Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máy ảnh

Tên truyện: 相机
Tác giả: 盐要放多少
Link: https://weilaikeqi286.lofter.com/post/1fc3bbc1_1cd22faeb
Note: 
“Phòng trò chuyện Dịch An” tớ đã xem đi xem lại rất nhiều lần, phải đến lúc nào hai cậu mới lại chung một khung hình? Những đứa nhỏ Dịch An cũng sắp bắt đầu lễ hội mùa thu rồi.

• Cảm hứng câu chuyện là từ lời than vãn của thiếu niên, than phiền về thứ mình thích thì quá đắt, chỉ là một câu nói đùa nhưng cậu lại không từ chối.

“Cậu còn điều gì hối tiếc không?”

- Bgm “Canh cánh” - Uông Tô Lang
_______________________________________

Đã 8 năm trôi qua kể từ năm 2021, INTO1 đã tan rã được 6 năm. Thiếu niên 19 tuổi khi ấy đã hoàn thành việc học cũng như sự nghiệp thần tượng tại Bắc Kinh và Thượng Hải, đồng thời chuyển mình từ thần tượng sang diễn viên nhạc kịch, xem như là bán chuyên nghiệp.

Sau khi hết hạn hợp đồng với Nguyên Tế Họa, hợp đồng không tiếp tục gia hạn, công ty lấy lại tên Lâm Mặc nhưng nó không được kế thừa. Vào ngày Lâm Mặc rời công ty, Hoàng Duệ đã nói với cậu rằng, “Lần này hãy sống cho chính mình.”

Hoàng Kỳ Lâm trở thành một diễn viên nhạc kịch, sống ở Thượng Hải, thỉnh thoảng ra nước ngoài. Nhưng ở Thượng Hải cậu ấy vẫn có thể hẹn gặp những đứa nhỏ ở trung học ngày trước và sẽ mời tụi nhỏ đến xem buổi biểu diễn nhạc kịch của mình. 

Bây giờ những đứa nhỏ đều đã trưởng thành, có người trở lại cuộc sống bình thường, có người tiếp tục làm thần tượng, độ nổi tiếng cũng không tồi, không thể nói đến mức đỉnh lưu nhưng cũng không phải không có nhiệt độ.

Câu lạc bộ Âm nhạc 2.5, mỗi người đều phát triển theo thế mạnh của riêng mình, Cá Mập là thầy biên đạo, Trì Ức là huấn luyện viên bóng đá, Phó Vận Triết là ngôi sao mới ở các chương trình tạp kỹ, Tôn Diệc Hàng là thần tượng hàng đầu. 

Tôn Diệc Hàng cuối cùng đã gặp vận khí tốt, IXFORM đã đem đến cho anh ấy may mắn đến muộn. 

Từng chút nổi lên, hoạt động trong nhóm giúp độ nổi tiếng của anh ấy ngày một tăng, sau khi rã đoàn có cơ hội tiếp xúc với những dự án lớn, theo đó nhiệt độ luôn ở mức cao.

Điều này cũng có nghĩa anh ấy rất bận rộn, một năm không thể gặp mặt được mấy lần, tin nhắn wechat cũng không kịp lúc trả lời.

Nhóm wechat luôn ở đó, Trì Ức sẽ nói về rất nhiều cậu bé mà mình huấn luyện, Dư Mộc Dương sẽ đăng video vũ đạo mới biên soạn, Phó Vận Triết sẽ gửi lịch trình và đặc sản địa phương ở bất cứ nơi nào đến ghi hình, Lâm Mặc sẽ mời họ đi xem vở nhạc kịch của mình, chỉ có Tôn Diệc Hàng là hiếm khi nhắn lại.

Tuy nhiên con người Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc biết quá rõ, dù không trả lời nhưng anh ấy vẫn đọc từng tin nhắn một, sau đó lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ, sẽ tặng Trì Ức quả bóng đá có chữ ký phiên bản giới hạn, gửi cho Phó Vận Triết bản ghi chú  hướng dẫn và thông tin ở địa phương đó, góp ý một vài điểm cho video vũ đạo của Dư Mộc Dương, chính là kiểu người tsundere điển hình.

Sau khi bộ phim đang quay đóng máy sẽ có một kỳ nghỉ bốn ngày, Tôn Diệc Hàng tranh thủ đẩy tiến độ chụp tạp chí lên trước vậy nên có thêm ba ngày rảnh rỗi. Anh ấy trước tiên đến siêu thị bởi vì tủ lạnh đã trống rỗng, mua một số trái cây và rau củ cùng rất nhiều đồ ăn đã chế biến sẵn. Sau nhiều năm như vậy, kỹ năng nấu nướng của Tôn Diệc Hàng vẫn chẳng hề cải thiện chút nào. 

Lâm Mặc gửi một bức ảnh, có rất nhiều tấm vé trong đó.

Trì Ức trả lời: Cái gì đây? Lâm Mặc, không phải anh bắt đầu thành hoàng ngưu (người đầu cơ vé) đó chứ? Có chỗ của Hoàng Kỳ Lâm không? Bao nhiêu tiền, cho em một cái VIP nha.

Lâm Mặc không khách khí đáp lại: Được lắm, muốn mua vé của hoàng ngưu phải không? Những đứa trẻ mua vé của hoàng ngưu sẽ bị móc mắt và cắt lưỡi! Từng là thần tượng mà lại mua vé của hoàng ngưu! Đúng là đứa trẻ hư!

Dư Mộc Dương lúc này mới xuất hiện: Aiya, đã bao nhiêu tuổi rồi, hai người xem mình có ấu trĩ không hả? Mặc ca, có phải là vở diễn mới của anh không? Là khi nào? Vẫn ở Thượng Hải? 

Giọng nói của Lâm Mặc nhanh chóng được gửi đến: Aiya, vẫn là Cá Mập nhỏ của chúng ta ngoan nhất. Chính xác, là vở diễn mới của thiên tài này, chân thành mời mọi người tới xem vào thứ bảy tuần sau. Không ai được phép vắng mặt, phải đến hết cho anh, đến xem màn trình diễn hoàn hảo của anh. 

Tôn Diệc Hàng nhấp vào tấm ảnh, phóng to lên xem thông tin chi tiết, ừm, vậy thì ngày cuối cùng của kỳ nghỉ để dành cho cậu, nhóc con. Sau khi đặt vé máy bay khứ hồi, anh ấy gửi vào nhóm chat một câu: Vậy cố gắng đến xem cậu một chút.

Trì Ức ầm ĩ ngay và luôn: Gì vậy? Năm 2029 Hàng Mặc của em cuối cùng cũng tái hôn rồi? Và sau đó gửi một loạt biểu tượng cảm xúc từ phòng trò chuyện hồi đó. Phó Vận Triết cũng rất kích động. Lâm Mặc vẫn không nhắn lại. Một lúc sau, cậu ấy gửi một gói biểu tượng cảm xúc, cũng chính là gói biểu tượng cảm xúc của phòng trò chuyện hồi đó, “Thời đại nào rồi mà còn dẩy Hàng Mặc.”

Cùng lúc đó, Tôn Diệc Hàng nhận được một tin nhắn riêng, là Lâm Mặc, nội dung: Tôn Diệc Hàng, không được đến trễ không được vắng mặt, cậu phải là người trong khán phòng vỗ tay to nhất cho tớ.

Nhìn những gói biểu tượng cảm xúc trong phòng trò chuyện hồi đó, lúc ấy mọi người vẫn còn là những nam sinh trung học chưa trưởng thành, bất chợt cảm xúc nhớ nhung lạ kỳ trào dâng khiến Tôn Diệc Hàng ngay lập tức mở những tập "phòng trò chuyện" ra xem lại.

Những tên nhóc con, cười đến chết mất.

Không đến mức cười chết, nhưng tai có thể điếc là thật.

Tất cả các loại lịch sử đen, bị bọn nhỏ trêu chọc, Lâm Mặc vẫn len lén nói với bọn nhỏ chọn Tôn Diệc Hàng làm anh trai, cậu ấy thật sự cho rằng anh không nghe thấy sao? Một chút cũng không biết giấu diếm, ánh mắt nóng bỏng như mặt trời, không nhìn ra sự yêu thích của cậu mới là kỳ quái.

Ừm, đã từng tự mình nói qua, chính là lần này, tớ đã kiếm được tiền rồi, dù muộn nhưng vẫn phải đưa cho cậu. 

Tôn Diệc Hàng theo lịch trình đến vào thứ bảy, giữa mùa hè cả người trùm kín mít, đội mũ len, đeo kính râm và khẩu trang, còn mặc một bộ đồ đen. Nếu như không nhờ nhân viên đưa vào hậu trường, e rằng anh sẽ bị bắt vì vẻ khả nghi ở trạm kiểm soát an ninh. 

Lâm Mặc đang thay trang phục biểu diễn, Tôn Diệc Hàng quanh quẩn trong phòng chờ của cậu. 

"Tôn Diệc Hàng! Giúp tớ kéo khóa sau lưng!"

Thật là! Trước đây cậu đều tự kéo tất cả khóa trên quần áo, tay dài như thế làm sao có chuyện không thể với tới được, vẫn là giống như lúc trước thích làm phiền tớ, Tôn Diệc Hàng nghĩ.

Sau khi kéo khóa xong, Lâm Mặc xoay người lại, cậu ấy đã trang điểm và làm tóc, vẫn như ngày trước ánh mắt sáng ngời và cong lên như mỉm cười. Tôn Diệc Hàng trong phút chốc xuất thần, cảm giác như trở lại hậu trường của mùa hè những năm trước. 

Buổi diễn sắp bắt đầu, không kịp nói vài câu thì Lâm Mặc đã phải chuẩn bị xuất hiện. Trước khi lên sân khấu, cậu ấy đã hét với Tôn Diệc Hàng: Tôn Diệc Hàng! Đợi buổi diễn kết thúc cùng nhau đi ăn! Đừng về trước! Tôn Diệc Hàng đáp lại một từ “Được” và nói “Diễn thật tốt thì bạn nhỏ sẽ có quà.”

Thần tượng trời sinh Hoàng Kỳ Lâm, ngôi sao nhạc kịch Hoàng Kỳ Lâm.

Chỉ cần đứng trên sân khấu, Lâm Mặc sẽ lập tức tỏa sáng và thu hút sự chú ý của mọi người. 

Sau khi buổi diễn kết thúc bốn ghế VIP đều trống. 

Ngay khi bước xuống sân khấu, Cá Mập và Trì Cá Nhỏ cầm đến một bó hoa, màu tím và vàng, sự phối hợp đã lâu không gặp. 

“Tôn Diệc Hàng đâu?”

“Yo, Mặc ca, anh phải tìm Hàng ca ngay đi? Anh ấy thật sự rất đặc biệt đó ~”

“A~ Xin hỏi hôm nay là lễ tình nhân sao?”

“Hai người thật khiến bọn em khó chịu.”

“Đánh nhau! Đánh nhau! Ngôi sao nhạc kịch Lâm Mặc đã ra đánh bạn anh ấy ở hậu trường!”

“Phó Vận Triết! Nhanh lại cứu anh!”

“Được rồi, Cá Mập đừng nháo nữa! Mặc ca, bọn em đi đây, Hàng ca đang đợi anh ở phòng chờ, bữa tối hẹn lần sau nhé!”

Phó Vận Triết tiến lại mang hai con cá đi. 

Lâm Mặc đi đến phòng chờ, nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đang nghịch một chiếc máy ảnh, đôi mắt của cậu lập tức sáng lên.

“Tôn Diệc Hàng! Cậu lấy ở đâu ra thế! Tớ đã tìm kiếm loại máy ảnh này rất lâu rồi!”

“Ò, phải không? Sau khi tan làm tớ đang nhặt gạch bên đường thì nhân tiện nhặt nó lên luôn.”

Lâm Mặc sửng sốt trong chốc lát, nhớ tới năm đó trong phòng khách, sau khi quay hình xong thì cậu lấy ra viên gạch đỏ nhặt được lúc tan học và nói rằng muốn cùng thiếu niên trước mặt xây công ty.

Ừm, lúc đó cậu ấy vẫn còn là một cậu bé, chúng tôi vẫn còn là học sinh  trung học, cậu ấy không về Trùng Khánh, còn tôi vẫn ở Thượng Hải. 

Tôi cầm máy ảnh lên và chụp Tôn Diệc Hàng, là bức ảnh đầu tiên của chiếc máy ảnh này. 

Cậu ấy đến xem vở nhạc kịch của tôi. 

Cậu ấy đã đến để thực hiện lời hứa của mình. 

“Mười mấy vạn, aiyo trời ơi, đến khi nào Tôn Diệc Hàng có thể tặng tớ chiếc máy ảnh đó, vậy thì tớ thật sự phải cảm tạ tám đời tổ tiên rồi, tớ nói cậu nghe.”

“Tớ cố gắng kiếm tiền được không.”

end.


Trích từ "Phòng trò chuyện Dịch An" tập 12 phút 9:05

Mặc: Mười mấy vạn, aiyo trời ơi

Mặc: Đến khi nào Tôn Diệc Hàng có thể tặng tớ chiếc máy ảnh đó

Mặc: Vậy thì tớ thật sự phải cảm tạ tám đời tổ tiên rồi, tớ nói cậu nghe

Hàng: Tớ cố gắng kiếm tiền được không

Ý chính là vậy, mọi người có thể mở video để nghe giọng 2 đứa nhỏ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com