Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn

Tên truyện: 黄昏
Tác giả: 花花儿🌸
Link: https://lridescent40715.lofter.com/post/317b427f_1ccfc39b4
Note: Góc nhìn khác với bối cảnh hiện tại.

“Hoàng hôn ngày hôm đó rất đẹp, Lâm Mặc nhớ rõ, bởi vì trên đường trở về ký túc xá cậu đã ngắm hoàng hôn, đột nhiên nóng lòng muốn chạy tới một buổi hoàng hôn nào đó mấy chục năm sau, ở đầu đường cuối ngõ Trùng Khánh, xuân, hạ, thu, đông chẳng là gì, cậu chỉ muốn quay đầu lại, Tôn Diệc Hàng chống gậy đứng phía sau.”
_______________________________________

Bắc Kinh lại đổ mưa.

Buổi sáng lúc Lâm Mặc tỉnh dậy, chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, âm thanh không lớn, giống như là từ trong giấc mơ trở lại hiện thực khiến cậu nhất thời sững sờ, cứ nghĩ rằng bản thân đã trở lại Thượng Hải.

Nhưng cậu ấy đã ở Bắc Kinh lâu rồi.

Vẫn như trước đây thức dậy tắm rửa và ăn sáng, vẫn như trước đây cầm chiếc cốc giữ nhiệt và nhấm nháp bánh mì ở phòng khách tầng 1, sau khi ăn xong, Lâm Mặc đứng dậy đi vòng quanh ghế sô pha hai lần, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác bản thân giống như một lão già giàu có ở Bắc Kinh, chỉ là không thể tùy tiện ra ngoài đi dạo mà chỉ có thể quanh quẩn trong không gian một phần ba mảnh đất này, cứ quẩn quanh mãi như vậy.

Đây không phải là điều dễ chịu, nhưng nhiều năm như vậy, Lâm Mặc cũng đã quen với nhiều chuyện không vui trong cuộc sống. Người ta nói rằng người bất hạnh có thể nắm bắt được hạnh phúc, bất hạnh càng nhiều, lúc hạnh phúc sẽ càng thấy giá trị.

Nhưng có vẻ không đúng lắm, Lâm Mặc nghĩ, ngồi xuống sô pha ngây người thốt lên.

Khi cậu hoàn hồn, quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhớ tới Tôn Diệc Hàng.

Có vẻ đã mấy ngày rồi cậu không gửi tin nhắn gì cho Tôn Diệc Hàng, không cãi vã, cũng không có gì khác, chỉ là cảm thấy mỗi ngày không có nhiều chuyện đáng để nói với Tôn Diệc Hàng, không bằng cứ gom từng chút lại, chọn một ngày tốt, có thể nói ra cùng một lúc.

Nhưng cậu ấy không biết ngày nào là ngày tốt. 

Nhớ rằng lúc mới rời đảo, Lâm Mặc đã rất chú ý theo dõi tin tức của Tôn Diệc Hàng suốt một thời gian. Là thanh niên trẻ xuất sắc trong lĩnh vực lướt mạng tốc độ 12G, Lâm Mặc không chỉ nói chuyện với ông chủ của mình mà còn xem các đoạn cut, tài liệu, chương trình phát sóng trực tiếp và phỏng vấn của Tôn Diệc Hàng mỗi khi có thời gian. Xem đi xem lại, cậu luôn nghĩ rằng Tôn Diệc Hàng quả nhiên thích làm em trai. 

Sau đó lúc chương trình xảy ra chuyện, Lâm Mặc đã gọi cho Tôn Diệc Hàng, câu đầu tiên vẫn là:

“Tôn Diệc Hàng, cậu có nhớ tớ không?”

“Nhớ.” Tôn Diệc Hàng nhẹ giọng đáp.

Mỗi lần gặp câu hỏi này, anh ấy luôn trả lời rất nhẹ nhàng, như thể nếu to tiếng hơn thì ai đó sẽ phát hiện ra bí mật đáng kinh ngạc nào đó.

Lâm Mặc mỉm cười, sau khi cười đủ lại tiếp tục hỏi: 

“Tôn Diệc Hàng, cậu thế nào rồi?”

“Tốt.”

“Ăn uống ngủ nghỉ có tốt không?”

“Tốt.”

“Tóm lại là không có chuyện gì là không ổn đúng không?”

“Ừm, đều khá ổn.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Mặc nói.

“Tôn Diệc Hàng…” Lâm Mặc lẩm bẩm, “Như thế này là tốt nhất.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mặc trầm mặc một lúc lâu, cậu nghĩ, tại sao Tôn Diệc Hàng, là một đứa trẻ lại thích nói dối như vậy, và cậu nghĩ, trên thực tế cậu cũng có thể là anh trai của Tôn Diệc Hàng, chỉ cần Tôn Diệc Hàng sẵn sàng, cậu có thể đóng bất cứ loại vai nào trong cuộc sống.

Nhưng cậu ấy thực sự có thể sao?

Nhiều năm rồi, những trường hợp đột ngột xảy đến không thể kiểm soát như vậy đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy và Tôn Diệc Hàng quá nhiều rồi, đúng như Tôn Diệc Hàng đã nói, hầu hết bọn họ chỉ có thể chấp nhận. 

Chấp nhận gặp gỡ, chấp nhận chia ly, chấp nhận thay đổi, chấp nhận tiếp tục, điều duy nhất không đổi trong nhiều năm, điều duy nhất không đổi đối với Lâm Mặc, chính là Tôn Diệc Hàng.

Nhưng hiện tại, ngay cả điều duy nhất không đổi cũng đã thay đổi.  

Lâm Mặc đôi khi tự hỏi bản thân rằng liệu trên đời này có thực sự có con đường để đi hay không, nếu muốn đi lên thì phải đối mặt với sự ly biệt mà không cách nào tránh được.

Cậu ấy và Tôn Diệc Hàng có tính là may mắn không? Suy cho cùng, họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. 

Vẫn là có tính đi?

Nhưng chặng đường còn dài, Lâm Mặc rất muốn hỏi, Tôn Diệc Hàng, tại sao chúng ta không thể cùng nhau đi?

Có nhiều điều muốn nói nhưng chưa nói, còn nhiều điều muốn hỏi nhưng chưa hỏi, Lâm Mặc biết rằng mình phải chấp nhận và tiếp tục, chấp nhận mọi thứ để tiếp tục bước đi. 

Cậu ấy vẫn sống như trước đây, là một người ngoài hành tinh luôn có những ý tưởng độc đáo bất chợt đối với đồng đội, là một thần tượng nhóm nhạc nam tỉnh táo và hiểu chuyện trong mắt người hâm mộ, và là một nhân viên 19 tuổi ngoan ngoãn và ít nói trong công ty. 

Không có ai biết được khi nào cậu ấy buồn và dường như cũng không có ai biết được khi nào cậu ấy thực sự vui vẻ, cậu ấy bắt đầu nói chuyện có chừng mực, biết tiến biết lùi, và cố gắng không làm những việc thường làm trước đây ở Nguyên Tế Họa nếu có thể gây rắc rối cho hiện tại.

Đối với Lâm Mặc, hiểu chuyện hay không hiểu chuyện không khác nhau nhiều, lý do tại sao cậu ấy hiểu chuyện chỉ là kết quả từ những suy nghĩ của cậu ấy.

Cậu ấy đã giấu rất nhiều thứ, và thứ được giấu sâu nhất, cũng là Tôn Diệc Hàng. 

Có những lúc cậu ấy rất muốn nói với người khác về quá khứ của cậu và Tôn Diệc Hàng, nói rằng họ đã từng nhặt đá trên đường đi học về cùng nhau, nói rằng họ đã từng đốt pháo hoa lúc nửa đêm cùng nhau, nói rằng cậu ấy đã cùng Tôn Diệc Hàng trải qua hết thảy mọi cơn mưa trong suốt bảy năm, và rằng trong màn mưa, Tôn Diệc Hàng tay cầm ô, vội vàng đuổi theo gọi tên cậu để cậu chạy chậm hơn, nói về chiếc bánh sầu riêng, nói về... 

Nhưng cuối cùng, Lâm Mặc không nói gì.

Sau này khi gặp lại Tôn Diệc Hàng, cậu ấy cũng không nói gì.

Là một ngày trời nắng đẹp, không mưa, cũng không dễ dàng gì để Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng nhận ra cả hai đang ở Bắc Kinh và đều rảnh rỗi trong một buổi chiều nên vội vàng hẹn nhau đi ăn và sẽ đến nhà hàng thịt nướng mà Lâm Mặc thích từ lâu.

Trong bữa ăn, Lâm Mặc kể cho Tôn Diệc Hàng nghe rất nhiều chuyện trên đảo, Tôn Diệc Hàng cũng nói với cậu ấy về những gì đã xảy ra ở Đại Xưởng, đột nhiên hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau hiện lên rõ ràng trước mắt Lâm Mặc, như thể đã lướt qua hết thảy chuyến bay sau khi chia xa, mang đến cho Lâm Mặc một cảm giác kỳ lạ mờ nhạt nhưng không thể làm ngơ. 

Đến khi hai người phải tạm biệt, Lâm Mặc nhìn vào ánh mắt lộ ra cùng một chút tóc nhuộm màu lam của Tôn Diệc Hàng, không thể không thừa nhận rằng cậu ấy có chút buồn. 

“Tôn Diệc Hàng, tớ đi đây.” Lâm Mặc lùi lại một bước. 

“Ừm.”

“Tôn Diệc Hàng, tớ đi thật đây.” Lâm Mặc lại lùi thêm một bước. 

“Ừm.”

Khóe mắt dường như ươn ướt, Lâm Mặc ra sức chớp chớp mắt, vẻ mặt vẫn tươi cười, lui về phía sau thêm vài bước rồi xoay người, sải bước đi về phía con đường lúc cậu ấy đi đến.

Cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nhưng cậu không muốn khóc.

Lâm Mặc lau mặt, cố kìm nước mắt, đưa tay sờ soạng khắp người như cố tìm một điểm để bám víu, rốt cuộc cũng không thể kìm được. 

Cậu ấy đã đi rất xa, đôi chân vẫn cứ tiếp tục bước đi, như sợ rằng mình sẽ dừng lại. 

Nhưng cậu ấy vẫn dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về hướng của Tôn Diệc Hàng. Cậu thấy Tôn Diệc Hàng vẫn đứng ở đó nhìn theo cậu từ xa, thấy cậu quay đầu lại thì giơ tay vẫy vẫy, giống như bảo cậu quay lại, cũng giống như bảo cậu nhanh đi.

Lâm Mặc cũng giơ tay vẫy mạnh, nước mắt chầm chậm rơi xuống. 

Hình ảnh Tôn Diệc Hàng trong mắt dần dần mờ đi.

Hoàng hôn ngày hôm đó rất đẹp, Lâm Mặc nhớ rõ, bởi vì trên đường trở về ký túc xá cậu đã ngắm hoàng hôn, đột nhiên nóng lòng muốn chạy tới một buổi hoàng hôn nào đó mấy chục năm sau, ở đầu đường cuối ngõ Trùng Khánh, xuân, hạ, thu, đông chẳng là gì, cậu chỉ muốn quay đầu lại, Tôn Diệc Hàng chống gậy đứng phía sau.

Chỉ có như vậy, cậu mới có thể thực sự cảm thấy rằng cậu và Tôn Diệc Hàng đã thực sự trải qua cuộc đời này. 

Cậu ấy và cậu ấy, đã thực sự trải qua cuộc đời này. 

Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc nghĩ, thế giới này rộng lớn như vậy, cậu nên kết bạn với những người tớ không quen, đi ngắm nhìn phong cảnh mà tớ chưa từng thấy, ăn thật nhiều đồ ngon, khóc rồi cười, và sống một cuộc đời không bỏ cuộc. 

Chỉ là, đừng quên tớ, đừng đem vị trí của tớ cho người khác. 

Tất nhiên mỗi người đều có vị trí của riêng mình, nếu như Tôn Diệc Hàng đem vị trí của Lâm Mặc cho người khác, Lâm Mặc suy nghĩ, vậy cậu chỉ có thể đi lang thang. 

Trong thế giới của Tôn Diệc Hàng, làm một kẻ lang thang.

Thế quá thảm rồi, Lâm Mặc đừng như làm như vậy.

Nhưng cậu ấy không nói gì cả. 

Tối hôm đó, mưa đã tạnh, và chân trời là hoàng hôn tuyệt đẹp.

Lâm Mặc đứng trên ban công cầm máy ảnh chụp vài tấm ảnh, nhìn xuống khoảng trống trong tấm ảnh, chợt điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên. 

Đó là tin nhắn từ Tôn Diệc Hàng, là một bức ảnh. 

Lâm Mặc nhấp vào, nhìn nó, rồi cười thành tiếng. 

“Xấu quá đi Tôn Diệc Hàng, tớ chụp đẹp hơn cậu rất nhiều.” Lâm Mặc gửi đi giọng nói. 

“Thật sao? Tớ không tin.” Tôn Diệc Hàng cũng gửi lại giọng nói. 

“Thật mà, tớ chụp bằng máy ảnh. Nếu cậu không tin, lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu xem.”

“Được rồi được rồi, cậu đã ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, lát nữa sẽ đi ăn.”

……….

Bắc Kinh, hoàng hôn, ngày tốt.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com