Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hồng xanh (Hạ)

Tên truyện: 蓝玫瑰 下
Tác giả: 超密切相位
Link: https://chaomiqiexiangwei.lofter.com/post/4cf872b2_1cd086308

Note: OOC, về chứng bệnh nôn ra hoa (hanahaki).
_______________________________________

Không kịp chờ được một giải pháp vẹn toàn, lại chờ được thông báo bất ngờ về tương lai vô định của việc hoãn chung kết, Lâm Mặc không còn có thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp đối phó nào nữa, cũng không dám dự đoán hậu quả của việc thất bại, cậu chỉ muốn gặp Tôn Diệc Hàng. Nhưng lịch trình hoạt động nhóm khiến Lâm Mặc không thể làm gì, ý định đến Lang Phường cũng không thể thực hiện.

Lâm Mặc mỗi ngày đều nói chuyện với Tôn Diệc Hàng về những thứ xảy ra trong cuộc sống, như phàn nàn không thể nhảy đúng động tác hay không thể thu âm tốt bài hát. Hôm đó, Lâm Mặc đang trò chuyện với Tôn Diệc Hàng trên wechat.

“Tôn Diệc Hàng, tớ rất nhớ Nguyên Tế Họa, chúng ta tìm ngày nào đó quay về xem xem như thế nào đi?” 

Lâm Mặc thấy Tôn Diệc Hàng im lặng rất lâu, cho đến lúc cậu sắp đổi sang chủ đề khác thì anh ấy nhắn lại.

“Lâm Mặc, chúng ta cũng tìm ngày gặp nhau đi.”

“Đợi cậu đến Bắc Kinh rồi hãy nói. Tôn Diệc Hàng, nói cho cậu biết tớ sẽ sớm đi học bù khóa huấn luyện quân sự năm ngoái. Tốt nhất là cậu nên đến trước buổi huấn luyện quân sự của tớ.”

Tôn Diệc Hàng không gửi lại gì nữa, Lâm Mặc cũng được gọi đi tập vũ đạo. Tôn Diệc Hàng phát hiện Lâm Mặc có gì đó không đúng. Dù là trong sáng tạo doanh hay sau khi ra mắt, không có lý do gì mà càng ngày càng gầy, gầy đến mức cả người mất dáng. Tôn Diệc Hàng biết rằng chỉ khi gặp mặt mới có thể nói chuyện, anh thật sự rất nóng lòng muốn gặp Lâm Mặc. Suy nghĩ và nhớ nhung đều chất thành núi, Tôn Diệc Hàng muốn tìm một nơi để đáp xuống, nói về con đường phía trước của bản thân và nói về tương lai của bọn họ.  

Sau nửa năm xa cách, anh mới nhận ra người kia đã xâm chiếm cuộc sống của mình từ lâu. Trong mê cung rộng lớn của thành phố, không có ai ngoại trừ Lâm Mặc có thể nghe thấy tiếng kêu cứu ẩn sâu trong lòng của Tôn Diệc Hàng. Ở Đại Xưởng có rất nhiều người anh trai chăm sóc Tôn Diệc Hàng, anh ấy đã học cách dựa dẫm, học cách bày tỏ và nhờ giúp đỡ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng, Tôn Diệc Hàng lại chỉ nghĩ đến người bạn luôn có thể khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

Có những lúc Tôn Diệc Hàng sẽ nhớ về chủ đề “hiểu ngầm” trong Phòng trò chuyện Dịch An, lúc đó anh ấy và Lâm Mặc làm những hành động chọc cười để đánh lừa mọi người để thể hiện sự hiểu ngầm giữa mình và đối phương. Nhưng sự hiểu ngầm giữa hai người làm sao có thể nói ra với người khác, giống như bây giờ, anh ấy biết Lâm Mặc có vấn đề, cũng biết Lâm Mặc đang cố gắng giữ bản thân mình không đi vào vòng luẩn quẩn hoang mang về tương lai.

Vào ngày chuyển ra khỏi Đại Xưởng, Tôn Diệc Hàng đã đi dạo vòng quanh, chụp bức ảnh sân khấu cuối cùng, rồi nhìn những người công nhân xé bỏ sân khấu từng chút một, anh ấy đã cầm lấy danh hiệu thứ chín và mất nửa năm để ra khỏi xưởng đào tạo thần tượng này. Giọng nói của Lâm Mặc vang lên bên tai, “Tôn Diệc Hàng hành trình còn dài, chúc cậu có một tương lai tươi sáng.” Tôn Diệc Hàng gửi bức ảnh vừa chụp cho Lâm Mặc rồi rời đi mà không quay đầu lại. 

Ngay khi Tôn Diệc Hàng đến Bắc Kinh, anh ấy đã gửi định vị nơi ở cho Lâm Mặc, và cậu ấy đã gửi lại ba dấu chấm than.

“Tôn Diệc Hàng, đêm nay chờ tớ tới.”

Tôn Diệc Hàng dọn dẹp phòng ở, xếp hành lý theo từng loại rồi nằm xuống giường, lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài với tâm thái bình tĩnh. Khi ở Nguyên Tế Họa, không có tình huống nào mà bọn họ không thể vượt qua, như đã nói ở Đại Xưởng, Tôn Diệc Hàng từ lâu đã quen với việc “chấp nhận mọi niềm vui trống rỗng với sự mong đợi.”

Chỉ có Lâm Mặc mới căng thẳng lo lắng cho cảm xúc của anh ấy, có thể là do Lâm Mặc vẫn đang ở  năm 2018, cậu ấy cảm thấy rằng Tôn Diệc Hàng cần có người ra tay giúp đỡ, và cậu ấy không do dự trở thành cứu tinh của Tôn Diệc Hàng. Cũng có thể là do anh ấy đã bày ra quá nhiều dáng vẻ không phòng bị trước mặt Lâm Mặc, khiến cậu ấy lầm tưởng rằng anh lo lắng về chuyện được mất trước mặt mọi người.  

Mọi người đều nói rằng bữa ăn đầu tiên nên được tự nấu, Tôn Diệc Hàng không có ý kiến, làm những việc được sắp xếp rồi ngồi chờ Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng suy nghĩ, nên dùng bộ dáng gì để đối mặt với Lâm Mặc đây?Là xúc cảm vô thưởng vô phạt, hay là vẻ buồn chán vì chuẩn bị đi học lại?  Nhưng Tôn Diệc Hàng có thể chắc chắn rằng bất kể dùng cách gì để đối mặt với Lâm Mặc thì cậu ấy luôn có thể nhìn ra nét giả vờ hay không vui của anh.

Năm đó khi được gọi tên ở vị trí thứ tư, ánh mắt của Lâm Mặc khi ấy, cả đời này Tôn Diệc Hàng không muốn thấy lần thứ hai.

Lâm Mặc đang ngồi trên taxi đi đến chỗ ở của Tôn Diệc Hàng, lướt xem những bàn tán và chỉ trích trên mạng về thanh xuân có bạn, Lâm Mặc nghĩ ngợi nên đối mặt với Tôn Diệc Hàng như thế nào? Trước khi có thể suy nghĩ rõ ràng thì cậu đã bị giật mình bởi cú quẹt xe va chạm với rào chắn trên đường. Cảm giác khó chịu trong cổ họng bỗng chốc trào lên, cố gắng che đậy mọi cảm xúc, Lâm Mặc ho sặc sụa như muốn ho ra cả tim lẫn phổi. Người lái xe ở ghế trước lo lắng quay lại nhìn cậu ấy. Lâm Mặc kéo khẩu trang xuống, rơi ra một vài cánh hoa hồng xanh lấm tấm đỏ.

“Tôn Diệc Hàng, nhanh xuống đón tớ.”

Tôn Diệc Hàng dắt người tiến vào bên trong, vừa đi vừa nói, “La Nhất Châu đi quay chương trình tạp kỹ, phòng chỉ có mình tớ.”

Cả hai tránh những người khác và đi đến căn phòng riêng hiện tại của Tôn Diệc Hàng. Lâm Mặc nằm trên giường của Tôn Diệc Hàng, nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà, không khỏi lảm nhảm.

“Tôn Diệc Hàng, điều kiện chỗ ở của cậu tốt hơn của tớ nhiều, phong cách trang trí chỗ tớ xấu chết đi được.” 

“Sau khi thành đoàn, ngoài việc tiếp nhận thương vụ và livestream với nhãn hàng thì bọn tớ không có gì khác để làm.” 

“Tớ đã ký hợp đồng chia tách với Wajijiwa, bây giờ xem như không có tí quan hệ nào với Nguyên Tế Họa.” 

“Tôn Diệc Hàng, không phải cậu nói sau khi rời Đại Xưởng sẽ nhuộm tóc sao? Cậu đã nghĩ sẽ nhuộm màu gì chưa? Tớ nói này, cậu mà nhuộm màu xanh lam thì chắc chắn đặc biệt đẹp.”

Tôn Diệc Hàng nằm bên cạnh Lâm Mặc, chăm chú lắng nghe Lâm Mặc nói không ngừng nghỉ. Lâm Mặc có vẻ mệt mỏi, có lẽ gánh nặng công việc liên tục gần đây khiến cậu ấy ít nhiều không kham nổi, Tôn Diệc Hàng trong lòng thầm nghĩ. 

“Lâm Mặc, cậu muốn uống nước không?” 

Lâm Mặc bị ngắt lời, nhưng không có phản ứng gì khác mà chỉ nhẹ gật đầu. Tôn Diệc Hàng đi ra ngoài phòng lấy nước. Lâm Mặc nhìn căn phòng được Tôn Diệc Hàng sắp xếp, đàn guitar, máy ảnh và album ảnh polaroid nằm trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Cậu ấy cầm quyển album ảnh polaroid lên lật giở, những ngày tháng ở Đại Xưởng đã lưu dấu trên rất nhiều tấm ảnh của Tôn Diệc Hàng và chúng được sắp xếp một cách thích hợp trong quyển album. Người trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ đối diện với Lâm Mặc, tình ý không kìm lại được mà trào ra khỏi cổ họng hóa thành những cánh hoa xanh biếc.

Tôn Diệc Hàng cầm cốc nước đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy những cánh hoa hồng tươi đẹp, anh không đi vào mà vội lùi lại vài bước, đợi âm thanh trong phòng lắng xuống mới từ từ tiến tới, đưa cho Lâm Mặc một cốc nước ấm. 

“Sao lại bị cảm rồi?” 

Lâm Mặc không nói gì, chỉ uống vài ngụm nước. 

“Không định giới thiệu với tớ về những người bạn mới của cậu sao? Mấy người bạn mới quen của tớ đều đã nói với cậu trên wechat, đừng nói với tớ là cậu chưa đọc!”

Cuộc gặp nhau giữa những người bạn cũ thường là một bữa tiệc rượu vui vẻ, nhưng Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng lại không như vậy, bọn họ đều không thích uống rượu.

“Hoàng Kỳ Lâm, hôm nay cậu ở lại không? La Nhất Châu sẽ không trở về.” 

Lâm Mặc nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài, sau đó khuôn mặt không lộ cảm xúc nhìn Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng rõ ràng biết rằng Hoàng Kỳ Lâm sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Hoàng Vũ Hàng. 

“Được thôi, là do cậu bảo tớ ở lại, sáng mai nhớ gọi tớ, có nhiệm vụ diễn tập buổi sáng.” 

Lâm Mặc đột ngột tiến lại gần Tôn Diệc Hàng. 

“Sao lại đột nhiên gọi tớ là Hoàng Kỳ Lâm? Không nỡ để tớ đi đến vậy sao?”

Tôn Diệc Hàng lấy ra một chiếc khăn tắm mới.

“Quầng thâm của cậu đều ở trên gò má, nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi qua đi lại nữa.” Lâm Mặc nghe xong tóc gáy đều dựng cả lên.

“Tớ tới đây còn không phải là để xem xem cậu có vấn đề gì không, thôi không nói với cậu nữa.”

Chỉ vài phút sau, Lâm Mặc cầm điện thoại của mình và nghiêng người về phía Tôn Diệc Hàng.

“Đến nghe bài hát mới của nhóm tớ, tớ nghe xong thấy đặc biệt kỳ quái.” 

Cả hai dùng chung tai nghe, Tôn Diệc Hàng hào hứng lắc lư theo bản demo. Căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay giòn tan, Lâm Mặc cười tươi vỗ lên đùi Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng nhìn đôi mắt cười của Lâm Mặc, càng gật gù mạnh hơn. Nghe đến câu hát “We the 通道 future to now”, Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không ngồi yên nữa mà bật dậy khỏi giường với một nụ cười lớn.

“Lâm Mặc, bài hát của cậu đỉnh thật đó, thực sự quá tuyệt vời.”

“Hoàng Vũ Hàng nói cho cậu biết, bài hát đầu tiên của cậu nếu tớ không phải là người người đầu tiên được nghe thì cậu xác định đi đời rồi!” 

Tôn Diệc Hàng sững sờ hai giây rồi nhanh chóng cúi đầu nói.

“Được, nhất định tớ sẽ lẻn qua đám đông chạy đến phòng tập của cậu, ai cũng không cho nghe, để cậu nghe trước.” 

Lâm Mặc bị câu nói trên làm cho xấu hổ đến mức kéo tai nghe bên tai trái của Tôn Diệc Hàng xuống rồi nấp dưới chăn bông của Tôn Diệc Hàng.

“Đừng nói kiểu kỳ quái như vậy, tớ ngủ...ngủ đây, đừng quấy rầy tớ nghỉ ngơi.”

Tôn Diệc Hàng tắt đèn trong phòng, nằm xuống bên cạnh Lâm Mặc. 

“Được rồi, cậu ngủ trước đi, tớ suy nghĩ một chút.”

Lâm Mặc ậm ừ một tiếng, Tôn Diệc Hàng sau đó nghe thấy tiếng động trở người và âm thanh che miệng ho khan. 

“Tôn Diệc Hàng, có người đã nói đùa và hỏi tớ rằng giữa cậu và những người khác, ai quan trọng hơn? Tớ nói với họ rằng Tôn Diệc Hàng sẽ luôn là Tôn Diệc Hàng.” Tôn Diệc Hàng nghe những lời này, tâm trạng bồn chồn trong nhiều ngày qua liền được xoa dịu. Lâm Mặc nói thêm, “Tôn Diệc Hàng, chúng ta đã nói rồi.” 

Tôn Diệc Hàng vỗ lưng Lâm Mặc qua lớp chăn bông, “Yên tâm, tớ không quên.”

Lâm Mặc ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ màng cảm thấy Tôn Diệc Hàng tiến lại gần, hôn lên khóe miệng của cậu, sau đó từ từ di chuyển đến đỉnh môi. Đôi mắt của Tôn Diệc Hàng trào dâng chua xót, vốn dĩ anh muốn cẩn thận chạm vào, nhưng sự thỏa mãn bên trong khiến anh không nhịn được mà tiến sâu thêm, giữ lấy đôi môi đã suy nghĩ trong biết bao đêm đen. Lâm Mặc tỉnh rồi sao? Tôn Diệc Hàng không quan tâm lắm, trái tim bọn họ đều biết rõ. 

Tôn Diệc Hàng cẩn thận lùi lại phía sau, trong màn đêm nhìn Lâm Mặc nắm chặt mép khăn, khó khăn ho ra một bông hồng xanh tươi đẹp. Tôn Diệc Hàng cầm bông hồng, đặt tay lên trán Lâm Mặc. 

“Tiểu Kỳ, hãy ngủ một giấc thật ngon.” 

Lâm Mặc xoay người, không để ý tới Tôn Diệc Hàng, trong bóng tối, Tôn Diệc Hàng cảm thấy tai Lâm Mặc có lẽ đều ửng hồng. 

Sáng sớm, Lâm Mặc cảm thấy toàn thân ớn lạnh, là Tôn Diệc Hàng kéo chăn bông ra khỏi người cậu. Lâm Mặc nửa tỉnh nửa mơ nắm lấy cổ tay Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng ôm Lâm Mặc kéo lên.

“Tiểu Kỳ, đến giờ phải đi rồi.” 

Cứ như tối hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra.

Trước khi rời đi, Tôn Diệc Hàng đưa cho Lâm Măc bông hồng xanh ngày hôm qua, Lâm Mặc vội vàng giật lấy. Tôn Diệc Hàng nói với đôi tai đỏ bừng.

“Khi đi lấy nước cho cậu tớ đã thấy rồi.” Lâm Mặc gật đầu nhè nhẹ. 

“Hoàng Vũ Hàng, lần sau gặp nhau chúng ta cùng về Trùng Khánh đi.” 

Tôn Diệc Hàng nhìn vào mắt Lâm Mặc. 

“Hoàng Kỳ Lâm, tớ…tớ sẽ tiếp tục đi về phía trước.” 

“Hàng Hàng, chúng ta không vội.”

Lâm Mặc mỉm cười, nói xong liền quay người rời đi. 

“Hoàng Kỳ Lâm, tớ rất mong chờ buổi biểu diễn đầu tiên của cậu.” Lâm Mặc không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy sau lưng. 

Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc được định sẵn là không thể quay đầu, nhưng luôn có lý do để tiếp tục câu chuyện. 

end.


Do hạn chế di truyền nên hoa hồng xanh không tồn tại trong tự nhiên, vì vậy hoa hồng xanh được xem là tượng trưng cho “những điều không thể” hoặc "tình yêu bí mật"

Ngoài ra hoa hồng xanh còn đại diện cho “tình yêu vĩnh cửu bất diệt” hoặc “những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”

“Tình yêu chân thật bắt nguồn từ trái tim, và chỉ có máu của một trái tim mang tình yêu chân thật mới tạo ra được hoa hồng xanh, và bông hoa ấy sẽ mang lại phép màu.”
(“Truyền thuyết hoa hồng xanh”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com