ngày, mọi thứ dường như cuối cùng đã đặt đúng vị trí.

Làm sao anh ấy có thể không cứu cậu ấy. Thế giới sẽ không có một ao cá sấu, Đại Xưởng cũng không có hồ. Một số lời sẽ không bao giờ tìm được cơ hội thích hợp để nói ra, nhưng Hoàng Vũ Hàng làm sao có thể không cứu Hoàng Kỳ Lâm.

Lâm Mặc vẫn cười ngay cả khi buông tay.

"Sau này đừng nói dối nữa Hoàng Vũ Hàng, đứa trẻ nói dối buổi tối ngủ sẽ mơ thấy bà nội tồi tệ."

Có người ở ký túc xá đem về một món đồ chơi cá sấu, Ngạn Hy mang đến trêu chọc Tôn Diệc Hàng: "Không phải mấy hôm trước ngày nào em cũng bảo nhìn thấy cá sấu sao? Anh tìm đồ thật về cho em đây." Tôn Diệc Hàng ôm gối quay người lại: "Em đã bình thường rồi!"

"Không nhìn thấy cá sấu nữa?"

"Không nhìn thấy!"

"Anh đã nói là em ngủ bù một chút sẽ cảm thấy tốt hơn! Phải chú ý nghỉ ngơi, còn nhỏ tuổi như vậy."

"Được rồi em đã biết......"

Cá sấu và hồ nước biến mất chỉ sau một đêm. Mà có lẽ Đại Xưởng thật sự chưa bao giờ có hồ cá sấu.

Ngày qua ngày, cuối cùng thì thời gian rời khỏi Đại Xưởng đã bắt đầu đếm ngược. Chiếc nhẫn cỏ đó vẫn nằm yên lặng trong túi của Tôn Diệc Hàng, nhưng là ở trên đường đến tòa nhà chính chưa bao giờ nhìn thấy cỏ đuôi cáo.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com