Hơn cả một đời
Tên gốc: 我不想亲吻园子
Tác giả: 池小柒
Link: https://chixiaoqi791.lofter.com/post/2045e0e0_1cd03b5c6
Note: Bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản, du học sinh Hàng x phóng viên thời chiến Mặc.
Cứ như hạnh phúc đã kết thúc ở kiếp trước, rõ ràng có những kỉ niệm vui vẻ như vậy, nhưng đổi sang hoàn cảnh hiện tại, so với kiếp trước tớ càng sợ đánh mất cậu hơn.
_________________________________
Di...di...di
Bên ngoài cửa sổ đầy tiếng ồn ào, trong nhà chỉ có âm thanh điện tín nhắc nhở vang lên. Đây là nửa đầu thế kỷ XX - thuốc súng tràn ngập khắp nơi. Hai cuộc cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả, nhưng nếu muốn tìm một ai đó trong đám đông bao la thì có khả năng suốt cuộc đời vẫn chẳng thể chạm được bóng hình ấy.
Tôn Diệc Hàng gắng gượng mở đôi mắt đang ngái ngủ, lững thững đứng dậy đi tới.
Đó là một bức điện từ quê hương.
Tiếng Trung quen thuộc làm ấm lòng Tôn Diệc Hàng, đã lâu rồi mới nhận được điện báo của Phó Vận Triết, cậu nhóc này không biết là có chuyện gì.
Tôn Diệc Hàng cầm ly cà phê vừa uống vừa đọc, đột nhiên chiếc cốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Những giọt cà phê nóng bắn vào ống quần nhưng Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không có cảm giác gì.
——Bạn của em là phóng viên thời chiến, vài ngày nữa sẽ qua đó, làm phiền anh nhé. 19 tuổi, nam, Lâm Mặc.
Lâm Mặc.
Tôn Diệc Hàng im lặng, người mà cả đời này anh ấy có thể không cách nào tìm thấy đã xuất hiện rồi.
Nhưng mà, nhóc con, tại sao cậu lại đến Nhật Bản vào thời điểm này chứ?
Lịch sử được in trên các trang sách, Nhật Bản những năm này nằm trong chương về Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nguy hiểm, đừng đến.
Đây là phản ứng đầu tiên của Tôn Diệc Hàng, nhưng anh ấy có thể làm gì để ngăn Lâm Mặc đây? Đối với Lâm Mặc hiện tại, anh ấy chỉ là một người xa lạ.
Sau khi ngồi yên lặng bên cửa sổ suốt hai tiếng đồng hồ, Tôn Diệc Hàng hít sâu một hơi, đứng dậy trả lời bức điện.
——Được.
Ở quê nhà xa xôi Phó Vận Triết đang vỗ vai trấn an Lâm Mặc.
"Em nhờ một người bạn đến đón anh rồi, anh ấy đi du học Nhật Bản năm ngoái nên cũng quen thuộc cuộc sống bên kia, gặp vấn đề gì thì tìm anh ấy là được."
Lâm Mặc vui vẻ cười tươi gật gật đầu, nắm chặt máy ảnh trong tay, là một phóng viên trẻ, đây là lần đầu tiên Lâm Mặc ra nước ngoài một mình để làm phóng sự thời chiến.
"Nhưng mà anh trai, anh phải cẩn thận, Nhật Bản bây giờ không an toàn, anh đừng quá liều mạng!"
Lâm Huyên Hạo cau mày, cậu nhóc luôn không an tâm chuyện anh trai mình ra nước ngoài.
"Yên tâm đi, anh nhất định sẽ bình an vô sự trở về! Anh trai của em lợi hại lắm."
Thời gian trôi qua vài ngày, Tôn Diệc Hàng sáng sớm đã ra khỏi nhà, đi vòng một đoạn đường dài để đến một cửa hàng bánh ngọt, thành ra lúc đến bến tàu có hơi muộn, mọi người đang hối hả xuống tàu. Tôn Diệc Hàng không quá cao, nhưng anh ấy đã giơ tấm biển trên tay lên cao, trên đó viết tên Lâm Mặc rất ấn tượng.
Bên cạnh anh ấy là một người đàn ông cao lớn người Nhật Bản, một người bạn mà Tôn Diệc Hàng đã quen khi ở đây.
Người đàn ông có vẻ hơi khó hiểu, "Cậu ấy là bạn của bạn của em à?"
Tôn Diệc Hàng nhìn chằm chằm ở nơi xa, hít một hơi thật sâu, đốt ngón tay trắng bệch khẽ dùng lực khiến tấm biển ghi tên Lâm Mặc nhăn lại. Anh ấy thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, tranh thủ trả lời câu hỏi của Omi.
"Xem là vậy đi."
Xem là vậy? Nghĩa của cụm từ này không rõ ràng trong từ điển của Omi, nhưng anh ấy không hỏi thêm câu hỏi nào nữa, chỉ cảm thấy rằng Tôn Diệc Hàng quan tâm quá nhiều đến một người bạn chưa bao giờ gặp.
Mấy ngày trước cứ nhắc đi nhắc lại chuyện hôm nay đến đón người, giường đệm đã sớm được giặt sạch và phơi khô. Omi không thể không tò mò ai là người đã hút mất linh hồn của Tôn Diệc Hàng, một Tôn Diệc Hàng bình thường luôn mang bộ dáng bình tĩnh, mọi vấn đề dường như đều chịu đựng trong lòng. Omi chưa bao giờ thấy một Tôn Diệc Hàng như thế này, chỉ vì một chuyện nhỏ mà nhịp tim rối loạn.
Lâm Mặc dường như đã nhìn thấy bảng tên được giơ cao, cậu ấy lách người qua đám đông một cách khó khăn để tiến đến trước mặt Tôn Diệc Hàng và Omi.
Tôn Diệc Hàng vươn tay, "Xin chào, tôi là Tôn Diệc Hàng."
Lâm Mặc có vẻ thận trọng, nhỏ giọng nói: "Xin chào."
"Đây là Omi, chúng ta sẽ sống trong nhà của anh ấy ở thành phố này."
"Xin chào." Lâm Mặc lúng túng nói bằng tiếng Nhật mà cậu không giỏi lắm.
Omi mỉm cười và bắt tay cậu ấy, "Chào mừng đến với Nhật Bản."
"Anh ấy nói, chào mừng cậu đến Nhật Bản."
Khi câu này được dịch ra, Tôn Diệc Hàng cảm thấy một nỗi buồn không thể giải thích được, tại sao anh ấy lại không biết làm thế nào để tránh chiến tranh và sống một cuộc sống yên bình chứ?
"Cảm ơn." Lâm Mặc cười nhẹ, cậu phải cố gắng để thích nghi ở một vùng đất xa lạ.
Buổi tối, Tôn Diệc Hàng giúp Lâm Mặc dọn dẹp phòng, thấy cậu ấy vẫn đang rất dè dặt thận trọng, dáng vẻ ôm chặt đầu gối không nói lời nào, Tôn Diệc Hàng khẽ thở dài.
"Lâm Mặc."
"Hả?" Lâm Mặc ngẩng đầu thắc mắc.
Tôn Diệc Hàng không biết từ đâu mang đến một chiếc bánh sầu riêng.
Lâm Mặc kinh ngạc nhìn Tôn Diệc Hàng, lẽ nào Phó Vận Triết còn nói cả về sở thích của cậu? Chiếc bánh sầu riêng có gắn một cây nến, khuôn mặt của Tôn Diệc Hàng được phản chiếu dưới ánh nến, hiện lên một loại ấm áp khác.
Sau đó, Tôn Diệc Hàng nhìn thấy nụ cười thật tâm của Lâm Mặc. Anh ấy biết rằng mình đã có được trái tim của Lâm Mặc một lần nữa.
Mấy ngày nay Omi ngạc nhiên khi phát hiện Lâm Mặc có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều, có lần còn nhìn thấy Lâm Mặc nắm lấy cánh tay của Tôn Diệc Hàng lắc qua lắc lại, bảo Tôn Diệc Hàng phải chăm chỉ kiếm tiền để mua cho cậu một chiếc máy ảnh.
Điều khiến Omi ngạc nhiên hơn nữa là Tôn Diệc Hàng thực sự đã đồng ý, thậm chí lúc quay đầu đi còn lặng lẽ mỉm cười.
Một Tôn Diệc Hàng tràn đầy sức sống như vậy dường như là lần đầu tiên Omi gặp, khi mới quen biết Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng luôn bày ra bộ dáng bất cần kiêu ngạo, Omi đã tự động xếp Tôn Diệc Hàng cùng một kiểu người với mình.
Tôn Diệc Hàng dường như không nhận thấy những thay đổi của bản thân, hoặc là, anh ấy vốn dĩ như thế này.
"Omi sensei, em nghe nói sắp đến sinh nhật của anh rồi, đây là món quà mà em và Tôn Diệc Hàng chuẩn bị cho anh!" Omi nhìn hai con cá trong tay Lâm Mặc rồi bật cười, Lâm Mặc thật sự có năng lực làm cho những người xung quanh cảm thấy vui vẻ.
"Tôn Diệc Hàng Tôn Diệc Hàng, Omi sensei thật đẹp trai, cậu không thấy vậy sao? Cả người anh ấy toát ra hormone nam tính hahaha."
Tôn Diệc Hàng cau mày, Omi quả thực là một người đàn ông rất tốt, nhưng Tôn Diệc Hàng nhìn nụ cười của Lâm Mặc thì có chút không vui.
Ngừng một chút, Lâm Mặc lại hỏi: "Này hai người làm thế nào mà quen nhau vậy?"
Tôn Diệc Hàng thản nhiên trả lời: "Khi mới sang đây, tớ làm nhân viên pha chế bán thời gian ở gần nhà Omi sensei, thi thoảng sẽ nhảy một vài điệu trong cửa hàng buổi tối, Omi sensei thường chiếu cố công việc của tớ, sau đó lúc tớ tìm phòng trọ thì anh ấy nói rằng nhà anh ấy còn chỗ trống có thể cho tớ thuê."
"Chờ đã, cậu biết nhảy sao?! Lần sau nhất định phải nhảy cho tớ xem xem!"
Tôn Diệc Hàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Tớ rất ngưỡng mộ anh ấy, Omi sensei vừa kiêu ngạo vừa khiêm tốn, anh ấy có một nét quyến rũ, mặc dù đó là một nét quyến rũ buồn."
Lâm Mặc có vẻ như không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, tiếng ồn ào ban ngày ngoài cửa sổ đã biến mất, cậu nghe Tôn Diệc Hàng ngâm nga một giai điệu không rõ rồi dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.
Một cách nhẹ nhàng, không biết là xúc cảm gì rơi xuống trán Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng đắp chăn bông cho Lâm Mặc, chợt nhớ về quá khứ, cậu ấy sẽ nửa đêm thức dậy tắt đèn và đắp chăn cho mọi người.
Đúng là một người rất ấm áp.
Tôn Diệc Hàng đứng dậy, cảm xúc thầm kín dấu lên không được bao lâu, cho đến khi nhìn thấy chiếc máy ảnh, trái tim liền phát lạnh.
Mấy ngày nay, Tôn Diệc Hàng đưa Lâm Mặc đến một số nơi tương đối an toàn chụp rất nhiều ảnh, nhưng ngày mai, không biết Lâm Mặc lấy được tin tức ở đâu, có người nói với cậu ấy rằng có thể đến tàn tích chiến trường còn sót lại để chụp ảnh, có thể phải đi qua nơi mà cuộc không kích tiếp theo sẽ xảy ra.
Tôn Diệc Hàng rất cố gắng trấn tĩnh bản thân, mặc dù cả đêm vẫn mất ngủ.
Ngày hôm sau, Omi sensei lái xe đưa Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc đi chụp ảnh.
Lâm Mặc tấm tắc khen chiếc áo sơ mi của Omi sensei hôm nay.
"Cảm giác sạch sẽ và gọn gàng, nhân tiện, cô gái nhỏ ủi quần áo chắc chắn thích Omi sensei, Tôn Diệc Hàng, cậu nhanh phiên dịch cho sensei!"
"Được được được."
Tôn Diệc Hàng cười híp mắt nhìn Lâm Mặc, thật sự cậu ấy rất giống lúc trước luôn nói chuyện không ngừng.
"Omi sensei, Lâm Mặc nói chiếc áo anh mặc hôm nay rất đẹp..."
Ngay lúc đó, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Báo động về không kích liên tục vang lên khắp thành phố, "Không kích!"
Phản ứng đầu tiên của Tôn Diệc Hàng là dùng một tay bảo vệ Lâm Mặc, tay kia nắm lấy ghế xe.
"Omi sensei!"
Omi hiểu ý của Tôn Diệc Hàng, vội vàng lái xe đi xuyên qua khu nhà để đến nơi trú ẩn gần nhất.
Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng muốn quay Nhật Bản dưới trận không kích nhưng cậu cũng biết rõ tình huống hiện tại, buộc bản thân phải bình tĩnh, nếu một mình đi quay thì ở đâu cũng không quan trọng, nhưng không thể để Tôn Diệc Hàng và Omi sensei phải liều mạng cùng cậu.
"Xuống xe!"
Omi bình tĩnh hét lên với hai người, đạn lạc rơi sau lưng, bọn họ vội vàng chạy đến hầm trú ẩn.
"Cứu với! Cứu mạng!"
Tiếng một bé gái đang khóc òa lên ở sau lưng, cả ba người họ nhìn lại và phát hiện ra rằng bàn chân của cô bé bị đâm bởi những mảnh vỡ đang rỉ máu.
Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc ngay lập tức chạy lại, Tôn Diệc Hàng ôm người cô bé nhấc lên.
"Cẩn thận!"
Omi lao tới đẩy Tôn Diệc Hàng ra, Lâm Mặc thất thanh hét lớn.
Chỉ trong tích tắc, mọi thứ như hư vô.
Bị kích thích bởi cảnh tượng đẫm máu trước mắt, cả hai đều choáng váng và đứng hình tại chỗ, lần đầu tiên nhận thức sâu sắc rằng trong chiến tranh cái chết chỉ cách trong gang tấc. Cái chết của Omi không phải là vẻ đẹp buồn, chiếc áo sơ mi sạch sẽ nguyên vẹn đã tơi tả, những lỗ đạn sáng lóa trên làn da trần, vết máu đỏ loang trên nền gạch đen.
Tôn Diệc Hàng từ từ đứng dậy, kìm nén cảm xúc ôm chặt Lâm Mặc. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Mặc ở trong chiến tranh loạn lạc, nhưng lần nào cũng vậy, cậu luôn bị kích thích bởi cảnh tượng buồn bã và đau đớn tột cùng.
Sau một hồi im lặng, Lâm Mặc vùi đầu vào ngực Tôn Diệc Hàng, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một chút nào nữa.
Có thể xem như trong rủi có may, sau đó chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng đã bay qua thành phố.
Lâm Mặc khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Tôn Diệc Hàng, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Nếu như không phải tớ..... muốn tới đó để chụp ảnh..."
"Không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu."
Tôn Diệc Hàng đau lòng lấy mu bàn tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Lâm Mặc, nhưng lau thế nào cũng không hết, dòng nước mắt cứ thế chảy dài.
Là lỗi của tớ.
Tôn Diệc Hàng nhìn về phía người đàn ông từng tỏa sáng đang nằm trong mớ hỗn độn, Omi sensei...
"Lâm Mặc, chúng ta đưa Omi sensei về nhà."
Tôn Diệc Hàng đỡ người Lâm Mặc, chờ đến lúc cậu ấy có thể tự đứng vững, Tôn Diệc Hàng từng bước đi về phía Omi.
Xử lý xong tất cả đã là tối muộn. Lâm Mặc thất thần ngồi trên ghế sô pha, Tôn Diệc Hàng cũng kiệt sức.
Lúc này, âm báo nhắc nhở điện tín vang lên, Tôn Diệc Hàng chậm rãi nâng ống nghe, rồi phiên dịch. Đó là tin nhắn của một trung sĩ Nhật Bản gửi cho người bạn Omi của anh ta.
——Đi nhanh, không thể ở lại.
Lâm Mặc nâng mắt, cậu vừa bất lực vừa bối rối sau khi trải qua chuyện này.
Tôn Diệc Hàng xem bức điện và im lặng hồi lâu, quả thực không có cách nào tiếp tục ở lại đây, không bao lâu nữa so với trong trí nhớ, sóng nhiệt của bom nguyên tử sẽ lan đến nơi này.
"Kyoto... Đến Kyoto là an toàn rồi." Hồi lâu, Tôn Diệc Hàng lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện thần linh.
Gia đình Omi sensei đã lấy lại chìa khóa nhà, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc bây giờ không còn nơi nào để ở.
Điều này cũng là bình thường, trong thời gian khó khăn, Omi sensei sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho hai người nước ngoài, như vậy đã rất hào phóng.
Nhưng vẫn may mắn, Tôn Diệc Hàng thông qua bạn học gặp được Kusano sensei, mặc dù Kusano bận rất nhiều việc, trong nhà có khá nhiều phụ nữ nên không thể giúp nhưng Kusano đã đưa cho Tôn Diệc Hàng một tờ địa chỉ cho bọn họ tìm Hiraoka sensei.
Theo địa chỉ mà Kusano sensei đưa, Tôn Diệc Hàng gõ vào một cánh cửa gỗ đỏ cũ kỹ.
Một người đàn ông gầy gò xuất hiện trước mặt, khuôn mặt thanh tú và tái nhợt không chút biểu cảm.
"Xin hỏi tìm ai?"
Tôn Diệc Hàng cúi đầu, "Xin chào, chúng tôi được Kusano sensei giới thiệu, chúng tôi sẽ đi đến Kyoto trong vài ngày tới, hy vọng trước đó có thể ở nhờ trong nhà của ngài."
Nghe thấy tên Kusano, người đàn ông gật đầu như thể chợt nhận ra, "Xin chào, tôi là Kohei Hiraoka."
Bằng cách này, hai người ở trong phòng khách của Hiraoka sensei một thời gian ngắn.
Trong vài ngày qua, Hiraoka sensei thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc biết anh ấy đi gặp em gái của Kusano sensei, tiểu thư Sonoko.
"Mặc dù Hiraoka sensei nói anh ấy đem sách cho tiểu thư Sonoko, nhưng tớ luôn cảm thấy tiểu thư Sonoko thích Hiraoka sensei."
Lâm Mặc nằm trên bàn, hai mắt sáng ngời, Tôn Diệc Hàng lắng nghe cậu ấy luyên thuyên, cũng không có đáp lại, chỉ có ánh mắt rất ôn nhu, dịu dàng như hai người đang sống trong thời bình, không cần đối mặt với thử thách của sự sống và cái chết mỗi ngày.
"Chúng ta đến Kyoto bằng cách nào? Đi xe lửa sao? Xe lửa ở Nhật Bản là kiểu gì? Này Tôn Diệc Hàng, thật ra chúng ta biết nhau chưa lâu, nhưng lại có vẻ đã quen rất lâu, rất lâu rồi."
Tôn Diệc Hàng nở nụ cười, "Chắc là gặp nhau trong mơ."
Nói xong lại xoa xoa mái tóc Lâm Mặc, mềm mại dịu dàng, chính là xúc cảm trong giấc mơ, loại xúc cảm có năng lực chữa lành, Tôn Diệc Hàng cảm thấy rằng không điều gì trên thế giới này có thể đánh bại anh ấy.
Theo thói quen, Tôn Diệc Hàng đưa tay lên xoa vai Lâm Mặc, Lâm Mặc quay đầu hất tay anh ấy ra.
"Này, đừng chạm vào tớ."
Tôn Diệc Hàng trừng mắt nhìn cậu, nhóc con đang nghĩ cái gì vậy, tự nhiên lại nhảy dựng lên, "Ai muốn chạm vào cậu?", sau đó lại vươn tay ra vuốt ve.
Lâm Mặc dùng tay phải đỡ đầu, cau mày nói:
"Đúng, chính là như vậy, tớ luôn cảm giác đã quen biết cậu từ rất lâu."
Rất lâu, thật sự đã rất lâu. Tôn Diệc Hàng nhất thời không nói được lời nào.
Sau đó Lâm Mặc tự nói gì đó với chính mình, Tôn Diệc Hàng không thể chịu nổi nữa, vỗ nhẹ bờ vai cậu ấy.
"Đi, ra ngoài đi dạo."
Đi một đoạn không xa, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc dường như mơ hồ nghe thấy giọng nói của Hiraoka sensei.
Họ phát hiện mình đã đi đến nhà của Kusano sensei, cánh cửa sổ tiếp theo đối diện với phòng của tiểu thư Sonoko.
Tiểu thư Sonoko mặc một chiếc váy đan chéo sọc kiểu Scotland, trông e lệ và xinh đẹp.
Tôn Diệc Hàng kéo Lâm Mặc ngồi xuống và trốn trong góc.
"Tại sao lại phải trốn?" Lâm Mặc mấp máy môi hỏi.
"Hỏi thừa."
Tôn Diệc Hàng nhìn Lâm Mặc mà không nói nên lời, giọng nói của bà tiểu thư Sonoko vọng ra từ lối vào của con hẻm, bọn họ hiện tại đi ra sẽ bị coi như những kẻ lưu manh đang nhìn trộm tiểu thư Sonoko.
Phía sau là cuộc trò chuyện giữa Hiraoka sensei và tiểu thư Sonoko.
Thực tế họ trông không giống một cặp tình nhân. Lâm Mặc cảm thấy suy nghĩ này có chút lỗ mãng, nhưng bọn họ chính xác không phải là người yêu của nhau.
Thậm chí, Hiraoka sensei có thực sự yêu tiểu thư Sonoko không? Đó là loại tình yêu nào?
Tôn Diệc Hàng nhìn Lâm Mặc trầm tư cũng biết được cậu ấy đang nghĩ gì.
Anh ấy biết họ không phải là người yêu của nhau, tình cảm của Hiraoka dành cho Sonoko rất kỳ lạ, không giống lẽ thường, nhưng cũng không phải tình yêu thuần khiết.
"Không hiểu sao, em luôn nghĩ rằng khi chúng ta ở bên nhau như thế này, lỡ như một chiếc máy im lặng bay đến thả xuống một quả bom..."
...
"Ừm... anh cũng từng nghĩ qua."
Cả hai lắng nghe, Lâm Mặc lén lút liếc nhìn Tôn Diệc Hàng, nếu như ngay lúc này có một quả bom rơi xuống...
Cũng không tệ, Lâm Mặc âm thầm cong khóe miệng.
Nhưng mà, Tôn Diệc Hàng nhất định sẽ đứng trước mặt cậu, Lâm Mặc có chút buồn bực, tại sao có vẻ ngay từ lúc đầu, Tôn Diệc Hàng luôn xem tính mạng của cậu quan trọng hơn bản thân anh ấy?
Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn lại, mỗi khi gặp nguy hiểm, Tôn Diệc Hàng đều ngay lập tức bảo vệ cậu, giống như một phản ứng khắc sâu trong cuộc đời anh ấy.
"Sinh li tử biệt, thực sự làm phiền lòng người ta."
Giọng tiểu thư Sonoko nghe có chút đau thương.
"Anh không thường xuyên cảm thấy như vậy sao? Ở trong thời đại này..."
"Chia xa là chuyện thường tình, gặp được nhau mới là điều kỳ diệu."
Giọng nói hơi trầm xuống, đó là giọng điệu thường thấy của Hiraoka sensei mỗi khi nói, không thể bình thường hơn.
Câu nói này đã khắc sâu trong tâm trí Tôn Diệc Hàng, hai kiếp rồi, câu nói này thật sự rất hay. Tôn Diệc Hàng quay đầu nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhận ra, nhìn lại Tôn Diệc Hàng, "Làm sao vậy?"
Tôn Diệc Hàng lắc đầu, nếu có thể cùng nhau đồng hành, ai chẳng hy vọng gặp lại trên đỉnh cao.
Tớ đã loanh quanh biết bao cung đường để tìm thấy cậu ở đây, so với khi cậu còn là Hoàng Kỳ Lâm lại càng khó bảo vệ hơn, thời đại chiến tranh, thỉnh thoảng tỉnh lại từ giấc mơ, sợ rằng cậu sẽ trở thành giọt máu bởi khẩu súng không biết tên.
Cứ như hạnh phúc đã kết thúc ở kiếp trước, rõ ràng có những kỉ niệm vui vẻ như vậy, nhưng đổi sang hoàn cảnh hiện tại, so với kiếp trước tớ càng sợ đánh mất cậu hơn.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Lâm Mặc vỗ vai Tôn Diệc Hàng.
"Này, đi thôi! Cậu làm sao thế?"
Tôn Diệc Hàng giật mình ngẩng đầu, thật tốt, cậu ấy đang ở ngay trước mặt.
Trên mặt Lâm Mặc có tia sáng xuyên qua ngõ hẻm, đứng ở nơi đó chống nạnh nhìn Tôn Diệc Hàng.
"Đi thôi."
Tôn Diệc Hàng xoa xoa cái chân đau, hai người bước ra khỏi con hẻm, im lặng cả một đoạn đường.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Mặc đột nhiên hỏi khi đang mở cửa, Tôn Diệc Hàng không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Mặc, ánh mắt né tránh, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, như đùa mà nói.
Nếu bây giờ có máy bay bay qua thả xuống một quả bom, tớ sẽ ôm lấy cậu rồi cùng nhau chết, quá bi thảm rồi."
Lâm Mặc mở cửa, quay đầu hung hăng nói: "Xin cậu đó, nói gì tốt đẹp đi, đừng mong tớ chết."
"Còn nữa! Tớ sống thì cậu cũng phải sống!"
Nửa câu còn lại là, cho dù tớ chết thì cậu cũng không được chết.
"Được được được." Tôn Diệc Hàng mỉm cười.
Ngày hôm sau, Tôn Diệc Hàng đi làm các thủ tục, anh ấy phải làm mọi cách để có được hai tấm vé.
Lâm Mặc ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, trong thời gian này cậu ấy đã học một chút tiếng Nhật, tình cờ Hiraoka sensei cũng ở nhà, hai người trò chuyện rôm rả, Hiraoka tạm dừng và hỏi cậu ấy:
"Gần tối rồi, tôi biết có một nơi ngắm cảnh rất đẹp, nhiếp ảnh gia như cậu có muốn đi xem một chút không."
"Tất nhiên rồi!"
Hiraoka sensei dẫn Lâm Mặc lên tầng thượng của một tòa nhà nhỏ.
Đối mặt với gió, Hiraoka sensei tò mò hỏi chuyện về quê hương Trùng Khánh của Lâm Mặc và những ngày mới đến Nhật Bản.
Những ngày mới đến Nhật Bản... Lâm Mặc nghĩ đến Omo sensei, hai mắt cậu mờ đi.
"Lúc mới đến... Là Tôn Diệc Hàng, và một người bạn của cậu ấy, tên là Omi đến đón tôi..."
Lông mày Lâm Mặc rũ xuống, vết máu kinh hoàng ngày đó hiện lên rõ ràng.
"O...Omi?" Có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Hiraoka.
Anh ta ngắt lời Lâm Mặc và xác nhận thông tin của Omi sensei hết lần này đến lần khác.
Lời nói phát ra đầy nghẹn ngào: "Là... anh ấy."
Lâm Mặc đột nhiên không biết nên nói cái gì, "Sensei biết Omi sensei sao?"
"Ừ." Hiraoka trả lời không chút biểu cảm.
Trong thời thế rối ren này mà cũng có chuyện trùng hợp như vậy, Lâm Mặc do dự không biết nên nói như thế nào.
Omi sensei, đã không còn nữa.
Hoàng hôn trông thật ảm đạm, khi Hiraoka sensei biết về cái chết của Omi, Lâm Mặc thấy thân hình vốn gầy yếu của anh ta lung lay sụp đổ, chiếc mặt nạ trên mặt có chút nứt nẻ, vẻ mặt của anh ấy nhuốm màu nỗi buồn khôn tả, như thể đang nhớ về một câu chuyện xa xôi.
Sự ra đi đẹp đẽ luôn là mệnh đề hoàn hảo trong tâm trí Hiraoka, nhưng Omi, đi rồi, Hiraoka tự hỏi không biết có nên xem anh ấy là mệnh đề hoàn hảo đó không.
Hiraoka sensei trông rất mong manh, cố gắng lắc đầu, "Omi, Omi ..."
Anh ấy có thể đang nghĩ về người thiếu niên giống như một vị thần, đã từng dương quang đầy mình, nhưng hiện tại, không biết có phải giống như thánh Saint Sebastian, chỉ còn mỹ lệ và tĩnh mịch.
"Hiraoka sensei?" Lâm Mặc ngập ngừng hỏi.
Một lúc sau, Hiraoka có vẻ thả lỏng và rụt rè lên tiếng.
"Tôi không muốn hôn Sonoko."
Lâm Mặc dường như đã hiểu, nhưng cũng không quá hiểu, nhưng Hiraoka đã ngừng lại, một cơn gió thoảng qua, trộn lẫn với khói bụi, dưới ánh mặt trời lặn, Lâm Mặc bình thản nhắm mắt.
Khi mở mắt lần nữa, mọi thứ đã trở lại im lặng.
Lâm Mặc có thể không biết, thiếu niên đã ở trong trái tim Hiraoka thời niên thiếu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Trở về thôi ..." Hiraoka sensei quay đầu lại, không muốn nhìn bầu trời nhuộm đỏ phía xa.
Lâm Mặc lẳng lặng đi theo Hiraoka trở về nhà, mở cửa, Tôn Diệc Hàng đang đứng bên cửa sổ nhìn lại.
Tâm trạng suy sụp của Lâm Mặc dịu đi đôi chút.
Anh ấy không hỏi Lâm Mặc đi đâu, chỉ bước đến và đưa cho cậu một cốc nước ấm. Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi:
"Cậu có nhìn thấy hoàng hôn không?"
Tôn Diệc Hàng không quan tâm đến câu hỏi bất chợt của Lâm Mặc, chỉ kéo cậu ấy đến bên cửa sổ.
"Bây giờ cùng cậu xem."
Lâm Mặc nhìn thấy cả người Tôn Diệc Hàng được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn trong mắt mình, Tôn Diệc Hàng nghiêng đầu, mỉm cười nhớ lại những ký ức lâu dài của mình.
Trong ký ức đó là thời đại hòa bình, ở thời đại đó, Tôn Diệc Hàng đã tìm thấy Lâm Mặc từ rất sớm, đưa cho cậu ấy một chiếc bánh sầu riêng giống như lần đầu gặp mặt rồi dễ dàng chiếm được trái tim cậu ấy.
Đôi khi tình yêu chỉ là nhất thời, nhưng đồng hành và bảo vệ thì không chỉ là một đời.
"Vé đã mua rồi."
Tôn Diệc Hàng dường như nhìn ra được tâm trạng suy sụp của Lâm Mặc, có chút ngượng ngùng cười nhìn cậu.
Nhưng Tôn Diệc Hàng thực sự biết rằng cho dù bản thân làm gì thì cũng có thể dễ dàng khiến cậu ấy cười, có lẽ đó là năng lực của anh ấy, anh ấy rất tự hào vì có thể mang lại niềm vui cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc quả nhiên thả lỏng rất nhiều, trên mặt mang theo nụ cười.
"Này, đây là chuyện tốt, tớ đã mất rất nhiều thời gian, nhanh dập đầu cảm tạ tớ."
"Hả? Còn dập đầu cảm tạ, vậy bỏ đi bỏ đi." Lâm Mặc cười, vẫy vẫy tay tỏ vẻ chẳng để tâm.
Nhìn thấy ánh mắt Lâm Mặc dần dần lấy lại tinh tường, Tôn Diệc Hàng mới yên tâm.
Sau khi chào tạm biệt Hiraoka sensei, họ đặt chân lên đường đến nhà ga.
Kyoto không yên bình nhưng ít ra không có bom nguyên tử, Tôn Diệc Hàng nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ phải sống trong bóng tối bom nguyên tử hàng trăm năm, trong chiến tranh, sinh mạng chỉ như con kiến.
Trên chuyến tàu dài gập ghềnh, Lâm Mặc không còn biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra đã thấy cả người đang dựa vào Tôn Diệc Hàng, quả thực mơ thấy ai đó thật vô nghĩa, khi tỉnh lại còn có thể nhìn thấy mới ý nghĩa.
Khi xuống tàu, Tôn Diệc Hàng xách va li, Lâm Mặc giữ chặt tay áo của anh ấy, sau nhiều lần thất bại họ mới tìm được một nhà trọ sẵn lòng nhận họ vào ở, chủ trọ là một người bà lão Nhật Bản tốt bụng, nói nhỏ với họ mấy ngày nay nhớ phải tránh đi, gần đây binh lính đang truy bắt người nước ngoài.
Tôn Diệc Hàng gật gật đầu, cảm ơn bà lão rồi đưa Lâm Mặc lên lầu.
Lúc này, số tiền Lâm Mặc mang theo gần như hết sạch, Tôn Diệc Hàng suy nghĩ một chút, mỉm cười và nói với cậu rằng không sao đâu, anh ấy vẫn còn tiền, chỉ là mấy ngày nay không có gì muốn ăn.
Mọi liên lạc đều bị cắt đứt, không liên lạc được với Phó Vận Triết, cũng không liên lạc được với Hiraoka sensei, thực tế là Tôn Diệc Hàng thậm chí còn không đủ tiền mua một tấm vé tàu.
Lâm Mặc nhìn Tôn Diệc Hàng, cười nhạt, chắc chắn là không thể ăn đồ ăn ngon, nhưng mà Tôn Diệc Hàng vẫn còn tiền sao? Còn lại bao nhiêu? Đủ cho bọn họ kéo dài bao lâu?
Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được, cậu đã từng ngông cuồng và cô đơn, chuyện gì cũng dám làm, nhưng bây giờ thì khác, cậu chỉ mong người trước mặt luôn tỏ ra rất chính trực rất mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất dịu dàng và ấm áp có thể sống thật tốt, có thể cùng cậu trải qua cuộc sống này.
Nhìn Tôn Diệc Hàng đang thu dọn sắp xếp đồ đạc trong phòng trọ, Lâm Mặc nâng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào bóng lưng của Tôn Diệc Hàng.
"Nếu như không thể tiếp tục nữa, cùng tớ về nước đi."
"Có được không?" Lâm Mặc vô thức nói với giọng điệu van xin.
Tôn Diệc Hàng không nhìn lại, "Được thôi, vậy về nước cậu phải thu nhận tớ."
Đột nhiên Lâm Mặc cảm thấy rất vui vì câu trả lời này, cậu ấy nhảy múa xung quanh và bắt đầu nói không ngừng.
"Tớ á, tớ muốn đưa cậu trở về gặp em trai của tớ! Tớ đã nói qua với cậu, em ấy tên là Lâm Huyên Hạo, rất ngoan, rất dễ thương, tớ rất thích trêu chọc em ấy... Còn có Phó Vận Triết, tớ biết em ấy khá tình cờ, nhưng cậu bé này thực sự rất tốt, lúc quay lại chúng ta có thể đi gặp, nghe nói em ấy sắp gia nhập tổ chức ngầm, cũng không biết sau này còn có thể liên lạc được không hahaha..."
Nhưng ở một nơi cậu ấy không thể nhìn thấy, Tôn Diệc Hàng đã nhét túi tiền có phần xẹp xuống vào túi áo khoác.
"Được rồi, được rồi, đói bụng rồi đúng không? Tớ đi mua chút đồ ăn, cậu ở đây chờ tớ."
Tôn Diệc Hàng mỉm cười sau khi nghe một hồi lâu, cuối cùng quyết tâm ngắt lời Lâm Mặc.
"Tớ đi với cậu!" Tâm trạng Lâm Mặc rất tốt.
Tôn Diệc Hàng đè lại vai cậu ấy, "Nhóc con đừng lộn xộn, ở lại trông nhà, nếu không bị cướp cũng không biết."
"Ò, vậy được rồi."
Sau khi đóng cửa lại, vẻ mặt của Tôn Diệc Hàng dần trở nên nghiêm nghị, như thể đã quyết định điều gì đó.
Đi bộ xuống phố, Tôn Diệc Hàng tìm một góc hẻm, kéo cao cổ áo, hạ vành mũ xuống, không chút biểu cảm nhìn những người qua lại trên đường.
Có muôn hình muôn trạng kiểu người, Tôn Diệc Hàng bất động.
Cho đến khi, anh ấy nhìn thấy một người đàn ông có vẻ giàu có, ông ta đang ngạo nghễ vênh mặt với cậu bé có vẻ là ăn xin ở bên cạnh, cậu bé mặc quần áo rách rưới và trên mặt vẫn còn dính vết máu. Mặc dù người đàn ông không thể hiện ra trên người có thứ gì đắt tiền một cách lộ liễu, nhưng chuỗi hạt lấp ló trong tay áo của ông ta hẳn là có giá trị. Tôn Diệc Hàng đã gặp đủ loại người khi còn là một nhân viên pha chế nên việc nhìn nhận và đánh giá mọi thứ rất chính xác.
Anh ấy bám theo đi lên, ra tay rất nhanh, một vài thủ đoạn nhỏ, trong túi đã có thêm một chuỗi hạt.
Đương nhiên, anh ấy không phải là kẻ cắp chuyên nghiệp, chỉ là có một niềm tin nào đó bắt buộc anh ấy không được thất bại.
Và cũng bởi vì không phải là kẻ cắp chuyên nghiệp nên người đàn ông sớm phát hiện ra chuỗi hạt bị mất, lo lắng nhìn quanh bốn phía rồi chỉ tay vào cậu bé và lớn tiếng mắng mỏ có phải cậu bé đã lấy trộm chuỗi hạt hay không.
Tôn Diệc Hàng vốn dĩ đã rời đi, nhưng rồi lại dừng lại, lẫn trong những người đang vây xem khẽ cau mày.
Cậu bé bị vu oan, sợ hãi đến nỗi nước mắt rơi lã chã.
Người đàn ông liên tục buộc tội và bắt đầu động tay động chân đánh cậu bé.
Tôn Diệc Hàng cắn chặt đôi môi không còn chút máu, anh ấy nghĩ đến Lâm Mặc đang đợi anh ở nhà trọ.
Tôn Diệc Hàng ~ Cậu mua gì về vậy? Tớ sắp chết đói rồi!
Lâm Mặc...
Tôn Diệc Hàng cúi đầu, anh ấy đang thuyết phục chính mình. Đừng quan tâm đến những người không liên quan, cũng đừng mềm lòng, ở thời thế loạn lạc này tất cả mọi chuyện đều là do số phận an bài.
Tôn Diệc Hàng nhắm mắt lại, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
"Bốp", một âm thanh rõ ràng làm trái tim Tôn Diệc Hàng run lên.
Tôn Diệc Hàng... Sao cậu lại có thể như thế này...
Nốt ruồi dưới mắt rất đẹp, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ thất vọng. Tôn Diệc Hàng hít sâu một hơi rồi mở mắt ra.
"Này!"
Tôn Diệc Hàng đã ngăn người đàn ông lại trước khi cái tát thứ hai của ông ta rơi xuống, sau đó Tôn Diệc Hàng lấy chuỗi hạt ra và lắc nó trước mặt người đàn ông, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.
Người đàn ông phản ứng lại, bắt đầu chửi bới và đuổi theo phía sau.
Tôn Diệc Hàng giữ lấy vành mũ, băng qua ba con phố để thoát khỏi người đàn ông.
Không dễ dàng gì, Tôn Diệc Hàng cầm một túi bánh mì, lê thân thể mệt mỏi trở về nhà trọ, anh ấy đứng trước cửa, nhắm mắt lại hít một hơi dài, rồi nở một nụ cười.
"Cốc cốc."
Cái đầu nhỏ của Lâm Mặc xuất hiện sau cánh cửa, hai mắt híp lại sau khi nhìn thấy người trước mặt.
"Cậu trở về rồi! Mọi việc thế nào?" Lâm Mặc kéo người đi vào.
Tôn Diệc Hàng cười nói: "Còn hỏi thế nào, Hàng ca của cậu vẫn khỏe mạnh lắm. Đây, ngon lắm."
Lâm Mặc cầm lấy chiếc bánh mì, cắn một miếng, "Oa, ngon quá!"
Nói xong đưa chiếc bánh qua cho Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng cười và cắn một miếng lớn, nói một cách không rõ ràng:
"Thực vừa nãy tớ đã ăn rồi."
Lâm Mặc nghe thấy liền nhướng mày nhìn anh, "Hả? Oa, sao cậu lại có thể ăn một mình!"
"Này, tình thế bây giờ, cho cậu ăn một miếng là quá tốt rồi!" Tôn Diệc Hàng bĩu môi.
"Hừ." Lâm Mặc cắn thêm một miếng bánh mì, khi Tôn Diệc Hàng quay người đi rửa tay ánh mắt cậu ấy tối sầm lại.
Đợi Tôn Diệc Hàng rửa tay xong đã nhìn thấy Lâm Mặc nằm trên giường xoa bụng, "Ăn không nổi nữa..."
Tôn Diệc Hàng lắc đầu cười, "Vậy để đó ngày mai ăn."
"Không được! Ngày mai ăn sẽ không còn ngon."
Lâm Mặc xua tay, "Hôm nay cậu ăn hết luôn đi."
"Hả? Cậu cũng quá kén chọn, tớ không thích bánh mì..."
Lâm Mặc chống nạnh trừng mắt nhìn anh, "Nhìn xem, rõ ràng là cậu kén chọn, còn nói tớ?"
Tôn Diệc Hàng nhún vai, im lặng ngồi xuống, vừa ăn bánh mì vừa nghe Lâm Mặc nói chuyện.
"Vậy ngày mai chúng ta đi mua vé tàu, tớ đã chụp rất nhiều tư liệu, về nước cũng không thiếu thứ để đăng hehehe."
Lâm Mặc nhìn Tôn Diệc Hàng ăn một cách hài lòng, trong chuyến đi này cậu ấy đã chụp được không ít ảnh, tuy rằng một nửa trong số đó đều là Tôn Diệc Hàng, nhưng mà, Lâm Mặc tự biện bạch cho chính mình, Tôn Diệc Hàng chỉ là thuộc về một đề tài, du học sinh trong thời chiến, đúng là một đề tài hoàn hảo.
"Bến tàu gần nhất ở đâu..."
Trong lúc trò chuyện, Tôn Diệc Hàng đã quá mệt mỏi, bất giác dựa vào thành giường và chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm không nghe thấy âm thanh đáp lại, Lâm Mặc quay đầu, nhìn vào khuôn mặt Tôn Diệc Hàng với ánh sáng yếu ớt, dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Mặc duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi của Tôn Diệc Hàng, thật mềm mại. Khóe miệng Lâm Mặc nhất thời giật lên.
Hôm nay... rất mệt phải không? Cậu đã đi đâu? Đã làm gì? Thật sự không nói dối chứ, hôm nay lúc đi ngang qua tớ đã thấy một tiệm bánh mì ngay phố bên cạnh.
Cậu ra ngoài trong đúng hai giờ đồng hồ.
Đắp chăn bông cho Tôn Diệc Hàng, lông mi của Lâm Mặc không ngừng run rẩy, trong bóng tối, đôi mắt cậu ấy lần theo đường nét trên khuôn mặt của Tôn Diệc Hàng hết lần này đến lần khác.
Ngày hôm sau, bọn họ đi mua vé tàu.
Tôn Diệc Hàng dùng tiếng Nhật trôi chảy giao tiếp với nhân viên có vẻ mất kiên nhẫn trong khoảng một lúc, Lâm Mặc nghe hiểu được phần nào, nói rằng chuyến tàu sớm nhất sẽ không khởi hành trước tuần sau, giá vé cũng rất đắt.
Tôn Diệc Hàng im lặng một lúc, rồi nói thêm mấy câu, nữ nhân viên đầy vẻ vênh váo kiêu ngạo Nhật Bản nhíu mày, phải một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu.
Lâm Mặc vốn dĩ định hỏi Tôn Diệc Hàng anh đã nói gì với cô ấy, nhưng nhìn thấy hai tấm vé tàu trên tay, Lâm Mặc liền quên mất câu hỏi không mấy quan trọng với hiện tại.
Thực sự là không quan trọng, bởi vì cho dù có hỏi cũng sẽ chẳng có câu trả lời.
"Tốt rồi."
Tôn Diệc Hàng mỉm cười nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc vừa định hoan hô, Tôn Diệc Hàng liền rụt tay lại.
"Để tớ giữ."
"A? Tớ không còn là trẻ con!" Lâm Mặc khoanh tay trừng mắt nhìn anh.
Tôn Diệc Hàng không bị lung lay, cẩn thận cất hai chiếc vé vào người.
Trên đường trở về nhà trọ Lâm Mặc tung tăng chạy nhảy, Tôn Diệc Hàng có linh tính không tốt, một tay giữ chặt mép áo và cau mày nhìn xung quanh.
Linh tính không may đã thực sự xảy ra, người lính ở đằng xa đang nói chuyện với một người đàn ông rất quen mắt, người đàn ông đang thở hổn hển trông rất tức giận.
Tôn Diệc Hàng một tay kéo vành mũ xuống, một tay đẩy Lâm Mặc, trầm giọng nói:
"Đi nhanh. Tớ gặp rắc rối rồi, cậu giả vờ như không quen tớ."
Trong giây tiếp theo, người đàn ông có vẻ nhận ra anh ấy, bắt đầu la hét và chỉ về hướng này, tên lính lập tức chạy lên, Tôn Diệc Hàng mắng một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Mặc, ra hiệu cho cậu ấy đi nhanh, giả vờ là kẻ cướp, giật lấy đồ ăn trong tay Lâm Mặc rồi chạy đi.
Lâm Mặc phản ứng nhanh chóng, lập tức tóm lấy một tên lính và hét lên:
"Get him! Get him! He robbed me!"
Với sự lanh trí hét lên bằng tiếng Anh, Lâm Mặc kéo lại một người lính trong đám người định đi bắt Tôn Diệc Hàng, anh ta không hiểu tiếng Anh lắm nên chỉ có thể giật nhảy tại chỗ.
"Bỏ tôi ra!"
Những người lính đang truy đuổi sát sao cũng quay lại nhìn, Tôn Diệc Hàng chớp thời cơ lao vào trong ngõ.
Rượt đuổi hồi lâu, càng ngày càng có nhiều binh lính vây bắt anh ấy.
Ngay lúc Tôn Diệc Hàng đang nép người trong góc tường không dám thoát ra, một bàn tay kéo anh vào bóng tối.
!
"Suỵt~"
Mặc... Lâm Mặc? Tôn Diệc Hàng kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Thấy thế nào, tớ cũng rất lợi hại đúng không?
Khuôn mặt của Lâm Mặc viết đầy những lời nói này.
Tôn Diệc Hàng bất lực phì cười, thật là.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng nổ, kèm theo tiếng gào thét giận dữ của người đàn ông.
"Ra ngoài! Tao không thể tha cho mày!"
Lâm Mặc nghe thấy tiếng súng liền rụt cổ lại theo phản xạ, Tôn Diệc Hàng không tiếng động lặng lẽ đứng chắn trước mặt cậu ấy.
Lâm Mặc lộ ra chút đau lòng trong im lặng.
Sự thật là chuỗi hạt đó hôm qua bán không được bao nhiêu, rất khó tìm được người mua chuỗi hạt có khắc logo quân đội.
Tôn Diệc Hàng nhìn ra bên ngoài qua khe hở, không gian rất nhỏ, Tôn Diệc Hàng thừa nhận trong một khoảnh khắc, anh đã bị phân tâm khi hơi thở của Lâm Mặc vây quanh cổ anh.
Trong bóng tối Lâm Mặc nhìn ánh sao trong mắt Tôn Diệc Hàng, cậu dường như không còn sợ hãi như vậy, Tôn Diệc Hàng nửa quỳ trước mặt cậu, người cong lên để che chở Lâm Mặc trong góc.
Hơi thở của Tôn Diệc Hàng tràn ngập nơi ẩn náu nhỏ bé này, tầm nhìn của đôi mắt Lâm Mặc chính xác ở trên môi anh ấy.
Trong chốc lát, Lâm Mặc như đã hiểu ra, cậu ấy thì thầm từng từ.
"Tớ... không muốn hôn... Sonoko."
Lâm Mặc cười nhẹ, đôi môi trắng bệch nứt nẻ có một vết máu, cậu ấy lặp lại lần nữa.
"Tớ không muốn hôn Sonoko."
Lần này Tôn Diệc Hàng đã nghe thấy, cúi đầu nhíu mày, bên ngoài người tới người lui, những người lính đuổi theo bọn họ còn chưa đi xa, người trước mặt lại cười đến run rẩy. Tôn Diệc Hàng không cố ý miêu tả như vậy, cậu ấy cười quả thật giống như những bông hoa mùa xuân ở quê hương, một cơn gió thổi qua, những bông hoa mùa xuân đung đưa, xóa tan đi nỗi đau và cái lạnh giá của mùa đông.
"Im lặng, đừng cười nữa."
Tôn Diệc Hàng nhìn đường phố hỗn loạn, cầu nguyện đám lính đừng tìm thấy bọn họ, ít nhất là không được làm tổn thương Lâm Mặc.
Hành động của Lâm Mặc không có dấu hiệu báo trước, khi Tôn Diệc Hàng quay đầu nhìn lại chợt nhìn thấy khuôn mặt Lâm Mặc phóng đại trước mặt mình. Môi của Lâm Mặc so với Tôn Diệc Hàng tốt hơn, nhưng ở một nơi như thế này và cảnh tượng hỗn loạn như vậy, khoảnh khắc tồi tệ như vậy, đầu lưỡi xoắn vào nhau, một chút ngọt ngào rõ ràng xông lên đại não cả hai, động tác không thành thục, đôi môi bị rướm máu, mùi vị của hai người hòa quyện không còn rõ đó là máu của ai.
Trong phút chốc tất cả đều quên mất rằng ở nước ngoài, giữa chiến tranh, dường như chỉ còn lại hai người trên thế giới ngàn thu này.
Sau khi hôn, họ nhìn nhau, Tôn Diệc Hàng quên mất vừa rồi mình mới quở trách tên nhóc này, sau khi nhận thức được, Lâm Mặc co rụt người lại, nước mắt chảy ròng ròng, bộ dáng đáng thương, giống như một con thỏ nhỏ sợ bị bỏ rơi.
Tôn Diệc Hàng hít sâu một hơi, nhìn con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc đen ngắn của cậu ấy rồi xoa xoa. Cùng với tiếng huyên náo bên ngoài, anh ấy duỗi tay ra ôm cậu ấy vào lòng.
Con thỏ nhỏ xoa bộ quần áo lấm lem bụi bẩn, vùi đầu vào cổ Tôn Diệc Hàng.
Ngay cả trong mớ hỗn độn, Lâm Mặc cũng cảm thấy an tâm chưa từng có.
Hóa ra câu nói ấy đúng thật.
Trái tim bình yên khi ở quê nhà.
Chần chừ đến tối muộn, tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng nhỏ, cho đến khi nó biến mất, hai người tranh thủ màn đêm trở về nhà trọ.
Đêm đã khuya, Lâm Mặc mệt mỏi co người ở trên chiếc giường khung sắt đơn sơ, trong bóng đêm Tôn Diệc Hàng nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu. Rõ ràng là một cậu bé có nước da trắng trẻo đẹp đẽ, thích ngủ khỏa thân, vậy mà bây giờ cậu ấy lại quấn một bộ quần áo tồi tàn và đôi mắt đầy thâm đen.
Trái tim Tôn Diệc Hàng đau đớn khủng khiếp, qua mấy ngày nữa, chỉ cần vài ngày nữa là có thể tiễn cậu ấy đi, về nước sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thế chiến thứ hai vài năm nữa sẽ kết thúc, trở về nước sẽ có người bảo vệ cậu ấy, vài năm sau Tân Trung Quốc được thành lập, cậu ấy sẽ được bình an, sống một cuộc đời bình yên và thuận lợi.
Tôn Diệc Hàng lấy ra một cây bút từ trong ngăn kéo, loay hoay viết vài chữ Hán xiên xẹo dưới ánh trăng mờ ảo.
Sáng sớm, Tôn Diệc Hàng liếc mắt nhìn Lâm Mặc đang ngủ say lần cuối rồi tranh thủ đi ra ngoài lúc ánh sáng còn yếu ớt.
Lâm Mặc thức dậy, xoa xoa chân đau, ngẩng lên liền nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đang ăn sáng.
"Oa, đồ ăn!" Lâm Mặc hoàn toàn tin vào lời nói dối có tiền của Tôn Diệc Hàng.
"Rửa mặt trước đã!" Tôn Diệc Hàng che lại thức ăn.
"Hừ!"
Lâm Mặc cảm thấy khó chịu khi súc miệng, sau nụ hôn ngày hôm qua liền không còn gì nữa, Tôn Diệc Hàng cũng không có phản ứng gì.
Anh ấy không thích mình sao? Không cảm thấy xấu hổ sao? Chết tiệt, cảm giác như bị chơi xỏ vậy.
Kết quả Lâm Mặc lao ra khỏi phòng tắm với mái tóc rối bù chưa chải, mở miệng chỉ vào Tôn Diệc Hàng, nhưng một lời cũng không thể nói ra.
Nói gì đây? Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy xấu hổ rồi lại trốn vào phòng tắm.
Tôn Diệc Hàng gõ đốt ngón tay lên mặt bàn và nheo mắt, có lẽ anh ấy biết hành động kỳ lạ của Lâm Mặc là muốn hỏi chuyện gì.
Nhưng, Tôn Diệc Hàng có thể cho cậu ấy những gì?
Sau khi ăn xong trong sự hờn dỗi, Lâm Mặc không nói gì, nhàn rỗi đếm sao và hát những bài đồng dao mà cậu đã nghe khi còn nhỏ.
Nghe thật hay, đã lâu không được nghe. Tôn Diệc Hàng nằm trên mặt bàn, yên lặng nhìn Lâm Mặc.
Tiếng hát đột ngột dừng lại, "Nhìn tớ làm gì?"
Tôn Diệc Hàng nghĩ một chút rồi nói, "Tớ nhảy cho cậu xem."
Lâm Mặc vừa nghi ngờ vừa mong chờ giả bộ bình tĩnh nhìn về phía trước.
Tôn Diệc Hàng đã nhảy "Oan gia ngõ hẹp" mà Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm đã cùng nhau nhảy qua.
Thật tuyệt...... Điệu nhảy rất đặc biệt.
"Đây là vũ điệu của phương Tây sao? Tớ dường như chưa từng thấy qua, nhưng mà Tôn Diệc Hàng, cậu nhảy thật đẹp trai!"
Lâm Mặc hoàn toàn quên mất chuyện mình đang buồn bực.
Tôn Diệc Hàng mỉm cười, đi tới ngồi xuống bên giường, Lâm Mặc nhìn anh ngồi xuống, đột nhiên đại não nóng lên, suy nghĩ trong lòng cả buổi sáng đều như vậy bị kích động mà chuyển thành hành động rõ ràng.
Thật ra cũng không phải là cảm xúc rất thoải mái, dù sao đi trong bụi nhiều ngày như vậy, Tôn Diệc Hàng thực sự cảm nhận được sức mạnh nhịp tim của mình, nặng nề đập trong lồng ngực.
Lâm Mặc trở nên lo lắng khi cậu cảm thấy phản ứng của Tôn Diệc Hàng chầm chậm từ bị động thành chủ động.
Ấm áp và dây dưa, tình yêu đời này dường như đã cạn.
Lâm Mặc dễ dàng cởi áo sơ mi của Tôn Diệc Hàng, ngón tay của Tôn Diệc Hàng siết chặt eo Lâm Mặc, nơi mềm mại thân thuộc.
Từ lo lắng đến mong đợi, sau đó chỉ còn lại tình yêu, trong phút chốc, nhịp tim của cả hai cùng cộng hưởng vang lên.
Nhưng, một xúc cảm kỳ lạ từ đầu ngón tay của Tôn Diệc Hàng, trong một khoảnh khắc, Lâm Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, nét mặt của cậu có chút thay đổi.
Tôn Diệc Hàng ngay lập tức bắt được nét mặt thay đổi đó, đột ngột đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Lâm Mặc.
Lâm Mặc nuốt nước bọt, hỏng rồi... đã quên mất.
Tôn Diệc Hàng cắn môi, ánh mắt càng ngày càng trở nên đáng sợ.
"Đứng dậy."
Lâm Mặc không dám trả lời, cũng không dám cử động.
"Đứng dậy!"
Lâm Mặc bị dọa sợ, đôi mắt đần đỏ lên, chậm rãi đứng dậy.
Tôn Diệc Hàng đau lòng cố gắng làm dịu giọng, "Để tớ xem."
Trên lưng Lâm Mặc có một vết sẹo mới, giống như hôm qua vừa bị đâm một nhát.
Đầu mũi Tôn Diệc Hàng đau nhức, nhìn vết sáng trên làn da tái nhợt, trông thật kinh hãi. Con dao đó như đã găm vào tim của Tôn Diệc Hàng.
Lâm Mặc rụt rè lén nhìn vẻ mặt Tôn Diệc Hàng, cậu ấy muốn nói rằng thực sự không đau, là một phóng viên thời chiến, những vết thương như thế này thì tính gì, những vết sẹo là những tấm huân chương, mặc dù, rất đau.
Thực sự rất đau, nhưng Tôn Diệc Hàng dường như còn đau hơn cậu.
Vẻ mặt của anh ấy rất đau đớn, Lâm Mặc cố gắng mỉm cười, nhưng không thành công, Tôn Diệc Hàng khẽ gục đầu vào vai Lâm Mặc.
Lâm Mặc ngập ngừng, "Tớ... không sao."
Tôn Diệc Hàng không trả lời, im lặng rất lâu.
Kể từ sau đó, Tôn Diệc Hàng hầu như không nói một lời nào với Lâm Mặc, cho dù Lâm Mặc có la lối om sòm lăn qua lăn lại hay bày trò làm nũng như thế nào, thì Tôn Diệc Hàng vẫn thờ ơ và xa lánh.
Cứ như thế, ngày kia là lên tàu, Lâm Mặc mỗi ngày vẫn cứ nói chuyện liên tục, không quan trọng, dù sao cũng sắp trở về nước, Tôn Diệc Hàng có thể vĩnh viễn phớt lờ cậu ấy sao?
Trong hai ngày qua Tôn Diệc Hàng cũng đưa cho Lâm Mặc một số tiền để cậu ấy tự đi mua đồ ăn.
Lâm Mặc cũng có đôi lúc chán nản, Tôn Diệc Hàng, anh ấy có phải là muốn bỏ mặc cậu rồi không?
Nhưng tại sao?
Lâm Mặc lắc đầu, tự nhủ không được nghĩ ngợi lung tung, trong lòng đột nhiên cao hứng, cậu ấy kéo kéo tay áo Tôn Diệc Hàng.
"Tôn Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng ~ Tôn, Diệc, Hàng, cậu đang giữ vé tàu mà? Cho tớ xem cho tớ xem..." Tớ muốn chụp ảnh.
Lời nói chưa dứt đã bị cắt ngang.
"Đủ rồi! Cậu phiền không hả?"
Ánh mắt Tôn Diệc Hàng rất lạnh lùng, bộ dáng như thể không chịu đựng được nữa, rút một tấm vé tàu ra đập mạnh lên bàn.
"Cầm vé của cậu!"
Cửa phòng nặng nề đóng lại, Lâm Mặc choáng váng, nhưng mấy ngày nay có thể nhìn ra, dường như Tôn Diệc Hàng đang chuẩn bị cho việc rời đi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?
Mở cửa lao ra ngoài, bóng dáng Tôn Diệc Hàng đã biến mất, Lâm Mặc không thể hiểu nổi ôm đầu ngồi xổm xuống.
Đã qua rất lâu, bà lão chủ quán vươn bàn tay khô héo đắp một tấm chăn lên người cậu.
"Quay lại đi, cậu bé."
Lâm Mặc còn chưa nghĩ thông thì đã đến ngày lên tàu.
Chần chừ rất lâu ở bến cảng Maizuru, không thấy Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc đi đi lại lại đầy lo lắng, tàu chuẩn bị rời bến, tại sao vẫn không thấy người đâu. Vào lúc này ở phía xa, một người trên tàu mặc quần áo của Tôn Diệc Hàng lúc anh ấy rời đi rơi vào tầm mắt Lâm Mặc.
"Tôn Diệc Hàng!"
Tôn Diệc Hàng nhìn thấy Lâm Mặc lên tàu lẫn trong đám người đông đúc, tựa lưng vào một bức tường loang lổ, trên người đầy vết sẹo, phía sau anh ấy là một người đàn ông mặc quân phục nằm trong vũng máu.
Tốt rồi, hoàn toàn rời khỏi nơi ma quái này đi.
Hóa ra vốn dĩ không có hai vé tàu.
Lừa dối và tình yêu gắn liền với nhau một cách điên cuồng, Tôn Diệc Hàng hiểu rõ bản thân phải làm gì.
Lâm Mặc của tớ, cậu phải sống, phải sống thật tốt.
"Tiểu Kỳ, đợi chúng ta già thì chống gậy trở về Trùng Khánh ngắm hoàng hôn."
Tôn Diệc Hàng dường như không cảm thấy đau, anh ấy như nhớ tới điều gì đó, mỉm cười rất lưu luyến, nhìn chằm chằm con tàu xa xăm, trong biển người, có người anh ấy yêu, người anh ấy yêu nhất.
Lâm Mặc lách trong đám người, cậu ấy lo lắng đến muốn khóc, nhưng sự thật là cậu ấy không tìm thấy Tôn Diệc Hàng ở đâu cả.
"Tôn Diệc Hàng!"
Lâm Mặc nhìn qua hết ánh mắt của mọi người trên tàu, nhưng không thể tìm thấy đôi mắt sáng rực như chứa đựng hết thảy ánh nắng mùa xuân.
Cậu ấy co người, thu mình trong góc boong tàu, cậu ấy biết tại sao, nhưng, nếu như có thể không biết thì tốt rồi.
Trằn trọc qua nhiều ngày, cậu ấy đẩy cửa nhà ra, Lâm Huyên Hạo hào hứng đứng lên, "Anh!"
Mọi người đều nói rằng, lần này Lâm Mặc trở về điềm tĩnh hơn rất nhiều.
"Chắc hẳn đã nhìn thấy nhiều mặt của thế giới."
"Aiyo, bởi vậy mới bảo người trẻ tuổi, nên rèn luyện nhiều hơn..."
Chỉ có Lâm Huyên Hạo đứng ở cửa phòng Lâm Mặc nhìn thấy anh trai mình bất động nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt buồn rầu.
Sau khi trở về, Lâm Mặc như người mất hồn, mỗi ngày đều đứng bên cửa sổ, chủ yếu là buổi tối, người khác đến gần cũng không nhận ra.
Cậu nhóc không dám hỏi.
Sau đó, chú Hoàng hàng xóm đã giới thiệu một cô gái với anh trai, Lâm Huyên Hạo lo lắng nhìn anh trai đang đẫn đờ của mình, anh ấy đã từ chối mấy lần.
Cho đến một ngày, khi Lâm Huyên Hạo lấy quần áo mà Lâm Mặc mang từ Nhật Bản về đi giặt ủi, cậu nhóc đã phát hiện một cây kim được ghim vào.
Sau khi gỡ ra thì nhìn thấy một mảnh giấy được khâu bên trong.
"Anh ơi."
Lâm Mặc đúng lúc bước vào. Nhìn thoáng qua mảnh giấy, sau một hồi im lặng, hai mắt Lâm Mặc đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ.
Đột nhiên cậu ấy ngã quỵ, ngồi trên đất che mặt lại.
Cậu ấy không phải là siêu nhân, cậu ấy cô đơn và sẵn sàng đặt trái tim của mình trước mặt anh ấy, nhưng cậu ấy không bao giờ có cơ hội để anh ấy nghe thấy câu, "Tớ yêu cậu."
Trên mảnh giấy viết rằng, "Chia xa luôn là chuyện thường tình, gặp được nhau đã là điều kỳ diệu."
Ký tên, Hàng.
Hàng trong Tôn Diệc Hàng, cũng là Hàng trong Hoàng Vũ Hàng.
Rất lâu sau đó, sau khi thành lập Trung Quốc Mới, Phó Vận Triết trở về nhà sau vài năm, người đón cậu là Lâm Mặc.
Câu đầu tiên của Lâm Mặc là, "Tôn Diệc Hàng đâu?"
Cậu ấy sau đó đã đến Nhật Bản nhưng không tìm thấy anh ấy.
"Hả? Bọn em đã lâu không liên lạc, làm sao em biết được?"
Phó Vận Triết nhìn Lâm Mặc một cách kỳ lạ, như nhớ ra điều gì thú vị, cậu nhóc cười rồi nói.
"Anh có biết tại sao lúc đó em lại giới thiệu anh đến tìm anh ấy không?"
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Lâm Mặc, Phó Vận Triết nói tiếp, "Lúc anh ấy còn ở trong nước từng nói với em, anh ấy đang tìm một người tên là Lâm Mặc, một cậu nhóc hoạt bát như một con thỏ, nhưng khi chơi piano thì rất an tĩnh."
Nghe Phó Vận Triết nói, Lâm Mặc dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Tôn Diệc Hàng với một nụ cười nhẹ.
"Lâm Mặc, Lâm Mặc là người anh yêu nhất, hơn cả một đời người."
Trên phố người đến người đi, nhưng mặt trời vẫn luôn ở đó, sưởi ấm cho mọi người.
Tình yêu sẽ luôn ở đó, ngay cả khi trong biển người, lại chẳng có "chúng ta".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com