Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon

Tên truyện: 晚安
Tác giả: 婕某
Link: https://xiaojidan84715.lofter.com/post/31c75819_2b3fe2400

"Lâm Mặc, chúng ta không xa nhau."

"Ừm, không xa nhau."

"Sau này nếu gặp ác mộng, nhớ tìm tớ."
_______________________________________

Trời bỗng đổ cơn mưa, là ai đang nhớ em?

Lâm Mặc đột nhiên gặp ác mộng.

Cậu đang đứng trên sân khấu ngoài trời, lớp trang điểm hoàn hảo, mặc bộ vest xám cùng cà vạt hồng y như trong chương trình. Cậu rất lúng túng khi đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, sắp tới part của cậu, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời bài hát.

"Trời bỗng đổ cơn mưa, là anh đang nhớ em."

Càng hát hơi thở càng dồn dập, Lâm Mặc tưởng chừng như ngộp thở đến nơi. Những hạt mưa trên sân khấu tạo ra âm thanh nhịp trống, lách tách lách tách, cảm giác như những nhịp trống này đang không ngừng bóp nghẹt lồng ngực cậu ấy. Những thành viên cùng nhóm vẫn đang cầm ô tiếp tục hát, không có ai để ý đến cậu ấy.

Mưa rơi xuống người vậy mà không có chút ướt lạnh nào, Lâm Mặc chợt nhận ra mình đang nằm mơ, cho nên làm sao có thể cảm nhận được? Trái lại cậu ấy dường như bị ngộp thở, rõ ràng dưới khán đài không một bóng người, tất cả chỉ toàn màu đen, nhưng không khí loãng đến đáng sợ.

Bài hát sắp kết thúc. Câu cuối cùng của cậu ấy là..... "Trời mưa rồi, ai sẽ cầm ô cho em."

Là ai?

Cậu hình như, mà không, là chắc chắn, cậu đã nhìn thấy Tôn Diệc Hàng.

Lâm Mặc nhìn Tôn Diệc Hàng cầm một chiếc ô đen từng bước đi về phía mình, đến khi tán ô che trên đầu cậu, Tôn Diệc Hàng đột nhiên biến mất không chút tăm hơi. Lâm Mặc không bắt được ô, chiếc ô đập vào vai cậu ấy rồi rơi xuống đất, mưa càng lúc càng nặng hạt...... Lâm Mặc đứng trong mưa thầm nghĩ: Tôn Diệc Hàng, cậu thật là phiền.

Lâm Mặc cuối cùng bị chăn của mình đánh thức, cậu gắng sức hít thở từng hơi sâu, mắt mở lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng cái gì cũng không thấy.

Đây là tháng thứ bao nhiêu kể từ khi ra mắt? Cậu ấy không đếm. Giấc mơ này là gì? Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, ký ức cuộn trào như sóng, nhưng tiếc rằng cái kết trong mơ đã bị xáo trộn, cậu không nhớ rõ, chỉ lưu lại cảm giác đã cận kề cái chết.

Ba giờ sáng, điện thoại của Tôn Diệc Hàng đột nhiên vang lên. Tôn Diệc Hàng lúc ngủ luôn rất sâu, tiếng chuông này không đủ để đánh thức anh ấy. Nhưng Lâm Mặc vẫn kiên trì gọi, đến cuộc gọi thứ mười hai thì cuối cùng đã được bắt máy.

"Aizz ai vậy, có biết bây giờ là mấy giờ không." Đang ngủ say thì bị quấy rầy, anh ấy rất bực mình.

"Tôn Diệc Hàng, cậu kể tớ nghe một câu chuyện cười đi." Giọng nói của Lâm Mặc xuyên qua không khí, đột ngột vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Tôn Diệc Hàng như thể đang thực sự trực tiếp nghe Lâm Mặc nói, như thể hơi thở của cậu ấy có khả năng vượt qua một nửa Bắc Kinh để đến bên tai Tôn Diệc Hàng. Nếu là người khác thì Tôn Diệc Hàng đã cúp máy từ lâu, nhưng anh ấy biết đây là Lâm Mặc, ngay từ chữ đầu tiên anh ấy đã tỉnh.

Tôn Diệc Hàng không nói gì, đặt điện thoại bên gối, một bên suy nghĩ nên kể chuyện gì, một bên lại mơ màng ngủ đi lúc nào không hay. Lâm Mặc cũng không lên tiếng, bất tri bất giác, hai người không nói lời nào đều chìm vào giấc ngủ, âm thanh hít thở cũng biến thành một tia điện nhỏ.

Lâm Mặc dậy rất muộn vào ngày hôm sau, điện thoại đã bị cúp. Lướt rất lâu trên Meituan mà vẫn chưa tìm được món mì nhỏ muốn ăn, cậu ấy rất muốn quay lại Trùng Khánh.

Lâm Mặc quả thực là người hoài cổ, nhưng cậu không ngờ sẽ khó chịu đến vậy, sẽ khó chịu vì mấy mấy đêm liền đều mơ thấy cậu ấy, mơ thấy cảnh chơi đùa với tụi nhỏ ở công ty lúc trước, tất cả như một con dao, nhưng vẫn là con dao phủ đầy đường.

Cũng không hẳn là không thể liên lạc, chỉ là từ thời điểm bị tước đi khả năng trực tiếp nhắc đến đối phương, mọi thứ dường như đã thay đổi. Có vẻ như ngay cả một câu trả lời trên weibo cũng cần phải cân nhắc rất lâu, bức ảnh đăng lên cũng cần phải cắt xén cẩn thận, chưa kể cậu và Tôn Diệc Hàng là "đối thủ". Thực tế có thể thấy về mặt giá trị thương mại, tiền tố IXFORM và INTO1 đắt giá hơn nhiều so với CLB Âm nhạc Dịch An, vì vậy bọn họ không thể không thỏa hiệp và không thể không tuân theo.

Tôn Diệc Hàng không biết chuyện gì đã xảy ra với Lâm Mặc đêm qua, liệu có phải cậu ấy đang tủi thân hay gặp chuyện khó khăn, nhưng dường như cậu ấy có thể tiêu hóa được những thứ này, hay nói cách khác hai người bọn họ đều rất giỏi trong việc tự tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực. Hoặc có thể là Lâm Mặc lại phát điên rồi, Tôn Diệc Hàng đã lâu không thấy bộ dạng phát điên của Lâm Mặc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút nhớ.

Anh thử tưởng tượng hình ảnh cậu ấy co ro trong chăn ôm điện thoại nhất quyết gọi cho anh hết cuộc này đến cuộc khác, chỉ vì muốn nghe một câu chuyện cười. Giống như Hoàng Kỳ Lâm một mình ngồi trong góc chờ đợi miếng bánh của Hoàng Vũ Hàng, tốt nhất là có vị sầu riêng, và cũng tốt nhất là không cần có vị sầu riêng. Bánh sầu riêng dường như đã trở thành slogan độc quyền của bọn họ, nhưng Tôn Diệc Hàng từng nghĩ, nếu ngay từ đầu ông trời không cho duyên phận này thì sao? Nếu như miếng bánh đó có hương vị khác thì liệu Hoàng Kỳ Lâm có sùng bái anh đến vậy, có thích anh như thế, có gắn bó từng ấy thời gian với anh không? Bây giờ anh ấy không nghĩ nữa, vì anh ấy biết, đáng tiếc không có nếu như bởi mọi chuyện ông trời tự có sắp đặt.

Ông trời tự có sắp đặt, vì vậy bọn họ trở thành "đối thủ". Những người thậm chí ngồi xích đu cùng nhau thì làm sao có thể dùng hai từ đối thủ để nhắc tới.

Nhưng Tôn Diệc Hàng dường như đã hiểu ra cuộc điện thoại kia, anh đặt mình vào vị trí của Lâm Mặc để suy nghĩ, có lẽ không còn ai có thể cùng Lâm Mặc làm chuyện kỳ kỳ quái quái, không có người cùng bày trò, hoặc là cậu ấy lại muốn cãi nhau rồi, muốn dính sát người anh rồi đánh lên chân anh một cách đau điếng

CLB Âm nhạc Dịch An Tôn Diệc Hàng khác với IXFORM Tôn Diệc Hàng, anh ấy lúc trước luôn lịch sự và kiên nhẫn, đối xử với mọi người đều rất chu đáo, đến lúc này anh ấy mới nghĩ ra, thì ra cùng Lâm Mặc cãi nhau đối với bản thân lại quan trọng như thế, Lâm Mặc có lẽ cũng nghĩ như vậy, Tôn Diệc Hàng cho rằng lý do anh ấy đưa ra rất hợp lý.

Tuyết đầu mùa ngắn như một giấc mơ, vụt tan như một vài quả cầu tuyết cùng một vài lời hỏi han, chưa kịp trêu đùa đã vội vàng chia tay. Cảm giác như gần như xa ngày càng mạnh mẽ. Từ lúc đó trong lòng Lâm Mặc đã xuất hiện vướng mắc, thường xuyên gặp ác mộng, đảo lộn giấc ngủ của cậu ấy.

Sau đó Lâm Mặc không gọi cho Tôn Diệc Hàng vào buổi tối nữa, cũng không trả lời tin nhắn wechat của Tôn Diệc Hàng - đó là ngày hôm sau của cuộc điện thoại, Tôn Diệc Hàng đã gửi cho Lâm Mặc một đoạn: Năm ấy tôi rời xa quê hương, kể từ đó những người trong làng không bao giờ uống một giọt nước giếng.

Có gì đó không đúng, Tôn Diệc Hàng trong khoảng thời gian này luôn cảm thấy có gì đó không ổn, Lâm Mặc không ổn, anh ấy cũng không ổn, chỉ cần nhìn qua màn hình điện thoại trong lòng liền hiểu rõ.

Đây không phải là ai đang trêu đùa ai, dường như sau khi chia xa người ta sẽ mơ về những chuyện trước kia, Lâm Mặc luôn có những giấc mơ liên quan đến Tôn Diệc Hàng, luôn ngủ không yên giấc. Như thể là một lời nguyền, buổi tối ngủ không ngon, lúc làm việc thì buồn ngủ, vì vậy ở trong xe liền ngủ, ngay cả thời gian mười phút nghỉ giải lao cũng ngủ, đến tối lại ngủ, sau đó bị giấc mơ làm tỉnh. Cậu ấy cố gắng ngẫm lại bản thân, tại sao lại nhung nhớ đến vậy, ngay cả bộ não ban đêm cũng không buông tha cậu ấy.

Cậu nhớ lại đoạn video trước đây, khi bạn luôn mơ về một người khác, nghĩa là người ấy đang dần quên đi bạn.

Làm sao có thể? Cậu không tin.

Có lẽ là Tôn Diệc Hàng nhớ cậu không chừng?

Là một đêm khác. Lâm Mặc gọi cho Tôn Diệc Hàng vào lúc nửa đêm, Tôn Diệc Hàng chưa ngủ nên tiếng chuông đầu tiên đã được kết nối.

"Alo."

"Hoàng Vũ Hàng, tớ lại gặp ác mộng..."

Lại? Tôn Diệc Hàng mới nhớ ra, thì ra lần trước cũng là gặp ác mộng.

Nghĩ lại trước đây Lâm Mặc lúc nào cũng thích ôm chăn khi đi ngủ, nhưng nếu ngủ sau khi xem phim kinh dị, ôm chăn thì sẽ để lộ chân ra bên ngoài vì vậy viện cớ rằng không có cảm giác an toàn, không ôm chăn mà qua ôm Tôn Diệc Hàng, đây là bí mật.

"Tớ muốn ngắm bình minh."

Bắc Kinh rộng lớn rất lạnh, trời sáng còn rất lâu, làm thế nào để ngắm bình minh? Tôn Diệc Hàng không biết, nhưng anh ấy lén mặc quần áo rồi qua mắt đồng đội mà lẻn ra ngoài. Anh ấy đoán rằng Lâm Mặc có thể là muốn giải tỏa áp lực, muốn đi nhìn thế giới, nói không chừng còn mang theo máy ảnh, đây là Lâm Mặc, không ai biết cậu ấy sẽ làm gì.

Lâm Mặc đưa anh ấy đi, không biết từ bao giờ tìm ra một cái sân thượng, trời lạnh muốn chết, chiếc mũ áo khoác đen của Lâm Mặc phủ xuống nửa khuôn mặt, cậu ấy lấy một chiếc khăn từ trong túi ra đưa cho Tôn Diệc Hàng.

"Để tớ xem lần này còn ai có thể chụp được hình hai chúng ta, haha!"

Tôn Diệc Hàng muốn nói cậu thật trẻ con, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ mỉm cười rồi trực tiếp ngồi xuống trên sân thượng.

"Cậu mơ về cái gì?" Tôn Diệc Hàng cầm lấy chiếc khăn nhưng không quàng vào.

"Tớ đã có rất nhiều giấc mơ, trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào cũng mơ, cơ bản là tớ nhìn thấy cậu trong mơ mỗi ngày." Lâm Mặc thấy Tôn Diệc Hàng không quàng khăn liền quấn chiếc khăn vòng qua người hai người. Tôn Diệc Hàng không hiểu như thế này thì có đỡ lạnh hơn không, nhưng có lẽ Lâm Măc cũng không hiểu.

"Tớ nói cho cậu biết, chiếc ô đen đó khá là nặng nề, nó là loại...... ừm ừm cậu biết đấy, sau đó......"

"Có một lần khác rõ ràng là chúng ta đang ăn mì cùng nhau, nhưng sau khi ăn xong tớ nhìn lên thì phát hiện lại không thấy cậu nữa....."

"Còn có đêm cậu ra mắt tớ đột nhiên đứng dưới khán đài, nhưng dường như cậu không nhìn thấy tớ......"

"Cậu có bệnh à, những thứ này đều là giả, làm sao có thể tin vào giấc mơ?" Trời rất tối, Tôn Diệc Hàng không nhìn thấy quầng thâm dưới mi mắt của Lâm Mặc, đùa giỡn đáp lại.

"......"

Lâm Mặc nói rất nhiều, đến mức miệng cậu ấy khô khốc.

"Tớ muốn uống trà sữa."

"Có bệnh à đã nửa đêm rồi lấy đâu ra trà sữa?"

"Cổ họng của tớ vừa khô vừa rát." Lâm Mặc vừa nói vừa giả vờ ho.

Bắc Kinh rất khô, mùa đông rất lạnh, cậu ấy nói rất nhiều. Tôn Diệc Hàng thật sự sợ cổ họng của Lâm Mặc bị hỏng, đứng dậy định đi tìm một cửa hàng tiện lợi 24h, Lâm Mặc lại vội kéo lấy áo của anh: "Cậu đi đâu thế?"

"Mua nước."

Lâm Mặc đứng lên, vỗ vỗ quần áo của mình rồi nhìn Tôn Diệc Hàng mỉm cười:

"Cậu cõng tớ rồi tớ đi cùng cậu."

"Cậu đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu!"

Lâm Mặc quấn khăn quàng quanh cổ hai người, đeo một cái túi sau lưng, chiếc khăn quấn quanh khiến đầu của Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng gần sát nhau, Lâm Mặc ngửi thấy mùi dầu gội trên đỉnh đầu của Tôn Diệc Hàng.

"Tôn Diệc Hàng, có phải cậu đã đổi loại dầu gội?"

"Ừm."

"Sao cậu không nói với tớ? Tớ vẫn đang dùng loại trước kia!"

Trên phố không có người đi bộ, chỉ có đèn đường. Tôn Diệc Hàng cõng Lâm Mặc trên lưng, khăn quàng quấn quanh cổ, hai người đều mặc áo khoác dày, trông giống như một quả bóng tròn. Lâm Mặc tuy cao nhưng lại rất gầy, cằm cũng rất nhọn. Cậu ấy không mang theo máy ảnh nhưng đã mở điện thoại, bắt đầu quay video, vừa tự lẩm bẩm vừa nói chuyện với Tôn Diệc Hàng.

Đã bao lâu rồi không cõng cậu ấy? Tôn Diệc Hàng không thể nhớ.

"Sao cậu không trả lời wechat của tớ?"

"Tớ thấy nó không buồn cười, quá nhạt nhẽo."

........

Cuối cùng cả hai cũng tìm được một cửa hàng tiện lợi, mua hai bịch sữa rồi hâm nóng trong lò vi sóng.

Ngồi trên ghế trong cửa hàng, Lâm Mặc vừa nhấm nháp sữa vừa nằm dài trên bàn, mí mắt rũ xuống như thể sắp ngủ. Lúc này Tôn Diệc Hàng mới thực sự nhìn thấy quầng thâm của cậu, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Mặc bị những giấc mơ đánh thức lúc nửa đêm sau đó nằm trên giường suy nghĩ lung tung.

"Sau này nhớ tớ thì phải tìm tớ."

"Nếu cậu bận thì sao?"

"Thì gọi video. Gửi wechat cũng được, giống như lúc trước, tớ nhất định sẽ trả lời." Tôn Diệc Hàng đột nhiên nói một cách nghiêm túc, không biết tại sao, anh ấy sợ Lâm Mặc ngủ không ngon, sợ cậu ấy khó chịu.

"Ò." Lâm Mặc bĩu môi gật đầu.

"Lâm Mặc, chúng ta không xa nhau."

"Ừm, không xa nhau."

Lâm Mặc cầm bịch sữa, hệ thống lò sưởi trong cửa hàng đủ ấm áp, khiến mặt cậu ấy ửng hồng, mái tóc không có keo xịt xẹp xuống, không nói thêm lời nào, nhắm mắt lại, sau một đêm cùng Tôn Diệc Hàng dường như cảm giác khó chịu đã biến mất, sữa nóng làm ấm dạ dày và trái tim, cơn buồn ngủ tự nhiên ập đến. Cậu muốn cảm ơn Tôn Diệc Hàng, cuối cùng cũng có một đêm ngon giấc.

Trong một khoảnh khắc Tôn Diệc Hàng đã nhầm lẫn giữa sự hiện diện của cậu và Hoàng Kỳ Lâm. Anh ấy quàng chiếc khăn lên người Lâm Mặc, nhìn chằm chằm Lâm Mặc rồi nói:

"Sau này nếu gặp ác mộng, nhớ tìm tớ."

Lâm Mặc dường như đã nghe thấy, đầu gật nhè nhẹ rồi liền ngủ thiếp đi.

"Ngủ ngon, đừng gặp ác mộng nữa, hãy mơ một giấc thật đẹp." Nói xong, Tôn Diệc Hàng uống nhanh bịch sữa rồi nằm bên cạnh Lâm Mặc, nhìn sắc trời dần sáng rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngon.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com