Khoảng cách
Tên truyện: 距离
Tác giả: 礼遇淇季
Link: https://feritysniper.lofter.com/post/1f56d015_1cc3ebc27
"Oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không đội trời chung, mà là người muốn gặp nhất định sẽ gặp được."
_______________________________________
"Tôi từng nghĩ rằng khoảng cách giữa Tokyo và Thượng Hải là đủ xa, khoảng cách giữa đảo Hải Hoa và Lang Phường cũng đủ xa, nhưng giờ phút này, tôi và Hoàng Vũ Hàng đang đứng dưới cùng một bầu trời Bắc Kinh nhưng chỉ có thể nghe giọng nói của nhau qua điện thoại, tôi mới biết rằng, thì ra khoảng cách giữa Bắc Kinh và Bắc Kinh so với hai nơi kia còn xa hơn nhiều."
-
Bắc Kinh và Bắc Kinh có xa không? Hoàng Kỳ Lâm nghĩ rằng không xa, dù sao thì cả hai đều ở Bắc Kinh, muốn gặp nhau chỉ cần gọi taxi, chẳng qua là bỏ ra một ít tiền. Dù sao trước kia đều Hoàng Vũ Hàng đưa cậu về nhà, đầu tiên sẽ bắt taxi từ sân bay về nhà cậu sau đó mới lại bắt taxi từ nhà cậu trở về Cửu Long Pha (một quận của Trùng Khánh).
Ừm... đúng là có chút không ổn.
Lâm Mặc nghĩ vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Diệc Hàng, cậu nằm xuống giường, hai chân đung đưa bên giường, đợi chuỗi tiếng bíp trong điện thoại dừng lại.
"Tôn Diệc Hàng ~"
"Hả.... Tiểu Hàng đang đi tắm."
Lâm Mặc ngay lập tức sững sờ, "A, ò, thật ngại quá, vậy làm phiền anh chờ lúc nữa bảo cậu ấy gọi lại cho tôi, cảm ơn."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mặc có chút ngây người. Giọng nói hoàn toàn xa lạ đó dường như đang nhắc nhở cậu, như thể nói với cậu rằng có một tấm kính trong suốt đang chắn ngang cuộc sống của cậu và Tôn Diệc Hàng, cậu ấy không thể chạm vào, cũng không thể xuyên qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Diệc Hàng ở một nơi cậu không thể chạm tới cùng người khác thực hiện những chuyện mà hai người đã từng giao hẹn.
Cùng nhau hát, cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau tham gia sự kiện, cùng nhận phỏng vấn.
Đó là tất cả những điều cậu ấy và Tôn Diệc Hàng đã làm trong những năm qua, đều là cùng nhau trải qua.
Cũng là những điều mà bây giờ hai người bọn họ không thể làm được.
Nhưng hiện tại tình huống này Lâm Mặc cũng đã rõ, lẽ ra cậu phải biết rằng con đường Tôn Diệc Hàng và bản thân đang đi tương lai có thể là đường ai nấy đi, có thể biến mất sau những ngã tư, có thể không còn đi cùng nhau, cũng có thể càng đi càng xa. Đây là những khả năng chỉ cần nghĩ tới liền cảm thấy buồn, chưa kể rằng hiện tại những khả năng này đang xảy ra từng cái một.
Cậu ấy nhất thời cảm thấy xúc động không nói nên lời, ném điện thoại sang một bên, thất thần nằm trên giường.
Khi Tôn Diệc Hàng từ phòng tắm đi ra, đồng đội cùng phòng chỉ vào chiếc điện thoại trên giường, "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho em, anh đã giúp em nghe máy." Tôn Diệc Hàng gật đầu, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại lên. "Ai vậy?" "Ừm... Anh thấy em lưu là "Nhóc con", là một cậu bé." Tôn Diệc Hàng đưa tay lên cào tóc, gật đầu nhẹ với đồng đội của mình, "Em ra ngoài gọi lại."
Anh ấy hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của ban công.
Thời tiết ở Bắc Kinh lúc này không tính là quá nóng nực, làn gió buổi tối mùa hè vẫn phả vào mặt mang theo chút hơi nóng, khác với làn gió ẩm ướt ở Thượng Hải, cũng đem lại một cảm giác khác, Tôn Diệc Hàng nhìn vào nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, nhấn vào dòng đầu tiên.
Trong lúc chờ cuộc gọi được nhấc máy, Tôn Diệc Hàng không tránh được nghĩ về mùa hè vừa qua, mùa hè ở Thượng Hải. Nhớ tới việc anh và Lâm Mặc đã đi ăn ở trung tâm thương mại, người ở phía trước tay cầm cốc trà sữa quay đầu lại. Lâm Mặc ở phía trước quay video, lẩm bẩm nói chuyện gì đó, quay đầu nhìn anh, như muốn nói gì nhưng lại bị anh cắt ngang, "Tớ biết cậu muốn nói tớ đẹp trai, không phải cậu định nói tớ đẹp trai đúng chứ?" Người đó bắt đầu cười rồi quay anh, "Cậu đúng là tự luyến a Tôn Diệc Hàng! Tớ mới không thèm nói cậu đẹp trai!" Cậu ấy không nhịn được mà trợn tròn mắt. "Vậy ý cậu là tớ không đẹp trai? Được lắm Hoàng Kỳ Lâm!" Cậu ấy lại cười, "Đẹp trai! Tôn Diệc Hàng đẹp trai, Hoàng Vũ Hàng đẹp trai nhất!"
"Tôn Diệc Hàng."
Điện thoại được kết nối, tâm trạng của người bên kia hiển nhiên không tốt lắm, giọng nói như bị bóp nghẹt.
"Làm sao vậy?" Anh ấy không tránh khỏi nhẹ giọng, an ủi bạn nhỏ đang không vui bên kia điện thoại.
"Cậu đang ở Bắc Kinh sao?" Lâm Mặc đột nhiên đưa ra câu hỏi.
"Tớ đang ở." Tôn Diệc Hàng có chút bối rối không hiểu chuyện gì.
"Hai chúng ta rõ ràng đều đang ở Bắc Kinh, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa."
Tôn Diệc Hàng sững người. Cậu ấy và anh ấy đều là người sống tình cảm, anh ấy đương nhiên biết cậu ấy muốn biểu đạt điều gì. Hai người đều ở Bắc Kinh, khoảng cách lại càng xa, xa hơn cả Thượng Hải và Tokyo hồi đó. Là khoảng cách về mặt địa lý, hay là khoảng cách giữa trái tim và trái tim? Hay là nói rằng sự không chắc chắn về tương lai của hai người khiến cậu ấy và anh ấy cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ càng thêm xa.
"Tôn Diệc Hàng, rõ ràng chúng ta chỉ cần nửa giờ là có thể gặp nhau, nhưng là tại sao, tớ cảm thấy cách cậu rất xa."
Tôn Diệc Hàng không nói gì. Quả thực, khoảng cách giữa Bắc Kinh và Bắc Kinh xa hơn rất nhiều so với khoảng cách mà họ từng chia xa. Nửa tiếng lái xe như một khe rãnh, vượt qua rất khó, gặp nhau một lần còn khó hơn lên trời. Hai người bọn họ ở bên nhau bảy năm vậy mà vẫn có những lúc như thế này, ngoại trừ năm nay hai người tách ra tham gia chương trình mất nửa năm, thì lâu nhất chính là khi anh ấy một mình ở Nhật Bản. Nhưng ngay cả khi ở nước ngoài thời điểm đó, căn bản không cảm nhận được khoảng cách giữa hai người một chút nào, ngược lại còn thỉnh thoảng chia sẻ những điều thú vị với nhau, cậu ấy hỏi khi nào anh ấy quay trở lại, còn nói khi trở lại nhất định phải tổ chức ăn mừng.
Lần chia xa này sẽ kéo dài bao lâu, là thời hạn hai năm, hay là vô thời hạn?Tôn Diệc Hàng không biết, Lâm Mặc cũng không biết.
Lần này chia xa khoảng cách tính ra không xa lắm, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho hai người thì không thể nào quên được. Hai người đã đồng hành, giúp đỡ, bầu bạn với nhau trên con đường này trong gần 7 năm, chạy show, tham gia hoạt động, cùng nhau luyện nhảy, cùng nhau tập hát, cùng nhau lên lớp, bất kể có làm gì đi chăng nữa thì vẫn luôn cùng nhau, bên cạnh Tôn Diệc Hàng nhất định luôn có Lâm Mặc, mà bên cạnh Lâm Mặc cũng phải có Tôn Diệc Hàng. Đây có lẽ là sự hiểu ngầm, hay là một loại cảm giác bầu bạn, đều không phải, loại chuyện này giống như một thứ gì đó đã hòa quyện vào máu thịt, bảy năm bên nhau từ lâu đã khắc sâu vào quỹ đạo cuộc sống của mỗi người, trở thành một phần không thể thiếu, không thể tách rời, cũng không thể xóa bỏ.
Đây chính là bầu không khí giữa Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc.
Vậy mà vẫn cứ khăng khăng đem bọn họ tách ra, cùng ở Bắc Kinh nhưng thân phận của hai người hoàn toàn khác nhau. Không còn là tiền tố và chứng nhận giống nhau trên weibo nữa, cũng tạm thời không còn thuộc cùng một công ty môi giới, không còn sống cùng nhau, không còn tham gia hoạt động cùng nhau. Những điều khi ấy muốn làm nhất, sân khấu muốn đứng cùng nhau nhất, bài hát muốn hát cùng nhau nhất, đến lúc có thể thực hiện thì bên cạnh đều không phải là đối phương.
"Lâm Mặc, người muốn gặp nhất định sẽ gặp được, cậu biết không." Tôn Diệc Hàng không nhịn được nở nụ cười, "Chúng ta có khoảng cách, không sai, chúng ta rất khó có thể gặp nhau, đi chơi cùng nhau như trước, ăn cơm, luyện nhảy, tập hát." Tôn Diệc Hàng dừng lại, lắng nghe âm thanh hơi thở truyền ra từ tai nghe, "Nhưng sau tất cả chúng ta sẽ gặp lại, chúng ta là oan gia ngõ hẹp, đây không phải là những gì cậu đã nói sao."
Oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không đội trời chung, mà là người muốn gặp nhất định sẽ gặp được.
Bọn họ là oan gia, vì vậy chắc chắn sẽ gặp lại.
Lâm Mặc phụt cười một tiếng, "Oan gia ngõ hẹp, thật là, ai thèm chen vào ngõ hẹp với cậu, biến." Tôn Diệc Hàng cứng họng, "Nói như tớ thích ấy, cậu thích chen thì chen, tớ đi sấy tóc."
"Oa, Tôn Diệc Hàng cậu còn chưa sấy tóc, mẹ tớ nói nếu không sấy khô tóc sau khi gội đầu thì rất dễ bị đau nửa đầu, aiya, nếu cậu bị đau nửa đầu thì xem như kết thúc, vốn dĩ đã không thông minh, sau khi bị đau có khi nào càng ngốc hơn, chắc chắn là có, aiya Tôn Diệc Hàng, vốn dĩ đã không thông minh..."
Tôn Diệc Hàng cứ như vậy cầm điện thoại, tựa vào lan can ban công nghe người bên kia lảm nhảm ê a.
Làm gì có khoảng cách như Lâm Mặc nói, chỉ cần trái tim ở bên nhau, cho dù khoảng cách là bao nhiêu cũng sẽ không tính là xa. Lâm Mặc, tên nhóc này đúng là, lừa người.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com