Lựa chọn tốt nhất
Tên truyện: 最佳选择
Tác giả: Ferity Sniper
Link: https://feritysniper.lofter.com/post/1f56d015_1cc214236
"Giữa xúc xích và bánh sầu riêng sẽ chọn món nào?"
_______________________________________
"Tôn Diệc Hàng" ba chữ này, cách gọi thâm tình nhất, là được phát ra từ miệng Lâm Mặc.
-
Lâm Mặc đôi khi nghĩ rằng duyên phận là một điều rất kỳ lạ, cậu cảm thấy mối duyên giữa mình và Tôn Diệc Hàng hẳn là như thế này. Cậu thực sự không dám nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoàng Vũ Hàng không ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy.
Hoàng Vũ Hàng và cậu vẫn sẽ gặp nhau chứ? Hoàng Vũ Hàng vẫn là vũ công đẹp trai nhất như Hoàng Vũ Hàng kia chứ? Hoàng Vũ Hàng sẽ vẫn là Tôn Diệc Hàng chứ?
Liệu cậu ấy có may mắn hơn không, có đứng trên sân khấu lớn sớm hơn một chút không, có sớm tỏa sáng không?
Liệu cậu ấy......
Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang bởi lời nhắc nhở của người đại diện, "Đi thôi." Cậu quay đầu lại, đeo khẩu trang và đội mũ, trở lại thế giới hiện thực với những ánh đèn flash nhấp nháy xung quanh.
Lần này là tài nguyên nhóm, một chương trình tống nghệ như trước đây. Trước khi đến, cậu nhìn thấy tin đồn trên mạng nói rằng nhóm của Tôn Diệc Hàng cũng sẽ tham gia, nhưng nguyên tắc cũ là ăn dưa không tin dưa, kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, vậy nên cậu không quá để ý đến những tin đồn.
Nhưng đến khi chạm mặt với chín người đang đứng đối diện trên hành lang, Lâm Mặc vẫn không khỏi sững sờ trong chốc lát.
Thành viên hai nhóm đều mặc quần áo cùng một tông màu riêng, nhìn thoáng qua là biết bọn họ trong một nhóm, bọn họ ở với nhau và sẽ đứng trên sân khấu cùng nhau. Lâm Mặc nắm chặt góc áo của mình, rồi nhìn qua quần áo của Tôn Diệc Hàng, cảm giác trái tim đau nhói khiến cậu ý thức được rõ ràng rằng,
Người tên là Tôn Diệc Hàng, sẽ không nhảy với cậu trên cùng một sân khấu nữa, và khi micro bị tắt tiếng cũng sẽ chẳng có người đứng bên phải nào đưa micro qua cho cậu.
Tôn Diệc Hàng, lần tiếp theo tớ với cậu đứng trên cùng một sân khấu là khi nào đây.
Khoảnh khắc đi ngang qua, Lâm Mặc cảm thấy xúc cảm quen thuộc lướt qua tay, lòng bàn tay đã được nhét vào một viên kẹo.
Trở lại phòng chờ, mở bàn tay ra, giấy gói ngoài viên kẹo là thứ mà cậu đã đăng trên vòng bạn bè vài ngày trước, than phiền rằng muốn mua nhưng không thể giành được. Cậu mở giấy gói, nhét viên kẹo vào miệng, gấp giấy gói lại ba lần, rồi nhét vào túi.
"Mặc! Đi diễn tập."
Đồng đội cùng nhóm lớn tiếng gọi, cậu nhanh chóng ổn định lại tâm trạng rồi vội vàng đi tới. Khi đang đứng trên sân khấu bàn bạc với đạo diễn, cậu liếc thấy một bóng người quen thuộc ở phía dưới sân khấu, có một vài người đứng cạnh trò chuyện, lúc thấy cậu nhìn qua thì còn vẫy vẫy tay.
"Tôn Diệc Hàng!"
Rõ ràng là một giọng nói vô cùng vui vẻ vang vọng khắp khán phòng, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Lâm Mặc, cậu lập tức che miệng lại, "Thật xin lỗi lão sư, em quên mất là mic còn chưa tắt."
Đạo diễn lắc lắc đầu, "Không sao, phần diễn tập của các cậu đã khá ổn, xuống nghỉ ngơi được rồi."
Cậu và đồng đội vừa nhanh nhẹn tháo mic vừa cúi đầu chào các nhân viên, "Vất vả rồi, vất vả rồi."
Cậu là người đầu tiên lao ra phía rìa sân khấu, đi một bước lại chạy một bước.
"Cẩn thận một chút, đưa tay cho tớ."
Cậu ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền mỉm cười, "Tôn Diệc Hàng."
"Cẩn thận một chút."
"Tôn Diệc Hàng, sao cậu lại mua kẹo cho tớ?"
"Tôn Diệc Hàng tớ không muốn ăn kẹo."
"Tôn Diệc Hàng cậu cho tớ ăn kẹo tớ mập lên thì phải làm sao?"
"Hai ngày qua tớ đã mập lên rồi Tôn Diệc Hàng."
"Aiya, Tôn Diệc Hàng cậu đi nhanh như thế làm gì!"
Nới lỏng tay Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng liền bắt đầu dòng suy nghĩ của riêng mình, chẳng qua là trách thầm trong lòng, rõ ràng không phải là không thích nhưng cứ khăng khăng không thừa nhận, cho dù là một viên kẹo.
Tôn Diệc Hàng đã nhớ ra, hai ngày trước Lâm Mặc hỏi anh rằng có nhớ cậu ấy không, anh nói là nhớ, vậy mà tên nhóc Lâm Mặc này bảo anh nói dối, còn bảo anh nói dối cho qua chuyện mà một chút cũng không đạt, cậu ấy không tin là anh nhớ cậu.
Tôn Diệc Hàng nói cậu thích tin hay không thì tùy, nói nhớ cậu là vì cho cậu mặt mũi.
Lâm Mặc lại bắt đầu nói về anh, Tôn Diệc Hàng cậu tại sao lại như thế này, Tôn Diệc Hàng cậu một chút tình cảm cũng không có, Tôn Diệc Hàng cậu thật là ...
Tôn Diệc Hàng nghĩ, nếu sau này hai người thật sự cùng nhau chống gậy đi ngắm hoàng hôn ở Trùng Khánh, người này sẽ vẫn giống như bây giờ luôn lắm chuyện như thế, vậy thì không được, vậy thì không đi cùng cậu ấy nữa, sẽ bị làm phiền chết mất.
Nhưng mà vẫn là muốn đi cùng cậu ấy, cho nên tạm thời cứ cố nhịn trước vậy, lúc đó đều đã già rồi, ai có thể chán ghét ai.
Dòng suy nghĩ bỗng bị sức nặng đè lên cơ thể làm gián đoạn, Lâm Mặc đang nhấn vai anh xuống.
"Tôn Diệc Hàng, cậu không nghe tớ nói sao? Tớ vừa diễn tập xong nên rất mệt, cậu cõng tớ."
"Cậu không muốn ăn viên kẹo đó sao? Là mua cho cậu đó." Anh vừa cúi người xuống để Lâm Mặc nằm lên lưng vừa trả lời lần lượt những câu hỏi của cậu, "Tớ đã mua cho cậu một chiếc bánh, đang để ở phòng chờ nhóm tớ."
"Tôn Diệc Hàng, sao cậu biết hôm nay tớ đến? Lỡ như tớ không đến thì làm sao? Còn chiếc bánh của cậu thì thế nào? Có phải sẽ đưa cho người khác ăn không hả? Aiya Tôn Diệc Hàng..."
Người trên lưng còn đang ríu rít nói chuyện, Tôn Diệc Hàng chỉ cảm thấy bất lực.
Mọi người xem, từ nhỏ đã như thế rồi, ai mà chịu được.
Chiếc bánh vừa được giao đến, được gói cẩn thận bởi nhiều lớp túi và đặt trên bàn trong phòng chờ của nhóm bọn họ, Tôn Diệc Hàng bước đến trước cửa và đặt Lâm Mặc xuống. Trên hành lang không ít nhân viên qua lại đều nhìn thấy Lâm Mặc được Tôn Diệc Hàng cõng trên lưng đi về phía phòng chờ. Tôn Diệc Hàng không nói mấy lời, ngược lại người trên lưng miệng giống như thác nước, chuyện tốt chuyện xấu đều nói ra hết một bên tai người cõng mình, khiến tai anh như sắp bị ù đi.
Lâm Mặc đứng ở cửa chờ, nhìn Tôn Diệc Hàng xách một chiếc túi đi ra, đột ngột hỏi một câu.
"Tôn Diệc Hàng, xúc xích của Đại Xưởng ngon hay là bánh sầu riêng ngon?"
Tôn Diệc Hàng sững sờ, chưa kịp trả lời thì có một người vội vàng từ hành lang chạy tới hét lên, "Lâm Mặc! Đi chỉnh trang." Anh không có thời gian trả lời, câu trả lời đã sẵn sàng lại nghẹn trong cổ họng, ẩn sau bóng lưng rời đi của Lâm Mặc.
Cho đến khi khán giả bước vào, sân khấu bắt đầu, cả hai không gặp lại nhau.
Sau phần biểu diễn của Lâm Mặc và nhóm cậu kết thúc, qua một vài tiết mục nhỏ nữa là đến sân khấu của nhóm Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng đang đứng đợi ở hậu trường, nghe thấy người dẫn chương trình bên trên hỏi, "Hôm nay trạng thái của Mặc Mặc rất tốt, có chuyện gì vui vẻ sao?"
Anh nghe thấy người phía trên trả lời, "Bởi vì tôi đã ăn một món mà một thời gian dài chưa ăn lại, vả lại tôi rất thích món này vậy nên hôm nay tâm trạng rất thoải mái."
Người dẫn chương trình nói gì đó, tiếp tục là đến phần của người đồng đội tiếp theo. Qua màn hình ở hậu trường, anh nhìn thấy Lâm Mặc đang cười trên sân khấu.
Tâm trạng của Tôn Diệc Hàng có vẻ không được tốt như vậy, sau khi sân khấu kết thúc liền tham gia phỏng vấn ở hậu trường, trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, "Tiểu Hàng trước đây từng rất nhiệt tình giới thiệu món xúc xích của Đại Xưởng, vậy hiện tại sau khi ra mắt có món ngon nào muốn giới thiệu với mọi người không?"
Tôn Diệc Hàng cúi đầu cười, "Là bánh sầu riêng, gần đây không phải đang là mùa sầu riêng sao."
Đèn flash của máy quay chớp tiếp tục, "Giữa xúc xích và bánh sầu riêng sẽ chọn món nào?"
"Bánh sầu riêng."
Bởi vì muốn chọn người thích ăn bánh sầu riêng.
end.
Cùng về chuyện lựa chọn nên đính kèm một mẩu chuyện "Lựa chọn" nho nhỏ nè~
[Tên truyện: 选择
Tác giả: 花猪
Link: https://huazhu64437.lofter.com/post/3220b606_1cc77e95f]
💜💛
🐷Tôn Diệc Hàng, giữa tôi và Lâm Mặc cậu chọn ai?
😺Chọn cậu.
🐷Vậy giữa anh ta và Lâm Mặc cậu chọn ai?
😺Chọn anh ta.
🐷Tại sao cậu không bao giờ chọn Lâm Mặc?
🐱Bởi vì không chọn cậu ấy, thì sẽ không bao giờ chọn sai cậu ấy.
🐷Có ý gì?
🐱Không bao giờ so sánh Lâm Mặc.
🐷Tại sao?
🐱Bởi vì..... (Bởi vì mấy người không xứng.)
........
💛💜
🐷 Lâm Mặc, giữa tôi và Tôn Diệc Hàng cậu chọn ai?
🐰Chọn Tôn Diệc Hàng.
🐷Tại sao?
🐰Không có tại sao.
🐷Vậy giữa anh ta và Tôn Diệc Hàng cậu chọn ai?
🐰Chọn Tôn Diệc Hàng?
🐷Tại sao?
🐰Bởi vì Tôn Diệc Hàng đẹp trai hơn.
🐷Tại sao trong trường hợp nào cậu cũng đều chọn Tôn Diệc Hàng!
🐰Bởi vì tôi chỉ muốn chọn cậu ấy! (Ai bảo mấy người đều không giỏi bằng Tôn Diệc Hàng chứ?)
........
🐰Tôn Diệc Hàng! Cậu....tại sao....
🐱Hả?
🐰Thôi bỏ đi.
🐱Ò.
🐰Cậu không hỏi tớ chuyện tớ định hỏi cậu cái gì sao?
🐱Thế cậu định hỏi tớ chuyện gì?
🐰Không có gì.
🐱Ò. (# -.-)
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com