Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa hồng xanh (Thượng)

Tên truyện: 蓝玫瑰 上
Tác giả: 超密切相位
Link: https://chaomiqiexiangwei.lofter.com/post/4cf872b2_1ccfbff25

Note: OOC, về chứng bệnh nôn ra hoa (hanahaki).
_______________________________________

Buổi sáng đầu tiên sau khi phát hành bài hát chủ đề của sáng tạo doanh, Lâm Mặc nằm trong ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã đi tập luyện bài hát chủ đề. Giai điệu “Bang bang bang bang” cứ thế liên tục vang lên trong đầu cậu, âm nhạc khó nghe cùng với vũ đạo khó nhìn gần như đã xóa sạch tình yêu của cậu ấy đối với bài hát chủ đề từ lần nghe lần đầu tiên. Nếu phải nói bài hát chủ đề đã mang lại cho cậu ấy điều gì, thì nhất định là sự xuất hiện của Hà Lạc Lạc, người cậu ấy đã không gặp trong một thời gian dài. Hà Lạc Lạc sải bước từ bên ngoài đi vào ký túc xá, Lâm Mặc chỉ nằm nhìn như vậy, chờ Hà Lạc Lạc lên tiếng trước. 

Hà Lạc Lạc đã kéo cậu ấy ra khỏi ký túc xá và dạy cậu ấy nhảy một cách hết sức cẩn thận, Lâm Mặc yếu ớt không có chút hứng thú nhưng vẫn hoàn thành gần xong bài nhảy. Lâm Mặc cười với Hà Lạc Lạc và bầu không khí được điều chỉnh gần như trong vô thức, mọi người đều thoải mái cười đùa. Lâm Mặc mỉm cười theo, một cơn ngứa quen thuộc dâng lên trong cổ họng cậu. Lâm Mặc nuốt xuống ngụm nước bọt nhưng không thể kìm nén được sự khó chịu, sau đó liền tìm cớ đi toilet. Những ngày này, nhờ có melatonin (giúp điều hòa giấc ngủ tự nhiên) của Trương Gia Nguyên, cậu ấy mới có vài giờ yên ổn, nhưng tác dụng phụ là luôn buồn ngủ, Lâm Mặc nghĩ, không biết chương trình sẽ xây dựng cho cậu hình ảnh như thế nào đây. Cậu ấy ho ra một cánh hoa hồng xanh vào mặt gương, dưới tấm gương luôn là một ghi chú chúc mọi người buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành và chúc ngủ ngon.

Cậu ấy thực sự không hiểu tại sao mình lại mắc chứng bệnh nôn ra hoa trong sáng tạo doanh. Trong suốt quá trình luyện tập bài hát chủ đề, cậu ấy đã có những suy nghĩ miên man “Mình rốt cuộc thích ai ở sáng tạo doanh?” nhưng không có kết quả.
Nếu nhất định phải có ai đó, thì người đó không nên ở trong sáng tạo doanh. Lâm Mặc không tin rằng bản thân có thể trao gửi tấm chân tình của mình nhanh như vậy, nhưng đồng thời cũng không thừa nhận rằng mình đã yêu cậu ấy quá muộn... Lâm Mặc nhắm mắt lại và nhớ đến tin tức mới nhất về thanh xuân có bạn mà cậu nhìn thấy trên điện thoại mấy ngày trước. Tên ngốc đó dường như đã tìm được một người bạn mới, người mà cậu ấy có thể tin tưởng bằng cả trái tim, hy vọng lần này cậu ấy sẽ không phải thất vọng nữa. 

Lâm Mặc muốn tìm ra người đó trong sáng tạo doanh, để chứng minh rằng cậu ấy không phải người quá cố chấp, luôn nhớ đến người đã chia xa. Baidu nói rằng, các triệu chứng sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu đến gần với người mà bạn nghĩ trong lòng. Cậu ấy đã cùng rất nhiều người luyện tập bài hát chủ đề, dạy một số người đan len, học thêm kiến thức thanh nhạc và thành lập ban nhạc Quầng Thâm Mắt, nhưng lại không có phản ứng nhiều. Chứng nôn ra hoa khiến cậu ấy không thể đi vào giấc ngủ.

Sau khi kiểm tra bài hát chủ đề được lên lớp A, Lâm Mặc phát hiện rằng chứng nôn ra hoa sẽ không xảy ra khi lên sân khấu nên cậu đã nhẹ nhõm gạt bỏ nỗi ám ảnh về việc tìm “người yêu” sang một bên, vậy nhưng các triệu chứng vẫn tiếp tục trầm trọng hơn từng ngày. Sau khi cánh hoa đẫm máu xuất hiện, năng lượng của Lâm Mặc giống như đã bị cánh hoa hút đi. Cậu ấy vẫn rất lạc quan, vui vẻ trải qua mỗi ngày, nhưng cân nặng cứ giảm liên tiếp, trở lại cân nặng lúc cậu ấy mới thi xong đại học và có xu hướng tiếp tục giảm. Nhân viên quản lý ký túc xá luôn yêu cầu cậu ấy ăn thêm đồ ăn, Lâm Mặc nghe thấy rất muốn cười, sặc sụa ho những cánh hoa hồng xanh nhuốm máu ở nơi sinh hoạt chung, biết rằng nếu bị phát hiện thì dù là nghiệp dư cũng có thể trực tiếp lên No1 hotsearch Weibo.

Lâm Mặc thậm chí không dám nghĩ xem rốt cuộc là ai, câu trả lời sẵn sàng đưa ra lại như một vở hài kịch hoang đường. 

Công diễn lần ba là một bài tình ca được người hâm mộ lựa chọn, bài tình ca về “không thể yêu”. Trong phòng tập, Lâm Mặc đã hát đi hát lại câu hát “Trời bất chợt đổ mưa là anh đang nhớ em”, rốt cuộc là đang nhớ ai? Là ai sẽ cầm ô cho cậu? Cánh hoa hồng xanh chất đầy túi xách nhỏ, màu xanh biếc đậm đặc khiến người ta không thể rời mắt, Lâm Mặc đặt lại chiếc túi lên mái nhà, vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống. 

Hoàng hôn không đẹp lắm, màu đỏ cam của chân trời như tấm bình phong khổng lồ khiến cậu khó thở, màn trình diễn kết thúc thật buồn khiến người ta không tìm thấy chút vẻ đẹp nào của thiên nhiên. 

Trương Đằng chuẩn bị rời đi, Lâm Mặc thầm nghĩ, cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn học hát với anh ấy, muốn điều hành tốt ban nhạc Quầng Thâm Mắt của họ, muốn nói với anh ấy rằng luôn có cơ hội ở phía trước, và muốn cảm ơn vì những quan tâm của anh ấy. Cuối cùng, khi  Lâm Mặc chỉ vừa mở miệng ngân nga một giai điệu thì đã khó chịu ho khan một tiếng, cậu lấy tay che lại, nhưng vẫn đã bị nhìn thấy rõ ràng. 

Những cánh hoa xanh biếc tuột khỏi kẽ tay, Lâm Mặc cố nén nước mắt, thân thể loạng choạng, có người bên cạnh đỡ lấy cậu. Lâm Mặc vẫy vẫy tay với Trương Đằng, ra hiệu đã đến lúc anh ấy phải rời đi, Trương Đằng cũng không hỏi gì nữa. Lâm Mặc quỳ xuống nhặt những cánh hoa hồng xanh bỏ vào túi. Những người còn lại trong ban nhạc Quầng Thâm Mắt đều nhìn cậu, bọn họ biết căn bệnh này là gì, và cũng chọn cách không hỏi. Lâm Mặc suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định đối mặt với hiện thực, cậu hít một hơi thật sâu.

“Cậu ấy, không tham gia sáng tạo doanh.”

Chung kết đến rồi, tiếng reo hò ở phía trước, nhắc đến Câu lạc bộ Âm nhạc Dịch An, Lâm Mặc biết mình dạo này trông không được đẹp và gầy đi, thêm biểu cảm khi khóc sẽ càng trở nên xấu xí, vậy nhưng cậu ấy không thể kiềm chế những giọt nước mắt nhớ nhung. Những đứa nhỏ Dịch An rất chân thành và dễ thương, nhưng hợp đồng chia rẽ của Đằng Tấn sẽ khiến Lâm Mặc bỏ lỡ rất nhiều thứ, đó là điều không thể tránh khỏi. 

Cậu ấy biết rằng cậu ấy có được vị trí debut dựa vào nhân khí của mình, nhưng chứng nôn ra hoa đã mang lại cho cậu ấy quá nhiều bất ổn, ít nhất là ảnh hưởng đến ngoại hình của cậu ấy. Một số người hâm mộ cảm thấy rằng cậu đã mất hết lợi thế nhưng cậu ấy biết rằng sẽ có những người hâm mộ hết lòng giúp cậu ấy thực hiện ước mơ của mình. Lâm Mặc không muốn cô phụ kỳ vọng, cũng không muốn cô phụ sân khấu. Tôn Diệc Hàng nói rằng sân khấu sẽ không từ bỏ thiếu niên, Lâm Mặc nghĩ rằng thiếu niên cũng nhất định sẽ không từ bỏ sân khấu. Lâm Mặc đứng trên sân khấu của trận chung kết. 

Lâm Mặc không thích khóc lóc kể lể, có lẽ là do cậu không quen khóc lóc kể lể. Quá trình đào tạo lâu dài của cậu ấy đòi hỏi cậu ấy phải hiểu chuyện và luôn tìm thấy sự vui vẻ, cậu ấy hát “Gió nổi rồi” với một nụ cười. Chỉ là cậu ấy không thể cười khi nhắc đến những đứa nhỏ Dịch An, khi nhắc đến những đứa nhỏ Dịch An, Lâm Mặc cảm thấy như cậu ấy đã nhìn thấy những đứa nhỏ của mình, những thiếu niên đã làm việc chăm chỉ để biểu diễn trước ống kính. Cánh hoa hồng xanh được cậu ấy bỏ vào túi áo trước ngực, cơn đau lưng quấn lấy cậu đến kiệt sức. Lâm Mặc tính rằng vẫn còn hai tuần nữa, cậu ấy mới có thể gặp Tôn Diệc Hàng.

Chỉ là Tôn Diệc Hàng gần đây như thế nào rồi?

Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc đều là thân mình còn lo chưa xong, lúc đầu họ còn có thời gian để trò chuyện bí mật, sau này trở thành hai người tìm kiếm tình hình hiện tại của nhau trên internet. Trước chung kết, Lâm Mặc đã không có thời gian để theo dõi tin tức của Tôn Diệc Hàng. Cậu ấy nhận lại điện thoại của mình và ngay lập tức gửi một loạt tin nhắn giọng nói cho Tôn Diệc Hàng, câu cuối cùng là:

“Tôn Diệc Hàng, đợi cậu thành đoàn, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.”

Lâm Mặc ném điện thoại sang một bên, tưởng tượng ra vẻ mặt của Tôn Diệc Hàng sau khi được tỏ tình. Dù sao cuối cùng cũng không thể trốn tránh một nụ hôn. Lâm Mặc biết Tôn Diệc Hàng sẽ không thấy chết mà không cứu, huống chi là anh em của mình, nhưng cậu sợ rằng từ nay về sau sẽ ngày càng xa cách. Tôn Diệc Hàng sẽ không cách nào tiếp tục tin vào sự bền vững của tình bạn, anh ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều và khiến bản thân phát điên. Lâm Mặc sợ mình sẽ không còn cơ hội để nói về chuyện đó nữa, cậu muốn làm người yêu của anh ấy, nhưng... nếu có thể làm những người bạn hiểu nhau nhất, thì cũng không tệ.

Chính là rắc rối như vậy, cậu ấy buộc phải nghĩ ra một giải pháp vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com